Quỷ Dị Hồ Sơ

Chương 7: Hồ sơ số 7: Quỷ môn

Con người ra vào phòng ốc đều phải bước qua cửa, bất luận là cửa nhà hay cửa phòng, thậm chí cửa sổ cũng là một loại cửa ra vào, có không gian sống nhất định có cửa để người ta ra vào. Nhưng có ai nghĩ tới hay không, trên bức tường nhìn giống như không một khe hở, lại có một cái “cửa" mà mắt thường không nhìn thấy được?

Có một nữ đồng học gọi điện thoại cho tôi, muốn mời tôi đến nhà mới của cô ấy chơi một chút, lúc nói chuyện mới biết, cô ấy vừa kết hôn hai tháng trước. Kết hôn cũng không mời tôi, nhưng bây giờ lại mời tôi tới nhà chơi, bằng kinh nghiệm nhiều năm xử lý vụ án, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết tuyệt đối không đơn giản chỉ là mời tôi đi thăm quan nhà mới của cô ấy như vậy.

Vị nữ đồng học này tên là Tiểu Nhã, thời còn đi học đã nổi tiếng là hoa khôi giảng đường. Đối với lời mời của người đẹp, tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều rất khó từ chối. Tôi tự hỏi mình cũng là một người đàn ông bình thường, mặc dù đối phương vừa mới kết hôn không lâu, nhưng vẫn là có chút ít xiêu lòng.

Nhà mới của Tiểu Nhã kỳ thật cũng không tính là mới, có chừng mười năm tuổi rồi, trước đó không lâu chồng của cô ấy mua lại rồi tu sửa một phen, bây giờ nhìn lại cũng rất mới.

Tuy tôi đến vào lúc chạng vạng, nhưng cũng chỉ có một mình Tiểu Nhã ở nhà, cô nói chồng mình làm cho công ty Nhật, thường xuyên đến khuya mới về. Tôi chính là đang nghĩ ngợi mấy câu này của cô ấy lúc đó phải chăng có hàm ý gì đặc biệt, thì cô ấy đem album ảnh cưới cho tôi xem.

Nói thật chứ, tiêu tốn mầy ngàn thậm chí hơn cả vạn nguyên chỉ để đổi lấy vài tấm hình, nhất định là có thể đạt tới trình độ đem vịt con xấu xí hóa thành thiên nga xinh đẹp rồi, Tiểu Nhã trong album cũng đồng dạng, trong hình trông cô đẹp hơn hẳn so với chính mình bên ngoài. Thế nhưng mà, chồng của cô ấy nha, thật sự không thể tôn trọng được, ăn mặc lễ phục tựa như một tên trộm, hơn nữa còn là một tên trộm bị bắt quả tang, giống như tiểu thư và tên ăn mày, trách không được vì sao hắn có thể vào được công ty Nhật để làm việc. Tôi đột nhiên nghĩ đến một bài thơ :

Xảo phụ trường bạn chuyết phu miên,

Tiên hoa sáp tại ngưu phẩn thượng,

Hồng hạnh xuất tường chung hữu nhật,

Quân nhược bất thải không lưu hận.

(Cốc tự biên dịch:

Giai nhân sánh với ăn mày,

Như nhánh hoa lài cắm bãi phân trâu,

Hôm nay hồng hạnh xuất tường,

Chàng còn không hái hận chàng lắm thay. )

Trong lòng cứ nghĩ đêm nay có lẽ cô ấy muốn chơi trò tình một đêm rồi, thế nhưng mà Tiểu Nhã lại luôn cùng tôi giữ một khoảng cách, sau khi dẫn tôi đi thăm quan một vòng trong nhà, rồi hỏi tôi:" Anh cảm thấy phòng ốc trong nhà tôi có chỗ nào cổ quái không?"

Tôi hỏi cô ấy vì sao hỏi như vậy, cô ấy nói:" Từ khi chuyển vào căn nhà này ở cho đến giờ, thì thường xuyên có sự tình cổ quái phát sinh, nghe đồng học nói, anh là người chuyên môn xử lý những chuyện kỳ quái thế này, cho nên muốn mời anh ra tay hỗ trợ."

Tôi cảm thấy trong lòng mình đang nhỏ máu, diễm ngộ trong truyền thuyết bị dội một gáo nước lạnh rồi. Nhưng tôi cũng không phải là cao nhân trên núi lánh đời, có thể giúp đỡ, tôi vẫn là tận lực giúp một tay, liền hỏi cô ấy xảy ra sự tình cổ quái gì.

Tiểu Nhã mời tôi đến phòng khách ngồi, lấy cho tôi một ly nước rồi mới bắt đầu nói:" Bởi vì chồng tôi thường xuyên tăng ca, cho nên đến khuya mới trở về, có đôi khi khuya quá, tôi không đợi anh ấy nữa, mà tự mình đi ngủ trước."

“ Ngày hôm đó là ngày đầu tiên chồng tôi đi làm lại sau thời gian tuần trăng mật, bởi vì trong thời gian nghỉ phép công việc tồn đọng rất nhiều, cho nên đêm hôm đó phải tăng ca suốt đêm. Anh ấy gọi điện thoại nói tối hôm đó không về, tôi cũng không đợi anh ấy nữa mà đi ngủ. Đại khái là khoảng bốn năm giờ sáng gì đó, chồng tôi đã làm xong công việc, muốn về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng mà lúc anh về đến trước cửa, lại phát hiện tôi đang nằm ngủ ở ngoài cửa.

“ Lúc đó, anh ấy cho tôi là mộng du, muốn lay tôi tỉnh, rồi lại sợ làm tôi giật mình, liền ôm tôi trở vào đặt trở lên giường, đợi đến lúc hừng đông tự tôi tỉnh dậy thì mới nói cho tôi biết. Lúc ban đầu, tôi còn tưởng anh ấy nói giỡn, bởi vì tôi trước giờ chưa từng bị mộng du, cho nên cũng không để ý lời của anh ấy nói. Thế nhưng mà, qua vài ngày nữa..."

Tiểu Nhã dừng lại một chút lại nói:" Đêm đó chồng tôi lại tăng ca, thời điểm anh ấy gọi điện thoại cho tôi, cố ý nhắc tới sự tình mộng du, bảo tôi lấy sợi dây thừng buộc chân trên giường, bằng không lại chạy ra ngoài cửa mà ngủ thì rất nguy hiểm. Tuy tôi không quá nguyện ý, nhưng lại không muốn làm anh ấy lo lắng, nên chiều ý làm theo cách của anh ấy."

“ Đêm đó hơn một giờ khuya thì chồng tôi về tới rồi, khi trở về lại phát hiện tôi ngủ ở cửa ra vào. Thời điểm anh ấy ôm tôi lên, vừa lúc tôi tỉnh dậy, sợ hãi thét lên một tiếng. Anh ấy trách tôi không làm theo ý anh buộc chân mình lại, thế nhưng mà rõ ràng tôi đã buộc rất chặc đó chứ. Chúng tôi trở lại phòng ngủ, phát hiện dây thừng vẫn còn, một đầu dây thừng buộc ở cuối giường, mà đầu còn lại vốn nên là buộc vào chân tôi cũng không có bị tháo ra, vẫn được buộc lại như lúc tôi buộc vào chân mình. Chồng tôi đã kiểm tra chân của tôi, không có dấu vết đặc biệt gì, không giống như cưỡng bách tuột khỏi dây thừng. Nhưng nếu không có cỡi dây, lại không có dấu vết trầy xước khi tuột dây, trong tình huống như vậy tôi như thế nào lại có thể thoát ly dây thừng đang trói mình chứ?"

“ Một đêm kia, tôi cả đêm cũng không ngủ, sau lần đó mấy đêm liền tôi đều ngủ không ngon giấc. Tôi nói chồng tôi sau này anh ấy có tăng ca về muộn như vậy, thì tranh thủ về sớm một chút với tôi. Thế nhưng mà làm việc trong công ty Nhật, cạnh tranh rất khốc liệt, anh không làm thêm thì người khác làm, anh không làm được việc, người ta liền leo lên đầu anh ngồi. Chồng tôi sợ sẽ bị mất việc, cho nên không có đáp ứng thỉnh cầu của tôi, chỉ là nói tôi tự mình cẩn thận một chút, anh ấy sẽ tận lực để về sớm một chút là được."

“ Đêm đó, chồng tôi rất khuya mới có thể trở về, tôi một mình ở trên giường xem tivi. Tôi tính đợi chồng về rồi mới ngủ, thế nhưng mà đã gần 12h khuya rồi, tôi bắt đầu mệt mỏi rồi, ngủ gà ngủ gật giống như gà mổ thóc. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm thấy mình bị cái gì nâng lên, nhưng lại lập tức buông ra, tôi muốn mở to mắt, nhưng lại không mở ra được. Cho đến khi chồng tôi đánh thức tôi dậy, tôi mới phát hiện mình lại ngủ ở ngoài cửa ra vào.

“ Tôi rất sợ hãi, sợ cái phòng này không biết có cái gì yêu ma quỷ quái. Vốn định nói chồng tôi chuyển nhà đi, nhưng mua nhà rồi sửa chữa lắp đặt thiết bị đã tiêu phí hết tiền tiết kiệm của chúng tôi, đã muốn chuyển đi, nhưng cũng không biết lấy gì để chuyển. Đành phải tạm thời ở lại, sau này mới tính tiếp. Thế nhưng mà tình huống về sau càng ngày càng tệ, chỉ cần chồng tôi về muộn một chút, sẽ có sự tình cổ quái phát sinh.

“ Buổi tối mấy ngày hôm trước còn đáng sợ hơn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi vậy mà trông thấy có mấy cái đầu người truy đuổi tôi, bọn nó không ngừng thét to bảo tôi cút ngay, còn há miệng muốn cắn tôi. Tôi lúc ấy sợ quá mà tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền phát hiện mình nằm ở cửa ra vào."

“ Tôi hoài nghi căn phòng này có quỷ, không biết lúc trước có phát sinh qua sự tình chết người gì không nữa." Tiểu Nhã nói xong, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi. Những người con gái đẹp có một chỗ tốt, chính là không cần mở miệng cũng sẽ có nam nhân chủ động hỗ trợ. Tôi đột nhiên có cảm giác mình đã rơi vào một cái bẫy ôn nhu.

Tôi gọi điện thoại cho Quỷ Đồng, nói cho cô ấy biết tình huống của Tiểu Nhã, cũng “thỉnh" cô ấy ghé qua giúp một tay. Bởi vì đây là lời thỉnh cầu của cá nhân tôi, cho nên nếu cô ấy không chịu ghé qua, tôi cũng không có cách nào. Cô ấy không có trực tiếp trả lời tôi, mà là hỏi tôi cùng Tiểu Nhã quan hệ như thế nào. Tôi thành thật trả lời, cũng nói cho cô ấy biết, Tiểu Nhã vừa mới kết hôn không lâu, cô ấy lúc này mới đồng ý ghé qua.

Quỷ Đồng rề rề rà rà hơn một tiếng đồng hồ sau mới đến, hơn nữa ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tựa như chuẩn bị đi dự party không bằng. Sau khi cô ấy đi vào, hai mắt luôn nhìn trên người Tiểu Nhã, tôi hỏi cô ấy Tiểu Nhã có phải có vấn đề gì hay không, cô ấy lại nói không có vấn đề.

Dạo qua một vòng trong phòng, thời điểm đi vào phòng ngủ, Quỷ Đồng đột nhiên nói căn phòng này bố cục phong thủy không tốt, sau đó chỉ điểm cho Tiểu Nhã những thứ như giường ngủ, tủ quấn áo cùng những đồ vật khác trong phòng phải sắp xếp thế nào, cũng nhấn mạnh lần nữa phải chuyển giường ngủ đi chỗ khác để trống chỗ cũ, cũng không thể để bất cứ đồ vật linh tinh gì lấp vào chỗ trống đó.

Sau đó thì tới phiên tôi đổ mồ hôi làm lao công miễn phí rồi, rốt cục dựa theo ý tứ của Quỷ Đồng đem cả căn phòng bài trí thành một dạng hình thù cổ quái. Quỷ Đồng nói đó là cái gì" Phu xướng phụ tùy bạch đầu giai lão bách tử thiên tôn" phong thủy trận pháp, cũng nói chỉ cần không đem đồ vật linh tinh để vào nơi vốn từng là vị trí đặt giường ngủ, thì cũng sẽ không phát sinh sự tình cổ quái gì nữa.

Sau khi rời khỏi nhà của Tiểu Nhã, Quỷ Đồng kéo tôi đến một nhà hàng Pháp, xem bộ dáng đúng là muốn ép tôi đãi một chầu rồi. Không có biện pháp, ai kêu tôi thiếu cô ấy một phần nhân tình, đành phải nhận mệnh thôi.

Quỷ Đồng gọi một phần gan ngỗng và vài món khác, lại muống uống rượu vang đỏ, thật may cô ấy coi như còn có lương tâm, không có kêu mấy loại rượu cao cấp mắc tiền ủ từ thế kỷ trước, chỉ gọi loại rượu bình thường thôi. Bằng không, chắc tôi phải lưu lại rửa chén rồi.

Quỷ Đồng mặc dù có một đôi mắt Âm Dương bẩm sinh, nhưng tôi chưa từng nghe nói cô ấy học qua phong thủy thuật pháp, hơn nữa cái gọi là phong thủy trận pháp kia của cô nàng, cho dù là người chỉ biết một chút ngũ hành bát quái cũng có thể nhìn ra là cô ấy nói mò. Bất quá, tôi tin tưởng cô ấy làm như vậy là có đạo lý của mình, cho nên tôi không có ở trước mặt Tiểu Nhã mà vạch trần cô nàng.

“ Nên nói cho tôi biết đây là chuyện gì đi thôi!" Tôi đợi Quỷ Đồng uống hết nửa ly rượu vang đỏ mới nói.

Quỷ Đồng cười một tiếng:" Muốn qua mặt anh cũng khó quá nhỉ, kỳ thật cũng không có chuyện gì, việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Căn phòng Tiểu Nhã ở một chút vấn đề cũng không có, nếu như nhất định phải nói có, thì cái đó chính là “cửa" ra vào đã đặt ở nơi không thích hợp."

“ Cửa? không phải cô nói tới “Quỷ môn" đó chứ!" Tôi nói.

Quỷ Đồng đặt ly rượu xuống, mở to đôi mắt long lanh nước nhìn tôi:" Đúng vậy, chính là quỷ môn. Mỗi một căn nhà, mỗi một căn phòng đều có cửa, để cho người ta ra vào chính là cửa nhà, cửa phòng, trừ cái đó ra, còn có cửa để cho linh thể ra vào, người thường không thể nhìn thấy quỷ môn. Chỉ cần là có “phàm môn" để con người ra vào thì nhất định sẽ có một “quỷ môn" tương ứng, thời điểm “phàm môn" đóng lại, chính là lúc linh thể thông qua “quỷ môn"mà ra vào. Một khi “quỷ môn" bị ngăn trở, linh thể ra vào cũng bị ngăn trở, cũng rất dễ dàng bị chọc giận, thậm chí làm chút ít sự tình cổ quái, chọc phá chủ nhân căn phòng."

“ Quỷ môn trong phòng ngủ của Tiểu Nhã chính là ngay vị trí giường ngủ à?" Tôi hỏi.

‘ Ừhm, tôi nhìn thấy có linh thể cứ vây quanh giường ngủ của cô ấy, nếu không khai thông vị trí đặt giường ngủ, những linh thể kia sẽ đợi khi cô ấy ngủ, ý thức tự chủ xuống thấp lúc đó sẽ quấy nhiễu đầu óc cô ấy, làm cho cô ấy gặp ác mộng hoặc là mộng du. Nếu con người mộng du là do linh thể quấy nhiễu, thì có thể làm ra rất nhiều sự tình không thể tưởng tượng nổi, không lưu lại dấu vết trầy xước khi tuột khỏi dây thừng chỉ xem như bữa điểm tâm mà thôi. Ở nước ngoài đã từng có người bởi vì bị linh thể quấy nhiễu, khi tỉnh dậy ha, phát hiện mình đang ở trên một ngọn cây cổ thụ cách đó hai trăm cây số. Đương nhiên, nếu có người khác bên cạnh, những linh thể này lại không dám phóng túng như vậy, dù sao năng lực của bọn nó kỳ thật rất có hạn."

Lúc tiễn Quỷ Đồng về nhà, cô ấy nói với tôi:" Sau này có gì cần giúp đỡ, tùy lúc đều có thể tìm em."

Tôi nhớ Thiên Thư cũng đã từng nói mấy câu tương tự, bất quá Thiên Thư hỗ trợ là miễn phí, Quỷ Đồng lại muốn thu phí, hơn nữa phí này lại còn thu rất cao.

Tôi thề sau này sẽ không đi nhà hàng Pháp nữa!
Tác giả : Cầu Vô Dục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại