[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 77
Mây che nặng trời, nghiễm hạ tế chiên(1), bốn mùa không đổi, một năm giai xuân, hồng tiêu vũ tễ(2), thải triệt khu minh(3). Mạn ca quyển vũ(4) hoa bay bềnh bồng, làn sa đỏ khói đổ ập châu liền ngọc. Vẻ đẹp Thiên Đình, đương nhiên diệu kỳ không thể tả thành lời.
(1) cái này thì mình ko hiểu
(2) cầu vồng như ghim lại sau khi mưa tạnh
(3) màu sắc được phân thành từng khu rõ ràng
(4) lời ca khắp nơi điệu múa cuộn vòng
Thế nhưng phong cảnh này ở trong mắt Thiên Hậu cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch hư ảo, trên khuôn mặt thanh lệ tôn hoa của nàng nhiều thêm một nét cười giễu, thế nhân tất cả đều nói trên trời thật tuyệt, đâu biết rằng điêu lương ngọc đống trước mắt này chẳng qua chỉ là sự giả dối lừa gạt thế nhân, vạn vật đều muốn thành tiên, nào biết được thần tiên trên trời này còn không tự tại bằng một con kiến? Chuyện thế gian thật buồn cười biết bao, người phàm vứt bỏ thất tình lục dục muốn thành tiên bay lên chín tầng mây nặng nề này, mà thần tiên thì lại muốn trở thành người phàm để cầu một phần tình…
Chợt nghe thấy một cơn chấn động từ phía sau, nàng bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy Thiên Đế mang theo Ngao Triệu đang bán hôn mê nhịp bước gất rút đi về phía nàng, nàng kinh ngạc biến sắc: “Người…"
Thiên Đế ném Ngao Triệu xuống đất, bắt lấy nàng nói: “Mau nói cho trẫm! Làm thế nào để loại trừ nghiệt thai trong bụng y!"
“Cái gì?" Thiên Hậu sững sờ, ngay sau đó nhìn vào ánh mắt không chút dao động của Thiên Đế, trong đôi mắt kia không có một chút ánh sáng nào, chỉ là một màu đen tuyền có chút dọa người, mà trong đôi mắt kia nàng không hề thấy được bóng dáng của mình, đau thương chưa từng ngưng nghỉ suốt ngàn năm qua một lần nữa dâng trào, chôn vùi trái tim nàng, nàng run rẩy mở miệng nói, “Huyền… Ngươi có nhớ rằng thai nhi trong bụng y là cháu trai ngươi hay không?" Chẳng lẽ y thật sự một chút tình cảm cũng không có ư?
Sắc mặt của Thiên Đế biến đổi, ngữ điệu cứng ngắc nói: “Nàng nói cái gì!" Chẳng lẽ nàng ta biết chuyện giữa mình và Quân Phỉ Ngạn ư?! Nàng ta thậm chí biết y vì lừa gạt hồn phách của Quân Phỉ Ngạn không tiếc sinh con cho hắn sao?! Trong sát na sát cơ chợt lóe lên trong mắt y, mặc dù ngắn ngủi nhưng vẫn bị Thiên Hậu bắt được.
Nàng gật đầu, bình tĩnh nói: “Ta… Ta biết tất cả mọi chuyện giữa người và Quân Phỉ Ngạn, bao gồm cả chuyện Quân Ngọc Hàm… Người muốn giết ta sao?"
Sắc mặt của Thiên Đế khôi phục lại vẻ lạnh lùng dĩ vãng, chỉ là có thêm một chút nét cười mất tự nhiên, y nhẹ dỗ dành nói: “Mà thôi… Nàng và trẫm vốn là phu thê, không nên có gì giấu giếm, chỉ là chuyện này trẫm quả thực khó mà mở miệng được, nghĩ rằng Uyển Nhược nàng cũng hiểu nỗi khổ của trẫm, tất nhiên không cần nhắc lại chuyện này! Nàng mau nói cho trẫm biết làm thế nào để trừ khử nghiệt chủng này đi!"
Thiên Hậu cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Thiên Đế thúc giục hỏi nàng thêm lần nữa, nàng mới mở miệng nói: “Huyền, người thật sự không có một chút tìm cảm nào sao? Dù sao Quân Ngọc Hàm cũng là người ngậm đắng nuốt cay hoài thai suốt mười tháng mà sinh, người trải qua đau đớn sinh hắn như vậy mà đối với hắn không có chút cảm tình nào sao?"
“Câm miệng! Không được nói với trẫm chuyện này nữa!" Thiên Đế đột nhiên cả giận nói, đây là vết nhơ trong cuộc đời y, là chuyện mà y không muốn nhớ lại nhất! Khuất nhục giống như phụ nhân lớn bụng sản tử kia mỗi lần y nhớ lại đều hận thấu xương, nếu không phải y muốn Quân Phỉ Ngạn cam tâm tình nguyện dùng thuần dương chi phách của hắn để tu bổ kẽ hở xuất hiện trên Thiên Đế ngọc lệnh, y đã sớm đem Quân Phỉ Ngạn bầm thây vạn đoạn rồi! Nếu không thì sao có thể để cho nghiệt chủng kia giày vò làm khổ mình suốt mười tháng! Nếu không phải để làm ổn định kiêng kỵ trong lòng của Quân Phỉ Ngạn đối với Huyễn Trần Tử và sư phụ Hư Vô Tôn Giả, y sao có thể lưu lại tính mạng của Huyễn Trần Tử và Quân Ngọc Hàm được! Mặc dù y bị buộc phải lưu lại tính mạng của Quân Ngọc Hàm, nhưng không có nghĩa là mình phải hoan nghênh chất chứa sự tồn tại của hắn, một ngày nào đó y sẽ đích thân xóa đi vết nhơ này! “Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn xem mọi chuyện như không tồn tại!" Nếu không phải là nàng ta còn dùng được, y sao có thể tốt tính với nàng như vậy!
“Ngươi…" Sát khí trầm thấp kia thế mà lại là sinh ra đối với đứa con mình, không khỏi khiến Thiên Hậu run lên, nhưng nàng vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi, “Vậy người có từng thích ta… hay là thích bất kỳ ai không?"
Thấy Thiên Đế không có chút phản ứng nào, nàng lại hỏi tiếp: “Vậy… Vậy lúc mười đứa con trai của ta và người chết, người có một chút thương tâm nào không?"
“Nàng rốt cuộc phát điên cái gì vậy! Đừng có khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm nữa!" Thiên Đế nhíu chặt lông mày, đột nhiên nheo mắt lại, nếu như vấn đề này của Uyển Nhược đối với mình mà vẫn tránh không đáp không biết chừng cũng sẽ đối nghịch với y mất! “Uyển Nhược! Trẫm cảnh cáo nàng! Đừng tưởng rằng trẫm còn dùng được nàng, thì trẫm không dám giết nàng! Nếu nàng ngỗ nghịch trẫm! Trẫm vẫn giết nàng như thường!"
“Ngươi… Ha ha ha…" Thiên Hậu nhìn Thiên Đế mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười bỗng có vài phần thư thái, nàng định mâu nhìn y, mang theo vô hạn thương hại nói: “Huyền, ngươi thật là đáng thương…" Y quả thật quá đáng thương, trong cuộc đời này y ngoại trừ quyền lực thì không có gì cả, vô tình vô ái, y là nô lệ của quyền lực cũng là vật hy sinh của quyền lực, y thật sự rất đáng thương!
“Nàng nói bậy cái gì đó! Bớt giả điên giả ngu cho trẫm! Nếu như nàng không nói, được! Trẫm không tin là trẫm không có cách nào giết được cái nghiệt thai này của Ngao Triệu!"
Thấy Thiên Đế muốn động thủ, Thiên Hậu lên tiếng ngăn lại nói: “Đợi một chút, người đã thử nhiều lần như vậy, phải biết là có nghiệt thai này người không thể gây thương tổn được cho Ngao Triệu, hơn nữa thai nhi này đã trưởng thành, cho dù mẫu thể có chết, nó vẫn có thể xuất thế như thường, người dù có thành công giết được Ngao Triệu cũng không giết được thai nhi này."
“Hử?" Thiên Đế nhìn nàng, tỏ ý nàng nói rõ hơn một chút, Thiên Hậu tiếp tục nói: “Trừ phi loại đi long thân của Ngao Triệu, liên đới thai nhi này cũng sẽ bị trừ đi long cốt, lại thêm ta bây giờ truyền vào ngược khí cho y, thay đổi mệnh cách của nó, nó cho dù ra đời cũng không uy hiếp được đế vị của người nữa!" Dứt lời, liền thấy Thiên Hậu tiến lên cầm lấy tay Ngao Triệu, trận trận luồng khí truyền vào trong cơ thể của Ngao Triệu.
Cảm giác được từng luồng chân khí một tràn vào trong người, Ngao Triệu chậm rãi tỉnh lại, nhưng trong tối tăm nghe được một giọng nữ vang lên trong đầu: “Ngao Triệu, ngươi có nghe thấy ai gia nói chuyện không? Đừng lên tiếng, kế tiếp dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi cũng phải giữ vững trầm mặc, ai gia bây giờ truyền chân khí vào trong người ngươi, chân khí này một là xúc tiến thai nhi trưởng thành, hai là có hiệu quả giục sinh, nếu ngươi muốn sống thì nhất định phải khiến cho hài tử này ra đời ngay trong hôm nay, ngươi biết chưa? Chốc lát nữa Thiên Đế sẽ mang ngươi lên Quát Long Thai, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhịn xuống đau đớn bị đao quát, một lòng sinh hạ hài tử này! Chỉ cần nhẫn nại sinh hài tử này ra tất cả sẽ tốt đẹp thôi!"
Ngao Triệu khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết, Thiên Hậu tiếp tục truyền linh lực vào người y, cho đến khi mặt mũi tái nhợt ngã ngồi trên đất mới ngưng thở, mà Thiên Đế đối với Thiên Hậu sắc mặt khó khăn lại không thèm nhìn đến một cái, lãnh khốc nói: “Thì ra nàng đã sớm tiếp nhận một tay! Hừ! Trẫm biết ngay tâm tư của nàng quá nặng mà! Đợi trẫm giải quyết nghiệt long này xong, sẽ trở lại thẩm vấn nàng!" Nếu nàng ta sớm có chiêu này đến giờ mới nói cho mình, chỉ sợ trong đó có thêm rất nhiều tính toán, y sao có thể để cho người khác tính toán mình!
“Ha ha…" Hi Huyền ngốc nghếch! Tất cả tâm tư của nàng đều ở tại y mà! Thật là ngốc…
(1) cái này thì mình ko hiểu
(2) cầu vồng như ghim lại sau khi mưa tạnh
(3) màu sắc được phân thành từng khu rõ ràng
(4) lời ca khắp nơi điệu múa cuộn vòng
Thế nhưng phong cảnh này ở trong mắt Thiên Hậu cũng chỉ là một mảnh tĩnh mịch hư ảo, trên khuôn mặt thanh lệ tôn hoa của nàng nhiều thêm một nét cười giễu, thế nhân tất cả đều nói trên trời thật tuyệt, đâu biết rằng điêu lương ngọc đống trước mắt này chẳng qua chỉ là sự giả dối lừa gạt thế nhân, vạn vật đều muốn thành tiên, nào biết được thần tiên trên trời này còn không tự tại bằng một con kiến? Chuyện thế gian thật buồn cười biết bao, người phàm vứt bỏ thất tình lục dục muốn thành tiên bay lên chín tầng mây nặng nề này, mà thần tiên thì lại muốn trở thành người phàm để cầu một phần tình…
Chợt nghe thấy một cơn chấn động từ phía sau, nàng bỗng nhiên quay đầu lại thì thấy Thiên Đế mang theo Ngao Triệu đang bán hôn mê nhịp bước gất rút đi về phía nàng, nàng kinh ngạc biến sắc: “Người…"
Thiên Đế ném Ngao Triệu xuống đất, bắt lấy nàng nói: “Mau nói cho trẫm! Làm thế nào để loại trừ nghiệt thai trong bụng y!"
“Cái gì?" Thiên Hậu sững sờ, ngay sau đó nhìn vào ánh mắt không chút dao động của Thiên Đế, trong đôi mắt kia không có một chút ánh sáng nào, chỉ là một màu đen tuyền có chút dọa người, mà trong đôi mắt kia nàng không hề thấy được bóng dáng của mình, đau thương chưa từng ngưng nghỉ suốt ngàn năm qua một lần nữa dâng trào, chôn vùi trái tim nàng, nàng run rẩy mở miệng nói, “Huyền… Ngươi có nhớ rằng thai nhi trong bụng y là cháu trai ngươi hay không?" Chẳng lẽ y thật sự một chút tình cảm cũng không có ư?
Sắc mặt của Thiên Đế biến đổi, ngữ điệu cứng ngắc nói: “Nàng nói cái gì!" Chẳng lẽ nàng ta biết chuyện giữa mình và Quân Phỉ Ngạn ư?! Nàng ta thậm chí biết y vì lừa gạt hồn phách của Quân Phỉ Ngạn không tiếc sinh con cho hắn sao?! Trong sát na sát cơ chợt lóe lên trong mắt y, mặc dù ngắn ngủi nhưng vẫn bị Thiên Hậu bắt được.
Nàng gật đầu, bình tĩnh nói: “Ta… Ta biết tất cả mọi chuyện giữa người và Quân Phỉ Ngạn, bao gồm cả chuyện Quân Ngọc Hàm… Người muốn giết ta sao?"
Sắc mặt của Thiên Đế khôi phục lại vẻ lạnh lùng dĩ vãng, chỉ là có thêm một chút nét cười mất tự nhiên, y nhẹ dỗ dành nói: “Mà thôi… Nàng và trẫm vốn là phu thê, không nên có gì giấu giếm, chỉ là chuyện này trẫm quả thực khó mà mở miệng được, nghĩ rằng Uyển Nhược nàng cũng hiểu nỗi khổ của trẫm, tất nhiên không cần nhắc lại chuyện này! Nàng mau nói cho trẫm biết làm thế nào để trừ khử nghiệt chủng này đi!"
Thiên Hậu cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi Thiên Đế thúc giục hỏi nàng thêm lần nữa, nàng mới mở miệng nói: “Huyền, người thật sự không có một chút tìm cảm nào sao? Dù sao Quân Ngọc Hàm cũng là người ngậm đắng nuốt cay hoài thai suốt mười tháng mà sinh, người trải qua đau đớn sinh hắn như vậy mà đối với hắn không có chút cảm tình nào sao?"
“Câm miệng! Không được nói với trẫm chuyện này nữa!" Thiên Đế đột nhiên cả giận nói, đây là vết nhơ trong cuộc đời y, là chuyện mà y không muốn nhớ lại nhất! Khuất nhục giống như phụ nhân lớn bụng sản tử kia mỗi lần y nhớ lại đều hận thấu xương, nếu không phải y muốn Quân Phỉ Ngạn cam tâm tình nguyện dùng thuần dương chi phách của hắn để tu bổ kẽ hở xuất hiện trên Thiên Đế ngọc lệnh, y đã sớm đem Quân Phỉ Ngạn bầm thây vạn đoạn rồi! Nếu không thì sao có thể để cho nghiệt chủng kia giày vò làm khổ mình suốt mười tháng! Nếu không phải để làm ổn định kiêng kỵ trong lòng của Quân Phỉ Ngạn đối với Huyễn Trần Tử và sư phụ Hư Vô Tôn Giả, y sao có thể lưu lại tính mạng của Huyễn Trần Tử và Quân Ngọc Hàm được! Mặc dù y bị buộc phải lưu lại tính mạng của Quân Ngọc Hàm, nhưng không có nghĩa là mình phải hoan nghênh chất chứa sự tồn tại của hắn, một ngày nào đó y sẽ đích thân xóa đi vết nhơ này! “Nàng tốt nhất là ngoan ngoãn xem mọi chuyện như không tồn tại!" Nếu không phải là nàng ta còn dùng được, y sao có thể tốt tính với nàng như vậy!
“Ngươi…" Sát khí trầm thấp kia thế mà lại là sinh ra đối với đứa con mình, không khỏi khiến Thiên Hậu run lên, nhưng nàng vẫn không nhịn được tiếp tục hỏi, “Vậy người có từng thích ta… hay là thích bất kỳ ai không?"
Thấy Thiên Đế không có chút phản ứng nào, nàng lại hỏi tiếp: “Vậy… Vậy lúc mười đứa con trai của ta và người chết, người có một chút thương tâm nào không?"
“Nàng rốt cuộc phát điên cái gì vậy! Đừng có khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm nữa!" Thiên Đế nhíu chặt lông mày, đột nhiên nheo mắt lại, nếu như vấn đề này của Uyển Nhược đối với mình mà vẫn tránh không đáp không biết chừng cũng sẽ đối nghịch với y mất! “Uyển Nhược! Trẫm cảnh cáo nàng! Đừng tưởng rằng trẫm còn dùng được nàng, thì trẫm không dám giết nàng! Nếu nàng ngỗ nghịch trẫm! Trẫm vẫn giết nàng như thường!"
“Ngươi… Ha ha ha…" Thiên Hậu nhìn Thiên Đế mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, đột nhiên phá lên cười, trong tiếng cười bỗng có vài phần thư thái, nàng định mâu nhìn y, mang theo vô hạn thương hại nói: “Huyền, ngươi thật là đáng thương…" Y quả thật quá đáng thương, trong cuộc đời này y ngoại trừ quyền lực thì không có gì cả, vô tình vô ái, y là nô lệ của quyền lực cũng là vật hy sinh của quyền lực, y thật sự rất đáng thương!
“Nàng nói bậy cái gì đó! Bớt giả điên giả ngu cho trẫm! Nếu như nàng không nói, được! Trẫm không tin là trẫm không có cách nào giết được cái nghiệt thai này của Ngao Triệu!"
Thấy Thiên Đế muốn động thủ, Thiên Hậu lên tiếng ngăn lại nói: “Đợi một chút, người đã thử nhiều lần như vậy, phải biết là có nghiệt thai này người không thể gây thương tổn được cho Ngao Triệu, hơn nữa thai nhi này đã trưởng thành, cho dù mẫu thể có chết, nó vẫn có thể xuất thế như thường, người dù có thành công giết được Ngao Triệu cũng không giết được thai nhi này."
“Hử?" Thiên Đế nhìn nàng, tỏ ý nàng nói rõ hơn một chút, Thiên Hậu tiếp tục nói: “Trừ phi loại đi long thân của Ngao Triệu, liên đới thai nhi này cũng sẽ bị trừ đi long cốt, lại thêm ta bây giờ truyền vào ngược khí cho y, thay đổi mệnh cách của nó, nó cho dù ra đời cũng không uy hiếp được đế vị của người nữa!" Dứt lời, liền thấy Thiên Hậu tiến lên cầm lấy tay Ngao Triệu, trận trận luồng khí truyền vào trong cơ thể của Ngao Triệu.
Cảm giác được từng luồng chân khí một tràn vào trong người, Ngao Triệu chậm rãi tỉnh lại, nhưng trong tối tăm nghe được một giọng nữ vang lên trong đầu: “Ngao Triệu, ngươi có nghe thấy ai gia nói chuyện không? Đừng lên tiếng, kế tiếp dù xảy ra bất cứ chuyện gì ngươi cũng phải giữ vững trầm mặc, ai gia bây giờ truyền chân khí vào trong người ngươi, chân khí này một là xúc tiến thai nhi trưởng thành, hai là có hiệu quả giục sinh, nếu ngươi muốn sống thì nhất định phải khiến cho hài tử này ra đời ngay trong hôm nay, ngươi biết chưa? Chốc lát nữa Thiên Đế sẽ mang ngươi lên Quát Long Thai, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải nhịn xuống đau đớn bị đao quát, một lòng sinh hạ hài tử này! Chỉ cần nhẫn nại sinh hài tử này ra tất cả sẽ tốt đẹp thôi!"
Ngao Triệu khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã biết, Thiên Hậu tiếp tục truyền linh lực vào người y, cho đến khi mặt mũi tái nhợt ngã ngồi trên đất mới ngưng thở, mà Thiên Đế đối với Thiên Hậu sắc mặt khó khăn lại không thèm nhìn đến một cái, lãnh khốc nói: “Thì ra nàng đã sớm tiếp nhận một tay! Hừ! Trẫm biết ngay tâm tư của nàng quá nặng mà! Đợi trẫm giải quyết nghiệt long này xong, sẽ trở lại thẩm vấn nàng!" Nếu nàng ta sớm có chiêu này đến giờ mới nói cho mình, chỉ sợ trong đó có thêm rất nhiều tính toán, y sao có thể để cho người khác tính toán mình!
“Ha ha…" Hi Huyền ngốc nghếch! Tất cả tâm tư của nàng đều ở tại y mà! Thật là ngốc…
Tác giả :
Thu Chí Thủy