Quỷ Hoàng Phi

Chương 102: Ván cờ

Nửa đêm, bầu trời kinh đô cuồn cuộn mây đen, ùn ùn kéo đến như thiên binh vạn mã lướt qua bầu trời khiến cho khói bụi mù mịt, giống như một con quái thú khổng lồ đang há to miệng giữa trời, nuốt vạn vật trên thế gian vào bụng.

Trong hoàng cung, Tứ môn, Tứ Phương môn và Kính Hoa môn, quân coi giữ đã mở rộng cổng thành, nghênh đón đại quân của Sở vương vào thành!

Ở Kính Hoa môn, cửa lớn ầm ầm mở rộng, tướng lĩnh quân thủ thành là Vương Hòa nhanh nhẹn cưỡi ngựa ra. Cùng lúc đó, một vị tướng lĩnh trong quân đội của Sở vương cũng giục ngựa tiến lên, hai người nói hai câu, vó ngựa rầm rầm xoay chuyển, một nam tử mặc khôi giáp màu trắng bạc đi tới trước mặt, hai người xoay mình xuống ngựa, cung kính quỳ xuống hành lễ, nam tử ngồi ngay ngắn trên ngựa, sống lưng thẳng tắp, bề ngoài ôn hòa nho nhã, khi mặc áo giáp vào lại làm tôn lên mười phần khí phách, cường tráng cao ngất --- người này chính là Triệu Sưởng!

Nụ cười trên mặt Triệu Sưởng như nước, tròng mắt đen trầm ấm, hắn nói mấy câu với Vương Hòa, chỉ thấy Vương Hòa nở nụ cười rồi quỳ xuống dập đầu, sau đó hắn đứng dậy, phi thân lên ngựa, đưa tay ra hiệu, đoàn người liền chạy nhanh vào thành.

Triệu Sưởng cưỡi ngựa đi trước, sau lưng là đại quân hừng hực khí thế, theo trật tự đi tới cửa cung, bầu trời đêm yên tĩnh không nghe được chút ồn ào nào!

Tướng sĩ mặc áo giáp tỏa ra khí lạnh trong gió đêm, đao kiếm lóe ra ánh sáng trong bóng tối, điểm yếu của hoàng cung là Kính Hoa môn lúc này như viên ngọc lưu ly tỏa ra ánh sáng muôn màu.

Triệu Sưởng dẫn đầu đội quân, càng đi vào trong, chân mày càng nhíu chặt, toàn bộ đại quân đã tiến vào thành, nhưng trong thành một hơi thở cũng không nghe thấy, sự yên bình này có chút quỷ dị!

Hắn quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh trấn thành cạnh Vương Hòa: "Nơi này có các ngươi có mấy đội quân trấn thủ?"

Ánh mắt Tô Hòa chợt lóe: "Bẩm!" sau đó bổ sung: "Tổng cộng có ba đội quân trấn giữ, mỗi đội ba trăm người, thay nhau trực đêm, nửa đêm nay đúng lúc thần dẫn đầu đội quân này!"

Triệu Sưởng gật đầu đáp ứng một tiếng: "Vẫn giống như trước kia!"

Hắn nói xong câu đó, liền im lặng, nhìn thì không khác với vừa rồi, nhưng ánh mắt lại thấy sự cẩn thận hơn!

Quả nhiên, toàn bộ đại quân vừa vào thành, còn chưa đứng vững đã nghe cổng thành sau lưng đột nhiên đóng lại, truyền đến tiếng nặng nề dưới trời đêm. Triệu Sưởng chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng sắc lạnh thoáng qua khóe mắt, thân thể hắn liền ngửa về phía sau, tránh được một đao của Vương Hòa. Bàn tay cầm tay đang nắm đao của Vương Hòa, bàn tay khác lại vặn ngược cổ tay hắn, đâm đao vào ngực Vương Hòa!

Màn đêm đen nhánh, Vương Hòa ngã xuống mặt đất, con ngươi đang trợn to thoáng hiện lên một tia ủy thác, nhìn thẳng vào Triệu Sưởng , lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hình như trong nụ cười kia còn có sự khích lệ, khiến cho Triệu Sưởng ngẩn người!

Chỉ là, hắn không kịp nghĩ nhiều, xung quanh đã sáng lạnh, đao kiếm chạm vào nhau vang lên âm thanh trầm đục dưới bầu trời đêm!

Không biết người nào đâm vào bụng ngựa của hắn, con ngựa hí dài một tiếng đầy thống khổ, bốn vó giương lên, suýt nữa đá hắn xuống ngựa, hắn vội vàng vỗ lưng ngựa một cái, lật người nhảy xuống đất, đánh giáp lá cà.

Tiếng chém giết nổi lên bốn phía, kiếm chạm vào nhau phát ra âm thanh buốt óc, kèm theo là tiếng rít của gió đêm, có sự thú vị không nói ra được, giống như quỷ Tu La dưới địa ngục.

Triệu Sưởng đi đầu, đánh qua đánh lại, khiến cho toàn thân đổ máu, nhiễm đỏ khôi giáp của hắn, nhưng hắn càng đánh lại càng hăng. Đại quân thấy chủ tướng dũng mãnh, càng được khích lệ, nhất cổ tác khí [1]. Quân giữ thành đã tan ra, chỉ còn vài số ít cố gắng chống đỡ. Lúc này quân triều đình chỉ dựa vào địa thế hiểm trở để phản kháng nhưng vẫn không thể ngăn cản đại quân của Sở vương tiến vào nội cung. Nhưng không lâu sau, cấm vệ quân trong cung đã gấp rút đến tiếp viện, trong chốc lát quân đội triều đình lớp này ngã xuống lại có lớp khác thay thế, liều chết xông lên.

[1] Nhất cổ tác khí: Gióng một tiếng trống cổ vũ tinh thần

Chẳng bao lâu, đội quân hai bên dồn lại ở con đường hẹp dài trước cửa cung. Trong khoảng cách gần, không sử dụng được đao kiếm, quân đội bên Sở vương đã sớm chuẩn bị chủy thủ, Triệu Sưởng thấy thế hét lên, chỉ thấy mọi người đồng loạt ném đao kiếm xuống đất, móc ra chủy thủ từ thắt lưng, chém quân triều đình như chém rau dưa, máu tươi nhanh chóng tràn ra không trung, chỉ một lát sau, con đường trước cửa cung đã máu chảy thành sông.

Chủy thủ phát ra ánh sáng bạc như tuyết, trong màn đêm đen nổi lên như làn sóng bạc, mọi người đắm chìm trong chém giết mà không phát hiện những làn sóng thoáng qua rồi biến mất này đang từ từ hợp lại, ngưng tụ thành một hình ảnh mơ hồ, theo động tác của các tướng sĩ phảng phất như một con cự long đang giương nanh múa vuốt!

Đây chính là khí thế của Thiên tử. Tối nay, đã đạt đến cực hạn!

"Vẫn phải bảo vệ hắn sao?"

Lúc này, ở lãnh cung dưới mặt đất, trong cung điện tối tăm, một cô gái mặc áo đen đứng trên chiếc cầu làm bằng đá, dưới cầu nước chảy róc rách, trong bóng tối bắn ra ngân quang tạo thành cái gương lớn, một nam tử áo trắng đứng trước tấm gương, nhìn chằm chằm vào cảnh chém giết trong gương!

"Chúng ta vừa bắt đầu đã chọn sai người!"

Giọng nói của công chúa Thái Tố rất bình thường, khiến cho người ta không nghe được cảm xúc gì. Nhưng nếu là người quen của nàng, sẽ thấy lúc này trong lòng nàng lại không tĩnh lặng như lời nói!

Thân là trưởng công chúa ngọc ngà của Huyền Vũ đại đế, từ nhỏ nàng đã thông hiểu những quy chế nghiêm ngặt của Thiên Đình, nhưng trong lòng nàng cũng từng không cam lòng. Tại sao vận mệnh của mình lại bị người khác nắm giữ? Nhưng mà, cuối cùng nàng lại lựa chọn tuân theo, vì việc tranh đấu cùng trời phải trả giá rất cao, không phải nàng làm là được!

Chỉ là, hôm nay, nàng đã biết, đã không quay đầu được!

U Minh đứng trên cầu, y phục trắng như thần tiên, phong lưu nho nhã, dáng người tuấn tú đứng trước mặt nước càng lại có chút nhỏ bé, chỉ một cái nhìn đã khiến người ta liên tưởng đến những thứ đẹp đẽ.

Hắn nghe tiếng của công chúa Thái Tố, bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ trong chớp mắt, trên mặt nở nụ cười dịu dàng nhu hòa: "Bản thân hắn không ra gì, cũng không trách được người khác!"

Giọng nói của hắn nhu thuận, nhưng sâu bên trong lại mang chút khàn khàn: "Chỉ còn hai người nữa là bổn tọa có thể phục hồi toàn bộ pháp lực, thần đỉnh (cái nồi dùng để nấu thuốc) của ngươi thế nào rồi?"

Công chúa Thái Tố nghe thấy câu hỏi của hắn, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng tính toán kỹ càng, vung ống tay áo nói: "Sẽ không dùng sai người!" Ván đã đóng thuyền, tên đã bắn đi không thể thu hồi lại! Như vậy, lên trời xuống đất, để cho chúng ta cùng nhau đi!

Trong mắt công chúa Thái Tố có làn sóng dịu dàng, ở lòng đất đen nhánh này lại như có hai ngọn đèn sáng chói mắt, U Minh như vừa bừng tỉnh trong nháy mắt!

"Như vậy cũng tốt!" U Minh quay đầu tiếp tục nhìn về phía thủy kính, lại thấy trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, quân Triệu Sưởng không có chút tiến triển nào, còn bị bao vây tại chỗ, thế lực hai phe ngang nhau đang giằng co.

Công chúa Thái Tố cũng nhìn thấy tình huống trước mắt: "Triệu Tễ. . . . . . Thật ra thì cũng không quá đần!"

Lời của nàng vừa dứt, thủy kính chuyển một cái, chỉ thấy mười mấy bóng người từ trên trời bay xuống, nhập vào đám người đang hỗn chiến, quân Triệu Tễ thấy vậy lại càng nhụt chí rõ rệt!

Biến cố đột nhiên xuất hiện làm U Minh và công chúa Thái Tố sửng sốt. Ánh mắt U Minh lành lạnh nhìn chằm chằm những người đó: "Những người này đều là thuật sĩ, bản thân có chút căn cơ thâm hậu. . . Hừ!"

Hắn hừ lạnh, đáy mắt chợt lóe: "Người của chúng ta, cũng nên phát huy tác dụng rồi!"

Lời hắn vừa nói, công chúa Thái Tố bỗng nhiên sửng sốt, trong nháy mắt xuất hiện tia do dự, sau đó đáy mắt tĩnh lặng cũng nổi sóng mãnh liệt: "Được, ta sẽ đi an bài!"

Thời điểm theo hắn tới nhân gian, nàng đã biết sẽ có một ngày như thế. Sao nào? Đã đến lúc này, mình còn mềm lòng sao?

Bóng lưng công chúa Thái Tố dừng lại, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

Trường Sinh Điện, màn đêm phát ra ánh sáng u ám rét lạnh, điểm một vài ngôi sao tỏa ra ánh sáng lóng lánh trong trẻo.

Trong tân phòng màu đỏ, sợi tơ vàng quấn quanh đuốc hoa đã cháy hơn nửa, ngọn lửa nhu hòa chiếu sáng cả phòng đỏ thẫm, không khí vui mừng lại lộ ra chút trong trẻo lạnh lùng!

Nửa cánh tay trắng như tuyết của Lâm Lang lộ trong áo ngủ bằng gấm, mái tóc đen nhánh buông dài xuống gối, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn điểm chút sắc hồng, môi nở nụ cười, lông mi rủ xuống, thoạt nhìn như đang say giấc mộng. Nhưng một cái nhăn mày lại cho thấy nàng không an nhàn như vậy.

Trong giấc mộng, nàng thấy mình đang đắm chìm trong sự ấm áp, cảm giác thoải mái làm nàng không muốn tỉnh lại. Nhưng đáy lòng lại luôn có chút bất an khiến nàng ngủ không yên!

Không, nàng không thể ngủ tiếp!

Bất an lan rộng trong lòng, nàng cố gắng tỉnh lại, giùng giằng mở mắt, sự mơ hồ trước mắt dần rõ ràng, đập vào mắt là màu đỏ chói mắt. Giống như nàng nhớ tới cái gì, đưa tay sờ bên người, không khí lành lạnh không có hơi ấm nào!

Nàng bỗng giật mình, trí óc thanh tỉnh, đột nhiên ngồi dậy nhìn bốn phía, đôi mắt trong suốt yên lặng có ánh sáng lóe lên rồi lại biến mất!

Nàng bước xuống giường, cúi đầu thấy thân thể trắng nõn của mình đầy dấu vết hoan ái, gò má không khỏi ửng hồng. Nàng vội mặc y phục, còn chưa mặc xong, Thanh Y Tử Y nghe được tiếng động đã tiến vào!

Lúc các nàng tiến vào chỉ thấy Lâm Lang đứng ở trước giường, khuôn mặt hồng hào, tóc đen rũ xuống gần mắt cá chân, so với vẻ cao quý thường ngày thêm chút quyến rũ xinh đẹp, ánh mắt hai người chợt lóe, gò má đều hiện lên sắc đỏ ửng!

"Tiểu thư đã tỉnh!" Thanh Y đưa mắt nhìn dấu vết màu hồng trên cổ Lâm Lang, nàng lúng túng dời mắt, như muốn che dấu điều gì đó!

"Ừ!" Lâm Lang vẫn đang mặc quần áo, "Đi chuẩn bị nước nóng!"

Thanh Y còn muốn nói điều gì, lại bị Tử Y cười cắt đứt: "Chúng ta bây giờ có phải nên gọi là phu nhân không?"

Lâm Lang nghe vậy, ánh mắt gợn sóng, trong nháy mắt đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh: "Gọi là tiểu thư đi! Đừng làm ta già đi như vậy!"

Thanh Y còn muốn nói điều gì, Tử Y đã kéo nàng đi, Thanh Y không vui hất tay Tử Y, oán giận cau mày nói: "Ngươi kéo ta làm gì?"

Tử Y không để ý đến nàng, xoay người đi hai bước lên phía trước, mới nói: "Phản ứng của tiểu thư quá bình tĩnh!"

Ánh mắt Thanh Y chuyển động một cái, giống như vừa mới hiểu ra nói: "Đúng vậy! Ngươi không nói ta cũng không phát hiện ra, chẳng lẽ tiểu thư..." Tiểu thư tỉnh lại không thấy thành chủ đâu lại không có một biểu hiện ngạc nhiên nào, thậm chí còn không hỏi các nàng một câu, trừ khi..

Thanh Y nhìn ánh mắt Tử Y, đột nhiên hai mắt mở to: "Tiểu thư đã sớm biết?"

Tử Y gật đầu một cái: "Không nói chính xác được! Chúng ta nhanh đi chuẩn bị nước nóng đi!" Ý nghĩ của tiểu thư... Chẳng lẽ lại để cho các nàng nhìn thấu? Nhưng vừa rồi nàng cố ý nhắc đến thành chủ mà chỉ thấy sắc mặt tiểu thư lạnh nhạt, đáy lòng nàng có đáp án mơ hồ!

"Có thể, tiểu thư làm như vậy... cũng tốt!"

Tử Y lắc đầu một cái, cùng Thanh Y bước lên phía trước, bóng hình mảnh khảnh của các nàng chiếu xuống sàn nhà, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong đại điện trống trải!

... ...... .....

Dưới bóng đêm nồng đậm có một bóng đen xẹt qua không trung, bóng người cao ngất bay lên nhẹ nhàng!

Ánh lửa chiếu huyết sắc ở hoàng cung, một tiếng ngựa hí vang lên đánh vỡ bóng đêm nặng nề, Quân Thương phi thân thật nhanh về phía trước!

Tại sao phải làm như vậy? Hắn vốn có thể cùng Lâm Lang vứt bỏ hết phân tranh, hưởng thụ cuộc sống thật tốt , nhưng mà hắn lại lựa chọn con đường huy hiểm này!

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Quân Thương không biết mình đã tự hỏi câu này bao nhiêu lần!

Con người đều có lòng riêng, nghĩ đến có thể gặp nguy hiểm, đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Lang Nhi. Hắn muốn gạt bỏ hết nguy hiểm, bảo vệ nàng trong lồng ngực, nói cho nàng biết rằng không phải sợ, những thứ này không thể tổn thương nàng được!

Nhưng mà, cuối cùng, hắn lại lấy danh nghĩ vì người dân mà đứng dưới bầu trời hoàng đô...

Vì sao vậy? Chẳng lẽ đúng là vì thiên hạ đại nghĩa?

Hắn không phải là người tốt bụng, bàn tay cũng không sạch sẽ. Nếu nói hắn lấy hạnh phúc trong tay mình để đổi lấy hạnh phúc của người trong thiên hạ, hắn tự nhận mình không có cao thượng đến vậy!

Nhưng là, làm như vậy. . . Rốt cuộc là vì cái gì?

Quân Thương chợt nhớ tới lời nói của Lâm Lang thật lâu trước đây: "Chàng đang thể hiện mình là người tàn nhẫn sao? Nhưng ta biết chàng vốn không phải là người như vậy..."

"Vậy thì ta là hạng người gì?"

"Thật ra thì, lòng chàng rất mềm yếu..."

"Thật ta thì, ta cũng vậy..." Lâm Lang nhìn sắc mặt hắn đột nhiên đen lại mới cười bổ sung, câu nói sau lại mang theo sự khổ sở --

"Vậy lên, nhược điểm lớn nhất của chúng ta là tâm không đủ cứng, người kia mới có thể dễ dàng gây khó dễ cho chúng ta..."

Nếu như tối nay hắn không đến, U Minh sẽ để quỷ sai san bằng hoàng đô. Nếu như vậy, thiên hạ này về sau sẽ trở thành thế giới của yêu ma quỷ quái, con người không còn đất đặt chân...

Hắn có thể mặc kệ, nàng có thể sao?

Nguyên thần của nàng được nuôi dưỡng nhờ khí trời, trong đêm thất tịch sinh ra một cô gái không nhuốm bụi trần, nàng từ nhỏ... Đã có lòng bi thiên mẫn nhân [2], nếu việc đến mức đó, nàng sẽ đau khổ. Hơn nữa, nếu để U Minh thành chúa tể của thế gian này, hắn còn có thể giữ nàng sao? Coi như U Minh không thành công, Thiên đình cũng sẽ ngăn cản bọn họ ở chung một chỗ, chỉ cần vị ngồi trên chín tầng mây kia đã đủ làm đau đầu. Nếu hắn lấy công dẹp yên Nhân giới để ở cùng với Lâm Lang, công tội tính một lúc... Mà Thiên đế cũng không thể xử phạt hắn quá mức, nhiều nhất là luân hồi nhiều năm ở nhân gian? Như vậy, hắn cơ hội hắn ở cùng Lâm Lang sẽ lớn hơn!

[2] Bi thiên mẫn nhân: Cảm thán thời đại bấp bênh, thương xót đời người thống khổ.

Thật ra thì, mục đích chính của hắn, oai phong lẫm liệt giúp đỡ thiên hạ, những thứ này cũng không sánh bằng được ở bên nàng. Nếu bây giờ vẫn không thể bên nàng, vậy thì dù có phải hao tổn sức lực, hắn cũng phải thắng bằng được.

Quân Thương nhanh chóng bay đi, tay áo đen xẹt qua trời đêm, so đêm tối còn đen hơn!

Bỗng nhiên, cách đấy không xa, có một màn sương đen dầy đặc bốc lên, khi đã tản đi, một bạch y nam tử đeo mặt nạ Khô Lâu quay lưng trước mặt hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi đang hồn phi phách tán ở đâu! Không nghĩ tới, lại vẫn sống tốt!" Trong kinh thành mất đi hơi thở của Lâm Lang và Quân Thương một lần nữa, ngay cả hắn cũng điều tra không ra chút nào. Tối nay hơi thở của Quân Thương vừa xuất hiện ở U Minh kinh thành, hắn liền chạy tới!

Lúc này tuyệt đối không thể để cho Quân Thương đi tới hoàng cung!

Quân Thương dừng ở không trung, áo đen tung bay, mày kiếm cau lại, con ngươi đen thầm lóe ra ánh sáng sắc nhọn: "Ngươi tới là để nhìn bổn tọa có còn sống không?"

"Dĩ nhiên là không phải!" U Minh nở nụ cười tà khí, trong lời nói có tia sát khí nhàn nhạt: "Ta muốn ngươi hoàn toàn biến mất trên đời này!"

Hắn vừa dứt lời, sương đen nổi lên dày đặc, một tiếng gào thét dữ tợn vang lên ---- quái vật đang giương nanh múa vuốt xuất hiện xung quanh, quanh thân những con quái vật này bầy nhầy, ánh mắt lớn bằng chuông đồng nhìn chằm chằm, vừa xuất hiện đã mang theo sự mê loạn, đôi mắt nhìn thấy Quân Thương lập tức sáng lên, giống như đang nhìn một thức ăn ngon.

Bọn chúng muốn xông lên trước, nhưng lại giống như băn khoăn, không dám manh động, cho nên gấp đến mức bay lên bay xuống một chỗ!

Quân Thương lạnh lùng nhìn lướt qua: "Ngươi dùng mấy thứ không yêu không ma này đối phó với ta?"

"Không nên xem thường bọn chúng. Chúng đều là yêu quái có pháp thuật cao cường trăm dặm mới tìm được một, lấy ma huyết nuôi trên trăm năm, hôm nay ma tính đã ăn sâu vào thân thể, vừa đúng lúc dùng ngươi để thử một chút!"

U Minh nói xong, bỗng nhiên lui ra hai bước, lạnh lùng nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Đánh!"

Dưới bầu trời đêm, nghe được lệnh, trong mắt bọn quái vật phát ra ánh sáng vui mừng tham lam, sương đen dày đặc bao phủ Quân Thương, nước bọt ghê tởm dệt thành tấm lưới lớn áp chế QUân Thương --- nhìn tốc độ như rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã đến gần!

Quân Thương mặt không biến sắc, trong nháy lớn tấm lưới lớn đè xuống, bỗng nhiên rút ra trường kiếm từ phía sau lưng, thân kiếm sáng như tuyết chiếu khoảng không đen nhánh, ngân quang chợt lóe, liền chém đứt lưới lớn.

Nhưng còn không đợi thở một cái, lưới lớn bị chém đứt kia lại nhanh chóng ngưng kết, vô số nước bọt trong đó từ không trung nhỏ xuống nhân gian!

Những quái vật kia cười dữ tợn, ánh mắt nhìn Quân Thương như xanh biếc như đang nhìn một món ăn mỹ vị, thỉnh thoảng còn liếm nước bọt nhỏ ra ở khóe miệng, đầu lưỡi "xoẹt" một cái, liếm sạch chỗ nước bọt kia vào miệng!

Những thứ ghê tởm này vây quanh Quân Thương càng lúc càng gần, tinh quang trong mắt Quân Thương lóe lên, chờ đúng thời cơ, thân hình nhảy lên một cái , bỗng nhiên kiếm xẹt qua, ngân quang chói mắt, đầu mười mấy quái vật rơi xuống đất ào ào, phun ra dòng máu xanh biếc từ cổ!

"Rống. . . . . . Rống. . . . . ."

Quân Thương đã chọc giận những quái vật này, bọn chúng rống giận vây lấy Quân Thương, một kiếm của Quân Thương vừa xẹt qua -- lại kinh ngạc trợn to hai mắt!

Đầu vừa chém rụng của quái vật lại quay lại cổ, rung rung đắc ý không ngừng vây tới hắn!

Chúng không sợ chết sao!
Tác giả : Sương Hoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại