Quỷ Kế
Chương 25
Y hôm nay có xuất hiện không?
Mang theo nỗi bất an, dừng xe đi bộ đường tắt đến bên cửa hàng, Phương Di Sinh nhìn đồng hồ, đến nơi phi thường đúng giờ.
Đợi mười phút, Phương Di Sinh giống như tên ngốc tử nhìn cửa đại lâu, nín thở ngưng thần, đặt tất cả chú ý vào cùng một mục tiêu.
Không biết hết thảy những hành động kia đều rơi vào một đôi mắt âm trầm nén giận, Lôi Chấn Tân chỉ kém là không lập tức tiến lên đem người #﹪&*
Toàn thân giận run thiếu chút nữa đứng ở tại chỗ chết bất đắc kỳ tử!
Tên ngốc nhiều đáng yêu kia, chạy thoát bao nhiêu tháng rốt cuộc bị y tìm được rồi!
Không muốn nhanh như vậy liền đả thảo kinh xà (đánh rắn động cỏ), làm người kia sợ hãi bỏ chạy, xét theo khoảng cách hai người lúc này, y tuyệt đối đuổi không kịp.
Lôi Chấn Tân lui về phía sau nấp dưới tàng cây, giận đến hai tay phát run, chờ đi. Y đợi lâu như vậy, không gấp gáp gì đợi thêm một vài phút. Đợi lát nữa khi đã tuyệt đối bắt được trong tay con cá lọt lưới cũng không muộn, dám trốn nhà, thật muốn nhìn hắn kinh hỉ như thế nào khi thấy y!
Y cam đoan sẽ hung hăng sửa chữa hắn một chút; cho hắn biết cái gì gọi là vui quá hoá buồn!
Trong lòng mắng thì mắng, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn, kiên cường mà lạnh lùng lại gợi lên một nụ cười duy trì lâu đến mười phút……
Cho đến khi thấy người ở xa xa cúi đầu rời đi, Lôi Chấn Tân mới di động hai chân đi theo, mặc kệ chuyện công ty, bắt đầu với trò chơi “đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu" ( Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau).
Tên ngốc kia tạm trú ở đâu? Làm việc ở đâu?
Toàn bộ những việc này cũng không trọng yếu, một khi đã đem người bắt trở về, Phương Di Sinh chỉ có thể ngoan ngoãn làm‘bà nội trợ’ của y mà thôi.
Lôi Chấn Tân cùng Phương Di Sinh cách nhau một đường cái, mỗi người mang theo tâm tình khác nhau chậm rãi bước đi đã năm phút, hai người đi đến đoạn đường có đèn xanh đèn đỏ, phân biệt ở đối diện dừng lại —
Phương Di Sinh buồn bã ngẩng đầu, xe hắn liền đỗ ở một cái ngỏ tắt đối diện, thế nhưng…… vì cái gì hắn lại thấy thân ảnh của Lôi Chấn Tân?
Lại là ảo ảnh từ trong đầu hiện ra sao?
Muốn đi xác định, cho dù là ảo ảnh cũng tốt, chỉ cần không biến mất là được rồi……
Hắn ngây ngốc liều lĩnh băng qua đường, trong mắt chỉ còn lại ý muốn là được gặp người kia, bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng hét của Lôi Chấn Tân gọi tên hắn–" Di Sinh!"
Phương Di Sinh còn chưa kịp gọi tên đối phương, một tiếng phanh khẩn cấp làm cho hắn sợ hãi, do dự một hai giây, Lôi Chấn Tân đã bôn bả chạy đến lấy thân thể che chở hắn, hai người cùng té ngã trên mặt đất, Lôi Chấn Tân ngẩng đầu lên, chủ xe vừa vươn đầu ra liền mắng:
" Uy, hai người các ngươi là không muốn sống nữa a!".
Người qua đường đều bị một màn này làm cho giật thót tim, tiếp theo chỉ nhìn thấy nam nhân diện mạo phi thường lãnh khốc tiến lên bắt được chủ xe thiếu chút nữa gây chuyện, một quyền đấm vào mũi đối phương, máu mũi phun ra, nam nhân lãnh khốc nắm chặt áo chủ xe đem người áp ở bên cửa xe.
Chỉ nghe thấy tiếng sấm ù ù gầm nhẹ: " Đáng chết! Ngươi thiếu chút nữa liền đâm chết người!"
Di Sinh của y có sao hay không?
Lôi Chấn Tân chuyển đầu nhìn lại, người đâu rồi?
" Không thấy?!" Lôi Chấn Tân trong thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, so với chủ xe bị đánh còn khó coi hơn, hai tay buông lỏng chủ xe ra, y muốn đi tìm người trở về.
Có người kéo cánh tay y lại, ngăn cản y rời đi.
" Vị tiên sinh này, phiền toái ngươi theo chúng ta đến cục cảnh sát ghi chép một chút."
Phương Di Sinh tránh ở cây cột đèn, nhìn theo Lôi Chấn Tân lên xe cảnh sát rời đi.
Hắn thì thào trong miệng: " Thật xin lỗi…… thật xin lỗi……"
Ngày hôm sau —
Lôi Chấn Tân bởi vì sự kiện đánh người mà lên xã hội tin tức.
Mệt mỏi vì bị đem ra bàn tán– y nổi trận lôi đình, bao nhiêu oán khí trong lòng– rốt cục bùng nổ!
" Ba!"
Thật mạnh quăng công văn báo cáo trong tay, Lôi Chấn Tân giận đến phát cuồng rống: " Viết đây là thứ rác rưởi gì vậy, lập tức cầm đi viết lại cho ta!"
“……" Chủ quản lần thứ N bị mắng thật vô tội, Đại lão bản bắt đầu tìm người gây phiền toái, người làm việc dưới tay mỗi ngày hứng lấy bom tức giận oanh tạc, có thể làm gì được chứ?
Im lặng chịu đựng mà thôi……
" Còn có ai muốn đưa ra báo cáo?" Thoáng tiêu lửa giận, ngữ khí Lôi Chấn Tân đã dịu đi.
Trong phòng hội nghị lặng im không tiếng động, Lôi Chấn Tân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhắc nhở y sắp đi ra ngoài bàn bạc.
" Tan họp!" Bỏ lại một câu, Lôi Chấn Tân dẫn đầu đi thong thả ra phòng họp.
Quan sát cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhìn không thấy nơi cửa hàng kia, tìm không thấy người luôn tưởng nhớ, lần này tâm tình đã là bất đồng. Hừ! Dám trốn ta, thì phải có tâm lý chuẩn bị để có thể trốn cả đời!
Muốn mất mặt đúng không, đừng đem ta bức đến hai người cùng nhau mất mặt!" A……" Trên mặt Lôi Chấn Tân xuất hiện một nụ cười, phi thường quỷ dị.
Thực bó tay với tên ngu ngốc kia, gọi điện thoại đến cũng không dám nghe y nói, gặp được y rồi lại chạy trốn y.
Hừ, lúc ấy hắn là dùng tâm tình gì để đi qua đường, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không chịu quan sát rõ ràng, thật muốn mắng hắn đôi mắt đã quăng đi đâu rồi?
‘ Thật xin lỗi…… ta yêu ngươi ……’ Những lời này đối y mà nói là trách móc nặng nề; y thế nhưng không phát hiện!
Lúc này, suy nghĩ trong óc tất cả đều là chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi……
" Thật sự…… chỉ cần không có việc gì…… là tốt rồi." Thân ảnh cô đơn bị cô lập trong văn phòng thiếu người bầu bạn, trong miệng Lôi Chấn Tân thì thào tự nói —
" Di Sinh, ngươi có biết ta đang đợi hay không, chờ ngươi an an toàn toàn xuất hiện ở nơi đó, ta sẽ cho ngươi nhìn lén, tuyệt không làm ngươi sợ hãi, sau đó mang ngươi về nhà……"
Tâm tình của y trở nên bình lặng, cơn tức ở trong lòng thoáng chốc biến mất vô hình, còn lại chỉ là một chút đau cùng với càng nhiều ngọt ngào……
Trên báo chí viết chủ tịch xí nghiệp Lôi thị vì cứu người, lúc sau cùng chủ xe ẩu đả……
Có rất nhiều người chứng kiến có thể chứng minh……
Xã hội tin tức vẫn chưa đối danh dự Lôi Chấn Tân tạo thành nhiều ảnh hưởng, chẳng qua chứng thật đồn đãi không có lầm — tính tình Lôi Chấn Tân thật kém a……
Hắn hảo đáng chết! Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp nhau, hắn liền đầu óc trống trơn, ngây ngốc cái gì cũng không biết, hai chân không biết sỉ nhục đi về phía người mà mình yêu thương nhung nhớ.
Khiến cho chính mình ngay cả nhìn lén cũng không dám làm — hắn sợ ngày nào đó bỏ mạng trên đường, ai tới nhặt xác?
Tốt xấu gì cũng phải lưu lại một mạng, mặt khác tìm cơ hội đi nhìn lén người mình tưởng niệm. Phương Di Sinh tính toán một chút lộ trình từ nhà Lôi Chấn Tân đến công ty, hắn cho là phải cẩn thận hơn, so với học sinh tiểu học càng nghiêm túc.
Cẩn thận ngẫm lại bên cạnh căn nhà lớn của Lôi Chấn Tân có địa điểm nào có thể giấu kín hay không? Hành động rình coi có thể bị người phát hiện hay không?
Trong xã khu cao cấp, hoa cỏ cây cối đều trồng ở đình viện trong nhà, trên đường cái không có cây đại thụ nào có thể giúp hắn giấu kín, trừ phi hắn trốn được ở phía tường đối diện. A! Đó không phải là làm kẻ trộm?!
Phương Di Sinh thở dài một hơi, lắc lắc cái đầu ngu xuẩn, dùng phương pháp này, chỉ biết sẽ hại chính mình bị bắt đi ngồi tù, xâm nhập gia cư trái phép sẽ bị nhốt mấy năm?
Hắn không biết, cũng không dám đi thử — sẽ nhìn không thấy Lôi Chấn Tân nữa!
Nên làm cái gì bây giờ……
Trong đầu suy nghĩ mông lung nhất thời rơi vào khoảng không, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấp nhận đả kích!
Phương Di Sinh buồn nản nhăn mặt khổ sở, Dương Quan Vũ cũng nhìn không được nữa nói: " Di Sinh, phiền toái ngươi đem mớ báo cũ kia thu hồi lại, mấy ngày nay ngươi đã nhìn không dưới 100 lần."
Không cần! Trên báo chí có ảnh chụp của Lôi Chấn Tân, y là vì cứu hắn mới bị đăng báo, không thể vứt bỏ!
Phương Di Sinh đem báo chí cất vào ngăn kéo, Dương Quan Vũ lấy đến một phần tư liệu hợp đồng, " Di Sinh, ngươi đánh nhầm vài chữ, phiền ngươi sửa đổi một lần nữa sau đó in một bản cho ta."
" Hảo." Phương Di Sinh nhìn tư liệu, Dương Quan Vũ thật cẩn thận, đem tất cả chữ sai dùng bút dạ đánh dấu, hắn tỉnh lược nhất nhất thẩm tra đối chiếu, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành chuyện quản lí giao cho.
Hắn đem tư liệu đưa ngược về, Dương Quan Vũ ngẩng đầu lên, phi thường nghiêm túc nói: " Di Sinh, ngươi đi pha hai ly cà phê vào, sau đó đi phòng nhân sự xem có chuyện gì cần hỗ trợ, không mệnh lệnh của ta, không được trở lại văn phòng của ta."
" Ách, vì cái gì?"
" Ta muốn bàn công sự, ngươi ở đây không tiện."
Nếu người tới là Lôi Chấn Ngạn, gã nhất định sẽ hai tay dâng người đem trả, làm cho bọn họ thành cặp thành đôi. Về phần Đại lão bản nếu phát hiện thư ký trước kia bị đuổi việc ở trong này làm việc, kia chẳng phải xấu hổ.
Đem Phương Di Sinh lánh đi là vì tốt cho hắn.
" Ân, ta đã biết." Hắn chỉ là công nhân làm công ăn lương, quản lí dặn dò chuyện gì, hết thảy tuân theo là tốt rồi, không cần hỏi nhiều.
Phương Di Sinh đi ra ngoài, trên tay bưng hai ly cà phê mang vào đặt ở trên bàn, trong lòng hảo hoài niệm mỗi ngày giúp Lôi Chấn Tân pha cà phê trước kia. Lúc ấy, hắn sợ Lôi Chấn Tân sợ đến muốn chết, hiện tại – nhớ người ta nhớ đến muốn chết!
Ai, thầm thở dài một hơi, Phương Di Sinh cứ như người vô hồn rời khỏi văn phòng.
Đầu óc Phương Di Sinh trống trơn còn đang quanh quẩn nghĩ đến thân ảnh Lôi Chấn Tân, hoàn toàn không biết ly cà phê kia là pha cho ai tới nhấm nháp…….
Lôi Chấn Tân chăm chú nghe Dương Quan Vũ trình bày hết nội dung, quả thật làm cho y vừa lòng. Bọn họ là người quen cũ, trước kia có hợp tác qua vài lần.
Y tín nhiệm danh tiếng của công ty xây dựng Quang Dương, danh sách công khai đấu thầu để xây dựng khu siêu thị cũng có Quang Dương. Mỗi người đều vọng tưởng bắt được hợp đồng béo bở này, kia phải xem Dương Quan Vũ có làm cho y cao hứng hay không.
Mấy tháng qua tính tình thật kém, cũng không dễ hầu hạ. Lôi Chấn Tân cầm ly cà phê lên uống, thoáng chốc đã uống gần như cạn hết…… Ân, hương vị khó có thể nuốt trôi, cần thêm món điểm tâm thật ngọt mới sẽ không tiêu hoá nổi.
Thật sự là tên ngốc không chút tiến bộ, cà phê đã quên thêm đường cùng chút sữa, chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì a?!
Tư vị trong khoang miệng thật khổ, nhưng trong lòng lại nổi lên ngọt ngào không muốn người biết……
Biểu tình trên mặt cũng không đẹp, Lôi Chấn Tân híp mắt nhìn người bị tình nghi chứa chấp ‘ đào phạm ’, lão Đại khó chịu nói: " Ta đến đây sắp một giờ, công sự cũng đàm gần như xong. Hiện tại, chúng ta đàm chút vấn đề tư nhân."
Người ở trên thương trường cho dù có phi thường bình tĩnh thế nào cũng có thời điểm kinh ngạc, Lôi Chấn Tân còn chưa quyết định có nguyện ý giao cho gã công trình xây dựng kia hay không. Dương Quan Vũ lập tức lại khôi phục nhất quán bình tĩnh, trong lòng biết rõ người này không thể trêu vào, không dám đắc tội." Ngươi muốn nói việc tư gì?"
Lôi Chấn Tân hỏi ra chuyện làm gã càng cảm thấy kinh ngạc.
" Cà phê này là ai pha? Khó uống như vậy, ngươi cũng uống được?" Sẽ không giống như y, đem khổ thành ngọt, đem ngu xuẩn trở thành bảo bối?
" Ta không có vị giác, mặc kệ ăn uống cái gì đều giống nhau không hương vị."
Hai người đánh giá đối phương một hồi lâu, Lôi Chấn Tân cầm lấy hợp đồng trên bàn, bắt đầu đàm phán: " Ngươi hy vọng có được công trình xây dựng khu siêu thị kia, ta chỉ có một điều kiện."
" Điều kiện gì?"
Lôi Chấn Tân nói phi thường bình thản." A, rất đơn giản, đem địa chỉ của người pha hai ly cà phê này cho ta."
" Vì cái gì muốn địa chỉ của hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là bí mật tư nhân, tiết lộ không được."
Tư tâm Dương Quan Vũ đang quấy phá, không muốn làm cho Phương Di Sinh nhanh như vậy trở về bên cạnh Lôi Chấn Ngạn.
Lôi Chấn Tân lập tức đứng dậy nói, " Xem ra chúng ta không tất yếu phải hợp tác. Ta tự mình đi tìm người, cho dù đem công ty ngươi lật tung, ta cũng sẽ bắt cho được hắn."
" Ba!" Bỏ lại bản hợp đồng, Lôi Chấn Tân nói đi là đi. Người khác bởi vì đánh người đăng báo, không kém thêm vào một bài — quấy rầy.
" Chờ một chút!" Dương Quan Vũ thất kinh gọi. Chẳng lẽ gã lầm rồi?
Vọt đến trước mặt nam nhân phi thường lãnh khốc, Dương Quan Vũ nắm chặt bàn tay chảy ra mồ hôi, dây thần kinh khắp toàn thân đều căng thẳng, hỏi: " Ngươi muốn hắn làm cái gì? Ngươi cùng hắn có cừu oán? Hay là hắn biển thủ công quỹ bỏ trốn?"
Chỉ thấy Lôi Chấn Tân nhíu mày, không thèm quan tâm cái nhìn người khác nói: " Hắn là ‘ thuốc ngủ ’ của ta, ta uống thuốc ngủ một đoạn thời gian, thiếu hắn, ta ngủ không được, ngươi hiểu chưa?"
" A, ta đã hiểu." Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải đem người mang về cho Lôi Chấn Ngạn, gã tuyệt đối sẽ bán đứng Phương Di Sinh. Dương Quan Vũ đi đến mở ra ngăn kéo, rút ra một phần văn kiện đưa cho Lôi Chấn Tân.
" Cầm đi, đây là tư liệu của hắn, hiện tại ta khai trừ hắn."
Lôi Chấn Tân đột nhiên nhìn thấy tên trên tư liệu nhân sự, trong lòng mừng như điên khó có thể ngôn dụ —
Lập tức cầm lấy bút, ở trên bản hợp đồng ký một chữ. Cũng có lời muốn nói: " Ta thách ngươi cũng không dám tiếp tục dùng hắn."
Dương Quan Vũ ảm đạm cười, lập tức nhận lấy hợp đồng, gã thản nhiên nói: " Ta không cần chuyện hợp đồng, nếu có thể trao đổi, ta hy vọng đem hợp đồng đổi lấy Lôi Chấn Ngạn."
" Miễn phí phụ tặng cho ngươi."
Lôi Chấn Tân bỏ lại một câu rồi bước đi, lưu lại Dương Quan Vũ vạn phần kinh ngạc, ngơ ngác ở tại chỗ, không thể tin được chính mình nghe được cái gì — miễn phí phụ tặng?
Lúc này, Lôi Chấn Ngạn ở trong văn phòng đánh một cái hắt xì, không biết tương lai bị phái đến công ty Dương Quan Vũ; ngoài mặt là giám sát tiến độ công trình, thật ra là trở thành độc chiếm của Dương Quan Vũ.
Mang theo nỗi bất an, dừng xe đi bộ đường tắt đến bên cửa hàng, Phương Di Sinh nhìn đồng hồ, đến nơi phi thường đúng giờ.
Đợi mười phút, Phương Di Sinh giống như tên ngốc tử nhìn cửa đại lâu, nín thở ngưng thần, đặt tất cả chú ý vào cùng một mục tiêu.
Không biết hết thảy những hành động kia đều rơi vào một đôi mắt âm trầm nén giận, Lôi Chấn Tân chỉ kém là không lập tức tiến lên đem người #﹪&*
Toàn thân giận run thiếu chút nữa đứng ở tại chỗ chết bất đắc kỳ tử!
Tên ngốc nhiều đáng yêu kia, chạy thoát bao nhiêu tháng rốt cuộc bị y tìm được rồi!
Không muốn nhanh như vậy liền đả thảo kinh xà (đánh rắn động cỏ), làm người kia sợ hãi bỏ chạy, xét theo khoảng cách hai người lúc này, y tuyệt đối đuổi không kịp.
Lôi Chấn Tân lui về phía sau nấp dưới tàng cây, giận đến hai tay phát run, chờ đi. Y đợi lâu như vậy, không gấp gáp gì đợi thêm một vài phút. Đợi lát nữa khi đã tuyệt đối bắt được trong tay con cá lọt lưới cũng không muộn, dám trốn nhà, thật muốn nhìn hắn kinh hỉ như thế nào khi thấy y!
Y cam đoan sẽ hung hăng sửa chữa hắn một chút; cho hắn biết cái gì gọi là vui quá hoá buồn!
Trong lòng mắng thì mắng, nhưng trên khuôn mặt anh tuấn, kiên cường mà lạnh lùng lại gợi lên một nụ cười duy trì lâu đến mười phút……
Cho đến khi thấy người ở xa xa cúi đầu rời đi, Lôi Chấn Tân mới di động hai chân đi theo, mặc kệ chuyện công ty, bắt đầu với trò chơi “đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu" ( Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau).
Tên ngốc kia tạm trú ở đâu? Làm việc ở đâu?
Toàn bộ những việc này cũng không trọng yếu, một khi đã đem người bắt trở về, Phương Di Sinh chỉ có thể ngoan ngoãn làm‘bà nội trợ’ của y mà thôi.
Lôi Chấn Tân cùng Phương Di Sinh cách nhau một đường cái, mỗi người mang theo tâm tình khác nhau chậm rãi bước đi đã năm phút, hai người đi đến đoạn đường có đèn xanh đèn đỏ, phân biệt ở đối diện dừng lại —
Phương Di Sinh buồn bã ngẩng đầu, xe hắn liền đỗ ở một cái ngỏ tắt đối diện, thế nhưng…… vì cái gì hắn lại thấy thân ảnh của Lôi Chấn Tân?
Lại là ảo ảnh từ trong đầu hiện ra sao?
Muốn đi xác định, cho dù là ảo ảnh cũng tốt, chỉ cần không biến mất là được rồi……
Hắn ngây ngốc liều lĩnh băng qua đường, trong mắt chỉ còn lại ý muốn là được gặp người kia, bên tai tựa hồ nghe thấy tiếng hét của Lôi Chấn Tân gọi tên hắn–" Di Sinh!"
Phương Di Sinh còn chưa kịp gọi tên đối phương, một tiếng phanh khẩn cấp làm cho hắn sợ hãi, do dự một hai giây, Lôi Chấn Tân đã bôn bả chạy đến lấy thân thể che chở hắn, hai người cùng té ngã trên mặt đất, Lôi Chấn Tân ngẩng đầu lên, chủ xe vừa vươn đầu ra liền mắng:
" Uy, hai người các ngươi là không muốn sống nữa a!".
Người qua đường đều bị một màn này làm cho giật thót tim, tiếp theo chỉ nhìn thấy nam nhân diện mạo phi thường lãnh khốc tiến lên bắt được chủ xe thiếu chút nữa gây chuyện, một quyền đấm vào mũi đối phương, máu mũi phun ra, nam nhân lãnh khốc nắm chặt áo chủ xe đem người áp ở bên cửa xe.
Chỉ nghe thấy tiếng sấm ù ù gầm nhẹ: " Đáng chết! Ngươi thiếu chút nữa liền đâm chết người!"
Di Sinh của y có sao hay không?
Lôi Chấn Tân chuyển đầu nhìn lại, người đâu rồi?
" Không thấy?!" Lôi Chấn Tân trong thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, so với chủ xe bị đánh còn khó coi hơn, hai tay buông lỏng chủ xe ra, y muốn đi tìm người trở về.
Có người kéo cánh tay y lại, ngăn cản y rời đi.
" Vị tiên sinh này, phiền toái ngươi theo chúng ta đến cục cảnh sát ghi chép một chút."
Phương Di Sinh tránh ở cây cột đèn, nhìn theo Lôi Chấn Tân lên xe cảnh sát rời đi.
Hắn thì thào trong miệng: " Thật xin lỗi…… thật xin lỗi……"
Ngày hôm sau —
Lôi Chấn Tân bởi vì sự kiện đánh người mà lên xã hội tin tức.
Mệt mỏi vì bị đem ra bàn tán– y nổi trận lôi đình, bao nhiêu oán khí trong lòng– rốt cục bùng nổ!
" Ba!"
Thật mạnh quăng công văn báo cáo trong tay, Lôi Chấn Tân giận đến phát cuồng rống: " Viết đây là thứ rác rưởi gì vậy, lập tức cầm đi viết lại cho ta!"
“……" Chủ quản lần thứ N bị mắng thật vô tội, Đại lão bản bắt đầu tìm người gây phiền toái, người làm việc dưới tay mỗi ngày hứng lấy bom tức giận oanh tạc, có thể làm gì được chứ?
Im lặng chịu đựng mà thôi……
" Còn có ai muốn đưa ra báo cáo?" Thoáng tiêu lửa giận, ngữ khí Lôi Chấn Tân đã dịu đi.
Trong phòng hội nghị lặng im không tiếng động, Lôi Chấn Tân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhắc nhở y sắp đi ra ngoài bàn bạc.
" Tan họp!" Bỏ lại một câu, Lôi Chấn Tân dẫn đầu đi thong thả ra phòng họp.
Quan sát cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhìn không thấy nơi cửa hàng kia, tìm không thấy người luôn tưởng nhớ, lần này tâm tình đã là bất đồng. Hừ! Dám trốn ta, thì phải có tâm lý chuẩn bị để có thể trốn cả đời!
Muốn mất mặt đúng không, đừng đem ta bức đến hai người cùng nhau mất mặt!" A……" Trên mặt Lôi Chấn Tân xuất hiện một nụ cười, phi thường quỷ dị.
Thực bó tay với tên ngu ngốc kia, gọi điện thoại đến cũng không dám nghe y nói, gặp được y rồi lại chạy trốn y.
Hừ, lúc ấy hắn là dùng tâm tình gì để đi qua đường, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không chịu quan sát rõ ràng, thật muốn mắng hắn đôi mắt đã quăng đi đâu rồi?
‘ Thật xin lỗi…… ta yêu ngươi ……’ Những lời này đối y mà nói là trách móc nặng nề; y thế nhưng không phát hiện!
Lúc này, suy nghĩ trong óc tất cả đều là chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi……
" Thật sự…… chỉ cần không có việc gì…… là tốt rồi." Thân ảnh cô đơn bị cô lập trong văn phòng thiếu người bầu bạn, trong miệng Lôi Chấn Tân thì thào tự nói —
" Di Sinh, ngươi có biết ta đang đợi hay không, chờ ngươi an an toàn toàn xuất hiện ở nơi đó, ta sẽ cho ngươi nhìn lén, tuyệt không làm ngươi sợ hãi, sau đó mang ngươi về nhà……"
Tâm tình của y trở nên bình lặng, cơn tức ở trong lòng thoáng chốc biến mất vô hình, còn lại chỉ là một chút đau cùng với càng nhiều ngọt ngào……
Trên báo chí viết chủ tịch xí nghiệp Lôi thị vì cứu người, lúc sau cùng chủ xe ẩu đả……
Có rất nhiều người chứng kiến có thể chứng minh……
Xã hội tin tức vẫn chưa đối danh dự Lôi Chấn Tân tạo thành nhiều ảnh hưởng, chẳng qua chứng thật đồn đãi không có lầm — tính tình Lôi Chấn Tân thật kém a……
Hắn hảo đáng chết! Chẳng qua là ngẫu nhiên gặp nhau, hắn liền đầu óc trống trơn, ngây ngốc cái gì cũng không biết, hai chân không biết sỉ nhục đi về phía người mà mình yêu thương nhung nhớ.
Khiến cho chính mình ngay cả nhìn lén cũng không dám làm — hắn sợ ngày nào đó bỏ mạng trên đường, ai tới nhặt xác?
Tốt xấu gì cũng phải lưu lại một mạng, mặt khác tìm cơ hội đi nhìn lén người mình tưởng niệm. Phương Di Sinh tính toán một chút lộ trình từ nhà Lôi Chấn Tân đến công ty, hắn cho là phải cẩn thận hơn, so với học sinh tiểu học càng nghiêm túc.
Cẩn thận ngẫm lại bên cạnh căn nhà lớn của Lôi Chấn Tân có địa điểm nào có thể giấu kín hay không? Hành động rình coi có thể bị người phát hiện hay không?
Trong xã khu cao cấp, hoa cỏ cây cối đều trồng ở đình viện trong nhà, trên đường cái không có cây đại thụ nào có thể giúp hắn giấu kín, trừ phi hắn trốn được ở phía tường đối diện. A! Đó không phải là làm kẻ trộm?!
Phương Di Sinh thở dài một hơi, lắc lắc cái đầu ngu xuẩn, dùng phương pháp này, chỉ biết sẽ hại chính mình bị bắt đi ngồi tù, xâm nhập gia cư trái phép sẽ bị nhốt mấy năm?
Hắn không biết, cũng không dám đi thử — sẽ nhìn không thấy Lôi Chấn Tân nữa!
Nên làm cái gì bây giờ……
Trong đầu suy nghĩ mông lung nhất thời rơi vào khoảng không, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấp nhận đả kích!
Phương Di Sinh buồn nản nhăn mặt khổ sở, Dương Quan Vũ cũng nhìn không được nữa nói: " Di Sinh, phiền toái ngươi đem mớ báo cũ kia thu hồi lại, mấy ngày nay ngươi đã nhìn không dưới 100 lần."
Không cần! Trên báo chí có ảnh chụp của Lôi Chấn Tân, y là vì cứu hắn mới bị đăng báo, không thể vứt bỏ!
Phương Di Sinh đem báo chí cất vào ngăn kéo, Dương Quan Vũ lấy đến một phần tư liệu hợp đồng, " Di Sinh, ngươi đánh nhầm vài chữ, phiền ngươi sửa đổi một lần nữa sau đó in một bản cho ta."
" Hảo." Phương Di Sinh nhìn tư liệu, Dương Quan Vũ thật cẩn thận, đem tất cả chữ sai dùng bút dạ đánh dấu, hắn tỉnh lược nhất nhất thẩm tra đối chiếu, chỉ chốc lát sau liền hoàn thành chuyện quản lí giao cho.
Hắn đem tư liệu đưa ngược về, Dương Quan Vũ ngẩng đầu lên, phi thường nghiêm túc nói: " Di Sinh, ngươi đi pha hai ly cà phê vào, sau đó đi phòng nhân sự xem có chuyện gì cần hỗ trợ, không mệnh lệnh của ta, không được trở lại văn phòng của ta."
" Ách, vì cái gì?"
" Ta muốn bàn công sự, ngươi ở đây không tiện."
Nếu người tới là Lôi Chấn Ngạn, gã nhất định sẽ hai tay dâng người đem trả, làm cho bọn họ thành cặp thành đôi. Về phần Đại lão bản nếu phát hiện thư ký trước kia bị đuổi việc ở trong này làm việc, kia chẳng phải xấu hổ.
Đem Phương Di Sinh lánh đi là vì tốt cho hắn.
" Ân, ta đã biết." Hắn chỉ là công nhân làm công ăn lương, quản lí dặn dò chuyện gì, hết thảy tuân theo là tốt rồi, không cần hỏi nhiều.
Phương Di Sinh đi ra ngoài, trên tay bưng hai ly cà phê mang vào đặt ở trên bàn, trong lòng hảo hoài niệm mỗi ngày giúp Lôi Chấn Tân pha cà phê trước kia. Lúc ấy, hắn sợ Lôi Chấn Tân sợ đến muốn chết, hiện tại – nhớ người ta nhớ đến muốn chết!
Ai, thầm thở dài một hơi, Phương Di Sinh cứ như người vô hồn rời khỏi văn phòng.
Đầu óc Phương Di Sinh trống trơn còn đang quanh quẩn nghĩ đến thân ảnh Lôi Chấn Tân, hoàn toàn không biết ly cà phê kia là pha cho ai tới nhấm nháp…….
Lôi Chấn Tân chăm chú nghe Dương Quan Vũ trình bày hết nội dung, quả thật làm cho y vừa lòng. Bọn họ là người quen cũ, trước kia có hợp tác qua vài lần.
Y tín nhiệm danh tiếng của công ty xây dựng Quang Dương, danh sách công khai đấu thầu để xây dựng khu siêu thị cũng có Quang Dương. Mỗi người đều vọng tưởng bắt được hợp đồng béo bở này, kia phải xem Dương Quan Vũ có làm cho y cao hứng hay không.
Mấy tháng qua tính tình thật kém, cũng không dễ hầu hạ. Lôi Chấn Tân cầm ly cà phê lên uống, thoáng chốc đã uống gần như cạn hết…… Ân, hương vị khó có thể nuốt trôi, cần thêm món điểm tâm thật ngọt mới sẽ không tiêu hoá nổi.
Thật sự là tên ngốc không chút tiến bộ, cà phê đã quên thêm đường cùng chút sữa, chẳng biết trong đầu đang nghĩ cái gì a?!
Tư vị trong khoang miệng thật khổ, nhưng trong lòng lại nổi lên ngọt ngào không muốn người biết……
Biểu tình trên mặt cũng không đẹp, Lôi Chấn Tân híp mắt nhìn người bị tình nghi chứa chấp ‘ đào phạm ’, lão Đại khó chịu nói: " Ta đến đây sắp một giờ, công sự cũng đàm gần như xong. Hiện tại, chúng ta đàm chút vấn đề tư nhân."
Người ở trên thương trường cho dù có phi thường bình tĩnh thế nào cũng có thời điểm kinh ngạc, Lôi Chấn Tân còn chưa quyết định có nguyện ý giao cho gã công trình xây dựng kia hay không. Dương Quan Vũ lập tức lại khôi phục nhất quán bình tĩnh, trong lòng biết rõ người này không thể trêu vào, không dám đắc tội." Ngươi muốn nói việc tư gì?"
Lôi Chấn Tân hỏi ra chuyện làm gã càng cảm thấy kinh ngạc.
" Cà phê này là ai pha? Khó uống như vậy, ngươi cũng uống được?" Sẽ không giống như y, đem khổ thành ngọt, đem ngu xuẩn trở thành bảo bối?
" Ta không có vị giác, mặc kệ ăn uống cái gì đều giống nhau không hương vị."
Hai người đánh giá đối phương một hồi lâu, Lôi Chấn Tân cầm lấy hợp đồng trên bàn, bắt đầu đàm phán: " Ngươi hy vọng có được công trình xây dựng khu siêu thị kia, ta chỉ có một điều kiện."
" Điều kiện gì?"
Lôi Chấn Tân nói phi thường bình thản." A, rất đơn giản, đem địa chỉ của người pha hai ly cà phê này cho ta."
" Vì cái gì muốn địa chỉ của hắn? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là bí mật tư nhân, tiết lộ không được."
Tư tâm Dương Quan Vũ đang quấy phá, không muốn làm cho Phương Di Sinh nhanh như vậy trở về bên cạnh Lôi Chấn Ngạn.
Lôi Chấn Tân lập tức đứng dậy nói, " Xem ra chúng ta không tất yếu phải hợp tác. Ta tự mình đi tìm người, cho dù đem công ty ngươi lật tung, ta cũng sẽ bắt cho được hắn."
" Ba!" Bỏ lại bản hợp đồng, Lôi Chấn Tân nói đi là đi. Người khác bởi vì đánh người đăng báo, không kém thêm vào một bài — quấy rầy.
" Chờ một chút!" Dương Quan Vũ thất kinh gọi. Chẳng lẽ gã lầm rồi?
Vọt đến trước mặt nam nhân phi thường lãnh khốc, Dương Quan Vũ nắm chặt bàn tay chảy ra mồ hôi, dây thần kinh khắp toàn thân đều căng thẳng, hỏi: " Ngươi muốn hắn làm cái gì? Ngươi cùng hắn có cừu oán? Hay là hắn biển thủ công quỹ bỏ trốn?"
Chỉ thấy Lôi Chấn Tân nhíu mày, không thèm quan tâm cái nhìn người khác nói: " Hắn là ‘ thuốc ngủ ’ của ta, ta uống thuốc ngủ một đoạn thời gian, thiếu hắn, ta ngủ không được, ngươi hiểu chưa?"
" A, ta đã hiểu." Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải đem người mang về cho Lôi Chấn Ngạn, gã tuyệt đối sẽ bán đứng Phương Di Sinh. Dương Quan Vũ đi đến mở ra ngăn kéo, rút ra một phần văn kiện đưa cho Lôi Chấn Tân.
" Cầm đi, đây là tư liệu của hắn, hiện tại ta khai trừ hắn."
Lôi Chấn Tân đột nhiên nhìn thấy tên trên tư liệu nhân sự, trong lòng mừng như điên khó có thể ngôn dụ —
Lập tức cầm lấy bút, ở trên bản hợp đồng ký một chữ. Cũng có lời muốn nói: " Ta thách ngươi cũng không dám tiếp tục dùng hắn."
Dương Quan Vũ ảm đạm cười, lập tức nhận lấy hợp đồng, gã thản nhiên nói: " Ta không cần chuyện hợp đồng, nếu có thể trao đổi, ta hy vọng đem hợp đồng đổi lấy Lôi Chấn Ngạn."
" Miễn phí phụ tặng cho ngươi."
Lôi Chấn Tân bỏ lại một câu rồi bước đi, lưu lại Dương Quan Vũ vạn phần kinh ngạc, ngơ ngác ở tại chỗ, không thể tin được chính mình nghe được cái gì — miễn phí phụ tặng?
Lúc này, Lôi Chấn Ngạn ở trong văn phòng đánh một cái hắt xì, không biết tương lai bị phái đến công ty Dương Quan Vũ; ngoài mặt là giám sát tiến độ công trình, thật ra là trở thành độc chiếm của Dương Quan Vũ.
Tác giả :
Thiên Sứ J