Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 213: Kết cục của Dung Hoàng hậu (2)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Vân Lạc Phong ngẩng đầu, chống lại đôi mắt lạnh lùng của nam nhân, nàng cong môi vẽ ra một nụ cười: “Vân Tiêu, ta mệt rồi, ôm ta trở về nghỉ ngơi."
“Được."
Vân Tiêu đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, cúi người bế ngang thiếu nữ lên, sải bước đi về phía bên trong Lạc Phong Các.
Nhìn hình bóng hai người rời đi, rốt cuộc Diệp Đổng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, con ngươi hơi hơi chuyển động: “Hoàng nhi, con biết Quỷ Đế?"
Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lạnh lùng ngạo mạn: “Ta cũng không biết Quỷ Đế, ta chỉ biết nàng."
Đương nhiên “nàng" trong miệng Diệp Linh là Vân Lạc Phong.
“Hoàng nhi," Sắc mặt Diệp Đổng càng thêm tái nhợt, “Chuyện ta đối với Vân Lạc…… Vân cô nương đều không phải là cố ý, ta cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Bạch gia thôi, con xem tình nghĩa phụ hoàng sinh con ra, đi xin tha thứ thay ta với."
Có thể những người khác ở đây không nghe nói qua thanh danh của Quỷ Đế, nhưng hắn là Vua một quốc gia, làm sao không biết sự tồn tại của Quỷ Đế?
Cho nên, khi nghe thấy Vân Tiêu đó là Quỷ Đế, hắn hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng.
“Cầu xin? Nói đơn giản, chẳng những ngươi muốn bắt nàng, còn muốn cướp thế lực của nàng, hiện giờ còn muốn ta cầu xin giùm ngươi?"
Diệp Linh trào phúng cong môi, lạnh giọng nói.
“Cái gì?" Diệp Đổng sửng sốt một chút, không rõ nguyên do hỏi, “Hoàng nhi, con đang nói cái gì? Ta muốn cướp đi thế lực của nàng khi nào? Ta chỉ là……"
Lời nói còn chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cắt ngang: “Quên nói cho ngươi biết, Lạc Phong Các là thế lực của nàng, ta chỉ làm việc thay nàng mà thôi, nàng mới là Các chủ chân chính của Lạc Phong Các!"
Lạc Phong Các?
Vân Lạc Phong?
Giống như sét đánh giữa trời quang, cơ thể Diệp Đổng lảo đảo một chút, cuối cùng chịu đả kích không nổi nên té ngã trên mặt đất.
Tại sao ngay từ đầu hắn không nghĩ tới, chẳng phải Lạc Phong Các dùng tên của Vân Lạc Phong sao? Nhưng hắn lại ngu xuẩn không liên hệ nàng cùng Lạc Phong Các với nhau!
Càng hơn là trước mặt Các chủ của Lạc Phong Các mà vọng tưởng cướp đi toàn bộ Lạc Phong Các!
Nghĩ vậy, một cảm giác bi thương xuất hiện trong lòng làm khuôn mặt hắn thảm không còn màu sắc, đen như than.
Diệp Linh nhìn mắt Diệp Đổng, lạnh nhạt mở miệng: “Hiện giờ ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, là chính ngươi hại bản thân, không trách bất kỳ ai được!"
……
Trong rừng núi, nam tử áo tím hạ xuống từ trong hư không, tay hắn chống đỡ cây cổ thụ bên cạnh, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn.
Hắn chùi vết máu bên khóe môi, con ngươi tà mị hơi nâng lên, nhìn khoảng không cách đó không xa, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh: “Đúng là ta đã xem thường nha đầu Vân Lạc Phong kia, vậy mà có thể lọt vào mắt Quỷ Đế! Đặc biệt là, sức mạnh của Quỷ Đế còn mạnh hơn ta tưởng tượng, thiếu chút nữa một chưởng vừa rồi đã làm vỡ ngũ tạng lục phủ của ta."
Nếu không phải Bạch Từ hy sinh, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào chạy thoát thành công.
“Hôm nay ta phải chịu sỉ nhục, nhưng có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi!"
……
Nội viện Hoàng cung.
Trong cung điện xa hoa, Dung Hoàng hậu ưu nhã nằm trên chiếc giường mềm mại, dung nhan đoan trang cong lên một nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự đắc.
“Bạch Linh, ngươi chết trong tay ta, nữ nhi của ngươi cũng không tốt hơn đâu! Đặc biệt là, tính cách mẹ con các ngươi rất giống nhau, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành! Cho nên ta tin tưởng, nhất định Vân Lạc Phong sẽ không rời đi cùng cường giả của Bạch gia."
Vân Lạc Phong ngẩng đầu, chống lại đôi mắt lạnh lùng của nam nhân, nàng cong môi vẽ ra một nụ cười: “Vân Tiêu, ta mệt rồi, ôm ta trở về nghỉ ngơi."
“Được."
Vân Tiêu đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, cúi người bế ngang thiếu nữ lên, sải bước đi về phía bên trong Lạc Phong Các.
Nhìn hình bóng hai người rời đi, rốt cuộc Diệp Đổng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt của hắn tái nhợt, con ngươi hơi hơi chuyển động: “Hoàng nhi, con biết Quỷ Đế?"
Diệp Linh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lạnh lùng ngạo mạn: “Ta cũng không biết Quỷ Đế, ta chỉ biết nàng."
Đương nhiên “nàng" trong miệng Diệp Linh là Vân Lạc Phong.
“Hoàng nhi," Sắc mặt Diệp Đổng càng thêm tái nhợt, “Chuyện ta đối với Vân Lạc…… Vân cô nương đều không phải là cố ý, ta cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Bạch gia thôi, con xem tình nghĩa phụ hoàng sinh con ra, đi xin tha thứ thay ta với."
Có thể những người khác ở đây không nghe nói qua thanh danh của Quỷ Đế, nhưng hắn là Vua một quốc gia, làm sao không biết sự tồn tại của Quỷ Đế?
Cho nên, khi nghe thấy Vân Tiêu đó là Quỷ Đế, hắn hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng.
“Cầu xin? Nói đơn giản, chẳng những ngươi muốn bắt nàng, còn muốn cướp thế lực của nàng, hiện giờ còn muốn ta cầu xin giùm ngươi?"
Diệp Linh trào phúng cong môi, lạnh giọng nói.
“Cái gì?" Diệp Đổng sửng sốt một chút, không rõ nguyên do hỏi, “Hoàng nhi, con đang nói cái gì? Ta muốn cướp đi thế lực của nàng khi nào? Ta chỉ là……"
Lời nói còn chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên cắt ngang: “Quên nói cho ngươi biết, Lạc Phong Các là thế lực của nàng, ta chỉ làm việc thay nàng mà thôi, nàng mới là Các chủ chân chính của Lạc Phong Các!"
Lạc Phong Các?
Vân Lạc Phong?
Giống như sét đánh giữa trời quang, cơ thể Diệp Đổng lảo đảo một chút, cuối cùng chịu đả kích không nổi nên té ngã trên mặt đất.
Tại sao ngay từ đầu hắn không nghĩ tới, chẳng phải Lạc Phong Các dùng tên của Vân Lạc Phong sao? Nhưng hắn lại ngu xuẩn không liên hệ nàng cùng Lạc Phong Các với nhau!
Càng hơn là trước mặt Các chủ của Lạc Phong Các mà vọng tưởng cướp đi toàn bộ Lạc Phong Các!
Nghĩ vậy, một cảm giác bi thương xuất hiện trong lòng làm khuôn mặt hắn thảm không còn màu sắc, đen như than.
Diệp Linh nhìn mắt Diệp Đổng, lạnh nhạt mở miệng: “Hiện giờ ta chỉ muốn nói cho ngươi một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết, là chính ngươi hại bản thân, không trách bất kỳ ai được!"
……
Trong rừng núi, nam tử áo tím hạ xuống từ trong hư không, tay hắn chống đỡ cây cổ thụ bên cạnh, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng hắn.
Hắn chùi vết máu bên khóe môi, con ngươi tà mị hơi nâng lên, nhìn khoảng không cách đó không xa, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh: “Đúng là ta đã xem thường nha đầu Vân Lạc Phong kia, vậy mà có thể lọt vào mắt Quỷ Đế! Đặc biệt là, sức mạnh của Quỷ Đế còn mạnh hơn ta tưởng tượng, thiếu chút nữa một chưởng vừa rồi đã làm vỡ ngũ tạng lục phủ của ta."
Nếu không phải Bạch Từ hy sinh, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào chạy thoát thành công.
“Hôm nay ta phải chịu sỉ nhục, nhưng có một ngày ta sẽ trả lại cho ngươi!"
……
Nội viện Hoàng cung.
Trong cung điện xa hoa, Dung Hoàng hậu ưu nhã nằm trên chiếc giường mềm mại, dung nhan đoan trang cong lên một nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự đắc.
“Bạch Linh, ngươi chết trong tay ta, nữ nhi của ngươi cũng không tốt hơn đâu! Đặc biệt là, tính cách mẹ con các ngươi rất giống nhau, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành! Cho nên ta tin tưởng, nhất định Vân Lạc Phong sẽ không rời đi cùng cường giả của Bạch gia."
Tác giả :
Tiêu Thất Gia