Quỷ Nghèo, Yêu Nhau Đi?
Chương 11
Edit: Cá Mặn
Beta: Tam
Trương Chiêu Ngưng ngồi trên bồn cầu càng nghĩ càng giận, nhìn cái chậu bên chân cũng thấy nó như đang nói: “Trả tiền, trả tiền."
“Như đòi mạng vậy!" Cậu đá tới một cước, “Tiền tiền tiền, dán tiền vào mắt hay gì?"
Trình Vân Lãng quá đáng ghét!
Mắng mỏ hắn cả vạn lần xong, Trương Chiêu Ngưng nghĩ, thôi, không tính toán với hắn, dù sao mình cũng sắp chuyển đi. Phải hỏi Khởi Thanh xem có biết phòng nào ổn không.
“Alo, Khởi Thanh, là tôi. Cậu tìm được phòng thích hợp cho tôi chưa?"
“Có rồi à?"
“Cậu ta cũng biết?"
“Biết thì biết, không sao. Uổng công tôi còn muốn cảm ơn cậu ta trước khi đi, mời cậu ta bữa cơm xóa bỏ ân oán. Ai ngờ, ha hả, sáng nay lại chọc tôi bực tiếp."
“Cũng chẳng có gì, bạn cùng phòng thôi mà. Sau khi chuyển đi rồi, đụng mặt ngoài đường thì cùng lắm cười xã giao chút thôi. Cơm chia tay cũng khỏi ăn, tiết kiệm tiền!"
Phòng vệ sinh cách âm không tốt, Trương Chiêu Ngưng còn cố ý nói to, Trình Vân Lãng ở phòng khách cũng nghe rõ.
Lúc cậu đi ra, Trình Vân Lãng đang ngồi trên sô pha ăn điểm tâm.
Cậu đi tới: “Cám ơn cậu chăm sóc mấy hôm nay, cũng cám ơn cậu đã bao dung tôi mấy tháng nay." Câu đầu là thật lòng, câu sau là trái lương tâm, Trình Vân Lãng bao dung cậu chỗ nào chứ?
“Chắc cậu cũng biết tôi sắp chuyển đi rồi. Mà …"
Cậu kéo ống tay áo xuống.
“Vẫn cám ơn cậu nhiều."
Trình Vân Lãng không nói lời nào như không nghe cậu đang nói chuyện.
Vì chờ mãi không thấy hắn trả lời nên Trương Chiêu Ngưng cứ quyết định như thế.
Cậu quay về phòng của mình.
Ở phía sau, Trình Vân Lãng thì thầm một câu: “Muốn cảm ơn tôi cũng không phải chỉ nói miệng như vậy."
Trương Chiêu Ngưng thính tai, cậu vốn đang chờ hắn đáp lời thì nghe được lời này.
Được, da mặt cậu dày, cậu trâu.
“Tôi mời cậu ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì? Kinh tế có hạn, cậu xem rồi chọn đi." Nói xong thì đóng cửa lại cái ‘rầm’.
Sau năm phút lại mở cửa, cậu đã thay một bộ quần áo khác.
“Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi luôn đi."
Cậu đứng trước mặt Trình Vân Lãng.
Trình Vân Lãng không ngẩng đầu mà nhìn xuống chân mình.
Mấy giây sau mới đứng dậy, “Thay quần áo cái đã, chờ chút."
Trương Chiêu Ngưng cầm điện thoại tựa vào khung cửa đợi hắn.
Năm phút sau hai người đã đứng trên tàu điện ngầm.
Trình Vân Lãng đứng rất vững, không cần nắm tay vịn.
Trương Chiêu Ngưng quay lưng về phía hắn, cách hắn có năm mươi centimet.
Còn chưa dọn đi đã vờ như người dưng rồi.
Tới ga phố Tam Sơn thì một đám người lên tàu, đẩy Trương Chiêu Ngưng lùi lại. Cậu biết Trình Vân Lãng ở phía sau nên không muốn xoay mông về phía hắn, thấy kỳ kỳ. Đành phải xoay người lại, ai ngờ bị bác gái mới lên đẩy mạnh một cái, bổ nhào vào ngực hắn.
“Ôi trời ôi trời, kịp rồi kịp rồi." Bác gái bám vào quần áo cậu mà thở dốc, sau đó mới thả ra.
Mà cậu lại xấu hổ ngã vào lòng Trình Vân Lãng, vì chênh lệch chiều cao nên cậu vừa vặn chôn đầu vào hõm cổ của hắn.
Cậu vội vàng đứng thẳng lên, rời khỏi cơ thể của người ta.
Bác gái hay lắm, dựa ngay sau lưng cậu làm cậu không thể không sáp lại gần Trình Vân Lãng thêm một chút, tầm mắt lướt qua bả vai hắn nhìn những người phía sau.
Tàu điện ngầm bắt đầu chạy.
Từ phố Tam Sơn đến phốTrung Hoa, đường có rất nhiều khúc cua nên lắc lư kinh khủng.
Mọi người xung quanh đẩy tới đẩy lui, bác gái đứng phía sau cậu lúc thì đẩy lên, lúc thì lùi lại, bám lấy áo cậu không buông.
Phiền thật sự.
Tiến cũng không được, trước mặt là Trình Vân Lãng, lùi cũng không xong, phía sau có bác gái chặn.
Không có tay vịn nên cậu đứng không vững.
Chỉ có thể theo hướng lắc lư của tàu điện ngầm mà nhào vào lòng Trình Vân Lãng.
Đâm vào lòng hắn nhiều như thế mà sao Trình Vân Lãng không phản ứng gì thế? Trương Chiêu Ngưng buồn bực muốn chết, hồi nãy còn nói cứ thế tạm biệt, nếu muốn làm người xa lạ thì làm đến cùng đi, vậy mà bây giờ lại nhào vào lòng người ta thì ra cái gì chứ?
Không có cốt khí, mất mặt!
Trời muốn tui mất mặt mà!
Cậu tự nghĩ lung tung cả buổi trời, không biết Trình Vân Lãng đang nghĩ gì.
Vì vậy lén ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.
Mé, người ta nhìn phía trước, trong mắt làm gì có cậu?
Cậu yên lòng, lặng lẽ nắm một góc áo phông của Trình Vân Lãng không để cho hắn phát hiện.
Con đường này quá dài, dài tới nỗi bất hợp lý luôn á.
Cậu sắp hít hết mùi sữa tắm trên người Trình Vân Lãng rồi.
“Tới trạm Trung Hoa."
“Phù", cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chờ mọi người xuống tàu thì cũng lùi lại một bước, tiếp tục quay lưng về phía Trình Vân Lãng.
Đợi Trương Chiêu Ngưng xoay lưng đi thì Trình Vân Lãng mới nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt buồn bã.
Beta: Tam
Trương Chiêu Ngưng ngồi trên bồn cầu càng nghĩ càng giận, nhìn cái chậu bên chân cũng thấy nó như đang nói: “Trả tiền, trả tiền."
“Như đòi mạng vậy!" Cậu đá tới một cước, “Tiền tiền tiền, dán tiền vào mắt hay gì?"
Trình Vân Lãng quá đáng ghét!
Mắng mỏ hắn cả vạn lần xong, Trương Chiêu Ngưng nghĩ, thôi, không tính toán với hắn, dù sao mình cũng sắp chuyển đi. Phải hỏi Khởi Thanh xem có biết phòng nào ổn không.
“Alo, Khởi Thanh, là tôi. Cậu tìm được phòng thích hợp cho tôi chưa?"
“Có rồi à?"
“Cậu ta cũng biết?"
“Biết thì biết, không sao. Uổng công tôi còn muốn cảm ơn cậu ta trước khi đi, mời cậu ta bữa cơm xóa bỏ ân oán. Ai ngờ, ha hả, sáng nay lại chọc tôi bực tiếp."
“Cũng chẳng có gì, bạn cùng phòng thôi mà. Sau khi chuyển đi rồi, đụng mặt ngoài đường thì cùng lắm cười xã giao chút thôi. Cơm chia tay cũng khỏi ăn, tiết kiệm tiền!"
Phòng vệ sinh cách âm không tốt, Trương Chiêu Ngưng còn cố ý nói to, Trình Vân Lãng ở phòng khách cũng nghe rõ.
Lúc cậu đi ra, Trình Vân Lãng đang ngồi trên sô pha ăn điểm tâm.
Cậu đi tới: “Cám ơn cậu chăm sóc mấy hôm nay, cũng cám ơn cậu đã bao dung tôi mấy tháng nay." Câu đầu là thật lòng, câu sau là trái lương tâm, Trình Vân Lãng bao dung cậu chỗ nào chứ?
“Chắc cậu cũng biết tôi sắp chuyển đi rồi. Mà …"
Cậu kéo ống tay áo xuống.
“Vẫn cám ơn cậu nhiều."
Trình Vân Lãng không nói lời nào như không nghe cậu đang nói chuyện.
Vì chờ mãi không thấy hắn trả lời nên Trương Chiêu Ngưng cứ quyết định như thế.
Cậu quay về phòng của mình.
Ở phía sau, Trình Vân Lãng thì thầm một câu: “Muốn cảm ơn tôi cũng không phải chỉ nói miệng như vậy."
Trương Chiêu Ngưng thính tai, cậu vốn đang chờ hắn đáp lời thì nghe được lời này.
Được, da mặt cậu dày, cậu trâu.
“Tôi mời cậu ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì? Kinh tế có hạn, cậu xem rồi chọn đi." Nói xong thì đóng cửa lại cái ‘rầm’.
Sau năm phút lại mở cửa, cậu đã thay một bộ quần áo khác.
“Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi luôn đi."
Cậu đứng trước mặt Trình Vân Lãng.
Trình Vân Lãng không ngẩng đầu mà nhìn xuống chân mình.
Mấy giây sau mới đứng dậy, “Thay quần áo cái đã, chờ chút."
Trương Chiêu Ngưng cầm điện thoại tựa vào khung cửa đợi hắn.
Năm phút sau hai người đã đứng trên tàu điện ngầm.
Trình Vân Lãng đứng rất vững, không cần nắm tay vịn.
Trương Chiêu Ngưng quay lưng về phía hắn, cách hắn có năm mươi centimet.
Còn chưa dọn đi đã vờ như người dưng rồi.
Tới ga phố Tam Sơn thì một đám người lên tàu, đẩy Trương Chiêu Ngưng lùi lại. Cậu biết Trình Vân Lãng ở phía sau nên không muốn xoay mông về phía hắn, thấy kỳ kỳ. Đành phải xoay người lại, ai ngờ bị bác gái mới lên đẩy mạnh một cái, bổ nhào vào ngực hắn.
“Ôi trời ôi trời, kịp rồi kịp rồi." Bác gái bám vào quần áo cậu mà thở dốc, sau đó mới thả ra.
Mà cậu lại xấu hổ ngã vào lòng Trình Vân Lãng, vì chênh lệch chiều cao nên cậu vừa vặn chôn đầu vào hõm cổ của hắn.
Cậu vội vàng đứng thẳng lên, rời khỏi cơ thể của người ta.
Bác gái hay lắm, dựa ngay sau lưng cậu làm cậu không thể không sáp lại gần Trình Vân Lãng thêm một chút, tầm mắt lướt qua bả vai hắn nhìn những người phía sau.
Tàu điện ngầm bắt đầu chạy.
Từ phố Tam Sơn đến phốTrung Hoa, đường có rất nhiều khúc cua nên lắc lư kinh khủng.
Mọi người xung quanh đẩy tới đẩy lui, bác gái đứng phía sau cậu lúc thì đẩy lên, lúc thì lùi lại, bám lấy áo cậu không buông.
Phiền thật sự.
Tiến cũng không được, trước mặt là Trình Vân Lãng, lùi cũng không xong, phía sau có bác gái chặn.
Không có tay vịn nên cậu đứng không vững.
Chỉ có thể theo hướng lắc lư của tàu điện ngầm mà nhào vào lòng Trình Vân Lãng.
Đâm vào lòng hắn nhiều như thế mà sao Trình Vân Lãng không phản ứng gì thế? Trương Chiêu Ngưng buồn bực muốn chết, hồi nãy còn nói cứ thế tạm biệt, nếu muốn làm người xa lạ thì làm đến cùng đi, vậy mà bây giờ lại nhào vào lòng người ta thì ra cái gì chứ?
Không có cốt khí, mất mặt!
Trời muốn tui mất mặt mà!
Cậu tự nghĩ lung tung cả buổi trời, không biết Trình Vân Lãng đang nghĩ gì.
Vì vậy lén ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái.
Mé, người ta nhìn phía trước, trong mắt làm gì có cậu?
Cậu yên lòng, lặng lẽ nắm một góc áo phông của Trình Vân Lãng không để cho hắn phát hiện.
Con đường này quá dài, dài tới nỗi bất hợp lý luôn á.
Cậu sắp hít hết mùi sữa tắm trên người Trình Vân Lãng rồi.
“Tới trạm Trung Hoa."
“Phù", cậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chờ mọi người xuống tàu thì cũng lùi lại một bước, tiếp tục quay lưng về phía Trình Vân Lãng.
Đợi Trương Chiêu Ngưng xoay lưng đi thì Trình Vân Lãng mới nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt buồn bã.
Tác giả :
Nhai Biên Tiểu Liêu