Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 265: Quân đoàn xuất thế (3)
Editor: Kim Phượng
Không có ký tên, chỉ có một câu đơn giản này.
Cuồng vọng, khí phách, tự tin!
Hai ngày sau là lúc huỷ diệt Mộ gia!
Mộ Hành Cừu tức giận xé chiến thiếp đến chia năm xẻ bảy, dung nhan một mảnh xanh mét, nói: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bổn Thừa tướng mặc kệ ngươi là ai, dám khiêu khích Mộ gia, nhất định phải vì thế trả giá thảm khốc!"
So với Mộ Hành Cừu tức giận, Cao Lăng bị quấy rầy đại điển thành hôn lại trầm mặc không nói. Tầm mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng rời khỏi của Chung Linh Nhi, trên mặt mày lạnh lùng xẹt qua một tia nghi hoặc.
Thiếu nữ vừa rồi…… Giống như đã gặp qua ở chỗ nào rồi!
Cao Lăng nhíu chặt mày, trước sau không thể nhớ ra thân phận của Chung Linh Nhi, hắn dứt khoát không hề nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, không tiếng động thở dài.
Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ đến Chung Linh Nhi này là người ngày đó do hắn chọn vào phủ tướng quân! Phải biết rằng, những người đó đều đã từng trải qua tay hắn, sau khi thí nghiệm ra thiên phú thấp kém của bọn họ, hắn mới yên tâm giao cho Vân Lạc.
Bởi vậy, lúc hắn biết được thành viên của quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm là những người ngày đó hắn chọn lựa, hắn tất nhiên sẽ đau đến tâm can tì phổi thận đều vặn vẹo thành một đường.
……
Trong hậu viện phủ tướng quân, từ xa Chung Linh Nhi đã thấy thiếu nữ lười biếng nằm ở trên đùi Vân Tiêu, hơi hơi chần chờ một chút, nhưng sau khi nàng trầm ngâm nửa ngày, vẫn tiến lên mạo hiểm quấy rầy hai người.
“Chủ tử, người bảo ta đưa chiến thiếp ta đã đưa đến tay Mộ Hành Cừu."
“Ừ."
Một tiếng này mang theo giọng mũi, càng thể hiện lười biếng.
“Hai ngày sau, không sai biệt lắm cũng là lúc Diệp Linh trở lại." Vân Lạc Phong chậm rãi ngồi dậy từ trên đùi nam nhân, tròng mắt đen nhánh dừng ở trên gương mặt tươi cười của Chung Linh Nhi, “Năm đó, lúc ta thu phục các ngươi, ta đã từng nói đi theo ta, ta sẽ để các ngươi danh chấn đại lục, để thế nhân nghe thấy tên các ngươi đều phải run rẩy! Đây sẽ là bước đầu tiên các ngươi bước vào trong mắt thế nhân, nếu bước này thành công thì từ nay về sau, các ngươi không còn là phế vật mặc người xâu xé của năm đó!"
Lời nói của thiếu nữ cực kì khí phách, làm trái tim Chung Linh Nhi kích động lên: “Chủ tử, ta nhất định sẽ không cô phụ kì vọng của người."
Vân Lạc Phong câu môi cười: “Ngươi chuẩn bị trước đi, hai ngày sau sẽ có một hồi đại chiến."
“Dạ, chủ tử."
Chung Linh Nhi cung kính củng củng nắm tay, lui xuống.
Nhìn bóng dáng rời khỏi của Chung Linh Nhi, Khinh Yên lặng lẽ chờ ở một bên trầm mặc nửa ngày, hỏi: “Tiểu thư, Tứ hoàng tử nói Mộ Vô Song kia có quan hệ với Thiên gia, Thiên gia lại xuất hiện một đệ nhất thần y, hiện tại chúng ta đối phó Mộ Vô Song, có phải hay không quá……"
Quá sớm?
Khinh Yên còn chưa nói xong đã bị giọng nói tà khí của thiếu nữ cắt ngang.
“Ngay từ đầu, không biết thân phận của Mộ Vô Song, ta xác thật sẽ không hành động thiếu suy nghĩ." Con ngươi nàng nhẹ nhàng nheo lại, một tia sáng từ đáy mắt chợt lóe qua, “Nhưng hôm nay nếu đã biết, ta đây cũng không còn gì phải lo lắng."
“Tiểu thư, nô tỳ vẫn không rõ." Khinh Yên nghi hoặc nhìn về phía Vân Lạc Phong, lại hỏi lần nữa.
Vân Lạc Phong rũ xuống con ngươi, ý cười bên môi dần dần lan tràn: “Khinh Yên, nếu Thiên Nhai thật sự có cảm tình với Thiên gia, vậy tại sao vài thập niên qua chưa từng trở về gia tộc? Nếu vài thập niên rồi hắn không về, vậy chứng minh Thiên gia đối với hắn mà nói có thể có cũng có thể không. Đã không có Thiên Nhai, một Thiên gia không đáng để sợ."
Không có ký tên, chỉ có một câu đơn giản này.
Cuồng vọng, khí phách, tự tin!
Hai ngày sau là lúc huỷ diệt Mộ gia!
Mộ Hành Cừu tức giận xé chiến thiếp đến chia năm xẻ bảy, dung nhan một mảnh xanh mét, nói: “Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bổn Thừa tướng mặc kệ ngươi là ai, dám khiêu khích Mộ gia, nhất định phải vì thế trả giá thảm khốc!"
So với Mộ Hành Cừu tức giận, Cao Lăng bị quấy rầy đại điển thành hôn lại trầm mặc không nói. Tầm mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng rời khỏi của Chung Linh Nhi, trên mặt mày lạnh lùng xẹt qua một tia nghi hoặc.
Thiếu nữ vừa rồi…… Giống như đã gặp qua ở chỗ nào rồi!
Cao Lăng nhíu chặt mày, trước sau không thể nhớ ra thân phận của Chung Linh Nhi, hắn dứt khoát không hề nghĩ nhiều, lắc lắc đầu, không tiếng động thở dài.
Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ đến Chung Linh Nhi này là người ngày đó do hắn chọn vào phủ tướng quân! Phải biết rằng, những người đó đều đã từng trải qua tay hắn, sau khi thí nghiệm ra thiên phú thấp kém của bọn họ, hắn mới yên tâm giao cho Vân Lạc.
Bởi vậy, lúc hắn biết được thành viên của quân đoàn Cương Thiết và Liệt Diễm là những người ngày đó hắn chọn lựa, hắn tất nhiên sẽ đau đến tâm can tì phổi thận đều vặn vẹo thành một đường.
……
Trong hậu viện phủ tướng quân, từ xa Chung Linh Nhi đã thấy thiếu nữ lười biếng nằm ở trên đùi Vân Tiêu, hơi hơi chần chờ một chút, nhưng sau khi nàng trầm ngâm nửa ngày, vẫn tiến lên mạo hiểm quấy rầy hai người.
“Chủ tử, người bảo ta đưa chiến thiếp ta đã đưa đến tay Mộ Hành Cừu."
“Ừ."
Một tiếng này mang theo giọng mũi, càng thể hiện lười biếng.
“Hai ngày sau, không sai biệt lắm cũng là lúc Diệp Linh trở lại." Vân Lạc Phong chậm rãi ngồi dậy từ trên đùi nam nhân, tròng mắt đen nhánh dừng ở trên gương mặt tươi cười của Chung Linh Nhi, “Năm đó, lúc ta thu phục các ngươi, ta đã từng nói đi theo ta, ta sẽ để các ngươi danh chấn đại lục, để thế nhân nghe thấy tên các ngươi đều phải run rẩy! Đây sẽ là bước đầu tiên các ngươi bước vào trong mắt thế nhân, nếu bước này thành công thì từ nay về sau, các ngươi không còn là phế vật mặc người xâu xé của năm đó!"
Lời nói của thiếu nữ cực kì khí phách, làm trái tim Chung Linh Nhi kích động lên: “Chủ tử, ta nhất định sẽ không cô phụ kì vọng của người."
Vân Lạc Phong câu môi cười: “Ngươi chuẩn bị trước đi, hai ngày sau sẽ có một hồi đại chiến."
“Dạ, chủ tử."
Chung Linh Nhi cung kính củng củng nắm tay, lui xuống.
Nhìn bóng dáng rời khỏi của Chung Linh Nhi, Khinh Yên lặng lẽ chờ ở một bên trầm mặc nửa ngày, hỏi: “Tiểu thư, Tứ hoàng tử nói Mộ Vô Song kia có quan hệ với Thiên gia, Thiên gia lại xuất hiện một đệ nhất thần y, hiện tại chúng ta đối phó Mộ Vô Song, có phải hay không quá……"
Quá sớm?
Khinh Yên còn chưa nói xong đã bị giọng nói tà khí của thiếu nữ cắt ngang.
“Ngay từ đầu, không biết thân phận của Mộ Vô Song, ta xác thật sẽ không hành động thiếu suy nghĩ." Con ngươi nàng nhẹ nhàng nheo lại, một tia sáng từ đáy mắt chợt lóe qua, “Nhưng hôm nay nếu đã biết, ta đây cũng không còn gì phải lo lắng."
“Tiểu thư, nô tỳ vẫn không rõ." Khinh Yên nghi hoặc nhìn về phía Vân Lạc Phong, lại hỏi lần nữa.
Vân Lạc Phong rũ xuống con ngươi, ý cười bên môi dần dần lan tràn: “Khinh Yên, nếu Thiên Nhai thật sự có cảm tình với Thiên gia, vậy tại sao vài thập niên qua chưa từng trở về gia tộc? Nếu vài thập niên rồi hắn không về, vậy chứng minh Thiên gia đối với hắn mà nói có thể có cũng có thể không. Đã không có Thiên Nhai, một Thiên gia không đáng để sợ."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia