Quý Nữ Khó Cầu
Chương 100: Lòng hư vinh
Hàn Nhạn nói những lời này xong thì thân thể Kiều Mộng chấn động, lập tức ngẩng đầu lên.
"Là tứ tiểu thư làm?" Lâu sau nàng ta mới khó nhọc mà nói.
Kiều Mộng không ngốc cho nên nàng suy nghĩ một chút là có thể hiểu Trần Nhị bị người tính kế. Hàn Nhạn xuất hiện quá mức trùng hợp khiến người ta không thể không nghi ngờ nàng có liên quan tới chuyện này.
Hàn Nhạn mỉm cười, vươn ngón tay lắc lắc trước mặt nàng ta: "Là ai làm không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chỉ có ta mới có thể giúp ngươi."
Kiều Mộng nhìn chằm chằm tứ tiểu thư trước mắt này. Nói không oán hận là giả nhưng thù hận càng quan trong hơn oán hận. Nhưng lúc đối mặt với Hàn Nhạn thì sinh ra một sự sợ hãi. Hạ nhânTrang phủ đều nói tứ tiểu thư từ bi nhân hậu nhưng ai có thể thấy tứ tiểu thư có tâm kế cỡ này. Nàng dùng thủ đoạn cố ý dụ dỗ người táng gia bại sản. Tứ tiểu thư như vậy mà từ bi nhân hậu sao? Sợ rằng không hoàn toàn như vậy. Vẻ mặt vui vẻ của Hàn Nhạn, trong mắt nàng có vài phần sâu không lường được.
"Tứ tiểu thư muốn nô tỳ làm gì?" Kiều Mộng từ từ nói. Hàn Nhạn có chủ ý gì? Trong lòng nàng cũng đã suy đoán được một hai.
Hàn Nhạn cũng gọn gàng linh hoạt trả lời: "Ta muốn ngươi làm nội ứng của ta."
"Không được," Tuy Kiều Mộng chỉ là một nô tỳ, trong lòng cũng oán giận Mị di nương nhưng chưa bằng lòng phản bội chủ tử của mình. Vì vậy nàng ta không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối lời yêu cầu của Hàn Nhạn.
Hàn Nhạn thản nhiên nói: "Ngươi có thể từ chối. Ta sẽ không cố ép. Chẳng qua dù không phải ngươi cũng sẽ có người khác làm nội ứng của ta. Chuyện này với ta mà nói, có ngươi hay không có ngươi cũng không có gì khác cả. Nhưng món nợ của ca ca ngươi bây giờ chỉ có ta mới giúp được. Có ta hoặc không có ta, với ngươi mà nói thì chính là một trời một vực." Nàng nói từ từ, không mang theo bất cứ chút cảm tình nào: "Tự ngươi có thể nguyện trung thành với Mị di nương, đây là bổn phận của một nô tỳ. Nhưng với Mị di nương mà nói, ngươi cũng chỉ là một hạ nhân trung thành mà thôi. Lúc ca ca của ngươi bị thua bạc lớn khiến sứt đầu mẻ trán, lúc phụ thân của ngươi đã già mà còn phải sống đầu đường xó chợ không nơi nương tựa thì chủ tử của ngươi có thể thật lòng thăm hỏi ngươi một câu không?"
Nàng cúi người, giọng như chứa sức lôi cuốn kỳ lạ mê hoặc người ta: "Con người của ta, quan trọng nhất là thưởng phạt phân minh. Tuy không thể hoàn toàn tin ngươi nhưng nếu ngươi giúp ta thì tất nhiên ta sẽ có trọng thưởng. Ít nhất —— Huyền Thanh vương phi có thể lấy ra được chút bạc.
Lời này vô cùng khéo léo. Hàn Nhạn không nói thẳng phải làm thế nào là tốt nhất, chỉ nói tất cả thiệt hơn trong chuyện này. Nàng nói mình không tín nhiệm Kiều Mộng, lại khiến Kiều Mộng càng tín nhiệm nàng hơn. Đúng vậy, không ai thật lòng tín nhiệm người phía kẻ địch của mình. Đầu tiên Hàn Nhạn chỉ rõ thiệt hơn trong chuyện này cho Kiều Mộng, còn nói ra điều kiện để mình giúp đỡ, cuối cùng còn mang thân phận Huyền Thanh vương phi ra, vừa đấm vừa xoa. Đây cũng là một cách khống chế người vô cùng hay. Sau khi nghe những lời này của nàng, Kiều Mộng liền không kiên quyết như vừa rồi nữa.
Hàn Nhạn đứng thẳng lên, liếc cây hoa sơn trà trước mặt như có như không: "Ngươi không cần phải vội vàng nói cho ta biết. Ngày mai tới kỳ hạn của bọn đòi nợ. Cho tới lúc đó hãy nói cho ta biết quyết định của ngươi.
Bộ dáng tự nhiên như vậy lại khiến Kiều Mộng hơi chần chừ. Nếu Hàn Nhạn vô cùng cố chấp mà đòi hỏi Kiều Mộng đồng ý với điều kiện của mình lần nữa thì Kiều Mộng còn có thể suy nghĩ tới chuyện phản kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm theo cách không sao cả như vậy khiến lòng Kiều Mộng không tự chủ mà nghĩ: Chẳng lẽ nàng có cách khác thật. Đúng vậy, nàng thần thông quảng đại như vậy, tuy mình chưa chắc làm được việc cho nàng nhưng nếu không có nàng thì phụ thân và ca ca sẽ sống lang thang. Nghĩ tới đây, trong lòng ngay cả một chút do dự cuối cùng cũng không có.
Hàn Nhạn giao quyền lựa cho cho Kiều Mộng. Đương nhiên Kiều Mộng cũng không để nàng thất vọng. Không đợi tới hôm sau, tối đó Cấp Lam liền chạy tới nói cho Hàn Nhạn biết Kiều Mộng nhờ nàng nói với Hàn Nhạn một câu: Bằng lòng giúp đỡ tứ tiểu thư. Hàn Nhạn để quyển sách trên tay xuống, bóp mi tâm, hỏi: "Cấp Lam, có phải ta quá độc ác không?"
Cấp Lam giật mình: "Sao tiểu thư lại độc ác chứ? Tiểu thư là người tốt nhất trên đời." Hàn Nhạn đối xứ với những hạ nhân như các nàng rất tốt. Tuy nói là chủ tớ nhưng tình cảm như tỷ muội. Trong đại trạch, những đại tiểu thư khác nào có nhìn tới nha hoàn của mình. Tiểu thư nhà mình sẽ thật lòng, chân thành suy nghĩ vì mình.
Hàn Nhạn cười khổ: "Trong mắt người khác, ta sợ là thập ác bất xá rồi." Nói xong câu đó, trong mắt Hàn Nhạn liền thoáng qua một tia ghét bỏ. Nàng ghét mình như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Muốn kiềm chế đối phương như vậy, thậm chí còn dùng cách ép đối phương làm việc cho mình như vậy. Nếu là trước kia, nhất định mình sẽ chẳng thèm ngó tới. Nói cho cùng ca ca của Kiều Mộng không làm gì sai nhưng mình vì có thể đạt được mục đích mà không tiếc để hắn dính vào nghiện ngập cờ bạc, khiến một ông già ngoài tám mươi lo lắng sợ hãi, còn khiến cho một gia đình vốn hoàn hảo trở thành như vậy.
Thù Hồng như hiểu Hàn Nhạn nghĩ gì, an ủi: "Trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Tiểu thư đừng quá buồn. Tất cả tối tăm đều đã được xác định."
Hàn Nhạn cười: "Thật ra muội càng ngày càng thông suốt rồi." Trong lòng quả thật nghĩ mình cũng chỉ có thể đứng nhìn như vậy. Trên đời này ai có thể sống khá hơn ai. Cách làm của mình như vậy chưa chắc đã không giúp được Kiều Mộng. Theo Mị di nương trợ Trụ vi ngược (nối giáo cho giặc) thì sớm muộn sẽ có một ngày phải nhận báo ứng. Con đường trên đời đều là do con người bước từng bước một. Nếu lương thiện như ban đầu thì chỉ có thể bị gặm đến mức xương cũng chẳng còn.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng liền nhẹ nhàng hơn.
Nháy mắt đã tới tháng ba mùa xuân.
Bầu trời càng trong xanh hơn, bụng Mị di nương đánh nhau hàng ngày, Trang Sĩ Dương như vô cùng thương yêu đứa con trai muộn màng này nên càng vô cùng quan tâm Mị di nương hơn. Cũng không biết đại Chu thị dùng cách gì mà lúc trước Trang Sĩ Dương vì Hàn Nhạn mà hơi xa cách bà lại trở thành hư không. Bởi vì thân thể Mị di nương nặng nề, không thể hầu hạ, Chu thị cố ý tạo cơ hội, mối liên hệ giữa đại Chu thị và Trang Sĩ Dương lại hòa thuận như ban đầu.
Ngày đó, ngày sinh nhật của Mị di nương, tâm tình Trang Sĩ Dương rất tốt, mời vài đồng liêu. Chu thị và đại Chu thị cũng mời vài phu nhân quen biết. Tuy Mị di nương hành động không tiện nhưng thấy Trang Sĩ Dương coi trọng mình như vậy trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Đám phu nhân tiểu thư tới làm khách thấy Trang Sĩ Dương lại để ý tới một thiếp thất của mình như vậy liền cho rằng đây là phu nhân Trang phủ tương lai. Mà thái độ của Chu thị cũng rất khác thường, cúi đầu làm thiếp, vô cùng khiêm tốn trước mặt Mị di nương.
Mẫu bằng tử quý được thể hiện vô cùng sâu sắc ở Trang phủ. Mị di nương nhờ đứa bé trong bụng nên thân phận liền từ một Hồ Cơ không thể gặp người lại biến thành phu nhân. Mị di nương cười nói nhẹ nhàng với Chu thị. Trang Sĩ Dương nhìn bộ dáng thiếp thất hòa thuận thì dĩ nhiên là hết sức hài lòng. Trương thái sư cũng nằm trong hàng ngũ khách khứa, nói muốn tới thăm em vợ của mình. Trường hợp như vậy, đương nhiên Trang Ngữ Sơn sẽ về. Vệ Như Phong là con rể quý của Trang phủ nên tự nhiên cũng trong hàng ngũ được mời. Vệ vương và Thất hoàng tử cũng tới. Trong nhất thời, Trang phủ tưng bừng chưa từng có. Nói tới cũng thấy lạ. Trang Sĩ Dương là quan ngũ phẩm nhưng khách mời ai cũng là quan lớn. Mờ ám trong chuyện này không ai có thể biết được.
Trong Thanh Thu Uyển, Cấp Lam chải đầu cho Hàn Nhạn, nghe bọn nha hoàn nghị luận bên ngoài thì không khỏi hơi buồn bực mà nói: "Ai cũng nói đám quan lại quyền quý đều tới, sao vương gia không tới?"
Hàn Nhạn sửng sốt. Đã vài ngày nàng không gặp Phó Vân Tịch. Thậm chí chàng cũng không sai người truyền lời. Nghĩ tới đây, trong lòng liền hơi thấy buồn, có chút bất mãn, có chút nghi ngờ, còn có chút nhớ nhung. Ai cũng nói một ngày không gặp như cách ba năm. Hàn Nhạn tự nhận còn chưa thích Phó Vân Tịch tới mức đó. Nhưng trong lòng vẫn chứa một phần nhớ nhung.
Phó Vân Tịch là loại người gì, mấy ngày nay Hàn Nhạn ở chung cũng đã hiểu được một chút. Tuy bề ngoài người này có vẻ lạnh băng băng nhưng thật ra vô cùng quan tâm. Mấy ngày nay không xuất hiện, chắc là đang bận chuyện của mình. Nếu gặp rắc rối gì...Nếu gặp rắc rối gì...Hàn Nhạn sửng sốt. Sao mình lại nghĩ tới chuyện này? Nàng không nhịn được mà cười khẽ. Nếu gặp rắc rối gì thật thì với thủ đoạn của Phó Vân Tịch, e là có thể tự giải quyết rồi.
Cấp Lam vẫn đang lảm nhảm: "Nghe nói sau khi nhị tiểu thư về thì vênh váo đắc ý, tất cả nha hoàn đều nói Vệ thế tử cưng chiều nàng ta đến mức nào. Đó là bọn họ không thấy vương gia thương tiểu thư đấy. Thân phận của vương gia còn cao hơn Vệ thế tử nữa. Một đám không có mắt."
Hàn Nhạn phì cười: "Còn nhỏ mà sao lại hư vinh như vậy? Bọn họ tự so, cần gì phải để ý."
Nhưng Thù Hồng vẫn im lặng bên cạnh cũng không nhịn được mà nói: "Có thể so sánh vương gia với Vệ thế tử à? Thật là lấy ngọc thô mà so với cục đá, không biết trời cao đất rộng."
Hàn Nhạn sửng sốt. Không ngờ Thù Hồng cũng cho là như vậy. Nàng bỗng phát hiện chuyện mình đối xử với Phó Vân Tịch đúng là có mấy phần lạnh nhạt. Bởi vì lúc nàng lượm được một món hời lớn như vậy trước tất cả mọi người, chiếm lấy Phó Vân Tịch làm vị hôn phu, nàng cũng không cho rằng có được chàng là việc đáng để mình kiêu ngạo. Nàng có thể dựa vào cái danh Huyền Thanh vương phi mà dọa người, uy hiếp, thậm chí còn thấy rất thuận lợi nhưng tất cả tất cả đều nhờ Phó Vân Tịch.
Phó Vân Tịch này, bản thân la một nguồn tài nguyên, một tài nguyên có tư chất nổi tiếng, "ruộng đồng nghìn mẫu, vàng bạc vô kể". Hễ là nữ nhân thì đều có chút lòng hư vinh. Một khi nghĩ thông suốt điều này, Hàn Nhạn liền mỉm cười: "Nếu các muội đã coi trong vương gia như vậy thì không mượn danh tiếng người để chơi một chút cũng thật xin lỗi thân phận vương phi này rồi."
Cấp Lam và Thù Hồng ngây ngẩn, cùng ngẩng lên nhìn Hàn Nhạn, vô cùng khó hiểu.
Hàn Nhạn vỗ vỗ váy, đứng dậy: "Hôm nay tưng bừng như vậy, không tới góp vui thì chẳng phải bị người ta nói là Huyền Thanh vương phi tương lai không biết lễ nghi à. Đi thôi." Nụ cười của nàng mờ đi: "Dù sao cũng đều phải gặp."
"Là tứ tiểu thư làm?" Lâu sau nàng ta mới khó nhọc mà nói.
Kiều Mộng không ngốc cho nên nàng suy nghĩ một chút là có thể hiểu Trần Nhị bị người tính kế. Hàn Nhạn xuất hiện quá mức trùng hợp khiến người ta không thể không nghi ngờ nàng có liên quan tới chuyện này.
Hàn Nhạn mỉm cười, vươn ngón tay lắc lắc trước mặt nàng ta: "Là ai làm không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chỉ có ta mới có thể giúp ngươi."
Kiều Mộng nhìn chằm chằm tứ tiểu thư trước mắt này. Nói không oán hận là giả nhưng thù hận càng quan trong hơn oán hận. Nhưng lúc đối mặt với Hàn Nhạn thì sinh ra một sự sợ hãi. Hạ nhânTrang phủ đều nói tứ tiểu thư từ bi nhân hậu nhưng ai có thể thấy tứ tiểu thư có tâm kế cỡ này. Nàng dùng thủ đoạn cố ý dụ dỗ người táng gia bại sản. Tứ tiểu thư như vậy mà từ bi nhân hậu sao? Sợ rằng không hoàn toàn như vậy. Vẻ mặt vui vẻ của Hàn Nhạn, trong mắt nàng có vài phần sâu không lường được.
"Tứ tiểu thư muốn nô tỳ làm gì?" Kiều Mộng từ từ nói. Hàn Nhạn có chủ ý gì? Trong lòng nàng cũng đã suy đoán được một hai.
Hàn Nhạn cũng gọn gàng linh hoạt trả lời: "Ta muốn ngươi làm nội ứng của ta."
"Không được," Tuy Kiều Mộng chỉ là một nô tỳ, trong lòng cũng oán giận Mị di nương nhưng chưa bằng lòng phản bội chủ tử của mình. Vì vậy nàng ta không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối lời yêu cầu của Hàn Nhạn.
Hàn Nhạn thản nhiên nói: "Ngươi có thể từ chối. Ta sẽ không cố ép. Chẳng qua dù không phải ngươi cũng sẽ có người khác làm nội ứng của ta. Chuyện này với ta mà nói, có ngươi hay không có ngươi cũng không có gì khác cả. Nhưng món nợ của ca ca ngươi bây giờ chỉ có ta mới giúp được. Có ta hoặc không có ta, với ngươi mà nói thì chính là một trời một vực." Nàng nói từ từ, không mang theo bất cứ chút cảm tình nào: "Tự ngươi có thể nguyện trung thành với Mị di nương, đây là bổn phận của một nô tỳ. Nhưng với Mị di nương mà nói, ngươi cũng chỉ là một hạ nhân trung thành mà thôi. Lúc ca ca của ngươi bị thua bạc lớn khiến sứt đầu mẻ trán, lúc phụ thân của ngươi đã già mà còn phải sống đầu đường xó chợ không nơi nương tựa thì chủ tử của ngươi có thể thật lòng thăm hỏi ngươi một câu không?"
Nàng cúi người, giọng như chứa sức lôi cuốn kỳ lạ mê hoặc người ta: "Con người của ta, quan trọng nhất là thưởng phạt phân minh. Tuy không thể hoàn toàn tin ngươi nhưng nếu ngươi giúp ta thì tất nhiên ta sẽ có trọng thưởng. Ít nhất —— Huyền Thanh vương phi có thể lấy ra được chút bạc.
Lời này vô cùng khéo léo. Hàn Nhạn không nói thẳng phải làm thế nào là tốt nhất, chỉ nói tất cả thiệt hơn trong chuyện này. Nàng nói mình không tín nhiệm Kiều Mộng, lại khiến Kiều Mộng càng tín nhiệm nàng hơn. Đúng vậy, không ai thật lòng tín nhiệm người phía kẻ địch của mình. Đầu tiên Hàn Nhạn chỉ rõ thiệt hơn trong chuyện này cho Kiều Mộng, còn nói ra điều kiện để mình giúp đỡ, cuối cùng còn mang thân phận Huyền Thanh vương phi ra, vừa đấm vừa xoa. Đây cũng là một cách khống chế người vô cùng hay. Sau khi nghe những lời này của nàng, Kiều Mộng liền không kiên quyết như vừa rồi nữa.
Hàn Nhạn đứng thẳng lên, liếc cây hoa sơn trà trước mặt như có như không: "Ngươi không cần phải vội vàng nói cho ta biết. Ngày mai tới kỳ hạn của bọn đòi nợ. Cho tới lúc đó hãy nói cho ta biết quyết định của ngươi.
Bộ dáng tự nhiên như vậy lại khiến Kiều Mộng hơi chần chừ. Nếu Hàn Nhạn vô cùng cố chấp mà đòi hỏi Kiều Mộng đồng ý với điều kiện của mình lần nữa thì Kiều Mộng còn có thể suy nghĩ tới chuyện phản kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm theo cách không sao cả như vậy khiến lòng Kiều Mộng không tự chủ mà nghĩ: Chẳng lẽ nàng có cách khác thật. Đúng vậy, nàng thần thông quảng đại như vậy, tuy mình chưa chắc làm được việc cho nàng nhưng nếu không có nàng thì phụ thân và ca ca sẽ sống lang thang. Nghĩ tới đây, trong lòng ngay cả một chút do dự cuối cùng cũng không có.
Hàn Nhạn giao quyền lựa cho cho Kiều Mộng. Đương nhiên Kiều Mộng cũng không để nàng thất vọng. Không đợi tới hôm sau, tối đó Cấp Lam liền chạy tới nói cho Hàn Nhạn biết Kiều Mộng nhờ nàng nói với Hàn Nhạn một câu: Bằng lòng giúp đỡ tứ tiểu thư. Hàn Nhạn để quyển sách trên tay xuống, bóp mi tâm, hỏi: "Cấp Lam, có phải ta quá độc ác không?"
Cấp Lam giật mình: "Sao tiểu thư lại độc ác chứ? Tiểu thư là người tốt nhất trên đời." Hàn Nhạn đối xứ với những hạ nhân như các nàng rất tốt. Tuy nói là chủ tớ nhưng tình cảm như tỷ muội. Trong đại trạch, những đại tiểu thư khác nào có nhìn tới nha hoàn của mình. Tiểu thư nhà mình sẽ thật lòng, chân thành suy nghĩ vì mình.
Hàn Nhạn cười khổ: "Trong mắt người khác, ta sợ là thập ác bất xá rồi." Nói xong câu đó, trong mắt Hàn Nhạn liền thoáng qua một tia ghét bỏ. Nàng ghét mình như vậy, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Muốn kiềm chế đối phương như vậy, thậm chí còn dùng cách ép đối phương làm việc cho mình như vậy. Nếu là trước kia, nhất định mình sẽ chẳng thèm ngó tới. Nói cho cùng ca ca của Kiều Mộng không làm gì sai nhưng mình vì có thể đạt được mục đích mà không tiếc để hắn dính vào nghiện ngập cờ bạc, khiến một ông già ngoài tám mươi lo lắng sợ hãi, còn khiến cho một gia đình vốn hoàn hảo trở thành như vậy.
Thù Hồng như hiểu Hàn Nhạn nghĩ gì, an ủi: "Trên đời này có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ. Tiểu thư đừng quá buồn. Tất cả tối tăm đều đã được xác định."
Hàn Nhạn cười: "Thật ra muội càng ngày càng thông suốt rồi." Trong lòng quả thật nghĩ mình cũng chỉ có thể đứng nhìn như vậy. Trên đời này ai có thể sống khá hơn ai. Cách làm của mình như vậy chưa chắc đã không giúp được Kiều Mộng. Theo Mị di nương trợ Trụ vi ngược (nối giáo cho giặc) thì sớm muộn sẽ có một ngày phải nhận báo ứng. Con đường trên đời đều là do con người bước từng bước một. Nếu lương thiện như ban đầu thì chỉ có thể bị gặm đến mức xương cũng chẳng còn.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng liền nhẹ nhàng hơn.
Nháy mắt đã tới tháng ba mùa xuân.
Bầu trời càng trong xanh hơn, bụng Mị di nương đánh nhau hàng ngày, Trang Sĩ Dương như vô cùng thương yêu đứa con trai muộn màng này nên càng vô cùng quan tâm Mị di nương hơn. Cũng không biết đại Chu thị dùng cách gì mà lúc trước Trang Sĩ Dương vì Hàn Nhạn mà hơi xa cách bà lại trở thành hư không. Bởi vì thân thể Mị di nương nặng nề, không thể hầu hạ, Chu thị cố ý tạo cơ hội, mối liên hệ giữa đại Chu thị và Trang Sĩ Dương lại hòa thuận như ban đầu.
Ngày đó, ngày sinh nhật của Mị di nương, tâm tình Trang Sĩ Dương rất tốt, mời vài đồng liêu. Chu thị và đại Chu thị cũng mời vài phu nhân quen biết. Tuy Mị di nương hành động không tiện nhưng thấy Trang Sĩ Dương coi trọng mình như vậy trong lòng tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Đám phu nhân tiểu thư tới làm khách thấy Trang Sĩ Dương lại để ý tới một thiếp thất của mình như vậy liền cho rằng đây là phu nhân Trang phủ tương lai. Mà thái độ của Chu thị cũng rất khác thường, cúi đầu làm thiếp, vô cùng khiêm tốn trước mặt Mị di nương.
Mẫu bằng tử quý được thể hiện vô cùng sâu sắc ở Trang phủ. Mị di nương nhờ đứa bé trong bụng nên thân phận liền từ một Hồ Cơ không thể gặp người lại biến thành phu nhân. Mị di nương cười nói nhẹ nhàng với Chu thị. Trang Sĩ Dương nhìn bộ dáng thiếp thất hòa thuận thì dĩ nhiên là hết sức hài lòng. Trương thái sư cũng nằm trong hàng ngũ khách khứa, nói muốn tới thăm em vợ của mình. Trường hợp như vậy, đương nhiên Trang Ngữ Sơn sẽ về. Vệ Như Phong là con rể quý của Trang phủ nên tự nhiên cũng trong hàng ngũ được mời. Vệ vương và Thất hoàng tử cũng tới. Trong nhất thời, Trang phủ tưng bừng chưa từng có. Nói tới cũng thấy lạ. Trang Sĩ Dương là quan ngũ phẩm nhưng khách mời ai cũng là quan lớn. Mờ ám trong chuyện này không ai có thể biết được.
Trong Thanh Thu Uyển, Cấp Lam chải đầu cho Hàn Nhạn, nghe bọn nha hoàn nghị luận bên ngoài thì không khỏi hơi buồn bực mà nói: "Ai cũng nói đám quan lại quyền quý đều tới, sao vương gia không tới?"
Hàn Nhạn sửng sốt. Đã vài ngày nàng không gặp Phó Vân Tịch. Thậm chí chàng cũng không sai người truyền lời. Nghĩ tới đây, trong lòng liền hơi thấy buồn, có chút bất mãn, có chút nghi ngờ, còn có chút nhớ nhung. Ai cũng nói một ngày không gặp như cách ba năm. Hàn Nhạn tự nhận còn chưa thích Phó Vân Tịch tới mức đó. Nhưng trong lòng vẫn chứa một phần nhớ nhung.
Phó Vân Tịch là loại người gì, mấy ngày nay Hàn Nhạn ở chung cũng đã hiểu được một chút. Tuy bề ngoài người này có vẻ lạnh băng băng nhưng thật ra vô cùng quan tâm. Mấy ngày nay không xuất hiện, chắc là đang bận chuyện của mình. Nếu gặp rắc rối gì...Nếu gặp rắc rối gì...Hàn Nhạn sửng sốt. Sao mình lại nghĩ tới chuyện này? Nàng không nhịn được mà cười khẽ. Nếu gặp rắc rối gì thật thì với thủ đoạn của Phó Vân Tịch, e là có thể tự giải quyết rồi.
Cấp Lam vẫn đang lảm nhảm: "Nghe nói sau khi nhị tiểu thư về thì vênh váo đắc ý, tất cả nha hoàn đều nói Vệ thế tử cưng chiều nàng ta đến mức nào. Đó là bọn họ không thấy vương gia thương tiểu thư đấy. Thân phận của vương gia còn cao hơn Vệ thế tử nữa. Một đám không có mắt."
Hàn Nhạn phì cười: "Còn nhỏ mà sao lại hư vinh như vậy? Bọn họ tự so, cần gì phải để ý."
Nhưng Thù Hồng vẫn im lặng bên cạnh cũng không nhịn được mà nói: "Có thể so sánh vương gia với Vệ thế tử à? Thật là lấy ngọc thô mà so với cục đá, không biết trời cao đất rộng."
Hàn Nhạn sửng sốt. Không ngờ Thù Hồng cũng cho là như vậy. Nàng bỗng phát hiện chuyện mình đối xử với Phó Vân Tịch đúng là có mấy phần lạnh nhạt. Bởi vì lúc nàng lượm được một món hời lớn như vậy trước tất cả mọi người, chiếm lấy Phó Vân Tịch làm vị hôn phu, nàng cũng không cho rằng có được chàng là việc đáng để mình kiêu ngạo. Nàng có thể dựa vào cái danh Huyền Thanh vương phi mà dọa người, uy hiếp, thậm chí còn thấy rất thuận lợi nhưng tất cả tất cả đều nhờ Phó Vân Tịch.
Phó Vân Tịch này, bản thân la một nguồn tài nguyên, một tài nguyên có tư chất nổi tiếng, "ruộng đồng nghìn mẫu, vàng bạc vô kể". Hễ là nữ nhân thì đều có chút lòng hư vinh. Một khi nghĩ thông suốt điều này, Hàn Nhạn liền mỉm cười: "Nếu các muội đã coi trong vương gia như vậy thì không mượn danh tiếng người để chơi một chút cũng thật xin lỗi thân phận vương phi này rồi."
Cấp Lam và Thù Hồng ngây ngẩn, cùng ngẩng lên nhìn Hàn Nhạn, vô cùng khó hiểu.
Hàn Nhạn vỗ vỗ váy, đứng dậy: "Hôm nay tưng bừng như vậy, không tới góp vui thì chẳng phải bị người ta nói là Huyền Thanh vương phi tương lai không biết lễ nghi à. Đi thôi." Nụ cười của nàng mờ đi: "Dù sao cũng đều phải gặp."
Tác giả :
Thiên Sơn Trà Khách