Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 44: Chấn động toàn thành (2)
Editor: Kim Phượng
“Được."
Vân Lạc Phong gật gật đầu: “Hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian."
Nghe được lời này, nữ tử không hề chậm trễ, nhanh chóng chạy vào trong các, nếu thần sắc nôn nóng này bị người ta thấy còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng……
Trong các, Vinh lão đang nói chuyện với nam tử trung niên thì bị tiếng đẩy cửa cắt ngang, ông gắt gao nhíu nhíu mày, sau khi nhìn thấy nữ tử vũ mị đang bước nhanh tới, thần sắc mới dần dần hòa hoãn lại.
“Nhã nhi, phát sinh chuyện gì mà khiến con hoảng loạn như thế?"
Phương Nhã bước nhanh đến trước mặt Vinh lão: “Vinh lão, vừa rồi có một vị tiểu cô nương đến bán nước thuốc, bởi vì con không quyết định được cho nên mới tới thỉnh ý Vinh lão."
“Nước thuốc? Chuyện này con làm chủ là được rồi, không cần hỏi ý kiến của ta."
Vinh lão lắc lắc đầu, có chút không kiên nhẫn mở miệng.
Nếu đối phương không phải Phương Nhã, chỉ sợ ông đã sớm nổi giận.
“Chuyện là thế này, Vinh lão, lão gia hỏa nhà con để cho con tới nơi này rèn luyện một chút, nhưng không cho con nhiều ngân lượng, cho nên, chỉ sợ với ngân lượng con có không thể mua nổi nước thuốc này. Vì vậy con mới đến thỉnh ý Vinh lão."
“Cái gì?"
Vinh lão khiếp sợ đứng lên: “Con nói với ngân lượng của con lại mua không nổi một bộ nước thuốc sao? Con nói với ta xem, rốt cuộc nước thuốc kia là cái gì? Ta nhớ rõ trên tay con cũng có mấy trăm vạn lượng bạc mà?"
Tuy nói Phương Nhã là ra cửa rèn luyện, nhưng tốt xấu gì cũng là cháu gái lão gia hỏa kia, lão gia hỏa kia sao có thể không cho nàng mấy trăm vạn lượng phòng thân? Hơn nữa nàng ở Y Các cũng có thể điều động mấy trăm vạn lượng, vì sao lại mua không nổi một bộ nước thuốc?
“Vinh lão, bình nước thuốc kia là dịch Tụ Linh Dược!" Giọng nói Phương Nhã lộ ra kích động, “Nghe nói có thể làm Linh Sư dưới Cao Linh Giả đều có thể tu luyện làm ít công to! Người ngẫm lại xem, ở trong Long Nguyên Quốc này, nhiều nhất chính là Trung Linh Giả! Đặc biệt là những hoàng tôn quý tộc đó, người nào không muốn tu luyện nhanh chóng hơn? Nếu chúng ta có thể bắt lấy một bình dịch Tụ Linh Dược này chẳng lẽ còn lo không bán ra được giá tốt sao?"
Vinh lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng may ông sống nhiều năm như vậy, tâm tính không nóng nảy như Phương Nhã vậy, cho nên, ông ngăn chặn nội tâm kích động, vươn tay về phía nàng.
“Lấy dịch Tụ Linh Dược kia lại đây, ta muốn xem một chút có phải thật sự có công hiệu như vậy hay không?"
Lúc này Phương Nhã mới phản ứng lại, vội vàng đưa bình sứ trong tay tới trước mặt Vinh lão.
“Đây là dịch Tụ Linh Dược."
Vinh lão run rẩy vươn tay ra cầm lấy bình sứ trước mặt, ông cẩn thận mở ra cái nắp, đưa lên chóp mũi ngửi một chút, ngay lặp tức một hương thơm ập vào mặt làm tâm thần chấn động, cả người vui sướng không thôi.
“Dịch Tụ Linh Dược này quả thật có công hiệu phụ trợ tu luyện." Vinh lão hít sâu một cái, đừng nhìn hiện tại biểu tình của ông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã không ngừng cuồn cuộn, “Chỉ là dịch Tụ Linh Dược này có một cái khuyết điểm, vừa rồi ta cảm nhận được dịch Tụ Linh Dược này có dược hiệu quá mạnh, cho dù có công hiệu tụ linh cũng không thể dùng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Phương Nhã nao nao, bừng tỉnh hiểu ra Vinh lão đã hiểu lầm ý của nàng, lại vội vội vàng vàng giải thích: “Vinh lão, dịch Tụ Linh Dược này không phải để uống, mà là dùng để làm thành thuốc tắm, Linh Giả vừa tu luyện vừa tắm nước thuốc có thể tạo ra tác dụng tụ linh."
“Thì ra là thế, thì ra là thế!"
Vinh lão bừng tỉnh đại ngộ, tâm cảnh tràn ngập kích động: “Nhã nhi, chúng ta nhất định phải mua bình dịch Tụ Linh Dược này, hiện tại ta cho con quyền hạn, con có thể điều động một ngàn vạn lượng bạc trong Y Các, thuận tiện con hỏi cô nương kia một chút xem nàng còn có dịch Tụ Linh Dược nào nữa không? Nàng có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu!"
“Được."
Vân Lạc Phong gật gật đầu: “Hy vọng ngươi có thể nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian."
Nghe được lời này, nữ tử không hề chậm trễ, nhanh chóng chạy vào trong các, nếu thần sắc nôn nóng này bị người ta thấy còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng……
Trong các, Vinh lão đang nói chuyện với nam tử trung niên thì bị tiếng đẩy cửa cắt ngang, ông gắt gao nhíu nhíu mày, sau khi nhìn thấy nữ tử vũ mị đang bước nhanh tới, thần sắc mới dần dần hòa hoãn lại.
“Nhã nhi, phát sinh chuyện gì mà khiến con hoảng loạn như thế?"
Phương Nhã bước nhanh đến trước mặt Vinh lão: “Vinh lão, vừa rồi có một vị tiểu cô nương đến bán nước thuốc, bởi vì con không quyết định được cho nên mới tới thỉnh ý Vinh lão."
“Nước thuốc? Chuyện này con làm chủ là được rồi, không cần hỏi ý kiến của ta."
Vinh lão lắc lắc đầu, có chút không kiên nhẫn mở miệng.
Nếu đối phương không phải Phương Nhã, chỉ sợ ông đã sớm nổi giận.
“Chuyện là thế này, Vinh lão, lão gia hỏa nhà con để cho con tới nơi này rèn luyện một chút, nhưng không cho con nhiều ngân lượng, cho nên, chỉ sợ với ngân lượng con có không thể mua nổi nước thuốc này. Vì vậy con mới đến thỉnh ý Vinh lão."
“Cái gì?"
Vinh lão khiếp sợ đứng lên: “Con nói với ngân lượng của con lại mua không nổi một bộ nước thuốc sao? Con nói với ta xem, rốt cuộc nước thuốc kia là cái gì? Ta nhớ rõ trên tay con cũng có mấy trăm vạn lượng bạc mà?"
Tuy nói Phương Nhã là ra cửa rèn luyện, nhưng tốt xấu gì cũng là cháu gái lão gia hỏa kia, lão gia hỏa kia sao có thể không cho nàng mấy trăm vạn lượng phòng thân? Hơn nữa nàng ở Y Các cũng có thể điều động mấy trăm vạn lượng, vì sao lại mua không nổi một bộ nước thuốc?
“Vinh lão, bình nước thuốc kia là dịch Tụ Linh Dược!" Giọng nói Phương Nhã lộ ra kích động, “Nghe nói có thể làm Linh Sư dưới Cao Linh Giả đều có thể tu luyện làm ít công to! Người ngẫm lại xem, ở trong Long Nguyên Quốc này, nhiều nhất chính là Trung Linh Giả! Đặc biệt là những hoàng tôn quý tộc đó, người nào không muốn tu luyện nhanh chóng hơn? Nếu chúng ta có thể bắt lấy một bình dịch Tụ Linh Dược này chẳng lẽ còn lo không bán ra được giá tốt sao?"
Vinh lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cũng may ông sống nhiều năm như vậy, tâm tính không nóng nảy như Phương Nhã vậy, cho nên, ông ngăn chặn nội tâm kích động, vươn tay về phía nàng.
“Lấy dịch Tụ Linh Dược kia lại đây, ta muốn xem một chút có phải thật sự có công hiệu như vậy hay không?"
Lúc này Phương Nhã mới phản ứng lại, vội vàng đưa bình sứ trong tay tới trước mặt Vinh lão.
“Đây là dịch Tụ Linh Dược."
Vinh lão run rẩy vươn tay ra cầm lấy bình sứ trước mặt, ông cẩn thận mở ra cái nắp, đưa lên chóp mũi ngửi một chút, ngay lặp tức một hương thơm ập vào mặt làm tâm thần chấn động, cả người vui sướng không thôi.
“Dịch Tụ Linh Dược này quả thật có công hiệu phụ trợ tu luyện." Vinh lão hít sâu một cái, đừng nhìn hiện tại biểu tình của ông rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sớm đã không ngừng cuồn cuộn, “Chỉ là dịch Tụ Linh Dược này có một cái khuyết điểm, vừa rồi ta cảm nhận được dịch Tụ Linh Dược này có dược hiệu quá mạnh, cho dù có công hiệu tụ linh cũng không thể dùng, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Phương Nhã nao nao, bừng tỉnh hiểu ra Vinh lão đã hiểu lầm ý của nàng, lại vội vội vàng vàng giải thích: “Vinh lão, dịch Tụ Linh Dược này không phải để uống, mà là dùng để làm thành thuốc tắm, Linh Giả vừa tu luyện vừa tắm nước thuốc có thể tạo ra tác dụng tụ linh."
“Thì ra là thế, thì ra là thế!"
Vinh lão bừng tỉnh đại ngộ, tâm cảnh tràn ngập kích động: “Nhã nhi, chúng ta nhất định phải mua bình dịch Tụ Linh Dược này, hiện tại ta cho con quyền hạn, con có thể điều động một ngàn vạn lượng bạc trong Y Các, thuận tiện con hỏi cô nương kia một chút xem nàng còn có dịch Tụ Linh Dược nào nữa không? Nàng có bao nhiêu chúng ta mua bấy nhiêu!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia