Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh
Chương 10
Một thân đạo bào không gió tự bay, bộ râu tuyết trắng dài tới cổ, phiêu sái xuất trần, làm nổi bật vẻ tiên phong đạo cốt, rõ ràng là một vị thần tiên.
Lão giả đột nhiên xuất hiện, khẽ vuốt vuốt râu, phiêu nhiên đứng, khuôn mặt mỉm cười lại lộ vẻ uy nghiêm, tiếng hét lớn như sét đánh chính là của người này.
Chỉ thấy lão giả vung phất trần, nói: “Còn chưa ngừng tay -"
Bình bình mấy tiếng, lại như sét đánh trong tai Nguyệt Vô Hoa, buộc hắn phải thả tay ra, nhưng vô luận thế nào cũng không chịu buông Nguyệt Vô Tâm ra.
Lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi lại gần.
Bức tường vô hình chặn mọi người lại giống như không tồn tại, người dễ dàng tới bên cạnh Nguyệt Vô Hoa.
“Si nhi, còn chưa buông ra, y không sao."
Y… không sao?
Bất giác quay đầu, nhìn Đào tử hai mắt nhắm nghiền trong lòng.
Hắn bây giờ mới phát hiện, tuy Đào tử mất ý thức, nhưng ngực vẫn khe khẽ phập phồng, chính là máu liên tục chảy ra từ vết thương trên cổ, nhìn đến ghê người.
“Buông y ra, ngươi không muốn cứu Đào tử sao?"
Nghe vậy, Nguyệt Vô Hoa quăng mạnh Nguyệt Vô Tâm ra ngoài, không hề chú ý tới việc hắn quỳ rạp trên mặt đất ho khan, chỉ nhìn thẳng về phía lão giả.
“Ngươi nói… cứu Đào tử?"
Tiếng nói gần như tiếng thì thầm, giống như sợ làm Đào tử tỉnh lại từ giấc mộng đẹp.
“Đúng vậy, quả vạn niên bàn đào này tuy may mắn thành linh, nhưng không chịu được ngoại thương, một khi mất máu sẽ không dừng lại, cho đến khi khô héo tiêu vong. Bây giờ y còn chưa mất nhiều máu, lão đạo vẫn có biện pháp cứu."
Nguyệt Vô Hoa yên lặng nhìn lão giả, đôi mắt sắc bén tựa đao, lão giả vẫn tươi cười, nhẹ nhàng vuốt cằm.
“Nếu ngươi cứu không được y, suốt đời đừng mong ta buông tha!"
Lão giả tựa hồ chưa nghe thấy Nguyệt Vô Hoa uy hiếp, lấy ra một mảnh lá cây, đặt lên vết thương của Đào tử.
Lục quang lấp lánh tỏa ra, lá cây tan vào da thịt, vết thương nhỏ dần rồi biến mất.
“Đây là lá cây đào tiên, cùng một cây đào, dùng để chữa trị cho hắn, không gì tốt hơn."
Không rảnh bận tâm lão giả vì sao biết thân phận của Đào tử, vừa thấy Đào tử chậm rãi mở mắt, Nguyệt Vô Hoa vội ôm chặt y vào lòng.
Cảm nhận được thân hình mảnh khảnh trong lòng, cơn cuồng bạo dần dần tan biến, con ngươi nhuộm thành huyết sắc cũng chỉ còn vẻ ôn nhu.
“Ai, làm sao vậy?" Đào tử chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì.
“Đứa ngốc, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy!"
“Nguy hiểm…" Nhớ tới mọi việc vừa xảy ra, Đào tử sờ sờ lên cổ. Vừa rồi không biết vì sao lại lao ra, đau quá nha!
– Ai?
“Sao lại không đau nữa?"
“Lão đạo chữa cho ngươi, tự nhiên không đau." Lão giả mỉm cười, nhìn về phía Đào tử.
Ai? Giọng quen quen nha, Đào tử ngẩng đầu nhìn lão giả, cái giọng này, y tựa hồ đã nghe thấy ở đâu.
Giống như biết y nghĩ gì, lão giả vung phất trần, nói: “Lão đạo – Toàn Phong."
“A! Là ngươi!"
Đào tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị đạo sĩ cùng Đạo Hoa chân nhân tranh đoạt y, làm cho y rơi xuống nhân gian.
“Đúng là bần đạo."
Người này có lá cây bàn đào, lại biết Đào tử, chẳng lẽ là… người của thiên giới?
Nghĩ tới đây, Nguyệt Vô Hoa chạy tới che trước người Đào tử, đề phòng nhìn về phía Toàn Phong.
Toàn Phong thở dài một tiếng, nói: “Ngươi có biết, bây giờ nguy hiểm không phải Đào tử, mà là ngươi?"
“Nguy hiểm? Vô Hoa làm sao?" Đào tử lặng lẽ thò đầu ra từ sau lưng Nguyệt Vô Hoa, nhìn về phía Toàn Phong, chớp chớp mắt ngây thơ đáng yêu nhìn lão đạo.
Chỉ thấy Toàn Phong ho một tiếng, vuốt vuốt râu, nói: “Từ đầu, việc này vốn do… hẳn là do bần đạo. Trước khi bần đạo phi thăng thiên giới, phải trải qua chín chín tám mốt kiếp, kiếp cuối cùng chính là – tình kiếp…"
“Tình kiếp?" Đào tử tròn mắt.
Này này này… Lão đạo sĩ này nhìn thế nào, cũng không giống người có thể vướng vào tình kiếp.
Vẻ mặt Toàn Phong hơi đỏ lên, xấu hổ nói khẽ: “Khụ, lão đạo năm đó cũng được cho là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, tự nhiên khó tránh trời cao trêu cợt… Cùng một công chúa man tộc gặp gỡ, trải qua tình kiếp, chiến thắng tâm ma, sau mới có thể phi thăng thiên giới.
Nhưng ai ngờ công chúa kia cũng đã châu thai ám kết, để lại huyết mạch của lão đạo. Đứa nhỏ lại sinh ra trong lúc lão đạo vượt kiếp, cho nên trời sinh có dị năng, nhưng cũng mang cả tâm ma ngày đó vây khốn lão đạo truyền thừa.
Bất đắc dĩ, lão đạo đem tâm ma phong ấn bên phong huyết mạch đời sau, nhưng thủy chung không thể diệt trừ tận gốc. Cuối cùng đành phải đặt ra cấm chế không cho hậu đại huyết mạch tương tàn, thế nên mới có truyền thuyết Nguyệt quốc hoàng tộc mỗi đại tất ra tâm ma."
“Ai? Có cấm chế? Nhưng Vô Hoa vẫn bị phụ hoàng của hắn giết da!" Đào tử nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.
“Này, này -"
Toàn Phong chột dạ tạm dừng, giả ho một tiếng, nói: “Bây giờ giờ đất cách xa, lão đạo có nhiều việc bận bịu, mấy ngày không nhìn, không biết vì sao Nguyệt quốc hoàng tộc lại dùng mấy thứ tà môn ma đạo đối phó huynh đệ nhà mình, phàm là lão đạo có thể thấy, nhất định ngăn cản huynh đệ tương tàn."
“Nga? Nói vậy, hoàng bá phụ chẳng lẽ là ngươi cứu?"
Nhớ tới thôn trưởng A Bá, Nguyệt Vô Hoa lập tức hỏi.
Lão đạo sĩ này… là lão tổ tông bọn họ sao?
“Đúng vậy." Toàn Phong gật đầu, “Ngày đó ta thi pháp làm hắn ngất đi, đưa khỏi hoàng cung tới thâm sơn định cư, đồng thời cũng nói cho hắn cách liên lạc với ta, lần này các ngươi gặp chuyện, chính là hắn gọi ta tới.
“Nguyệt Vô Hoa, ngươi chính là hậu nhân ta tìm kiếm đã lâu, người có thể hoàn toàn thoát khỏi, không chế được tâm ma."
“Ta?"
“Đúng vậy. Hai mắt ngươi đỏ đậm, sát ý cường thịnh, đã sắp nhập ma, lại vì Đào tử mà bảo lưu chút lý trí cuối cùng, ngăn chặn tâm ma, hơn nữa có linh khí của vạn niên bàn đào phụ trợ, thậm chí có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế của tâm ma, thậm chí có thể vĩnh viễn tiêu diệt tâm ma!"
“Đào tử?"
“Ta?"
“Linh khí của vạn niên bàn đào có thể cường thịnh thân thể, có lẽ chính ngươi cũng thấy, ở bên cạnh y, có thể khắc chế cảm xúc dễ dàng hơn, cảm giác thị huyết cũng giảm bớt? Đó chính là công của đào tiên, việc tiêu diệt tâm ma nhất định không thể không có sự giúp đỡ của y."
“Nhưng ta cái gì cũng không biết…"
Trừ việc biến thành người rồi lại biến thành đào, còn có biến ra quần áo, pháp thuật gì y cũng không biết.
Đào tử nhíu nhíu mày, bị Nguyệt Vô Hoa ôm vào lòng.
“Chỉ là dùng nước của vạn niên bàn đào, không phải muốn ngươi làm gì."
“Nước…"
Tức là muốn y biến thành quả đào, cho Vô Hoa ăn sao?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau rồi, Đào tử sợ run cả người, nhưng là – cảm giác rắc rối khủng hoảng trong lòng, rốt cuộc là sao…
Đào tử còn chưa hiểu rõ, liền nghe Nguyệt Vô Hoa hỏi: “Nếu không trừ tâm ma, lại như thế nào?"
“Ngươi đã bắt đầu nhập ma, nếu không nhân cơ hội này bỏ tâm ma, lần sau khi cảm xúc không khống chế được, ý thức của người sẽ hoàn toàn biến mất, tâm ma chiếm lấy thân thể."
Hoàn toàn… biến mất?
Đào tử rùng mình một cái, không khỏi ôm ngực.
Vô Hoa sẽ… hoàn toàn biến mất?
Chỉ nghĩ thôi, cũng chảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo, cùng với, đau lòng –
Rất đau, rất đau…
Nếu, nếu không ăn y, Vô Hoa sẽ hoàn toàn biến mất sao… Vậy y, y…
“Ta không sợ đau, Vô Hoa ngươi ăn ta đi, nếu, nếu có thể trừ bỏ tâm ma kia…"
Ôm chặt thắt lưng Nguyệt Vô Hoa, giọng nói của Đào tử run rẩy, nhưng y vẫn cố nói cho hết, đến tận khi nghẹn ngào không lên lời.
Y thực sự rất sợ đau, chỉ nghĩ thôi cũng rất sợ, nhưng nếu Vô Hoa biến mất, y tự nguyện chấp nhận bị ăn, tuy rằng vẫn sợ…
Cho dù mình bị thương, cũng muốn ngươi hạnh phúc…
Y nghĩ, mình đã hiểu phần nào.
“Đừng có nghĩ linh tinh!"
Nguyệt Vô Hoa nâng cằm y lên, đúng như dự đoán thấy đôi mắt hạnh kia đã rơm rớm nước mắt, môi bị cắn tới trắng bệch, nhưng cho dù như vậy, gương mặt vẫn đầy kiên định.
“Đừng cắn." Ngón tay khẽ vuốt phiến môi, khiến cho Đào tử mở miệng ta, Nguyệt Vô Hoa chậm rãi ngậm lấy phiến nộn hồng kia.
“Đào tử đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi…"
Lời nói mơ hồ tan biến giữa đôi môi, triền miên giao triền như đã tới ngày tận thế.
“Tâm ma đã là gì, ta sẽ không cho nó khống chế mình… Cho nên, ngươi cũng không được làm chuyện điên rồ…"
Mắt thấy hai người khanh khanh ta ta, triền triền miên miên, Toàn Phong đứng cạnh không khỏi run run khóe miệng, lẩm bẩm nói: “Chỉ là xin mấy giọt máu thôi mà, làm gì như là sinh ly tử biệt không bằng……"
Lời nói chưa dứt, hai người đã quay sang nhìn chằm chằm, Toàn Phong xấu hổ ho khan hai tiếng.
“Gì chứ, ta chưa nói sao?"
“Chưa, hề -" Rít lên hai chữ qua kẽ răng, Nguyệt Vô Hoa cùng Đào tử trừng mắt nhìn Toàn Phong.
“A, ha ha -" Toàn Phong cười gượng mấy tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, “Lại nói, ngươi cùng Đào tử gặp mặt coi như cũng là một hồi cơ duyên.
Vạn niên bàn đào vốn là linh vật, lại trong đúng đêm trăng tròn linh khí tối tịnh rơi vào phàm trần, linh thể tự hóa hình người, có thể rửa sạch thế gian dơ bẩn, trục ma trấn thần. Nhưng ai muốn dùng cái khối đào tiên hình người này, cũng phải là đào linh nguyện ý dâng lên mới được.
Ngươi cùng Đào tử có duyên phận, coi như là thượng thiên muốn lần này diệt trừ hết tâm ma."
Nói tới đây, Toàn Phong càng nghĩ càng đắc ý.
Bàn đào rơi xuống phàm gian, hắn cùng Đạo Hoa ai cũng không được hưởng, nhưng hậu nhân của hắn lấy được, lại giải quyết tâm ma tồn tại trong huyết mạch đã lâu, như thế này tính ra… quả đào tiên này vẫn là Toàn Phong hắn được lợi, không uổng công hắn vì bù cho Đạo Hoa phải đưa ra vạn niên hàn băng tửu a!
“Vài giọt máu? Vậy phải làm thế nào?"
Nguyệt Vô Hoa ôm Đào tử, vuốt ve vết thương đã lành trên cổ y. Đào tử sợ ngứa rụt cổ lại, cũng nhìn về phía Toàn Phong.
“Việc này cũng không khó -"
Toàn Phong phẩy phẩy phất trần, lấy ra một bình màu vàng từ trong tay áo, đắc ý đưa tới trước mặt Đào tử.
“Đào tiên thành linh không dễ, trước nay vẫn cực kỳ hiếm thấy. Đào trong đào viên dùng cho phong thưởng cùng yến hội, chưa tới vạn năm đều đã bị ăn.
Đào tiên linh khí mạnh, tiên nhân đều thích, bởi vậy rất ít có thể để tới vạn năm.
Kể quả quả đào tiên này, nếu không phải ta cùng Đạo Hoa chơi cờ, sợ là vừa đủ vạn năm đã bị ăn mất, không thể thành hình người. Nhưng lần này cơ duyên xảo hợp, y trở thành đào linh. Đào tiên thành linh, linh khí thiên thành, chỉ cần nhỏ máu y vào bình này, kinh tiên khí thôi hóa, sau đó uống vào có thể tiêu diệt tâm ma, quả thật là thượng giai linh dược a!"
“Đơn giản vậy thôi?"
“Đơn giản vậy thôi!"
Nguyệt Vô Hoa nhíu nhíu mày, sao Toàn Phong lão đạo này, nhìn thế nào cũng giống mấy tên lừa đảo bán cao dán, trên mặt lúc nào cũng viết “Bao trì bách bệnh" bốn chữ.
Bất quá hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý Toàn Phong lấy ngân châm ra, chọc vào ngón tay Đào tử, vừa nhìn giọt máu đỏ sẫm rơi xuống, không khỏi ôm chặt lấy Đào tử đã đau tới phát run.
Giọt máu vừa vào bình, Toàn Phong lại lấy lá đào tiên cầm máu cho Đào tử, rồi khẽ niệm chú pháp, trong bình tỏa ra một làm khói đặc.
Cuối cùng, khói tán đi, chỉ thấy một… quả đào siêu lớn ở trên miệng bình.
“Này, trông giống ta nha!" Đào tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm quả đào trên bình, trắng trắng hồng hồng, phấn phấn nộn nộn, hình dạng hoàn mỹ, thật sự rất giống y nga.
Toàn Phong cười cười không nói, đưa quả đào cho Nguyệt Vô Hoa.
“Đến đây đi, ăn cái này là có thể trừ bỏ tâm ma."
“Ăn…"
Nhìn quả đào phi thường giống mình trên tay Nguyệt Vô Hoa, Đào tử nuốt nuốt nước miếng.
“Chờ, chờ đã -"
“Làm sao vậy?" Nguyệt Vô Hoa nhìn về phía hắn, “sợ?"
Đào tử nhìn nhìn Nguyệt Vô Hoa, lại nhìn nhìn quả đào trong tay hắn, gật gật đầu.
“Chờ một chút đã."
Nhìn trái nhìn phải một lúc, bò vào giường, túm lấy chăn, chùm lên đầu, trong chăn truyền ra một tiếng nói nhỏ.
“Được rồi, ngươi ăn đi, ăn xong gọi ta."
Nguyệt Vô Hoa bật cười, nhìn Đào tử cong cong mông, run run nằm trên giường, nếu có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, chẳng phải sẽ thành tiểu trư sao?
Lắc lắc đầu, xem ra ở cùng Đào tử lâu quá, hắn cũng bị lây bệnh suy nghĩ miên man rồi? Bây giờ vẫn còn nghĩ tới mấy thứ đó nữa.
Cắn một miếng vào quả đào trong tay, hương vị ngọt nào lan tỏa trong miệng, giống hệt hương vị trên người Đào tử, Nguyệt Vô Hoa nhíu mày hưởng thụ.
Nhưng rất nhanh, hắn đã không thể nhàn tĩnh nữa.
Chất lỏng nuốt xuống giống như mang theo lửa nóng thiêu đốt, từ trong ruột tỏa ra tứ chi, mỗi nơi đi qua đều như bị dầu sôi nấu chín, khói nóng tỏa ra khắp người.
Thống khổ tới kêu không thành tiếng, mồ hôi lạnh từ trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, Nguyệt Vô Hoa cảm thấy thật may mắn vì Đào tử không nhìn thấy việc này.
Đau đớn tới cực điển, thân thể rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã xuống, gạt đổ bình hoa trên bàn, một tiếng thanh thúy vang lên, bình vỡ tan. Đào tử chui trong chăn cứng đờ người, bậy dậy, nhìn thấy Nguyệt Vô Hoa ngã trên mặt đất.
“Sao vậy sao vậy?"
Đào tử vọt tới bên Nguyệt Vô Hoa, nhìn thấy hắn cả người mồ hôi, cũng không dám tùy tiện chạm vào.
“Không sao." Nguyệt Vô Hoa hít sâu, mở mắt ra, huyết sắc trong đồng tử đã biến mất.
Cảm giác mãnh liệt đau đớn trong giây lát biến mất, nếu không có cả người mồ hôi, hắn đã tưởng trận đau nhức vừa rồi là ảo giác, bởi hiện tại cả người lại tràn đầy cảm giác thoải mái.
Bất quá –
“Vậy là được rồi? Tâm ma đã trừ?"
“Đúng vậy." Toàn Phong cười gật gật đầu, “Tâm ma đã bị trừ bỏ hoàn toàn, sau này sẽ không bao giờ gây khó khăn cho ngươi, càng không liên lụy tới hậu thế."
Chỉ đơn giản vậy thôi?
Nguyệt Vô Hoa nhíu mày, tựa hồ quá dễ dàng?
“Mọi việc đã xong, lão đạo ta cũng nên đi."
Toàn Phong mỉm cười nói, thân hình khẽ động, phiêu hốt bất định, đi vài bước liền biến mất trước mắt mọi người, chỉ nghe thấy tiếng từ xa vọng lại.
“Ngươi ăn bàn đào linh dịch, đã không còn là phàm nhân, sau này bách bệnh bất xâm trường sinh bất lão, mấy chục năm sau phải ra sức cứu đời, mới có thể bảo vệ cho đào tiên bình an."
Nguyệt Vô Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Đào tử, lại phát hiện Đào tử cũng đang thân thiết nhìn hắn, không phản ứng gì, xem ra giọng nói vừa rồi chỉ có mình hắn nghe thấy, có lẽ là tiên thuật đi.
Thân thể cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, rất nhiều thanh âm nhỏ bé hiện tại đều nghe thấy rõ ràng, cảm giác bạo khiêu trong lòng cũng biến mất, tâm tĩnh lại, một loại tĩnh tại chưa bao giờ có.
– Đây, là cảm giác trừ bỏ tâm ma?
Nâng cằm Đào tử lên, khẽ khàng hôn lên môi y, Nguyệt Vô Hoa mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi."
“Ân." Đào tử gật gật đầu, nắm tay hắn, cảm giác an tâm tràn ngập.
“Từ đã -"
Một tiếng hét lớn vang lên, đến từ kẻ đã bị hai người quên mất, Nguyệt Vô Tâm.
Chỉ thấy hắn xoa xoa cổ, được thị vệ đỡ dậy, chật vật quát ầm lên: “Các ngươi cho rằng nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Ngươi tới, bắt hết những kẻ tự tiện xông vào cung này cho ta – ngô ngô…"
Còn chưa nói xong, một thứ gì đó đã nhảy lên mặt hắn, Nguyệt Vô Tâm bực tức hất xuống, thứ kia rơi xuống đất.
“Không được, không được -"
Thụy thân vương Hiên Viên Khanh Thiên luôn phong lưu tiêu sái giờ có chút kích động, chạy tới đỡ lấy hồ ly,
– Nguyên lại thứ nhảy lên mặt Nguyệt Vô Tâm chính là Hồ Cửu.
“Thân vương tới đây là có chuyện gì?" Gặp Hiên Viên Khanh Thiên, Nguyệt Vô Tâm áp chế lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi.
“Tiểu hồ ngoan ngoan, không sao chứ? Ngã đau không?" Hiên Viên Khanh Thiên khẽ vuốt bộ lông tuyết trắng của hồ ly, dừng lại ở chỗ “thắt lưng" vỗ vỗ.
Hồ Cửu lườm hắn một cái, giơ chân ra muốn gạt tay người kia, nhưng không chạm tới.
Đồ chết tiệt, vừa rồi lại kịch liệt như vậy, làm thắt lưng người ta đau muốn chết, nếu không vừa rồi đã không tính sai, hạ cánh ngay lên mặt tên thái tử kia.
Nghĩ tới đây, Hồ Cửu lại trừng mắt hình Hiên Viên Khanh Thiên thêm một lần.
Hiên Viên Khanh Thiên ngầm hiểu, ôm Hồ Cửu vuốt ve, quay sang nhìn Đào tử: “Đoan Hoa, lâu không thấy, hoàng thúc thật nhớ ngươi a."
Lại nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa vuốt cằm, nói: “Vị này là phò mã, Nguyệt quốc Tam hoàng tử sao? Ngày đại hôn, bản vương không nhìn rõ, xem ra đúng là tuấn tú."
Nói xong, quay sang phía Nguyệt Vô Tâm, mỉm cười nói: “Thái tử điện hạ khỏe, bản vương có chút nhớ Đoan Hoa chất nữ, cố ý tới đây ôn chuyện cũ. Chất nữ này của ta, từ nhỏ đã ở trong cung, được nuông chiều, nếu có chỗ nào thất lễ còn thỉnh thái tử điện hạ bao dung, bản vương cùng ngô hoàng nhất định ghi nhớ."
Cái gì công chúa chứ… rõ ràng đây là một thiếu niên… Nguyệt Vô Tâm căm phẫn nghĩ.
Tên Hiên Viên Khanh Thiên này, sao bỗng dưng lại đối chọi với Nguyệt Vô Tâm?
Nói kiểu này, rõ ràng là muốn hắn cam đoan bảo toàn an nguy cho “Đoan Hoa công chúa", mà như vậy, phò mã Nguyệt Vô Hoa đương nhiên cũng không thể chạm vào.
Thụy thân vương đột nhiên thay đổi, lại muốn làm gì?
Đoán không ra dụng ý của Hiên Viên Khanh Thiên, Nguyệt Vô Tâm cũng chỉ đành cười đáp: “Đương nhiên là vậy rồi, Đoan Hoa công chúa ở Nguyệt quốc ta sẽ được chiếu cố tốt, không có nửa điểm chậm trễ."
“Vậy bản vương an tâm."
Lén nháy mắt mấy cái với Hồ Cửu, Hiên Viên Khanh Thiên sủng nịnh xoa xoa đầu Đào tử, nói: “Đoan Hoa cần phải hạnh phúc a, Hoàng Thượng cùng bản vương là hậu thuẫn của ngươi, bất quá đừng có nơi nơi gây chuyện, nhớ nhà cứ trở về, thái tử điện hạ chiếu cố ngươi như thế, chắc chắc cũng bảo vệ ngươi an toàn về nước."
“Ta dùng danh nghĩa thái tử cam đoan, Đoan Hoa công chúa nhất định sẽ bình an, hạnh phúc khoái hoạt, thân vương có thể yên tâm."
Nghe thấy Nguyệt Vô Tâm cam đoan, Hiên Viên Khanh Thiên mới hài lòng vuốt cằm, ôm Hồ Cửu cáo lui.
Đêm xuân khổ đoản, ngày mới tới, hắn cùng tiểu hồ ngoan ngoãn vừa xong đêm xuân, liền bị dựng dậy giải quyết chuyện an nguy của Đào tử, thật là hao tâm tổn sức a.
Vuốt vuốt lông Hồ Cửu, Hiên Viên Khanh Thiên quyết định, tối nay sẽ tiếp tục dụ dỗ tiểu hồ ngoan ngoãn biến thành người, cùng hưởng đêm xuân.
“Người đến – hộ tống Tam hoàng tử cùng hoàng tử phi xuất cung -"
Nguyệt Vô Tâm phẩy tay áo bỏ đi, ném lại một cái nhìn oán hận cho Nguyệt Vô Hoa.
Nếu Thụy thân vương muốn che chở cho hắn, tâm ma cũng đã trừ rồi, vậy cứ tạm thời giữ lại, xem vị Tam hoàng đệ không còn quyền lực này làm được gì!
Hừ, một kẻ có nhược điểm…
Nghĩ tới đây, không nhịn được quay lại, liền nhìn thấy Nguyệt Vô Hoa ôm Đào tử bước ra ngoài –
Bị tình yêu sở hoặc, Nguyệt Vô Hoa rốt cuộc không lãnh tĩnh lý trí như xưa.
Xoay người, Nguyệt Vô Tâm không chút lưu luyến rời đi.
“Chúng ta phải đi sao?" Nắm tay Nguyệt Vô Hoa, Đào tử ngửa đầu hỏi.
“Đúng vậy."
“Ân… Giờ về nhà làm gì?"
Đào tử chớp chớp mắt, rất hoài niệm cái giỏ trúc của mình, không biết trở về có được ngủ tiếp trong đó không?
“Trở về a – đương nhiên là ăn luôn trái đào tiên nhà ngươi rồi!"
Điểm nhẹ lên cái mũi Đào tử, Nguyệt Vô Hoa khẽ gợn khóe môi, ôm chặt Đào tử đang oa oa sợ hãi, bước nhanh về phía trước.
Quả đào ngọt ngào này, cuối cùng đã là của hắn –
– Chính văn hoàn.
Lão giả đột nhiên xuất hiện, khẽ vuốt vuốt râu, phiêu nhiên đứng, khuôn mặt mỉm cười lại lộ vẻ uy nghiêm, tiếng hét lớn như sét đánh chính là của người này.
Chỉ thấy lão giả vung phất trần, nói: “Còn chưa ngừng tay -"
Bình bình mấy tiếng, lại như sét đánh trong tai Nguyệt Vô Hoa, buộc hắn phải thả tay ra, nhưng vô luận thế nào cũng không chịu buông Nguyệt Vô Tâm ra.
Lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi lại gần.
Bức tường vô hình chặn mọi người lại giống như không tồn tại, người dễ dàng tới bên cạnh Nguyệt Vô Hoa.
“Si nhi, còn chưa buông ra, y không sao."
Y… không sao?
Bất giác quay đầu, nhìn Đào tử hai mắt nhắm nghiền trong lòng.
Hắn bây giờ mới phát hiện, tuy Đào tử mất ý thức, nhưng ngực vẫn khe khẽ phập phồng, chính là máu liên tục chảy ra từ vết thương trên cổ, nhìn đến ghê người.
“Buông y ra, ngươi không muốn cứu Đào tử sao?"
Nghe vậy, Nguyệt Vô Hoa quăng mạnh Nguyệt Vô Tâm ra ngoài, không hề chú ý tới việc hắn quỳ rạp trên mặt đất ho khan, chỉ nhìn thẳng về phía lão giả.
“Ngươi nói… cứu Đào tử?"
Tiếng nói gần như tiếng thì thầm, giống như sợ làm Đào tử tỉnh lại từ giấc mộng đẹp.
“Đúng vậy, quả vạn niên bàn đào này tuy may mắn thành linh, nhưng không chịu được ngoại thương, một khi mất máu sẽ không dừng lại, cho đến khi khô héo tiêu vong. Bây giờ y còn chưa mất nhiều máu, lão đạo vẫn có biện pháp cứu."
Nguyệt Vô Hoa yên lặng nhìn lão giả, đôi mắt sắc bén tựa đao, lão giả vẫn tươi cười, nhẹ nhàng vuốt cằm.
“Nếu ngươi cứu không được y, suốt đời đừng mong ta buông tha!"
Lão giả tựa hồ chưa nghe thấy Nguyệt Vô Hoa uy hiếp, lấy ra một mảnh lá cây, đặt lên vết thương của Đào tử.
Lục quang lấp lánh tỏa ra, lá cây tan vào da thịt, vết thương nhỏ dần rồi biến mất.
“Đây là lá cây đào tiên, cùng một cây đào, dùng để chữa trị cho hắn, không gì tốt hơn."
Không rảnh bận tâm lão giả vì sao biết thân phận của Đào tử, vừa thấy Đào tử chậm rãi mở mắt, Nguyệt Vô Hoa vội ôm chặt y vào lòng.
Cảm nhận được thân hình mảnh khảnh trong lòng, cơn cuồng bạo dần dần tan biến, con ngươi nhuộm thành huyết sắc cũng chỉ còn vẻ ôn nhu.
“Ai, làm sao vậy?" Đào tử chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì.
“Đứa ngốc, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy!"
“Nguy hiểm…" Nhớ tới mọi việc vừa xảy ra, Đào tử sờ sờ lên cổ. Vừa rồi không biết vì sao lại lao ra, đau quá nha!
– Ai?
“Sao lại không đau nữa?"
“Lão đạo chữa cho ngươi, tự nhiên không đau." Lão giả mỉm cười, nhìn về phía Đào tử.
Ai? Giọng quen quen nha, Đào tử ngẩng đầu nhìn lão giả, cái giọng này, y tựa hồ đã nghe thấy ở đâu.
Giống như biết y nghĩ gì, lão giả vung phất trần, nói: “Lão đạo – Toàn Phong."
“A! Là ngươi!"
Đào tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị đạo sĩ cùng Đạo Hoa chân nhân tranh đoạt y, làm cho y rơi xuống nhân gian.
“Đúng là bần đạo."
Người này có lá cây bàn đào, lại biết Đào tử, chẳng lẽ là… người của thiên giới?
Nghĩ tới đây, Nguyệt Vô Hoa chạy tới che trước người Đào tử, đề phòng nhìn về phía Toàn Phong.
Toàn Phong thở dài một tiếng, nói: “Ngươi có biết, bây giờ nguy hiểm không phải Đào tử, mà là ngươi?"
“Nguy hiểm? Vô Hoa làm sao?" Đào tử lặng lẽ thò đầu ra từ sau lưng Nguyệt Vô Hoa, nhìn về phía Toàn Phong, chớp chớp mắt ngây thơ đáng yêu nhìn lão đạo.
Chỉ thấy Toàn Phong ho một tiếng, vuốt vuốt râu, nói: “Từ đầu, việc này vốn do… hẳn là do bần đạo. Trước khi bần đạo phi thăng thiên giới, phải trải qua chín chín tám mốt kiếp, kiếp cuối cùng chính là – tình kiếp…"
“Tình kiếp?" Đào tử tròn mắt.
Này này này… Lão đạo sĩ này nhìn thế nào, cũng không giống người có thể vướng vào tình kiếp.
Vẻ mặt Toàn Phong hơi đỏ lên, xấu hổ nói khẽ: “Khụ, lão đạo năm đó cũng được cho là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, tự nhiên khó tránh trời cao trêu cợt… Cùng một công chúa man tộc gặp gỡ, trải qua tình kiếp, chiến thắng tâm ma, sau mới có thể phi thăng thiên giới.
Nhưng ai ngờ công chúa kia cũng đã châu thai ám kết, để lại huyết mạch của lão đạo. Đứa nhỏ lại sinh ra trong lúc lão đạo vượt kiếp, cho nên trời sinh có dị năng, nhưng cũng mang cả tâm ma ngày đó vây khốn lão đạo truyền thừa.
Bất đắc dĩ, lão đạo đem tâm ma phong ấn bên phong huyết mạch đời sau, nhưng thủy chung không thể diệt trừ tận gốc. Cuối cùng đành phải đặt ra cấm chế không cho hậu đại huyết mạch tương tàn, thế nên mới có truyền thuyết Nguyệt quốc hoàng tộc mỗi đại tất ra tâm ma."
“Ai? Có cấm chế? Nhưng Vô Hoa vẫn bị phụ hoàng của hắn giết da!" Đào tử nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.
“Này, này -"
Toàn Phong chột dạ tạm dừng, giả ho một tiếng, nói: “Bây giờ giờ đất cách xa, lão đạo có nhiều việc bận bịu, mấy ngày không nhìn, không biết vì sao Nguyệt quốc hoàng tộc lại dùng mấy thứ tà môn ma đạo đối phó huynh đệ nhà mình, phàm là lão đạo có thể thấy, nhất định ngăn cản huynh đệ tương tàn."
“Nga? Nói vậy, hoàng bá phụ chẳng lẽ là ngươi cứu?"
Nhớ tới thôn trưởng A Bá, Nguyệt Vô Hoa lập tức hỏi.
Lão đạo sĩ này… là lão tổ tông bọn họ sao?
“Đúng vậy." Toàn Phong gật đầu, “Ngày đó ta thi pháp làm hắn ngất đi, đưa khỏi hoàng cung tới thâm sơn định cư, đồng thời cũng nói cho hắn cách liên lạc với ta, lần này các ngươi gặp chuyện, chính là hắn gọi ta tới.
“Nguyệt Vô Hoa, ngươi chính là hậu nhân ta tìm kiếm đã lâu, người có thể hoàn toàn thoát khỏi, không chế được tâm ma."
“Ta?"
“Đúng vậy. Hai mắt ngươi đỏ đậm, sát ý cường thịnh, đã sắp nhập ma, lại vì Đào tử mà bảo lưu chút lý trí cuối cùng, ngăn chặn tâm ma, hơn nữa có linh khí của vạn niên bàn đào phụ trợ, thậm chí có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế của tâm ma, thậm chí có thể vĩnh viễn tiêu diệt tâm ma!"
“Đào tử?"
“Ta?"
“Linh khí của vạn niên bàn đào có thể cường thịnh thân thể, có lẽ chính ngươi cũng thấy, ở bên cạnh y, có thể khắc chế cảm xúc dễ dàng hơn, cảm giác thị huyết cũng giảm bớt? Đó chính là công của đào tiên, việc tiêu diệt tâm ma nhất định không thể không có sự giúp đỡ của y."
“Nhưng ta cái gì cũng không biết…"
Trừ việc biến thành người rồi lại biến thành đào, còn có biến ra quần áo, pháp thuật gì y cũng không biết.
Đào tử nhíu nhíu mày, bị Nguyệt Vô Hoa ôm vào lòng.
“Chỉ là dùng nước của vạn niên bàn đào, không phải muốn ngươi làm gì."
“Nước…"
Tức là muốn y biến thành quả đào, cho Vô Hoa ăn sao?
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau rồi, Đào tử sợ run cả người, nhưng là – cảm giác rắc rối khủng hoảng trong lòng, rốt cuộc là sao…
Đào tử còn chưa hiểu rõ, liền nghe Nguyệt Vô Hoa hỏi: “Nếu không trừ tâm ma, lại như thế nào?"
“Ngươi đã bắt đầu nhập ma, nếu không nhân cơ hội này bỏ tâm ma, lần sau khi cảm xúc không khống chế được, ý thức của người sẽ hoàn toàn biến mất, tâm ma chiếm lấy thân thể."
Hoàn toàn… biến mất?
Đào tử rùng mình một cái, không khỏi ôm ngực.
Vô Hoa sẽ… hoàn toàn biến mất?
Chỉ nghĩ thôi, cũng chảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo, cùng với, đau lòng –
Rất đau, rất đau…
Nếu, nếu không ăn y, Vô Hoa sẽ hoàn toàn biến mất sao… Vậy y, y…
“Ta không sợ đau, Vô Hoa ngươi ăn ta đi, nếu, nếu có thể trừ bỏ tâm ma kia…"
Ôm chặt thắt lưng Nguyệt Vô Hoa, giọng nói của Đào tử run rẩy, nhưng y vẫn cố nói cho hết, đến tận khi nghẹn ngào không lên lời.
Y thực sự rất sợ đau, chỉ nghĩ thôi cũng rất sợ, nhưng nếu Vô Hoa biến mất, y tự nguyện chấp nhận bị ăn, tuy rằng vẫn sợ…
Cho dù mình bị thương, cũng muốn ngươi hạnh phúc…
Y nghĩ, mình đã hiểu phần nào.
“Đừng có nghĩ linh tinh!"
Nguyệt Vô Hoa nâng cằm y lên, đúng như dự đoán thấy đôi mắt hạnh kia đã rơm rớm nước mắt, môi bị cắn tới trắng bệch, nhưng cho dù như vậy, gương mặt vẫn đầy kiên định.
“Đừng cắn." Ngón tay khẽ vuốt phiến môi, khiến cho Đào tử mở miệng ta, Nguyệt Vô Hoa chậm rãi ngậm lấy phiến nộn hồng kia.
“Đào tử đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi…"
Lời nói mơ hồ tan biến giữa đôi môi, triền miên giao triền như đã tới ngày tận thế.
“Tâm ma đã là gì, ta sẽ không cho nó khống chế mình… Cho nên, ngươi cũng không được làm chuyện điên rồ…"
Mắt thấy hai người khanh khanh ta ta, triền triền miên miên, Toàn Phong đứng cạnh không khỏi run run khóe miệng, lẩm bẩm nói: “Chỉ là xin mấy giọt máu thôi mà, làm gì như là sinh ly tử biệt không bằng……"
Lời nói chưa dứt, hai người đã quay sang nhìn chằm chằm, Toàn Phong xấu hổ ho khan hai tiếng.
“Gì chứ, ta chưa nói sao?"
“Chưa, hề -" Rít lên hai chữ qua kẽ răng, Nguyệt Vô Hoa cùng Đào tử trừng mắt nhìn Toàn Phong.
“A, ha ha -" Toàn Phong cười gượng mấy tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, “Lại nói, ngươi cùng Đào tử gặp mặt coi như cũng là một hồi cơ duyên.
Vạn niên bàn đào vốn là linh vật, lại trong đúng đêm trăng tròn linh khí tối tịnh rơi vào phàm trần, linh thể tự hóa hình người, có thể rửa sạch thế gian dơ bẩn, trục ma trấn thần. Nhưng ai muốn dùng cái khối đào tiên hình người này, cũng phải là đào linh nguyện ý dâng lên mới được.
Ngươi cùng Đào tử có duyên phận, coi như là thượng thiên muốn lần này diệt trừ hết tâm ma."
Nói tới đây, Toàn Phong càng nghĩ càng đắc ý.
Bàn đào rơi xuống phàm gian, hắn cùng Đạo Hoa ai cũng không được hưởng, nhưng hậu nhân của hắn lấy được, lại giải quyết tâm ma tồn tại trong huyết mạch đã lâu, như thế này tính ra… quả đào tiên này vẫn là Toàn Phong hắn được lợi, không uổng công hắn vì bù cho Đạo Hoa phải đưa ra vạn niên hàn băng tửu a!
“Vài giọt máu? Vậy phải làm thế nào?"
Nguyệt Vô Hoa ôm Đào tử, vuốt ve vết thương đã lành trên cổ y. Đào tử sợ ngứa rụt cổ lại, cũng nhìn về phía Toàn Phong.
“Việc này cũng không khó -"
Toàn Phong phẩy phẩy phất trần, lấy ra một bình màu vàng từ trong tay áo, đắc ý đưa tới trước mặt Đào tử.
“Đào tiên thành linh không dễ, trước nay vẫn cực kỳ hiếm thấy. Đào trong đào viên dùng cho phong thưởng cùng yến hội, chưa tới vạn năm đều đã bị ăn.
Đào tiên linh khí mạnh, tiên nhân đều thích, bởi vậy rất ít có thể để tới vạn năm.
Kể quả quả đào tiên này, nếu không phải ta cùng Đạo Hoa chơi cờ, sợ là vừa đủ vạn năm đã bị ăn mất, không thể thành hình người. Nhưng lần này cơ duyên xảo hợp, y trở thành đào linh. Đào tiên thành linh, linh khí thiên thành, chỉ cần nhỏ máu y vào bình này, kinh tiên khí thôi hóa, sau đó uống vào có thể tiêu diệt tâm ma, quả thật là thượng giai linh dược a!"
“Đơn giản vậy thôi?"
“Đơn giản vậy thôi!"
Nguyệt Vô Hoa nhíu nhíu mày, sao Toàn Phong lão đạo này, nhìn thế nào cũng giống mấy tên lừa đảo bán cao dán, trên mặt lúc nào cũng viết “Bao trì bách bệnh" bốn chữ.
Bất quá hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tùy ý Toàn Phong lấy ngân châm ra, chọc vào ngón tay Đào tử, vừa nhìn giọt máu đỏ sẫm rơi xuống, không khỏi ôm chặt lấy Đào tử đã đau tới phát run.
Giọt máu vừa vào bình, Toàn Phong lại lấy lá đào tiên cầm máu cho Đào tử, rồi khẽ niệm chú pháp, trong bình tỏa ra một làm khói đặc.
Cuối cùng, khói tán đi, chỉ thấy một… quả đào siêu lớn ở trên miệng bình.
“Này, trông giống ta nha!" Đào tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm quả đào trên bình, trắng trắng hồng hồng, phấn phấn nộn nộn, hình dạng hoàn mỹ, thật sự rất giống y nga.
Toàn Phong cười cười không nói, đưa quả đào cho Nguyệt Vô Hoa.
“Đến đây đi, ăn cái này là có thể trừ bỏ tâm ma."
“Ăn…"
Nhìn quả đào phi thường giống mình trên tay Nguyệt Vô Hoa, Đào tử nuốt nuốt nước miếng.
“Chờ, chờ đã -"
“Làm sao vậy?" Nguyệt Vô Hoa nhìn về phía hắn, “sợ?"
Đào tử nhìn nhìn Nguyệt Vô Hoa, lại nhìn nhìn quả đào trong tay hắn, gật gật đầu.
“Chờ một chút đã."
Nhìn trái nhìn phải một lúc, bò vào giường, túm lấy chăn, chùm lên đầu, trong chăn truyền ra một tiếng nói nhỏ.
“Được rồi, ngươi ăn đi, ăn xong gọi ta."
Nguyệt Vô Hoa bật cười, nhìn Đào tử cong cong mông, run run nằm trên giường, nếu có thêm một cái đuôi nhỏ nữa, chẳng phải sẽ thành tiểu trư sao?
Lắc lắc đầu, xem ra ở cùng Đào tử lâu quá, hắn cũng bị lây bệnh suy nghĩ miên man rồi? Bây giờ vẫn còn nghĩ tới mấy thứ đó nữa.
Cắn một miếng vào quả đào trong tay, hương vị ngọt nào lan tỏa trong miệng, giống hệt hương vị trên người Đào tử, Nguyệt Vô Hoa nhíu mày hưởng thụ.
Nhưng rất nhanh, hắn đã không thể nhàn tĩnh nữa.
Chất lỏng nuốt xuống giống như mang theo lửa nóng thiêu đốt, từ trong ruột tỏa ra tứ chi, mỗi nơi đi qua đều như bị dầu sôi nấu chín, khói nóng tỏa ra khắp người.
Thống khổ tới kêu không thành tiếng, mồ hôi lạnh từ trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, Nguyệt Vô Hoa cảm thấy thật may mắn vì Đào tử không nhìn thấy việc này.
Đau đớn tới cực điển, thân thể rốt cuộc không chống đỡ nổi ngã xuống, gạt đổ bình hoa trên bàn, một tiếng thanh thúy vang lên, bình vỡ tan. Đào tử chui trong chăn cứng đờ người, bậy dậy, nhìn thấy Nguyệt Vô Hoa ngã trên mặt đất.
“Sao vậy sao vậy?"
Đào tử vọt tới bên Nguyệt Vô Hoa, nhìn thấy hắn cả người mồ hôi, cũng không dám tùy tiện chạm vào.
“Không sao." Nguyệt Vô Hoa hít sâu, mở mắt ra, huyết sắc trong đồng tử đã biến mất.
Cảm giác mãnh liệt đau đớn trong giây lát biến mất, nếu không có cả người mồ hôi, hắn đã tưởng trận đau nhức vừa rồi là ảo giác, bởi hiện tại cả người lại tràn đầy cảm giác thoải mái.
Bất quá –
“Vậy là được rồi? Tâm ma đã trừ?"
“Đúng vậy." Toàn Phong cười gật gật đầu, “Tâm ma đã bị trừ bỏ hoàn toàn, sau này sẽ không bao giờ gây khó khăn cho ngươi, càng không liên lụy tới hậu thế."
Chỉ đơn giản vậy thôi?
Nguyệt Vô Hoa nhíu mày, tựa hồ quá dễ dàng?
“Mọi việc đã xong, lão đạo ta cũng nên đi."
Toàn Phong mỉm cười nói, thân hình khẽ động, phiêu hốt bất định, đi vài bước liền biến mất trước mắt mọi người, chỉ nghe thấy tiếng từ xa vọng lại.
“Ngươi ăn bàn đào linh dịch, đã không còn là phàm nhân, sau này bách bệnh bất xâm trường sinh bất lão, mấy chục năm sau phải ra sức cứu đời, mới có thể bảo vệ cho đào tiên bình an."
Nguyệt Vô Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Đào tử, lại phát hiện Đào tử cũng đang thân thiết nhìn hắn, không phản ứng gì, xem ra giọng nói vừa rồi chỉ có mình hắn nghe thấy, có lẽ là tiên thuật đi.
Thân thể cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, rất nhiều thanh âm nhỏ bé hiện tại đều nghe thấy rõ ràng, cảm giác bạo khiêu trong lòng cũng biến mất, tâm tĩnh lại, một loại tĩnh tại chưa bao giờ có.
– Đây, là cảm giác trừ bỏ tâm ma?
Nâng cằm Đào tử lên, khẽ khàng hôn lên môi y, Nguyệt Vô Hoa mỉm cười nói: “Chúng ta đi thôi."
“Ân." Đào tử gật gật đầu, nắm tay hắn, cảm giác an tâm tràn ngập.
“Từ đã -"
Một tiếng hét lớn vang lên, đến từ kẻ đã bị hai người quên mất, Nguyệt Vô Tâm.
Chỉ thấy hắn xoa xoa cổ, được thị vệ đỡ dậy, chật vật quát ầm lên: “Các ngươi cho rằng nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Ngươi tới, bắt hết những kẻ tự tiện xông vào cung này cho ta – ngô ngô…"
Còn chưa nói xong, một thứ gì đó đã nhảy lên mặt hắn, Nguyệt Vô Tâm bực tức hất xuống, thứ kia rơi xuống đất.
“Không được, không được -"
Thụy thân vương Hiên Viên Khanh Thiên luôn phong lưu tiêu sái giờ có chút kích động, chạy tới đỡ lấy hồ ly,
– Nguyên lại thứ nhảy lên mặt Nguyệt Vô Tâm chính là Hồ Cửu.
“Thân vương tới đây là có chuyện gì?" Gặp Hiên Viên Khanh Thiên, Nguyệt Vô Tâm áp chế lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi.
“Tiểu hồ ngoan ngoan, không sao chứ? Ngã đau không?" Hiên Viên Khanh Thiên khẽ vuốt bộ lông tuyết trắng của hồ ly, dừng lại ở chỗ “thắt lưng" vỗ vỗ.
Hồ Cửu lườm hắn một cái, giơ chân ra muốn gạt tay người kia, nhưng không chạm tới.
Đồ chết tiệt, vừa rồi lại kịch liệt như vậy, làm thắt lưng người ta đau muốn chết, nếu không vừa rồi đã không tính sai, hạ cánh ngay lên mặt tên thái tử kia.
Nghĩ tới đây, Hồ Cửu lại trừng mắt hình Hiên Viên Khanh Thiên thêm một lần.
Hiên Viên Khanh Thiên ngầm hiểu, ôm Hồ Cửu vuốt ve, quay sang nhìn Đào tử: “Đoan Hoa, lâu không thấy, hoàng thúc thật nhớ ngươi a."
Lại nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa vuốt cằm, nói: “Vị này là phò mã, Nguyệt quốc Tam hoàng tử sao? Ngày đại hôn, bản vương không nhìn rõ, xem ra đúng là tuấn tú."
Nói xong, quay sang phía Nguyệt Vô Tâm, mỉm cười nói: “Thái tử điện hạ khỏe, bản vương có chút nhớ Đoan Hoa chất nữ, cố ý tới đây ôn chuyện cũ. Chất nữ này của ta, từ nhỏ đã ở trong cung, được nuông chiều, nếu có chỗ nào thất lễ còn thỉnh thái tử điện hạ bao dung, bản vương cùng ngô hoàng nhất định ghi nhớ."
Cái gì công chúa chứ… rõ ràng đây là một thiếu niên… Nguyệt Vô Tâm căm phẫn nghĩ.
Tên Hiên Viên Khanh Thiên này, sao bỗng dưng lại đối chọi với Nguyệt Vô Tâm?
Nói kiểu này, rõ ràng là muốn hắn cam đoan bảo toàn an nguy cho “Đoan Hoa công chúa", mà như vậy, phò mã Nguyệt Vô Hoa đương nhiên cũng không thể chạm vào.
Thụy thân vương đột nhiên thay đổi, lại muốn làm gì?
Đoán không ra dụng ý của Hiên Viên Khanh Thiên, Nguyệt Vô Tâm cũng chỉ đành cười đáp: “Đương nhiên là vậy rồi, Đoan Hoa công chúa ở Nguyệt quốc ta sẽ được chiếu cố tốt, không có nửa điểm chậm trễ."
“Vậy bản vương an tâm."
Lén nháy mắt mấy cái với Hồ Cửu, Hiên Viên Khanh Thiên sủng nịnh xoa xoa đầu Đào tử, nói: “Đoan Hoa cần phải hạnh phúc a, Hoàng Thượng cùng bản vương là hậu thuẫn của ngươi, bất quá đừng có nơi nơi gây chuyện, nhớ nhà cứ trở về, thái tử điện hạ chiếu cố ngươi như thế, chắc chắc cũng bảo vệ ngươi an toàn về nước."
“Ta dùng danh nghĩa thái tử cam đoan, Đoan Hoa công chúa nhất định sẽ bình an, hạnh phúc khoái hoạt, thân vương có thể yên tâm."
Nghe thấy Nguyệt Vô Tâm cam đoan, Hiên Viên Khanh Thiên mới hài lòng vuốt cằm, ôm Hồ Cửu cáo lui.
Đêm xuân khổ đoản, ngày mới tới, hắn cùng tiểu hồ ngoan ngoãn vừa xong đêm xuân, liền bị dựng dậy giải quyết chuyện an nguy của Đào tử, thật là hao tâm tổn sức a.
Vuốt vuốt lông Hồ Cửu, Hiên Viên Khanh Thiên quyết định, tối nay sẽ tiếp tục dụ dỗ tiểu hồ ngoan ngoãn biến thành người, cùng hưởng đêm xuân.
“Người đến – hộ tống Tam hoàng tử cùng hoàng tử phi xuất cung -"
Nguyệt Vô Tâm phẩy tay áo bỏ đi, ném lại một cái nhìn oán hận cho Nguyệt Vô Hoa.
Nếu Thụy thân vương muốn che chở cho hắn, tâm ma cũng đã trừ rồi, vậy cứ tạm thời giữ lại, xem vị Tam hoàng đệ không còn quyền lực này làm được gì!
Hừ, một kẻ có nhược điểm…
Nghĩ tới đây, không nhịn được quay lại, liền nhìn thấy Nguyệt Vô Hoa ôm Đào tử bước ra ngoài –
Bị tình yêu sở hoặc, Nguyệt Vô Hoa rốt cuộc không lãnh tĩnh lý trí như xưa.
Xoay người, Nguyệt Vô Tâm không chút lưu luyến rời đi.
“Chúng ta phải đi sao?" Nắm tay Nguyệt Vô Hoa, Đào tử ngửa đầu hỏi.
“Đúng vậy."
“Ân… Giờ về nhà làm gì?"
Đào tử chớp chớp mắt, rất hoài niệm cái giỏ trúc của mình, không biết trở về có được ngủ tiếp trong đó không?
“Trở về a – đương nhiên là ăn luôn trái đào tiên nhà ngươi rồi!"
Điểm nhẹ lên cái mũi Đào tử, Nguyệt Vô Hoa khẽ gợn khóe môi, ôm chặt Đào tử đang oa oa sợ hãi, bước nhanh về phía trước.
Quả đào ngọt ngào này, cuối cùng đã là của hắn –
– Chính văn hoàn.
Tác giả :
Phong Tự Nguyệt