[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 53
“Thả ta ra ── thả ta ra ── Thu Chí Thủy! Ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi!" Huyễn Trần Tử nằm trên mặt đất cả người co giật, dùng hết sức lực cuối cùng rống lên. Chết tiệt! Không thể ăn được trái tim thuần dương, hàn khí trên người y lập tức không ngừng trào ra, cả người không cản được mà vô lực run rẩy, giống như toàn thân bị đặt bên trong hàn băng ngàn năm vậy, nhưng hận nhất chính là y bị kết giới vây khốn, không thể ra ngoài tìm kiếm trái tim thuần dương! Thu Chí Thủy cái tên tiểu nhân hèn hạ này! Y biết ngay hắn ban đầu cứu mình không có hảo tâm gì mà! Giờ thì giam y bắt y phải thừa nhận cơn đau đớn khi hàn khí phát tác này, Thu Chí Thủy kia nhất định là đắc ý vạn phần! Thu Chí Thủy! Đợi đến khi ma công của y đạt thành, y quyết sẽ không tha cho hắn! Huyễn Trần Tử đỏ ngầu hai mắt hung hăng phát thệ.
Đối mặt với giới phòng của Huyễn Trần Tử, nàng chỉ lạnh nhạt cười, cái tính nết ai cũng không tin của Huyễn Trần Tử này giống hệt người đó, khẽ thở dài: “Cũng đúng, nếu biết hối cải, thế gian này sao lại có nhiều chất niệm như vậy? Mà ta cũng không có quyền chỉ trích ngươi, ngươi lưu lạc đến bước đường này, ta vẫn có chút ít trách nhiệm." Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, Huyễn Trần Tử nhưng cảm thấy thân thể ấm áp hơn không ít, không còn khó chịu như vậy nữa.
“Ngươi đến tột cùng là ai?!" Nữ tử này có thể trì hoãn đau đớn trên người y, nhất định cũng có chút lai lịch, thế nhưng lời của nàng, y nghe không hiểu nửa câu, sự thương hại trong mắt càng khiến y không thoải mái, Huyễn Trần Tử y chưa bao giờ cần người khác thương hại! Thương hại như vậy đối với y chẳng khác gì vũ nhục!
“Ta là ai đối với ngươi không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn được tự do lần nữa không?" Nữ tử hỏi, thấy trên mặt Huyễn Trần Tử nhiều thêm vài phần do dự, nàng nói tiếp: “Ta có thể giúp ngươi trừ bỏ kết giới này, cũng nói cho ngươi biết một đường tắt sớm ngày công thành."
“Cái gì?" Huyễn Trần Tử kinh ngạc nhìn nàng, nữ tử này đến tột cùng là có địa vị gì? Là địch hay là bạn?
“Ngươi phải ăn đủ một ngàn trái tim thuần dương, lại không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, mà thiên hạ có một vật có thể giúp ngươi không cần trái tim thuần dương, cũng có thể luyện thành đại công." Nữ tử nói đến dụ hoặc, Huyễn Trần Tử không khỏi có chút động tâm hỏi: “Là vật gì?"
“Nhật chi tâm, đương nhiên là trái tim thuần dương khó lường nhất trên thế gian này." Nữ tử không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Huyễn Trần Tử, tiếp tục nói, “Ta biết với công lực hiện giờ của ngươi muốn đạt được trái tim thái dương, tất nhiên còn khó hơn lên trời, nhưng ngươi có biết đương sơ Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời, chín mặt trời kia dù đã chết, nhưng trái tim của họ vẫn còn, bị phong tàng bên trong Cửu Xuyên, với bản Minh kính của ngươi, muốn tìm được chín trái tim này cũng không phải là việc khó."
Nói xong, nàng bắn ngón tay làm kết giới của Thu Chí Thủy đột nhiên biến mất, điều này khiến Huyễn Trần Tử hết sức giật mình, có thể phá được kết giới của Thu Chí Thủy nếu không phải là pháp lực cao hơn hẳn hắn, thì chính là biết được điểm yếu của kết giới mà hắn bố trí, thế nhưng người có pháp lực cao hơn Thu Chí Thủy trong thiên địa này đã ít, huống chi còn cao hơn hẳn so với hắn, ngoại trừ Hư Vô Tôn Giả, y thật sự rất khó nghĩ ra được ai khác, nữ tử này đến tột cùng là người phương nào?!
“Ngươi không cần phải nghi ngờ ta là ai, ngươi vẫn nên mau chóng rời đi thôi, đợi đến lúc Thu Chí Thủy trở lại, chỉ sợ ngươi khó mà rời đi." Nữ tử nhẹ nhàng cười, xoay người lại không hề để ý đến Huyễn Trần Tử còn đang võng hoặc, trong một sát na liền biến mất ngay trước mặt Huyễn Trần Tử. Huyễn Trần Tử nhìn chằm chằm nơi nữ tử biến mất, nữ tử này thật là kỳ quái, mà tác phong sai sử của nàng cũng có vài phần tương tự với Thu Chí Thủy…
Đợi đến khi Thu Chí Thủy từ bên ngoài trở lại, thì cảm thấy dị tượng trong phòng, quả nhiên, hắn vào trong gian phòng lúc đầu nhốt Huyễn Trần Tử, nào còn bóng dáng của y đâu? Hắn nhíu mày, Huyễn Trần Tử nhất định không thể một mình phá vỡ kết giới này, mà trên thế giới người có thể phá vỡ được kết giới của hắn đã ít lại càng ít, cho dù ngay cả Thiên Đế cũng không phá được…
Hắn tỉ mỉ bắt đầu điều tra, người phá kết giới rõ ràng vô cùng quen thuộc với thuật bố trí của hắn, mà có thể biết được điểm yếu kết giới hắn dựng nên, theo hắn biết chỉ có hai người, một là sư phụ hắn Hư Vô Tôn Giả, người thứ hai chính là ── chẳng lẽ là nàng? Thế nhưng nàng ấy sao lại muốn thả cho Huyễn Trần Tử chạy? Trong đầu Thu Chí Thủy mơ mơ hồ hồ hiện lên một chút ý niệm, tâm tư không khỏi trầm xuống, xem ra tất cả bọn họ đều bị sắp đặt rồi!
Đối mặt với giới phòng của Huyễn Trần Tử, nàng chỉ lạnh nhạt cười, cái tính nết ai cũng không tin của Huyễn Trần Tử này giống hệt người đó, khẽ thở dài: “Cũng đúng, nếu biết hối cải, thế gian này sao lại có nhiều chất niệm như vậy? Mà ta cũng không có quyền chỉ trích ngươi, ngươi lưu lạc đến bước đường này, ta vẫn có chút ít trách nhiệm." Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, Huyễn Trần Tử nhưng cảm thấy thân thể ấm áp hơn không ít, không còn khó chịu như vậy nữa.
“Ngươi đến tột cùng là ai?!" Nữ tử này có thể trì hoãn đau đớn trên người y, nhất định cũng có chút lai lịch, thế nhưng lời của nàng, y nghe không hiểu nửa câu, sự thương hại trong mắt càng khiến y không thoải mái, Huyễn Trần Tử y chưa bao giờ cần người khác thương hại! Thương hại như vậy đối với y chẳng khác gì vũ nhục!
“Ta là ai đối với ngươi không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn được tự do lần nữa không?" Nữ tử hỏi, thấy trên mặt Huyễn Trần Tử nhiều thêm vài phần do dự, nàng nói tiếp: “Ta có thể giúp ngươi trừ bỏ kết giới này, cũng nói cho ngươi biết một đường tắt sớm ngày công thành."
“Cái gì?" Huyễn Trần Tử kinh ngạc nhìn nàng, nữ tử này đến tột cùng là có địa vị gì? Là địch hay là bạn?
“Ngươi phải ăn đủ một ngàn trái tim thuần dương, lại không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào, mà thiên hạ có một vật có thể giúp ngươi không cần trái tim thuần dương, cũng có thể luyện thành đại công." Nữ tử nói đến dụ hoặc, Huyễn Trần Tử không khỏi có chút động tâm hỏi: “Là vật gì?"
“Nhật chi tâm, đương nhiên là trái tim thuần dương khó lường nhất trên thế gian này." Nữ tử không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Huyễn Trần Tử, tiếp tục nói, “Ta biết với công lực hiện giờ của ngươi muốn đạt được trái tim thái dương, tất nhiên còn khó hơn lên trời, nhưng ngươi có biết đương sơ Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời, chín mặt trời kia dù đã chết, nhưng trái tim của họ vẫn còn, bị phong tàng bên trong Cửu Xuyên, với bản Minh kính của ngươi, muốn tìm được chín trái tim này cũng không phải là việc khó."
Nói xong, nàng bắn ngón tay làm kết giới của Thu Chí Thủy đột nhiên biến mất, điều này khiến Huyễn Trần Tử hết sức giật mình, có thể phá được kết giới của Thu Chí Thủy nếu không phải là pháp lực cao hơn hẳn hắn, thì chính là biết được điểm yếu của kết giới mà hắn bố trí, thế nhưng người có pháp lực cao hơn Thu Chí Thủy trong thiên địa này đã ít, huống chi còn cao hơn hẳn so với hắn, ngoại trừ Hư Vô Tôn Giả, y thật sự rất khó nghĩ ra được ai khác, nữ tử này đến tột cùng là người phương nào?!
“Ngươi không cần phải nghi ngờ ta là ai, ngươi vẫn nên mau chóng rời đi thôi, đợi đến lúc Thu Chí Thủy trở lại, chỉ sợ ngươi khó mà rời đi." Nữ tử nhẹ nhàng cười, xoay người lại không hề để ý đến Huyễn Trần Tử còn đang võng hoặc, trong một sát na liền biến mất ngay trước mặt Huyễn Trần Tử. Huyễn Trần Tử nhìn chằm chằm nơi nữ tử biến mất, nữ tử này thật là kỳ quái, mà tác phong sai sử của nàng cũng có vài phần tương tự với Thu Chí Thủy…
Đợi đến khi Thu Chí Thủy từ bên ngoài trở lại, thì cảm thấy dị tượng trong phòng, quả nhiên, hắn vào trong gian phòng lúc đầu nhốt Huyễn Trần Tử, nào còn bóng dáng của y đâu? Hắn nhíu mày, Huyễn Trần Tử nhất định không thể một mình phá vỡ kết giới này, mà trên thế giới người có thể phá vỡ được kết giới của hắn đã ít lại càng ít, cho dù ngay cả Thiên Đế cũng không phá được…
Hắn tỉ mỉ bắt đầu điều tra, người phá kết giới rõ ràng vô cùng quen thuộc với thuật bố trí của hắn, mà có thể biết được điểm yếu kết giới hắn dựng nên, theo hắn biết chỉ có hai người, một là sư phụ hắn Hư Vô Tôn Giả, người thứ hai chính là ── chẳng lẽ là nàng? Thế nhưng nàng ấy sao lại muốn thả cho Huyễn Trần Tử chạy? Trong đầu Thu Chí Thủy mơ mơ hồ hồ hiện lên một chút ý niệm, tâm tư không khỏi trầm xuống, xem ra tất cả bọn họ đều bị sắp đặt rồi!
Tác giả :
Thu Chí Thủy