Quy hồn - Tuyệt Ca
Chương 4
Lộ Vô Quy mơ màng ngủ, nghe thấy chị Hiểu Sanh đang gọi nàng về trong phòng ngủ, còn có người liên tục đẩy nàng. Nàng buồn ngủ, nhúc nhích cũng không muốn, mà chị Hiểu Sanh luôn hối thúc nàng, nàng cũng đành phải ngồi dậy, ngay cả con mắt cũng lười mở, nhắm mắt quen cửa quen nẻo tiến vào phòng ngủ, nằm uỵch xuống giường, kéo mền một cái, thong thong thả thả nằm ngửa ngủ. Nàng vừa muốn ngủ, Trang Hiểu Sanh lại tới đây gọi nàng ăn xong điểm tâm rồi ngủ tiếp, Lộ Vô Quy vô cùng buồn ngủ, không muốn để ý Trang Hiểu Sanh, giả bộ ngủ rồi không có nghe, vẫn là vợ Trang Phú Khánh là người tốt, tới đây nhỏ giọng nói: "Con để Nhị Nha ngủ ngon một lát, đến lúc Ưng đại gia tới đây thì phải làm đàn tràng, nó liền không ngủ được." Trong lòng nàng lén lút dựng thẳng ngón tay cái với vợ Trang Phú Khánh, sau đó lại truyền đến động tĩnh Trang Hiểu Sanh ngồi vào mép giường cởi giày lên giường chen đến một chỗ với nàng, còn đẩy nàng vào trong, để chị đi vào trong ngủ một lát.
Lộ Vô Quy rất nghe lời lộn một vòng đến tận cùng bên trong ngay sát mép giường, nhường chỗ cho Trang Hiểu Sanh.
Trang Hiểu Sanh cúi đầu nói: "Ngủ đi." Kéo qua mền, đắp lên cho Lộ Vô Quy, nằm ở bên cạnh Lộ Vô Quy ngủ thiếp đi.
Lộ Vô Quy ngủ không quá trầm, thật sự là bên ngoài quá ồn, người đến người đi còn nói chuyện lớn tiếng, toàn bộ những tiếng động đó vang ở bên tai. Trước đây chỗ nàng rất thanh tĩnh, ngoại trừ hai vợ chồng Trang Phú Khánh năm ngày ba bữa tới đây làm việc giúp nàng và ông, cũng chỉ có vài con muỗi rắn gì gì đó. A..., lúc nhỏ chị Hiểu Sanh của nàng cuối tuần về nhà còn tới dạy nàng viết chữ đọc sách, sau này lên đại học, nghỉ đông và nghỉ hè mỗi ngày trở về đều mang theo ngữ văn, toán học gì gì đó đến dạy nàng, dạy đều không giống với ông dạy. Cách viết văn hầu như không giống chữ nào, những chữ, số thuật gì gì đó mà ông dạy, chị Hiểu Sanh đều xem không hiểu, cho rằng nàng viết bậy vẽ bậy, nhưng mà vì chị Hiểu Sanh tính tình tốt dỗ dành nàng học bài, nàng sẽ không chê cười chị Hiểu Sanh. Có điều chị Hiểu Sanh lúc này thật đáng ghét mà, rõ ràng lăn qua lộn lại ngủ không được còn nhất định phải nằm ở bên cạnh nàng cùng nàng chen lấn, vừa rồi không cẩn thận chạm vào tay nàng sau đó còn sờ sờ tay của nàng, tiếp đó dùng mền bịt nàng chỉ dư lại cái cổ trở lên lộ ở bên ngoài, còn cách mền ôm nàng vào lòng, thật giống như nàng sắp bị chết rét trong khí trời vừa qua giữa thu vậy. Nàng uốn éo mấy lần, muốn đẩy ra đại hỏa lò chị Hiểu Sanh này, chị Hiểu Sanh dùng giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Ngoan ngoãn ngủ, tay em lạnh buốt, chị ủ ủ cho em." Nàng lén lút sờ sờ tay của mình trong chăn, không lạnh mà! Nàng buồn ngủ, nể tình chị Hiểu Sanh dỗ dành nàng, ủ ấm thì ủ đi.
Ngủ trong mơ màng chừng ba bốn tiếng, Lộ Vô Quy bỗng nhiên bị tiếng làm pháp sự leng keng leng keng ồn ào làm giật thót mình ngồi dậy, lúc này vợ Trang Phú Khánh cũng đẩy cửa đi vào, gọi nàng: "Nhị Nha, dậy đi, Ưng đại gia bắt đầu làm pháp sự rồi. Ôi, con làm gì đó?"
Lộ Vô Quy quay đầu nhìn vợ Trang Phú Khánh, sau đó lại quay đầu nhìn chính mình nghe thấy động tĩnh theo bản năng nắm một cái thủ quyết bày ra tạo hình! Ôi, đều do mơ quá nhiều ác mộng! Có điều, nàng nhìn thế tay của bản thân liền biết vừa nãy thầy âm dương làm pháp sự khẳng định rung chuông chiêu hồn rồi. Nàng lau mồ hôi trên đầu, bò xuống giường vừa muốn đi cầm lược chải đầu lại bị vợ Trang Phú Khánh ngăn cản, nói cho nàng biết: "Không thể chải đầu." Lại niệm: "Không thể rửa mặt, không thể gội đầu, không thể tắm, không thể ăn thịt..." Nàng nghĩ đến thầy âm dương tính toán thời gian hạ táng cho ông là một tuần sau, một tuần này trước khi ông hạ táng nàng cũng không thể rửa mặt ăn thịt, liền cảm thấy cả người đều không khỏe. Nàng biết rõ ngày sinh tháng đẻ của ông, cũng biết canh giờ ông chết, nàng liền tự mình tính toán, vừa tính xong, lập tức không vui. Cái rắm! Ngày mai đã có thể chôn! Nàng chạy đến linh đường liền trông thấy một thầy âm dương hơn bảy mươi tuổi nhưng già gần bằng ông nàng đang dẫn hai tên đồ đệ đi vòng quanh quan tài của ông nàng làm pháp sự, thầy âm dương thấy nàng tới đây, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm độ hồn kinh, ngón tay chỉ vào nàng, tỏ ý nàng quỳ gối linh tiền. Nàng mở miệng vừa muốn nói "Cháu tính đến ngày mai có thể hạ táng", chợt nghe thấy lão thầy âm dương quát: "Quỳ ——", sau đó bị vợ Trang Phú Khánh kéo tới ấn quỳ xuống ở trên bồ đoàn.
"Gõ —— "
"Dậy —— "
"Quỳ —— "
Lộ Vô Quy cảm giác mình bị đày đọa chết mất trong cái đống quỳ, gõ, dậy này.
Tới khi làm xong pháp sự, Lộ Vô Quy liền đi tìm chị Hiểu Sanh cầu an ủi, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy thầy âm dương vẫy vẫy tay với chị Hiểu Sanh, dẫn chị Hiểu Sanh vào phòng của nàng. Nàng đi theo sau, chợt nghe thấy thầy âm dương hỏi chị Hiểu Sanh: "Tối hôm qua có phải cháu đụng vào cái gì không?" Lại thấy thầy âm dương nhìn sang phía nàng, còn vẫy vẫy tay với nàng, hỏi: "Có phải tối qua cãi nhau không?"
Lộ Vô Quy cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua thật giống như nằm mơ, quỷ quỷ quái quái, nếu nàng nói ra tám phần mười lại sẽ bị xem là kẻ ngốc, vì vậy không có lên tiếng.
Thầy âm dương chỉ vào cổ Trang Hiểu Sanh, nói: "Cháu nhìn kỹ xem cổ của chị ấy."
Lộ Vô Quy liếc nhìn cổ Trang Hiểu Sanh, lập tức nhìn thấy một vùng tối hôm qua Trang Hiểu Sanh bị cào đỏ cả rồi, to cỡ bằng nửa lòng bàn tay. Nàng đến sát gần Trang Hiểu Sanh nhìn kỹ, nhìn thấy nơi Trang Hiểu Sanh bị cào mơ hồ biến thành màu đen. Nàng lại nghe thấy thầy âm dương nói: "Phải biết chị ấy là bị cái gì cào mới dễ đúng bệnh hốt thuốc. Tối hôm qua có thứ gì đó đã tới?" Nàng liền nói rằng: "Lão thái bà đến."
"Bộ dáng thế nào?"
Lộ Vô Quy bật thốt: "Giống Hoàng Thử Lang." Nàng lại bổ sung câu: "A, còn có một con mèo đen."
Thầy âm dương "Xì" một tiếng, lại hỏi: "Nó tới làm cái gì? Nói cái gì?"
Lộ Vô Quy nói: "Muốn đồ gì đó trong phòng ông. Còn bảo cháu dọn ra hết cho nó, tự nó chọn."
Trang Hiểu Sanh trừng to mắt hỏi: "Tại sao chị không biết?"
Lộ Vô Quy nói: "Chị ngủ như heo, bị bóp cổ cũng không có tỉnh."
Thầy âm dương không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài, dùng bát đựng nước, lại đốt nước bùa đưa cho Trang Hiểu Sanh, để Trang Hiểu Sanh uống.
Trang Hiểu Sanh bưng bát, thấy trong bát nước bùa còn có than tro, không biết nên uống hay là không uống. Nếu không uống, quả thực dường như rất tà tính, nếu uống, vậy giống như lại không có đạo lý khoa học. Chị thấy Lộ Vô Quy trừng to mắt, mặt đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào trong bát nước bùa, cắn răng một cái, một hơi đem nước bùa uống một nửa, vừa muốn đặt bát xuống, chợt nghe thấy thầy âm dương nói: "Uống hết." Trang Hiểu Sanh nhịn một chút, một hơi uống cạn toàn bộ.
Lộ Vô Quy nhìn thấy bên cạnh có một đại thẩm béo núc ních hơi hơi quen mắt nhưng nàng không thể nào nhận ra, bà ta hô to một tiếng: "Trời ơi, Trang đại muội, cháu trúng tà nữa sao! Nhà các cháu thật sự ma quỷ lộng hành! Ôi, đêm đó ăn cơm sớm một chút, trở về trước khi trời tối..." Giọng của bà ta vô cùng lớn, nói blah blah dẫn ra thật nhiều bác gái đại thẩm tới đây. Lộ Vô Quy cảm thấy nói đến cuống họng Thiên Lôi chính là bà ta, nàng cảm thấy chị Hiểu Sanh hẳn là tràn đầy đồng cảm, bởi vì nàng nhìn thấy chị Hiểu Sanh tái hết cả mặt lại rồi.
Bởi vì mập đại thẩm ồn ào một trận, Lộ Vô Quy nghe thấy khắp nơi trong sân nhà nàng đều đang nói nhà nàng ma quỷ lộng hành, còn càng nói càng hăng, nguyên một đám giống như tận mắt thấy được trời vừa tối có người treo lắc lư trên xà nhà nàng, nói tới mức trước nhà sau nhà tựa như hang quỷ vậy, ngay cả chuyện ma quái thung lũng hoang đều nói thành chuyện nhà nàng. Nhà nàng có quỷ thắt cổ? Lộ Vô Quy theo bản năng nhìn lên xà nhà, thầm nói trong lòng: "Không phải nghe nói chỗ xà nhà có người treo cổ sẽ để lại dấu vết thắt cổ sao? Nhà của mình chưa từng có người treo cổ, làm sao có thể có quỷ đây?" Nàng đang nghi hoặc, thì lại nghe thấy bên cạnh có đại thẩm nhỏ giọng nói: "Mau nhìn mau nhìn, Nhị ngốc kia đang ngẩng đầu nhìn xà nhà, nghe nói nó hồn không đầy đủ, nhìn thấy được quỷ, tôi thấy nó vẫn đang nhìn quỷ đó."
"Tôi nghe nói nó hồn không đầy đủ còn đặc biệt dễ dàng bị quỷ ám. Ôi, chính là lần trước, nhà tôi sát bên nhà kia, Ngô bà bà, chắc hẳn bà cũng biết, mộ phần của bà ta không phải là phần mộ rỉ nước sao? Liền nhập sang thân thể của nó tìm đến nhà lão Ngô, buổi sáng hôm đó tôi dậy cho gà ăn thì nhìn thấy Nhị ngốc này ngủ ở cửa nhà lão Ngô, ngày hôm sau lão Ngô chẳng phải mang người lên núi xây lại mộ sao?"
"Ôi, đúng đúng đúng đúng đúng, đứa bé Hồ Tử nhà Lý Tứ chết đuối tại hồ nước đọng trên núi, vài ngày không tìm được người..."
"Ấy, đừng nói nữa, Phú Khánh đến rồi..."
Lộ Vô Quy bỗng nhiên cảm giác được chị Hiểu Sanh nắm tay nàng, không hiểu quay đầu nhìn về phía chị Hiểu Sanh, chỉ thấy chị Hiểu Sanh nhẹ giọng nói với nàng: "Chờ sau khi ông em hạ táng, em theo chị đi nội thành nhé." Nàng lập tức mừng rỡ kêu lên: "Có phải ngồi máy bay không?"
Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: "Nếu như em nguyện ý, chốc lát chị nói với ba mẹ, đặt ngay vé máy bay cho em. Ồ, đúng rồi, ông có làm cho em chứng minh thư chưa?"
Lộ Vô Quy nói: "Làm rồi."
Trang Hiểu Sanh nói: "Vậy lát nữa em đưa chứng minh thư cho chị."
Lộ Vô Quy nghĩ đến sắp được ngồi máy bay thì vui vẻ hết sức, không thể chờ đợi được nữa, lập tức bỏ chạy về phòng từ trong ngăn tủ lục ra ba lô chị Hiểu Sanh mua cho nàng, từ bên trong tìm được chứng minh thư của mình đưa cho chị Hiểu Sanh.
Sau bữa cơm trưa, Lộ Vô Quy nằm úp sấp ở trên bàn bát tiên vô cùng buồn chán lật quyển danh sách ký tặng lễ tại đó, thỉnh thoảng ngó nhìn lư hương, xem có đốt hết phải bổ sung gì đó hay không. Trang Hiểu Sanh cùng vợ Trang Phú Khánh ở bên ngoài vội vàng xếp gọn gàng cái bàn những người sau khi ăn cơm xong làm lộn xộn, còn phải quét sạch xương, khăn giấy, đồ bỏ đi vứt đầy đất. Trong sân cách linh đường chỉ có chút cự ly, Trang Hiểu Sanh nhỏ giọng nói chuyện với vợ Trang Phú Khánh đều truyền hết vào trong tai Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy nghe được vợ Trang Phú Khánh hỏi Trang Hiểu Sanh có quen bạn trai hay không, công tác vừa ý hay không, lại bảo Trang Hiểu Sanh phải tích góp nhiều tiền, đừng luôn gửi tiền về nhà, nói: "Hiện tại thân thể Nhị Nha tốt rồi, không ngã bệnh, chẳng qua là ăn chút cơm mua mấy bộ quần áo, quanh năm suốt tháng không hao phí nhiều tiền. Tương lai con muốn an gia ở thành phố lớn, mẹ nghe nói thành phố lớn mua nhà đắt, con tích góp nhiều cho mình, trong nhà không thể giúp con nhiều, còn phải dựa vào chính con. Tương lai đến lúc chúng ta già rồi làm việc không nổi, Nhị Nha còn phải nhờ con chiếu cố, khi đó không thiếu chỗ cho con tiêu tiền. Thừa dịp mẹ và cha con còn có thể làm việc được, trong nhà hiện tại không có gánh nặng, con tiết kiệm tiền..."
Lộ Vô Quy nghe vợ Trang Phú Khánh nói liên tục, nàng cảm thấy vợ Trang Phú Khánh nói nhiều còn hơn cả niệm kinh.
"Mẹ, con đặt trước cho Nhị Nha vé máy bay, muốn mang Nhị Nha cùng đi."
"Cái gì? Con đặt cho Nhị Nha vé máy bay làm cái gì? Con mang nó đi thật sao?Trong thành phố chi tiêu lớn như vậy, lại để cho người ta biết con có một người em gái như Nhị Nha sinh sống cùng con, con có còn muốn tìm bạn trai lấy chồng không."
"Lúc trước cho Nhị Nha làm con thừa tự, đã nói em ấy không thể ở cùng với ba mẹ nữa, hiện giờ Hứa gia gia đã qua đời, Nhị Nha ở chỗ này một mình không có người chăm sóc, em có bệnh mộng du, buổi tối không thể ngủ xa người."
"Vậy đón nó về nhà."
"Cha tin tưởng nhà chúng ta nuôi không sống Nhị Nha, sẽ không đồng ý. Có một số việc tuy nói là mê tín, thà rằng tin là có chứ không thể tin là không. Vả lại, hiện tại y học phát triển như vậy, con muốn mang Nhị Nha đi bệnh viện kiểm tra, xem có thể trị em ấy hết mộng du không."
"Mộng du có thể trị?"
"Nghe nói bệnh mộng du liên quan tới thần kinh quá mức sinh động, sau khi ngủ, trung khu thần kinh còn ở trạng thái hưng phấn cũng không có nghỉ ngơi, cho nên mới xảy ra mộng du, uống chút thuốc ức chế tế bào thần kinh sinh động hẳn là có chút hiệu quả. Con không phải học y, phương diện này không rõ ràng lắm, dẫn em ấy đi bệnh viện xem cũng không sai đâu, có lẽ có thể trị khỏi đó? Tuy rằng trí lực của Nhị Nha hơi thấp, nhưng không phải là không có năng lực tự gánh vác, không phải không học được thứ gì, hiện tại em ấy đã trưởng thành, con muốn mang em đi ra ngoài tìm cho em một phần công việc đơn giản em có thể làm, để bản thân em cũng có một phần bản lĩnh mưu sinh." Trang Hiểu Sanh tạm dừng, nói tiếp: "Không phải là con không nuôi dưỡng em, chẳng qua là người có họa phúc sớm chiều, ngộ nhỡ có chút chuyện gì đó, em ấy cũng có thể tự mình nuôi sống bản thân, không phải sao?"
Qua một hồi lâu, Lộ Vô Quy mới nghe thấy vợ Trang Phú Khánh thở dài, nói: "Con là người có ăn học tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, con có kiến thức, việc này cha con đồng ý mẹ sẽ không ý kiến."
Lộ Vô Quy thầm nói trong lòng: "Vì sao không hỏi xem ý kiến của mình chứ?" Nàng vui cười hớn hở nghĩ ở trong lòng, lúc này nhất định có thể đi thành phố lớn cùng chị Hiểu Sanh, thấy được nhà cao ốc cao hơn mười tầng, còn có thể ngồi máy bay bay vào trong mây. Trong lòng nàng đang sung sướng, nhìn thấy có một đại thẩm bưng chậu món ăn đi ngang qua, thoáng nhìn nàng, sau đó phòng bếp liền truyền đến tiếng đại thẩm kia nói thầm với người khác: "Thật đúng là đứa ngốc, ông nuôi nó mười mấy năm chết rồi, còn có thể cười được."
"Lần này nhà Trang Phú Khánh xử lý tang sự cho Hứa Đạo Công hao hết mấy vạn nhỉ? Tôi nghe nói mộ xây đều là gạch men sứ đấy. Hứa Đạo Công này thật là biết toan tính, nhận con gái ngốc của Trang Phú Khánh, liền có toàn gia Trang Phú Khánh cho ông ta dưỡng lão đưa ma còn tổ chức tang sự lớn, nghe nói muốn làm bảy ngày pháp sự đấy. Ưng đại gia tính toán, vốn ngày mai sẽ có thể chôn rồi, nhưng Ưng đại gia tính ra ngày mai chôn thiệt thòi con cháu, Trang Phú Khánh liền chết sống không đồng ý, bà nói Nhị Nha này cũng không phải hậu nhân của Hứa Đạo Công, Hứa Đạo Công không con trai không con gái, sợ cái rắm thiệt thòi hậu nhân ấy. Làm bao nhiêu ngày, phải dùng nhiều thật nhiều tiền nha."
"Tiêu tiền sợ cái gì, giờ nhà bọn họ có tiền. Con gái lớn của Trang Phú Khánh chính là tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm đấy, nghe nói là đi làm tại công ty lớn, cũng làm giám đốc rồi, giỏi giang, tài năng, một tháng tiền lương có hơn một vạn đấy, còn chưa tính giải thưởng cuối năm."
"Thật sự á! Ôi! Tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm đúng là khác biệt."
"Ôi! Tôi nghe nói Hứa Đạo Công trước kia là đạo sĩ, hiểu xem phong thủy, Trang Phú Khánh ấy, đưa Nhị Nha cho Hứa Đạo Công, là để Hứa Đạo Công xem phong thủy cho nhà bọn hắn. Trang Phú Khánh mời Hứa Đạo Công xem mảnh đất tốt cho bọn hắn, len lén đem tổ tiên bọn hắn chôn qua đó, bằng không, con gái lớn của Trang Phú Khánh làm sao học hành có thể lợi hại như vậy, tốt nghiệp còn có thể tìm được công việc tốt? Bà xem nhà Hứa nhị muội, con trai cô ấy cũng là tốt nghiệp đại học, nghe nói tháng trước còn để Hứa nhị muội gửi tiền cho hắn đấy, nói tiền kiếm được không đủ tiêu. Con gái gả đi ra ngoài mà, nên cần dời đến địa phương tốt mộ tổ phù hộ."
"Thiệt hay giả?"
"Này còn có giả? Bà xem xem nhà Trang Phú Khánh trước kia vô cùng nghèo, bằng không, Nhị Nha cũng sẽ không ngốc thành như vậy. Lại xem nhà bọn hắn hiện tại, Hiểu Sanh nhà bọn hắn có nhiều tiền đồ, thời điểm học đại học có thể đoạt học bổng, đến bây giờ bọn đồng lứa trong thôn, nào có ai lợi hại, kiếm được nhiều hơn nó."
"Ối trời— một con rắn thật lớn!" Một tiếng kêu to kinh thiên động địa truyền ra từ kho củi.
Lộ Vô Quy bị tiếng kêu to bỗng nhiên vang lên này làm kinh ngạc nhảy dựng, nàng thò người ra nhìn về phía bếp, chỉ thấy các đại thẩm trong tay còn cầm dao thái giúp việc bếp núc như ong vỡ tổ mà hướng về kho củi, sau đó nàng chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từng đợt: "Mẹ của tôi ơi, rắn thật lớn đó!"
"Ối mẹ nó ơi, trên đầu rắn còn có sừng."
"Ối mẹ ơi, rắn này trên đầu mọc mụn nước kìa."
"Lão Tài, Lão Tài, mau tới, rắn thật lớn!"
"Trời ơi trời ơi, lên xà nhà rồi."
"Có phải là Áp Lương xà* không? Thật lớn nha!"
(*Rắn áp xà nhà.)
Lộ Vô Quy chạy đến phòng chứa củi này, chen vào giữa mấy đại thẩm la to, liếc nhìn một con đại xà màu trắng vịn lên xà ngang. Con rắn đó to hơn cánh tay nàng, từ trên xà nhà rủ xuống cái đuôi dài hơn một mét, nếu như tính luôn thân thể, Lộ Vô Quy đoán chừng ít nhất phải có ba mét. Con rắn kia từ trên xà nhà nâng lên cổ và phun lưỡi rắn về phía cửa chính, bởi vì nó đang ở phía đối diện, Lộ Vô Quy rõ ràng nhìn thấy trên đỉnh trán của nó còn nhô lên một đoạn rất giống cái sừng gì đó, rất dễ làm người khác chú ý. Lộ Vô Quy nghĩ thầm: "Đây là mọc mụn nước hay là mọc sừng đây? Rắn có sừng?"
Một người to con lưng tròn vai thô đẩy Lộ Vô Quy ra bên cạnh, người nọ hô to một tiếng: "Ối trời! Rắn nhà lớn như vậy" hắn lại căng cuống họng rống:"Triệu lão ngũ, Triệu lão ngũ, mau tới, một con bạch xà thật lớn, hình như là bạch hóa biến chủng xà, bắt được ít nhất phải bán được mấy vạn. Nhanh cầm cái thang tới đây!"
Bỗng nhiên, Lộ Vô Quy nhìn thấy con ngươi của đại bạch xà thoáng cái dựng dọc lên, nàng không biết là nàng hoa mắt hay là trong ánh mắt con rắn kia thật sự có ánh sáng xanh lục chợt lóe lên, tiếp theo liền nhìn thấy ánh trắng loáng qua, ấy thế mà đại bạch xà đó nhảy xuống như bay từ trên xà nhà cắn người to con kia một nhát, người to con kêu to "A" một tiếng, tay ôm chặt cổ.
Con rắn kia vừa nghiêng đầu liền chui vào trong đống củi.
Trong loạt tiếng gào thét "Má ơi, trời ơi", người to con té lăn trên đất đau đến mức gào to ai ái.
Một người phụ nữ té nhào vào bên cạnh người to con, hô to: "Lão Tài", sợ đến mức tay chân luống cuống.
"Rắn này có độc." Một người phụ nữ kêu lên, người vốn dĩ chen lấn tại cửa ra vào phòng chứa củi thoáng cái chạy hết ra ngoài.
Người ngồi xổm bên cạnh Lão Tài kia hét to: "Mau gọi giúp xe đưa đi bệnh viện... Lão Tài nhà tôi ơi..."
Sau khi vợ Trang Phú Khánh thấy được, hô to: "Còn không mau hỗ trợ, đưa đi bệnh viện trước. Xe chuyển đồ mà Phú Khánh gọi tới vẫn còn ở bên ngoài, tài xế ở đây đánh bài còn chưa đi, nhanh đặt lên xe đưa đi bệnh viện. Vương sư phụ, Vương sư phụ..."
Người đánh bài trong sân và đầu bếp nấu cơm ở phòng bếp đều tới đây, ba chân bốn cẳng mà nâng người to con ra ngoài.
Cái người phụ nữ hô "Lão Tài" kéo lại tay vợ Trang Phú Khánh, nói: "Thái Phân à, Lão Tài nhà tôi chính là bị cắn tại nhà các bà, bà phải cùng chúng tôi đi bệnh viện." Cứng rắn lôi kéo vợ Trang Phú Khánh cùng tiến lên xe. Vợ Trang Phú Khánh giãy giụa không thoát, đành phải căng cuống họng gọi: "Hiểu Sanh, trông chừng Nhị Nha, nó không hiểu chuyện, đừng để cho nó lại gần kho củi! Ôi, chuyện gì vậy chứ!"