Quỷ Hoàng Phi
Chương 82
Mùa thu này có vẻ đặc biệt dài, đã kéo dài một thời gian vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc . Lúc nàng theo Triệu Tễ hào hùng bước vào kinh thành là vào mùa thu, cho tới bây giờ, không đúng, từ lần nàng bị Thanh Tiêu bảo kiếm đâm trúng, sau đó bị hai người U Minh mang tới hắc động tối tăm chẳng phân biệt được đâu là ngày hay đêm, dường như thời tiết vẫn còn thoải mái vì gió thu thổi vi vu , không khí càng thêm lạnh lẽo, nhưng cũng không đến nổi rét buốt !
Dĩ nhiên, đều là suy đoán của riêng nàng , bởi vì lạnh nóng đối với một hồn phách như nàng sau khi trọng sinh , tất cả chỉ là phù vân !
Sáng sớm hôm nay , nàng rõ ràng cảm thấy rét lạnh lan khắp toàn thân, không khí ẩm ướt bám vào người giống như đông kết thành một tầng băng vụn, dưới thân là chiếc giường lớn đúc bằng các tảng đá thô cứng, chăn mền mỏng manh căn bản không chống đỡ được khí lạnh thấu xương!
Mấy ngày nay, nhận thức biến hóa của cơ thể mình ngày cành rõ ràng hơn , rất giống cảm giác lúc trọng sinh, thân thể cũng cảm giác càng ngày càng nhẹ bẫng, tương tự ngày đó ở trong huyễn cảnh An Định phường, sáng nay, khí trời càng thêm đông lạnh đến cả người rét run , thật ra thì nàng có chút hoài nghi Thần Tiên có phải sợ lạnh hay không , tình trạng cơ thể của nàng hoàn toàn biến thành một phàm nhân, đây là chuyện gì xảy ra !
Nhưng mà nơi này ngay cả gương cũng không có, nàng muốn xem xem dung mạo mình có biến hóa hay không !
Nàng bọc chăn ngồi dậy, cuộn tròn khoanh tay vòng quanh người để thân thể ấm áp một chút !
Mặc dù lạnh, nhưng trên mặt nàng cũng là đặc đến không tản ra nổi nụ cười. Mấy ngày qua, U Minh cùng nữ tử hắc y phái hai nữ yêu đã gặp một lần trong huyễn cảnh , Hồng Dược cùng Lục Liễu tới hầu hạ nàng! Thỉnh thoảng hai người cũng bớt thời giờ tới xem nàng, hơn nữa nàng phát hiện một điều, tâm tình nàng càng tốt, biểu hiện bình thản đạm mạc, nữ tử hắc y càng mất hứng, cho nên hắn càng thêm thời thời khắc khắc duy trì nụ cười vui vẻ—— nàng trôi qua không tốt há lại để cho nữ tử kia được thoải mái !
Thật ra thì, sau khi trí nhớ khôi phục , nàng đã đoán được nữ tử hắc y này là ai —— nữ nhi trưởng công chúa của Huyền Vũ đại đế Thái Tố công chúa ! Có lẽ, nàng còn phải gọi một tiếng"Tỷ tỷ" , chỉ không ngờ, nàng ta lại to gan như vậy !
Nàng hiện tại có chút hoài nghi di truyền của phụ thân quá tốt, cả hai nữ nhi đều có lá gan lớn muốn chết! Nàng thì không nói, bản thân vì tư tình cam chịu rơi vào luân hồi, nhưng không có liên lụy người khác, mà nữ tử hắc y lại càng thêm lợi hại, thế nhưng tự hạ mình xuống trần gian hiệp trợ đại nghiệp U Minh, muốn thâu tóm tam giới !
Mấy ngày qua, mỗi ngày bọn người U Minh đều đưa tới nào là thuốc bổ giá trị liên thành, tiên đan linh dược nuôi nàng, hết tẩm bổ rồi ngủ nàng có loại cảm giác bị bọn họ dưỡng thành heo . Nàng nhìn nhìn mình từ trên xuống dưới, trên người dường như cũng mập hơn không ít , trong lòng không khỏi cười giễu nói: bọn họ có phải muốn đem mình nuôi cho mập sau đó làm thịt đem bán ? Ở nhân gian một cân thịt heo mười văn tiền, nàng khó khăn lắm đạt đến tám mươi cân nếu đem bán đi , đoán chừng tiền những thứ thuốc bổ cũng một đi không trở lại, chứ đừng nói những thứ linh đan diệu dược trân quý kia !
Chẳng lẽ nói thịt của Thần Tiên giá tiền bán cao hơn ?
Nàng nhàm chán suy nghĩ lung tung một hồi, sau đó mệt mỏi ngáp một cái, ôi. . . . . . . . . . . . . Lại mệt rồi !
Có lẽ U Minh muốn hồn phách cường thịnh nhất để dễ dàng thúc đẩy tam giới Thần Đỉnh ! Mặc kệ là thần tiên là người hoặc là yêu quái, đều là vậy, khi không có được thì không nghĩ nhiều, có được rồi lại muốn nhiều hơn !
Cho nên, trải qua một kiếm xuyên tim, mình tạm thời không có nguy hiểm gì, ngủ nhiều cũng không sao, chỉ là không biết Quân Thương ngốc kia ra sao? Chẳng lẽ thật sự đem Diệp Cẩn Huyên cho là nàng sao ? Hay là hồ đồ tự phế võ công rồi ?
Nàng thầm nghĩ Quân Thương sẽ không ngốc nghếch như vậy mới đúng, nhưng hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó lại cảm thấy lo lắng không yên !
Nỗi khổ kiếp trước kiếp này, giật mình đã vạn năm, cảnh vật trong mộng , sinh ly tử biệt, sự kiên trì với chấp niệm trong lòng, cam nguyện chịu đựng nỗi khổ như xé nát tim gan cũng chỉ mong được một lần — gặp lại nhau …………. Thì ra, vạn năm đổi dời, tam sinh tam thế, bản thân chỉ yêu duy nhất một người, không phải là vô duyên vô cớ !
Trí nhớ của hắn chỉ tồn tại vào lúc gặp nhau trên tiên giới cùng với ngàn năm chung sống bảy kiếp ở trần gian, còn nàng, khi hiểu được rõ ngọn nguồn mọi chuyện, trong lòng không khỏi mang chút cảm giác bi thương hoài vọng
Thời xa xưa, nàng đã tồn dưỡng giữ trời đất, tinh phách bám vào những giọt sưỡng dễ vỡ nhất, cuối cùng thì trở thành tấm thân bất tử, có thể gặp lại phải trả giá bao nhiêu, trải qua đau khổ thế nào mới có thành tựu ngày hôm nay! Đứng vào hàng ngũ thần tiên là cỡ nào vinh quang chí cao vô thượng ! Là ước mơ tha thiết của biết bao yêu tinh cùng người phàm đây ? Nhưng mà tôn vinh cao quý, trường sinh bất tử chính là thứ mà mọi người chấp nhất theo đuổi sao ?
Nếu phải, tại sao lại xảy ra một màn nàng tự vẫn ? Tại sao lại có tình cảnh nàng nhảy xuống hoàng tuyền cuồn cuộn, không hối hận rơi vào luân hồi ? Thế nào lại có Ngạc Lục Hoa cự tuyệt Thiên Đình phong thưởng , từ bỏ hàng tiên ban trở về Yêu Giới phía tây?
Một chữ tình, nhìn như khốn khổ, cũng là ngũ thải đan vào, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục; Phật gia nói khổ tập Diệt Đế, khổ phần lớn liền tới từ ở "Tình" đi!
Một chữ tình này, nhìn như khốn khổ nhưng lại đan xen nhiều sắc thái tạo thành, dẫn con người ta vào những cảnh giới khác nhau; Phật gia giảng Khổ Tập Diệt Đế [ 1 ] , đại bộ phận của khổ đều liên quan đến chữ “tình" này thôi !
[ 1 ] Khổ - Tập - Diệt - Đạo được gọi là Tứ Diệu Kế là bốn chân lí cao cả, là gốc cơ bản của Phật giáo. Tứ diệu đế là nội dung của kinh nghiệm giác ngộ của Phật Thích-ca Mâu-ni, và cũng là nội dung chính của bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển pháp luân. Thực Chất Tứ Diệu Đế là một phương pháp đủ cả hai "lý thuyết và thực hành", đưa hành giả tới giác ngộ giải thoát. Tứ Diệu Đế đòi hỏi có sự tu tập thực hành trong cuộc sống hàng ngày, Nếu chỉ lý thuyết chỉ là giả thuyết. Hiện nay giáo lý Tứ Diệu Đế là cốt lõi quan trọng nhất đã được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật.
Vô tình vô tâm, như thế nào lại biết thương tâm khổ sở ?
Năm đó nàng vẫn là yêu tinh, từng đến gặp Phật tổ, Phật tổ giảng giải thuyết pháp, mà nàng lại ở dưới đài ngủ, từng bị quở trách không có tuệ căn ( sự lĩnh ngộ ) , cùng Phật vô duyên, còn nói nàng sẽ có một đoạn nghiệt duyên, mặc dù thành chánh quả lại khó bảo toàn vinh hoa, hôm nay xem ra, lời tiên đoán thật sự là một điểm cũng không sai !
Nàng thò tay vào trong chăn cầm Thanh Tiêu bảo kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Tiêu là bội kiếm của nàng, lấy máu lập lời thề, trở thành đồng bạn trung thành mãi mãi bên nàng. Thời gian vạn năm trôi qua không ngừng, dưới cơ duyên, lần bị đâm một nhát kiếm máu của nàng là nguồn dẫn kích phát Thanh Tiêu bảo kiếm cùng với nàng kết minh lần nữa, cho nên sau đó mới có màn Thanh Tiêu bảo kiếm đỡ cho chủ đem Nạp Lan Sơ Thần hất văng ra ngoài !
Thanh kiếm cổ xưa tựa như một hài tử nghịch ngợm, bị U Minh mang đi thế nhưng nó lại tự mình tìm đường mò về, tới tới lui lui vài lần, U Minh cũng lười cùng nó chơi trò chơi đuổi bắt này , dù sao nàng hiện tại vết thương còn chưa phục hồi, cái gì cũng không làm được, càng không cần phải nói dùng kiếm phản kháng, trái lại Thái Tố công chúa thoạt nhìn rất tức giận !
Trong lòng Lâm Lang chợt thoáng qua một ý niệm: nếu thanh bảo kiếm có thể lần theo dấu vết tìm được nàng, ắt hẳn nó cũng có thể đi nghe ngóng một chút tình huống bên Quân thương ?
Lâm Lang chịu đựng vết thương đau đớn ở ngực , thận trọng lấy thanh kiếm ra , trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng , bàn tay thon dài phất qua thân kiếm, nói thật nhỏ: "Thanh Tiêu, ngươi có thể giúp ta đi xem tình hình Quân Thương hiện tại được không ?"
Nàng vừa dứt lời, vầng sáng màu xanh nhạt trên bảo kiếm sáng bừng lên, ‘’ boong boong ‘’ hai tiếng giống như đáp lại lời nàng, thật kỳ quái nàng lại có thể nghe hiểu âm thanh biểu đạt của bảo kiếm!
Lâm Lang vui mừng nhìn thanh bảo kiếm : "Ngươi nói đây là chuyện nhỏ ? Làm hại ta hai ngày nay sầu lo không dứt ?"
"Boong boong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Bảo kiếm thoát khỏi tay của nàng, lập tức dựng đứng lên, vầng sáng chợt lóe, giống như một tiểu hài tử đáng yêu vỗ vỗ ngực làm bảo đảm !
"Ngươi nói là ngươi nhất định sẽ đem tin tức Quân Thương trở lại?" Lâm Lang vui mừng không dứt, không quên dặn dò, "Tốt ! Ngươi đi nhanh về nhanh, phải chú ý an toàn !"
Thanh bảo kiếm giống như chê nàng dài dòng , vô lực lóe lóe hào quang, nếu nó có tay đoán chừng vào lúc này nó sẽ giơ tay ôm đầu làm dáng vẻ bất đắc dĩ, Lâm Lang không nhịn được bật cười !
Trước khi đi, Thanh Tiêu bảo kiếm lại cọ xát trong ngực Lâm Lang, vây quanh, giống như tiểu hài tử đáng yêu làm nũng , toát ra tình cảm lo lắng , vầng sáng màu xanh mờ mờ tản mát ra nhu hòa !
Lâm Lang thấy nó đáng yêu như vậy, không khỏi "khanh khách" nở nụ cười, vuốt thân kiếm nói: "Lo lắng cho ta à! Ta không sao , ngươi đi nhanh về nhanh là được!"
Thanh Tiêu bảo kiếm nghe vậy, lại mè nheo ở trong ngực Lâm Lang ngây ngẩn một hồi , sau đó mới nhảy lên, kèm theo một tràng âm thanh "Rầm rầm ", trong nháy mắt liền xuyên tường chui qua, biến mất ở bên trong thạch thất !
Lâm Lang nhìn trên tường bị khoét hai lỗ thủng cùng một phòng bụi đất tung bay, bất đắc dĩ che mắt, trong nội tâm kêu rên: chẳng lẽ tài nghệ bảo kiếm của nàng chính là về phương diện này sao? Dựa theo việc nó xuyên tường chui qua gây chấn thiên động địa , có thể thoát ra mật thất dưới đất này cũng không tệ rồi !
Lâm Lang kêu rên chưa xong, ngoài cửa một tràng âm thanh huyên náo truyền đến, tiếp theo nàng nghe được tiếng cửa mở ma sát của Hồng Dược cùng Lục Liễu , Thái Tố tỷ tỷ tức giận bừng bừng xông vào, sau lưng còn đi theo nam tử toàn thân bạch y, trên mặt đeo mặt nạ đầu lâu U Minh!
Thái Tố công chúa xông tới, lạnh lùng nói: "Thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra?"
Lâm Lang nâng trán, trong lòng cảm thấy vô lực: "Có thể là trong này quá buồn bực, nó không chịu nổi nên đi ra ngoài hóng gió một chút ! Quốc sư đại nhân yên tâm, nó nhất định sẽ trở về !" Ngộ nhỡ Thanh Tiêu bảo kiếm quay về lần nữa, cũng đỡ tìm lý do giải thích !
Bọn người Thái Tố công chúa dường như vẫn chưa biết mình đã khôi phục trí nhớ, cho nên nàng cứ giả vờ chưa có hồi phục là được !
Thái Tố công chúa nghe xong lời của nàng…………….., tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng thẳng ra ngoài !
U Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lang, hàn khí bên trong phòng lại đột ngột lạnh lẽo hơn, nàng không khỏi xoay đầu , đem chăn quấn chặt lấy , chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở ngoài chăn !
U Minh thấy vậy, đáy mắt thoáng qua tia chán nản tối tăm, sau đó lạnh lùng nói: " Lo dưỡng thương cho tốt ! Không cần tốn công nghĩ những chuyện dư thừa !"
Nói xong, hắn cũng rời đi.
Lâm Lang quay đầu nhìn một thân áo trắng tóc đen của hắn biến mất ở ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy trên bóng lưng trắng như tuyết của U Minh lộ ra vẻ trống trải cô đơn !
Nàng lắc đầu một cái, bên môi lộ ra một nụ cười, xem ra Thanh Tiêu không có bị bọn họ bắt được, ôi. . . . . . . . . . . . . . . . Vẫn còn có chút bản lãnh !
Nàng quấn chặt lấy chăn ngủ thiếp đi !
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy bên trong phòng ấm áp hơn , sau đó có người đỡ thân thể của nàng nằm xuống, nàng mở ra đôi mắt sương mù, chỉ thấy Hồng Dược đang đỡ thân thể nghiêng ngả của nàng nằm xuống, thấy nàng mở mắt, cười nhẹ một tiếng nói: "Đánh thức tiểu thư sao?"
Lâm Lang lắc đầu một cái thuận thế nằm vật xuống gối, lúc này mới phát giác phía dưới lót dầy đệm chăn, ấm áp, mềm mại , mà Lục Liễu ở một bên nhóm lò sưởi, trong lò sưởi ánh lửa bùng lên chiếu lên trên vách tường dần đỏ lên, không khí trong phòng tức thời một mảnh ấm áp !
Hồng Dược thấy Lâm Lang liếc nhìn khắp phòng, cười giải thích: "Quỷ Đế nói bên ngoài tuyết bắt đầu rơi , bên trong thạch thất nhiệt độ thấp, bất lợi cho tiểu thư dưỡng thương, cố ý để bọn ta đổi chăn bông thật dày, nhóm lửa lò sưởi để tránh tiểu thư bị lạnh !"
Lâm Lang nghe xong, trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhìn kỹ lại có thể thấy đáy mắt hơi gợn sóng sau đó một bộ dáng không thèm để ý chút nào giễu cợt: "Thật sao ?"
Hồng Dược cùng Lục Liễu đại khái còn không biết mục đích U Minh bắt nàng , hơn nữa trong lòng hai người có chút hiểu lầm . Này không, Lục Liễu nhóm lửa xong, cười nhìn Lâm Lang nói: "Quỷ Đế tặng cho tiểu thư lò sưởi , Thái Tố công chúa biết được rất tức giận !"
Nàng lúc nói lời này trên mặt có nghịch ngợm vui sướng khi người gặp họa, ngọn lửa hồng hồng chiếu lên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, da thịt trở nên trong suốt nhẵn nhụi . Lâm Lang khẽ cười cười, bọc chăn bông ngồi ở bên giường nhìn Hồng Dược đem một ly sữa ấm bưng lại, đặt lên bàn , nàng bỗng nhiên nhớ tới Thanh Y cùng Tử Y, cũng không biết hai nha đầu hiện tại thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt nàng tràn ngập ý cười nhẹ nhàng .
"Thần Tiên yêu quái kỳ thực không hề sợ lạnh !" Lâm Lang uống ly sữa ấm nóng , cười nhạt nói.
Nếu như nói có cái gì để cho tên này kiêu ngạo ắt hẳn là việc tỷ tỷ buông tha một thân địa vị cao quý trên Thiên giới và sống một cuộc đời bình lặng , đoán chừng cũng vì một chữ tình đi!
Lúc trước, ngược lại nàng phán đoán sai một điều ! Thần Tiên tình người lạnh bạc không giả, nhưng một khi động tâm cũng có thể tạo ra một chuyện tình kinh thiên động địa, có lẽ thời gian cũng không thể trường trường cửu cửu, thế nhưng ái mộ trong nháy mắt cũng đủ nhận định muôn đời .
Mặc kệ thần tiên yêu ma, hay là người phàm, đứng trước một chữ tình, đôi lúc hèn nhát lại lùi bước trốn chạy !
Nhưng là, tình cảm trong cuộc sống, trừ phụ mẫu vô điều kiện yêu thương con cái, ngay cả người yêu nhất chắc hẳn cũng cần điều kiện mới có thể yêu nhau! Giống như là nàng cùng Quân Thương, kiếp trước cẩn thận che chở, mới đổi được đời này sống chết không đổi!
Như vậy, có phải Huyền Vũ đại đế và Thanh Hoa phu nhân, kỳ thực. . . . . . . . . . . . . ..
"Thần tiên yêu ma tuy rằng không cảm thấy lạnh, nhưng trân quý ở phần tâm tư tinh tế này , nếu có người đối đãi với ta như vậy, ta sẽ không giống Hồng Dược tỷ tỷ. . . . . . . . . . . . . . "
Lục Liễu nói xong, bỗng nhiên liếc thấy trong mắt Hồng Dược chợt ảm đạm , không khỏi ngừng miệng.
Lâm Lang nghe xong, cũng nhớ lại chuyện Hồng Dược cùng Lâm Chính Dương, lúc Hồng Dược rơi vào lâm nguy Lâm Chính Dương vẫn như cũ lo bảo vệ bản thân núp trong bụi cây , quả thật là làm lòng người lạnh giá! Kỳ thực, trong lòng nữ tử luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ tình yêu, tỷ như, nàng rất thích một món đồ, nhưng người kia lại cảm thấy nó quá đắt, vả lại không có nhiều tiền để mua tặng nàng, có thể ôn hòa nhẹ nhàng cùng nàng thương lượng, nhân tiện tốn chút tâm tư dẫn dắt nàng chọn món khác, nói không chừng nàng tâm tình tốt sẽ không so đo những điều vụn vặt đó ! Nhưng nếu ngươi kêu lên "Ôi , mắc như vậy, ta không đủ tiền mua cho ngươi " hoặc là ngươi mở miệng thốt một câu" Tự ngươi mua đi" , người yêu của ngươi cùng ngươi có còn tốt đẹp nữa không, chính là hiện tại sẽ không sao, nhưng đoán chừng trong lòng nhất định nảy sinh ngăn cách !
Thiếu nữ nào lại không mong muốn trong lòng đối phương toàn tâm toàn ý yêu mình, vì mình có thể trả giá hết thảy ? Nhưng là, chờ đợi thật lâu, họ chỉ khư khư giữ một thái độ mặc kệ cảm xúc người bên cạnh mình ! Bởi vì các nàng biết mọi người đều là động vật ích kỷ !
Mà ngươi, chẳng lẽ ngay cả một thái độ cũng không chịu bố thí ?
Nữ hài tử có lúc rất ngốc nghếch, chẳng hạn nói đến Lâm Chính Dương ! Nếu như hắn can đảm bước ra một bước, Hồng Dược làm sao nhẫn tâm để hắn tiến lên chịu chết ? Đoán chừng Hồng Dược tình nguyện hi sinh cũng sẽ không để hắn bị một chút tổn thương !
"Không giống Hồng Dược tỷ tỷ cái gì?" Lâm Lang cũng là trợn to hai mắt nhìn Hồng Dược , một bộ dáng hết sức hiếu kỳ!
Thần sắc Hồng Dược lúc đầu còn hồng hào, lại đột nhiên trở nên tái nhợt, cuối cùng bình tĩnh lại: "Không có gì!"
Lục Liễu thấy thái độ Hồng Dược như vậy, trên mặt vụt lên tia phẫn nộ bất bình, tiếp theo là mất mát chán nản, nàng không chút tâm cơ nào mà nói: "Đã sớm khuyên ngươi, vui đùa một chút thì cũng thôi ! Nhất định không được động tâm, ngươi xem hiện tại thế nào?" Lục Liễu thầm thề ở trong lòng , nếu có người đối xử bạc tình với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không động lòng, để tránh rơi vào cảnh ngộ đau khổ như Hồng Dược tỷ tỷ !
Hồng Dược nhìn nhìn Lâm Lang, trên mặt lộ vẻ qua vẻ lúng túng, lôi kéo ống tay áo Lục Liễu : "Lục Liễu. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sự lựa chọn của hắn, nhưng thật ra là đúng!"
Lâm Lang nhìn hai người ồn ào, khẽ cười cười: "Thế nào ta hỏi một câu các ngươi cứ kể lể chuyện không đầu không đuôi ?"
Đôi mắt nàng khẽ lộ ra nụ cười ấm áp , nhìn Hồng Dược nói: " Hồng Dược, Lâm Chính Dương hòa ngươi?"
Hồng Dược nghe Lâm Lang hỏi , toàn thân chợt cứng đờ, rất nhanh sau đó đứng dậy, cúi đầu nói: "Tiểu thư, ta đi lấy thêm than !"
Nói xong, vội vội vàng vàng mở cửa ly khai !
Lục Liễu nhìn bóng lưng nàng rời đi, thở dài một hơi, lại quay đầu tò mò hỏi Lâm Lang : "Tiểu thư, ngài làm sao biết Lâm Chính Dương ?"
Lâm Lang không trả lời câu hỏi của Lục Liễu, cũng là sâu kín thở dài: "Lâm Chính Dương không đáng giá để Hồng Dược si mê !" Nàng biết hai tiểu yêu Hồng Dược Lục Liễu cũng không biết thân phận của nàng !
Có thể bàng quang bỏ mặc nữ nhân mình kề cận sinh tử, làm sao xứng đáng có tình yêu ? Nhưng mà, một chữ tình, há lại đơn giản một câu xứng đáng có thể nói rõ ràng ?
Lúc này, Lâm Lang có chút nhớ nhung Quân Thương, Quân Thương. . . . . . . . . . . . . . .
Tận sâu đáy lòng nàng hò reo, tinh thần có chút hoảng hốt. Bên tai nàng quanh quẩn âm thanh Lục Liễu liến thoắng không ngừng, mơ hồ nghe được Lục Liễu nói đến hôm đó họ gặp phải nguy hiểm, huyễn cảnh sắp tiêu hủy họ bị vây ở một không gian khác tưởng chừng không thể ra ngoài được nữa, sau lại may mắn trốn thoát , Hồng Dược tỷ tỷ bởi vì cứu Lâm Chính Dương mới bị trọng thương, mà Lâm Chính Dương cũng bị thương rất nghiêm trọng, Hồng Dược tỷ tỷ vì cứu Lâm Chính Dương liền không để ý mình bị thương nặng, dám đem nội đan trân quý cho Lâm Chính Dương uống, ai có thể ngờ sau khi Lâm Chính Dương được uống nội đan của Hồng Dược , tai thính mắt tinh, tóm lại biết được viên nội đan có nhiều chỗ tốt , liền nảy sinh lòng tham, thừa dịp họ trọng thương , lập tức dẫn theo vài tên trộm cướp đoạt tất cả nội đan của mọi người, còn đoạt đi một viên nội đan đáng giá một ngàn lượng bạc bán đi, kết quả 24 tỷ muội các nàng thiếu chút nữa đều mất mạng , may mắn đụng phải Quỷ Đế cũng chạy ra khỏi huyễn cảnh, tiếp đó lại luôn miệng khen Quỷ Đế hết tài giỏi đến anh minh thần võ, cuối cùng mới nói người cứu họ là Quỷ Đế!
Lâm Lang thu hồi thần trí, nhìn tiểu yêu tinh không chút tâm cơ, trong nội tâm thở dài, hình tượng Quỷ Đế hẳn trong lòng bọn họ chắc là uy phong lẫm lẫm rồi !
Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi "Quỷ Đế cứu các ngươi, chắc là có mục đích ?" tiểu yêu tinh đơn thuần khả ái như vậy, thật là bị bán còn giúp người ta kiếm tiền !
"Ô. . . . . . . . . . . . . . . . Chắc vậy !" Lục Liễu khẽ chìm vào suy tư ánh mắt lại phát ra tia sáng , " Nếu đúng thì như thế nào? Chúng ta tu hành còn thấp, đảm đương không nổi trọng trách lớn, Quỷ Đế bình thường cũng chỉ sai chúng ta làm chút việc vặt !"
Tiếp đó lại mang theo ánh mắt nghiêm túc hỏi Lâm Lang: "Người cũng được Quỷ Đế cứu , ta thấy Quỷ Đế mang theo người trở lại trên ngực nhiễm máu đỏ chói ! Vẫn còn không ngừng chảy máu. . . . . . . . . . . . " Nàng nói xong, đôi tay vung loạn, "Chẳng lẽ người một chút cảm kích cũng không có sao ?"
Lâm Lang nhìn nàng khoa tay múa chân không ngừng , ho khan hai tiếng, nói: "Ta đối với hắn có tác dụng quan trọng, cho nên hắn mới dụng tâm cứu ta , ta cảm kích cái gì ?"
Nhìn dáng vẻ Lục Liễu không hiểu, nàng lại nói: "Phải nói hắn cứu ta chính là vì muốn mạng của ta!"
Lục Liễu trợn to hai mắt, bụm miệng: "Điều này sao có thể ?"
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân , tiếp theo cửa thạch thất bị đẩy ra rồi, Hồng Dược nâng một khay đi vào, bên trên là một chiếc áo choàng trắng muốt làm bằng lông hồ ly ——
"Tiểu thư, Quỷ Đế nói kêu người sửa soạng một chút, mặc thêm áo ấm , chốc lát nữa dẫn người ra ngoài !"
Dĩ nhiên, đều là suy đoán của riêng nàng , bởi vì lạnh nóng đối với một hồn phách như nàng sau khi trọng sinh , tất cả chỉ là phù vân !
Sáng sớm hôm nay , nàng rõ ràng cảm thấy rét lạnh lan khắp toàn thân, không khí ẩm ướt bám vào người giống như đông kết thành một tầng băng vụn, dưới thân là chiếc giường lớn đúc bằng các tảng đá thô cứng, chăn mền mỏng manh căn bản không chống đỡ được khí lạnh thấu xương!
Mấy ngày nay, nhận thức biến hóa của cơ thể mình ngày cành rõ ràng hơn , rất giống cảm giác lúc trọng sinh, thân thể cũng cảm giác càng ngày càng nhẹ bẫng, tương tự ngày đó ở trong huyễn cảnh An Định phường, sáng nay, khí trời càng thêm đông lạnh đến cả người rét run , thật ra thì nàng có chút hoài nghi Thần Tiên có phải sợ lạnh hay không , tình trạng cơ thể của nàng hoàn toàn biến thành một phàm nhân, đây là chuyện gì xảy ra !
Nhưng mà nơi này ngay cả gương cũng không có, nàng muốn xem xem dung mạo mình có biến hóa hay không !
Nàng bọc chăn ngồi dậy, cuộn tròn khoanh tay vòng quanh người để thân thể ấm áp một chút !
Mặc dù lạnh, nhưng trên mặt nàng cũng là đặc đến không tản ra nổi nụ cười. Mấy ngày qua, U Minh cùng nữ tử hắc y phái hai nữ yêu đã gặp một lần trong huyễn cảnh , Hồng Dược cùng Lục Liễu tới hầu hạ nàng! Thỉnh thoảng hai người cũng bớt thời giờ tới xem nàng, hơn nữa nàng phát hiện một điều, tâm tình nàng càng tốt, biểu hiện bình thản đạm mạc, nữ tử hắc y càng mất hứng, cho nên hắn càng thêm thời thời khắc khắc duy trì nụ cười vui vẻ—— nàng trôi qua không tốt há lại để cho nữ tử kia được thoải mái !
Thật ra thì, sau khi trí nhớ khôi phục , nàng đã đoán được nữ tử hắc y này là ai —— nữ nhi trưởng công chúa của Huyền Vũ đại đế Thái Tố công chúa ! Có lẽ, nàng còn phải gọi một tiếng"Tỷ tỷ" , chỉ không ngờ, nàng ta lại to gan như vậy !
Nàng hiện tại có chút hoài nghi di truyền của phụ thân quá tốt, cả hai nữ nhi đều có lá gan lớn muốn chết! Nàng thì không nói, bản thân vì tư tình cam chịu rơi vào luân hồi, nhưng không có liên lụy người khác, mà nữ tử hắc y lại càng thêm lợi hại, thế nhưng tự hạ mình xuống trần gian hiệp trợ đại nghiệp U Minh, muốn thâu tóm tam giới !
Mấy ngày qua, mỗi ngày bọn người U Minh đều đưa tới nào là thuốc bổ giá trị liên thành, tiên đan linh dược nuôi nàng, hết tẩm bổ rồi ngủ nàng có loại cảm giác bị bọn họ dưỡng thành heo . Nàng nhìn nhìn mình từ trên xuống dưới, trên người dường như cũng mập hơn không ít , trong lòng không khỏi cười giễu nói: bọn họ có phải muốn đem mình nuôi cho mập sau đó làm thịt đem bán ? Ở nhân gian một cân thịt heo mười văn tiền, nàng khó khăn lắm đạt đến tám mươi cân nếu đem bán đi , đoán chừng tiền những thứ thuốc bổ cũng một đi không trở lại, chứ đừng nói những thứ linh đan diệu dược trân quý kia !
Chẳng lẽ nói thịt của Thần Tiên giá tiền bán cao hơn ?
Nàng nhàm chán suy nghĩ lung tung một hồi, sau đó mệt mỏi ngáp một cái, ôi. . . . . . . . . . . . . Lại mệt rồi !
Có lẽ U Minh muốn hồn phách cường thịnh nhất để dễ dàng thúc đẩy tam giới Thần Đỉnh ! Mặc kệ là thần tiên là người hoặc là yêu quái, đều là vậy, khi không có được thì không nghĩ nhiều, có được rồi lại muốn nhiều hơn !
Cho nên, trải qua một kiếm xuyên tim, mình tạm thời không có nguy hiểm gì, ngủ nhiều cũng không sao, chỉ là không biết Quân Thương ngốc kia ra sao? Chẳng lẽ thật sự đem Diệp Cẩn Huyên cho là nàng sao ? Hay là hồ đồ tự phế võ công rồi ?
Nàng thầm nghĩ Quân Thương sẽ không ngốc nghếch như vậy mới đúng, nhưng hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó lại cảm thấy lo lắng không yên !
Nỗi khổ kiếp trước kiếp này, giật mình đã vạn năm, cảnh vật trong mộng , sinh ly tử biệt, sự kiên trì với chấp niệm trong lòng, cam nguyện chịu đựng nỗi khổ như xé nát tim gan cũng chỉ mong được một lần — gặp lại nhau …………. Thì ra, vạn năm đổi dời, tam sinh tam thế, bản thân chỉ yêu duy nhất một người, không phải là vô duyên vô cớ !
Trí nhớ của hắn chỉ tồn tại vào lúc gặp nhau trên tiên giới cùng với ngàn năm chung sống bảy kiếp ở trần gian, còn nàng, khi hiểu được rõ ngọn nguồn mọi chuyện, trong lòng không khỏi mang chút cảm giác bi thương hoài vọng
Thời xa xưa, nàng đã tồn dưỡng giữ trời đất, tinh phách bám vào những giọt sưỡng dễ vỡ nhất, cuối cùng thì trở thành tấm thân bất tử, có thể gặp lại phải trả giá bao nhiêu, trải qua đau khổ thế nào mới có thành tựu ngày hôm nay! Đứng vào hàng ngũ thần tiên là cỡ nào vinh quang chí cao vô thượng ! Là ước mơ tha thiết của biết bao yêu tinh cùng người phàm đây ? Nhưng mà tôn vinh cao quý, trường sinh bất tử chính là thứ mà mọi người chấp nhất theo đuổi sao ?
Nếu phải, tại sao lại xảy ra một màn nàng tự vẫn ? Tại sao lại có tình cảnh nàng nhảy xuống hoàng tuyền cuồn cuộn, không hối hận rơi vào luân hồi ? Thế nào lại có Ngạc Lục Hoa cự tuyệt Thiên Đình phong thưởng , từ bỏ hàng tiên ban trở về Yêu Giới phía tây?
Một chữ tình, nhìn như khốn khổ, cũng là ngũ thải đan vào, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục; Phật gia nói khổ tập Diệt Đế, khổ phần lớn liền tới từ ở "Tình" đi!
Một chữ tình này, nhìn như khốn khổ nhưng lại đan xen nhiều sắc thái tạo thành, dẫn con người ta vào những cảnh giới khác nhau; Phật gia giảng Khổ Tập Diệt Đế [ 1 ] , đại bộ phận của khổ đều liên quan đến chữ “tình" này thôi !
[ 1 ] Khổ - Tập - Diệt - Đạo được gọi là Tứ Diệu Kế là bốn chân lí cao cả, là gốc cơ bản của Phật giáo. Tứ diệu đế là nội dung của kinh nghiệm giác ngộ của Phật Thích-ca Mâu-ni, và cũng là nội dung chính của bài kinh đầu tiên, kinh Chuyển pháp luân. Thực Chất Tứ Diệu Đế là một phương pháp đủ cả hai "lý thuyết và thực hành", đưa hành giả tới giác ngộ giải thoát. Tứ Diệu Đế đòi hỏi có sự tu tập thực hành trong cuộc sống hàng ngày, Nếu chỉ lý thuyết chỉ là giả thuyết. Hiện nay giáo lý Tứ Diệu Đế là cốt lõi quan trọng nhất đã được tất cả các Tông phái công nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật.
Vô tình vô tâm, như thế nào lại biết thương tâm khổ sở ?
Năm đó nàng vẫn là yêu tinh, từng đến gặp Phật tổ, Phật tổ giảng giải thuyết pháp, mà nàng lại ở dưới đài ngủ, từng bị quở trách không có tuệ căn ( sự lĩnh ngộ ) , cùng Phật vô duyên, còn nói nàng sẽ có một đoạn nghiệt duyên, mặc dù thành chánh quả lại khó bảo toàn vinh hoa, hôm nay xem ra, lời tiên đoán thật sự là một điểm cũng không sai !
Nàng thò tay vào trong chăn cầm Thanh Tiêu bảo kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh Tiêu là bội kiếm của nàng, lấy máu lập lời thề, trở thành đồng bạn trung thành mãi mãi bên nàng. Thời gian vạn năm trôi qua không ngừng, dưới cơ duyên, lần bị đâm một nhát kiếm máu của nàng là nguồn dẫn kích phát Thanh Tiêu bảo kiếm cùng với nàng kết minh lần nữa, cho nên sau đó mới có màn Thanh Tiêu bảo kiếm đỡ cho chủ đem Nạp Lan Sơ Thần hất văng ra ngoài !
Thanh kiếm cổ xưa tựa như một hài tử nghịch ngợm, bị U Minh mang đi thế nhưng nó lại tự mình tìm đường mò về, tới tới lui lui vài lần, U Minh cũng lười cùng nó chơi trò chơi đuổi bắt này , dù sao nàng hiện tại vết thương còn chưa phục hồi, cái gì cũng không làm được, càng không cần phải nói dùng kiếm phản kháng, trái lại Thái Tố công chúa thoạt nhìn rất tức giận !
Trong lòng Lâm Lang chợt thoáng qua một ý niệm: nếu thanh bảo kiếm có thể lần theo dấu vết tìm được nàng, ắt hẳn nó cũng có thể đi nghe ngóng một chút tình huống bên Quân thương ?
Lâm Lang chịu đựng vết thương đau đớn ở ngực , thận trọng lấy thanh kiếm ra , trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng , bàn tay thon dài phất qua thân kiếm, nói thật nhỏ: "Thanh Tiêu, ngươi có thể giúp ta đi xem tình hình Quân Thương hiện tại được không ?"
Nàng vừa dứt lời, vầng sáng màu xanh nhạt trên bảo kiếm sáng bừng lên, ‘’ boong boong ‘’ hai tiếng giống như đáp lại lời nàng, thật kỳ quái nàng lại có thể nghe hiểu âm thanh biểu đạt của bảo kiếm!
Lâm Lang vui mừng nhìn thanh bảo kiếm : "Ngươi nói đây là chuyện nhỏ ? Làm hại ta hai ngày nay sầu lo không dứt ?"
"Boong boong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Bảo kiếm thoát khỏi tay của nàng, lập tức dựng đứng lên, vầng sáng chợt lóe, giống như một tiểu hài tử đáng yêu vỗ vỗ ngực làm bảo đảm !
"Ngươi nói là ngươi nhất định sẽ đem tin tức Quân Thương trở lại?" Lâm Lang vui mừng không dứt, không quên dặn dò, "Tốt ! Ngươi đi nhanh về nhanh, phải chú ý an toàn !"
Thanh bảo kiếm giống như chê nàng dài dòng , vô lực lóe lóe hào quang, nếu nó có tay đoán chừng vào lúc này nó sẽ giơ tay ôm đầu làm dáng vẻ bất đắc dĩ, Lâm Lang không nhịn được bật cười !
Trước khi đi, Thanh Tiêu bảo kiếm lại cọ xát trong ngực Lâm Lang, vây quanh, giống như tiểu hài tử đáng yêu làm nũng , toát ra tình cảm lo lắng , vầng sáng màu xanh mờ mờ tản mát ra nhu hòa !
Lâm Lang thấy nó đáng yêu như vậy, không khỏi "khanh khách" nở nụ cười, vuốt thân kiếm nói: "Lo lắng cho ta à! Ta không sao , ngươi đi nhanh về nhanh là được!"
Thanh Tiêu bảo kiếm nghe vậy, lại mè nheo ở trong ngực Lâm Lang ngây ngẩn một hồi , sau đó mới nhảy lên, kèm theo một tràng âm thanh "Rầm rầm ", trong nháy mắt liền xuyên tường chui qua, biến mất ở bên trong thạch thất !
Lâm Lang nhìn trên tường bị khoét hai lỗ thủng cùng một phòng bụi đất tung bay, bất đắc dĩ che mắt, trong nội tâm kêu rên: chẳng lẽ tài nghệ bảo kiếm của nàng chính là về phương diện này sao? Dựa theo việc nó xuyên tường chui qua gây chấn thiên động địa , có thể thoát ra mật thất dưới đất này cũng không tệ rồi !
Lâm Lang kêu rên chưa xong, ngoài cửa một tràng âm thanh huyên náo truyền đến, tiếp theo nàng nghe được tiếng cửa mở ma sát của Hồng Dược cùng Lục Liễu , Thái Tố tỷ tỷ tức giận bừng bừng xông vào, sau lưng còn đi theo nam tử toàn thân bạch y, trên mặt đeo mặt nạ đầu lâu U Minh!
Thái Tố công chúa xông tới, lạnh lùng nói: "Thanh kiếm kia là chuyện gì xảy ra?"
Lâm Lang nâng trán, trong lòng cảm thấy vô lực: "Có thể là trong này quá buồn bực, nó không chịu nổi nên đi ra ngoài hóng gió một chút ! Quốc sư đại nhân yên tâm, nó nhất định sẽ trở về !" Ngộ nhỡ Thanh Tiêu bảo kiếm quay về lần nữa, cũng đỡ tìm lý do giải thích !
Bọn người Thái Tố công chúa dường như vẫn chưa biết mình đã khôi phục trí nhớ, cho nên nàng cứ giả vờ chưa có hồi phục là được !
Thái Tố công chúa nghe xong lời của nàng…………….., tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng thẳng ra ngoài !
U Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lang, hàn khí bên trong phòng lại đột ngột lạnh lẽo hơn, nàng không khỏi xoay đầu , đem chăn quấn chặt lấy , chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ ở ngoài chăn !
U Minh thấy vậy, đáy mắt thoáng qua tia chán nản tối tăm, sau đó lạnh lùng nói: " Lo dưỡng thương cho tốt ! Không cần tốn công nghĩ những chuyện dư thừa !"
Nói xong, hắn cũng rời đi.
Lâm Lang quay đầu nhìn một thân áo trắng tóc đen của hắn biến mất ở ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy trên bóng lưng trắng như tuyết của U Minh lộ ra vẻ trống trải cô đơn !
Nàng lắc đầu một cái, bên môi lộ ra một nụ cười, xem ra Thanh Tiêu không có bị bọn họ bắt được, ôi. . . . . . . . . . . . . . . . Vẫn còn có chút bản lãnh !
Nàng quấn chặt lấy chăn ngủ thiếp đi !
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy bên trong phòng ấm áp hơn , sau đó có người đỡ thân thể của nàng nằm xuống, nàng mở ra đôi mắt sương mù, chỉ thấy Hồng Dược đang đỡ thân thể nghiêng ngả của nàng nằm xuống, thấy nàng mở mắt, cười nhẹ một tiếng nói: "Đánh thức tiểu thư sao?"
Lâm Lang lắc đầu một cái thuận thế nằm vật xuống gối, lúc này mới phát giác phía dưới lót dầy đệm chăn, ấm áp, mềm mại , mà Lục Liễu ở một bên nhóm lò sưởi, trong lò sưởi ánh lửa bùng lên chiếu lên trên vách tường dần đỏ lên, không khí trong phòng tức thời một mảnh ấm áp !
Hồng Dược thấy Lâm Lang liếc nhìn khắp phòng, cười giải thích: "Quỷ Đế nói bên ngoài tuyết bắt đầu rơi , bên trong thạch thất nhiệt độ thấp, bất lợi cho tiểu thư dưỡng thương, cố ý để bọn ta đổi chăn bông thật dày, nhóm lửa lò sưởi để tránh tiểu thư bị lạnh !"
Lâm Lang nghe xong, trên mặt vẫn như cũ đạm mạc, nhìn kỹ lại có thể thấy đáy mắt hơi gợn sóng sau đó một bộ dáng không thèm để ý chút nào giễu cợt: "Thật sao ?"
Hồng Dược cùng Lục Liễu đại khái còn không biết mục đích U Minh bắt nàng , hơn nữa trong lòng hai người có chút hiểu lầm . Này không, Lục Liễu nhóm lửa xong, cười nhìn Lâm Lang nói: "Quỷ Đế tặng cho tiểu thư lò sưởi , Thái Tố công chúa biết được rất tức giận !"
Nàng lúc nói lời này trên mặt có nghịch ngợm vui sướng khi người gặp họa, ngọn lửa hồng hồng chiếu lên khuôn mặt trái xoan trắng nõn, da thịt trở nên trong suốt nhẵn nhụi . Lâm Lang khẽ cười cười, bọc chăn bông ngồi ở bên giường nhìn Hồng Dược đem một ly sữa ấm bưng lại, đặt lên bàn , nàng bỗng nhiên nhớ tới Thanh Y cùng Tử Y, cũng không biết hai nha đầu hiện tại thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt nàng tràn ngập ý cười nhẹ nhàng .
"Thần Tiên yêu quái kỳ thực không hề sợ lạnh !" Lâm Lang uống ly sữa ấm nóng , cười nhạt nói.
Nếu như nói có cái gì để cho tên này kiêu ngạo ắt hẳn là việc tỷ tỷ buông tha một thân địa vị cao quý trên Thiên giới và sống một cuộc đời bình lặng , đoán chừng cũng vì một chữ tình đi!
Lúc trước, ngược lại nàng phán đoán sai một điều ! Thần Tiên tình người lạnh bạc không giả, nhưng một khi động tâm cũng có thể tạo ra một chuyện tình kinh thiên động địa, có lẽ thời gian cũng không thể trường trường cửu cửu, thế nhưng ái mộ trong nháy mắt cũng đủ nhận định muôn đời .
Mặc kệ thần tiên yêu ma, hay là người phàm, đứng trước một chữ tình, đôi lúc hèn nhát lại lùi bước trốn chạy !
Nhưng là, tình cảm trong cuộc sống, trừ phụ mẫu vô điều kiện yêu thương con cái, ngay cả người yêu nhất chắc hẳn cũng cần điều kiện mới có thể yêu nhau! Giống như là nàng cùng Quân Thương, kiếp trước cẩn thận che chở, mới đổi được đời này sống chết không đổi!
Như vậy, có phải Huyền Vũ đại đế và Thanh Hoa phu nhân, kỳ thực. . . . . . . . . . . . . ..
"Thần tiên yêu ma tuy rằng không cảm thấy lạnh, nhưng trân quý ở phần tâm tư tinh tế này , nếu có người đối đãi với ta như vậy, ta sẽ không giống Hồng Dược tỷ tỷ. . . . . . . . . . . . . . "
Lục Liễu nói xong, bỗng nhiên liếc thấy trong mắt Hồng Dược chợt ảm đạm , không khỏi ngừng miệng.
Lâm Lang nghe xong, cũng nhớ lại chuyện Hồng Dược cùng Lâm Chính Dương, lúc Hồng Dược rơi vào lâm nguy Lâm Chính Dương vẫn như cũ lo bảo vệ bản thân núp trong bụi cây , quả thật là làm lòng người lạnh giá! Kỳ thực, trong lòng nữ tử luôn sẵn sàng hi sinh bảo vệ tình yêu, tỷ như, nàng rất thích một món đồ, nhưng người kia lại cảm thấy nó quá đắt, vả lại không có nhiều tiền để mua tặng nàng, có thể ôn hòa nhẹ nhàng cùng nàng thương lượng, nhân tiện tốn chút tâm tư dẫn dắt nàng chọn món khác, nói không chừng nàng tâm tình tốt sẽ không so đo những điều vụn vặt đó ! Nhưng nếu ngươi kêu lên "Ôi , mắc như vậy, ta không đủ tiền mua cho ngươi " hoặc là ngươi mở miệng thốt một câu" Tự ngươi mua đi" , người yêu của ngươi cùng ngươi có còn tốt đẹp nữa không, chính là hiện tại sẽ không sao, nhưng đoán chừng trong lòng nhất định nảy sinh ngăn cách !
Thiếu nữ nào lại không mong muốn trong lòng đối phương toàn tâm toàn ý yêu mình, vì mình có thể trả giá hết thảy ? Nhưng là, chờ đợi thật lâu, họ chỉ khư khư giữ một thái độ mặc kệ cảm xúc người bên cạnh mình ! Bởi vì các nàng biết mọi người đều là động vật ích kỷ !
Mà ngươi, chẳng lẽ ngay cả một thái độ cũng không chịu bố thí ?
Nữ hài tử có lúc rất ngốc nghếch, chẳng hạn nói đến Lâm Chính Dương ! Nếu như hắn can đảm bước ra một bước, Hồng Dược làm sao nhẫn tâm để hắn tiến lên chịu chết ? Đoán chừng Hồng Dược tình nguyện hi sinh cũng sẽ không để hắn bị một chút tổn thương !
"Không giống Hồng Dược tỷ tỷ cái gì?" Lâm Lang cũng là trợn to hai mắt nhìn Hồng Dược , một bộ dáng hết sức hiếu kỳ!
Thần sắc Hồng Dược lúc đầu còn hồng hào, lại đột nhiên trở nên tái nhợt, cuối cùng bình tĩnh lại: "Không có gì!"
Lục Liễu thấy thái độ Hồng Dược như vậy, trên mặt vụt lên tia phẫn nộ bất bình, tiếp theo là mất mát chán nản, nàng không chút tâm cơ nào mà nói: "Đã sớm khuyên ngươi, vui đùa một chút thì cũng thôi ! Nhất định không được động tâm, ngươi xem hiện tại thế nào?" Lục Liễu thầm thề ở trong lòng , nếu có người đối xử bạc tình với nàng như vậy, nàng nhất định sẽ không động lòng, để tránh rơi vào cảnh ngộ đau khổ như Hồng Dược tỷ tỷ !
Hồng Dược nhìn nhìn Lâm Lang, trên mặt lộ vẻ qua vẻ lúng túng, lôi kéo ống tay áo Lục Liễu : "Lục Liễu. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sự lựa chọn của hắn, nhưng thật ra là đúng!"
Lâm Lang nhìn hai người ồn ào, khẽ cười cười: "Thế nào ta hỏi một câu các ngươi cứ kể lể chuyện không đầu không đuôi ?"
Đôi mắt nàng khẽ lộ ra nụ cười ấm áp , nhìn Hồng Dược nói: " Hồng Dược, Lâm Chính Dương hòa ngươi?"
Hồng Dược nghe Lâm Lang hỏi , toàn thân chợt cứng đờ, rất nhanh sau đó đứng dậy, cúi đầu nói: "Tiểu thư, ta đi lấy thêm than !"
Nói xong, vội vội vàng vàng mở cửa ly khai !
Lục Liễu nhìn bóng lưng nàng rời đi, thở dài một hơi, lại quay đầu tò mò hỏi Lâm Lang : "Tiểu thư, ngài làm sao biết Lâm Chính Dương ?"
Lâm Lang không trả lời câu hỏi của Lục Liễu, cũng là sâu kín thở dài: "Lâm Chính Dương không đáng giá để Hồng Dược si mê !" Nàng biết hai tiểu yêu Hồng Dược Lục Liễu cũng không biết thân phận của nàng !
Có thể bàng quang bỏ mặc nữ nhân mình kề cận sinh tử, làm sao xứng đáng có tình yêu ? Nhưng mà, một chữ tình, há lại đơn giản một câu xứng đáng có thể nói rõ ràng ?
Lúc này, Lâm Lang có chút nhớ nhung Quân Thương, Quân Thương. . . . . . . . . . . . . . .
Tận sâu đáy lòng nàng hò reo, tinh thần có chút hoảng hốt. Bên tai nàng quanh quẩn âm thanh Lục Liễu liến thoắng không ngừng, mơ hồ nghe được Lục Liễu nói đến hôm đó họ gặp phải nguy hiểm, huyễn cảnh sắp tiêu hủy họ bị vây ở một không gian khác tưởng chừng không thể ra ngoài được nữa, sau lại may mắn trốn thoát , Hồng Dược tỷ tỷ bởi vì cứu Lâm Chính Dương mới bị trọng thương, mà Lâm Chính Dương cũng bị thương rất nghiêm trọng, Hồng Dược tỷ tỷ vì cứu Lâm Chính Dương liền không để ý mình bị thương nặng, dám đem nội đan trân quý cho Lâm Chính Dương uống, ai có thể ngờ sau khi Lâm Chính Dương được uống nội đan của Hồng Dược , tai thính mắt tinh, tóm lại biết được viên nội đan có nhiều chỗ tốt , liền nảy sinh lòng tham, thừa dịp họ trọng thương , lập tức dẫn theo vài tên trộm cướp đoạt tất cả nội đan của mọi người, còn đoạt đi một viên nội đan đáng giá một ngàn lượng bạc bán đi, kết quả 24 tỷ muội các nàng thiếu chút nữa đều mất mạng , may mắn đụng phải Quỷ Đế cũng chạy ra khỏi huyễn cảnh, tiếp đó lại luôn miệng khen Quỷ Đế hết tài giỏi đến anh minh thần võ, cuối cùng mới nói người cứu họ là Quỷ Đế!
Lâm Lang thu hồi thần trí, nhìn tiểu yêu tinh không chút tâm cơ, trong nội tâm thở dài, hình tượng Quỷ Đế hẳn trong lòng bọn họ chắc là uy phong lẫm lẫm rồi !
Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi "Quỷ Đế cứu các ngươi, chắc là có mục đích ?" tiểu yêu tinh đơn thuần khả ái như vậy, thật là bị bán còn giúp người ta kiếm tiền !
"Ô. . . . . . . . . . . . . . . . Chắc vậy !" Lục Liễu khẽ chìm vào suy tư ánh mắt lại phát ra tia sáng , " Nếu đúng thì như thế nào? Chúng ta tu hành còn thấp, đảm đương không nổi trọng trách lớn, Quỷ Đế bình thường cũng chỉ sai chúng ta làm chút việc vặt !"
Tiếp đó lại mang theo ánh mắt nghiêm túc hỏi Lâm Lang: "Người cũng được Quỷ Đế cứu , ta thấy Quỷ Đế mang theo người trở lại trên ngực nhiễm máu đỏ chói ! Vẫn còn không ngừng chảy máu. . . . . . . . . . . . " Nàng nói xong, đôi tay vung loạn, "Chẳng lẽ người một chút cảm kích cũng không có sao ?"
Lâm Lang nhìn nàng khoa tay múa chân không ngừng , ho khan hai tiếng, nói: "Ta đối với hắn có tác dụng quan trọng, cho nên hắn mới dụng tâm cứu ta , ta cảm kích cái gì ?"
Nhìn dáng vẻ Lục Liễu không hiểu, nàng lại nói: "Phải nói hắn cứu ta chính là vì muốn mạng của ta!"
Lục Liễu trợn to hai mắt, bụm miệng: "Điều này sao có thể ?"
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân , tiếp theo cửa thạch thất bị đẩy ra rồi, Hồng Dược nâng một khay đi vào, bên trên là một chiếc áo choàng trắng muốt làm bằng lông hồ ly ——
"Tiểu thư, Quỷ Đế nói kêu người sửa soạng một chút, mặc thêm áo ấm , chốc lát nữa dẫn người ra ngoài !"
Tác giả :
Sương Hoa