Quỷ Linh Tinh
Chương 7
Tin tức Lãnh Trạm luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc cũng đi vui vẻ với kỹ nữ, nhanh chóng truyền khắp Tổng đàn.
Chỉ cần Lãnh Trạm vừa xuất hiện, mọi người sẽ dùng ánh mắt đen tối nhìn hắn, không thì cũng trêu chọc hắn vài câu, khiến sắc mặt hắn cả ngày cứng ngắc, khắp nơi tìm bắt “Hung thủ" về quy án.
Đông Phương Uy Uy sau khi trốn cả một ngày, vẫn quyết định ngoan ngoãn đi vào “Đầu thú".
“Trạm ca ca, nghe nói huynh tìm muội?" Cái đầu nhỏ của nàng thập thò ngoài cửa phòng Lãnh Trạm, đã biết rõ còn cố tình hỏi.
“Cô còn dám tới gặp ta?" Lãnh Trạm lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không biết hối cải kia.
“Hắc, hắc!" Đông Phương Uy Uy dứt khoát học kiểu cười ngốc nghếch của Nhạc Nhạc, xem có qua được cửa này hay không.
Vẻ mặt Lãnh Trạm trầm xuống, “Cô còn dám cười?"
“Trạm ca ca, huynh đừng tức giận mà!" Nàng thè lưỡi, nhảy đến bên cạnh hắn, “Muội cũng rất không muốn huynh bị nữ nhân khác ăn đậu hũ đâu, muội cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!"
Ánh mắt hắn chợt lạnh, “Bất đắc dĩ?"
Đông Phương Uy Uy hùng hổ mở miệng, căm giận chỉ trích lỗi của hắn, “Ai bảo huynh cùng Hồ ly tinh kia thân thiết như vậy, người ta ăn dấm chua mà!"
“Ta không có!" Hắn lớn tiếng phủ nhận.
“Người ta tận mắt nhìn thấy, huynh giải thích cũng vô dụng."
“Là nàng ta chạy tới ôm ta." Hắn thở mạnh một hơi, thật không hiểu được bản thân tại sao phải giải thích rõ ràng với nàng?
“Người ta ôm huynh, huynh liền ôm lại người ta à? Huynh không biết đem đẩy nàng ta ra sao?" Đông Phương Uy Uy càng nói vị dấm chua càng nặng.
Lãnh Trạm bất đắc dĩ liếc nàng một cái, “Sau khi cô đi, ta liền đẩy nàng ta ra."
“Ta lại không thấy, cho nên không tính." Nàng chỉ tin tưởng vào bằng chứng mắt thấy.
“Về sau nàng ta sẽ không đến nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Uy Uy tỏa sáng, cười đến ngọt ngào dính đến bên người hắn, “Nàng ta thật sự sẽ không trở lại quấn lấy huynh nữa?"
“Thật sự." Hắn ngó thấy nàng cười híp cả mắt, biết rõ nên răn dạy nàng một chút, thế nhưng một bụng bực tức lại bất giác tiêu tán hết.
Nàng chủ động ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, chuyên chế ra lệnh nói: “Vậy huynh phải cam đoan với muội, về sau tuyệt đối không được ôm nữ nhân khác."
“Vì sao?" Lãnh Trạm khốn quẫn kháng cự lại hành động thân thiết của nàng.
“Bởi vì huynh có muội là đủ rồi, huynh muốn ôm thì ôm muội, làm sao lại để cho Hồ ly tinh kia được lợi?"
Lãnh Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nồng đậm vị giấm chua, không biết nên buồn hay vui.
“Huynh rốt cuộc có đồng ý hay không?" Đôi mắt đen như mực của Đông Phương Uy Uy trừng lớn, cái miệng nhỏ hít vào rõ cao, có thể treo được ba cân thịt lợn liền.
Hắn không được tự nhiên di chuyển vị trí ngồi, “Cô có thể đừng ngồi trên đùi ta hay không?"
“Muội càng muốn ngồi." Nàng chính là muốn ngồi ì ở đây đấy.
“Được, ta đồng ý là được." Hắn bị quỷ linh tinh này làm cho chết mất thôi.
Đông Phương Uy Uy lộ ra một tia cười giảo hoạt, “Chúng ta lại đây đóng dấu."
“Đóng dấu?"
Nàng trực tiếp dùng hành động để biểu hiện, cong cái miệng nhỏ nhắn lên hôn hắn, phát ra tiếng “Chụt!" rõ to.
“Hì! Chính là như vậy."
Lãnh Trạm nhất thời cả người ngây như phỗng, cả nửa ngày không tìm thấy tiếng nói của bản thân.
“Trạm ca ca, bây giờ chúng ta đã đóng dấu qua, lúc này huynh không lấy muội không được rồi." Nàng cười đến giống như một đại gian thần, “Bởi vì Hắc ca ca có thể làm chứng cho chúng ta."
Hắn theo ngón tay thon dài của nàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hắc Tu La vẻ mặt cười như không cười đá lông nheo với hắn, giống như giễu cợt hắn không phải đối thủ của nàng, tốt nhất là đừng chống cự nữa, đỡ cho càng thêm mất mặt.
“Nếu các ngươi có việc, đừng ngại, mời tiếp tục, ta đợi chút nữa sẽ quay lại." Xem ra Lãnh Trạm nhanh đầu hàng mới là thượng sách, bằng không, lần tới quỷ linh tinh này có thể thiết kế Diêm Hoàng tự mình tới bắt gian, đến lúc đó chỉ sợ hắn chết càng khó coi hơn.
“Đường chủ, huynh hiểu lầm rồi, không, không phải như thế…" Lãnh Trạm hổn hển kêu to.
Đông Phương Uy uy buồn bực hỏi lại: “Không phải như vậy, thì là kiểu gì?"
“Đông, Phương, Uy, Uy!"Hắn tức giận đến “dựng lông" đen mặt nhìn nàng.
Nàng không bị tiếng gào thét của hắn làm cho sợ hãi, ngược lại khí định thần nhàn rót cho hắn chén trà.
“Tới đây! Uống ngụm trà cho nguôi giận nào, cẩn thận tức giận hại cơ thể, người ta nói tướng công khỏe mạnh là hạnh phúc của nương tử, vì muội, huynh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe."
“Cô… cô…" Lãnh Trạm như con gà trống chiến bại, ở trong lòng kêu thầm.
Trờ ơi! Ông trời vì sao muốn chọc ghẹo hắn như vậy?
Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Trạm ca ca vẫn đang tức giận, lại lạnh nhạt với nàng, xem ra chỉ có thể lập công chuộc tội.
Nàng không tin việc nhỏ như vậy nàng lại không làm được, nếu để cho nàng tra ra manh mối gì, nàng cũng nhảy đến trước mặt Trạm ca ca tranh công, khiến cho huynh ấy phải nhìn nàng với cặp mắt khác.
Đông Phương Uy Uy đến chợ dạo chơi, chỉ thấy Tiêu Nghệ đi trên đường một mình, giống như con nhặng không có đầu nhìn Đông ngó Tây, trông như đang tìm người. Nàng cố ý làm như không thấy, sau đó lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn.
“Này Uy cô nương, thật là nàng sao? Không ngờ lại gặp nàng ở đây." Tiêu Nghệ mừng như điên, nhất thời túm chặt nàng, lúc này mới nhận ra chính mình có chút đường đột, “Thật xin lỗi, ta quá lỗ mãng rồi…"
Nàng hơi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng khóe mắt liếc hắn, “Ngươi tìm ta có việc à?"
“Đúng vậy! bởi vì ta quên hỏi nàng ở nơi nào, cũng không biết đi chỗ nào mà tìm, chỉ có thể ở trên đường thử thời vận, không ngờ vận may chẳng tệ, lập tức gặp được nàng."
Nói thừa! Là nàng cố ý để hắn tìm được, bằng không hắn tự đâm đầu vào chỗ chết cũng đừng hòng gặp được nàng!
“Tìm ta làm gì?"
Tiêu Nghệ bởi vì quá hưng phấn, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên vệt hồng nhạt.
“Chuyện là thế này, cha ta nói lần trước thất lễ với nàng, muốn mời nàng về nhà ăn bữa cơm nhạt, không biết nàng có vui lòng hay không?"
Nàng giả bộ suy nghĩ, “Cái này thôi…"
“Ta cùng cha ta là thật lòng mời nàng, hy vọng nàng không từ chối." Hắn chân thành tha thiết nói.
Đông Phương Uy Uy khoanh hai tay trước ngực, bày ra một bộ dạng ban ơn. “Thấy ngươi thành khẩn, ta đồng ý với ngươi vậy!"
“Thật tốt quá." Tiêu Nghệ nghe được nàng đồng ý, thật là thở mạnh một cái. “Cha ta hai ngày nay vừa đúng lúc đi biệt trang làm mấy chuyện, có điều, ông thực sự rất muốn gặp nàng."
“Cái gì tổng quản kia cũng đi cùng sao?"
“Nàng nói Cổ tổng quản?"
Nàng liếc hắn một cái khinh thường, “Trừ bỏ hắn thì còn ai?"
Tiêu Nghệ ngượng ngùng cười cười, “Nói cũng đúng, Cổ tổng quản đương nhiên cũng theo cha ta đến biệt trang rồi."
“Ta muốn mua cái này, trả tiền!" Đông Phương Uy Uy vừa đúng lúc đi qua quầy hàng bên đường, tùy tay chọn một cái diều năm màu sặc sỡ.
Hắn vội vàng không ngừng lấy bạc ra, “Ách, được."
“Cha ngươi đi biệt trang làm gì?" Nàng một bên vừa thưởng thức con diều mới mua, vừa thuận miệng hỏi.
“Cha ta hàng tháng đều tới biệt trang chiêu đãi một ít quan lại quyền thế, phú thương buôn bán lớn, vì việc làm ăn của tiền trang mà lập quan hệ." Tiêu Nghệ nhắm mắt theo đuôi nàng.
Đông Phương Uy Uy lại nhìn thấy có hàng tò he, chọn hơn nửa ngày, lựa được một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ mặc áo mãng bào (1) đỏ thẫm rồi bỏ đi, báo hại lão bá nặn tò he gấp đến độ muốn hô có cướp, Tiêu Nghệ đành phải chạy lại móc túi trả tiền.
“Vậy tại sao ngươi không đi theo?" Kim Đồng này nặn thật giống Trạm ca ca của nàng nha.
Hắn thoáng cười khổ, “Cha ta đại khái là sợ ta nói năng vụng về đắc tội mấy quý nhân này, cho nên không cho ta đi cùng."
“Nghe qua dường như rất thú vị, không bằng chúng ta đi coi trộm một chút." Nàng chuyển động con ngươi mấy cái, trực giác nói cho nàng, trong tòa biệt trang kia xác định có quỷ.
Tiêu Nghệ ấp úng nói, “Nhưng mà…"
“Chúng ta vụng trộm đi, không để cha ngươi biết là được. Như thế nào? Ngươi không muốn sao?" Đông Phương Uy Uy xoa xoa hai tay sau lưng, điêu ngoa hỏi.
“Đương, đương nhiên không phải." Hắn rụt rè nói.
Nàng hạ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, “Ta cũng không miễn cưỡng ngươi đâu!"
“Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng." Tiêu Nghệ cười theo nói.
Đông Phương Uy Uy trừng mắt, “Đây chính là ngươi nói nha?"
“Đúng, đúng." Hắn khép nép nói.
“Tốt, vậy biệt trang nhà ngươi có cách nơi này xa lắm không?"
Tiêu Nghệ tính thời gian, “Ước chừng phải đi mất hai canh giờ."
“Ngươi hẳn là có xe ngựa chứ?"
“Ừ!" Hắn có thể nói không có sao? Tiêu Nghệ mạnh mẽ gật đầu, “Nhưng, nhưng mà ta chưa đánh xe ngựa bao giờ…" Hắn ra ngoài luôn có hạ nhân hầu hạ, tất nhiên không nhọc thiếu gia đây phải động tay, nhưng lần này ra ngoài không được để cha biết, đương nhiên cũng không thể đưa xa phu (người đánh xe) đi theo.
“Ta cũng không trông chờ vào ngươi." Đông Phương Uy Uy đã sớm đem hắn nhìn rõ, “Cái việc nhỏ này không làm khó được ta, có ta là làm được."
Ai nói có nàng là làm được?
Tiêu Nghệ sắc mặt trắng bệch lao khỏi xe ngựa, đem gì đó trong dạ dày nôn sạch. Thật là đáng sợ, hắn nghĩ cái mạng nhỏ của mình thế là xong rồi, bây giờ có đánh chết hắn cũng không dám ngồi xe ngựa nữa.
“Nôn…" Hắn đã nôn đến nỗi toàn thân mệt mỏi, xanh cả mặt.
Đông Phương Uy Uy vẻ mặt xem thường nhìn hắn, “Như vậy đã say xe, ngươi thật vô dụng!"
“Ta… nôn…" Tiêu Nghệ vẻ mặt có lỗi, “Lại lần nữa thì, thì tốt rồi…"
Nàng đảo mắt xem thường, dứt khoát để cho hắn nôn chán thì thôi.
Xe ngựa ra khỏi thành không bao lâu, trời bắt đầu tối.
“Nôn xong chưa? Bao giờ mới đến nơi?"
Tiêu Nghệ lau miệng, rốt cuộc cũng ngừng nôn, bởi vì hắn đã không còn gì để nôn nữa rồi.
“Hẳn là ở đằng trước mà thôi, rất nhanh đến." Sau khi gặp qua tài đánh xe ngựa “lợi hại" của nàng, lần sau àm có cái loại “lợi ích" này nữa, hắn tuyệt đối muốn chém đinh chặt sắt cự tuyệt nàng, ngàn vạn lần cũng không muốn đùa giỡn cái mạng nhỏ của mình nữa.
“Chúng ta nên đi bộ thì hơn." Đông Phương Uy Uy tự mình tìm đường đi phía trước.
Mắt hắn thấy quạ đen bay bốn phía, trong lòng sợ hãi, “Đừng bỏ ta ở lại, đợi ta với…"
“Nhanh lên chút!" Đông Phương Uy Uy thúc giục nói.
“Đến đây, đến đây." Ước chừng qua một khắc*, Tiêu Nghệ cuối cùng cũng thoáng thấy ánh đèn, rất có cảm giác khổ tận cam lai. “Đã đến rồi, nàng đợi một chút, ta đi gõ cửa." Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện lấp đầy cái bụng đói.
*1 khắc = 15 phút
“Chậm đã!" Đông Phương Uy Uy khẽ kêu một tiếng, “Ngươi là đầu heo a! Đã nói không muốn cho cha ngươi biết mà! Ngươi còn gõ cửa cái nỗi gì?"
Hắn ngẩn ngơ, “Đúng nha!"
Đông Phương Uy Uy trợn trắng mắt, “Ta thấy ngươi quả thật có thể so được với Nhạc Nhạc." Ngốc như nhau.
“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
“Đương nhiên là phải bò lên rồi." Đông Phương Uy Uy chỉ vào tường nói.
Tiêu Nghệ há hốc miệng, gần như có thể nhét được cả một quả trứng vịt, “Bò, bò lên?"
“Ô hay! Bằng không ngươi có cách tốt hơn hả?" Loại độ cao này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn lắp bắp nói, “Nhưng mà ta, ta không thể lên…" Cao như vậy làm thế nào lên được? Nhỡ mà rơi xuống cũng không phải chuyện đùa đâu.
“Aiz! Ta đã biết trước mà, theo ta lên nào!" Đông Phương Uy Uy một tay tóm lấy sau cổ hắn, đề khí hướng phía trên nhảy lên, nháy mắt đã bay qua tường.
Tiêu Nghệ sợ đến biến sắc, “A…" Hắn mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đã bị điểm á huyệt (huyệt câm).
Đông Phương Uy Uy tức trợn mắt, “Ngươi kêu lớn như vậy, là muốn để ngươi bên trong nghe thấy à?"
“Ưm…" Vì sao hắn không phát ra âm thanh được? Lẽ nào hắn đột nhiên trở thành người câm điếc? Tiêu Nghệ vạn phần hoảng sợ nhin nàng.
“Ngươi mà còn ưm ưm a a nữa, ta sẽ không giúp ngươi giải huyệt." Nàng không hài lòng cảnh cáo hắn.
Tiêu Nghệ vội vàng nhấc nhấc miệng, thức thời gật đầu. Biết thế này đã không đi cùng nàng.
Đông Phương Uy Uy rất nhanh giải á huyệt cho hắn, kéo hắn vốn đã toàn thân vô lực xuyên qua Tiền viện. Càng đến gần nhà chính, bên trong truyền ra tiếng nói cười càng lớn …
“Không được! Đi tiếp sẽ bị phát hiện." Hắn đè thấp tạp âm nói.
Nàng đem ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng.
Tiêu Nghệ gấp đến độ trán đầy mồ hôi, khẽ kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng năn nỉ, “Này Uy cô nương, cầu xin nàng, đừng tiếp tục đi qua mà… Nguy rồi! Bọn họ đi ra!"
Phòng trong đột nhiên có tiếng xôn xao, bóng người lay động đang đi ra ngoài.
“Chúng ta mau đứng tránh sang một bên…"
Hai người nín thở tập trung tinh thần nấp trong góc, chỉ thấy bọn hạ nhân xếp thành hai đoàn, trên tay cầm đuốc chiếu sáng cả Tiền viện, chỗ đó đã sớm sắp xếp hơn mười chiếc ghế dựa làm bằng gỗ thông đỏ quý giá, mà các khách quý ban đầu ở trong phòng thưởng thức mỹ thực (thức ăn ngon) cũng đều tụ tập ở đây, đợi mọi người nhất nhất ngồi xuống, không chỉ có rượu ngon làm bạn, còn có các kỹ nữ thanh lâu xinh đẹp như hoa để bọn họ chơi đùa, phảng phất như lạc vào chốn tiên cảnh tại nhân gian.
“Nhanh bắt đầu tiết mục đặc sắc đêm nay đi! Chúng ta đã không chờ nổi rồi, ha, ha…" Một trong nhưng người khách quý ở đây là Mạnh lão gia cười to, Mạnh gia kinh doanh lương thực gần như độc quyền việc mua bán lúa gạo ở Kinh thành, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
“Rốt cuộc là có tiết mục gì đặc sắc? Có chơi vui đến thế hay không?" Người vừa nói chính là một vị công tử trẻ tuổi, tuy là cả người cẩm y hoa phục, lại có vẻ tục khí, cái mặt nhẵn nhụi còn nhìn thấy dấu vết của việc quanh năm hưởng lạc.
Nam nhân trẻ tuổi ngồi cạnh hắn xoa cằm cười tà, “Tiểu vương gia, tiểu đệ xem chúng ta là bà con xa, mới đưa huynh đi trải đời, cam đoan vui vẻ kích thích."
Cả kinh thành ai chẳng biết Bát vương gia trời sinh tính háo sắc, ở trong phủ không biết nuôi bao nhiêu cơ thiếp, nhưng lại chỉ có Tiểu vương gia này, chỉ cần có mác hoàng thân quốc thích này, về sau hắn thật sự không phải lo ăn mặc.
“Hừ! Tiểu vương có trò vui gì mà chưa từng chơi qua, cũng không tin có trò vui như vậy." Tiểu vương gia tự cho mình rất cao, cũng không để cho người khác coi thường.
Ngồi bên trái Tiểu vương gia là ông chủ hiệu buôn lớn có tiếng Đổng lão gia, hắn cười đến nỗi đám thịt mỡ trên người loạn chiến, “Ha, ha…, như vậy Tiểu vương gia chắc chắn chưa thấy qua trò này, rồi ngài sẽ biết."
Tiếu vương gia hứng thú bỗng chốc dâng lên, “Vậy Tiểu vương lại muốn cẩn thận nhìn một cái."
Lúc này! Tiêu Lượng thân là chủ nhân hướng Cổ tổng quản ra hiệu, Cổ tổng quản vừa thu được ám hiệu, hướng đến chỗ khác vuốt cằm, ý nói tiết mục đặc sắc có thể tiến hành rồi.
Đông Phương Uy Uy lấy khuỷu tay chọc chọc Tiêu Nghệ, “Rốt cuộc là tiết mục đặc sắc gì?"
“Ta cũng không biết." Hắn chưa từng nghe cha nói qua chỗ này còn cung cấp tiết mục đặc sắc gì đâu?
Nàng trợn trắng mắt, “Ngươi là đầu heo a! Một hỏi ba không biết, cái gì cũng không biết."
“Ta…" Hắn bị chửi thật oan mà.
“Được rồi, đừng nói nữa, nhìn rồi sẽ biết." Đông Phương Uy Uy quỳ rạp trên mặt đất, chăm chú nhìn lại.
Chỉ thấy hai gã nam tử bị Cổ tổng quản dẫn lên, trên người còn mặc áo đỏ và áo xanh để phân biệt, nét mặt bọn họ cũng ngỡ ngàng, dường như không biết làm thế nào với tình huống trước mặt.
Tiêu Lượng đảo mắt nhìn khách quý bốn phía, “Hai tên này sẽ biểu diễn cho các vị thưởng thức, các vị trước tiên có thể ra tiền, đánh cược người sẽ thắng, tiền cược tối thiểu năm trăm lạng."
“Được, ta ra tiền trước, ta cược áo xanh thắng." Mạnh lão gia vuốt râu, sảng khoái bỏ ra ngân phiếu một ngàn lượng.
“Tiểu vương gia đâu nhỉ?! Nếu không có tiền, thảo dân nguyện ý cho mượn."
“Hừ! Tiểu vương làm sao mà ngay cả một ngàn lượng bạc cũng không có được?" Tiểu vương gia không muốn người khác so sánh, rút từ trong người ra ngân phiếu mới tinh, vỗ lên bàn, “Tiểu vương cược áo đỏ thắng."
“Được, ta đây cùng Tiểu vương gia cược áo đỏ thắng." Lập tức có người phụ họa.
Đổng lão gia nheo mắt lại chỉ còn một khe hở, cân nhắc hết lần này đến lần khác mới quyết định, “Ờ… ta có vẻ xem trọng áo xanh hơn."
“Ta cược áo đỏ, ta xem ra hắn có thể chịu đòn…"
“Ta đây liền cược áo xanh…"
Những người khác cũng nhao nhao cùng vào, cuối cùng áo xanh được nhiều phiếu nhất.
“Nếu mọi người đều đã ra tiền, như vậy tiết mục sẽ lập tức bắt đầu." Tiêu Lượng lòng dạ cứng rắn, xoay người lại đối diện với hai người sắp trở thành trò chơi cho kẻ khác, giơ biên lai mượn đồ lên, “Đây là giấy vay nợ các ngươi tự tay ký ở Tiêu gia tiền trang, chỉ cần các ngươi đánh nhau, người còn sống là người thắng, tất cả các khoản nợ đều được xóa hết."
Nam tử mặc đồ màu đỏ mặt xám như tro, “Tiêu lão gia, lúc trước ngài đâu có nói như vậy…"
“Đúng vậy! Không phải ngài nói chờ chúng ta có tiền rồi trả cũng được sao. Vì sao lại lật lọng?" Nam tử áo xanh cũng thất kinh hỏi.
Cổ họng Tiêu Lượng nghẹn lại, hồi lâu không nói nên lời.
“Lão gia nhà chúng ta là cho các ngươi một cơ hội trả nợ, chỉ cần các ngươi làm theo, đánh chết đối phương, không những không cần trả tiền, mặt khác còn được một trăm lạng bạc tiền thưởng, các ngươi chẳng lẽ không muốn kiếm khoản tiền này sao?" Cổ tổng quản giật dây nói.
Hai người liếc nhau một cái, gia cảnh bọn họ đều không tốt, bất đắc dĩ mới đến tiền trang vay tiền sống qua ngày, nay nghe có thể kiếm được một trăm lạng bạc, chỉ cần bớt ăn giảm tiêu, cũng đủ cho cả nhà dùng nhiều năm… Một ý nghĩ như vậy, ý niệm tà ác chôn giấu trong đáy lòng chậm rãi thoát ra.
Cổ tổng quản nhìn ra bọn họ tâm ý dao động, liền cổ vũ nói, “Các ngươi không cần khách khí, chỉ cần đánh chết đối phương, một trăm lạng là của người kia, cam đoan thần không biết, quỷ không hay, quan phủ cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái."
Lúc này lực lượng tà ác đã chiến thắng chính nghĩa, nghĩ đến già trẻ trong nhà sau này có chỗ dựa, không cần ngày ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống, qua rồi cuộc sống nay đây mai đó trốn nợ, cho dù muốn bọn họ phóng hỏa giết người cũng nguyện ý.
“Nghĩ thông suốt chưa?" Cổ tổng quản hỏi. Thực ra không cần hỏi hắn cũng biết đáp án.
Quả nhiên thái độ hai người chuyển biến rất nhanh, ánh mắt dò xét nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương.
“Bắt đầu!" Cổ tổng quản ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lao vào quần ẩu liều mình công kích đối phương, lúc tay đấm, lúc chân đá, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ muốn dồn đối phương vào đường chết.
“Đánh! Đánh! Đánh!"
“Mau đánh chết hắn…"
“Đánh chết hắn, đánh chết hắn…"
Từng trận gào kích động khiến cảm xúc của mỗi người được thiêu đốt đến cao nhất.
Hai người trên mặt đất quay cuồng quần ẩu, một người thể lực tốt hơn đấm lên đầu đối phương, đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi.
Mùi máu tanh khiến máu trong người tất cả sôi trào, bọn họ phát ra những tiếng la hét như nổi cơn điên, đem mặt dã man nhất hiện ra.
“Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!"
“Chết đi! Làm cho hắn chết đi!"
“Đánh, đánh…"
Hơn mười ánh mắt giống như ma quỷ, châm lên hai đốm sáng kì dị, làm cho bọn họ biến thành dã thú nguyên thủy, chỉ nghĩ đến chinh phục và giết chóc.
“Tại sao lại có thể như vậy?" Tiêu Nghệ ôm lấy đầu nức nở không thôi, “Vì sao cha phải làm như vậy? Nếu không phải là tận mắt trông thấy, ta thật sự không thể tin đây là sự thật." Hình tượng phụ thân hoàn mỹ trong lòng hắn phút chốc hoàn toàn tan biến.
“Ngươi hãy nén đau thương thuận theo sự đã rồi đi!" Đông Phương Uy Uy vỗ vỗ vai hắn, “Chúng ta về thôi."
Cái cần xem cũng đã xem được, nàng cũng không muốn xem tiếp.
~*~
“Nô tỳ ra mắt Phó tọa."
Lãnh Trạm nâng mắt nhìn tỳ nữ thần sắc không bình thường, “Tiểu thư lại làm sao?" Nàng là tỳ nữ hầu hạ Đông Phương Uy Uy, chắc là quỷ linh tinh kia lại làm ra trò gì, khiến cho nàng không thể không tìm sự giúp đỡ.
“Tiểu thư nàng…"
Hắn nhướng mày nói, “Nói cho rõ ràng."
“Vâng, tiểu thư nàng… nàng đến bây giờ còn chưa về." Tỳ nữ ấp a ấp úng nói.
“Còn chưa trở về?" Lãnh Trạm trong lòng giật mình, lông mày chau lại, “Bây giờ đã là giờ Tý, nàng có thể ở chỗ nào được? Tiểu thư ra ngoài khi nào?"
Tỳ nữ co rúm người lại một chút, “Tiểu thư ra ngoài từ chiều ạ."
“Vì sao bây giờ mới nói cho ta biết?" Hắn giận dữ hỏi.
Nàng cúi đầu thấp thật là thấp, “Là do tiểu thư không cho nô tỳ nói, nói với Phó tọa."
Lãnh Trạm cố gắng đè lửa giận xuống, lạnh lùng hỏi, “Tiểu thư có nói nàng muốn đi đâu không?"
“Tiểu thư chỉ nói đi điều tra một việc, còn là chuyện gì, tiểu thư không có nói."
“Chết tiệt!" Lãnh Trạm rủa thầm một câu, phất tay cho tỳ nữ lui xuống, dù sao trách phạt nàng cũng vô dụng,"Không có việc gì nữa, ngươi có thể lui xuống."
Tỳ nữ như được đặc xá, xoay người như bay lui xuống.
“Chỉ gây phiền phức cho ta." Lãnh Trạm đỡ trán than nhẹ, cân nhắc có nên tập hợp mọi người ra ngoài tìm kiếm hay không.
“Ai gây phiền phức cho huynh vậy?"
Đột nhiên một gương mặt phấn hồng cười mím chi nhảy ra trước mặt hắn.
Thấy nàng bình an trở về, tâm hắn treo giữa không trung lúc này mới hạ xuống.
“Cô một mình chơi đến nửa đêm, cũng không sợ người khác sẽ lo lắng hả?" Lãnh Trạm chất vấn hỏi.
Đông Phương Uy Uy một chút cũng không sợ vẻ mặt tối hù của hắn, vô cùng thân thiết ôm chặt cánh tay hắn.
“Trạm ca ca là đang lo lắng cho muội có phải hay không?"
“Ta chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì không có biện pháp ăn nói với Diêm Hoàng." Hắn không muốn trực tiếp thừa nhận, để tránh cho nàng được đằng chân lân đằng đầu (1).
Ý cười trên mặt nàng càng sâu, “Muội chỉ biết Trạm ca ca quan tâm muội nhất, huynh rất giận muội, có phải không?"
Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước bị nàng chỉnh, mặt lại dài ra.
“Trạm ca ca, huynh đừng như vậy mà! Muội xin lỗi huynh, huynh đừng giận muội, có được hay không?" Đông Phương Uy Uy chớp chớp mắt đôi mắt đã tràn đầy nước mắt, đáng thương nói: “Người ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ huynh không để ý đến muội thôi, muội cam đoan từ nay về sau không chỉnh huynh nữa được không?"
Lãnh Trạm khép chặt mi mắt, “Cô ra ngoài chơi thế cũng đủ rồi, có phải nên trở về trên đảo rồi không?"
“Huynh vẫn còn muốn đuổi muội đi?"
Hắn bắt buộc chính mình tàn nhẫn hạ quyết tâm, “Ta có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian chiếu cố cô, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì bất trắc, ta không có cách nào ăn nói với Diêm Hoàng."
Đông Phương Uy Uy nghẹn ngào nói, “Muội cũng không phải trẻ con, không cần huynh chiếu cố, chỉ cần huynh cho muội đi theo huynh, muội xin thề sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh. Trạm ca ca, huynh đừng đuổi muội đi mà! Muội thật sự muốn ở cùng một chỗ với huynh."
“Cô không thể không trở về." Hắn cắn chặt răng, chỉ sợ chính mình mềm lòng.
“Trạm ca ca, huynh thật sự chán ghét muội như vậy sao?" Nàng đã nước mắt lưng tròng.
Hắn vứt bỏ khuôn mặt tuấn tú, trái tim lại có chút co rút đau đớn.
“Ta đã nói rồi, ở trong mắt ta, cô không chỉ là con gái nuôi của Diêm Hoàng, còn là Diêm cung tiểu công chúa, tính ra cũng là một trong các chủ tử của ta, thân phận chúng ta không tương xứng."
“Nhưng muội không quan tâm mà!" Đông Phương Uy Uy cau mặt, khổ sở muốn chết, “Trạm ca ca, muội thật sự rất thích, rất thích huynh, huynh không thể cũng thích muội sao?"
Lãnh Trạm tàn khốc cự tuyệt yêu cầu của nàng, “Thật xin lỗi, ta thực sự không làm được."
“Ô…." Nàng ngoác cái miệng nhỏ, khóc tu tu.
Hắn phải nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, mới có thể ép chính mình bất vi sở động trước tiếng khóc của nàng.
“Trạm ca ca, về sau muội sẽ nghe lời huynh… Ô… sẽ thật ngoan, thật ngoan, như vậy huynh có thể thích muội hay không?" Đông Phương Uy Uy vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng.
Ngực Lãnh Trạm nghẹn lại, cổ họng như có gì chặn, hồi lâu không nói nên lời.
“Ô… Oa…" Sự trầm mặc của hắn càng làm Đông Phương Uy Uy khóc lớn hơn, ướt hết cả vạt áo hắn. Nàng là không hiểu, mọi người đều thích nàng, tại sao chỉ có Trạm ca ca không thích nàng? “Ô…"
Hắn nâng cánh tay lên, muốn ôm lấy nàng, muốn bảo nàng đừng khóc, nhưng lý trí nói cho hắn biết, kết quả thế này là tốt nhất.
“Ô…" Nàng tựa vào lòng hắn khóc, khóc thật lâu, thật lâu, có thể là khóc đã mệt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít đứt quãng cùng tiếng hít thở. “Trạm, Trạm ca ca… Ưm…"
Lãnh Trạm nghe thấy nàng nói mê những lời vô nghĩa, mới phát hiện nàng vừa khóc vừa ngủ.
“Muội, muội không muốn đi…. Trạm ca ca…. Đừng đuổi muội…" Từ khóe mắt nàng những giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục rơi.
Hắn dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, thở sâu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ngồi xuống.
Đông Phương Uy Uy theo bản năng ở trong lòng hắn tìm lấy một chỗ thoải mái, trong miệng lẩm bẩm: “Muội sẽ chứng minh… cho Trạm ca ca thấy… muội thật sự thích Trạm, Trạm ca ca…"
——
Chú thích.
(1) Nguyên văn: 了她三分颜色, 她就开起染坊来了. Cho nàng ba phần màu sắc, nàng lại muốn mở xưởng nhuộm: Câu này tương đườngvới câu “Được đằng chân lân đằng đầu" nên t mạn phép thay cho thuần Việt,
Chỉ cần Lãnh Trạm vừa xuất hiện, mọi người sẽ dùng ánh mắt đen tối nhìn hắn, không thì cũng trêu chọc hắn vài câu, khiến sắc mặt hắn cả ngày cứng ngắc, khắp nơi tìm bắt “Hung thủ" về quy án.
Đông Phương Uy Uy sau khi trốn cả một ngày, vẫn quyết định ngoan ngoãn đi vào “Đầu thú".
“Trạm ca ca, nghe nói huynh tìm muội?" Cái đầu nhỏ của nàng thập thò ngoài cửa phòng Lãnh Trạm, đã biết rõ còn cố tình hỏi.
“Cô còn dám tới gặp ta?" Lãnh Trạm lạnh mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không biết hối cải kia.
“Hắc, hắc!" Đông Phương Uy Uy dứt khoát học kiểu cười ngốc nghếch của Nhạc Nhạc, xem có qua được cửa này hay không.
Vẻ mặt Lãnh Trạm trầm xuống, “Cô còn dám cười?"
“Trạm ca ca, huynh đừng tức giận mà!" Nàng thè lưỡi, nhảy đến bên cạnh hắn, “Muội cũng rất không muốn huynh bị nữ nhân khác ăn đậu hũ đâu, muội cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!"
Ánh mắt hắn chợt lạnh, “Bất đắc dĩ?"
Đông Phương Uy Uy hùng hổ mở miệng, căm giận chỉ trích lỗi của hắn, “Ai bảo huynh cùng Hồ ly tinh kia thân thiết như vậy, người ta ăn dấm chua mà!"
“Ta không có!" Hắn lớn tiếng phủ nhận.
“Người ta tận mắt nhìn thấy, huynh giải thích cũng vô dụng."
“Là nàng ta chạy tới ôm ta." Hắn thở mạnh một hơi, thật không hiểu được bản thân tại sao phải giải thích rõ ràng với nàng?
“Người ta ôm huynh, huynh liền ôm lại người ta à? Huynh không biết đem đẩy nàng ta ra sao?" Đông Phương Uy Uy càng nói vị dấm chua càng nặng.
Lãnh Trạm bất đắc dĩ liếc nàng một cái, “Sau khi cô đi, ta liền đẩy nàng ta ra."
“Ta lại không thấy, cho nên không tính." Nàng chỉ tin tưởng vào bằng chứng mắt thấy.
“Về sau nàng ta sẽ không đến nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Uy Uy tỏa sáng, cười đến ngọt ngào dính đến bên người hắn, “Nàng ta thật sự sẽ không trở lại quấn lấy huynh nữa?"
“Thật sự." Hắn ngó thấy nàng cười híp cả mắt, biết rõ nên răn dạy nàng một chút, thế nhưng một bụng bực tức lại bất giác tiêu tán hết.
Nàng chủ động ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn, chuyên chế ra lệnh nói: “Vậy huynh phải cam đoan với muội, về sau tuyệt đối không được ôm nữ nhân khác."
“Vì sao?" Lãnh Trạm khốn quẫn kháng cự lại hành động thân thiết của nàng.
“Bởi vì huynh có muội là đủ rồi, huynh muốn ôm thì ôm muội, làm sao lại để cho Hồ ly tinh kia được lợi?"
Lãnh Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nồng đậm vị giấm chua, không biết nên buồn hay vui.
“Huynh rốt cuộc có đồng ý hay không?" Đôi mắt đen như mực của Đông Phương Uy Uy trừng lớn, cái miệng nhỏ hít vào rõ cao, có thể treo được ba cân thịt lợn liền.
Hắn không được tự nhiên di chuyển vị trí ngồi, “Cô có thể đừng ngồi trên đùi ta hay không?"
“Muội càng muốn ngồi." Nàng chính là muốn ngồi ì ở đây đấy.
“Được, ta đồng ý là được." Hắn bị quỷ linh tinh này làm cho chết mất thôi.
Đông Phương Uy Uy lộ ra một tia cười giảo hoạt, “Chúng ta lại đây đóng dấu."
“Đóng dấu?"
Nàng trực tiếp dùng hành động để biểu hiện, cong cái miệng nhỏ nhắn lên hôn hắn, phát ra tiếng “Chụt!" rõ to.
“Hì! Chính là như vậy."
Lãnh Trạm nhất thời cả người ngây như phỗng, cả nửa ngày không tìm thấy tiếng nói của bản thân.
“Trạm ca ca, bây giờ chúng ta đã đóng dấu qua, lúc này huynh không lấy muội không được rồi." Nàng cười đến giống như một đại gian thần, “Bởi vì Hắc ca ca có thể làm chứng cho chúng ta."
Hắn theo ngón tay thon dài của nàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Hắc Tu La vẻ mặt cười như không cười đá lông nheo với hắn, giống như giễu cợt hắn không phải đối thủ của nàng, tốt nhất là đừng chống cự nữa, đỡ cho càng thêm mất mặt.
“Nếu các ngươi có việc, đừng ngại, mời tiếp tục, ta đợi chút nữa sẽ quay lại." Xem ra Lãnh Trạm nhanh đầu hàng mới là thượng sách, bằng không, lần tới quỷ linh tinh này có thể thiết kế Diêm Hoàng tự mình tới bắt gian, đến lúc đó chỉ sợ hắn chết càng khó coi hơn.
“Đường chủ, huynh hiểu lầm rồi, không, không phải như thế…" Lãnh Trạm hổn hển kêu to.
Đông Phương Uy uy buồn bực hỏi lại: “Không phải như vậy, thì là kiểu gì?"
“Đông, Phương, Uy, Uy!"Hắn tức giận đến “dựng lông" đen mặt nhìn nàng.
Nàng không bị tiếng gào thét của hắn làm cho sợ hãi, ngược lại khí định thần nhàn rót cho hắn chén trà.
“Tới đây! Uống ngụm trà cho nguôi giận nào, cẩn thận tức giận hại cơ thể, người ta nói tướng công khỏe mạnh là hạnh phúc của nương tử, vì muội, huynh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe."
“Cô… cô…" Lãnh Trạm như con gà trống chiến bại, ở trong lòng kêu thầm.
Trờ ơi! Ông trời vì sao muốn chọc ghẹo hắn như vậy?
Hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Trạm ca ca vẫn đang tức giận, lại lạnh nhạt với nàng, xem ra chỉ có thể lập công chuộc tội.
Nàng không tin việc nhỏ như vậy nàng lại không làm được, nếu để cho nàng tra ra manh mối gì, nàng cũng nhảy đến trước mặt Trạm ca ca tranh công, khiến cho huynh ấy phải nhìn nàng với cặp mắt khác.
Đông Phương Uy Uy đến chợ dạo chơi, chỉ thấy Tiêu Nghệ đi trên đường một mình, giống như con nhặng không có đầu nhìn Đông ngó Tây, trông như đang tìm người. Nàng cố ý làm như không thấy, sau đó lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn.
“Này Uy cô nương, thật là nàng sao? Không ngờ lại gặp nàng ở đây." Tiêu Nghệ mừng như điên, nhất thời túm chặt nàng, lúc này mới nhận ra chính mình có chút đường đột, “Thật xin lỗi, ta quá lỗ mãng rồi…"
Nàng hơi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng khóe mắt liếc hắn, “Ngươi tìm ta có việc à?"
“Đúng vậy! bởi vì ta quên hỏi nàng ở nơi nào, cũng không biết đi chỗ nào mà tìm, chỉ có thể ở trên đường thử thời vận, không ngờ vận may chẳng tệ, lập tức gặp được nàng."
Nói thừa! Là nàng cố ý để hắn tìm được, bằng không hắn tự đâm đầu vào chỗ chết cũng đừng hòng gặp được nàng!
“Tìm ta làm gì?"
Tiêu Nghệ bởi vì quá hưng phấn, trên khuôn mặt trắng nõn nổi lên vệt hồng nhạt.
“Chuyện là thế này, cha ta nói lần trước thất lễ với nàng, muốn mời nàng về nhà ăn bữa cơm nhạt, không biết nàng có vui lòng hay không?"
Nàng giả bộ suy nghĩ, “Cái này thôi…"
“Ta cùng cha ta là thật lòng mời nàng, hy vọng nàng không từ chối." Hắn chân thành tha thiết nói.
Đông Phương Uy Uy khoanh hai tay trước ngực, bày ra một bộ dạng ban ơn. “Thấy ngươi thành khẩn, ta đồng ý với ngươi vậy!"
“Thật tốt quá." Tiêu Nghệ nghe được nàng đồng ý, thật là thở mạnh một cái. “Cha ta hai ngày nay vừa đúng lúc đi biệt trang làm mấy chuyện, có điều, ông thực sự rất muốn gặp nàng."
“Cái gì tổng quản kia cũng đi cùng sao?"
“Nàng nói Cổ tổng quản?"
Nàng liếc hắn một cái khinh thường, “Trừ bỏ hắn thì còn ai?"
Tiêu Nghệ ngượng ngùng cười cười, “Nói cũng đúng, Cổ tổng quản đương nhiên cũng theo cha ta đến biệt trang rồi."
“Ta muốn mua cái này, trả tiền!" Đông Phương Uy Uy vừa đúng lúc đi qua quầy hàng bên đường, tùy tay chọn một cái diều năm màu sặc sỡ.
Hắn vội vàng không ngừng lấy bạc ra, “Ách, được."
“Cha ngươi đi biệt trang làm gì?" Nàng một bên vừa thưởng thức con diều mới mua, vừa thuận miệng hỏi.
“Cha ta hàng tháng đều tới biệt trang chiêu đãi một ít quan lại quyền thế, phú thương buôn bán lớn, vì việc làm ăn của tiền trang mà lập quan hệ." Tiêu Nghệ nhắm mắt theo đuôi nàng.
Đông Phương Uy Uy lại nhìn thấy có hàng tò he, chọn hơn nửa ngày, lựa được một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ mặc áo mãng bào (1) đỏ thẫm rồi bỏ đi, báo hại lão bá nặn tò he gấp đến độ muốn hô có cướp, Tiêu Nghệ đành phải chạy lại móc túi trả tiền.
“Vậy tại sao ngươi không đi theo?" Kim Đồng này nặn thật giống Trạm ca ca của nàng nha.
Hắn thoáng cười khổ, “Cha ta đại khái là sợ ta nói năng vụng về đắc tội mấy quý nhân này, cho nên không cho ta đi cùng."
“Nghe qua dường như rất thú vị, không bằng chúng ta đi coi trộm một chút." Nàng chuyển động con ngươi mấy cái, trực giác nói cho nàng, trong tòa biệt trang kia xác định có quỷ.
Tiêu Nghệ ấp úng nói, “Nhưng mà…"
“Chúng ta vụng trộm đi, không để cha ngươi biết là được. Như thế nào? Ngươi không muốn sao?" Đông Phương Uy Uy xoa xoa hai tay sau lưng, điêu ngoa hỏi.
“Đương, đương nhiên không phải." Hắn rụt rè nói.
Nàng hạ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, “Ta cũng không miễn cưỡng ngươi đâu!"
“Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng." Tiêu Nghệ cười theo nói.
Đông Phương Uy Uy trừng mắt, “Đây chính là ngươi nói nha?"
“Đúng, đúng." Hắn khép nép nói.
“Tốt, vậy biệt trang nhà ngươi có cách nơi này xa lắm không?"
Tiêu Nghệ tính thời gian, “Ước chừng phải đi mất hai canh giờ."
“Ngươi hẳn là có xe ngựa chứ?"
“Ừ!" Hắn có thể nói không có sao? Tiêu Nghệ mạnh mẽ gật đầu, “Nhưng, nhưng mà ta chưa đánh xe ngựa bao giờ…" Hắn ra ngoài luôn có hạ nhân hầu hạ, tất nhiên không nhọc thiếu gia đây phải động tay, nhưng lần này ra ngoài không được để cha biết, đương nhiên cũng không thể đưa xa phu (người đánh xe) đi theo.
“Ta cũng không trông chờ vào ngươi." Đông Phương Uy Uy đã sớm đem hắn nhìn rõ, “Cái việc nhỏ này không làm khó được ta, có ta là làm được."
Ai nói có nàng là làm được?
Tiêu Nghệ sắc mặt trắng bệch lao khỏi xe ngựa, đem gì đó trong dạ dày nôn sạch. Thật là đáng sợ, hắn nghĩ cái mạng nhỏ của mình thế là xong rồi, bây giờ có đánh chết hắn cũng không dám ngồi xe ngựa nữa.
“Nôn…" Hắn đã nôn đến nỗi toàn thân mệt mỏi, xanh cả mặt.
Đông Phương Uy Uy vẻ mặt xem thường nhìn hắn, “Như vậy đã say xe, ngươi thật vô dụng!"
“Ta… nôn…" Tiêu Nghệ vẻ mặt có lỗi, “Lại lần nữa thì, thì tốt rồi…"
Nàng đảo mắt xem thường, dứt khoát để cho hắn nôn chán thì thôi.
Xe ngựa ra khỏi thành không bao lâu, trời bắt đầu tối.
“Nôn xong chưa? Bao giờ mới đến nơi?"
Tiêu Nghệ lau miệng, rốt cuộc cũng ngừng nôn, bởi vì hắn đã không còn gì để nôn nữa rồi.
“Hẳn là ở đằng trước mà thôi, rất nhanh đến." Sau khi gặp qua tài đánh xe ngựa “lợi hại" của nàng, lần sau àm có cái loại “lợi ích" này nữa, hắn tuyệt đối muốn chém đinh chặt sắt cự tuyệt nàng, ngàn vạn lần cũng không muốn đùa giỡn cái mạng nhỏ của mình nữa.
“Chúng ta nên đi bộ thì hơn." Đông Phương Uy Uy tự mình tìm đường đi phía trước.
Mắt hắn thấy quạ đen bay bốn phía, trong lòng sợ hãi, “Đừng bỏ ta ở lại, đợi ta với…"
“Nhanh lên chút!" Đông Phương Uy Uy thúc giục nói.
“Đến đây, đến đây." Ước chừng qua một khắc*, Tiêu Nghệ cuối cùng cũng thoáng thấy ánh đèn, rất có cảm giác khổ tận cam lai. “Đã đến rồi, nàng đợi một chút, ta đi gõ cửa." Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện lấp đầy cái bụng đói.
*1 khắc = 15 phút
“Chậm đã!" Đông Phương Uy Uy khẽ kêu một tiếng, “Ngươi là đầu heo a! Đã nói không muốn cho cha ngươi biết mà! Ngươi còn gõ cửa cái nỗi gì?"
Hắn ngẩn ngơ, “Đúng nha!"
Đông Phương Uy Uy trợn trắng mắt, “Ta thấy ngươi quả thật có thể so được với Nhạc Nhạc." Ngốc như nhau.
“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
“Đương nhiên là phải bò lên rồi." Đông Phương Uy Uy chỉ vào tường nói.
Tiêu Nghệ há hốc miệng, gần như có thể nhét được cả một quả trứng vịt, “Bò, bò lên?"
“Ô hay! Bằng không ngươi có cách tốt hơn hả?" Loại độ cao này đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn lắp bắp nói, “Nhưng mà ta, ta không thể lên…" Cao như vậy làm thế nào lên được? Nhỡ mà rơi xuống cũng không phải chuyện đùa đâu.
“Aiz! Ta đã biết trước mà, theo ta lên nào!" Đông Phương Uy Uy một tay tóm lấy sau cổ hắn, đề khí hướng phía trên nhảy lên, nháy mắt đã bay qua tường.
Tiêu Nghệ sợ đến biến sắc, “A…" Hắn mới phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đã bị điểm á huyệt (huyệt câm).
Đông Phương Uy Uy tức trợn mắt, “Ngươi kêu lớn như vậy, là muốn để ngươi bên trong nghe thấy à?"
“Ưm…" Vì sao hắn không phát ra âm thanh được? Lẽ nào hắn đột nhiên trở thành người câm điếc? Tiêu Nghệ vạn phần hoảng sợ nhin nàng.
“Ngươi mà còn ưm ưm a a nữa, ta sẽ không giúp ngươi giải huyệt." Nàng không hài lòng cảnh cáo hắn.
Tiêu Nghệ vội vàng nhấc nhấc miệng, thức thời gật đầu. Biết thế này đã không đi cùng nàng.
Đông Phương Uy Uy rất nhanh giải á huyệt cho hắn, kéo hắn vốn đã toàn thân vô lực xuyên qua Tiền viện. Càng đến gần nhà chính, bên trong truyền ra tiếng nói cười càng lớn …
“Không được! Đi tiếp sẽ bị phát hiện." Hắn đè thấp tạp âm nói.
Nàng đem ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng.
Tiêu Nghệ gấp đến độ trán đầy mồ hôi, khẽ kéo vạt áo của nàng, nhỏ giọng năn nỉ, “Này Uy cô nương, cầu xin nàng, đừng tiếp tục đi qua mà… Nguy rồi! Bọn họ đi ra!"
Phòng trong đột nhiên có tiếng xôn xao, bóng người lay động đang đi ra ngoài.
“Chúng ta mau đứng tránh sang một bên…"
Hai người nín thở tập trung tinh thần nấp trong góc, chỉ thấy bọn hạ nhân xếp thành hai đoàn, trên tay cầm đuốc chiếu sáng cả Tiền viện, chỗ đó đã sớm sắp xếp hơn mười chiếc ghế dựa làm bằng gỗ thông đỏ quý giá, mà các khách quý ban đầu ở trong phòng thưởng thức mỹ thực (thức ăn ngon) cũng đều tụ tập ở đây, đợi mọi người nhất nhất ngồi xuống, không chỉ có rượu ngon làm bạn, còn có các kỹ nữ thanh lâu xinh đẹp như hoa để bọn họ chơi đùa, phảng phất như lạc vào chốn tiên cảnh tại nhân gian.
“Nhanh bắt đầu tiết mục đặc sắc đêm nay đi! Chúng ta đã không chờ nổi rồi, ha, ha…" Một trong nhưng người khách quý ở đây là Mạnh lão gia cười to, Mạnh gia kinh doanh lương thực gần như độc quyền việc mua bán lúa gạo ở Kinh thành, có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
“Rốt cuộc là có tiết mục gì đặc sắc? Có chơi vui đến thế hay không?" Người vừa nói chính là một vị công tử trẻ tuổi, tuy là cả người cẩm y hoa phục, lại có vẻ tục khí, cái mặt nhẵn nhụi còn nhìn thấy dấu vết của việc quanh năm hưởng lạc.
Nam nhân trẻ tuổi ngồi cạnh hắn xoa cằm cười tà, “Tiểu vương gia, tiểu đệ xem chúng ta là bà con xa, mới đưa huynh đi trải đời, cam đoan vui vẻ kích thích."
Cả kinh thành ai chẳng biết Bát vương gia trời sinh tính háo sắc, ở trong phủ không biết nuôi bao nhiêu cơ thiếp, nhưng lại chỉ có Tiểu vương gia này, chỉ cần có mác hoàng thân quốc thích này, về sau hắn thật sự không phải lo ăn mặc.
“Hừ! Tiểu vương có trò vui gì mà chưa từng chơi qua, cũng không tin có trò vui như vậy." Tiểu vương gia tự cho mình rất cao, cũng không để cho người khác coi thường.
Ngồi bên trái Tiểu vương gia là ông chủ hiệu buôn lớn có tiếng Đổng lão gia, hắn cười đến nỗi đám thịt mỡ trên người loạn chiến, “Ha, ha…, như vậy Tiểu vương gia chắc chắn chưa thấy qua trò này, rồi ngài sẽ biết."
Tiếu vương gia hứng thú bỗng chốc dâng lên, “Vậy Tiểu vương lại muốn cẩn thận nhìn một cái."
Lúc này! Tiêu Lượng thân là chủ nhân hướng Cổ tổng quản ra hiệu, Cổ tổng quản vừa thu được ám hiệu, hướng đến chỗ khác vuốt cằm, ý nói tiết mục đặc sắc có thể tiến hành rồi.
Đông Phương Uy Uy lấy khuỷu tay chọc chọc Tiêu Nghệ, “Rốt cuộc là tiết mục đặc sắc gì?"
“Ta cũng không biết." Hắn chưa từng nghe cha nói qua chỗ này còn cung cấp tiết mục đặc sắc gì đâu?
Nàng trợn trắng mắt, “Ngươi là đầu heo a! Một hỏi ba không biết, cái gì cũng không biết."
“Ta…" Hắn bị chửi thật oan mà.
“Được rồi, đừng nói nữa, nhìn rồi sẽ biết." Đông Phương Uy Uy quỳ rạp trên mặt đất, chăm chú nhìn lại.
Chỉ thấy hai gã nam tử bị Cổ tổng quản dẫn lên, trên người còn mặc áo đỏ và áo xanh để phân biệt, nét mặt bọn họ cũng ngỡ ngàng, dường như không biết làm thế nào với tình huống trước mặt.
Tiêu Lượng đảo mắt nhìn khách quý bốn phía, “Hai tên này sẽ biểu diễn cho các vị thưởng thức, các vị trước tiên có thể ra tiền, đánh cược người sẽ thắng, tiền cược tối thiểu năm trăm lạng."
“Được, ta ra tiền trước, ta cược áo xanh thắng." Mạnh lão gia vuốt râu, sảng khoái bỏ ra ngân phiếu một ngàn lượng.
“Tiểu vương gia đâu nhỉ?! Nếu không có tiền, thảo dân nguyện ý cho mượn."
“Hừ! Tiểu vương làm sao mà ngay cả một ngàn lượng bạc cũng không có được?" Tiểu vương gia không muốn người khác so sánh, rút từ trong người ra ngân phiếu mới tinh, vỗ lên bàn, “Tiểu vương cược áo đỏ thắng."
“Được, ta đây cùng Tiểu vương gia cược áo đỏ thắng." Lập tức có người phụ họa.
Đổng lão gia nheo mắt lại chỉ còn một khe hở, cân nhắc hết lần này đến lần khác mới quyết định, “Ờ… ta có vẻ xem trọng áo xanh hơn."
“Ta cược áo đỏ, ta xem ra hắn có thể chịu đòn…"
“Ta đây liền cược áo xanh…"
Những người khác cũng nhao nhao cùng vào, cuối cùng áo xanh được nhiều phiếu nhất.
“Nếu mọi người đều đã ra tiền, như vậy tiết mục sẽ lập tức bắt đầu." Tiêu Lượng lòng dạ cứng rắn, xoay người lại đối diện với hai người sắp trở thành trò chơi cho kẻ khác, giơ biên lai mượn đồ lên, “Đây là giấy vay nợ các ngươi tự tay ký ở Tiêu gia tiền trang, chỉ cần các ngươi đánh nhau, người còn sống là người thắng, tất cả các khoản nợ đều được xóa hết."
Nam tử mặc đồ màu đỏ mặt xám như tro, “Tiêu lão gia, lúc trước ngài đâu có nói như vậy…"
“Đúng vậy! Không phải ngài nói chờ chúng ta có tiền rồi trả cũng được sao. Vì sao lại lật lọng?" Nam tử áo xanh cũng thất kinh hỏi.
Cổ họng Tiêu Lượng nghẹn lại, hồi lâu không nói nên lời.
“Lão gia nhà chúng ta là cho các ngươi một cơ hội trả nợ, chỉ cần các ngươi làm theo, đánh chết đối phương, không những không cần trả tiền, mặt khác còn được một trăm lạng bạc tiền thưởng, các ngươi chẳng lẽ không muốn kiếm khoản tiền này sao?" Cổ tổng quản giật dây nói.
Hai người liếc nhau một cái, gia cảnh bọn họ đều không tốt, bất đắc dĩ mới đến tiền trang vay tiền sống qua ngày, nay nghe có thể kiếm được một trăm lạng bạc, chỉ cần bớt ăn giảm tiêu, cũng đủ cho cả nhà dùng nhiều năm… Một ý nghĩ như vậy, ý niệm tà ác chôn giấu trong đáy lòng chậm rãi thoát ra.
Cổ tổng quản nhìn ra bọn họ tâm ý dao động, liền cổ vũ nói, “Các ngươi không cần khách khí, chỉ cần đánh chết đối phương, một trăm lạng là của người kia, cam đoan thần không biết, quỷ không hay, quan phủ cũng sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái."
Lúc này lực lượng tà ác đã chiến thắng chính nghĩa, nghĩ đến già trẻ trong nhà sau này có chỗ dựa, không cần ngày ngày nhìn sắc mặt người khác mà sống, qua rồi cuộc sống nay đây mai đó trốn nợ, cho dù muốn bọn họ phóng hỏa giết người cũng nguyện ý.
“Nghĩ thông suốt chưa?" Cổ tổng quản hỏi. Thực ra không cần hỏi hắn cũng biết đáp án.
Quả nhiên thái độ hai người chuyển biến rất nhanh, ánh mắt dò xét nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương.
“Bắt đầu!" Cổ tổng quản ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lao vào quần ẩu liều mình công kích đối phương, lúc tay đấm, lúc chân đá, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ muốn dồn đối phương vào đường chết.
“Đánh! Đánh! Đánh!"
“Mau đánh chết hắn…"
“Đánh chết hắn, đánh chết hắn…"
Từng trận gào kích động khiến cảm xúc của mỗi người được thiêu đốt đến cao nhất.
Hai người trên mặt đất quay cuồng quần ẩu, một người thể lực tốt hơn đấm lên đầu đối phương, đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi.
Mùi máu tanh khiến máu trong người tất cả sôi trào, bọn họ phát ra những tiếng la hét như nổi cơn điên, đem mặt dã man nhất hiện ra.
“Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!"
“Chết đi! Làm cho hắn chết đi!"
“Đánh, đánh…"
Hơn mười ánh mắt giống như ma quỷ, châm lên hai đốm sáng kì dị, làm cho bọn họ biến thành dã thú nguyên thủy, chỉ nghĩ đến chinh phục và giết chóc.
“Tại sao lại có thể như vậy?" Tiêu Nghệ ôm lấy đầu nức nở không thôi, “Vì sao cha phải làm như vậy? Nếu không phải là tận mắt trông thấy, ta thật sự không thể tin đây là sự thật." Hình tượng phụ thân hoàn mỹ trong lòng hắn phút chốc hoàn toàn tan biến.
“Ngươi hãy nén đau thương thuận theo sự đã rồi đi!" Đông Phương Uy Uy vỗ vỗ vai hắn, “Chúng ta về thôi."
Cái cần xem cũng đã xem được, nàng cũng không muốn xem tiếp.
~*~
“Nô tỳ ra mắt Phó tọa."
Lãnh Trạm nâng mắt nhìn tỳ nữ thần sắc không bình thường, “Tiểu thư lại làm sao?" Nàng là tỳ nữ hầu hạ Đông Phương Uy Uy, chắc là quỷ linh tinh kia lại làm ra trò gì, khiến cho nàng không thể không tìm sự giúp đỡ.
“Tiểu thư nàng…"
Hắn nhướng mày nói, “Nói cho rõ ràng."
“Vâng, tiểu thư nàng… nàng đến bây giờ còn chưa về." Tỳ nữ ấp a ấp úng nói.
“Còn chưa trở về?" Lãnh Trạm trong lòng giật mình, lông mày chau lại, “Bây giờ đã là giờ Tý, nàng có thể ở chỗ nào được? Tiểu thư ra ngoài khi nào?"
Tỳ nữ co rúm người lại một chút, “Tiểu thư ra ngoài từ chiều ạ."
“Vì sao bây giờ mới nói cho ta biết?" Hắn giận dữ hỏi.
Nàng cúi đầu thấp thật là thấp, “Là do tiểu thư không cho nô tỳ nói, nói với Phó tọa."
Lãnh Trạm cố gắng đè lửa giận xuống, lạnh lùng hỏi, “Tiểu thư có nói nàng muốn đi đâu không?"
“Tiểu thư chỉ nói đi điều tra một việc, còn là chuyện gì, tiểu thư không có nói."
“Chết tiệt!" Lãnh Trạm rủa thầm một câu, phất tay cho tỳ nữ lui xuống, dù sao trách phạt nàng cũng vô dụng,"Không có việc gì nữa, ngươi có thể lui xuống."
Tỳ nữ như được đặc xá, xoay người như bay lui xuống.
“Chỉ gây phiền phức cho ta." Lãnh Trạm đỡ trán than nhẹ, cân nhắc có nên tập hợp mọi người ra ngoài tìm kiếm hay không.
“Ai gây phiền phức cho huynh vậy?"
Đột nhiên một gương mặt phấn hồng cười mím chi nhảy ra trước mặt hắn.
Thấy nàng bình an trở về, tâm hắn treo giữa không trung lúc này mới hạ xuống.
“Cô một mình chơi đến nửa đêm, cũng không sợ người khác sẽ lo lắng hả?" Lãnh Trạm chất vấn hỏi.
Đông Phương Uy Uy một chút cũng không sợ vẻ mặt tối hù của hắn, vô cùng thân thiết ôm chặt cánh tay hắn.
“Trạm ca ca là đang lo lắng cho muội có phải hay không?"
“Ta chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì không có biện pháp ăn nói với Diêm Hoàng." Hắn không muốn trực tiếp thừa nhận, để tránh cho nàng được đằng chân lân đằng đầu (1).
Ý cười trên mặt nàng càng sâu, “Muội chỉ biết Trạm ca ca quan tâm muội nhất, huynh rất giận muội, có phải không?"
Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước bị nàng chỉnh, mặt lại dài ra.
“Trạm ca ca, huynh đừng như vậy mà! Muội xin lỗi huynh, huynh đừng giận muội, có được hay không?" Đông Phương Uy Uy chớp chớp mắt đôi mắt đã tràn đầy nước mắt, đáng thương nói: “Người ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ huynh không để ý đến muội thôi, muội cam đoan từ nay về sau không chỉnh huynh nữa được không?"
Lãnh Trạm khép chặt mi mắt, “Cô ra ngoài chơi thế cũng đủ rồi, có phải nên trở về trên đảo rồi không?"
“Huynh vẫn còn muốn đuổi muội đi?"
Hắn bắt buộc chính mình tàn nhẫn hạ quyết tâm, “Ta có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian chiếu cố cô, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì bất trắc, ta không có cách nào ăn nói với Diêm Hoàng."
Đông Phương Uy Uy nghẹn ngào nói, “Muội cũng không phải trẻ con, không cần huynh chiếu cố, chỉ cần huynh cho muội đi theo huynh, muội xin thề sẽ không gây thêm phiền phức cho huynh. Trạm ca ca, huynh đừng đuổi muội đi mà! Muội thật sự muốn ở cùng một chỗ với huynh."
“Cô không thể không trở về." Hắn cắn chặt răng, chỉ sợ chính mình mềm lòng.
“Trạm ca ca, huynh thật sự chán ghét muội như vậy sao?" Nàng đã nước mắt lưng tròng.
Hắn vứt bỏ khuôn mặt tuấn tú, trái tim lại có chút co rút đau đớn.
“Ta đã nói rồi, ở trong mắt ta, cô không chỉ là con gái nuôi của Diêm Hoàng, còn là Diêm cung tiểu công chúa, tính ra cũng là một trong các chủ tử của ta, thân phận chúng ta không tương xứng."
“Nhưng muội không quan tâm mà!" Đông Phương Uy Uy cau mặt, khổ sở muốn chết, “Trạm ca ca, muội thật sự rất thích, rất thích huynh, huynh không thể cũng thích muội sao?"
Lãnh Trạm tàn khốc cự tuyệt yêu cầu của nàng, “Thật xin lỗi, ta thực sự không làm được."
“Ô…." Nàng ngoác cái miệng nhỏ, khóc tu tu.
Hắn phải nắm chặt hai tay, cắn chặt răng, mới có thể ép chính mình bất vi sở động trước tiếng khóc của nàng.
“Trạm ca ca, về sau muội sẽ nghe lời huynh… Ô… sẽ thật ngoan, thật ngoan, như vậy huynh có thể thích muội hay không?" Đông Phương Uy Uy vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng.
Ngực Lãnh Trạm nghẹn lại, cổ họng như có gì chặn, hồi lâu không nói nên lời.
“Ô… Oa…" Sự trầm mặc của hắn càng làm Đông Phương Uy Uy khóc lớn hơn, ướt hết cả vạt áo hắn. Nàng là không hiểu, mọi người đều thích nàng, tại sao chỉ có Trạm ca ca không thích nàng? “Ô…"
Hắn nâng cánh tay lên, muốn ôm lấy nàng, muốn bảo nàng đừng khóc, nhưng lý trí nói cho hắn biết, kết quả thế này là tốt nhất.
“Ô…" Nàng tựa vào lòng hắn khóc, khóc thật lâu, thật lâu, có thể là khóc đã mệt, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít đứt quãng cùng tiếng hít thở. “Trạm, Trạm ca ca… Ưm…"
Lãnh Trạm nghe thấy nàng nói mê những lời vô nghĩa, mới phát hiện nàng vừa khóc vừa ngủ.
“Muội, muội không muốn đi…. Trạm ca ca…. Đừng đuổi muội…" Từ khóe mắt nàng những giọt nước mắt trong suốt lại tiếp tục rơi.
Hắn dùng ngón cái lau nước mắt cho nàng, thở sâu, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ngồi xuống.
Đông Phương Uy Uy theo bản năng ở trong lòng hắn tìm lấy một chỗ thoải mái, trong miệng lẩm bẩm: “Muội sẽ chứng minh… cho Trạm ca ca thấy… muội thật sự thích Trạm, Trạm ca ca…"
——
Chú thích.
(1) Nguyên văn: 了她三分颜色, 她就开起染坊来了. Cho nàng ba phần màu sắc, nàng lại muốn mở xưởng nhuộm: Câu này tương đườngvới câu “Được đằng chân lân đằng đầu" nên t mạn phép thay cho thuần Việt,
Tác giả :
Mai Bối Nhĩ