Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 458: Tính sổ (4)
Editor: Kim Phượng
“Nếu Ninh lão tới nơi này là vì tìm ta, vậy chuyện này để ta tới giải quyết."
Dù cho ánh mắt hắn nhìn Ninh lão nhưng lời nói lại là nói với Lâm Qua.
Lâm Qua nhíu nhíu mày: “Được! Lục Dẫn trưởng lão, vậy lão già này liền giao cho ngươi."
“Dạ, gia chủ." Lục Dẫn củng củng nắm tay, ánh mắt cao ngạo chuyển về phía Ninh lão, khóe môi hắn gợi lên một độ cong châm chọc, “Ninh lão, ta biết thực lực của ngài mạnh hơn ta, bởi vậy mới dám tới Y Thành này! Nhưng ta lại không cho rằng chính mình làm sai cái gì, nếu muốn nói có sai cũng là do Ninh gia các ngươi dạy nữ không nghiêm, còn nhỏ tuổi đã chạy đến nhà một người nam nhân, còn ra thể thống gì?"
“Làm càn!"
Ầm!
Khí thế trên người Ninh lão tỏa ra cuồn cuộn, một đầu tóc bạc bay múa trong cuồng phong, trong ánh mắt ông hàm chứa ngọn lửa phẫn nộ, tựa như có thể phá hủy hết thảy lực lượng cường đại.
“Ngươi tìm chết!"
Tay ông dùng sức duỗi ra, nắm Lục Dẫn trong tay, gân xanh trên thái dương bạo nổi, nghiễm nhiên đã không còn thái độ đạm nhiên ưu nhã như trước.
Cháu gái là điểm mấu chốt của ông, ông không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nó!
“Như thế nào? Thẹn quá thành giận sao? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Một đóa hoa cúc, một đại khuê nữ như cháu gái ngươi chạy đến Vân gia tằng tịu cùng dã nam nhân! Nếu không phải bọn họ sớm đã không còn trong sạch, Ninh Hân cũng sẽ không vì bảo vệ Vân Thanh Nhã mà bị thương!"
Ý cười bên môi Lục Dẫn càng sâu, hoàn toàn không kiêng kị lão gia hỏa trước mặt.
Ầm!
Ninh lão hung hăng nện thân mình Lục Dẫn lên mặt đất, nắm tay bao vây lấy một tầng khí thế sắc bén oanh một tiếng rơi xuống.
Bàn ghế chung quanh lập tức đều bị khí thế của ông nhấc lên, bay loạn ở trong không khí!
Còn Lục Dẫn nằm trên mặt đất thì nôn mửa ra một ngụm máu tươi, nụ cười châm chọc trên dung nhan tái nhợt kia không giảm mà lại tăng.
“Ninh lão, dù ngươi giết ta, ta vẫn nói câu đó, gây ra mọi thứ hôm nay đều là bởi vì Ninh gia các ngươi quản giáo không nghiêm, Y Thành chúng ta không hề sai!"
Ngụ ý, Ninh Hân bị Y Thành đả thương, người sai chính là nàng! Ngược lại hành động của Y Thành đều là chính xác! Ai bảo Ninh Hân tự mình tìm chết xông lên vì Vân Thanh Nhã chắn một chưởng đó.
“Ầm!"
Một quyền của Ninh lão lại rơi xuống lần nữa, oanh ở trên mặt Lục Dẫn, trong nháy mắt này, mặt Lục Dẫn sưng phù giống như đầu heo, máu trong miệng cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi xuống.
“Ta nói cho ngươi Vân Thanh Nhã là con rể của Ninh gia ta, cháu gái ta ở nhà của vị hôn phu nó có cái gì không đúng?"
Nhân phẩm của tiểu tử Vân Thanh Nhã kia không tồi, lại có một thân ngạo cốt, tin tưởng cháu gái nhà mình đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không chịu bất luận ủy khuất nào.
Huống chi Vân gia còn có yêu nghiệt Vân Lạc Phong tồn tại!
Tin tưởng không bao lâu nữa, người khác muốn nịnh bợ Vân gia cũng không kịp!
“Ha hả."
Lục Dẫn nở nụ cười, tươi cười của hắn có một loại ý vị âm mưu thực hiện được, trong đôi mắt gian trá xẹt qua một tia sáng, không hề sợ hãi đối mặt lão nhân điên cuồng trước mắt này.
“Hóa ra Ninh gia đắm mình trụy lạc tới loại trình độ này rồi, dám để đại tiểu thư Ninh gia gả thấp cho Vân Thanh Nhã!"
Vốn dĩ Ninh lão đã động sát khí, sau khi nghe lời nói này của Lục Dẫn, sát khí trong cơ thể lại dần dần thu lại, nắm tay đánh về phía Lục Dẫn cũng dừng lại ở giữa không trung.
“Ta đổi ý." Sắc mặt Ninh lão dần dần khôi phục bình tĩnh, con ngươi đạm nhiên lẳng lặng ngóng nhìn lão giả nằm trên mặt đất, “Ban đầu ta muốn đến nơi này giết ngươi! Nhưng hiện tại ta đổi ý."
“Nếu Ninh lão tới nơi này là vì tìm ta, vậy chuyện này để ta tới giải quyết."
Dù cho ánh mắt hắn nhìn Ninh lão nhưng lời nói lại là nói với Lâm Qua.
Lâm Qua nhíu nhíu mày: “Được! Lục Dẫn trưởng lão, vậy lão già này liền giao cho ngươi."
“Dạ, gia chủ." Lục Dẫn củng củng nắm tay, ánh mắt cao ngạo chuyển về phía Ninh lão, khóe môi hắn gợi lên một độ cong châm chọc, “Ninh lão, ta biết thực lực của ngài mạnh hơn ta, bởi vậy mới dám tới Y Thành này! Nhưng ta lại không cho rằng chính mình làm sai cái gì, nếu muốn nói có sai cũng là do Ninh gia các ngươi dạy nữ không nghiêm, còn nhỏ tuổi đã chạy đến nhà một người nam nhân, còn ra thể thống gì?"
“Làm càn!"
Ầm!
Khí thế trên người Ninh lão tỏa ra cuồn cuộn, một đầu tóc bạc bay múa trong cuồng phong, trong ánh mắt ông hàm chứa ngọn lửa phẫn nộ, tựa như có thể phá hủy hết thảy lực lượng cường đại.
“Ngươi tìm chết!"
Tay ông dùng sức duỗi ra, nắm Lục Dẫn trong tay, gân xanh trên thái dương bạo nổi, nghiễm nhiên đã không còn thái độ đạm nhiên ưu nhã như trước.
Cháu gái là điểm mấu chốt của ông, ông không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nó!
“Như thế nào? Thẹn quá thành giận sao? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Một đóa hoa cúc, một đại khuê nữ như cháu gái ngươi chạy đến Vân gia tằng tịu cùng dã nam nhân! Nếu không phải bọn họ sớm đã không còn trong sạch, Ninh Hân cũng sẽ không vì bảo vệ Vân Thanh Nhã mà bị thương!"
Ý cười bên môi Lục Dẫn càng sâu, hoàn toàn không kiêng kị lão gia hỏa trước mặt.
Ầm!
Ninh lão hung hăng nện thân mình Lục Dẫn lên mặt đất, nắm tay bao vây lấy một tầng khí thế sắc bén oanh một tiếng rơi xuống.
Bàn ghế chung quanh lập tức đều bị khí thế của ông nhấc lên, bay loạn ở trong không khí!
Còn Lục Dẫn nằm trên mặt đất thì nôn mửa ra một ngụm máu tươi, nụ cười châm chọc trên dung nhan tái nhợt kia không giảm mà lại tăng.
“Ninh lão, dù ngươi giết ta, ta vẫn nói câu đó, gây ra mọi thứ hôm nay đều là bởi vì Ninh gia các ngươi quản giáo không nghiêm, Y Thành chúng ta không hề sai!"
Ngụ ý, Ninh Hân bị Y Thành đả thương, người sai chính là nàng! Ngược lại hành động của Y Thành đều là chính xác! Ai bảo Ninh Hân tự mình tìm chết xông lên vì Vân Thanh Nhã chắn một chưởng đó.
“Ầm!"
Một quyền của Ninh lão lại rơi xuống lần nữa, oanh ở trên mặt Lục Dẫn, trong nháy mắt này, mặt Lục Dẫn sưng phù giống như đầu heo, máu trong miệng cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi xuống.
“Ta nói cho ngươi Vân Thanh Nhã là con rể của Ninh gia ta, cháu gái ta ở nhà của vị hôn phu nó có cái gì không đúng?"
Nhân phẩm của tiểu tử Vân Thanh Nhã kia không tồi, lại có một thân ngạo cốt, tin tưởng cháu gái nhà mình đi theo hắn, tuyệt đối sẽ không chịu bất luận ủy khuất nào.
Huống chi Vân gia còn có yêu nghiệt Vân Lạc Phong tồn tại!
Tin tưởng không bao lâu nữa, người khác muốn nịnh bợ Vân gia cũng không kịp!
“Ha hả."
Lục Dẫn nở nụ cười, tươi cười của hắn có một loại ý vị âm mưu thực hiện được, trong đôi mắt gian trá xẹt qua một tia sáng, không hề sợ hãi đối mặt lão nhân điên cuồng trước mắt này.
“Hóa ra Ninh gia đắm mình trụy lạc tới loại trình độ này rồi, dám để đại tiểu thư Ninh gia gả thấp cho Vân Thanh Nhã!"
Vốn dĩ Ninh lão đã động sát khí, sau khi nghe lời nói này của Lục Dẫn, sát khí trong cơ thể lại dần dần thu lại, nắm tay đánh về phía Lục Dẫn cũng dừng lại ở giữa không trung.
“Ta đổi ý." Sắc mặt Ninh lão dần dần khôi phục bình tĩnh, con ngươi đạm nhiên lẳng lặng ngóng nhìn lão giả nằm trên mặt đất, “Ban đầu ta muốn đến nơi này giết ngươi! Nhưng hiện tại ta đổi ý."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia