Quỷ Hoan Quỷ Ái
Chương 24
Buổi trưa, Tống Đạm Bạc cùng Hà Du Nhiên mới về đến nhà. Tống Đạm Bạc gọi điện thoại cho cục trưởng báo cáo chiến công, cục trưởng tất nhiên rất hài lòng, cho hai người nghỉ phép nửa ngày. Tối hôm đó, Tống Đạm Bạc mặc đồ ngủ tựa ở đầu giường đọc sách, anh vừa giương mắt liền nhìn thấy Hà Du Nhiên cũng đang mặc đồ ngủ tựa ở của chính phòng ngủ. “Tống Cát Cát, đêm nay có thể ngủ cùng anh được không?" “Tôi có thể nói không được sao?" “Không thể." Hà Du Nhiên đi đến giường đôi bên cạnh, cởi giày, leo lên giường.
“Ha ha, bạn nhỏ Hà, cậu ngày hôm nay muốn ồn ào loại nào a?" Tống Đạm Bạc cười trêu nói. Anh tựa hồ đã quen Hà Du Nhiên tìm đủ mọi lí do để thân cận mình. “Ngày hôm nay muốn ồn ào như thế này." Hà Du Nhiên cởi áo ngủ Tống Đạm Bạc, cơ bụng sáu múi của anh ngay lập tức hiện ra trước mắt Hà Du Nhiên, Hà Du Nhiên trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hà Du Nhiên đầu lưỡi kề sát bắt đầu liếm từ bả vai liếm lên, mái tóc ngắn mềm mại của cậu không ngừng ma sát dưới cằm cùng môi của Tống Đạm Bạc. Đầu lưỡi tiếp đó lại trượt đến hai khối cơ bắp ở cánh tay, sau đó lại trượt xuống cơ ngực.
Hà Du Nhiên nhu thuận như một chú chó nhỏ, đầu lưỡi nhỏ nhắn một hồi lại một hồi tinh tế liếm láp. Trên đỉnh đầu Tống Đạm Bạc truyền đến tiếng cười khanh khách. “Ha ha, bạn nhỏ Hà, ngứa quá đi, nhanh dừng lại, ha ha." Hà Du Nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tống Đạm Bạc, đáy mắt tràn ngập ý cười, một bên lại tiếp tục dùng đầu lưỡi ven theo đường viền cơ bụng tinh tế mà phát họa. Tống Đạm Bạc đã từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đọc sách, đem sách đặt ở trên tủ đầu giường, toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú cử động tựa như lấy lòng câu dẫn của Hà Du Nhiên. Lúc này, Hà Du Nhiên lại nói: “Này còn tạm được, nhà ngươi nên toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ. Bản thiếu gia mới có thể hao tổn chút tâm trí mà lấy lòng nhà ngươi a."
Chờ cho đến khi khối cơ bụng cuối cùng bị Hà Du Nhiên để lại dấu ấn, Tống Đạm Bạc hạ thể không an phận đã tiến vào trạng thái chiến đấu. “Tống Cát Cát, đây là lần thứ ba nhỉ? Đệ đệ của anh như thế nào lại không thành thật vậy a?" “Nếu như cứ bị tiểu yêu tinh nhà ngươi năm lần bảy lượt câu dẫn, đệ đệ nhà tôi không hữu nghị mà bày tỏ một hồi, thì tôi nên để bác sĩ kiểm tra một chút a." “Không được, anh không thể để cho vị quái thúc thúc kia cùng mọi người nhìn thấy được, quái thúc thúc kia không chừng nhỏ dãi mà liều lĩnh xông lên ăn lấy nó!" “Ha ha, cậu không nỡ ư? Không phải trước kia cậu nói nó quá dài quá xấu cậu không thích sao." “Hừ"
Bên trong quần lót trắng, nơi kia của Tống Đạm Bạc có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng vô cùng tráng kiện khổng lồ. Hà Du Nhiên dùng đầu lưỡi cách lớp quần lót mà liếm theo hình dáng của cự vật kia, tựa hồ không muốn ngấu nghiến nuốt vào, mà phải tinh tế nhai nuốt mới có thể thưởng thức được lạc thú câu hồn đoạt phách trong đó. Một mảng quần bị nước bọt thấm ướt dần trở nên trong suốt, phân thân kia như ẩn như hiện, dần dần càng ngày càng rõ ràng. “A~~, bạn nhỏ Hà, không muốn lại gãi không đúng chỗ ngứa, a~~". Hà Du Nhiên đưa mắt nhìn Tống Đạm Bạc, trong nụ cười lộ ra một tia trào phúng. “Ha ha, Tống Cát Cát, khả năng kiềm chế của anh còn cần phải nâng cao nha."
Hà Du Nhiên quả nhiên đình chỉ liếm láp, cậu đưa tay chậm rãi kéo quần lót của Tống Đạm Bạc, liếc mắt nhìn vào bên trong, lại ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, trên mặt ý cười mang theo một tia quỷ dị, sau đó chậm rãi lột bỏ quần lót, phân thân mạnh mẽ bật ra, đứng thẳng trước mặt Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên mặt đối diện với phân thân, tựa như đang chầm chậm thưởng thức cùng tinh tế quan sát. Phân thân trải qua một trận khiêu khích khi nãy, bây giờ đã hoàn toàn cương lên. Phân thân khổng lồ, hiện lên một màu tím đen (:v, ừ là tím đen đó, :v), cự vật to lớn giương nanh múa vuốt, hai vật tròn tròn hai bên cũng không hề thua kém.
“Tống Cát Cát, của người thật là một quái vật khổng lồ." “Tôi đã đo qua, 18cm." “Anh là cái đồ biến thái! Còn tự mình lấy thước đo!" “Cậu không có đo qua sao?" “Đương nhiên, ta rất hiền lành chất phác." “Cậu cũng quá không quan tâm chính mình." “Ách, chỉ có người biến thái như anh mới có loại phương thức quan tâm biến thái như vậy." “Có thật là cậu vì xấu hổ mà không đo qua không? Hay bởi vì quá mức ngắn nhỏ, sợ sệt nếu biết thực sự quá nhỏ bé mà sau đó hù dọa chính mình." “Ô ô, em muốn cùng anh so thử một lần." Hà Du Nhiên ngồi dậy, mở ra vạt áo, đem đồ ngủ cùng quần lót cởi ra, cậu quả nhiên cũng đã dựng thẳng lên.
Hà Du Nhiên phân thân nhỏ nhắn xinh xắn tươi mới, đứng thẳng tắp trong bụi cỏ (hơ hơ…), thêm nữa trên cơ thể có chút gầy lại là hai quả thù du béo mập (hình như là hai cái tròn tròn đó :v :v), trên người mặc dù không có cơ bắp, nhưng lại có chút phong tình đặc biệt. “Ha ha, cậu như thế còn dám so với tôi sao? Ha ha, cậu thật là không có tự lượng sức mình rồi. Ách, có điều hình dáng cùng màu sắc đúng là rất mê người." “Chán ghét!" Hà Du Nhiên đô đô miệng nói: “Có thuốc bôi trơn không?" “Ách, Tiểu Hà, cậu thật sự suy nghĩ kĩ muốn cùng tôi tiến hành bước kế tiếp ư?" “Anh tại sao lại cứ hỏi em vấn đề như vậy?" Hà Du Nhiên không quan thèm quan tâm đến phản ứng của Tống Đạm Bạc, dạng chân ở trên phần eo của Tống Đạm Bạc, nghiêng cơ thể hướng về phía trước, tay nắm lấy phân thân khổng lồ của anh liền chuẩn bị hướng đến mật động phía sau của mình mà đi vào.
Tống Đạm Bạc thấy vậy thì hoảng sợ, nhưng lập tức trấn định lại tinh thần, lên tiếng: “Chờ chút, bạn nhỏ Hà, tôi có thuốc bôi trơn, tôi đưa cho cậu, cậu đừng thương tổn chính mình. Tôi hạ thân nếu như nhỏ bé như ngươi cũng không thành vấn đề, vấn đề là tôi đây nhỏ bé cũng không phải là nói giỡn." Tống Đạm Bạc ở trong ngăn éo tủ đầu giường lấy ra thuốc bôi trơn, đưa cho Hà Du Nhiên. “Xem ra anh thường xuyên làm chuyện này, thuốc bôi trơn ở ngay ngăn kéo tủ đầu giường." “Ách, cái này, tôi không phải thuộc phái cấm dục, lại không cần vì người khác thủ thân, tôi cần gì phải tự làm mình đau khổ?" “Anh có em, sau này không cho chạm vào người khác, có nghe hay không?" Thấy Tống Đạm Bạc không trả lời, Hà Du Nhiên trợn tròn hai mắt. Tống Đạm Bạc sợ sệt tiểu tổ tông này sẽ như con thiêu thân mà làm ra chuyện gì, vội vàng đáp: “Hảo hảo, tôi đáp ứng cậu."
Hà Du Nhiên nằm nhoài trên người Tống Đạm Bạc, đổ chút thuốc bôi trơn ra lòng bàn tay, nâng mông lên, đưa ngón tay thăm dò vào bí huyệt. Tống Đạm Bạc nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen như mực kia của cậu, nghĩ thầm, tiểu yêu tinh này đúng là một chút thẹn thùng cũng không có. Sau đó, Hà Du Nhiên lại lấy chút thuốc bôi trơn bôi lên hạ thân của Tống Đạm Bạc, xem như là chuẩn bị kĩ càng chính thức khai chiến.
Hà Du Nhiên vẫn nằm nhoài trên người Tống Đạm Bạc, đem phân thân anh tại nơi nhăn nheo kia của mình mà ma sát mấy lần, chậm rãi nhét vào. Mới vừa vào được một phần ba, Hà Du Nhiên cúc hoa đột nhiên nhíu chặt lại, Tống Đạm Bạc cũng thở hắt một hơi, này trong mật đạo căn mịn dị thường, mật đạo lồi lõm không ngừng ma sát lấy cự vật mẫn cảm của Tống Đạm Bạc. Qua rất lâu, đại khái đi vào được ba phần tư, Tống Đạm Bạc cảm giác đã đến tận cùng huyệt đạo. Thời điểm Tống Đạm Bạc cùng bạn trai hay bạn tình trước đây làm, cũng có rất ít người có thể triệt để “nuốt" hết cả cự vật của anh. Hà Du Nhiên dừng lại, sau khi hít thở một chút, bí huyệt không ngừng đóng mở.
“Có ổn không? Cậu chỉ nên ‘ăn’ nhiều như thế là được rồi." “Thật thô căng quá a, anh đem em no đến mức thật tốt, có chút đau." “Cứ chậm rãi a. Tuyệt đối đừng thương tổn chính mình, tôi không có gấp, cách sáng sớm còn xa a." Đại khái là có chút thích ứng, Hà Du Nhiên nhích lên phía trước, một tay khác đỡ lấy phân thân, để anh chậm rãi rút ra. Lần sau tiến vào, quá trình so với lần đầu tiên nhanh hơn một chút, mãi cho đến ba phần tư liền không đẩy vào được nữa. Cứ như thế sau bốn năm lần, Hà Du Nhiên nâng mông lên, bắt đầu nhiều lần trước sau di động. Cả hai hô hấp có chút nặng nề cùng tiếng rên rỉ tinh tế vang vọng bên tai, tiết tấu phối hợp lẫn nhau.
“A~~ Tống Cát Cát ~~ thật thoải mái ~~" Tống Đạm Bạc hơi thở ồ ồ, đáp: “Thoải mái là tốt." Tống Đạm Bạc vẫn nhìn chăm chú vào mắt Hà Du Nhiên, anh thích nhất ở thời điểm làm tình cùng bạn tình bốn mắt nhìn nhau, anh giơ tay lên, vuốt ve lấy gò má của Hà Du Nhiên, lại vén lấy mớ tóc rối trước trán của Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên mắt có chút hồng, đáy mắt ầng ậc nước, loáng ra điểm điểm thủy quang. Có lẽ cậu có chút đau, thế nhưng không cách nào từ chối khoái cảm mà cự vật kia ma sát đem tới.
“Ha ha, bạn nhỏ Hà, cậu ngày hôm nay muốn ồn ào loại nào a?" Tống Đạm Bạc cười trêu nói. Anh tựa hồ đã quen Hà Du Nhiên tìm đủ mọi lí do để thân cận mình. “Ngày hôm nay muốn ồn ào như thế này." Hà Du Nhiên cởi áo ngủ Tống Đạm Bạc, cơ bụng sáu múi của anh ngay lập tức hiện ra trước mắt Hà Du Nhiên, Hà Du Nhiên trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Hà Du Nhiên đầu lưỡi kề sát bắt đầu liếm từ bả vai liếm lên, mái tóc ngắn mềm mại của cậu không ngừng ma sát dưới cằm cùng môi của Tống Đạm Bạc. Đầu lưỡi tiếp đó lại trượt đến hai khối cơ bắp ở cánh tay, sau đó lại trượt xuống cơ ngực.
Hà Du Nhiên nhu thuận như một chú chó nhỏ, đầu lưỡi nhỏ nhắn một hồi lại một hồi tinh tế liếm láp. Trên đỉnh đầu Tống Đạm Bạc truyền đến tiếng cười khanh khách. “Ha ha, bạn nhỏ Hà, ngứa quá đi, nhanh dừng lại, ha ha." Hà Du Nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tống Đạm Bạc, đáy mắt tràn ngập ý cười, một bên lại tiếp tục dùng đầu lưỡi ven theo đường viền cơ bụng tinh tế mà phát họa. Tống Đạm Bạc đã từ bỏ ý nghĩ tiếp tục đọc sách, đem sách đặt ở trên tủ đầu giường, toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú cử động tựa như lấy lòng câu dẫn của Hà Du Nhiên. Lúc này, Hà Du Nhiên lại nói: “Này còn tạm được, nhà ngươi nên toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ. Bản thiếu gia mới có thể hao tổn chút tâm trí mà lấy lòng nhà ngươi a."
Chờ cho đến khi khối cơ bụng cuối cùng bị Hà Du Nhiên để lại dấu ấn, Tống Đạm Bạc hạ thể không an phận đã tiến vào trạng thái chiến đấu. “Tống Cát Cát, đây là lần thứ ba nhỉ? Đệ đệ của anh như thế nào lại không thành thật vậy a?" “Nếu như cứ bị tiểu yêu tinh nhà ngươi năm lần bảy lượt câu dẫn, đệ đệ nhà tôi không hữu nghị mà bày tỏ một hồi, thì tôi nên để bác sĩ kiểm tra một chút a." “Không được, anh không thể để cho vị quái thúc thúc kia cùng mọi người nhìn thấy được, quái thúc thúc kia không chừng nhỏ dãi mà liều lĩnh xông lên ăn lấy nó!" “Ha ha, cậu không nỡ ư? Không phải trước kia cậu nói nó quá dài quá xấu cậu không thích sao." “Hừ"
Bên trong quần lót trắng, nơi kia của Tống Đạm Bạc có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng vô cùng tráng kiện khổng lồ. Hà Du Nhiên dùng đầu lưỡi cách lớp quần lót mà liếm theo hình dáng của cự vật kia, tựa hồ không muốn ngấu nghiến nuốt vào, mà phải tinh tế nhai nuốt mới có thể thưởng thức được lạc thú câu hồn đoạt phách trong đó. Một mảng quần bị nước bọt thấm ướt dần trở nên trong suốt, phân thân kia như ẩn như hiện, dần dần càng ngày càng rõ ràng. “A~~, bạn nhỏ Hà, không muốn lại gãi không đúng chỗ ngứa, a~~". Hà Du Nhiên đưa mắt nhìn Tống Đạm Bạc, trong nụ cười lộ ra một tia trào phúng. “Ha ha, Tống Cát Cát, khả năng kiềm chế của anh còn cần phải nâng cao nha."
Hà Du Nhiên quả nhiên đình chỉ liếm láp, cậu đưa tay chậm rãi kéo quần lót của Tống Đạm Bạc, liếc mắt nhìn vào bên trong, lại ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, trên mặt ý cười mang theo một tia quỷ dị, sau đó chậm rãi lột bỏ quần lót, phân thân mạnh mẽ bật ra, đứng thẳng trước mặt Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên mặt đối diện với phân thân, tựa như đang chầm chậm thưởng thức cùng tinh tế quan sát. Phân thân trải qua một trận khiêu khích khi nãy, bây giờ đã hoàn toàn cương lên. Phân thân khổng lồ, hiện lên một màu tím đen (:v, ừ là tím đen đó, :v), cự vật to lớn giương nanh múa vuốt, hai vật tròn tròn hai bên cũng không hề thua kém.
“Tống Cát Cát, của người thật là một quái vật khổng lồ." “Tôi đã đo qua, 18cm." “Anh là cái đồ biến thái! Còn tự mình lấy thước đo!" “Cậu không có đo qua sao?" “Đương nhiên, ta rất hiền lành chất phác." “Cậu cũng quá không quan tâm chính mình." “Ách, chỉ có người biến thái như anh mới có loại phương thức quan tâm biến thái như vậy." “Có thật là cậu vì xấu hổ mà không đo qua không? Hay bởi vì quá mức ngắn nhỏ, sợ sệt nếu biết thực sự quá nhỏ bé mà sau đó hù dọa chính mình." “Ô ô, em muốn cùng anh so thử một lần." Hà Du Nhiên ngồi dậy, mở ra vạt áo, đem đồ ngủ cùng quần lót cởi ra, cậu quả nhiên cũng đã dựng thẳng lên.
Hà Du Nhiên phân thân nhỏ nhắn xinh xắn tươi mới, đứng thẳng tắp trong bụi cỏ (hơ hơ…), thêm nữa trên cơ thể có chút gầy lại là hai quả thù du béo mập (hình như là hai cái tròn tròn đó :v :v), trên người mặc dù không có cơ bắp, nhưng lại có chút phong tình đặc biệt. “Ha ha, cậu như thế còn dám so với tôi sao? Ha ha, cậu thật là không có tự lượng sức mình rồi. Ách, có điều hình dáng cùng màu sắc đúng là rất mê người." “Chán ghét!" Hà Du Nhiên đô đô miệng nói: “Có thuốc bôi trơn không?" “Ách, Tiểu Hà, cậu thật sự suy nghĩ kĩ muốn cùng tôi tiến hành bước kế tiếp ư?" “Anh tại sao lại cứ hỏi em vấn đề như vậy?" Hà Du Nhiên không quan thèm quan tâm đến phản ứng của Tống Đạm Bạc, dạng chân ở trên phần eo của Tống Đạm Bạc, nghiêng cơ thể hướng về phía trước, tay nắm lấy phân thân khổng lồ của anh liền chuẩn bị hướng đến mật động phía sau của mình mà đi vào.
Tống Đạm Bạc thấy vậy thì hoảng sợ, nhưng lập tức trấn định lại tinh thần, lên tiếng: “Chờ chút, bạn nhỏ Hà, tôi có thuốc bôi trơn, tôi đưa cho cậu, cậu đừng thương tổn chính mình. Tôi hạ thân nếu như nhỏ bé như ngươi cũng không thành vấn đề, vấn đề là tôi đây nhỏ bé cũng không phải là nói giỡn." Tống Đạm Bạc ở trong ngăn éo tủ đầu giường lấy ra thuốc bôi trơn, đưa cho Hà Du Nhiên. “Xem ra anh thường xuyên làm chuyện này, thuốc bôi trơn ở ngay ngăn kéo tủ đầu giường." “Ách, cái này, tôi không phải thuộc phái cấm dục, lại không cần vì người khác thủ thân, tôi cần gì phải tự làm mình đau khổ?" “Anh có em, sau này không cho chạm vào người khác, có nghe hay không?" Thấy Tống Đạm Bạc không trả lời, Hà Du Nhiên trợn tròn hai mắt. Tống Đạm Bạc sợ sệt tiểu tổ tông này sẽ như con thiêu thân mà làm ra chuyện gì, vội vàng đáp: “Hảo hảo, tôi đáp ứng cậu."
Hà Du Nhiên nằm nhoài trên người Tống Đạm Bạc, đổ chút thuốc bôi trơn ra lòng bàn tay, nâng mông lên, đưa ngón tay thăm dò vào bí huyệt. Tống Đạm Bạc nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen như mực kia của cậu, nghĩ thầm, tiểu yêu tinh này đúng là một chút thẹn thùng cũng không có. Sau đó, Hà Du Nhiên lại lấy chút thuốc bôi trơn bôi lên hạ thân của Tống Đạm Bạc, xem như là chuẩn bị kĩ càng chính thức khai chiến.
Hà Du Nhiên vẫn nằm nhoài trên người Tống Đạm Bạc, đem phân thân anh tại nơi nhăn nheo kia của mình mà ma sát mấy lần, chậm rãi nhét vào. Mới vừa vào được một phần ba, Hà Du Nhiên cúc hoa đột nhiên nhíu chặt lại, Tống Đạm Bạc cũng thở hắt một hơi, này trong mật đạo căn mịn dị thường, mật đạo lồi lõm không ngừng ma sát lấy cự vật mẫn cảm của Tống Đạm Bạc. Qua rất lâu, đại khái đi vào được ba phần tư, Tống Đạm Bạc cảm giác đã đến tận cùng huyệt đạo. Thời điểm Tống Đạm Bạc cùng bạn trai hay bạn tình trước đây làm, cũng có rất ít người có thể triệt để “nuốt" hết cả cự vật của anh. Hà Du Nhiên dừng lại, sau khi hít thở một chút, bí huyệt không ngừng đóng mở.
“Có ổn không? Cậu chỉ nên ‘ăn’ nhiều như thế là được rồi." “Thật thô căng quá a, anh đem em no đến mức thật tốt, có chút đau." “Cứ chậm rãi a. Tuyệt đối đừng thương tổn chính mình, tôi không có gấp, cách sáng sớm còn xa a." Đại khái là có chút thích ứng, Hà Du Nhiên nhích lên phía trước, một tay khác đỡ lấy phân thân, để anh chậm rãi rút ra. Lần sau tiến vào, quá trình so với lần đầu tiên nhanh hơn một chút, mãi cho đến ba phần tư liền không đẩy vào được nữa. Cứ như thế sau bốn năm lần, Hà Du Nhiên nâng mông lên, bắt đầu nhiều lần trước sau di động. Cả hai hô hấp có chút nặng nề cùng tiếng rên rỉ tinh tế vang vọng bên tai, tiết tấu phối hợp lẫn nhau.
“A~~ Tống Cát Cát ~~ thật thoải mái ~~" Tống Đạm Bạc hơi thở ồ ồ, đáp: “Thoải mái là tốt." Tống Đạm Bạc vẫn nhìn chăm chú vào mắt Hà Du Nhiên, anh thích nhất ở thời điểm làm tình cùng bạn tình bốn mắt nhìn nhau, anh giơ tay lên, vuốt ve lấy gò má của Hà Du Nhiên, lại vén lấy mớ tóc rối trước trán của Hà Du Nhiên. Hà Du Nhiên mắt có chút hồng, đáy mắt ầng ậc nước, loáng ra điểm điểm thủy quang. Có lẽ cậu có chút đau, thế nhưng không cách nào từ chối khoái cảm mà cự vật kia ma sát đem tới.
Tác giả :
Mộng Khê Tiểu Phi