Quỷ Đồng Chi Thiên Kim Thần Côn
Chương 5: Hoài niệm thư xã
Lý Tuyết Thiến đi giúp Hứa Thanh Sơn rồi, trong nhà chỉ còn lại có Hứa Tình Thâm cùng một tô mì sợi trước mặt, là Lý Tuyết Thiến nấu cho Hứa Tình Thâm, đồ ăn buổi sáng bị đổ, Lý Tuyết Thiến cũng không có tâm tư lại nấu một bữa, trong lòng chỉ nghĩ đến ý niệm trong đầu Hứa Tình Thâm, dù sao vẫn là phải hảo hảo cùng Hứa Thanh Sơn nói một chút.
Hai cái lão nhân vậy mà...
Dù sao đây cũng là cháu gái ruột của mình.
Khóe miệng Hứa Tình Thâm giơ lên, thoạt nhìn hết sức vui vẻ, bóng dáng Thư Mai hiện ra, nhìn bộ dạng Hứa Tình Thâm, nhịn không được hỏi:“ Vì sao ngay từ đầu không muốn ta đi dọa nàng?"
Nàng kia, chính là Chu Thanh Cúc.
Không sai, vừa mới xuất hiện sau lưng Hứa Tình Thâm hù Chu Thanh Cúc đúng là Thư Mai, chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài Chu Thanh Cúc cũng sẽ không trở lại nơi này.
Nghe xong lời nói của Thư Mai, Hứa Tình Thâm ăn hết một ngụm sợi mì cuối cùng:“ Bởi vì ta muốn mẹ nhìn rõ ràng." Nhìn rõ ràng Chu Thanh Cúc là cái hạng người gì.
Nếu như nói, một côn đó của Chu Thanh Cúc đủ để cho nội tâm Lý Tuyết Thiến đối với Chu Thanh Cúc sinh ra bất mãn, như vậy cuối cùng Hứa Tình Thâm hỏi hai câu kia hẳn là vẽ rồng điểm mắt.
Lý Tuyết Thiến để ý nhất chính là Hứa Tình Thâm cùng lão công của mình Hứa Thanh Sơn rồi.
Tuy rằng một côn đó đánh vào trên người Lý Tuyết Thiến là Hứa Tình Thâm không nghĩ tới, nhưng mà hiệu quả đúng là vẫn còn tốt, mặc dù Hứa Tình Thâm đã chữa khỏi vết thương trên lưng Lý Tuyết Thiến, nhưng mà trong lòng cô vẫn đau lòng Lý Tuyết Thiến.
Tính sai.
Nhưng mà Chu Thanh Cúc phải chịu, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy rồi, khóe miệng Hứa Tình Thâm giương cao, chắc hẳn, sẽ bệnh nặng một trận đi!
Cái này, chính là trả giá lớn.
Nhìn nụ cười của Hứa Tình Thâm, Thư Mai không rét mà run, chỉ cảm thấy Hứa Tình Thâm như vậy có chút khủng bố, cũng không như bộ dạng nhu thuận ở trước mặt Lý Tuyết Thiến, ngược lại là cùng ngày hôm qua thời điểm đối phó mình có chút tương tự.
May mắn trước mặt Hứa Tình Thâm đại đa số thời điểm vẫn tương đối, ừ, tương đối nhu thuận đấy.
“ Đúng rồi, Thư Mai, ngươi nói chính là cái người kia, hôm nay chúng ta đi xem đi! “Hứa Tình Thâm giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, khí tràng quanh thân Thư Mai liền có biến hóa, từ lúc mới bắt đầu bình thản biến thành thô bạo, tuy nhiên lại có một tia bất đắc dĩ.
Cảm giác như vậy rất phức tạp, Hứa Tình Thâm nhìn thoáng qua Thư Mai, Thư Mai mới bình tĩnh lại, Hứa Tình Thâm đem bát thu thập mới thay quần áo, khóa chặt cửa và cửa sổ chuẩn bị đi ra ngoài.
Mười giờ sáng, mặt trời vẫn không tính là lớn hết sức, Hứa Tình Thâm đi trên đường, còn nắm một cây dù, nhìn như là cái dù che nắng, nhưng là người hữu tâm chân chính mới có thể chú ý tới. Hứa Tình Thâm che ô cũng không phải che cho mình, ngược lại là giống như che cho người bên cạnh.
Chẳng qua là bên cạnh Hứa Tình Thâm, cũng chưa từng có người.
Cái hẻm nhỏ cực ít người, chỗ tảng đá xanh có nhiều rêu xanh, coi như là khí trời tháng tám cũng cảm thấy ẩm ướt, thoạt nhìn xanh mơn mởn, nhưng cái xanh này lại tựa hồ rất quỷ dị.
Hứa Tình Thâm che ô đi trong hẻm nhỏ, ở phần cuối ngõ nhỏ có một tiệm sách cũ: Hoài niệm thư xã.
Nơi đây cho thuê đủ loại sách, mới vừa đi đến cửa liền ngửi thấy được trong thư xã có mùi đàn hương, bọn họ đều nói, lão bản của nơi này là một người tin Phật, một pho tượng Phật hơi hơi lóe kim quang, Thư Mai đứng ở bên người Hứa Tình Thâm vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vã lui về phía sau.
Thư Mai vừa mới lui ra phía sau, ô của Hứa Tình Thâm liền đến, che khuất ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức tường không cao lắm. Thư Mai cau mày:“ Chủ nhân, ta không thể đi vào"
Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn Thư Mai, Thư Mai nhìn qua phương hướng dậu nước không biết đang suy nghĩ gì trong mắt lóe ánh sáng lạnh, càng nhiều hơn là một loại ánh mắt khó nói lên lời, tóm lại bây giờ Hứa Tình Thâm, nhưng là xem không hiểu ánh mắt như vậy.
“ Tiểu Cửu." Hứa Tình Thâm nói một câu, tiểu Cửu đã biết rõ Hứa Tình Thâm có ý gì rồi, ai oán thở dài một hơi, bóng dáng Thư Mai tựa hồ biến thành trong suốt hơn một phần, nhưng mà tiểu Cửu mở miệng:“ Có thể, nhưng mà chỉ có thể chống cự một hồi a."
Hứa Tình Thâm nhẹ gật đầu nói với Thư Mai:“ Có thể, hiện tại vào đi thôi!"
Thư Mai tựa hồ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hứa Tình Thâm cuối cùng là nhẹ gật đầu, đi vào, trong Hoài niệm thư xã toàn bộ tràn ngập một cỗ hương vị thuở xưa.
Mà Hứa Tình Thâm tiến vào cũng không làm cho lão bản tiệm sách có chút phản ứng nào, trong mắt lão bản là chân chính mang theo hoài niệm, bên trong hoài niệm, mang theo một chút tốt đẹp, càng nhiều hơn là sầu não.
Thời điểm này trong thư xã cũng không có người nào, Hứa Tình Thâm trực tiếp đi tới trước mặt lão bản thư xã, lão bản nhìn hài tử trước mắt này độ tuổi cũng không lớn:“ Thích gì tự mình xem đi!"
Thư Mai đi theo tiến vào đến bây giờ, ánh mắt vẫn nhìn lão bản, lão bản tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía vị trí của Thư Mai, nhưng cái gì cũng không thấy, trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn thường xuyên có cảm giác như vậy, luôn cảm thấy, nàng ở ngay bên cạnh mình.
Nhưng là, trong nội tâm có một cái tầng sâu nhận thức, đó chính là, nàng đã chết rồi.
“ Lão bản, không biết nơi này của ngươi có《 Hồng mân côi cùng bạch mân côi 》không?" Hứa Tình Thâm tựa hồ là lơ đãng hỏi, nhưng lão bản lại nhìn về phía Hứa Tình Thâm, bất quá là một cái hài tử mười mấy tuổi mà thôi.
“ Không có, bạn học, hay là ngươi đi xem những thứ sách khác đi!" Quyển sách kia, là cấm kỵ nơi đây, cũng là, trong lòng của hắn không muốn đụng vào nhất, có quan hệ với quyển sách kia, có quan hệ với, thiếu nữ như vậy.
“Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu, nàng hôm nay không biết là phạn niêm tử hay là minh nguyệt quang."( ta chẳng hiểu gì cả @_@) Hứa Tình Thâm tiếp tục truyền đạt lời nói của Thư Mai.
Lão bản thư xã toàn thân chấn động, không thể tin nhìn về phía Hứa Tình Thâm, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Tình Thâm sẽ nói ra lời như vậy, nhất thời liền đứng lên lôi kéo tay Hứa Tình Thâm hỏi:“ Nàng bây giờ đang ở đâu? Ở nơi nào?"
Đáy mắt vội vàng không phải giả vờ, trong lòng Thư Mai cũng là lo lắng, đồng thời nhiễm thượng cầu xin nhìn Hứa Tình Thâm, Hứa Tình Thâm nhíu mày, nàng cũng không nguyện ý làm như vậy, nàng cũng không tin tình yêu, ý định của nàng là muốn làm cho Thư Mai nhìn rõ, nam nhân không hề đáng tin.
Thế nhưng Thư Mai cũng là..
.
Bỏ đi, chung quy vẫn là bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử*.
* Chưa tới phút cuối chưa thôi
Hứa Tình Thâm mi nhãn quét qua:“ Đem pho tượng phật nơi đây mang đi, ta có thể cho ngươi thấy được nàng."
Bất quá, không có bao lâu.
Vốn cho rằng người bình thường nghe được nói như vậy trong nội tâm sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng lão bản thư xã liên tục không ngừng chuyển đi, thậm chí Hứa Tình Thâm thấy được ánh mắt Thư Mai, cái loại này, cái loại muốn khóc rồi lại khóc không được kia, nếu như không phải quỷ không có nước mắt, chỉ sợ hiện tại Thư Mai đã lệ rơi đầy mặt rồi.
“ Có thể, có thể, bạn học nhỏ, nàng đâu?" Ánh mắt cấp thiết, không thể chờ đợi được muốn gặp một người, Hứa Tình Thâm giơ tay lên, Thư Mai liền xuất hiện ở trước mắt lão bản thư xã.
“Các ngươi chỉ có một giờ." Hứa Tình Thâm đi đến bên ngoài hẻm nhỏ, thanh âm truyền tới, mang theo lạnh lùng, nhưng một người một quỷ đều không có chú ý nghe lời nói của Hứa Tình Thâm.
Hai cái lão nhân vậy mà...
Dù sao đây cũng là cháu gái ruột của mình.
Khóe miệng Hứa Tình Thâm giơ lên, thoạt nhìn hết sức vui vẻ, bóng dáng Thư Mai hiện ra, nhìn bộ dạng Hứa Tình Thâm, nhịn không được hỏi:“ Vì sao ngay từ đầu không muốn ta đi dọa nàng?"
Nàng kia, chính là Chu Thanh Cúc.
Không sai, vừa mới xuất hiện sau lưng Hứa Tình Thâm hù Chu Thanh Cúc đúng là Thư Mai, chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài Chu Thanh Cúc cũng sẽ không trở lại nơi này.
Nghe xong lời nói của Thư Mai, Hứa Tình Thâm ăn hết một ngụm sợi mì cuối cùng:“ Bởi vì ta muốn mẹ nhìn rõ ràng." Nhìn rõ ràng Chu Thanh Cúc là cái hạng người gì.
Nếu như nói, một côn đó của Chu Thanh Cúc đủ để cho nội tâm Lý Tuyết Thiến đối với Chu Thanh Cúc sinh ra bất mãn, như vậy cuối cùng Hứa Tình Thâm hỏi hai câu kia hẳn là vẽ rồng điểm mắt.
Lý Tuyết Thiến để ý nhất chính là Hứa Tình Thâm cùng lão công của mình Hứa Thanh Sơn rồi.
Tuy rằng một côn đó đánh vào trên người Lý Tuyết Thiến là Hứa Tình Thâm không nghĩ tới, nhưng mà hiệu quả đúng là vẫn còn tốt, mặc dù Hứa Tình Thâm đã chữa khỏi vết thương trên lưng Lý Tuyết Thiến, nhưng mà trong lòng cô vẫn đau lòng Lý Tuyết Thiến.
Tính sai.
Nhưng mà Chu Thanh Cúc phải chịu, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy rồi, khóe miệng Hứa Tình Thâm giương cao, chắc hẳn, sẽ bệnh nặng một trận đi!
Cái này, chính là trả giá lớn.
Nhìn nụ cười của Hứa Tình Thâm, Thư Mai không rét mà run, chỉ cảm thấy Hứa Tình Thâm như vậy có chút khủng bố, cũng không như bộ dạng nhu thuận ở trước mặt Lý Tuyết Thiến, ngược lại là cùng ngày hôm qua thời điểm đối phó mình có chút tương tự.
May mắn trước mặt Hứa Tình Thâm đại đa số thời điểm vẫn tương đối, ừ, tương đối nhu thuận đấy.
“ Đúng rồi, Thư Mai, ngươi nói chính là cái người kia, hôm nay chúng ta đi xem đi! “Hứa Tình Thâm giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, khí tràng quanh thân Thư Mai liền có biến hóa, từ lúc mới bắt đầu bình thản biến thành thô bạo, tuy nhiên lại có một tia bất đắc dĩ.
Cảm giác như vậy rất phức tạp, Hứa Tình Thâm nhìn thoáng qua Thư Mai, Thư Mai mới bình tĩnh lại, Hứa Tình Thâm đem bát thu thập mới thay quần áo, khóa chặt cửa và cửa sổ chuẩn bị đi ra ngoài.
Mười giờ sáng, mặt trời vẫn không tính là lớn hết sức, Hứa Tình Thâm đi trên đường, còn nắm một cây dù, nhìn như là cái dù che nắng, nhưng là người hữu tâm chân chính mới có thể chú ý tới. Hứa Tình Thâm che ô cũng không phải che cho mình, ngược lại là giống như che cho người bên cạnh.
Chẳng qua là bên cạnh Hứa Tình Thâm, cũng chưa từng có người.
Cái hẻm nhỏ cực ít người, chỗ tảng đá xanh có nhiều rêu xanh, coi như là khí trời tháng tám cũng cảm thấy ẩm ướt, thoạt nhìn xanh mơn mởn, nhưng cái xanh này lại tựa hồ rất quỷ dị.
Hứa Tình Thâm che ô đi trong hẻm nhỏ, ở phần cuối ngõ nhỏ có một tiệm sách cũ: Hoài niệm thư xã.
Nơi đây cho thuê đủ loại sách, mới vừa đi đến cửa liền ngửi thấy được trong thư xã có mùi đàn hương, bọn họ đều nói, lão bản của nơi này là một người tin Phật, một pho tượng Phật hơi hơi lóe kim quang, Thư Mai đứng ở bên người Hứa Tình Thâm vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vã lui về phía sau.
Thư Mai vừa mới lui ra phía sau, ô của Hứa Tình Thâm liền đến, che khuất ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua bức tường không cao lắm. Thư Mai cau mày:“ Chủ nhân, ta không thể đi vào"
Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn Thư Mai, Thư Mai nhìn qua phương hướng dậu nước không biết đang suy nghĩ gì trong mắt lóe ánh sáng lạnh, càng nhiều hơn là một loại ánh mắt khó nói lên lời, tóm lại bây giờ Hứa Tình Thâm, nhưng là xem không hiểu ánh mắt như vậy.
“ Tiểu Cửu." Hứa Tình Thâm nói một câu, tiểu Cửu đã biết rõ Hứa Tình Thâm có ý gì rồi, ai oán thở dài một hơi, bóng dáng Thư Mai tựa hồ biến thành trong suốt hơn một phần, nhưng mà tiểu Cửu mở miệng:“ Có thể, nhưng mà chỉ có thể chống cự một hồi a."
Hứa Tình Thâm nhẹ gật đầu nói với Thư Mai:“ Có thể, hiện tại vào đi thôi!"
Thư Mai tựa hồ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Hứa Tình Thâm cuối cùng là nhẹ gật đầu, đi vào, trong Hoài niệm thư xã toàn bộ tràn ngập một cỗ hương vị thuở xưa.
Mà Hứa Tình Thâm tiến vào cũng không làm cho lão bản tiệm sách có chút phản ứng nào, trong mắt lão bản là chân chính mang theo hoài niệm, bên trong hoài niệm, mang theo một chút tốt đẹp, càng nhiều hơn là sầu não.
Thời điểm này trong thư xã cũng không có người nào, Hứa Tình Thâm trực tiếp đi tới trước mặt lão bản thư xã, lão bản nhìn hài tử trước mắt này độ tuổi cũng không lớn:“ Thích gì tự mình xem đi!"
Thư Mai đi theo tiến vào đến bây giờ, ánh mắt vẫn nhìn lão bản, lão bản tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía vị trí của Thư Mai, nhưng cái gì cũng không thấy, trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn thường xuyên có cảm giác như vậy, luôn cảm thấy, nàng ở ngay bên cạnh mình.
Nhưng là, trong nội tâm có một cái tầng sâu nhận thức, đó chính là, nàng đã chết rồi.
“ Lão bản, không biết nơi này của ngươi có《 Hồng mân côi cùng bạch mân côi 》không?" Hứa Tình Thâm tựa hồ là lơ đãng hỏi, nhưng lão bản lại nhìn về phía Hứa Tình Thâm, bất quá là một cái hài tử mười mấy tuổi mà thôi.
“ Không có, bạn học, hay là ngươi đi xem những thứ sách khác đi!" Quyển sách kia, là cấm kỵ nơi đây, cũng là, trong lòng của hắn không muốn đụng vào nhất, có quan hệ với quyển sách kia, có quan hệ với, thiếu nữ như vậy.
“Có người nhờ ta hỏi ngươi một câu, nàng hôm nay không biết là phạn niêm tử hay là minh nguyệt quang."( ta chẳng hiểu gì cả @_@) Hứa Tình Thâm tiếp tục truyền đạt lời nói của Thư Mai.
Lão bản thư xã toàn thân chấn động, không thể tin nhìn về phía Hứa Tình Thâm, tựa hồ không nghĩ tới Hứa Tình Thâm sẽ nói ra lời như vậy, nhất thời liền đứng lên lôi kéo tay Hứa Tình Thâm hỏi:“ Nàng bây giờ đang ở đâu? Ở nơi nào?"
Đáy mắt vội vàng không phải giả vờ, trong lòng Thư Mai cũng là lo lắng, đồng thời nhiễm thượng cầu xin nhìn Hứa Tình Thâm, Hứa Tình Thâm nhíu mày, nàng cũng không nguyện ý làm như vậy, nàng cũng không tin tình yêu, ý định của nàng là muốn làm cho Thư Mai nhìn rõ, nam nhân không hề đáng tin.
Thế nhưng Thư Mai cũng là..
.
Bỏ đi, chung quy vẫn là bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử*.
* Chưa tới phút cuối chưa thôi
Hứa Tình Thâm mi nhãn quét qua:“ Đem pho tượng phật nơi đây mang đi, ta có thể cho ngươi thấy được nàng."
Bất quá, không có bao lâu.
Vốn cho rằng người bình thường nghe được nói như vậy trong nội tâm sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng lão bản thư xã liên tục không ngừng chuyển đi, thậm chí Hứa Tình Thâm thấy được ánh mắt Thư Mai, cái loại này, cái loại muốn khóc rồi lại khóc không được kia, nếu như không phải quỷ không có nước mắt, chỉ sợ hiện tại Thư Mai đã lệ rơi đầy mặt rồi.
“ Có thể, có thể, bạn học nhỏ, nàng đâu?" Ánh mắt cấp thiết, không thể chờ đợi được muốn gặp một người, Hứa Tình Thâm giơ tay lên, Thư Mai liền xuất hiện ở trước mắt lão bản thư xã.
“Các ngươi chỉ có một giờ." Hứa Tình Thâm đi đến bên ngoài hẻm nhỏ, thanh âm truyền tới, mang theo lạnh lùng, nhưng một người một quỷ đều không có chú ý nghe lời nói của Hứa Tình Thâm.
Tác giả :
Tiểu Phi Nhi