Quỷ Hoan Quỷ Ái
Chương 29
Đội pháp y của đội trinh sát hình sự đối với người bị hại tiến hành bước đầu giám định bệnh tâm thần, báo cáo người bị hại không có bệnh tâm thần. Như vậy, lời người bị hại bảo người yêu bị thay thế, có thể có giá trị tham khảo trọng yếu. Hơn nữa người bị hại cũng nói rằng, ngày hôm qua trên đường từ kí túc xá đến rừng cây nhỏ, có gặp một ông lão khuôn mặt rất đáng ghét, ông lão kia nhiều lần lặp lại bốn chữ: “Một đi không trở lại, một đi không trở lại." Một đi không trở lại? Tống Đạm Bạc càng thêm khẳng định đây có thể là vụ án đệ ngũ tương tự với bốn án kiện trước. Bởi vì những án kiện lúc trước, cũng có người chứng kiến bảo rằng gặp ông lão này.
Tống Đạm Bạc ra khỏi phòng thẩm vấn, anh không thấy Hà Du Nhiên trong cục cảnh sát. Hà Du Nhiên mất tích? Tống Đạm Bạc gọi vào số di động của Hà Du Nhiên, không có ai bắt máy. Anh hỏi dò những đội viên khác, không ai nhìn thấy Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc có chút lo lắng, anh không ngừng gọi vào số di động của Hà Du Nhiên, nhưng chỉ nghe được âm thanh chuông kéo dài mà không hề có người bắt máy. Hà Du Nhiên sẽ không phải gặp điều gì bất trắc chứ? Chỉ mong là không phải. Em ấy lẽ nào rời nhà đi ra ngoài? Chính mình không có cùng em ấy cãi nhau a. Em ấy không có lý do gì mà đột nhiên rời đi không có lí do.
Buổi tối, Tống Đạm Bạc một mình lái xe về nhà, anh đã rất lâu rồi không lái xe một mình trở về. Bình thường, Hà Du Nhiên đều sẽ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế cùng mình cười cười nói nói. Tống Đạm Bạc về đến nhà, mở cửa phòng, chạy tới mỗi gian phòng tìm kiếm hình bóng của Hà Du Nhiên. Anh gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời. Tống Đạm Bạc ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất, anh tự nhủ: mặc kệ em không phải là Hà Du Nhiên thật sự, xin đừng rời xa anh. Em có phải là Hà Du Nhiên hay không, đối với anh không hề quan trọng. Quan trọng là, anh yêu em, em cũng yêu anh mà. Đêm đó, Tống Đạm Bạc trải qua một đêm trong tâm trạng hoảng loạn.
Đảo mắt hai ngày trôi qua, Tống Đạm Bạc thất thần, viền mắt thâm đen cùng khuôn mặt uể oải đi tới cục cảnh sát. Một đội viên chạy đến báo cáo với Tống Đạm Bạc: “Tống đội, anh tối hôm qua lại không ngủ ư? Chúng tôi đều đang dốc sức tìm Tiểu Hà. Tôi tin rằng chúng ta sẽ rất mau tìm được cậu ấy." Tống Đạm bạc nhàn nhạt gật đầu. Đúng lúc này, đội viên ở phòng thẩm vấn tiếp tục hỏi cung kẻ tình nghi giết người chưa toại kia chạy đến: “Tống đội, không tốt, tên tình nghi giết người chưa toại kia ở nhà vệ sinh cắn lưỡi tự vẫn." Các đội viên lập tức phong tỏa hiện trường, pháp y trong đội tiến lên khám nghiệm thi thể, sau khi khám nghiệm xong đối với Tống Đạm Bạc gật gù, ra hiệu người này xác thực đã chết, nguyên nhân tử vong là do cắn lưỡi tự sát. Nguyên nhân tử vong là do hắn ta sau khi cắn nát đầu lưỡi, gây nên lượng lớn xuất huyết, rất nhiều máu tiến vào khí quản, cuối cùng sặc máu nghẹt thở mà chết. (=.=lll). Bầu không khí ủ rũ tràn ngập bên trong đội viên trinh sát hình sự, một manh mối phá án đã bị cắt đứt, trước đó cũng chưa tra hỏi được bất kỳ manh mối nào có quan hệ với tổ chức bí mật
Tống Đạm Bạc ra khỏi phòng thẩm vấn, anh không thấy Hà Du Nhiên trong cục cảnh sát. Hà Du Nhiên mất tích? Tống Đạm Bạc gọi vào số di động của Hà Du Nhiên, không có ai bắt máy. Anh hỏi dò những đội viên khác, không ai nhìn thấy Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc có chút lo lắng, anh không ngừng gọi vào số di động của Hà Du Nhiên, nhưng chỉ nghe được âm thanh chuông kéo dài mà không hề có người bắt máy. Hà Du Nhiên sẽ không phải gặp điều gì bất trắc chứ? Chỉ mong là không phải. Em ấy lẽ nào rời nhà đi ra ngoài? Chính mình không có cùng em ấy cãi nhau a. Em ấy không có lý do gì mà đột nhiên rời đi không có lí do.
Buổi tối, Tống Đạm Bạc một mình lái xe về nhà, anh đã rất lâu rồi không lái xe một mình trở về. Bình thường, Hà Du Nhiên đều sẽ ngồi ở ghế bên cạnh tài xế cùng mình cười cười nói nói. Tống Đạm Bạc về đến nhà, mở cửa phòng, chạy tới mỗi gian phòng tìm kiếm hình bóng của Hà Du Nhiên. Anh gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời. Tống Đạm Bạc ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất, anh tự nhủ: mặc kệ em không phải là Hà Du Nhiên thật sự, xin đừng rời xa anh. Em có phải là Hà Du Nhiên hay không, đối với anh không hề quan trọng. Quan trọng là, anh yêu em, em cũng yêu anh mà. Đêm đó, Tống Đạm Bạc trải qua một đêm trong tâm trạng hoảng loạn.
Đảo mắt hai ngày trôi qua, Tống Đạm Bạc thất thần, viền mắt thâm đen cùng khuôn mặt uể oải đi tới cục cảnh sát. Một đội viên chạy đến báo cáo với Tống Đạm Bạc: “Tống đội, anh tối hôm qua lại không ngủ ư? Chúng tôi đều đang dốc sức tìm Tiểu Hà. Tôi tin rằng chúng ta sẽ rất mau tìm được cậu ấy." Tống Đạm bạc nhàn nhạt gật đầu. Đúng lúc này, đội viên ở phòng thẩm vấn tiếp tục hỏi cung kẻ tình nghi giết người chưa toại kia chạy đến: “Tống đội, không tốt, tên tình nghi giết người chưa toại kia ở nhà vệ sinh cắn lưỡi tự vẫn." Các đội viên lập tức phong tỏa hiện trường, pháp y trong đội tiến lên khám nghiệm thi thể, sau khi khám nghiệm xong đối với Tống Đạm Bạc gật gù, ra hiệu người này xác thực đã chết, nguyên nhân tử vong là do cắn lưỡi tự sát. Nguyên nhân tử vong là do hắn ta sau khi cắn nát đầu lưỡi, gây nên lượng lớn xuất huyết, rất nhiều máu tiến vào khí quản, cuối cùng sặc máu nghẹt thở mà chết. (=.=lll). Bầu không khí ủ rũ tràn ngập bên trong đội viên trinh sát hình sự, một manh mối phá án đã bị cắt đứt, trước đó cũng chưa tra hỏi được bất kỳ manh mối nào có quan hệ với tổ chức bí mật
Tác giả :
Mộng Khê Tiểu Phi