Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 268: Một kinh hỉ
Editor: Kim Phượng
Cho nên lúc lão gia tử nghe thấy lời của Vân Lạc Phong, miệng há rất to, vẻ mặt kinh ngạc.
Ông vừa rồi không có nghe lầm chứ? Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc là thuộc hạ của cháu gái bảo bối nhà mình?
“Phong nhi, cháu nói chính là sự thật?" Trong lòng lão gia tử rất là chấn động, lại cảm thấy rất tự hào về cháu gái nhà mình.
Ngay cả hoàng tử cũng có thể nhận làm thuộc hạ, ngoài cháu gái ông ra còn có ai có thể bằng vào thực lực của bản thân làm được đến như thế?
“Người không biết sao?" Vân Lạc Phong kinh ngạc nhìn lão gia tử, “Phó đoàn trưởng của quân đoàn Cương Thiết chính là hắn, chỉ là lúc cháu mang người đến sân huấn luyện ngầm thì hắn có nhiệm vụ phải đi cho tới hôm nay mới trở về."
Tuy nói năm đó lão gia tử giao chiến với Lưu Kim Quốc nhưng ông lại không có gặp qua Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc! Vì thế nửa năm trước, Cao Đồ muốn để Diệp Linh mai phục tại Vân gia, lão gia tử mới không có phát hiện hắn tồn tại.
Bằng không ông tuyệt đối không thể để Diệp Linh đi vào Vân gia một bước! Cũng liền không có một mối nhân duyên tốt này.
“Ha ha ha."
Vân lão gia tử lại phá lên cười sang sảng lần nữa, ông vuốt chòm râu dài, trên dung nhan già nua tràn đầy tươi cười đắc ý: “Ta vốn đang cho rằng Khinh Yên và Tam hoàng tử là quen biết ở Lưu Kim Quốc, không nghĩ tới còn có chuyện sâu xa như vậy! Có phải chúng ta hẳn nên cảm tạ Cao Đồ đã ban hôn nhân mỹ mãn này hay không?"
Con tin địch quốc có thể lẫn vào Vân gia, Vân lão gia tử không cần suy nghĩ nhiều cùng đã biết là bút tích của Cao Đồ, nhưng xem tình huống hiện tại Diệp Linh đã bị cháu gái nhà mình thu phục rồi.
Cho nên hắn ứng cảm tạ Cao Đồ để Khinh Yên tìm được một phu quân ưu tú như vậy.
Còn hẳn nên cảm tạ hắn đã đưa cho cháu gái nhà mình một thuộc hạ đắc lực!
“Cháu nói xem khi Cao Đồ biết chuyện này có thể bị cháu làm tức chết hay không?" Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, hỏi.
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, trong đôi mắt đen nhánh loé lên ý cười: “Cháu cảm thấy tức chết khiếp còn chưa đủ, cháu muốn cho hoàng đế như hắn xuống đài! Gia gia, hai ngày sau, người liền an tĩnh ngồi xem diễn, một tuồng kịch này tuyệt đối sẽ làm người cả đời khó quên."
Nói xong lời này, Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, nhướng mày nói: "Hai ngày này nhị thúc bế quan, công việc của quân đoàn Cương Thiết ngươi nhận đi!"
Diệp Linh ngẩn ra, cung kính đáp: “Dạ, chủ tử."
“Nhị thúc cháu bế quan?" Lão gia tử nghe được từ ngữ mấu chốt trong lời này, trong mắt mang theo nghi hoặc, “Từ mười năm trước, sau khi nhị thúc cháu bị thương thì không thể đột phá, vì sao hiện tại đột nhiên bế quan?"
Vân Lạc Phong hơi hơi chớp chớp mắt đen: “Đây là một kinh hỉ, đến lúc đó người sẽ biết."
Kinh hỉ?
Hai chữ này làm lão gia tử không tự chủ được trợn trắng mắt, mỗi lần nha đầu thúi này nói cho hắn kinh hỉ, chính là mỗi lần đều doạ hắn sợ tới mức chết khiếp, không biết gần đây nó lại làm cái quỷ gì.
Chẳng lẽ……
Bỗng nhiên, lão gia tử tựa như nghĩ tới cái gì, cả người chấn động: “Lẽ nào cháu đang giúp nhị thúc cháu khôi phục thực lực?"
Vân Lạc Phong nhún vai mỉm cười: “Nếu là kinh hỉ nói ra liền không còn thú vị nữa, mấy ngày nữa người sẽ biết đáp án, cháu mệt rồi, Khinh Yên, chúng ta đi."
Dứt lời, nàng lười biếng ngáp một cái, chậm rãi ra ngoài đại sảnh.
Nhìn chăm chú bóng dáng rời khỏi đại sảnh của thiếu nữ, lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Nha đầu thúi này, được rồi, cháu không nói sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, căn bản không cần gấp."
Trên thực tế, Vân Lạc Phong tạm thời không nói cho ông chuyện này cũng có nguyên nhân, nàng có phương pháp thế Vân Thanh Nhã trị liệu, lại yêu cầu xem lực nhẫn nại của thúc ấy, nếu thúc nhịn được chẳng những có thể khôi phục tu vi, còn có thể tiến bộ vượt bậc, nếu như thúc không thể nhịn nổi thì trị liệu sẽ thất bại.
Cho nên lúc lão gia tử nghe thấy lời của Vân Lạc Phong, miệng há rất to, vẻ mặt kinh ngạc.
Ông vừa rồi không có nghe lầm chứ? Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc là thuộc hạ của cháu gái bảo bối nhà mình?
“Phong nhi, cháu nói chính là sự thật?" Trong lòng lão gia tử rất là chấn động, lại cảm thấy rất tự hào về cháu gái nhà mình.
Ngay cả hoàng tử cũng có thể nhận làm thuộc hạ, ngoài cháu gái ông ra còn có ai có thể bằng vào thực lực của bản thân làm được đến như thế?
“Người không biết sao?" Vân Lạc Phong kinh ngạc nhìn lão gia tử, “Phó đoàn trưởng của quân đoàn Cương Thiết chính là hắn, chỉ là lúc cháu mang người đến sân huấn luyện ngầm thì hắn có nhiệm vụ phải đi cho tới hôm nay mới trở về."
Tuy nói năm đó lão gia tử giao chiến với Lưu Kim Quốc nhưng ông lại không có gặp qua Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc! Vì thế nửa năm trước, Cao Đồ muốn để Diệp Linh mai phục tại Vân gia, lão gia tử mới không có phát hiện hắn tồn tại.
Bằng không ông tuyệt đối không thể để Diệp Linh đi vào Vân gia một bước! Cũng liền không có một mối nhân duyên tốt này.
“Ha ha ha."
Vân lão gia tử lại phá lên cười sang sảng lần nữa, ông vuốt chòm râu dài, trên dung nhan già nua tràn đầy tươi cười đắc ý: “Ta vốn đang cho rằng Khinh Yên và Tam hoàng tử là quen biết ở Lưu Kim Quốc, không nghĩ tới còn có chuyện sâu xa như vậy! Có phải chúng ta hẳn nên cảm tạ Cao Đồ đã ban hôn nhân mỹ mãn này hay không?"
Con tin địch quốc có thể lẫn vào Vân gia, Vân lão gia tử không cần suy nghĩ nhiều cùng đã biết là bút tích của Cao Đồ, nhưng xem tình huống hiện tại Diệp Linh đã bị cháu gái nhà mình thu phục rồi.
Cho nên hắn ứng cảm tạ Cao Đồ để Khinh Yên tìm được một phu quân ưu tú như vậy.
Còn hẳn nên cảm tạ hắn đã đưa cho cháu gái nhà mình một thuộc hạ đắc lực!
“Cháu nói xem khi Cao Đồ biết chuyện này có thể bị cháu làm tức chết hay không?" Vân Lạc cười ha ha hai tiếng, hỏi.
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt ve cằm, trong đôi mắt đen nhánh loé lên ý cười: “Cháu cảm thấy tức chết khiếp còn chưa đủ, cháu muốn cho hoàng đế như hắn xuống đài! Gia gia, hai ngày sau, người liền an tĩnh ngồi xem diễn, một tuồng kịch này tuyệt đối sẽ làm người cả đời khó quên."
Nói xong lời này, Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, nhướng mày nói: "Hai ngày này nhị thúc bế quan, công việc của quân đoàn Cương Thiết ngươi nhận đi!"
Diệp Linh ngẩn ra, cung kính đáp: “Dạ, chủ tử."
“Nhị thúc cháu bế quan?" Lão gia tử nghe được từ ngữ mấu chốt trong lời này, trong mắt mang theo nghi hoặc, “Từ mười năm trước, sau khi nhị thúc cháu bị thương thì không thể đột phá, vì sao hiện tại đột nhiên bế quan?"
Vân Lạc Phong hơi hơi chớp chớp mắt đen: “Đây là một kinh hỉ, đến lúc đó người sẽ biết."
Kinh hỉ?
Hai chữ này làm lão gia tử không tự chủ được trợn trắng mắt, mỗi lần nha đầu thúi này nói cho hắn kinh hỉ, chính là mỗi lần đều doạ hắn sợ tới mức chết khiếp, không biết gần đây nó lại làm cái quỷ gì.
Chẳng lẽ……
Bỗng nhiên, lão gia tử tựa như nghĩ tới cái gì, cả người chấn động: “Lẽ nào cháu đang giúp nhị thúc cháu khôi phục thực lực?"
Vân Lạc Phong nhún vai mỉm cười: “Nếu là kinh hỉ nói ra liền không còn thú vị nữa, mấy ngày nữa người sẽ biết đáp án, cháu mệt rồi, Khinh Yên, chúng ta đi."
Dứt lời, nàng lười biếng ngáp một cái, chậm rãi ra ngoài đại sảnh.
Nhìn chăm chú bóng dáng rời khỏi đại sảnh của thiếu nữ, lão gia tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Nha đầu thúi này, được rồi, cháu không nói sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, căn bản không cần gấp."
Trên thực tế, Vân Lạc Phong tạm thời không nói cho ông chuyện này cũng có nguyên nhân, nàng có phương pháp thế Vân Thanh Nhã trị liệu, lại yêu cầu xem lực nhẫn nại của thúc ấy, nếu thúc nhịn được chẳng những có thể khôi phục tu vi, còn có thể tiến bộ vượt bậc, nếu như thúc không thể nhịn nổi thì trị liệu sẽ thất bại.
Tác giả :
Tiêu Thất Gia