Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 187: Ác mộng của Cao Lăng (2)
Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Đoán chừng, lúc đối mặt với tình địch, bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể làm được...
“Vân Tiêu, cả đời này, ta không có cách nào đến được với chàng, nhưng nếu chết trong tay chàng, với ta mà nói cũng là một loại giải thoát."
Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi nhoẻn thành một đường cong nhẹ.
Vân Lạc Phong, ngươi thật sự làm người ta hâm mộ đến cực điểm! Cho dù ngươi chỉ là một phế vật, thân phận cũng ti tiện như vậy, nhưng trong cảm nhận của nam nhân lãnh khốc tuyệt tình này, ngươi lại là nơi mềm mại duy nhất của hắn.
Vì để ngươi không phải chịu tổn thương, hắn không tiếc bóp chết tất cả những mối nguy hiểm đang nảy sinh! Cũng không biết kiếp trước rốt cuộc ngươi chết đi với **** vận gì mà lại có thể đạt được nam nhân ưu tú như vậy.
Phụt!
Đột nhiên, một luồng sức mạnh xuyên thẳng vào từ đỉnh đầu nàng ta, ngay cả thân thể cũng bị căng ra, nàng ta khẽ mở mắt, ánh mắt thâm tình quyến luyến ngóng chờ nam tử trước mặt, khắc họa bóng dáng của hắn thật sâu trong đầu mình.
“Vân Tiêu, nếu như không có Vân Lạc Phong, chàng sẽ cho phép ta đi theo bên cạnh chàng chứ?"
Nàng ta cố chấp muốn biết đáp án này, cho dù biết rõ lựa chọn của đối phương --
Nam nhân không trả lời câu hỏi của nàng ta.
Có lẽ với hắn mà nói, nhiều lời với nàng ta thêm một chữ đúng là lãng phí miệng lưỡi, trong lòng hắn tất nhiên có đáp án, vậy thì chẳng cần thiết phải nói một câu không liên quan với người không quan trọng như vậy.
“Vân Tiêu, ta không hối hận vì đã quen biết chàng."
Nữ tử áo đỏ nở nụ cười chua xót, dẫu cho nàng ta thêm một cơ hội, nàng ta vẫn sẽ yêu nam nhân này! Thế nhưng, nàng ta sẽ không bao giờ kích động như ngày hôm nay nữa...
Bởi vì kích động, kết quả không có được hắn mà còn phải mất mạng ngay tại đây!
Phụt!
Một tiếng trầm đục chợt truyền ra, ngay sau đó, trên người nữ tử áo đỏ giống như bị đâm vô số lỗ thủng, ngàn thương trăm hở, máu tươi không ngừng chảy ra từ những lỗ thủng đó, đồng thời thân thể của nàng ta giống như quả bóng cao su bị xì hơi, dần dần khô quắt lại.
“Chủ tử."
Tần Nguyên xuất hiện ở phía sau Vân Tiêu, mắt lạnh nhìn nữ tử áo đỏ đang dần dần ngã xuống đất, đáy mắt chẳng hề có vẻ đồng tình thương hại.
Như chủ tử đã nói, nếu không giết nữ nhân này, chắc chắn nàng ta sẽ rước lấy vô số mầm họa! Càng gây thêm phiền toái cho Vân tiểu thư.
Quá rõ ràng, Vân tiểu thư là vảy ngược của chủ tử, chủ tử có thể cho phép bất cứ cái gì uy hiếp đến sự tồn tại của nàng ư? Hắn sẽ bóp chết tất cả nguy hiểm đang nảy sinh từ bên trong! Tuyệt đối không để nó có khả năng mọc rễ nảy mầm!
“Mấy chuyện Tiêu gia này, chúng ta xử lý thế nào?" Tần Nguyên nhíu chặt mày: “Nữ nhân này nói không sai, gần đây đúng là người của Tiêu gia đang tìm kiếm chủ tử, nhưng bọn họ cũng không biết thành quả hiện giờ của chủ tử, bằng không, chắc chắn đám người Tiêu gia phải quỳ xuống xin lỗi."
Vân Tiêu khép hờ mắt lại thật nhẹ nhàng, dung mạo dưới mặt nạ lãnh khốc, hắn vẫn đứng đó và đưa hai tay ra sau lưng, thân hình thẳng tắp đứng giữa gió núi, đôi môi đỏ nhạt kia giống như đang nhếch lên thành đường cong mỉa mai.
Chỉ là đường cong nhàn nhạt ấy biến mất quá nhanh, khiến cho Tần Nguyên cảm thấy mình bị hoa mắt, chủ tử nhà mình vốn mặt than từ trước tới nay mà lại có vẻ mặt khác nữa ư?
“Cao Lăng sao rồi?" Đôi mắt đen của Vân Tiêu từ từ chuyển sang phía Tần Nguyên, hỏi với vẻ lãnh khốc.
“A?" Tần Nguyên hơi sủng sốt, hắn cũng không ngờ Vân Tiêu lại hỏi tình hình của Cao Lăng vào lúc này, hắn im lặng một hồi, sau đó mới trả lời: “Sống không bằng chết!"
Không sai, bây giờ Cao Lăng quả thực sống không bằng chết! Nếu không phải hắn ta không có dũng khí tự sát, có lẽ đã sớm mất mạng rồi!
So với việc thân thể chịu thống khổ, mấy ngày nay, tâm hồn chịu tổn thương mới là chuyện giày vò hắn ta nhất! Đặc biệt là những tên khách - có ân làm hắn ta nhục nhã, khiến hắn ta hận không thể thiên đao vạn quả những tên đó!
*Lóc từng miếng thịt, róc xương lóc thịt
Đoán chừng, lúc đối mặt với tình địch, bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể làm được...
“Vân Tiêu, cả đời này, ta không có cách nào đến được với chàng, nhưng nếu chết trong tay chàng, với ta mà nói cũng là một loại giải thoát."
Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe môi nhoẻn thành một đường cong nhẹ.
Vân Lạc Phong, ngươi thật sự làm người ta hâm mộ đến cực điểm! Cho dù ngươi chỉ là một phế vật, thân phận cũng ti tiện như vậy, nhưng trong cảm nhận của nam nhân lãnh khốc tuyệt tình này, ngươi lại là nơi mềm mại duy nhất của hắn.
Vì để ngươi không phải chịu tổn thương, hắn không tiếc bóp chết tất cả những mối nguy hiểm đang nảy sinh! Cũng không biết kiếp trước rốt cuộc ngươi chết đi với **** vận gì mà lại có thể đạt được nam nhân ưu tú như vậy.
Phụt!
Đột nhiên, một luồng sức mạnh xuyên thẳng vào từ đỉnh đầu nàng ta, ngay cả thân thể cũng bị căng ra, nàng ta khẽ mở mắt, ánh mắt thâm tình quyến luyến ngóng chờ nam tử trước mặt, khắc họa bóng dáng của hắn thật sâu trong đầu mình.
“Vân Tiêu, nếu như không có Vân Lạc Phong, chàng sẽ cho phép ta đi theo bên cạnh chàng chứ?"
Nàng ta cố chấp muốn biết đáp án này, cho dù biết rõ lựa chọn của đối phương --
Nam nhân không trả lời câu hỏi của nàng ta.
Có lẽ với hắn mà nói, nhiều lời với nàng ta thêm một chữ đúng là lãng phí miệng lưỡi, trong lòng hắn tất nhiên có đáp án, vậy thì chẳng cần thiết phải nói một câu không liên quan với người không quan trọng như vậy.
“Vân Tiêu, ta không hối hận vì đã quen biết chàng."
Nữ tử áo đỏ nở nụ cười chua xót, dẫu cho nàng ta thêm một cơ hội, nàng ta vẫn sẽ yêu nam nhân này! Thế nhưng, nàng ta sẽ không bao giờ kích động như ngày hôm nay nữa...
Bởi vì kích động, kết quả không có được hắn mà còn phải mất mạng ngay tại đây!
Phụt!
Một tiếng trầm đục chợt truyền ra, ngay sau đó, trên người nữ tử áo đỏ giống như bị đâm vô số lỗ thủng, ngàn thương trăm hở, máu tươi không ngừng chảy ra từ những lỗ thủng đó, đồng thời thân thể của nàng ta giống như quả bóng cao su bị xì hơi, dần dần khô quắt lại.
“Chủ tử."
Tần Nguyên xuất hiện ở phía sau Vân Tiêu, mắt lạnh nhìn nữ tử áo đỏ đang dần dần ngã xuống đất, đáy mắt chẳng hề có vẻ đồng tình thương hại.
Như chủ tử đã nói, nếu không giết nữ nhân này, chắc chắn nàng ta sẽ rước lấy vô số mầm họa! Càng gây thêm phiền toái cho Vân tiểu thư.
Quá rõ ràng, Vân tiểu thư là vảy ngược của chủ tử, chủ tử có thể cho phép bất cứ cái gì uy hiếp đến sự tồn tại của nàng ư? Hắn sẽ bóp chết tất cả nguy hiểm đang nảy sinh từ bên trong! Tuyệt đối không để nó có khả năng mọc rễ nảy mầm!
“Mấy chuyện Tiêu gia này, chúng ta xử lý thế nào?" Tần Nguyên nhíu chặt mày: “Nữ nhân này nói không sai, gần đây đúng là người của Tiêu gia đang tìm kiếm chủ tử, nhưng bọn họ cũng không biết thành quả hiện giờ của chủ tử, bằng không, chắc chắn đám người Tiêu gia phải quỳ xuống xin lỗi."
Vân Tiêu khép hờ mắt lại thật nhẹ nhàng, dung mạo dưới mặt nạ lãnh khốc, hắn vẫn đứng đó và đưa hai tay ra sau lưng, thân hình thẳng tắp đứng giữa gió núi, đôi môi đỏ nhạt kia giống như đang nhếch lên thành đường cong mỉa mai.
Chỉ là đường cong nhàn nhạt ấy biến mất quá nhanh, khiến cho Tần Nguyên cảm thấy mình bị hoa mắt, chủ tử nhà mình vốn mặt than từ trước tới nay mà lại có vẻ mặt khác nữa ư?
“Cao Lăng sao rồi?" Đôi mắt đen của Vân Tiêu từ từ chuyển sang phía Tần Nguyên, hỏi với vẻ lãnh khốc.
“A?" Tần Nguyên hơi sủng sốt, hắn cũng không ngờ Vân Tiêu lại hỏi tình hình của Cao Lăng vào lúc này, hắn im lặng một hồi, sau đó mới trả lời: “Sống không bằng chết!"
Không sai, bây giờ Cao Lăng quả thực sống không bằng chết! Nếu không phải hắn ta không có dũng khí tự sát, có lẽ đã sớm mất mạng rồi!
So với việc thân thể chịu thống khổ, mấy ngày nay, tâm hồn chịu tổn thương mới là chuyện giày vò hắn ta nhất! Đặc biệt là những tên khách - có ân làm hắn ta nhục nhã, khiến hắn ta hận không thể thiên đao vạn quả những tên đó!
*Lóc từng miếng thịt, róc xương lóc thịt
Tác giả :
Tiêu Thất Gia