Quy Lam
Chương 6
Sau khi trở về phủ tôi đổ bệnh nặng.
Việc này chủ yếu là do tôi tự chuốc lấy, phong hàn gì đó thì quá đơn giản rồi, nhưng xuyên không nhiều lần như vậy từ lâu tôi đã biết đại tiểu thư Lâm Quy Lam thật là một người hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan trang, hơn nữa lại yếu đuối nhiều bệnh, ban đêm ngủ không đắp chăn, uống nhiều nước lạnh hoặc hứng gió lạnh thì sẽ bị phong hàn.
Lúc mang bệnh tôi vờ như không thấy Chung Mặc, nhưng trên thực tế thì sau đêm đó tôi hầu như ngày nào cũng nhìn thấy chàng. Lúc đại phu xem bệnh, lúc uống thuốc đều có thể thỉnh thoảng nhìn thấy chàng ẩn thân ngồi bên trà kỷ, chống cằm căng thẳng nhìn tôi uống từng ngụm từng ngụm thuốc.
Tôi giả vờ không thấy chàng, mỗi ngày đều ôm mặt ngủ, phu phụ Lâm gia cảm thấy tôi đối với chuyện A Mộng bị đả kích nên cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ gọi đến một nữ tỳ mới, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, tôi tự nhận ít ra cũng đẹp hơn Lâm Quy Lam này.
Bỗng một ngày nghe thấy yêu quái áo xanh nói với Chung Mặc, “Thượng tiên à, một trận bệnh nặng rốt cuộc có ảnh hưởng đến mắt Âm dương hay không thì tiểu nhân cũng không biết đâu."
Tôi giả vờ không nghe thấy gì hết.
Như vậy cũng tốt, nói không chừng ngày nào đó chàng sẽ thấy chán rồi trở về trời, tôi biết cách này rất ngu ngốc, nhưng tôi không biết phải nói gì để cãi nhau với chàng, mỗi ngày nằm trên giường tôi đều vô cùng lo lắng, trong lòng luôn mường tượng vô số khả năng trong tương lai rồi nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh được.
Sau đó Chung Mặc dường như xác định rằng trong trạng thái ẩn thân thì tôi cũng không nhìn thấy chàng như những người bình bình thường khác, vậy là chàng không hề cố kỵ mà lượn lờ trong phòng tôi, đi qua đi lại trước mắt tôi thè lưỡi làm mặt quỷ, mỗi lần tôi đều cố nhịn không lấy đế giày ném vào chàng. Lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc Âu Dương đến bái phỏng… chỉ còn thiếu lúc tắm thôi.
Tôi đang ngồi trong đình viện đọc sách, chàng ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi một hồi lâu mà không nói gì, cuối cùng mới nghiêm túc nói với tôi: “Lâm Quy Lam, nếu nàng vẫn không nhìn thấy ta nữa thì ta sẽ cưỡng bức nàng đó."
Tôi nhịn không đập chàng một trận, nhưng cũng không đọc sách được nữa, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt phát ra từ người chàng, chàng đưa tay với qua bàn đá xoa xoa mặt tôi, tôi giả vờ như không cảm giác được rồi nâng sách cao lên một chút, vừa hay có thể nhìn thấy vạt áo chàng, quả thật là có vết máu, nhưng xem ra không phải máu của chàng.
“Bầy quạ đen đó là nhằm vào nàng, mấy ngày nay ta phát hiện không ít yêu quái có hứng thú với nàng, Lâm Quy Lam, đừng bao giờ để yêu quái giết chết rồi ăn mất hồn phách, nếu không nàng sẽ không có kiếp sau đâu, nàng mà không có kiếp sau thì ta sống với ai đây, nàng có nghe không hả?" Giọng điệu chàng ngày càng tệ hại.
Thì ra đó là vết máu của đám yêu quái kia sao.
Buổi tối đi ngủ chàng vẫn còn ở phòng tôi, tôi thậm chí cảm thấy Chung Mặc thượng tiên của bốn trăm năm trước không giống thần tiên mà giống một hồn ma hơn.
Lúc này bệnh phong hàn của tôi đã gần khỏi, buổi tối ngủ thường mơ hồ đạp chăn ra, nhưng dường như cảm nhận được có người thở dài nhè nhẹ rồi kéo chăn lại cho tôi, tôi lại đá ra, chàng lại đắp lại, ý thức của tôi tỉnh táo đôi chút, hình như thời gian này… buổi sáng tôi thức dậy thì chăn luôn được đắp ngay ngắn trên mình.
Đang muốn khẽ mở mắt thì bỗng nhiên cảm thấy đôi môi nóng lên.
Tôi cứng người, đầu nổ bùm một tiếng.
Nam nhân tôi thích đang hôn tôi!
Tôi nằm thẳng đơ như cá chết để mặc chàng hôn, hôn sắp xong chàng lại liếm liếm khóe miệng tôi, cả người tôi sắp nhũn ra, lúc chàng đứng dậy thì tôi he hé mắt, sau đó không kìm được mà nhắm lại.
Chàng khẽ vung tay, trên những cây xà của cả gian phòng bắt đầu có cánh hoa rơi xuống, phất phơ như tuyết, nhưng cũng giống như đom đóm tản ra ánh sáng nhè nhẹ, rơi xuống mặt bàn thì dừng một lúc rồi chầm chậm biến mất, cứ như vậy, trên mặt đất, trên giường, trên vai chàng đều là phủ đầy hoa đào.
Là hoa đào, hoa đào tôi thích nhất.
Cánh hoa đào tỏa ra ánh sáng trắng tinh nhàn nhạt, dịu dàng phủ đầy tầm mắt tôi.
Tôi ngẩn ra nhìn, Chung Mặc ngồi bên giường, nơi sâu thẳm của đáy mắt là những tia sáng tinh tế, chàng phủ người xuống, tóc dài quét qua má tôi.
“Ta biết nàng không thích công tử của Âu Dương gia, ta cũng biết nàng vẫn luôn nhìn thấy."
Chàng cười nhẹ bên tai tôi
Việc này chủ yếu là do tôi tự chuốc lấy, phong hàn gì đó thì quá đơn giản rồi, nhưng xuyên không nhiều lần như vậy từ lâu tôi đã biết đại tiểu thư Lâm Quy Lam thật là một người hiền lương thục đức, phẩm hạnh đoan trang, hơn nữa lại yếu đuối nhiều bệnh, ban đêm ngủ không đắp chăn, uống nhiều nước lạnh hoặc hứng gió lạnh thì sẽ bị phong hàn.
Lúc mang bệnh tôi vờ như không thấy Chung Mặc, nhưng trên thực tế thì sau đêm đó tôi hầu như ngày nào cũng nhìn thấy chàng. Lúc đại phu xem bệnh, lúc uống thuốc đều có thể thỉnh thoảng nhìn thấy chàng ẩn thân ngồi bên trà kỷ, chống cằm căng thẳng nhìn tôi uống từng ngụm từng ngụm thuốc.
Tôi giả vờ không thấy chàng, mỗi ngày đều ôm mặt ngủ, phu phụ Lâm gia cảm thấy tôi đối với chuyện A Mộng bị đả kích nên cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ gọi đến một nữ tỳ mới, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, tôi tự nhận ít ra cũng đẹp hơn Lâm Quy Lam này.
Bỗng một ngày nghe thấy yêu quái áo xanh nói với Chung Mặc, “Thượng tiên à, một trận bệnh nặng rốt cuộc có ảnh hưởng đến mắt Âm dương hay không thì tiểu nhân cũng không biết đâu."
Tôi giả vờ không nghe thấy gì hết.
Như vậy cũng tốt, nói không chừng ngày nào đó chàng sẽ thấy chán rồi trở về trời, tôi biết cách này rất ngu ngốc, nhưng tôi không biết phải nói gì để cãi nhau với chàng, mỗi ngày nằm trên giường tôi đều vô cùng lo lắng, trong lòng luôn mường tượng vô số khả năng trong tương lai rồi nghĩ xem làm thế nào mới có thể tránh được.
Sau đó Chung Mặc dường như xác định rằng trong trạng thái ẩn thân thì tôi cũng không nhìn thấy chàng như những người bình bình thường khác, vậy là chàng không hề cố kỵ mà lượn lờ trong phòng tôi, đi qua đi lại trước mắt tôi thè lưỡi làm mặt quỷ, mỗi lần tôi đều cố nhịn không lấy đế giày ném vào chàng. Lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc Âu Dương đến bái phỏng… chỉ còn thiếu lúc tắm thôi.
Tôi đang ngồi trong đình viện đọc sách, chàng ngồi bên cạnh tôi nhìn tôi một hồi lâu mà không nói gì, cuối cùng mới nghiêm túc nói với tôi: “Lâm Quy Lam, nếu nàng vẫn không nhìn thấy ta nữa thì ta sẽ cưỡng bức nàng đó."
Tôi nhịn không đập chàng một trận, nhưng cũng không đọc sách được nữa, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt phát ra từ người chàng, chàng đưa tay với qua bàn đá xoa xoa mặt tôi, tôi giả vờ như không cảm giác được rồi nâng sách cao lên một chút, vừa hay có thể nhìn thấy vạt áo chàng, quả thật là có vết máu, nhưng xem ra không phải máu của chàng.
“Bầy quạ đen đó là nhằm vào nàng, mấy ngày nay ta phát hiện không ít yêu quái có hứng thú với nàng, Lâm Quy Lam, đừng bao giờ để yêu quái giết chết rồi ăn mất hồn phách, nếu không nàng sẽ không có kiếp sau đâu, nàng mà không có kiếp sau thì ta sống với ai đây, nàng có nghe không hả?" Giọng điệu chàng ngày càng tệ hại.
Thì ra đó là vết máu của đám yêu quái kia sao.
Buổi tối đi ngủ chàng vẫn còn ở phòng tôi, tôi thậm chí cảm thấy Chung Mặc thượng tiên của bốn trăm năm trước không giống thần tiên mà giống một hồn ma hơn.
Lúc này bệnh phong hàn của tôi đã gần khỏi, buổi tối ngủ thường mơ hồ đạp chăn ra, nhưng dường như cảm nhận được có người thở dài nhè nhẹ rồi kéo chăn lại cho tôi, tôi lại đá ra, chàng lại đắp lại, ý thức của tôi tỉnh táo đôi chút, hình như thời gian này… buổi sáng tôi thức dậy thì chăn luôn được đắp ngay ngắn trên mình.
Đang muốn khẽ mở mắt thì bỗng nhiên cảm thấy đôi môi nóng lên.
Tôi cứng người, đầu nổ bùm một tiếng.
Nam nhân tôi thích đang hôn tôi!
Tôi nằm thẳng đơ như cá chết để mặc chàng hôn, hôn sắp xong chàng lại liếm liếm khóe miệng tôi, cả người tôi sắp nhũn ra, lúc chàng đứng dậy thì tôi he hé mắt, sau đó không kìm được mà nhắm lại.
Chàng khẽ vung tay, trên những cây xà của cả gian phòng bắt đầu có cánh hoa rơi xuống, phất phơ như tuyết, nhưng cũng giống như đom đóm tản ra ánh sáng nhè nhẹ, rơi xuống mặt bàn thì dừng một lúc rồi chầm chậm biến mất, cứ như vậy, trên mặt đất, trên giường, trên vai chàng đều là phủ đầy hoa đào.
Là hoa đào, hoa đào tôi thích nhất.
Cánh hoa đào tỏa ra ánh sáng trắng tinh nhàn nhạt, dịu dàng phủ đầy tầm mắt tôi.
Tôi ngẩn ra nhìn, Chung Mặc ngồi bên giường, nơi sâu thẳm của đáy mắt là những tia sáng tinh tế, chàng phủ người xuống, tóc dài quét qua má tôi.
“Ta biết nàng không thích công tử của Âu Dương gia, ta cũng biết nàng vẫn luôn nhìn thấy."
Chàng cười nhẹ bên tai tôi
Tác giả :
Thiên Lý Hành Ca