Quỷ Hoàng Phi
Chương 104: Đại kết cục (hạ)
"Lục Hoa tỷ tỷ!" Lâm Lang hô nhẹ, giọng điệu kinh ngạc mang theo tia nghẹn ngào và kích động --- Không sai, người tới chính là người tiếng tăm vang dội tam giới mà đến giờ cũng không có người dám khinh thường --- Thanh Hoa phu nhân Ngạc Lục Hoa!
Nói đến Thanh Hoa phu nhân, có tôn thần nào trong tam giới dám không nể mặt nàng? Lúc này nàng tới, tất nhiên là vì chuyện của mình, trong lòng Lâm Lang hiện lên chút ánh sáng, đáy lòng lại tràn ngập sự cảm kích!
Quân Thương tiến lên ôm bờ vai của nàng, con ngươi đen như mực nhìn về phía tiên hạc và cô gái trên lưng tiên hạc, sâu trong mắt có làn sóng gợn!
Cánh tay Thanh Hoa phu nhân trắng như tuyết hợp với y phục xanh ngọc gập lại tạo thành đường cong ưu nhã trên không trung, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay, tiên hạc ngửa cổ kêu một tiếng vang vọng bầu trời, thể hiện sự lạnh lùng cao ngạo, cánh trắng tuyết vụt sáng, nhanh nhẹn hạ xuống trước mặt Lâm Lang và Quân Thương!
Thanh Hoa phu nhân vung ống tay áo lên, thân hình mềm mại như làn sóng nhẹ nhàng nhảy xuống từ lưng tiên hạc, đầu tiên là liếc mắt nhìn Quân Thương, khi nhìn đến Lâm Lang, đôi mắt hiền hòa vui vẻ mang theo nét cưng chiều, đưa tay chỉnh lại vết nhăn ở tà áo giúp Lâm Lang, thở dài nói: "Lang Quang, còn nhớ tỷ tỷ không?"
Một câu hỏi thăm nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho Lâm Lang chảy nước mắt --- tỷ tỷ như mẹ --- hai người quen biết nhau từ thời thượng cổ, mặc dù không cùng máu mủ nhưng đã từng là láng giềng của nhau, đồng cam cộng khổ, trong quá trình tu đạo mà thân nhau. Chẳng qua là trời không công bằng, khi nàng hạ phàm, không biết Ngạc Lục Hoa đã vì mình mà phải trả giá đắt thế nào!
Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ, ngay cả một chữ cũng không nói được!
Ngạc Lục Hoa nói xong, nhìn chằm chằm vào Lâm Lang. Không đợi Lâm Lang trả lời, tiến lên vỗ vỗ vai nàng an ủi, ngược lại nhìn về phía không trung: "Thiên đế, ta cầu xin người, mong người hãy tha lỗi!"
Lâm Lang nghe vậy nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trên không trung kim quang tỏa ra bốn phía, điện Lăng Tiêu Bảo xuất hiện như ảo ảnh. Lúc này văn võ tiên quan đứng ở hai bên, Thiên Đế mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng, thần thái lạnh lùng uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thủy kính trước mắt!
"Thanh Hoa phu nhân đã mở lời, trẫm..." Hắn kéo dài giọng, không chuyển đổi tư thế ngồi mà ánh mắt nhìn xuyên qua tầng mây về mặt đất dưới nhân gian, "Đã biết!"
"Vậy kính xin Thiên Đế chuẩn tấu!" Thanh Hoa phu nhân chỉ khoát tay, cười nhạt một tiếng, khí chất tao nhã uy nghi quanh người làm người ta phải kính sợ!
"Theo lý, phàm là lời của Thanh Hoa phu nhân, chắc chắn thiên đình sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng chuyện này liên quan đến oai nghiêm của thiên đình, mặc kệ Lang Quang ngọc nữ như thế nào, nhưng đời này nàng gửi hồn vào công chúa cung Huyền Vũ, thì phải tuân theo luật lệ của thiên đình, nhưng nàng..." Thiên đế hơi ngừng lại, không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo qua, "Việc nàng đã làm, không thể tha thứ!"
"Tất cả lỗi trên thế gian chẳng qua chỉ là một chữ!" Thanh Hoa phu nhân cười ha ha nói, trong lời nói ẩn chứa ý vị sâu xa, nàng không hỏi thiên đế nữa mà nhìn hắn nói: "Lâu không đi xa, cảm thấy khắp nơi đều mới mẻ. Còn nhớ năm đó chúng ta trèo thuyền trên Tương Giang, trời nước một màu, lúc lòng dạ trống trải ta đều nhớ mãi không quên. Nếu thiên đế rảnh rỗi, cùng nhau uống ly trà đi!"
Thanh Hoa phu nhân cười yếu ớt, như bạn cũ nói ra lời mời nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt lăn tăn gợn sóng, giống như trở lại Tương Giang năm đó!
Thiên đế nghe xong, ánh mắt trầm xuống, khi Lâm Lang cho là hắn đang nổi giận thì xung quanh lại vang lên tiếng cười mờ ám của thiên đế: "Phu nhân cho mời, nào dám không nghe!"
Thanh Hoa phu nhân nghe vậy, cũng không khách sáo, chỉ nói ba ngày sau, gặp tại núi Cửu Ngưng, xuôi theo thuyền trên dòng Tương Giang.
"Như vậy. . . . . . Ba ngày sau, không gặp không về!"
Theo tiếng nói của thiên đế, ảo ảnh dần dần tan biến, bầu trời lại khôi phục sự tĩnh lặng!
Lúc này, mây đen đã tản đi, bầu trời lộ ra màu xanh nhạt, tuy nhiên ám khí dày đặc vẫn chưa tan hết.
Nàng mới vừa thu hồi ánh mắt, Lâm Lang đã tiến lên mấy bước, nhào vào ngực nàng: "Lục Hoa tỷ tỷ!"
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, vỗ Lâm Lang, thở dài một tiếng: "Nhiều năm như vậy, tính tình ngươi cũng không thay đổi chút nào!"
Dù là công chúa Thái Thanh nhu hòa dịu dàng hay Lâm Lang trầm ổn, người ngoài thì thấy không giống chút nào so với Lang Quang ngọc nữ tính tình quật cường mấy ngàn năm trước. Nhưng nàng biết, lòng kiên trì của cô gái trước mắt này vẫn không hề thay đổi!
"Tư chất của ngươi khác người, đây cũng là phụ thiên phú bẩm sinh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Lang nghe Thanh Hoa phu nhân hỏi, thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn nàng, lui về sau hai bước nắm tay Thanh Hoa phu nhân trịnh trọng nói: "Mấy ngàn năm trước, ta đã nghĩ kỹ, chẳng qua là mấy người không chịu tin tưởng..."
Thanh Hoa phu nhân nhìn ánh mắt của nàng lộ ra một tia thương xót: "Phàm trần khổ sở, chúng ta đều xuất thân từ yêu. Làm yêu, sinh mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Mà làm người phàm, tuổi thọ chỉ ngắn ngủi trong vài chục năm, ngươi..."
"Lục Hoa tỷ tỷ!" Lâm Lang không đồng ý cắt đứt lời của nàng, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Thương ở sau lưng, khẽ mỉm cười, lại quay đầu nói với Ngạc Lục Hoa: "Phàm trần khổ sở, thế thần tiên thì không buồn lo sao? Lục Hoa tỷ tỷ, ước nguyện của ta chỉ là được ở bên một người, có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời. Cái này không liên quan gì đến sinh mạng dài hay ngắn. Dù chỉ sống được trăm năm, có trăm năm làm bạn, đối với ta mà nói, như vậy là quá đủ rồi!"
Thanh Hoa phu nhân nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Lang mà con ngươi lạnh lùng sâu thẳm của Quân Thương lúc này lại nhìn Lâm Lang đầy vẻ cưng chiều, lắc đầu cười khổ: "Thôi thôi! Ba ngày sau ngươi tự nói với thiên đế đi!"
"Thật xin lỗi, Lục Hoa tỷ tỷ!" Lâm Lang thấy dáng vẻ chỉ biết cười khổ của Thanh Hoa phu nhân, trong lòng đau xót, ngàn lời lại không biết nói từ đâu. Bất kể thế nào, Ngạc Lục Hoa vì mình mà bỏ ra rất nhiều, cả đời này nàng đều không rõ được!
"Tỷ vì ta làm mọi việc, ta đều biết, đều hiểu... Lục Hoa tỷ tỷ, cả đời ta, sợ là cũng không trả nổi người!"
Lâm Lang tiến lên nắm tay Thanh Hoa phu nhân!
Thanh Hoa phu nhân thở dài một tiếng: "Nha đầu ngốc, năm đó ta và ngươi là hàng xóm, tỷ tỷ đã tu thành hình người. Khi ngươi mới có linh thức, là tỷ tỷ nhìn ngươi lớn lên, đến bây giờ, tỷ tỷ còn nhớ rõ lúc ngươi biến thành người đã vui vẻ thế nào, nhớ đến mức như vừa xảy ra hôm qua.... Nói là tỷ muội, thật ra ngươi cũng chẳng khác gì con của ta..."
Thanh Hoa phu nhân nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngừng nói, giơ tay vuốt tóc Lâm Lang: "Thiên đế cũng không phải người không rõ lí lẽ. Ba ngày sau, ngươi phải tự cố gắng!"
Lâm Lang gật đầu một cái: "Dạ!" Có thể có được cơ hội này đã là rất khó, bất kể như thế nào, nàng cũng phải thử một chút!
Lời Thanh Hoa phu nhân nói nàng đều hiểu, năm đó nàng liều mạng khiến mình hồn bay phách tán, Huyền Vũ đại đế dám tự mình thu hồi hồn phách của mình lại, giúp linh hồn mình không bị tan thành mây khói, cũng là do thiên đế lúc ấy còn là thái tử cho phép!
Thanh Hoa phu nhân cầm tay nàng, lại cầm tay Quân Thương, đan tay hai người vào nhau, nhìn chằm chằm Quân Thương. Dường như Quân Thương hiểu nàng muốn cái gì, cầm tay Lâm Lang thật chặt, không đợi Thanh Hoa phu nhân mở miệng đã nghiêm túc nói: "Người yên tâm!"
Thanh Hoa phu nhân không hề nói gì nữa, xoay người, nhảy nhẹ một cái, vạt áo tung bay nhảy lên lưng bạch hạc. Bạch hạc duỗi cổ, kêu hai tiếng dài, bay lên không trung!
"Lục Hoa tỷ tỷ!"
Lâm Lang không nhịn được đuổi theo, nhìn Thanh Hoa phu nhân không quay đầu lại, mắt nàng chảy xuống hai hàng nước mắt!
Lục Hoa tỷ tỷ, ta để cho ngươi thất vọng? Phải không?
Lục Hoa tỷ tỷ, năm đó chúng ta cùng nhau tu hành, tỷ đối với ta vừa là thầy vừa là bạn, vẫn luôn hy vọng thuật pháp của ta có thể tăng cao, không nghĩ rằng ta khốn khổ vì tình, cuối cùng lại phiêu bạt chốn hồng trần!
Ngàn năm trước kia, người và Huyền Vũ đại đế mến nhau, lúc âm dương hòa hợp, đã nhân cơ hội đem linh hồn ta hóa thành hài nhi trong bụng người, mang thai ba năm, cuối cùng lại vì ta mà sửa lại hồn phách một lần nữa, nhưng mà... Người lại không đổi được thiên mệnh, trừ khi đời này ta có thể qua cửa ải kia, người sẽ đưa ta về thiên đình, ai ngờ... Lần từ biệt này, không ai nghĩ tới, cuối cùng ta vẫn để cho người phải thất vọng!
"Lục Hoa tỷ tỷ!"
Lâm Lang đứng dưới màn trời xanh bao la, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống!
"Lang nhi, đừng khóc!"
Quân Thương ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng, nói: "Hãy tin ta, dù nàng không làm thần tiên được, ta cũng sẽ không để nàng phải chịu thiên kiếp đau đớn của yêu tộc!"
Lúc này, một bông hoa sáng rực nở ra trong bóng tối lờ mờ, mọi vật trên thế gian đều tươi sáng hẳn lên, từ hoàng cung bên kia, truyền đến tiếng hoan hô náo nức!
Quân Thương và Lâm Lang không hẹn cùng nhìn về hướng hoàng cung, sau đó nhìn nhau ---- hỗn chiến hoàng cung cuối cùng kết thúc, trật tự trên đời vì mình mà rối loạn đã khôi phục, bình minh, đã tới rồi!
Hai người dựa vào nhau thân mật, dưới màn trời mỏng màu xanh lam, tay áo tung bay, tạo nên khung cảnh độc nhất vô nhị.
Ba ngày sau, đã gần đến cuối năm, Tương Giang bị bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng, nước xanh bốc hơi nhưng không thấy kết băng, mọi người qua lại bên bờ, bàn tán sôi nổi về năm nay khác với mọi năm!
"Tầm này năm trước, nước sông đã sớm kết băng, năm nay khí trời ấm hơn đây!"
Một gã thư sinh mang theo thư đồng đi qua Tương Giang, thư đồng kia không nhịn được tiến lên vốc nước sông uống một hớp, kêu lên vui mừng!
"Theo truyền thuyết, nhiều năm về trước Tương Giang đã từng có cảnh tượng như vậy, tuy ngàn dặm đều đóng băng, tuyết rơi vạn dặm, nhưng nước sông vẫn rất ấm áp..."
Lâm Lang đứng gần cửa sổ trong thuyền hoa, nhìn dòng người ra đi vội vã kia, đôi mắt tĩnh lặng, nàng thu lại ánh mắt nói với bạch y nam tử phía đối diện: "Đã hơn một ngàn năm!"
"Là một ngàn sáu trăm chín mươi năm!"
Thiên đế lạnh lùng nói ra thời gian chính xác, nàng tự nhiên ngậm miệng!
Khi đó, nàng vẫn là một công chúa chưa trưởng thành trong cung Huyền Vũ, hắn cũng là một thiếu niên phong lưu. Hắn không hiểu sao phụ hoàng lại chỉ định tiểu nha đầu kia làm vị hôn thê của hắn, từ giờ đến lúc hắn có thể lấy nàng, còn bao nhiêu năm? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ấy, hắn phải làm hòa thượng?
Theo quy củ của hoàng thất thiên đình, con trai cả được chính thất sinh hạ không thể nạp tiểu thiếp, thậm chí còn không thể thân mật với bọn thị nữ... Tóm lại, lần đầu tiên kia phải để dành cho chính thất, thể hiện mình rất tôn trọng chính thất, cũng là vì đời sau để con trai cả có thể nhận được phần lớn thiên phú của phụ thân!
Thiếu niên phong lưu phóng khoáng, muốn rong chơi mà chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn không khỏi oán giận phụ hoàng định ra hôn sự cho hắn, hơn nữa đối với vị hôn thể nhỏ bé này, hắn lại không được phép oán giận. Hắn không dám cãi lệnh của phụ hoàng, cũng không thể trút giận lên vị hôn thê, cho nên chỉ có thể nhân lúc phụ hoàng mở thọ yến, mời nàng đến dòng Tương Giang, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nàng trở về tìm phụ hoàng từ hôn!
Khi đó ở nhân gian đã là hoàng hôn, giống với lúc này! Cô gái nhỏ bị uy hiếp, còn bị ném xuống sông, suýt nữa thì làm mồi cho cá... Mặc dù hắn đã cố ý làm ấm nước sông, một lát sau cô gái nhỏ cũng được kéo lên, nhưng khi thấy khuôn mặt khả ái tràn đầy nước mắt, đôi mắt to đen nhánh nhìn hắn không hề chớp, ánh mắt quật cường mang theo ý tố cáo làm hắn chột dạ, thậm chí cảm thấy mình là người xấu làm tội ác tày trời!
Sau đó, tiên quan trên thiên đình tìm đến, hắn chỉ có thể tạm thời trấn tĩnh lại... Rất lâu sau, hắn thấy một bức họa vẽ cô gái phong thái tuyệt thế trong thư phòng của phụ hoàng... Cô gái mặc váy dài màu quả hạnh, búi tóc Lưu vân phi tuyết, trên búi tóc là một viên minh châu lấp lánh, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt lộ ra vẻ uy nghi khiến người ta không dám nhìn gần. Chỉ là một bức họa, lại làm cho người ta kính sợ!
Phụ hoàng nói, nữ tử này là một vị tiên đắc đạo thời thượng cổ, tên là Lang Quang, thời điểm nàng thành danh so với Thanh Hoa phu nhân Ngạc Lục Hoa cũng không khác mấy.
Phụ hoàng tỉ mỉ giảng giải cuộc đời của nữ tử này cho hắn, cuối cùng lúc trong lòng hắn đang nổi sóng nói cho hắn, công chúa Thái Thanh là chuyển thế của nữ tử này, trên người nàng có pháp thuật cường đại. Thế gian này không bao giờ... có thể có Ngạc Lục Hoa thứ hai, nên hắn nhất định phải lấy về hoàng thất thì mới có thể yên tâm!
Hắn hiểu ý phụ hoàng, từ đó, hắn mới chú ý đến công chúa Thái Thanh, và cũng từ đó, dần dần nảy sinh tình ý...
Lâm Lang nhìn thiên đế đang đứng trầm tư phía đối diện: "Ta biết... Trước kia, ngươi cũng không muốn kết hôn với ta!"
Nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, giống như hoàng hôn khi nàng còn bé, hắn xách chân nàng, ngâm nàng trong nước Tương Giang!
Thiên đế nhíu mi: "Lúc ấy, ngươi không sợ, ta sẽ để ngươi làm mồi cho cá thật sao?"
Lâm Lang quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt có tia vui vẻ giảo hoạt: "Ngươi sẽ không!" Giống như ngươi chưa từng tàn nhẫn với ta...
Một câu nói cuối cùng này, Lâm Lang không nói ra, hình như thiên đế đoán được: "Không sai! Ngươi nói không sai. Trẫm đối với ngươi... Cho tới bây giờ cũng... không nhẫn tâm được!"
Giọng nói của hắn rất nhẹ, giống như một chiếc lông chim chạm vào lòng Lâm Lang, mang đến sự rung động nhẹ nhàng!
"Là Sùng Lăng, ta không tàn nhẫn với ngươi. Nhưng là thiên đế, ta nhất định không tha cho ngươi!"
Ngược lại hắn nói lớn!
"Từ hôm nay trở đi, trừ tiên tịch của ngươi, chịu lôi hỏa ở đài Tru Tiên, bỏ đi tiên cốt, cách chức đày xuống phàm trần! Về phần Quân Thương... Thân là Minh giới chi hoàng lại không làm tròn nhiệm vụ, bỏ Minh giới lưu lại mấy trăm năm ở nhân gian. Vậy thì, luân hồi đời đời kiếp kiếp ở nhân gian đi!"
Nói xong, Sùng Lăng phất tay áo, xoay người đi ra ngoài thuyền hoa!
Mặc dù Lâm Lang là yêu, nhưng phải chịu chín lần lôi hỏa, trừ đi tiên căn, chỉ có thể trường sinh bất lão, không thể tu hành giống yêu tộc. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ là Ngạn Lục Hoa thứ hai nữa, nhưng cũng vì vậy mà tránh được lôi kiếp của yêu tộc. Mà sau khi Quân Thương luân hồi thế gian, quên đi tất cả... Nếu hai người muốn gắn bó, chỉ dựa vào thân thể nhu nhược này đi tìm hắn... Không khác gì ảo tưởng!
Nói như vậy, hắn vẫn không muốn thấy Lâm Lang và Quân Thương ở cùng một chỗ!
"Thiên đế. . . . . ."
Lâm Lang còn chưa kịp phản ứng, một vệt sáng thoáng qua, hắc y nam tử lẫm liệt đang sải bước về phía trước!
"Quân thương. . . . . ." Lâm Lang kinh ngạc nhìn hắn!
"Sao?" Thiên đế Sùng Lăng nhíu mu, nhưng không kinh ngạc thái quá, "Thế nào? Ngươi có ý kiến?"
Lúc này, cả người Sùng Lăng toát ra hơi thở tôn quý, không giận mà uy nghiêm! Chẳng qua là Quân Thương ra vẻ không thấy gì, tiến lên dịu dàng nói với Lâm Lang: "Nàng lên bờ trước đi, ta có lời muốn nói với thiên đế!"
Đôi mắt Quân Thương đen nhánh, dù đã che dấu kỹ hàn ý, nhưng cũng làm người ta không yên lòng, Lâm Lang lo lắng nhìn hắn: "Chàng..."
"Đừng lo lắng!" Quân Thương nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt lại nhìn về phía thiên đế, Lâm Lang theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy thiên đế khẽ gật đầu!
Lâm Lang thấy vậy, nhìn Quân Thương một cái, xoay người ra khỏi thuyền --- lúc gặp thoáng qua thiên đế, đầu nàng cũng không quay lại!
Khóe mắt Sùng Lăng nhìn tà áo xanh biếc tung tay của nàng, trái tim dâng lên từng đợt chua xót, nhất thời thất thần!
Sau khi Lâm Lang rời đi, chiếc thuyền hoa lệ liền "ầm" một tiếng, như đóa hoa xinh đẹp nở trên sông, mang theo vô số bọt nước, biến thành đá băng trên không trung!
Ngày này, là ngày thứ nhất năm chiêu đế...
Bên bờ sông, mọi người thấy trong màn nước dày, tuyết rơi nặng hạt ở chân núi, hai nam tử một đen một trắng đang đánh nhau kịch liệt trên không trung. Hai người phát ra ánh kim quang sáng cả bầu trời, giống như đám mây ngũ sắc rực rỡ!
Lâm Lang đứng bên bờ nhìn hai nam tử tấn công đối phương không chút lưu tình, vừa chạy theo hai người, vừa bất đắc dĩ kêu lên: "Không được đánh, dừng tay..."
Không lâu sau, mắt của thiên đế bị bầm tím, tay áo trắng như tuyết cũng lấm bẩn, gấm vóc thượng hạng nhăn nhúm đến mức không nhìn ra thân phận cao quý ban đầu. Quân Thương thì khá hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiên đế chằm chằm. Thiên binh thiên tướng thấy vậy muốn tiến lên, lại bị câu nói của thiên đế làm chấn động đến mức không dám làm gì ---
Thiên đế nói: "Đây là chuyện giữa ta và hắn, không ai được nhúng tay vào... Nếu ai dám trái lệnh, tự mình nhảy xuống hoàng tuyền đi!"
Nói xong, thiên đế và Quân Thương lại đánh quyền về phía đối phương, một cú đánh cuối cùng, hình như hai người đã sử dụng toàn bộ pháp lực, kim quang tỏa mạnh.
Lần này, sợ là hai bên đều tổn hại, nếu bị rơi vào kiếp luân hồi --- Mọi người đều sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, một thân hình màu xanh phóng lên cao, nhào vào ngược nam tử áo đen, lấy lưng mình chịu một chưởng của thiên đế.
Ánh sáng tản đi bốn phía, chỉ nghe "A" một tiếng, thiên đế bị ngã xuống đất, còn Quân Thương ôm Lâm Lang trong ngực cũng bị lực to lớn đẩy đi xa, đập vào núi đá!
Quân Thương nhanh chóng kiểm tra Lâm Lang bị hôn mê, giọng nói của thiên đế chợt truyền đến từ xa: "Yên tâm, nàng không có việc gì!"
Thiên đế nằm thành hình chữ đại (dạng tay dạng chân) trên mặt đất, trừng mắt nhìn bầu trời sắp tối, vừa như không để ý, lại vừa ẩn chứa sự đau khổ mà châm chọc: "Quả nhiên, nàng... rất yêu ngươi!"
Vừa rồi khi đánh một chưởng kia, bọn họ đã giao ước trước. Nhìn như dùng hết pháp lực, nhưng cũng không đến mức hai bên đều chịu thương tổn. Đương nhiên, chịu một ít thương tích là không thể tránh khỏi vì bọn họ đều không muốn đối phương tốt hơn mình!
Thiên đế cười tự giễu, ho ra một ngụm máu tươi, tiên quan sau lưng vội chạy đến đỡ hắn dậy: "Quân Thương, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi! Lấy năm trăm năm chịu khổ dưới địa ngục của ngươi để đổi lấy nỗi khổ lôi hỏa của công chúa Thái Thanh... Lấy cam kết các ngươi vĩnh viễn không can thiệp vào giao tranh của tam giới, hủy bỏ kiếp lôi hỏa của các ngươi..."
Hắn vừa nói xong, các vị tiên quan xôn xao: "Bệ hạ, không thể..." Chỉ dùng một cam kết đổi lấy lợi ích lớn như vậy, nếu bọn họ làm trái với cam kết, chẳng phải thiên đình sẽ gặp họa sao?
Thiên đế liếc mắt một cái: "Thiên đình đã có tiền lệ là Thanh Hoa phu nhân. Trẫm làm như vậy, cũng không còn cách nào khác!" Nói xong, hắn quét mắt một vòng, "Còn người nào có ý kiến không?"
"Nếu không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi!" Hắn vung ống tay áo, "Hồi cung!"
Bàn chân cưỡi mây, thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp theo sau hắn, bay lên chín tầng mây!
Quân Thương cúi đầu, thấy Lâm Lang trong ngực đã tỉnh lại, giơ tay vén sợi tóc rối của nàng, lấy đan dược ra đút cho nàng, vẻ mặt đau lòng: "Còn đau không?"
Ánh mắt Lâm Lang nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, trái tim Quân Thương "lộp bộp" một tiếng, vội ôm lấy nàng: "Lang Nhi, ta là ai? Nàng biết ta là ai không?" Cũng biết tên tiểu tử thiên đế kia không tốt đẹp gì, bộ dạng này của Lang Nhi, chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng quên mình sao?
Hắn không muốn, tuyệt đối không muốn!
Tay của Quân Thương cũng run rẩy!
Chợt, lỗ tai đau nhói, hắn rên nhẹ ---
Chỉ thấy Lâm Lang dùng sức véo tai hắn, mặt hung dữ nhìn hắn nói: "Chàng giỏi nhỉ?"
"Không phải, không phải mà..." Hắn vội vàng giải thích, mặt đỏ bừng!
Lâm Lang nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, không khỏi cười nhẹ, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu, kéo tay Quân Thương đặt lên bụng mình!
Quân Thương có chút khó hiểu, vuốt ve một lát mới bừng tỉnh nhìn về phía Lâm Lang, khó hiểu cau mày nói: "Đau bụng?" Nhìn không giống mà!
Sắc mặt Lâm Lang ngượng ngùng nhìn hắn: "Chuyện này, thật sự có!"
"Thật sự có?" Lông mày Quân Thương nhíu chặt, hình như không hiểu, rồi đột nhiên lại nhìn bụng Lâm Lang, ngập ngừng hỏi: "Thật sự có?"
"Đúng!" Lâm Lang gật đầu, khuôn mặt vui vẻ, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ của người làm mẹ!
"Là đêm đó?" Quân Thương vẫn khiếp sợ, không nhịn được xác nhận!
Lâm Lang giận dỗi trợn mắt nhìn hắn, dường như hắn vừa tỉnh mộng, tiếng cười sảng khoái vang vọng trời đất: "Tốt... Tốt... Ta được làm cha rồi! Thật tốt!" Đêm động phòng đó, Lang Nhi thế mà lại mang thai. Ở một nơi linh khí hội tụ như vậy, đứa trẻ này... Chỉ sợ tương lai sẽ là tai họa của thiên đế, điều này không biết là tốt hay xấu?
Tuy vui sướng nhưng Quân Thương lại có cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn liền vứt nỗi lo này đi. Có cha là hắn, mẹ là Lâm Lang, còn có Thanh Hoa phu nhân vừa là dì vừa là bà ngoại, đứa trẻ này phải lợi hại mới tốt. Thiên đế dám động vào nó mới là lạ!
Nói đến Thanh Hoa phu nhân, có tôn thần nào trong tam giới dám không nể mặt nàng? Lúc này nàng tới, tất nhiên là vì chuyện của mình, trong lòng Lâm Lang hiện lên chút ánh sáng, đáy lòng lại tràn ngập sự cảm kích!
Quân Thương tiến lên ôm bờ vai của nàng, con ngươi đen như mực nhìn về phía tiên hạc và cô gái trên lưng tiên hạc, sâu trong mắt có làn sóng gợn!
Cánh tay Thanh Hoa phu nhân trắng như tuyết hợp với y phục xanh ngọc gập lại tạo thành đường cong ưu nhã trên không trung, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng giơ tay, tiên hạc ngửa cổ kêu một tiếng vang vọng bầu trời, thể hiện sự lạnh lùng cao ngạo, cánh trắng tuyết vụt sáng, nhanh nhẹn hạ xuống trước mặt Lâm Lang và Quân Thương!
Thanh Hoa phu nhân vung ống tay áo lên, thân hình mềm mại như làn sóng nhẹ nhàng nhảy xuống từ lưng tiên hạc, đầu tiên là liếc mắt nhìn Quân Thương, khi nhìn đến Lâm Lang, đôi mắt hiền hòa vui vẻ mang theo nét cưng chiều, đưa tay chỉnh lại vết nhăn ở tà áo giúp Lâm Lang, thở dài nói: "Lang Quang, còn nhớ tỷ tỷ không?"
Một câu hỏi thăm nhẹ nhàng như vậy, lại làm cho Lâm Lang chảy nước mắt --- tỷ tỷ như mẹ --- hai người quen biết nhau từ thời thượng cổ, mặc dù không cùng máu mủ nhưng đã từng là láng giềng của nhau, đồng cam cộng khổ, trong quá trình tu đạo mà thân nhau. Chẳng qua là trời không công bằng, khi nàng hạ phàm, không biết Ngạc Lục Hoa đã vì mình mà phải trả giá đắt thế nào!
Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ, ngay cả một chữ cũng không nói được!
Ngạc Lục Hoa nói xong, nhìn chằm chằm vào Lâm Lang. Không đợi Lâm Lang trả lời, tiến lên vỗ vỗ vai nàng an ủi, ngược lại nhìn về phía không trung: "Thiên đế, ta cầu xin người, mong người hãy tha lỗi!"
Lâm Lang nghe vậy nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trên không trung kim quang tỏa ra bốn phía, điện Lăng Tiêu Bảo xuất hiện như ảo ảnh. Lúc này văn võ tiên quan đứng ở hai bên, Thiên Đế mặc long bào đang ngồi trên ngai vàng, thần thái lạnh lùng uy nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thủy kính trước mắt!
"Thanh Hoa phu nhân đã mở lời, trẫm..." Hắn kéo dài giọng, không chuyển đổi tư thế ngồi mà ánh mắt nhìn xuyên qua tầng mây về mặt đất dưới nhân gian, "Đã biết!"
"Vậy kính xin Thiên Đế chuẩn tấu!" Thanh Hoa phu nhân chỉ khoát tay, cười nhạt một tiếng, khí chất tao nhã uy nghi quanh người làm người ta phải kính sợ!
"Theo lý, phàm là lời của Thanh Hoa phu nhân, chắc chắn thiên đình sẽ cố gắng đáp ứng, nhưng chuyện này liên quan đến oai nghiêm của thiên đình, mặc kệ Lang Quang ngọc nữ như thế nào, nhưng đời này nàng gửi hồn vào công chúa cung Huyền Vũ, thì phải tuân theo luật lệ của thiên đình, nhưng nàng..." Thiên đế hơi ngừng lại, không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo qua, "Việc nàng đã làm, không thể tha thứ!"
"Tất cả lỗi trên thế gian chẳng qua chỉ là một chữ!" Thanh Hoa phu nhân cười ha ha nói, trong lời nói ẩn chứa ý vị sâu xa, nàng không hỏi thiên đế nữa mà nhìn hắn nói: "Lâu không đi xa, cảm thấy khắp nơi đều mới mẻ. Còn nhớ năm đó chúng ta trèo thuyền trên Tương Giang, trời nước một màu, lúc lòng dạ trống trải ta đều nhớ mãi không quên. Nếu thiên đế rảnh rỗi, cùng nhau uống ly trà đi!"
Thanh Hoa phu nhân cười yếu ớt, như bạn cũ nói ra lời mời nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt lăn tăn gợn sóng, giống như trở lại Tương Giang năm đó!
Thiên đế nghe xong, ánh mắt trầm xuống, khi Lâm Lang cho là hắn đang nổi giận thì xung quanh lại vang lên tiếng cười mờ ám của thiên đế: "Phu nhân cho mời, nào dám không nghe!"
Thanh Hoa phu nhân nghe vậy, cũng không khách sáo, chỉ nói ba ngày sau, gặp tại núi Cửu Ngưng, xuôi theo thuyền trên dòng Tương Giang.
"Như vậy. . . . . . Ba ngày sau, không gặp không về!"
Theo tiếng nói của thiên đế, ảo ảnh dần dần tan biến, bầu trời lại khôi phục sự tĩnh lặng!
Lúc này, mây đen đã tản đi, bầu trời lộ ra màu xanh nhạt, tuy nhiên ám khí dày đặc vẫn chưa tan hết.
Nàng mới vừa thu hồi ánh mắt, Lâm Lang đã tiến lên mấy bước, nhào vào ngực nàng: "Lục Hoa tỷ tỷ!"
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, vỗ Lâm Lang, thở dài một tiếng: "Nhiều năm như vậy, tính tình ngươi cũng không thay đổi chút nào!"
Dù là công chúa Thái Thanh nhu hòa dịu dàng hay Lâm Lang trầm ổn, người ngoài thì thấy không giống chút nào so với Lang Quang ngọc nữ tính tình quật cường mấy ngàn năm trước. Nhưng nàng biết, lòng kiên trì của cô gái trước mắt này vẫn không hề thay đổi!
"Tư chất của ngươi khác người, đây cũng là phụ thiên phú bẩm sinh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Lâm Lang nghe Thanh Hoa phu nhân hỏi, thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn nàng, lui về sau hai bước nắm tay Thanh Hoa phu nhân trịnh trọng nói: "Mấy ngàn năm trước, ta đã nghĩ kỹ, chẳng qua là mấy người không chịu tin tưởng..."
Thanh Hoa phu nhân nhìn ánh mắt của nàng lộ ra một tia thương xót: "Phàm trần khổ sở, chúng ta đều xuất thân từ yêu. Làm yêu, sinh mạng lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Mà làm người phàm, tuổi thọ chỉ ngắn ngủi trong vài chục năm, ngươi..."
"Lục Hoa tỷ tỷ!" Lâm Lang không đồng ý cắt đứt lời của nàng, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Thương ở sau lưng, khẽ mỉm cười, lại quay đầu nói với Ngạc Lục Hoa: "Phàm trần khổ sở, thế thần tiên thì không buồn lo sao? Lục Hoa tỷ tỷ, ước nguyện của ta chỉ là được ở bên một người, có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời. Cái này không liên quan gì đến sinh mạng dài hay ngắn. Dù chỉ sống được trăm năm, có trăm năm làm bạn, đối với ta mà nói, như vậy là quá đủ rồi!"
Thanh Hoa phu nhân nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Lang mà con ngươi lạnh lùng sâu thẳm của Quân Thương lúc này lại nhìn Lâm Lang đầy vẻ cưng chiều, lắc đầu cười khổ: "Thôi thôi! Ba ngày sau ngươi tự nói với thiên đế đi!"
"Thật xin lỗi, Lục Hoa tỷ tỷ!" Lâm Lang thấy dáng vẻ chỉ biết cười khổ của Thanh Hoa phu nhân, trong lòng đau xót, ngàn lời lại không biết nói từ đâu. Bất kể thế nào, Ngạc Lục Hoa vì mình mà bỏ ra rất nhiều, cả đời này nàng đều không rõ được!
"Tỷ vì ta làm mọi việc, ta đều biết, đều hiểu... Lục Hoa tỷ tỷ, cả đời ta, sợ là cũng không trả nổi người!"
Lâm Lang tiến lên nắm tay Thanh Hoa phu nhân!
Thanh Hoa phu nhân thở dài một tiếng: "Nha đầu ngốc, năm đó ta và ngươi là hàng xóm, tỷ tỷ đã tu thành hình người. Khi ngươi mới có linh thức, là tỷ tỷ nhìn ngươi lớn lên, đến bây giờ, tỷ tỷ còn nhớ rõ lúc ngươi biến thành người đã vui vẻ thế nào, nhớ đến mức như vừa xảy ra hôm qua.... Nói là tỷ muội, thật ra ngươi cũng chẳng khác gì con của ta..."
Thanh Hoa phu nhân nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngừng nói, giơ tay vuốt tóc Lâm Lang: "Thiên đế cũng không phải người không rõ lí lẽ. Ba ngày sau, ngươi phải tự cố gắng!"
Lâm Lang gật đầu một cái: "Dạ!" Có thể có được cơ hội này đã là rất khó, bất kể như thế nào, nàng cũng phải thử một chút!
Lời Thanh Hoa phu nhân nói nàng đều hiểu, năm đó nàng liều mạng khiến mình hồn bay phách tán, Huyền Vũ đại đế dám tự mình thu hồi hồn phách của mình lại, giúp linh hồn mình không bị tan thành mây khói, cũng là do thiên đế lúc ấy còn là thái tử cho phép!
Thanh Hoa phu nhân cầm tay nàng, lại cầm tay Quân Thương, đan tay hai người vào nhau, nhìn chằm chằm Quân Thương. Dường như Quân Thương hiểu nàng muốn cái gì, cầm tay Lâm Lang thật chặt, không đợi Thanh Hoa phu nhân mở miệng đã nghiêm túc nói: "Người yên tâm!"
Thanh Hoa phu nhân không hề nói gì nữa, xoay người, nhảy nhẹ một cái, vạt áo tung bay nhảy lên lưng bạch hạc. Bạch hạc duỗi cổ, kêu hai tiếng dài, bay lên không trung!
"Lục Hoa tỷ tỷ!"
Lâm Lang không nhịn được đuổi theo, nhìn Thanh Hoa phu nhân không quay đầu lại, mắt nàng chảy xuống hai hàng nước mắt!
Lục Hoa tỷ tỷ, ta để cho ngươi thất vọng? Phải không?
Lục Hoa tỷ tỷ, năm đó chúng ta cùng nhau tu hành, tỷ đối với ta vừa là thầy vừa là bạn, vẫn luôn hy vọng thuật pháp của ta có thể tăng cao, không nghĩ rằng ta khốn khổ vì tình, cuối cùng lại phiêu bạt chốn hồng trần!
Ngàn năm trước kia, người và Huyền Vũ đại đế mến nhau, lúc âm dương hòa hợp, đã nhân cơ hội đem linh hồn ta hóa thành hài nhi trong bụng người, mang thai ba năm, cuối cùng lại vì ta mà sửa lại hồn phách một lần nữa, nhưng mà... Người lại không đổi được thiên mệnh, trừ khi đời này ta có thể qua cửa ải kia, người sẽ đưa ta về thiên đình, ai ngờ... Lần từ biệt này, không ai nghĩ tới, cuối cùng ta vẫn để cho người phải thất vọng!
"Lục Hoa tỷ tỷ!"
Lâm Lang đứng dưới màn trời xanh bao la, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống!
"Lang nhi, đừng khóc!"
Quân Thương ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp nàng, nói: "Hãy tin ta, dù nàng không làm thần tiên được, ta cũng sẽ không để nàng phải chịu thiên kiếp đau đớn của yêu tộc!"
Lúc này, một bông hoa sáng rực nở ra trong bóng tối lờ mờ, mọi vật trên thế gian đều tươi sáng hẳn lên, từ hoàng cung bên kia, truyền đến tiếng hoan hô náo nức!
Quân Thương và Lâm Lang không hẹn cùng nhìn về hướng hoàng cung, sau đó nhìn nhau ---- hỗn chiến hoàng cung cuối cùng kết thúc, trật tự trên đời vì mình mà rối loạn đã khôi phục, bình minh, đã tới rồi!
Hai người dựa vào nhau thân mật, dưới màn trời mỏng màu xanh lam, tay áo tung bay, tạo nên khung cảnh độc nhất vô nhị.
Ba ngày sau, đã gần đến cuối năm, Tương Giang bị bao phủ bởi một tầng tuyết mỏng, nước xanh bốc hơi nhưng không thấy kết băng, mọi người qua lại bên bờ, bàn tán sôi nổi về năm nay khác với mọi năm!
"Tầm này năm trước, nước sông đã sớm kết băng, năm nay khí trời ấm hơn đây!"
Một gã thư sinh mang theo thư đồng đi qua Tương Giang, thư đồng kia không nhịn được tiến lên vốc nước sông uống một hớp, kêu lên vui mừng!
"Theo truyền thuyết, nhiều năm về trước Tương Giang đã từng có cảnh tượng như vậy, tuy ngàn dặm đều đóng băng, tuyết rơi vạn dặm, nhưng nước sông vẫn rất ấm áp..."
Lâm Lang đứng gần cửa sổ trong thuyền hoa, nhìn dòng người ra đi vội vã kia, đôi mắt tĩnh lặng, nàng thu lại ánh mắt nói với bạch y nam tử phía đối diện: "Đã hơn một ngàn năm!"
"Là một ngàn sáu trăm chín mươi năm!"
Thiên đế lạnh lùng nói ra thời gian chính xác, nàng tự nhiên ngậm miệng!
Khi đó, nàng vẫn là một công chúa chưa trưởng thành trong cung Huyền Vũ, hắn cũng là một thiếu niên phong lưu. Hắn không hiểu sao phụ hoàng lại chỉ định tiểu nha đầu kia làm vị hôn thê của hắn, từ giờ đến lúc hắn có thể lấy nàng, còn bao nhiêu năm? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ấy, hắn phải làm hòa thượng?
Theo quy củ của hoàng thất thiên đình, con trai cả được chính thất sinh hạ không thể nạp tiểu thiếp, thậm chí còn không thể thân mật với bọn thị nữ... Tóm lại, lần đầu tiên kia phải để dành cho chính thất, thể hiện mình rất tôn trọng chính thất, cũng là vì đời sau để con trai cả có thể nhận được phần lớn thiên phú của phụ thân!
Thiếu niên phong lưu phóng khoáng, muốn rong chơi mà chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn không khỏi oán giận phụ hoàng định ra hôn sự cho hắn, hơn nữa đối với vị hôn thể nhỏ bé này, hắn lại không được phép oán giận. Hắn không dám cãi lệnh của phụ hoàng, cũng không thể trút giận lên vị hôn thê, cho nên chỉ có thể nhân lúc phụ hoàng mở thọ yến, mời nàng đến dòng Tương Giang, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp nàng trở về tìm phụ hoàng từ hôn!
Khi đó ở nhân gian đã là hoàng hôn, giống với lúc này! Cô gái nhỏ bị uy hiếp, còn bị ném xuống sông, suýt nữa thì làm mồi cho cá... Mặc dù hắn đã cố ý làm ấm nước sông, một lát sau cô gái nhỏ cũng được kéo lên, nhưng khi thấy khuôn mặt khả ái tràn đầy nước mắt, đôi mắt to đen nhánh nhìn hắn không hề chớp, ánh mắt quật cường mang theo ý tố cáo làm hắn chột dạ, thậm chí cảm thấy mình là người xấu làm tội ác tày trời!
Sau đó, tiên quan trên thiên đình tìm đến, hắn chỉ có thể tạm thời trấn tĩnh lại... Rất lâu sau, hắn thấy một bức họa vẽ cô gái phong thái tuyệt thế trong thư phòng của phụ hoàng... Cô gái mặc váy dài màu quả hạnh, búi tóc Lưu vân phi tuyết, trên búi tóc là một viên minh châu lấp lánh, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh nhạt lộ ra vẻ uy nghi khiến người ta không dám nhìn gần. Chỉ là một bức họa, lại làm cho người ta kính sợ!
Phụ hoàng nói, nữ tử này là một vị tiên đắc đạo thời thượng cổ, tên là Lang Quang, thời điểm nàng thành danh so với Thanh Hoa phu nhân Ngạc Lục Hoa cũng không khác mấy.
Phụ hoàng tỉ mỉ giảng giải cuộc đời của nữ tử này cho hắn, cuối cùng lúc trong lòng hắn đang nổi sóng nói cho hắn, công chúa Thái Thanh là chuyển thế của nữ tử này, trên người nàng có pháp thuật cường đại. Thế gian này không bao giờ... có thể có Ngạc Lục Hoa thứ hai, nên hắn nhất định phải lấy về hoàng thất thì mới có thể yên tâm!
Hắn hiểu ý phụ hoàng, từ đó, hắn mới chú ý đến công chúa Thái Thanh, và cũng từ đó, dần dần nảy sinh tình ý...
Lâm Lang nhìn thiên đế đang đứng trầm tư phía đối diện: "Ta biết... Trước kia, ngươi cũng không muốn kết hôn với ta!"
Nhìn tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ, giống như hoàng hôn khi nàng còn bé, hắn xách chân nàng, ngâm nàng trong nước Tương Giang!
Thiên đế nhíu mi: "Lúc ấy, ngươi không sợ, ta sẽ để ngươi làm mồi cho cá thật sao?"
Lâm Lang quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt có tia vui vẻ giảo hoạt: "Ngươi sẽ không!" Giống như ngươi chưa từng tàn nhẫn với ta...
Một câu nói cuối cùng này, Lâm Lang không nói ra, hình như thiên đế đoán được: "Không sai! Ngươi nói không sai. Trẫm đối với ngươi... Cho tới bây giờ cũng... không nhẫn tâm được!"
Giọng nói của hắn rất nhẹ, giống như một chiếc lông chim chạm vào lòng Lâm Lang, mang đến sự rung động nhẹ nhàng!
"Là Sùng Lăng, ta không tàn nhẫn với ngươi. Nhưng là thiên đế, ta nhất định không tha cho ngươi!"
Ngược lại hắn nói lớn!
"Từ hôm nay trở đi, trừ tiên tịch của ngươi, chịu lôi hỏa ở đài Tru Tiên, bỏ đi tiên cốt, cách chức đày xuống phàm trần! Về phần Quân Thương... Thân là Minh giới chi hoàng lại không làm tròn nhiệm vụ, bỏ Minh giới lưu lại mấy trăm năm ở nhân gian. Vậy thì, luân hồi đời đời kiếp kiếp ở nhân gian đi!"
Nói xong, Sùng Lăng phất tay áo, xoay người đi ra ngoài thuyền hoa!
Mặc dù Lâm Lang là yêu, nhưng phải chịu chín lần lôi hỏa, trừ đi tiên căn, chỉ có thể trường sinh bất lão, không thể tu hành giống yêu tộc. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ là Ngạn Lục Hoa thứ hai nữa, nhưng cũng vì vậy mà tránh được lôi kiếp của yêu tộc. Mà sau khi Quân Thương luân hồi thế gian, quên đi tất cả... Nếu hai người muốn gắn bó, chỉ dựa vào thân thể nhu nhược này đi tìm hắn... Không khác gì ảo tưởng!
Nói như vậy, hắn vẫn không muốn thấy Lâm Lang và Quân Thương ở cùng một chỗ!
"Thiên đế. . . . . ."
Lâm Lang còn chưa kịp phản ứng, một vệt sáng thoáng qua, hắc y nam tử lẫm liệt đang sải bước về phía trước!
"Quân thương. . . . . ." Lâm Lang kinh ngạc nhìn hắn!
"Sao?" Thiên đế Sùng Lăng nhíu mu, nhưng không kinh ngạc thái quá, "Thế nào? Ngươi có ý kiến?"
Lúc này, cả người Sùng Lăng toát ra hơi thở tôn quý, không giận mà uy nghiêm! Chẳng qua là Quân Thương ra vẻ không thấy gì, tiến lên dịu dàng nói với Lâm Lang: "Nàng lên bờ trước đi, ta có lời muốn nói với thiên đế!"
Đôi mắt Quân Thương đen nhánh, dù đã che dấu kỹ hàn ý, nhưng cũng làm người ta không yên lòng, Lâm Lang lo lắng nhìn hắn: "Chàng..."
"Đừng lo lắng!" Quân Thương nhẹ nhàng an ủi, ánh mắt lại nhìn về phía thiên đế, Lâm Lang theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy thiên đế khẽ gật đầu!
Lâm Lang thấy vậy, nhìn Quân Thương một cái, xoay người ra khỏi thuyền --- lúc gặp thoáng qua thiên đế, đầu nàng cũng không quay lại!
Khóe mắt Sùng Lăng nhìn tà áo xanh biếc tung tay của nàng, trái tim dâng lên từng đợt chua xót, nhất thời thất thần!
Sau khi Lâm Lang rời đi, chiếc thuyền hoa lệ liền "ầm" một tiếng, như đóa hoa xinh đẹp nở trên sông, mang theo vô số bọt nước, biến thành đá băng trên không trung!
Ngày này, là ngày thứ nhất năm chiêu đế...
Bên bờ sông, mọi người thấy trong màn nước dày, tuyết rơi nặng hạt ở chân núi, hai nam tử một đen một trắng đang đánh nhau kịch liệt trên không trung. Hai người phát ra ánh kim quang sáng cả bầu trời, giống như đám mây ngũ sắc rực rỡ!
Lâm Lang đứng bên bờ nhìn hai nam tử tấn công đối phương không chút lưu tình, vừa chạy theo hai người, vừa bất đắc dĩ kêu lên: "Không được đánh, dừng tay..."
Không lâu sau, mắt của thiên đế bị bầm tím, tay áo trắng như tuyết cũng lấm bẩn, gấm vóc thượng hạng nhăn nhúm đến mức không nhìn ra thân phận cao quý ban đầu. Quân Thương thì khá hơn một chút, nhưng khuôn mặt nhăn nhó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thiên đế chằm chằm. Thiên binh thiên tướng thấy vậy muốn tiến lên, lại bị câu nói của thiên đế làm chấn động đến mức không dám làm gì ---
Thiên đế nói: "Đây là chuyện giữa ta và hắn, không ai được nhúng tay vào... Nếu ai dám trái lệnh, tự mình nhảy xuống hoàng tuyền đi!"
Nói xong, thiên đế và Quân Thương lại đánh quyền về phía đối phương, một cú đánh cuối cùng, hình như hai người đã sử dụng toàn bộ pháp lực, kim quang tỏa mạnh.
Lần này, sợ là hai bên đều tổn hại, nếu bị rơi vào kiếp luân hồi --- Mọi người đều sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, một thân hình màu xanh phóng lên cao, nhào vào ngược nam tử áo đen, lấy lưng mình chịu một chưởng của thiên đế.
Ánh sáng tản đi bốn phía, chỉ nghe "A" một tiếng, thiên đế bị ngã xuống đất, còn Quân Thương ôm Lâm Lang trong ngực cũng bị lực to lớn đẩy đi xa, đập vào núi đá!
Quân Thương nhanh chóng kiểm tra Lâm Lang bị hôn mê, giọng nói của thiên đế chợt truyền đến từ xa: "Yên tâm, nàng không có việc gì!"
Thiên đế nằm thành hình chữ đại (dạng tay dạng chân) trên mặt đất, trừng mắt nhìn bầu trời sắp tối, vừa như không để ý, lại vừa ẩn chứa sự đau khổ mà châm chọc: "Quả nhiên, nàng... rất yêu ngươi!"
Vừa rồi khi đánh một chưởng kia, bọn họ đã giao ước trước. Nhìn như dùng hết pháp lực, nhưng cũng không đến mức hai bên đều chịu thương tổn. Đương nhiên, chịu một ít thương tích là không thể tránh khỏi vì bọn họ đều không muốn đối phương tốt hơn mình!
Thiên đế cười tự giễu, ho ra một ngụm máu tươi, tiên quan sau lưng vội chạy đến đỡ hắn dậy: "Quân Thương, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi! Lấy năm trăm năm chịu khổ dưới địa ngục của ngươi để đổi lấy nỗi khổ lôi hỏa của công chúa Thái Thanh... Lấy cam kết các ngươi vĩnh viễn không can thiệp vào giao tranh của tam giới, hủy bỏ kiếp lôi hỏa của các ngươi..."
Hắn vừa nói xong, các vị tiên quan xôn xao: "Bệ hạ, không thể..." Chỉ dùng một cam kết đổi lấy lợi ích lớn như vậy, nếu bọn họ làm trái với cam kết, chẳng phải thiên đình sẽ gặp họa sao?
Thiên đế liếc mắt một cái: "Thiên đình đã có tiền lệ là Thanh Hoa phu nhân. Trẫm làm như vậy, cũng không còn cách nào khác!" Nói xong, hắn quét mắt một vòng, "Còn người nào có ý kiến không?"
"Nếu không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi!" Hắn vung ống tay áo, "Hồi cung!"
Bàn chân cưỡi mây, thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp theo sau hắn, bay lên chín tầng mây!
Quân Thương cúi đầu, thấy Lâm Lang trong ngực đã tỉnh lại, giơ tay vén sợi tóc rối của nàng, lấy đan dược ra đút cho nàng, vẻ mặt đau lòng: "Còn đau không?"
Ánh mắt Lâm Lang nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, trái tim Quân Thương "lộp bộp" một tiếng, vội ôm lấy nàng: "Lang Nhi, ta là ai? Nàng biết ta là ai không?" Cũng biết tên tiểu tử thiên đế kia không tốt đẹp gì, bộ dạng này của Lang Nhi, chẳng lẽ... Chẳng lẽ nàng quên mình sao?
Hắn không muốn, tuyệt đối không muốn!
Tay của Quân Thương cũng run rẩy!
Chợt, lỗ tai đau nhói, hắn rên nhẹ ---
Chỉ thấy Lâm Lang dùng sức véo tai hắn, mặt hung dữ nhìn hắn nói: "Chàng giỏi nhỉ?"
"Không phải, không phải mà..." Hắn vội vàng giải thích, mặt đỏ bừng!
Lâm Lang nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn, không khỏi cười nhẹ, sau đó lại thẹn thùng cúi đầu, kéo tay Quân Thương đặt lên bụng mình!
Quân Thương có chút khó hiểu, vuốt ve một lát mới bừng tỉnh nhìn về phía Lâm Lang, khó hiểu cau mày nói: "Đau bụng?" Nhìn không giống mà!
Sắc mặt Lâm Lang ngượng ngùng nhìn hắn: "Chuyện này, thật sự có!"
"Thật sự có?" Lông mày Quân Thương nhíu chặt, hình như không hiểu, rồi đột nhiên lại nhìn bụng Lâm Lang, ngập ngừng hỏi: "Thật sự có?"
"Đúng!" Lâm Lang gật đầu, khuôn mặt vui vẻ, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ của người làm mẹ!
"Là đêm đó?" Quân Thương vẫn khiếp sợ, không nhịn được xác nhận!
Lâm Lang giận dỗi trợn mắt nhìn hắn, dường như hắn vừa tỉnh mộng, tiếng cười sảng khoái vang vọng trời đất: "Tốt... Tốt... Ta được làm cha rồi! Thật tốt!" Đêm động phòng đó, Lang Nhi thế mà lại mang thai. Ở một nơi linh khí hội tụ như vậy, đứa trẻ này... Chỉ sợ tương lai sẽ là tai họa của thiên đế, điều này không biết là tốt hay xấu?
Tuy vui sướng nhưng Quân Thương lại có cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn liền vứt nỗi lo này đi. Có cha là hắn, mẹ là Lâm Lang, còn có Thanh Hoa phu nhân vừa là dì vừa là bà ngoại, đứa trẻ này phải lợi hại mới tốt. Thiên đế dám động vào nó mới là lạ!
Tác giả :
Sương Hoa