Quy hồn - Tuyệt Ca
Chương 75
Đối với những người làm nghề đi âm, "nguyên thần xuất khiếu" là môn học bắt buộc.
Lộ Vô Quy thường xuyên xuất hồn, tràn đầy kinh nghiệm. Sau khi ngủ nàng xuất hồn, đi đâu liền đến đó trong nháy mắt.
Lần trước chị Hiểu Sanh xuất ngoại, nàng liền biết xuất ngoại hoặc xuất cảnh đều cần hộ chiếu hoặc giấy thông hành, nàng không có những thứ này. Nếu như La bốn mắt không trả đồ về, nàng không có hộ chiếu và giấy thông hành căn bản không có cách nào đi Hồng Kông tìm La bốn mắt, hơn nữa nàng chỉ biết chút bản lĩnh này, dù sao cũng phải đấu pháp*, cách xa hơn tý cũng chỉ là chuyện vẽ nhiều hơn một lá bùa phong lôi mà thôi.
(*đấu pháp là dùng phép thuật đánh nhau)
Nàng quanh năm đuổi tà ma, hiểu rất rõ quỷ không có thân thể bảo vệ thì yếu đuối biết bao nhiêu, nàng mới không muốn hồn của mình bị người ta xem như trừ tà mà tát một cái tan biến luôn, kéo theo nhiều quỷ như vậy vừa có thể tăng thêm can đảm và uy thế cho mình còn có thể hù dọa đối phương một chút.
Lộ Vô Quy đánh ra một "mượn phép càn khôn nguyên thần xuất khiếu", chỉ cảm thấy hoa mắt, bên tai là tiếng giông tố cùng tiếng gào thét của bách quỷ, bỗng nhiên một tấm kính xuất hiện ở trước mắt, trong nháy mắt nàng nhìn thấy kính thì người đã cắm đầu đụng vào, nàng muốn thắng người lại cũng không kịp, vừa mới cảm thấy mình sắp va chạm vỡ đầu chảy máu thì chợt phát hiện mình không sao, và thân hình dừng lại rồi.
Nàng nhìn thấy La bốn mắt béo ục ịch tròn xoe đeo kính mắt viền vàng sinh ra với một tướng mặt lục thân cay nghiệt đang mặt mày tươi cười ngồi ở trên ghế sô pha, tư thế ngồi của hắn có chút quái đản, nghiêng người ngồi chỉ dính vào chút ghế, trông có vẻ dè dặt, thấp thỏm lo âu.
Đối diện La bốn mắt thì lại là một ông lão mặt đỏ lừ lừ tóc trắng phau. Trong tay ông lão kia nâng la bàn Định Tinh của nàng đang xem la bàn, sau đó, kim chỉ nam của la bàn đó xoay một cái, thẳng tắp mà chỉ về phía nàng.
Lộ Vô Quy kinh hãi, thầm nghĩ: "Chao ôi, lại bị phát hiện rồi." Vừa mới nghĩ xong, chợt thấy la bàn Định Tinh xoay tròn như điên còn nhanh hơn cả quạt máy mở hết công suất, ngay sau đó nghe thấy ngoài cửa sổ nổi lên gió to đến mức cửa sổ vang rầm rầm, thứ gió đó là gió âm, còn kèm theo tiếng quỷ kêu. Nàng híp mắt nhìn ra ngoài, giật mình, thầm nghĩ: "Khá lắm! Gia đình này làm cái gì, sao mà đưa tới nhiều quỷ như vậy." Nhưng may mà gian nhà này dường như có bố trí cái gì đó lợi hại, bên ngoài nhiều quỷ như vậy lại không có một con đi vào được. Nhưng vẫn có năm con người giấy nhỏ bị quỷ bám tiến vào, có điều bị áp chế ở trên cửa sổ không nhúc nhích được, rõ ràng là đại quỷ rất lợi hại, lúc này thoạt nhìn lại có mấy phần đáng thương. Năm tờ giấy quỷ bám của người đó được xé vô cùng khéo, cực kỳ ngay ngắn, nhìn cái là biết người trong nghề ra tay, trình độ điều khiển quỷ phi phàm, chí ít không kém nàng. Nàng nhìn thấy cái người giấy đó lại làm từ giấy A4 dùng trong văn phòng, còn là giấy từng dùng qua một mặt, thầm nghĩ: "Người này khẳng định cũng nghèo như mình." Bỗng nhiên, ngẫm lại, không đúng mà, đây hình như là của nàng vẽ, hình như ban nãy nàng dùng như thế mà. Lộ Vô Quy chớp chớp mắt, lại dụi dụi mắt, tập trung nhìn vào năm người giấy nhỏ đó, phát hiện đây quả nhiên là quỷ năm phương* mà nàng phái ra.
(*Năm phương: Đông, tây, nam bắc và trung ương.)
Lộ Vô Quy giơ tay vỗ vỗ trán, thầm mắng một tiếng: "Trí nhớ tệ hại." Nàng nhân lúc ông lão kia đứng dậy đi đến bên cửa sổ đối diện kéo màn cửa ra để xem quỷ ngoài cửa sổ mà không chú ý tới năm con người giấy này, nhanh nhẹn mà bóc xuống năm tấm người giấy từ trên cửa sổ, sau đó ra sức phất tay với chúng nó, để chúng nó chạy mau.
Năm con quỷ đó cũng rất lanh lợi, vô cùng nhanh chóng chui ra từ khe cửa sổ, lẫn vào trong đám quỷ bên ngoài cùng tụi nó bay bay.
Lộ Vô Quy thừa dịp nàng đang là trạng thái xuất hồn người bình thường không nhìn thấy nàng, giả bộ không phải do nàng làm, quả đoán mà di chuyển đến đứng ở tường bên kia, cách rất xa cửa sổ ban nãy bị dính vào năm con quỷ. Nàng nhìn vào trên bàn, chỉ thấy la bàn Định Tinh, thước pháp, tiền đồng của nàng đều ở đây, bên cạnh còn đặt một cây kiếm gỗ đào lôi kích, một cây kiếm kim tiền, một chiếc thước Thiên Bồng, một cái la bàn thoạt nhìn vô cùng tinh xảo cùng với một đống tạp vật linh ta linh tinh, còn có một cái hộp nhỏ niêm phong bùa, chiếc hộp này hình như khá là lợi hại, niêm phong chặt chẽ đồ vật bên trong ngay cả một chút khí tức cũng không lộ.
Lộ Vô Quy rất muốn xông lên nắm lấy đồ của mình rồi bỏ chạy, thế nhưng lúc này nàng không có thân thể, cầm không được vật thật. Nàng lại nhìn về phía năm con người giấy nhỏ bên ngoài, muốn để chúng nó đi vào đem đi, lại sợ chúng nó lại bị dính ở trên cửa sổ. Lộ Vô Quy xoắn xuýt mà nhìn La bốn mắt, cảm thấy người này quá xấu, không thể để cho ông ta chạy mất. Ngộ nhỡ ông ta chạy mất, không thể lấy lại đồ của mình thì làm sao bây giờ? Nàng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên lướt thấy chu sa đặt ở bên cạnh, ánh mắt của Lộ Vô Quy sáng lên, đi qua đó, đưa tay dính vào một chút chu sa, vẽ một lá bùa truy hồn rồi đánh một chưởng vào trong cơ thể La bốn mắt. Nàng đánh vào một lá bùa truy hồn, liền nghe thấy ông lão kia "Ồ" một tiếng, nàng nhìn về phía ông lão đó, ông lão đó cũng nhìn về phía nàng.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Không phải là nhìn mình chứ?" Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy bên người không có người khác cũng không có quỷ, nghi ngờ không thôi hơi di chuyển sang bên cạnh, ông lão đó vẫn đang nhìn nàng. Nàng duỗi tay chỉ vào chính mình, không tiếng động mà hỏi: Ông đang nhìn tôi hả?
Ông lão đó nhìn nàng, lại nhìn La bốn mắt, ngồi trở lại trên ghế sô pha. Lúc này ông ta không đi xem chồng đồ vật trên bàn, như có điều suy nghĩ mà nâng chung trà lên uống trà. Ông nhấp ngụm trà, lại mở mắt ra liếc nhìn Lộ Vô Quy, lại quét mắt nhìn La bốn mắt.
Lộ Vô Quy thấy ánh mắt khi ông lão này liếc nàng liền biết ông lão này có thể nhìn thấy nàng. Ông lão này là có bản lĩnh, nàng không nắm chắc là ông ta có muốn đồ của mình hay không. Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, chỉ tay vào mấy món đồ bày trên bàn trà, nói: "À này, mấy món pháp khí đó là của tôi." Nàng lại ngóng trông mà nhìn vào trên bàn, không có nhìn thấy giao châu, lại hô: "Đại Bạch, Đại Bạch, ngươi có ở đây không? Đại Bạch, là ta!"
La bốn mắt nhìn thấy ông lão này nâng chung trà lên uống trà không nhìn vào đồ vật, rõ ràng không có hứng thú không muốn mua hàng này nữa, nhất thời có hơi sốt ruột, mặt dày cười nói: "Lão gia tử, ngài xem những thứ đồ này đều là thứ tốt rất lợi hại, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tôi cũng là gặp may mới lượm được một món hời lớn như vậy lấy được những thứ đồ này, dạo này hơi kẹt tiền, cho nên mới muốn một lần bán hết, Ngài là người có bản lĩnh lớn, tôi nhìn thấy những món đồ tốt này liền nghĩ đến ngài đầu tiên, nếu ngài để ý tới thì ra cái giá, tôi tuyệt đối không có hai lời."
Ông lão kia nâng mắt thoáng nhìn La bốn mắt, nói: "Tôi cũng không hỏi anh những thứ này là từ đâu ra." Ông ta nhấc lên ấm pha trà, đổ chút nước vào một cái chén trà trống không sạch sẽ, nhắm mắt lại niệm vài tiếng chú, đầu ngón tay dính ít nước, nói với La bốn mắt: "Mở to mắt."
La bốn mắt vội vàng mở mắt thật to.
Ông lão kia cong ngón tay bắn ra, bắn nước bùa vào trong đôi mắt của La bốn mắt, nói: "Tự anh xem đi."
La bốn mắt lập tức thấy Lộ Vô Quy đứng ở bên cạnh, sợ đến "Ối" một tiếng, thân thể ngồi dính một xíu vào ghế sô pha bị mất thăng bằng, ngã xuống đất, hô: "Sao... sao lại có người ở đây!"
Ông lão kia nói: "Anh đi xem thử ngoài cửa sổ."
La bốn mắt vô cùng hoài nghi và kỳ quái thoáng nhìn Lộ Vô Quy, lại thoáng nhìn ông lão kia, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sợ đến "Ối á" một tiếng, liên tiếp lùi về sau vài bước, lại vội vàng trở lại bên người ông lão, nói: "Lão gia tử, đây... đây... đây... là chuyện gì xảy ra?"
Ông lão nặng nề "Hừ" một tiếng, nói: "Thứ đồ lai lịch bất chính mà cũng dám đưa đến chỗ tôi!"
La bốn mắt oan ức trong lòng, nói thầm trong lòng: "Bình thường lão gia ngài thu lấy mấy thứ lai lịch bất chính không ít mà!" Ông ta liếc nhìn Lộ Vô Quy, lại nhìn ông lão này, nói: "Lão gia tử, tôi đần độn, kính xin ngài chỉ điểm một chút."
Ông lão nói: "Đồ từ đâu thì trả về đó đi, đàng hoàng mà rập đầu nhận sai đi."
La bốn mắt liếm liếm môi, nói: "Lão gia tử, mấy thứ này đều là đồ tốt, ít nhất phải đáng giá vài trăm triệu."
Ông lão nói: "Cầm lấy đồ, về đi."
La bốn mắt vội vàng kêu lên: "Lão gia tử, đừng đừng đừng! Tôi nói, tôi nói thật, tôi nói rõ ngọn ngành cho ngài không được sao? Thứ này là tôi thu lấy từ trên tay người khác, gia đình này xảy ra mâu thuẫn, con dâu trộm đồ của bố chồng đem bán giá rẻ cho tôi, tôi thấy đồ vật thực sự tốt, giá tiền cũng thấp đến mức như là cho không liền muốn kiếm chút lợi ích. Thế này nhé, ngài đưa một trăm triệu, ngài lấy hết toàn bộ."
Ông lão hất một chén trà vào mặt La bốn mắt, làm ông ta bị bỏng bụm mặt cũng chẳng dám kêu đau. Ông lão tức giận nói: "Khổ chủ tới cửa, vạn quỷ triêu tông*, buôn bán diệt môn mà anh cũng dám làm! Cút! Từ nay về sau, đừng bước vào cửa nhà tôi nữa!"
(*vạn quỷ triêu tông là vạn quỷ đến yết kiến.)
La bốn mắt quỳ xuống, năn nỉ: "Lão gia tử, lão gia tử, đừng mà! Là tôi vô lại!" Ông ta lại quay sang nói với Lộ Vô Quy: "Tiểu muội muội, tiểu muội muội cô giúp tôi nói chuyện chút đi."
Lộ Vô Quy nói: "Tôi không phải là tiểu muội muội, tôi có tên tuổi, tôi tên là Lộ Vô Quy." Nàng chỉ tay vào bàn trà, nói: "Chiếc thước pháp Lượng Thiên này, la bàn Định Tinh kia, túi tiền đỏ đó đều là của tôi. Với lại, Đại Bạch đã từng ở chỗ này của ông."
La bốn mắt kinh hô một tiếng: "Lộ Vô Quy", nghi ngờ không thôi nhìn Lộ Vô Quy, hỏi: "Lộ... Lộ Vô Quy? Cô tìm tới thế nào?"
Lộ Vô Quy chỉ vào đồ trên bàn trà, nói: "Của tôi! Lúc ông nói chuyện điện thoại cùng Du Thanh Vi tôi nghe thấy được, tôi biết ông sẽ không trả lại. Ông giống như Miệng Không Lưu Đức cũng muốn tiền mà không muốn sống, tôi cảm thấy Du Thanh Vi không thể đòi lại đồ của tôi, tôi liền tự mình đến đây."
Trên trán La bốn mắt toát mồ hôi lạnh, sợ đến cả người run rẩy, ông ta hỏi: "Cô...cô đến đây thế nào?"
Lộ Vô Quy nói: "Mượn phép giông tố, vạn quỷ mở đường, nháy mắt một cái liền đến." Nàng nói xong thì nhìn thấy ông lão đang cúi đầu uống trà kia run tay, chén trà và nắp chén phát ra một tiếng vang khẽ khàng. Mặc dù thoạt nhìn bề ngoài của ông lão này rất trấn định, nhưng thực ra là đang căng thẳng, thân thể của ông ta căng cứng quá mức, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ông lão này khẳng định làm không ít loại chuyện phi tang này. Nàng nói: "La bốn mắt, đồ của người khác không thể cầm bừa. Ông xem Miệng Không Lưu Đức chính là lòng tham không đáy, tâm nhãn xấu, con trai của bà ta Du Thanh Vũ đã giữ không được, cũng là chuyện trong hai ngày nay, em dâu của bà ta, ba mẹ của bà ta và cả cháu gái đều chết hết, em dâu và ba mẹ của bà ta đều là nhảy lầu chết, cháu gái của bà ta là bị vạn quỷ xuyên thể mà chết." Nàng nói xong thì nhìn thấy ông lão kia lại run tay, ngay cả chân cũng đang run. Nàng nói: "Lão gia gia, ông đừng sợ, tôi biết ông sẽ không lấy đồ của tôi." Còn an ủi mà cười với ông lão.
Lộ Vô Quy tự nhận bản thân cười rất ngây thơ, nhưng ngoài cửa sổ phía sau nàng tất cả đều là quỷ, làm cho nụ cười này của nàng cũng trở nên vô cùng quỷ dị và khủng bố. Lũ quỷ chi chít bao vây cái biệt thự này đến mức nước chảy không lọt, vứt đại cái cốc ra ngoài cũng có thể đập trúng vài con quỷ.
Vạn quỷ mở đường, nói là vạn quỷ thì hơi khoa trương quá, thế nhưng, mặc dù không đủ "vạn" cũng không chỉ hơn một nghìn.
Quỷ dị nhất chính là con bé này thoạt nhìn rất không giống người sống, nhưng nàng lại có thể thần không biết quỷ không hay mà chạy vào, lại còn không có lấy một xíu khó chịu, nàng còn chỉ vào những pháp khí giết quỷ giết tà kia nói là của nàng! Từng thấy con quỷ nào thống lĩnh vạn quỷ còn có thể sử dụng pháp khí giết quỷ chưa? Từng thấy chưa?