Quỷ Hoan Quỷ Ái
Chương 12
Hà Du Nhiên thật sự không có bất kỳ thay đổi gì, cậu vẫn mỗi ngày cùng Tống Đạm Bạc cười cười nói nói, hai người cùng đều giả ngơ coi như đêm đó chưa hề có gì xảy ra. Một vài nữ đội viên trinh sát hình sự bắt đầu nhiều chuyện về đội trưởng bọn họ cùng tiểu soái ca vừa mới chuyển đến, cái gì mà cùng vào cùng ra. Tống Đạm Bạc đối với Hà Du Nhiên rõ ràng chăm lo săn sóc, Hà Du Nhiên đối với Tống Đạm Bạc không muốn xa rời cũng rất rõ ràng. Hà Du Nhiên thẳng thắn nói với mọi người, cậu và Tống Đạm Bạc đang sống cùng một chỗ với nhau. Tống Đạm Bạc có tình cảm với người cùng giới, điều này các đội viên cũng có suy đoán được và nghe thấy, vì thế các đội viên bắt đầu hoài nghi quan hệ của Tống Đạm Bạc cùng Hà Du Nhiên. Trước mặt các đội viên Hà Du Nhiên cố ý liếc mắt đưa tình với Tống Đạm Bạc. Tuy rằng hai người không phải là loại quan hệ kia, thế nhưng Tống Đạm Bạc đối với những suy đoán cùng bàn tán của các đội viên kia không tỏ rõ ý kiến. Đương nhiên mọi người nghị luận sôi nổi cũng chỉ là những chuyện cười trong lúc trà cơm sau khi làm việc căng thẳng.
Sau khi tan tầm, Hà Du Nhiên nói cậu có một đồng học cùng trường cảnh sát đến thành phố bọn họ chơi, đêm nay muốn cùng đồng học tụ hội, không thể cũng Tống Đạm Bạc cùng nhau về nhà rồi. Tống Đạm Bạc bảo muốn lái xe đưa Hà Du Nhiên đi nhưng cậu lại từ chối, nói rằng Tống Đạm Bạc một ngày thăm viếng điều tra cực khổ rồi, nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Tống Đạm Bạc thật sự là mệt mỏi, cũng chẳng muốn một mình ăn tối, nên bữa cơm này chỉ ăn tạm mì gói, sau khi tắm xong lập tức lên giường nghỉ ngơi.
Tống Đạm Bạc mơ mơ màng màng ngủ, nửa đêm anh rời giường đi vệ sinh, đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng, anh nghĩ bụng Hà Du Nhiên đã ngủ từ lâu. Không ngờ thấy đèn buồng tắm vẫn sáng, anh thăm dò gõ gõ cửa, hỏi: “Tiểu Hà? Cậu đang ở bên trong ư?" Bên trong truyền đến thanh âm yếu ớt của Hà Du Nhiên: “Tống ca, anh có thể vào không?"
Tống Đạm Bạc mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Hà Du Nhiên thân thể không một mảnh vải hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trong bồn tắm, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, anh nhìn Hà Du Nhiên, cảm thấy cậu không giống như ngày thường. Tống Đạm Bạc ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Hà Du Nhiên, gò má lạnh lẽo. Anh lại sờ sờ nước trong bồn tắm, nước lạnh đến thấu xương. Tống Đạm Bạc lo lắng hỏi: “Tiểu Hà, cậu làm sao vậy? Lần nữa xả chút nước nóng đi, cậu như vậy sẽ cảm lạnh mất."
“Tống ca." Hà Du Nhiên nâng người lên đưa tay vuốt ve vai của Tống Đạm Bạc, giống như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm: “Tiểu hà, cậu làm sao vậy?" Hà Du Nhiên hồi lâu cũng không trả lời. Tống Đạm Bạc tùy ý cậu vuốt ve, một cánh duỗi ra thả xuống trong bồn nước, sau đó mở vòi sen xả ra một chút nước nóng.
“Tống ca, ta thật căm ghét bản thân mình." “Sao vậy? Cùng đồng học của cậu cãi nhau ư?" Hà Du Nhiên không hề trả lời, không còn nói thêm câu nào. Tống Đạm Bạc để Hà Du Nhiên ngâm người một lúc trong nước nóng, sau đó dìu cậu đứng dậy giúp cậu dùng khăn tắm lau khô cơ thể, sau đó đưa tay bế lấy Hà Du Nhiên ôm vào trên giường của chính mình, Hà Du Nhiên cũng không hề phản kháng, mặc kệ cho Tống Đạm Bạc muốn làm gì thì làm. Tống Đạm Bạc cởi bỏ áo ngủ của mình ôm lấy Hà Du Nhiên mà ngủ, anh muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo trong ***g ngực, thế nhưng thân thể trong ***g ngực vẫn lạnh lẽo, có cảm giác chỉ có thể ấm lên tí xíu. Tống Đạm Bạc ôm chặt lấy thân thể kia trong ***g ngực, lại ngửi được hương thơm kì lạ kia, có lẽ là mùi hương cơ thể Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc ôm Hà Du Nhiên ngủ một đêm,tuy rằng cơ thể đều dán chặt với nhau, thế nhưng không không quan tâm đến hoàn cảnh, hạ thân Tống Đạm Bạc cũng không lên phản ứng.
————
Cần editor *đập đầu vào tường"
Sau khi tan tầm, Hà Du Nhiên nói cậu có một đồng học cùng trường cảnh sát đến thành phố bọn họ chơi, đêm nay muốn cùng đồng học tụ hội, không thể cũng Tống Đạm Bạc cùng nhau về nhà rồi. Tống Đạm Bạc bảo muốn lái xe đưa Hà Du Nhiên đi nhưng cậu lại từ chối, nói rằng Tống Đạm Bạc một ngày thăm viếng điều tra cực khổ rồi, nên sớm về nhà nghỉ ngơi. Tống Đạm Bạc thật sự là mệt mỏi, cũng chẳng muốn một mình ăn tối, nên bữa cơm này chỉ ăn tạm mì gói, sau khi tắm xong lập tức lên giường nghỉ ngơi.
Tống Đạm Bạc mơ mơ màng màng ngủ, nửa đêm anh rời giường đi vệ sinh, đồng hồ trên tường đã điểm ba giờ sáng, anh nghĩ bụng Hà Du Nhiên đã ngủ từ lâu. Không ngờ thấy đèn buồng tắm vẫn sáng, anh thăm dò gõ gõ cửa, hỏi: “Tiểu Hà? Cậu đang ở bên trong ư?" Bên trong truyền đến thanh âm yếu ớt của Hà Du Nhiên: “Tống ca, anh có thể vào không?"
Tống Đạm Bạc mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Hà Du Nhiên thân thể không một mảnh vải hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trong bồn tắm, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Đạm Bạc, anh nhìn Hà Du Nhiên, cảm thấy cậu không giống như ngày thường. Tống Đạm Bạc ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Hà Du Nhiên, gò má lạnh lẽo. Anh lại sờ sờ nước trong bồn tắm, nước lạnh đến thấu xương. Tống Đạm Bạc lo lắng hỏi: “Tiểu Hà, cậu làm sao vậy? Lần nữa xả chút nước nóng đi, cậu như vậy sẽ cảm lạnh mất."
“Tống ca." Hà Du Nhiên nâng người lên đưa tay vuốt ve vai của Tống Đạm Bạc, giống như một đứa trẻ tìm kiếm hơi ấm: “Tiểu hà, cậu làm sao vậy?" Hà Du Nhiên hồi lâu cũng không trả lời. Tống Đạm Bạc tùy ý cậu vuốt ve, một cánh duỗi ra thả xuống trong bồn nước, sau đó mở vòi sen xả ra một chút nước nóng.
“Tống ca, ta thật căm ghét bản thân mình." “Sao vậy? Cùng đồng học của cậu cãi nhau ư?" Hà Du Nhiên không hề trả lời, không còn nói thêm câu nào. Tống Đạm Bạc để Hà Du Nhiên ngâm người một lúc trong nước nóng, sau đó dìu cậu đứng dậy giúp cậu dùng khăn tắm lau khô cơ thể, sau đó đưa tay bế lấy Hà Du Nhiên ôm vào trên giường của chính mình, Hà Du Nhiên cũng không hề phản kháng, mặc kệ cho Tống Đạm Bạc muốn làm gì thì làm. Tống Đạm Bạc cởi bỏ áo ngủ của mình ôm lấy Hà Du Nhiên mà ngủ, anh muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm lấy cơ thể lạnh lẽo trong ***g ngực, thế nhưng thân thể trong ***g ngực vẫn lạnh lẽo, có cảm giác chỉ có thể ấm lên tí xíu. Tống Đạm Bạc ôm chặt lấy thân thể kia trong ***g ngực, lại ngửi được hương thơm kì lạ kia, có lẽ là mùi hương cơ thể Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc ôm Hà Du Nhiên ngủ một đêm,tuy rằng cơ thể đều dán chặt với nhau, thế nhưng không không quan tâm đến hoàn cảnh, hạ thân Tống Đạm Bạc cũng không lên phản ứng.
————
Cần editor *đập đầu vào tường"
Tác giả :
Mộng Khê Tiểu Phi