[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết
Chương 47

[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

Chương 47

Y vốn nên âm thầm giám thị Quân Ngọc Hàm, chỉ là y hiện giờ đang ở trên biên giới tu luyện, không chậm trễ được, chỉ cần đột phá qua được cửa ải này, y không cần phải sợ cái gì nữa rồi! Cho dù có bị sư phụ trục xuất sư môn, cho dù có thành ma, cho dù phải đối địch với muôn dân thiên hạ, chỉ cần giết được người trước mắt, chỉ cần có thể cứu Phỉ Ngạn, y đều không quan tâm!

Trừng mắt thù hằn nhìn Thiên Đế, Huyễn Trần Tử ngoan độc bất lực lao đến xé nát hắn, móng nhọn đột nhiên thoắt cái đánh úp về phía Thiên Đế.

Thật là quá sức kỳ quái! Hắn thế mà đột nhiên không tìm thấy được hơi thở của Ngao Triệu và người đó, cứ như thể bọn họ đột nhiên biết mất khỏi thiên địa vậy! Chẳng lẽ thật sự có cao nhân nào đó ở giữa cản đường ư? Là ai đây? Sư phụ của Huyễn Trần Tử sao? Không… Không thể là lão ấy được! Hư Vô tôn giả nhất định không thể nào xen vào việc của người khác… Có điều còn một người nữa… Chẳng lẽ là hắn ta?! Vô cùng có khả năng! Hắn quên béng mất cái nhân vật số một chuyên xen vào việc của người khác này! Thế nhưng hiện giờ mình không tiện xung đột với hắn ta được!

Không sao! Long thai kia đợi đến lúc hoàn thiện còn cần hai năm, hắn không tin mình không tìm được bọn họ! Hiện giờ không tìm được bọn họ cũng có lợi cho hắn, linh giác mà người đó biểu hiện ra quá sức giống với mình, ngay cả tên ngu ngốc như Trừng Ác thần cũng phát hiện ra, chứ đừng nói tới những tên có chút trí tuệ! Mối quan hệ giữa hắn và người đó không thể để bị kẻ khác biết được!

“Sao ta biết được! Con của ngươi thì ngươi phải hỏi mình chứ!" Huyễn Trần Tử hừ lạnh nói, Quân Ngọc Hàm tuy rằng là hài tử của Quân Phỉ Ngạn, nhưng rốt cuộc vẫn là nhi tử của tên hỗn đản này! Vừa nghĩ tới việc mình nuôi nhi tử của cừu nhân nhiều năm như vậy, trong lòng y quả thật là một ngụm ác khí!

“Nhi tử của trẫm? Trẫm không có nhi tử, tên yêu ma nhà ngươi bớt ở đây yêu ngôn hoặc chúng! Hôm nay trẫm sẽ thu phục ngươi!" Bày tay bắt lấy Huyễn Trần Tử của Thiên Đế chợt ra sức, “A ─" Huyễn Trần Tử kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức cảm thấy xương cổ tay của mình trong nháy mắt hoàn toàn biến thành phấn vụn!

Huyễn Trần Tử đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, bàn tay bị Thiên Đế chế trụ thật chặt kia đau đến tột cùng mà mất dần đi tri giác, thế nhưng y không có chút giãy dụa nào không khỏi khiến cho Thiên Đế sinh lòng đề phòng, chỉ thấy y ngoài dự tính dùng cánh tay có thể động đậy kia thình lình đánh lên lồng ngực, không để Thiên Đế kịp khó hiểu đã đột ngột xoay người lại phun một ngụm máu đen lên người Thiên Đế

Bởi vì khoảng cách quá gần, Thiên Đế không tránh kịp, liền bị phun máu đen lên mặt, vũng máu đen tanh tưởi như mực kia lao thẳng vào trong con ngươi của hắn, tỏa ra lửa thiêu cay độc, một trận đỏ một trận đen trước mắt đau đến nỗi hắn đột nhiên thả tay Huyễn Trần Tử ra, hai tay ra sức dụi dụi con mắt càng lúc càng đau của mình.

“Ngươi ─" Hắn thật là sơ sót! Lại không nghĩ tới chuyện Huyễn Trần Tử sẽ dùng chiêu ác độc thế này! Thế nhưng cho dù cả hai mắt của hắn nhất thời không nhìn thấy gì, Huyễn Trần Tử này há có thể là đối thủ của hắn! Vô luận như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải lấy tính mạng của Huyễn Trần Tử! Hắn đã thả cho y quá lâu rồi! Mặc dù đáp ứng với Quân Phỉ Ngạn sẽ không làm khó bọn Huyễn Trần Tử, nhưng chuyện này vẫn luôn làm hắn suốt hơn hai mươi ngày ở Thiên Giới luôn luôn cảm thấy mắc nghẹn, cuộc sống hàng ngày không được yên ổn! Mà sự thật chứng minh, hắn lưu lại bọn họ thật đúng là thất sách, cũng chỉ mới hai mươi ngày đã thắt cho hắn phiền toái lớn như vậy! Tiếp tục lưu lại nữa chỉ sợ hậu hoạn khôn lường!

“Không ngờ rằng đường đường là Thiên Đế chẳng những không nhận con của mình, lại còn không tuân thủ lời hứa giết người giệt khẩu!" Y chưa bao giờ cho rằng ngụy quân tử này sẽ tuân thủ lời hứa, y chỉ là vì Phỉ Ngạn mà thấy không đáng!

“Trẫm không hề không tuân thủ lời hứa, trẫm đã nói chỉ cần các ngươi không gây trở ngại cho trẫm, trẫm đương nhiên sẽ không làm khó các ngươi, là các ngươi quá không biết tốt xấu thôi." Thiên Đế cười lạnh nói, nếu như không phải cảm nhận được người đó, hắn nhất thì bán hội sẽ không tìm đến Huyễn Trần Tử, có lẽ để y còn có thể sống lâu thêm một chút, tử lộ này là y tự tìm, vậy thì đừng trách hắn không tuân thủ lời hứa!

Ngay cả khi biết mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt với quang đao này, đột nhiên nhìn thấy chân thực, Huyễn Trần Tử cũng không nhịn được lui về sau nửa bước, sự sợ hãi bản năng sinh ra từ đáy lòng. Thiên Giới chi Thần đều biết Thiên Đế có một đôi quang đao cực kỳ lợi hại, nhưng chưa ai từng thấy qua, chỉ vì những kẻ từng nhìn thấy quang đao này cho dù là thần hay ma đều đã sớm hồn phi phách tán ─ nhìn thấy đao này chú định là phải chết!

Huyễn Trần Tử! Ngươi sợ cái gì! Từ dưới đáy lòng Huyễn Trần Tử hò hét, bước một bước lớn về phía trước. Y và Hi Huyền sớm muộn gì cũng có một trận đấu, mặc dù lúc này hãy còn hơi quá sớm, nhưng Hi Huyền bây giờ hai mắt không thấy gì là cơ hội khó có được, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa! Chết thì sao nào? Hơn hai mươi năm nay y sống không bằng chết, nếu không phải là vì nhận sự nhờ vả của Phỉ Ngạn, nếu không phải là để cứu Phỉ Ngạn ra, y đã sớm mất đi ý nghĩa sống còn rồi!

Hung hăng cắn răng, dồn tất cả sức mạnh vào trong bàn tay có thể cử động, một tia chớp màu đen không ngừng lớn mạnh. Bản thân dốc hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của Hi Huyền, huống chi mình hiện giờ thần lực bị phong ấn ma công chưa luyện thành, y đánh cược tất cả dồn lên một chiêu này, nếu trúng, y chết cũng không nuối tiếc!
Tác giả : Thu Chí Thủy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại