Quỷ Hoan Quỷ Ái
Chương 11
Trời tối muộn cả hai mới lái xe về đến nhà, vừa mới vào cửa, Tống Đạm Bạc liền rửa tay rồi tiến vào bếp, lên tiếng nói: “Tiểu thiếu gia, ngươi có cân nhắc hay không vào bếp phụ ta một tay a? Ngươi vẫn là chuẩn bị mỗi ngày ăn không hả?" “Tống ca, em nào dám ăn không, nếu không Tống ca sẽ không cho em xem tiểu đệ đệ của anh." “Ha ha, cái tên ngốc nhà ngươi. Vả miệng." “Tại sao vả miệng em? Em có làm gì sai đâu a? Ô ô." “Được rồi, mau vào bếp phụ một tay."
Hai người ăn xong cơm tối, vừa thu thập chén bát mới được rửa sạch xong, Hà Du Nhiên bắt đầu quấn lấy Tống Đạm Bạc muốn xem tiểu đệ đệ của anh. “Tiểu Hà, cậu hiện tại là giai đoạn dậy thì, muốn nhìn thân thể nghệ thuật thì chính mình tìm kiếm mấy em gái đảo quốc hay là vài mối tình đi, cứ quấn lấy anh của cậu làm gì hả?" “Mấy em gái đảo quốc có thân thể đẹp như của Tống ca ư? Chúng ta đều là nam nhân, nhìn cũng sẽ không mang thai a, trừ khi anh lòng mang tà niệm." “Ách, thật sự là không lay chuyển được cậu mà. Được rồi, ngồi trên sô pha đi. Anh đây cho cậu chiêm ngưỡng hiện trường biểu diễn thân thể nghệ thuật."
Tống Đạm Bạc mở khuy quần, đứng trước sô pha, cởi bỏ cảnh phục bên trong, cơ bụng sáu múi sống động hiện ra trước mắt Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc cười cười bắt chước mấy động tác khom lưng gập cánh tay biểu diễn cơ bắp của các vận động viên biểu diễn thể hình, Hà Du Nhiên cũng cười cười nhìn anh, lập tức nói: “Tống ca, nhanh, quần quần." “Con mẹ nó, Tiểu Hà, cơ ngực, cơ bụng của lão tử cũng phô diễn cho cậu xem rồi, cậu còn không thỏa mãn a?" “Em muốn xem tiểu đệ đệ." “Không,cho,xem!" “Không được, anh không cho em xem, em sẽ không cho anh ngủ!" “Cậu, anh đây hết chỗ nói rồi."
Tống Đạm Bạc cúi người cởi bỏ quần cảnh phục, chỉ chừa lại độc mỗi cái quần lót trên người, anh ghé đến trước mắt Hà Du Nhiên, cúi người lại phô diễn mấy động tác khoe cơ bắp của bản thân, cười cười nhìn vào đôi mắt to long lanh của Hà Du Nhiên từng chữ từng chữ một rõ ràng nói ra: “Đủ…chưa?" Thân hình cơ bắp này thật sự vô cùng hoàn hảo, vai rộng eo nhỏ chân dài, trên người các khối cơ bắp gồ ghề thích thú, hình dáng rõ ràng. Hà Du Nhiên ánh mắt cũng mang ý cười mà nhìn lại Tống Đạm Bạc.
Trong khi Tống Đạm Bạc vẫn đang chìm đắm trong con ngươi đen láy của Hà Du Nhiên, đáy mắt Hà Du Nhiên có tia gợn sóng lướt qua, Hà Du Nhiên dời ánh mắt thấp xuống phía dưới quần lót của Tống Đạm Bạc, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhỏ giọng ồ một tiếng, tự than thở cái kia bình thường đã không hề nhỏ, nếu như hoàn toàn * lên, cái kia……. Thế nhưng gò má Hà Du Nhiên xuất hiện một mảnh ửng hồng. Tống Đạm Bạc cũng hướng mắt xuống phía dưới, mặt lập tức đỏ ửng, bởi vì anh không biết nơi đó của mình không biết lúc nào đã bắt đầu có phản ứng.
“Tống ca, anh nghĩ cái gì thế? Nơi này của anh……." Tống Đạm Bạc khuôn mặt ửng hồng nhanh chóng ôm lấy quần lót mà chạy vào buồng tắm, phía sau thoang thoảng vang vọng tiếng cười ngây thơ giống như trẻ con của Hà Du Nhiên, cũng tốt xem ra Hà Du Nhiên chỉ cảm thấy đây là một chuyện cười. Tống Đạm Bạc ngồi trên nắp bồn cầu, trong lòng một trận gợn sóng, thật sự là quá mất mặt a. Nhưng cũng không thể trách anh a, anh vốn là cong, ở trước mặt một người con trai khác biểu diễn cơ thể, vì thế có phản ứng là chuyện bình thường.
Ngồi một hồi, Hà Du Nhiên mở cửa phòng tắm, trên môi cậu vẫn mang nụ cười, bình tĩnh nói: “Tống ca, kỳ thực anh yêu thích nam nhân phải không? Đây chính là nguyên nhân đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn ư? Thời đại nào rồi, em sẽ không cười nhạo anh vì chuyện này." Tống Đạm Bạc cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, im lặng một chút mới lên tiếng: “Tiểu Hà, thật ngại, cậu, nếu như cậu cảm thấy cùng một người đồng tính luyến ái ở cùng một chỗ sẽ không thoải mái, cậu có thể chuyển đi. Chúng ta vẫn một đội viên của đội trinh sát hình sự, con người của tôi công tư rõ ràng." “Tống ca, em sẽ không kì thị anh. Em cũng sẽ không dọn đi. Không có chuyện gì cả, em coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đi xem ti vi." Hà Du Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra, tiếng bước chân của cậu không hề có chút rối loạn. Tống Đạm Bạc nhắm hai mắt, nghĩ thầm, cũng còn tốt. Tiểu Hà, cảm ơn cậu.
Buổi tối hôm ấy, Hà Du Nhiên nằm trong chăn, trên mặt mang theo nét cười nhạt châm chọc. Nghĩ thầm không ngờ quan hệ của mình với anh ta lại tiến triển nhanh như vậy, anh ta đối với mình một điểm đề phòng cũng không có, xem ra vẫn là thân phận của mình giúp mình một đại ân. Bây giờ thậm chí còn đối với mình sinh ra cảm kích, thật quá con mẹ nhà hắn ca tụng. Không kỳ thị không chán ghét đồng tính luyến ái ư? Thật nực cười, ta căm ghét nhất….kỳ thị nhất chính là đồng tính luyến ái! Bởi vì ta chính là con mẹ nó đồng tính luyến ái! Chính là con mẹ nó biến thái! Thế nhưng không có cách nào cả, ta chính là nhìn qua thân thể nam nhân mới có thể biến thái cương cứng lên! Hà Du Nhiên khóc, cậu cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nước mắt cứ như thế trào ra. Trên thế giới này kẻ cậu ghét nhất chính là bản thân mình.
———–
Thật sự vẫn không biết xưng hô sao cho hay. -___-
Hai người ăn xong cơm tối, vừa thu thập chén bát mới được rửa sạch xong, Hà Du Nhiên bắt đầu quấn lấy Tống Đạm Bạc muốn xem tiểu đệ đệ của anh. “Tiểu Hà, cậu hiện tại là giai đoạn dậy thì, muốn nhìn thân thể nghệ thuật thì chính mình tìm kiếm mấy em gái đảo quốc hay là vài mối tình đi, cứ quấn lấy anh của cậu làm gì hả?" “Mấy em gái đảo quốc có thân thể đẹp như của Tống ca ư? Chúng ta đều là nam nhân, nhìn cũng sẽ không mang thai a, trừ khi anh lòng mang tà niệm." “Ách, thật sự là không lay chuyển được cậu mà. Được rồi, ngồi trên sô pha đi. Anh đây cho cậu chiêm ngưỡng hiện trường biểu diễn thân thể nghệ thuật."
Tống Đạm Bạc mở khuy quần, đứng trước sô pha, cởi bỏ cảnh phục bên trong, cơ bụng sáu múi sống động hiện ra trước mắt Hà Du Nhiên. Tống Đạm Bạc cười cười bắt chước mấy động tác khom lưng gập cánh tay biểu diễn cơ bắp của các vận động viên biểu diễn thể hình, Hà Du Nhiên cũng cười cười nhìn anh, lập tức nói: “Tống ca, nhanh, quần quần." “Con mẹ nó, Tiểu Hà, cơ ngực, cơ bụng của lão tử cũng phô diễn cho cậu xem rồi, cậu còn không thỏa mãn a?" “Em muốn xem tiểu đệ đệ." “Không,cho,xem!" “Không được, anh không cho em xem, em sẽ không cho anh ngủ!" “Cậu, anh đây hết chỗ nói rồi."
Tống Đạm Bạc cúi người cởi bỏ quần cảnh phục, chỉ chừa lại độc mỗi cái quần lót trên người, anh ghé đến trước mắt Hà Du Nhiên, cúi người lại phô diễn mấy động tác khoe cơ bắp của bản thân, cười cười nhìn vào đôi mắt to long lanh của Hà Du Nhiên từng chữ từng chữ một rõ ràng nói ra: “Đủ…chưa?" Thân hình cơ bắp này thật sự vô cùng hoàn hảo, vai rộng eo nhỏ chân dài, trên người các khối cơ bắp gồ ghề thích thú, hình dáng rõ ràng. Hà Du Nhiên ánh mắt cũng mang ý cười mà nhìn lại Tống Đạm Bạc.
Trong khi Tống Đạm Bạc vẫn đang chìm đắm trong con ngươi đen láy của Hà Du Nhiên, đáy mắt Hà Du Nhiên có tia gợn sóng lướt qua, Hà Du Nhiên dời ánh mắt thấp xuống phía dưới quần lót của Tống Đạm Bạc, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhỏ giọng ồ một tiếng, tự than thở cái kia bình thường đã không hề nhỏ, nếu như hoàn toàn * lên, cái kia……. Thế nhưng gò má Hà Du Nhiên xuất hiện một mảnh ửng hồng. Tống Đạm Bạc cũng hướng mắt xuống phía dưới, mặt lập tức đỏ ửng, bởi vì anh không biết nơi đó của mình không biết lúc nào đã bắt đầu có phản ứng.
“Tống ca, anh nghĩ cái gì thế? Nơi này của anh……." Tống Đạm Bạc khuôn mặt ửng hồng nhanh chóng ôm lấy quần lót mà chạy vào buồng tắm, phía sau thoang thoảng vang vọng tiếng cười ngây thơ giống như trẻ con của Hà Du Nhiên, cũng tốt xem ra Hà Du Nhiên chỉ cảm thấy đây là một chuyện cười. Tống Đạm Bạc ngồi trên nắp bồn cầu, trong lòng một trận gợn sóng, thật sự là quá mất mặt a. Nhưng cũng không thể trách anh a, anh vốn là cong, ở trước mặt một người con trai khác biểu diễn cơ thể, vì thế có phản ứng là chuyện bình thường.
Ngồi một hồi, Hà Du Nhiên mở cửa phòng tắm, trên môi cậu vẫn mang nụ cười, bình tĩnh nói: “Tống ca, kỳ thực anh yêu thích nam nhân phải không? Đây chính là nguyên nhân đến bây giờ anh vẫn chưa kết hôn ư? Thời đại nào rồi, em sẽ không cười nhạo anh vì chuyện này." Tống Đạm Bạc cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, im lặng một chút mới lên tiếng: “Tiểu Hà, thật ngại, cậu, nếu như cậu cảm thấy cùng một người đồng tính luyến ái ở cùng một chỗ sẽ không thoải mái, cậu có thể chuyển đi. Chúng ta vẫn một đội viên của đội trinh sát hình sự, con người của tôi công tư rõ ràng." “Tống ca, em sẽ không kì thị anh. Em cũng sẽ không dọn đi. Không có chuyện gì cả, em coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em đi xem ti vi." Hà Du Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra, tiếng bước chân của cậu không hề có chút rối loạn. Tống Đạm Bạc nhắm hai mắt, nghĩ thầm, cũng còn tốt. Tiểu Hà, cảm ơn cậu.
Buổi tối hôm ấy, Hà Du Nhiên nằm trong chăn, trên mặt mang theo nét cười nhạt châm chọc. Nghĩ thầm không ngờ quan hệ của mình với anh ta lại tiến triển nhanh như vậy, anh ta đối với mình một điểm đề phòng cũng không có, xem ra vẫn là thân phận của mình giúp mình một đại ân. Bây giờ thậm chí còn đối với mình sinh ra cảm kích, thật quá con mẹ nhà hắn ca tụng. Không kỳ thị không chán ghét đồng tính luyến ái ư? Thật nực cười, ta căm ghét nhất….kỳ thị nhất chính là đồng tính luyến ái! Bởi vì ta chính là con mẹ nó đồng tính luyến ái! Chính là con mẹ nó biến thái! Thế nhưng không có cách nào cả, ta chính là nhìn qua thân thể nam nhân mới có thể biến thái cương cứng lên! Hà Du Nhiên khóc, cậu cứ suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nước mắt cứ như thế trào ra. Trên thế giới này kẻ cậu ghét nhất chính là bản thân mình.
———–
Thật sự vẫn không biết xưng hô sao cho hay. -___-
Tác giả :
Mộng Khê Tiểu Phi