Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ
Chương 12: Phiên ngoại: Sự trả thù của nhóm quái
Một ngày trên động Côn Lôn
Đây là nơi tràn ngập linh khí, từng là nơi cao tăng trên núi Côn Lôn đắc đạo thành tiên, bởi vậy tiên linh khí dầy đặc mặc dù gặp rất nhiều người tu đạo đều xua như xua vịt.
Bất quá, động đó lại là nơi của phái Tĩnh Tâm,nơi mà mà các môn phái khác rất khó đi vào.
Nói tới phái Tĩnh Tâm, hơn trăm năm trước vẫn là đại phái có hơn ngàn người, nhưng vài thập niên trước không rõ nguyên nhân tại sao lại mai danh ẩn tích,phần lớn người trong môn phái không hành tẩu ở nhân gian.
Nhược Ẩn hiện giờ là Tam đại trưởng lão đời thứ hai mươi của phái Tĩnh tâm.
Tuy rằng hắn đối với danh hiệu “ địa vị rất già" này thực không vừa lòng, nhưng vị đại sư huynh đã muốn thành tiên kia của hắn đã từ thiên đình xuống uy hiếp hắn,nếu hắn dám không tiếp nhận trách nhiệm của Nhâm trưởng lão, liền bảo thần sét chín ngày đánh chết hắn.
Chín ngày thần sét, ngay cả Đại La Kim Tiên còn bị hồn bay phách tán – hồn vía lên mây, huống chi hắn Nhược Ẩn hiện giờ chính là còn đang tích đạo tiên, Đại sư huynh thật đúng là nhẫn tâm.
Không có biện pháp, Nhược Ẩn cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi.
Bất quá ai cũng không trông cậy vào hắn có thể ngoan ngoãn ở lại trên núi Côn Lôn tĩnh tu, sư phụ ngày đó dẫn hắn nhập môn đã từng nói: “Kẻ mà tính tình bất hảo, cùng bản tông phái Tĩnh Tâm không cùng đạo."
Lại bị hắn loại suy địa tu thành tiên, có thể nói đúng là một sự châm chọc đối với phái Tĩnh tâm.
Vì thế Nhược Ẩn tĩnh vô tâm, ở lại núi Côn Lôn đến ngày thứ ba liền lặng lẽ thu thập tay nải, chuẩn bị trốn.
Đúng vào mùa xuân, thời tiết tốt, Nhược Ẩn trên lưng mang theo hơn phân nửa gia sản trộm được trên núi Côn Lôn. Ngô...... Đi nơi nào bây giờ? Rõ ràng đi tới hoàng cung, vừa lúc lộ phí trên người không nhiều lắm, đến hoàng cung, chỉ bằng danh hào quốc sư của mình, hẳn là cũng có thể thu thêm được ít lộ phí.
Vì thế, Nhược Ẩn đạo trưởng làm ra quyết định khiến cho đời này hối hận, kiếp sau cũng hối hận.
Hoàng cung, hiện giờ phi thường náo nhiệt. Thụy thân vương phi là hồ ly tinh, Thừa tướng “Nhi tế" nguyên hình là một con báo, mà đương kim hoàng hậu, từng là một con quỷ đói......
Nhược Ẩn sờ sờ đầu, vì cái gì mà hắn cảm thấy cái cục diện quỷ dị này đến phân nửa là do hắn tạo ra?
Bất quá theo như tính toán, hắn vừa tiến vào hoàng cung, liền bị hoàng đế thịnh tình khoản đãi,quỳnh tương ngọc dịch, mỗi ngày đều được hưởng thụ các món ăn ngon, quý, lạ, làm cho hắn đem mục đích ban đầu là kiếm thêm lộ phí ném ra sau đầu, nhưng thi thoảng trong lòng vẫn nhắc đi nhắc lại vài câu: người xuất gia thế nhưng ham hưởng thụ, tội lỗi tội lỗi.
Nhưng nếu hắn đã đạt đến cảnh giới, lúc này cần chú ý tu tâm mà không phải tu thân, như vậy suy xét cũng liền thản nhiên mà — chơi xấu trong hoàng cung.
“Tiểu Bạch, heo móng này là của ta! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể cho ngươi!"
Lâm Duệ Dương ôm ấp tán loạn một cái móng heo,đi theo phía sau là Hồ Cửu dưới hình dáng một con hồ ly, ỷ vào thân mình khéo léo linh hoạt, thường xuyên lủi vào trong lòng Lâm Duệ Dương, muốn “Nhúng chàm" heo móng kia —— kỳ quái, khẩu vị của hai người bọn họ khi nào thì lại giống nhau như vậy?
“A a, Thích! Tiểu Bạch muốn cướp móng heo của ta!"
Lâm Duệ Dương chạy, đụng phải Hiên Viên Thích đang muốn lên triều, lập tức trốn sau lưng hắn, cùng Hồ Cửu giằng co.
Heo, heo móng......
Hiên Viên Thích lập tức thần tình hắc tuyến, liền nhớ tới lúc mới quen cũng chính là “Thời gian tốt đẹp" của ta......
“Nga...... Heo móng a, thật sự là không tồi." Thập tam hoàng thúc Hiên Viên Khanh Thiên tự nhiên theo đuôi Hồ Cửu mà đến, nhìn bộ dáng sôi nổi của tiểu hồ ly tuyết trắng kia, liền tiến tới ôm vào trong lòng ngực, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt bộ lông mềm mại.
“Người chết, ngươi tới rồi!" Hồ ly giãy giụa lẻn đến trên vai Hiên Viên Khanh Thiên, cái đầu nho nhỏ tuyết trắng tiến đến bên tai hắn, “Ta nghe nói, cái đạo sĩ chết tiệt kia đoạt lấy đồ vật của ta hiện tại ở trong hoàng cung, ngươi chạy nhanh đem hắn đánh đến thất điên bát đảo cho ta!"
“Nga?"Hiên Viên Khanh Thiên sờ sờ cằm, đem hồ ly ôm xuống tiến đến bên Hiên Viên Thích, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, nghe nói Nhược Ẩn đạo trưởng đến đây a...... Chẳng lẽ Hoàng Thượng không nghĩ nhân cơ hội...... Sao? Nếu không cái vị đạo sĩ kia muốn làm ra công việc bề bộn như vậy, Hoàng Thượng cũng không tất......
“Thế nào, chúng ta liên thủ làm hắn một lần, làm cho hoàng hậu cùng tiểu hồ ly cũng cao hứng cao hứng?"
Hiên Viên Thích thầm chấp nhận, vị quốc sư già mà không kính này, thế nhưng chính là cái hòm giết chết hồ ly, còn làm hại Lâm Duệ Dương đang êm đẹp liền trở thành quỷ chết đói, nếu hắn không phải trở thành quỷ chết đói, như thế nào lại trở nên thích ăn như vậy?
Cho tới bây giờ thân thể mỗi ngày mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn, làm hại hắn thân là hoàng đế mỗi ngày đều đi đến ngự thiện phòng đem người kéo ra...... Giờ phút này, hắn tự động xem nhẹ sự tình nếu không phải hồn phách Lâm Duệ Dương bị tụ linh hộp lấy đi, hai người căn bản là không cơ hội quen biết.
“Hảo! Hoàng thúc muốn làm như thế nào, trẫm toàn lực phối hợp nhận việc."
“Một khi đã như vậy, vậy như vậy...... như vậy...... sau đó......"
Hiên Viên Khanh Thiên quỷ bí cười, nói ra kế hoạch của hắn, hai người đứng bên cạnh cùng một con hồ ly nghe được cả người phát lạnh — ác độc, ác độc a!
Hiên Viên Thích giờ phút này không khỏi thật sâu trong lòng mà thấy may mắn, vị Hoàng thúc làm việc bất chấp hậu quả, từ khi gặp được hồ ly sau liền không hề mơ ước ngôi vị hoàng đế, chỉ cần vùng Giang Dương làm đất phong rồi đuổi được hắn, thực có lời, thực có lời.
Bằng không, hắn thật sự cùng mình đấu chọi, tuy rằng ngôi vị hoàng đế không nhất định có nguy cơ, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều sự tình làm cho mình vội đến sứt đầu mẻ trán.
Hoàng đế hạ chỉ, quốc sư đương triều trong suốt ba tháng bắt đầu từ tháng ba ở Đại pháp tự tế thiên cầu phúc, khẩn cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh mưa thuận gió hoà.
Nếu ở nơi của người ta ăn uống mà lại không chịu đi, Nhược Ẩn cũng không phản bác ý chỉ của hoàng đế, cho nên tuy rằng trong lòng hắn nói thầm thân hắn là đạo sĩ vì sao lại phải như hòa thượng đến miếu tế thiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Đại pháp tự ngày thường cũng coi như được hương khói cường thịnh,thế nhưng ngày hôm đó hòa thượng, sa di không thấy một ai, dân chúng vây xem cũng không có người nào, chỉ có Ngự lâm quân lẳng lặng mà bao quanh chùa miểu, yên tĩnh đến kinh người.
Như thế nào, như thế nào lại có dự cảm không tốt?
Nhược Ẩn nhìn chùa miếu trống rỗng, kháp chỉ tính toán, lại cái gì cũng coi không được —— hay là, có liên quan đến chính mình?
Mặc kệ, nhanh chóng hoàn thành cái nghi thức tế thiên kia, hắn sẽ thu thập tay nải chạy lấy người, tóc gáy phía sau dựng thẳng, tiếp tục ở hoàng cung nói không chừng có tai họa lớn!
Dự cảm của Nhược Ẩn không thể nói đúng cũng không thể nói là không chuẩn xác, bất quá, thời điểm vận rủi muốn tới thì trốn cũng trốn không thoát, hơn nữa, một tập thể người bên cạnh mình tính kế, thôi thì đừng nghĩ tới né tránh.
Dưa và trái cây hiến tế, Hồ Cửu tự mình dâng lên, khuôn mặt tuyết trắng lộ vẻ tươi cười phá lệ ôn nhu, nhìn Nhược Ẩn đến cả người phát run.
Đốt hương nến, là chính tay Lâm Duệ Dương đốt, hoàng hậu đương triều khó được có lúc không ăn cái gì, ánh mắt nóng bỏng đem Nhược Ẩn toàn thân cao thấp nhìn tới tới lui lui vài lần, nhìn đến Nhược Ẩn đều cảm thấy được mình không phải là đã biến thành chân gà hay gì đó, mới dời ánh mắt.
Lá bùa, kiếm mộc, một đầu báo đen khổng lồ được đưa tới, mặt trên ướt sũng nước miếng, làm cho Nhược Ẩn cũng không biết có nên hay không tiếp nhận.
Bất quá tuy rằng kinh hồn táng đảm, cuối cùng hết thảy chuẩn bị tốt, Nhược Ẩn ngâm khẽ chú văn, bắt đầu cầu phúc.
Hắn một khi bắt đầu nghi thức liền cần vô cùng chuyên tâm, không có phát giác, phía sau tượng phật trang nghiêm kia, một đám người đang thì thầm ——
“A, tiểu báo, lá bùa gì đó có phải đồ tốt không?"
“Chuẩn bị tốt, vì sợ hắn phát giác, ta còn cố ý ói ra ít nước miếng bôi lên. Tiểu Bạch, ngươi đám trái cây kia cùng đám sương khói làm tốt chứ?"
“Đã sớm chuẩn bị tốt, đạo sĩ thúi này, cũng dám lấy đồ vật của ta, hôm nay không trả thù được trở về ta sẽ không mang họ Hồ!"Bất quá, hắn giống như vốn đã không còn mang họ Hồ......
“Dùng nam sơn hương mộc sảm nhập vào ngọn nến, dùng di thủy chi hóa giải đạo hạnh để vào dưa và trái cây, cuối cùng tăng thêm mê huyễn tiên cực phẩm xuân dược dính lên da tức hóa ( con báo chỉ dùng để răng nanh ngậm, không gặp được làn da), ta cũng không tin hôm nay phóng không ngã hắn!"Hiên Viên Khanh Thiên cực kì tiêu sái mà cười nói, đương nhiên, cây quạt tùy thân không rời cây quạt cũng cẩn thận nhẹ giọng mà kích động.
Bên kia Nhược Ẩn đã muốn châm lá bùa bắt đầu tác pháp, mắt thường nhìn không thấy đám sương mù lặng lẽ theo trái cây lộ ra, một luồng hương khí theo ngọn nến rót vào, không đến một khắc đồng hồ, thân hình Nhược Ẩn đã muốn bắt đầu lay động, té trên mặt đất.
“A! Thật tốt quá! Thành công!"
Hồ Cửu người thứ nhất nhảy ra, dùng sức giẫm lên giẫm lên mặt Nhược Ẩn, “Ân, quả nhiên quyết quá khứ!"
“Hảo!"
Hiên Viên Thích vỗ tay một cái, hóa trang thành tùy tùng tổng quản Ngự lâm quân, lập tức mang theo trên trăm vị cô nương từ mấy chục thanh lâu trong kinh thành đến, trong nhất thời trong chùa son phấn khí đại thịnh.
“Các cô nương hầu hạ cho tốt vị đạo gia này, ngày mai sẽ có phần thưởng lớn!"
Nhất chúng nữ tử đều nghe theo.
“Hì hì, ở trước mặt Phật tổ làm loại chuyện này, không được tốt đi?"Hiên Viên Khanh Thiên cố ý nháy mắt mấy cái.
“Không tốt cũng là do Nhược Ẩn đạo trưởng gây nên, cùng trẫm có quan hệ gì?"Hiên Viên Thích thực rõ ràng mà buông tay, tỏ vẻ cùng mình một chút can hệ đều không có, “Bách tính môn dân đều biết quốc sư nên vì nước mà cầu phúc, giờ phút này hẳn là ở trong hoàng cung, như thế nào lại chạy đến chùa miếu?"
“Ha ha ha, đạo sĩ thúi này, không biết ngày mai hắn tỉnh lại phát hiện mình phá hủy thanh tu, còn hòa hảo với mấy trăm nữ tử thanh lâu, ngủ ở cùng nhau thì sẽ có cái biểu tình gì!? Ha ha ha, bản hồ tiên cuối cùng cũng báo được thù!"Vui sướng khi người gặp họa, là thanh âm của Hồ Cửu.
“Hừ, xứng đáng, làm cho hắn khó chịu giống như mấy trăm năm không được ăn gì!"Thanh âm căm giận, là của Lâm Duệ Dương.
“Mấy trăm cô nương...... rất, rất khoa trương đi......"Duy nhất chỉ có một con hắc báo có chút điểm lương tâm.
“Không quan hệ, tiểu báo. Đạo sĩ kia không chừng sống thành trăm hoặc hơn một ngàn năm, vẫn là thân đồng tử, chúng ta hôm nay như vậy đối hắn, nói không chừng ngày sau hắn còn phải cảm tạ chúng ta!"
“Đối, phong lưu khoái hoạt chính là chân lý nhân sinh, đạo trưởng ngộ đạo, trước xuất thế tái vào đời, chúng ta cũng coi như thành toàn cho hắn."
“Cũng không phải không được ăn, không có việc gì đâu."
Mọi người đều an ủi, con báo rốt cục cũng gật gật đầu, đi theo mọi người rời khỏi đại môn của Đại pháp tự. Trước khi rời đi, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn đại môn tối như mực, cánh cửa ở trước mắt khép lại, phảng phất hình ảnh vị đạo sĩ bất hạnh bi ai.
Một con quạ đen “Cạc cạc" kêu bay qua, ngày mới tờ mờ sáng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên cắt qua không trung, thẳng thượng cửu tiêu, ở trong Đại pháp tự càng không ngừng quanh quẩn, quanh quẩn......
“A a a a ——"
Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, thế nhân đồn đãi Đại pháp tự từng có cao tăng thu yêu, tiếng kêu thảm thiết của yêu quái kia vang lên một ngày một đêm, sợ tới mức cư dân sống chung quanh trắng đêm không ngủ......
Ăn, cùng được ăn
Lâm Duệ Dương gần đây luôn luôn tự hỏi một vấn đề, chính xác mà nói, là sau khi vị hoàng thúc bất lương nói một phen mà bắt đầu tự hỏi một vấn đề ——
Ngô, có phải thật vậy hay không? hẳn là"vui vẻ xem"Hiên Viên Thích là có cái hương vị?
Tuy rằng thể chất của y đã được chuyển biến, không còn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thụ cái cảm giác đói khát tột cùng, nhưng theo đó mà đến một loại phiền não khác làm cho y có chút đau đầu ——
Tuy rằng sẽ không bị đói, nhưng lại rất tham! Hơn nữa trước kia có thể vô cùng vô tận mà ăn những món ăn ngon, hiện tại lại chỉ ăn được một ít liền không thể ăn thêm.
Mắt thấy vô số mỹ thực, nhưng không ăn được, thật sự là một loại tra tấn a!
Lâm Duệ Dương ôm đầu, nhớ tới chuyện này là y đã cảm thấy thống khổ a! Thậm chí so với nhìn Hồ Cửu cướp đi chân gà của y còn đau lòng hơn!
Hiên Viên Khanh Thiên trong lời nói phảng phất mê hoặc vọng ở bên tai —
“Hoàng hậu cả ngày được ăn, chẳng lẽ không tò mò Hoàng Thượng ‘ ăn ’ thì có hương vị thế nào sao? Chẳng lẽ mỗi lần Hoàng Thượng ‘ ăn ’ xong không phải luôn có vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn sao?"
Nhớ tới bộ dáng mỗi lần Hiên Viên Thích"Ăn" xong chính mình, đúng là vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn a, thậm chí so với thời điểm bản thân ăn no còn hạnh phúc hơn.
Hay, thật sự nên suy nghĩ một chút nên thử “ăn" hắn một lần xem thế nào?
Chính là cứ nghĩ như vậy, Hiên Viên Thích vừa vặn trở về, nhìn thấy Lâm Duệ Dương ở trên giường ôm tóc lăn. Trong lòng thoáng chốc cả kinh, vội vàng tiến lên đưa y ôm vào trong lòng.
“Làm sao vậy? Đau đầu sao? Vì sao lại không thoải mái? Ngày hôm qua ta hơi quá đáng sao? Bị thương sao? Hay là ăn lung tung gì đó bị đau bụng?" Hiên Viên Thích hoang mang rối loạn mà sờ soạn cao thấp toàn thân Lâm Duệ Dương, một chút cũng không tự hỏi cái vấn đề ăn linh tinh bị đau bụng như thế nào lại ôm đầu.
“Ngô, ta không sao."Lâm Duệ Dương lăng lăng mà nhìn Hiên Viên Thích, không biết vì sao, nhìn hắn bối rối như vậy, nhưng trong lòng lại có một cỗ kì dị…. Cảm giác thỏa mãn?
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."Nghe thấy Lâm Duệ Dương nói không có việc gì, Hiên Viên Thích nhất thời thở phào một hơi, vươn hai tay từ phía sau đem y ôm lấy.
Bởi vì buổi tối thường xuyên tiến hành “vận động" kịch liệt, cho nên Lâm Duệ Dương bình thường đều phải ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Hiện tại vừa vặn còn chưa đến thời điểm y rời giường, vì động tác này, mà một phần ngực bị hở ra.
Hiên Viên Thích giờ phút này tinh thần mới vừa được thả lỏng, theo cổ áo mở rộng kia nhìn lại, lập tức cảm thấy được trên người có một ngọn lửa bùng cháy.
Trong lòng đánh giá số lần làm của ngày hôm qua, cũng không tính là quá mức, Hiên Viên Thích lập tức quyết định phải hưởng thụ thật tốt “mỹ thực" trước mặt.
Tay phi thường tự nhiên mà sờ vào trong y phục Lâm Duệ Dương, vuốt ve da thịt bóng loáng kia, Hiên Viên Thích dùng kỹ xảo mà bóp nhẹ nhũ hoa khéo léo đang nổi lên, vừa lòng mà nghe được tiếng rên rỉ của Lâm Duệ Dương đột nhiên tăng thêm.
“A! Chờ, từ từ!"Lâm Duệ Dương đẩy ra cái tay đang hoạt động ở trước ngực, kéo lại cổ áo rộng mở, nói: “Ta đói bụng!"
Hiên Viên Thích ngẩn ra, từ khi Nhược Ẩn đạo trưởng đem thể chất Lâm Duệ Dương chuyển biến, chính mình có bao nhiêu lâu không có ở trên giường nghe thấy những lời này?
Trời biết, vì để không quấy rầy thời khắc hạnh phúc buổi tối, hắn luôn luôn đúng giờ cấp Lâm Duệ Dương ba bữa ăn cùng với ăn khuya, hiện tại như thế nào......
Chẳng lẽ —
“Ngươi làm sao vậy? Thân thể phát sinh chuyện gì sao? Bây giờ vẫn còn thường xuyên đói sao?"
Liên tiếp vấn đề được đưa ra, Lâm Duệ Dương lập tức hiểu được Hiên Viên Thích hiểu lầm rồi, có chút xấu hổ nói: “Không phải, không phải cái loại ‘ đói ’ này."
Không phải cái loại đói này? Đó là loại gì?
Hiên Viên Thích suy nghĩ đến loạn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng.
“Là cái loại này, cái loại mà ngươi thường xuyên ‘đói’."
Hiên Viên Thích lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tay cũng càng không ngừng đi vào trong quần Lâm Duệ Dương, dọc theo tiểu thối chậm rãi hướng lên trên."Ngươi đã ‘ đói ’, trẫm trực tiếp uy ngươi ăn no không phải là tốt sao?"
Lâm Duệ Dương lại đẩy hắn, “Không đúng, không đúng!"
“Không đúng?"
Hiên Viên Thích giờ phút này cũng cảm thấy không đúng, Lâm Duệ Dương tuy rằng thường xuyên có chút khó hiểu, nhưng là đối với sự cầu hoan của mình lại cơ hồ cũng không cự tuyệt. Hôm nay liên tục cự tuyệt hai lần, hơn nữa phản ứng còn rất kỳ quái, rốt cuộc là làm sao vậy?
Nhận thấy được không thích hợp, Hiên Viên Thích đơn giản ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Đến tột cùng là làm sao? Có chuyện gì phiền lòng?"
“Ân!"Lâm Duệ Dương dùng sức gật gật đầu, “Ta nghĩ......" Có lẽ chính mình cũng hiểu được có chút xấu hổ, Lâm Duệ Dương về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ.
“A? Nghĩ muốn cái gì?"Hiên Viên Thích không có nghe rõ.
“Nghĩ muốn......"
“Cái gì?"Vẫn là không có nghe rõ.
“Ta nghĩ, ta nghĩ ——"
Mắt thấy mặt Hiên Viên Thích đã muốn tiến đến trước mặt mình, Lâm Duệ Dương hít một ngụm khí, hét lớn: “Ta cũng muốn ăn ngươi!"
Nghĩ muốn...... muốn ăn ngươi...... ăn ngươi, ăn ngươi......
Thừa đức đế Hiên Viên Thích, giờ phút này, hoàn toàn ngây dại.
Hơn nửa ngày, mới kịp phản ứng, có chút nói lắp hỏi lại: “Ngươi ngươi ngươi...... nghĩ muốn...... ăn ta?"
“Ân!"Lâm Duệ Dương gật đầu.
“Ăn! Ta?"
“Đúng!"
Hiên Viên Thích thở sâu,khiếp sợ lúc đầu qua đi, hắn lập tức tỉnh táo lại. Lấy suy nghĩ của Lâm Duệ Dương, không có khả năng lại đột nhiên dâng lên loại ý tưởng này, như vậy — có người xúi giục?
Lập tức trên mặt Hiên Viên Thích hiện lên nụ cười ôn nhu, dụ dỗ nói: “Ngươi như thế nào lại đột nhiên nghĩ muốn, ách, ăn...... ta?"
“Bởi vì ta đói bụng."
“Đói bụng ăn cái gì đó là tốt rồi a, như thế nào lại đột nhiên......"
“Ngô, đều là ngươi, làm cho cái kia đạo sĩ đem ta biến thành như vậy! Hiện tại mỗi ngày nhìn đến nhiều như vậy món ăn ngon đều ăn không vô! Nghẹn đều nhanh nghẹn đã chết!"
Lâm Duệ Dương bĩu môi, tiếp tục nói: “May mắn cái kia cầm cây quạt nói với ta, cũng có thể ăn ngươi cho đỡ thèm! Nhìn ngươi thời điểm mỗi lần ăn ta đều thỏa mãn như vậy, hơn nữa cũng sẽ không không ăn được nữa, khẳng định ăn thật ngon đúng hay không!?"
“Ách."
Phía sau trả lời ăn ngon hoặc là không thể ăn, giống như cũng không quá quan tâm được rồi.
Lâm Duệ Dương tựa hồ cũng không muốn nghe câu trả lời của hắn, tiếp tục nói: “Ngươi xem ta đều cho ngươi ăn nhiều lần như vậy, trước kia ngươi cũng đã đáp ứng chỉ cần ta cho ngươi ăn no, ngươi cũng cho ta ăn no, hiện tại ngẫu nhiên làm cho ta ăn một lần cũng không tính là thiệt."
...... Hiên Viên Khanh Thiên chết tiệt kia!
Hiên Viên Thích nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau tìm một cơ hội nhất định phải đi xui khiến hồ ly nhà hắn xoay người!
Bất quá giờ phút này...... Vẫn là trước mắt giải quyết nan đề trước mặt đi.
Ngay lúc ở trong lòng hắn cân nhắc mọi cách phải thuyết phục Lâm Duệ Dương như thế nào buông tha cho cái ý tưởng “ăn" hắn, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Thanh âm Hiên Viên Khanh Thiên vang lên: “Ai nha nha,tiểu hồ ngoan, ngươi như thế nào lại từ trên cửa sổ ngã xuống? Nhìn đi, bộ lông tuyết trắng bị bẩn chưa kìa."
Thanh âm phẫn nộ của Hồ cửu lập tức truyền vào trong phòng, “Còn không phải ngươi cái người chết nói gần đây có trò hay để xem, làm cho ta mỗi ngày thủ tại chỗ này! Làm cho ta xem đến chuyên tâm không nghĩ tới liền trượt xuống! Trở về tắm rửa cho ta đi, bộ lông tuyết trắng của ta nếu tắm không sạch sẽ, ngươi cũng đừng có nghĩ lên giường của ta!"
Nghe thanh âm bên ngoài, sắc mặt Hiên Viên Thích càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, mắt thấy cũng đã vượt qua cả màu mực.
Rốt cục, hắn nhịn không được kêu to ra tiếng ——
“Hiên, Viên, Khanh, Thiên! Ngươi cứ chờ đó!"
Hoàng đế gầm rú vang tận mây xanh,chim chóc chấn kinh, vỗ vỗ cánh bay lên không trung.
Hoàng cung hôm nay, cũng rất nháo nhiệt, rất nháo nhiệt mà......
-Toàn Văn Hoàn –
Đây là nơi tràn ngập linh khí, từng là nơi cao tăng trên núi Côn Lôn đắc đạo thành tiên, bởi vậy tiên linh khí dầy đặc mặc dù gặp rất nhiều người tu đạo đều xua như xua vịt.
Bất quá, động đó lại là nơi của phái Tĩnh Tâm,nơi mà mà các môn phái khác rất khó đi vào.
Nói tới phái Tĩnh Tâm, hơn trăm năm trước vẫn là đại phái có hơn ngàn người, nhưng vài thập niên trước không rõ nguyên nhân tại sao lại mai danh ẩn tích,phần lớn người trong môn phái không hành tẩu ở nhân gian.
Nhược Ẩn hiện giờ là Tam đại trưởng lão đời thứ hai mươi của phái Tĩnh tâm.
Tuy rằng hắn đối với danh hiệu “ địa vị rất già" này thực không vừa lòng, nhưng vị đại sư huynh đã muốn thành tiên kia của hắn đã từ thiên đình xuống uy hiếp hắn,nếu hắn dám không tiếp nhận trách nhiệm của Nhâm trưởng lão, liền bảo thần sét chín ngày đánh chết hắn.
Chín ngày thần sét, ngay cả Đại La Kim Tiên còn bị hồn bay phách tán – hồn vía lên mây, huống chi hắn Nhược Ẩn hiện giờ chính là còn đang tích đạo tiên, Đại sư huynh thật đúng là nhẫn tâm.
Không có biện pháp, Nhược Ẩn cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi.
Bất quá ai cũng không trông cậy vào hắn có thể ngoan ngoãn ở lại trên núi Côn Lôn tĩnh tu, sư phụ ngày đó dẫn hắn nhập môn đã từng nói: “Kẻ mà tính tình bất hảo, cùng bản tông phái Tĩnh Tâm không cùng đạo."
Lại bị hắn loại suy địa tu thành tiên, có thể nói đúng là một sự châm chọc đối với phái Tĩnh tâm.
Vì thế Nhược Ẩn tĩnh vô tâm, ở lại núi Côn Lôn đến ngày thứ ba liền lặng lẽ thu thập tay nải, chuẩn bị trốn.
Đúng vào mùa xuân, thời tiết tốt, Nhược Ẩn trên lưng mang theo hơn phân nửa gia sản trộm được trên núi Côn Lôn. Ngô...... Đi nơi nào bây giờ? Rõ ràng đi tới hoàng cung, vừa lúc lộ phí trên người không nhiều lắm, đến hoàng cung, chỉ bằng danh hào quốc sư của mình, hẳn là cũng có thể thu thêm được ít lộ phí.
Vì thế, Nhược Ẩn đạo trưởng làm ra quyết định khiến cho đời này hối hận, kiếp sau cũng hối hận.
Hoàng cung, hiện giờ phi thường náo nhiệt. Thụy thân vương phi là hồ ly tinh, Thừa tướng “Nhi tế" nguyên hình là một con báo, mà đương kim hoàng hậu, từng là một con quỷ đói......
Nhược Ẩn sờ sờ đầu, vì cái gì mà hắn cảm thấy cái cục diện quỷ dị này đến phân nửa là do hắn tạo ra?
Bất quá theo như tính toán, hắn vừa tiến vào hoàng cung, liền bị hoàng đế thịnh tình khoản đãi,quỳnh tương ngọc dịch, mỗi ngày đều được hưởng thụ các món ăn ngon, quý, lạ, làm cho hắn đem mục đích ban đầu là kiếm thêm lộ phí ném ra sau đầu, nhưng thi thoảng trong lòng vẫn nhắc đi nhắc lại vài câu: người xuất gia thế nhưng ham hưởng thụ, tội lỗi tội lỗi.
Nhưng nếu hắn đã đạt đến cảnh giới, lúc này cần chú ý tu tâm mà không phải tu thân, như vậy suy xét cũng liền thản nhiên mà — chơi xấu trong hoàng cung.
“Tiểu Bạch, heo móng này là của ta! Tuyệt đối, tuyệt đối không thể cho ngươi!"
Lâm Duệ Dương ôm ấp tán loạn một cái móng heo,đi theo phía sau là Hồ Cửu dưới hình dáng một con hồ ly, ỷ vào thân mình khéo léo linh hoạt, thường xuyên lủi vào trong lòng Lâm Duệ Dương, muốn “Nhúng chàm" heo móng kia —— kỳ quái, khẩu vị của hai người bọn họ khi nào thì lại giống nhau như vậy?
“A a, Thích! Tiểu Bạch muốn cướp móng heo của ta!"
Lâm Duệ Dương chạy, đụng phải Hiên Viên Thích đang muốn lên triều, lập tức trốn sau lưng hắn, cùng Hồ Cửu giằng co.
Heo, heo móng......
Hiên Viên Thích lập tức thần tình hắc tuyến, liền nhớ tới lúc mới quen cũng chính là “Thời gian tốt đẹp" của ta......
“Nga...... Heo móng a, thật sự là không tồi." Thập tam hoàng thúc Hiên Viên Khanh Thiên tự nhiên theo đuôi Hồ Cửu mà đến, nhìn bộ dáng sôi nổi của tiểu hồ ly tuyết trắng kia, liền tiến tới ôm vào trong lòng ngực, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt bộ lông mềm mại.
“Người chết, ngươi tới rồi!" Hồ ly giãy giụa lẻn đến trên vai Hiên Viên Khanh Thiên, cái đầu nho nhỏ tuyết trắng tiến đến bên tai hắn, “Ta nghe nói, cái đạo sĩ chết tiệt kia đoạt lấy đồ vật của ta hiện tại ở trong hoàng cung, ngươi chạy nhanh đem hắn đánh đến thất điên bát đảo cho ta!"
“Nga?"Hiên Viên Khanh Thiên sờ sờ cằm, đem hồ ly ôm xuống tiến đến bên Hiên Viên Thích, thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, nghe nói Nhược Ẩn đạo trưởng đến đây a...... Chẳng lẽ Hoàng Thượng không nghĩ nhân cơ hội...... Sao? Nếu không cái vị đạo sĩ kia muốn làm ra công việc bề bộn như vậy, Hoàng Thượng cũng không tất......
“Thế nào, chúng ta liên thủ làm hắn một lần, làm cho hoàng hậu cùng tiểu hồ ly cũng cao hứng cao hứng?"
Hiên Viên Thích thầm chấp nhận, vị quốc sư già mà không kính này, thế nhưng chính là cái hòm giết chết hồ ly, còn làm hại Lâm Duệ Dương đang êm đẹp liền trở thành quỷ chết đói, nếu hắn không phải trở thành quỷ chết đói, như thế nào lại trở nên thích ăn như vậy?
Cho tới bây giờ thân thể mỗi ngày mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn, làm hại hắn thân là hoàng đế mỗi ngày đều đi đến ngự thiện phòng đem người kéo ra...... Giờ phút này, hắn tự động xem nhẹ sự tình nếu không phải hồn phách Lâm Duệ Dương bị tụ linh hộp lấy đi, hai người căn bản là không cơ hội quen biết.
“Hảo! Hoàng thúc muốn làm như thế nào, trẫm toàn lực phối hợp nhận việc."
“Một khi đã như vậy, vậy như vậy...... như vậy...... sau đó......"
Hiên Viên Khanh Thiên quỷ bí cười, nói ra kế hoạch của hắn, hai người đứng bên cạnh cùng một con hồ ly nghe được cả người phát lạnh — ác độc, ác độc a!
Hiên Viên Thích giờ phút này không khỏi thật sâu trong lòng mà thấy may mắn, vị Hoàng thúc làm việc bất chấp hậu quả, từ khi gặp được hồ ly sau liền không hề mơ ước ngôi vị hoàng đế, chỉ cần vùng Giang Dương làm đất phong rồi đuổi được hắn, thực có lời, thực có lời.
Bằng không, hắn thật sự cùng mình đấu chọi, tuy rằng ngôi vị hoàng đế không nhất định có nguy cơ, nhưng nhất định sẽ có rất nhiều sự tình làm cho mình vội đến sứt đầu mẻ trán.
Hoàng đế hạ chỉ, quốc sư đương triều trong suốt ba tháng bắt đầu từ tháng ba ở Đại pháp tự tế thiên cầu phúc, khẩn cầu vận mệnh quốc gia hưng thịnh mưa thuận gió hoà.
Nếu ở nơi của người ta ăn uống mà lại không chịu đi, Nhược Ẩn cũng không phản bác ý chỉ của hoàng đế, cho nên tuy rằng trong lòng hắn nói thầm thân hắn là đạo sĩ vì sao lại phải như hòa thượng đến miếu tế thiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Đại pháp tự ngày thường cũng coi như được hương khói cường thịnh,thế nhưng ngày hôm đó hòa thượng, sa di không thấy một ai, dân chúng vây xem cũng không có người nào, chỉ có Ngự lâm quân lẳng lặng mà bao quanh chùa miểu, yên tĩnh đến kinh người.
Như thế nào, như thế nào lại có dự cảm không tốt?
Nhược Ẩn nhìn chùa miếu trống rỗng, kháp chỉ tính toán, lại cái gì cũng coi không được —— hay là, có liên quan đến chính mình?
Mặc kệ, nhanh chóng hoàn thành cái nghi thức tế thiên kia, hắn sẽ thu thập tay nải chạy lấy người, tóc gáy phía sau dựng thẳng, tiếp tục ở hoàng cung nói không chừng có tai họa lớn!
Dự cảm của Nhược Ẩn không thể nói đúng cũng không thể nói là không chuẩn xác, bất quá, thời điểm vận rủi muốn tới thì trốn cũng trốn không thoát, hơn nữa, một tập thể người bên cạnh mình tính kế, thôi thì đừng nghĩ tới né tránh.
Dưa và trái cây hiến tế, Hồ Cửu tự mình dâng lên, khuôn mặt tuyết trắng lộ vẻ tươi cười phá lệ ôn nhu, nhìn Nhược Ẩn đến cả người phát run.
Đốt hương nến, là chính tay Lâm Duệ Dương đốt, hoàng hậu đương triều khó được có lúc không ăn cái gì, ánh mắt nóng bỏng đem Nhược Ẩn toàn thân cao thấp nhìn tới tới lui lui vài lần, nhìn đến Nhược Ẩn đều cảm thấy được mình không phải là đã biến thành chân gà hay gì đó, mới dời ánh mắt.
Lá bùa, kiếm mộc, một đầu báo đen khổng lồ được đưa tới, mặt trên ướt sũng nước miếng, làm cho Nhược Ẩn cũng không biết có nên hay không tiếp nhận.
Bất quá tuy rằng kinh hồn táng đảm, cuối cùng hết thảy chuẩn bị tốt, Nhược Ẩn ngâm khẽ chú văn, bắt đầu cầu phúc.
Hắn một khi bắt đầu nghi thức liền cần vô cùng chuyên tâm, không có phát giác, phía sau tượng phật trang nghiêm kia, một đám người đang thì thầm ——
“A, tiểu báo, lá bùa gì đó có phải đồ tốt không?"
“Chuẩn bị tốt, vì sợ hắn phát giác, ta còn cố ý ói ra ít nước miếng bôi lên. Tiểu Bạch, ngươi đám trái cây kia cùng đám sương khói làm tốt chứ?"
“Đã sớm chuẩn bị tốt, đạo sĩ thúi này, cũng dám lấy đồ vật của ta, hôm nay không trả thù được trở về ta sẽ không mang họ Hồ!"Bất quá, hắn giống như vốn đã không còn mang họ Hồ......
“Dùng nam sơn hương mộc sảm nhập vào ngọn nến, dùng di thủy chi hóa giải đạo hạnh để vào dưa và trái cây, cuối cùng tăng thêm mê huyễn tiên cực phẩm xuân dược dính lên da tức hóa ( con báo chỉ dùng để răng nanh ngậm, không gặp được làn da), ta cũng không tin hôm nay phóng không ngã hắn!"Hiên Viên Khanh Thiên cực kì tiêu sái mà cười nói, đương nhiên, cây quạt tùy thân không rời cây quạt cũng cẩn thận nhẹ giọng mà kích động.
Bên kia Nhược Ẩn đã muốn châm lá bùa bắt đầu tác pháp, mắt thường nhìn không thấy đám sương mù lặng lẽ theo trái cây lộ ra, một luồng hương khí theo ngọn nến rót vào, không đến một khắc đồng hồ, thân hình Nhược Ẩn đã muốn bắt đầu lay động, té trên mặt đất.
“A! Thật tốt quá! Thành công!"
Hồ Cửu người thứ nhất nhảy ra, dùng sức giẫm lên giẫm lên mặt Nhược Ẩn, “Ân, quả nhiên quyết quá khứ!"
“Hảo!"
Hiên Viên Thích vỗ tay một cái, hóa trang thành tùy tùng tổng quản Ngự lâm quân, lập tức mang theo trên trăm vị cô nương từ mấy chục thanh lâu trong kinh thành đến, trong nhất thời trong chùa son phấn khí đại thịnh.
“Các cô nương hầu hạ cho tốt vị đạo gia này, ngày mai sẽ có phần thưởng lớn!"
Nhất chúng nữ tử đều nghe theo.
“Hì hì, ở trước mặt Phật tổ làm loại chuyện này, không được tốt đi?"Hiên Viên Khanh Thiên cố ý nháy mắt mấy cái.
“Không tốt cũng là do Nhược Ẩn đạo trưởng gây nên, cùng trẫm có quan hệ gì?"Hiên Viên Thích thực rõ ràng mà buông tay, tỏ vẻ cùng mình một chút can hệ đều không có, “Bách tính môn dân đều biết quốc sư nên vì nước mà cầu phúc, giờ phút này hẳn là ở trong hoàng cung, như thế nào lại chạy đến chùa miếu?"
“Ha ha ha, đạo sĩ thúi này, không biết ngày mai hắn tỉnh lại phát hiện mình phá hủy thanh tu, còn hòa hảo với mấy trăm nữ tử thanh lâu, ngủ ở cùng nhau thì sẽ có cái biểu tình gì!? Ha ha ha, bản hồ tiên cuối cùng cũng báo được thù!"Vui sướng khi người gặp họa, là thanh âm của Hồ Cửu.
“Hừ, xứng đáng, làm cho hắn khó chịu giống như mấy trăm năm không được ăn gì!"Thanh âm căm giận, là của Lâm Duệ Dương.
“Mấy trăm cô nương...... rất, rất khoa trương đi......"Duy nhất chỉ có một con hắc báo có chút điểm lương tâm.
“Không quan hệ, tiểu báo. Đạo sĩ kia không chừng sống thành trăm hoặc hơn một ngàn năm, vẫn là thân đồng tử, chúng ta hôm nay như vậy đối hắn, nói không chừng ngày sau hắn còn phải cảm tạ chúng ta!"
“Đối, phong lưu khoái hoạt chính là chân lý nhân sinh, đạo trưởng ngộ đạo, trước xuất thế tái vào đời, chúng ta cũng coi như thành toàn cho hắn."
“Cũng không phải không được ăn, không có việc gì đâu."
Mọi người đều an ủi, con báo rốt cục cũng gật gật đầu, đi theo mọi người rời khỏi đại môn của Đại pháp tự. Trước khi rời đi, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn đại môn tối như mực, cánh cửa ở trước mắt khép lại, phảng phất hình ảnh vị đạo sĩ bất hạnh bi ai.
Một con quạ đen “Cạc cạc" kêu bay qua, ngày mới tờ mờ sáng, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên cắt qua không trung, thẳng thượng cửu tiêu, ở trong Đại pháp tự càng không ngừng quanh quẩn, quanh quẩn......
“A a a a ——"
Thẳng đến thật lâu thật lâu về sau, thế nhân đồn đãi Đại pháp tự từng có cao tăng thu yêu, tiếng kêu thảm thiết của yêu quái kia vang lên một ngày một đêm, sợ tới mức cư dân sống chung quanh trắng đêm không ngủ......
Ăn, cùng được ăn
Lâm Duệ Dương gần đây luôn luôn tự hỏi một vấn đề, chính xác mà nói, là sau khi vị hoàng thúc bất lương nói một phen mà bắt đầu tự hỏi một vấn đề ——
Ngô, có phải thật vậy hay không? hẳn là"vui vẻ xem"Hiên Viên Thích là có cái hương vị?
Tuy rằng thể chất của y đã được chuyển biến, không còn mỗi thời mỗi khắc đều cảm thụ cái cảm giác đói khát tột cùng, nhưng theo đó mà đến một loại phiền não khác làm cho y có chút đau đầu ——
Tuy rằng sẽ không bị đói, nhưng lại rất tham! Hơn nữa trước kia có thể vô cùng vô tận mà ăn những món ăn ngon, hiện tại lại chỉ ăn được một ít liền không thể ăn thêm.
Mắt thấy vô số mỹ thực, nhưng không ăn được, thật sự là một loại tra tấn a!
Lâm Duệ Dương ôm đầu, nhớ tới chuyện này là y đã cảm thấy thống khổ a! Thậm chí so với nhìn Hồ Cửu cướp đi chân gà của y còn đau lòng hơn!
Hiên Viên Khanh Thiên trong lời nói phảng phất mê hoặc vọng ở bên tai —
“Hoàng hậu cả ngày được ăn, chẳng lẽ không tò mò Hoàng Thượng ‘ ăn ’ thì có hương vị thế nào sao? Chẳng lẽ mỗi lần Hoàng Thượng ‘ ăn ’ xong không phải luôn có vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn sao?"
Nhớ tới bộ dáng mỗi lần Hiên Viên Thích"Ăn" xong chính mình, đúng là vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn a, thậm chí so với thời điểm bản thân ăn no còn hạnh phúc hơn.
Hay, thật sự nên suy nghĩ một chút nên thử “ăn" hắn một lần xem thế nào?
Chính là cứ nghĩ như vậy, Hiên Viên Thích vừa vặn trở về, nhìn thấy Lâm Duệ Dương ở trên giường ôm tóc lăn. Trong lòng thoáng chốc cả kinh, vội vàng tiến lên đưa y ôm vào trong lòng.
“Làm sao vậy? Đau đầu sao? Vì sao lại không thoải mái? Ngày hôm qua ta hơi quá đáng sao? Bị thương sao? Hay là ăn lung tung gì đó bị đau bụng?" Hiên Viên Thích hoang mang rối loạn mà sờ soạn cao thấp toàn thân Lâm Duệ Dương, một chút cũng không tự hỏi cái vấn đề ăn linh tinh bị đau bụng như thế nào lại ôm đầu.
“Ngô, ta không sao."Lâm Duệ Dương lăng lăng mà nhìn Hiên Viên Thích, không biết vì sao, nhìn hắn bối rối như vậy, nhưng trong lòng lại có một cỗ kì dị…. Cảm giác thỏa mãn?
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi."Nghe thấy Lâm Duệ Dương nói không có việc gì, Hiên Viên Thích nhất thời thở phào một hơi, vươn hai tay từ phía sau đem y ôm lấy.
Bởi vì buổi tối thường xuyên tiến hành “vận động" kịch liệt, cho nên Lâm Duệ Dương bình thường đều phải ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường. Hiện tại vừa vặn còn chưa đến thời điểm y rời giường, vì động tác này, mà một phần ngực bị hở ra.
Hiên Viên Thích giờ phút này tinh thần mới vừa được thả lỏng, theo cổ áo mở rộng kia nhìn lại, lập tức cảm thấy được trên người có một ngọn lửa bùng cháy.
Trong lòng đánh giá số lần làm của ngày hôm qua, cũng không tính là quá mức, Hiên Viên Thích lập tức quyết định phải hưởng thụ thật tốt “mỹ thực" trước mặt.
Tay phi thường tự nhiên mà sờ vào trong y phục Lâm Duệ Dương, vuốt ve da thịt bóng loáng kia, Hiên Viên Thích dùng kỹ xảo mà bóp nhẹ nhũ hoa khéo léo đang nổi lên, vừa lòng mà nghe được tiếng rên rỉ của Lâm Duệ Dương đột nhiên tăng thêm.
“A! Chờ, từ từ!"Lâm Duệ Dương đẩy ra cái tay đang hoạt động ở trước ngực, kéo lại cổ áo rộng mở, nói: “Ta đói bụng!"
Hiên Viên Thích ngẩn ra, từ khi Nhược Ẩn đạo trưởng đem thể chất Lâm Duệ Dương chuyển biến, chính mình có bao nhiêu lâu không có ở trên giường nghe thấy những lời này?
Trời biết, vì để không quấy rầy thời khắc hạnh phúc buổi tối, hắn luôn luôn đúng giờ cấp Lâm Duệ Dương ba bữa ăn cùng với ăn khuya, hiện tại như thế nào......
Chẳng lẽ —
“Ngươi làm sao vậy? Thân thể phát sinh chuyện gì sao? Bây giờ vẫn còn thường xuyên đói sao?"
Liên tiếp vấn đề được đưa ra, Lâm Duệ Dương lập tức hiểu được Hiên Viên Thích hiểu lầm rồi, có chút xấu hổ nói: “Không phải, không phải cái loại ‘ đói ’ này."
Không phải cái loại đói này? Đó là loại gì?
Hiên Viên Thích suy nghĩ đến loạn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng.
“Là cái loại này, cái loại mà ngươi thường xuyên ‘đói’."
Hiên Viên Thích lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tay cũng càng không ngừng đi vào trong quần Lâm Duệ Dương, dọc theo tiểu thối chậm rãi hướng lên trên."Ngươi đã ‘ đói ’, trẫm trực tiếp uy ngươi ăn no không phải là tốt sao?"
Lâm Duệ Dương lại đẩy hắn, “Không đúng, không đúng!"
“Không đúng?"
Hiên Viên Thích giờ phút này cũng cảm thấy không đúng, Lâm Duệ Dương tuy rằng thường xuyên có chút khó hiểu, nhưng là đối với sự cầu hoan của mình lại cơ hồ cũng không cự tuyệt. Hôm nay liên tục cự tuyệt hai lần, hơn nữa phản ứng còn rất kỳ quái, rốt cuộc là làm sao vậy?
Nhận thấy được không thích hợp, Hiên Viên Thích đơn giản ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Đến tột cùng là làm sao? Có chuyện gì phiền lòng?"
“Ân!"Lâm Duệ Dương dùng sức gật gật đầu, “Ta nghĩ......" Có lẽ chính mình cũng hiểu được có chút xấu hổ, Lâm Duệ Dương về sau thanh âm càng ngày càng nhỏ.
“A? Nghĩ muốn cái gì?"Hiên Viên Thích không có nghe rõ.
“Nghĩ muốn......"
“Cái gì?"Vẫn là không có nghe rõ.
“Ta nghĩ, ta nghĩ ——"
Mắt thấy mặt Hiên Viên Thích đã muốn tiến đến trước mặt mình, Lâm Duệ Dương hít một ngụm khí, hét lớn: “Ta cũng muốn ăn ngươi!"
Nghĩ muốn...... muốn ăn ngươi...... ăn ngươi, ăn ngươi......
Thừa đức đế Hiên Viên Thích, giờ phút này, hoàn toàn ngây dại.
Hơn nửa ngày, mới kịp phản ứng, có chút nói lắp hỏi lại: “Ngươi ngươi ngươi...... nghĩ muốn...... ăn ta?"
“Ân!"Lâm Duệ Dương gật đầu.
“Ăn! Ta?"
“Đúng!"
Hiên Viên Thích thở sâu,khiếp sợ lúc đầu qua đi, hắn lập tức tỉnh táo lại. Lấy suy nghĩ của Lâm Duệ Dương, không có khả năng lại đột nhiên dâng lên loại ý tưởng này, như vậy — có người xúi giục?
Lập tức trên mặt Hiên Viên Thích hiện lên nụ cười ôn nhu, dụ dỗ nói: “Ngươi như thế nào lại đột nhiên nghĩ muốn, ách, ăn...... ta?"
“Bởi vì ta đói bụng."
“Đói bụng ăn cái gì đó là tốt rồi a, như thế nào lại đột nhiên......"
“Ngô, đều là ngươi, làm cho cái kia đạo sĩ đem ta biến thành như vậy! Hiện tại mỗi ngày nhìn đến nhiều như vậy món ăn ngon đều ăn không vô! Nghẹn đều nhanh nghẹn đã chết!"
Lâm Duệ Dương bĩu môi, tiếp tục nói: “May mắn cái kia cầm cây quạt nói với ta, cũng có thể ăn ngươi cho đỡ thèm! Nhìn ngươi thời điểm mỗi lần ăn ta đều thỏa mãn như vậy, hơn nữa cũng sẽ không không ăn được nữa, khẳng định ăn thật ngon đúng hay không!?"
“Ách."
Phía sau trả lời ăn ngon hoặc là không thể ăn, giống như cũng không quá quan tâm được rồi.
Lâm Duệ Dương tựa hồ cũng không muốn nghe câu trả lời của hắn, tiếp tục nói: “Ngươi xem ta đều cho ngươi ăn nhiều lần như vậy, trước kia ngươi cũng đã đáp ứng chỉ cần ta cho ngươi ăn no, ngươi cũng cho ta ăn no, hiện tại ngẫu nhiên làm cho ta ăn một lần cũng không tính là thiệt."
...... Hiên Viên Khanh Thiên chết tiệt kia!
Hiên Viên Thích nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau tìm một cơ hội nhất định phải đi xui khiến hồ ly nhà hắn xoay người!
Bất quá giờ phút này...... Vẫn là trước mắt giải quyết nan đề trước mặt đi.
Ngay lúc ở trong lòng hắn cân nhắc mọi cách phải thuyết phục Lâm Duệ Dương như thế nào buông tha cho cái ý tưởng “ăn" hắn, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Thanh âm Hiên Viên Khanh Thiên vang lên: “Ai nha nha,tiểu hồ ngoan, ngươi như thế nào lại từ trên cửa sổ ngã xuống? Nhìn đi, bộ lông tuyết trắng bị bẩn chưa kìa."
Thanh âm phẫn nộ của Hồ cửu lập tức truyền vào trong phòng, “Còn không phải ngươi cái người chết nói gần đây có trò hay để xem, làm cho ta mỗi ngày thủ tại chỗ này! Làm cho ta xem đến chuyên tâm không nghĩ tới liền trượt xuống! Trở về tắm rửa cho ta đi, bộ lông tuyết trắng của ta nếu tắm không sạch sẽ, ngươi cũng đừng có nghĩ lên giường của ta!"
Nghe thanh âm bên ngoài, sắc mặt Hiên Viên Thích càng ngày càng đen, càng ngày càng đen, mắt thấy cũng đã vượt qua cả màu mực.
Rốt cục, hắn nhịn không được kêu to ra tiếng ——
“Hiên, Viên, Khanh, Thiên! Ngươi cứ chờ đó!"
Hoàng đế gầm rú vang tận mây xanh,chim chóc chấn kinh, vỗ vỗ cánh bay lên không trung.
Hoàng cung hôm nay, cũng rất nháo nhiệt, rất nháo nhiệt mà......
-Toàn Văn Hoàn –
Tác giả :
Phong Tự Nguyệt