Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Chương 14: Đệ nhất thiên tài Vân gia, Vân Thanh Nhã (2)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
"Không sai!" Vân Lạc cười khổ một tiếng, “Ta tận tâm tận lực vì nước, nhưng năm đó hắn lại thấy chết không cứu, hơn nữa ta rời khỏi Long Nguyên Quốc mười năm, hắn cũng không chăm sóc tốt cho cháu, vì quốc gia này mà ta mất đi cha mẹ của cháu, ta không thể lại mất đi cháu, đáng tiếc, tuổi ta đã cao, không bảo vệ cháu được mấy năm nữa, nếu như nhị thúc của cháu có thể bình phục, có lẽ cháu còn có thể sống sót dưới sự bảo vệ của nó."
Vân Lạc không dám tưởng tượng nếu có một ngày bản thân giống như đèn dầu đã cạn, làm sao nha đầu này có thể sống ở đại lục này được nữa?
"Vừa rồi người nói gì?"
Trong chớp mắt Vân Lạc Phong nghĩ tai mình có vấn đề rồi, nàng không dám tin nên hỏi lại một lần nữa: "Người vừa nói nhị thúc? Không phải nhị thúc đã...."
"Phong nhi, năm đó cháu còn quá nhỏ, có nhiều chuyện không thể cho cháu biết được, nếu không nhị thúc của cháu sẽ khó mà giữ được tính mạng một lần nữa." Vân Lạc thở dài một tiếng, nói tiếp: “Thật ra thì nhị thúc của cháu chưa chết, nó vẫn còn sống, đáng tiếc sau khi loan tin nhị thúc của cháu đã chết thì người của thế lực kia vẫn luôn quan sát Vân gia ta, cho đến mấy năm trước mới rút người đi. Nhưng ngay cả như thế ta cũng không dám để nhị thúc cháu lộ diện, nếu không thì bọn chúng mà biết được nhất định sẽ lại phái sát thủ tới giết nó, hơn nữa, chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ người của Vân gia."
Chuyện năm đó, không chỉ Vân Thanh Nhã đau lòng mà cũng tạo thành vết thương trong lòng ông!
Nếu không phải Vân Thanh Nhã xảy ra chuyện thì Vân gia cũng đâu lưu lạc đến mức này chứ!
Đừng thấy hiện tại ông tay nắm trọng quyền, nhưng quyền thế này vẫn nằm trong tay Hoàng tộc, nếu bắt ông trả lại binh quyền thì ông cũng không thể không làm theo.
"Gia gia, người nói thật sao? Nhị thúc còn sống?" Trong mắt Vân Lạc Phong lóe lên một tia sáng.
Đối với người nhị thúc này, nàng vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ trong lòng, hôm nay biết được tin hắn vẫn còn sống, làm sao có thể không kích động được?
"Quả thật nhị thúc của cháu chưa chết, chỉ có điều hai chân đã tàn phế, thật ra thì nếu lúc trước những ngự dụng y sư có thể ra tay thì nó sẽ không trở nên như bây giờ. bây giờ không thể đi lại, đan điền lại bị phế, cũng không còn cách nào bình phục."
"Gia gia, cháu muốn gặp nhị thúc!"
Vân Lạc Phong nâng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lên, kiên định nói.
Có y học thần điển trong tay, bất kể kỳ vấn đề khó khăn nào, nàng đều tự tin có thể trị được.
Nhưng mà trước đó nàng phải gặp Vân Thanh Nhã mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được!
…
Trong mật thất âm u, không khí ẩm ướt xộc đến khiến Vân Lạc Phong hơi nhíu mày.
Vân Lạc ở bên cạnh không nhìn thấy nét mặt của nàng, cứ thế nói một mình: "Mấy năm gần đây, vì tránh tai mắt người của thế lực kia nên nhị thúc của cháu luôn sống ở đây, mỗi ngày ta đều để cho tâm phúc của mình đến đưa cơm cho nó."
Dứt lời hai người cũng đã tới trước cửa mật thất bằng đá, Vân Lạc ấn vào chốt mở trên vách tường, Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa thạch thất mở ra.
Không khí trong phòng không ẩm ướt như bên ngoài, ngược lại rất sạch sẽ thanh lịch, còn có mùi đàn hương bay vào mũi.
Trên xe lăn, một nam tử đang cầm quyển thư tịch trên tay, khóe miệng hơi cong lên vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau khi nghe được tiếng cửa đá bị mở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thấy một già một trẻ đứng trước cửa đá thì dần dần trở nên ấm áp.
Hay cho một nam tử thanh nhã* như ca, xinh đẹp tuyệt thế như hoa.
*thanh lịch tao nhã
Sau khi Vân Lạc Phong nhìn thấy dung mạo kinh thế của Vân Lạc Phong thì không khỏi thở dài một tiếng: "Gia gia, người đời đều nói thái tử Cao Lăng là đệ nhất mỹ nam của Long Nguyên Quốc, con thấy danh tiếng đệ nhất mỹ nam này thích hợp hơn đối với nhị thúc, so với nhị thúc, tên Cao Lăng kia chẳng đáng nhắc đến!"
"Không sai!" Vân Lạc cười khổ một tiếng, “Ta tận tâm tận lực vì nước, nhưng năm đó hắn lại thấy chết không cứu, hơn nữa ta rời khỏi Long Nguyên Quốc mười năm, hắn cũng không chăm sóc tốt cho cháu, vì quốc gia này mà ta mất đi cha mẹ của cháu, ta không thể lại mất đi cháu, đáng tiếc, tuổi ta đã cao, không bảo vệ cháu được mấy năm nữa, nếu như nhị thúc của cháu có thể bình phục, có lẽ cháu còn có thể sống sót dưới sự bảo vệ của nó."
Vân Lạc không dám tưởng tượng nếu có một ngày bản thân giống như đèn dầu đã cạn, làm sao nha đầu này có thể sống ở đại lục này được nữa?
"Vừa rồi người nói gì?"
Trong chớp mắt Vân Lạc Phong nghĩ tai mình có vấn đề rồi, nàng không dám tin nên hỏi lại một lần nữa: "Người vừa nói nhị thúc? Không phải nhị thúc đã...."
"Phong nhi, năm đó cháu còn quá nhỏ, có nhiều chuyện không thể cho cháu biết được, nếu không nhị thúc của cháu sẽ khó mà giữ được tính mạng một lần nữa." Vân Lạc thở dài một tiếng, nói tiếp: “Thật ra thì nhị thúc của cháu chưa chết, nó vẫn còn sống, đáng tiếc sau khi loan tin nhị thúc của cháu đã chết thì người của thế lực kia vẫn luôn quan sát Vân gia ta, cho đến mấy năm trước mới rút người đi. Nhưng ngay cả như thế ta cũng không dám để nhị thúc cháu lộ diện, nếu không thì bọn chúng mà biết được nhất định sẽ lại phái sát thủ tới giết nó, hơn nữa, chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ người của Vân gia."
Chuyện năm đó, không chỉ Vân Thanh Nhã đau lòng mà cũng tạo thành vết thương trong lòng ông!
Nếu không phải Vân Thanh Nhã xảy ra chuyện thì Vân gia cũng đâu lưu lạc đến mức này chứ!
Đừng thấy hiện tại ông tay nắm trọng quyền, nhưng quyền thế này vẫn nằm trong tay Hoàng tộc, nếu bắt ông trả lại binh quyền thì ông cũng không thể không làm theo.
"Gia gia, người nói thật sao? Nhị thúc còn sống?" Trong mắt Vân Lạc Phong lóe lên một tia sáng.
Đối với người nhị thúc này, nàng vẫn luôn cảm thấy hiếu kỳ trong lòng, hôm nay biết được tin hắn vẫn còn sống, làm sao có thể không kích động được?
"Quả thật nhị thúc của cháu chưa chết, chỉ có điều hai chân đã tàn phế, thật ra thì nếu lúc trước những ngự dụng y sư có thể ra tay thì nó sẽ không trở nên như bây giờ. bây giờ không thể đi lại, đan điền lại bị phế, cũng không còn cách nào bình phục."
"Gia gia, cháu muốn gặp nhị thúc!"
Vân Lạc Phong nâng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lên, kiên định nói.
Có y học thần điển trong tay, bất kể kỳ vấn đề khó khăn nào, nàng đều tự tin có thể trị được.
Nhưng mà trước đó nàng phải gặp Vân Thanh Nhã mới có thể bốc thuốc đúng bệnh được!
…
Trong mật thất âm u, không khí ẩm ướt xộc đến khiến Vân Lạc Phong hơi nhíu mày.
Vân Lạc ở bên cạnh không nhìn thấy nét mặt của nàng, cứ thế nói một mình: "Mấy năm gần đây, vì tránh tai mắt người của thế lực kia nên nhị thúc của cháu luôn sống ở đây, mỗi ngày ta đều để cho tâm phúc của mình đến đưa cơm cho nó."
Dứt lời hai người cũng đã tới trước cửa mật thất bằng đá, Vân Lạc ấn vào chốt mở trên vách tường, Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa thạch thất mở ra.
Không khí trong phòng không ẩm ướt như bên ngoài, ngược lại rất sạch sẽ thanh lịch, còn có mùi đàn hương bay vào mũi.
Trên xe lăn, một nam tử đang cầm quyển thư tịch trên tay, khóe miệng hơi cong lên vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau khi nghe được tiếng cửa đá bị mở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thấy một già một trẻ đứng trước cửa đá thì dần dần trở nên ấm áp.
Hay cho một nam tử thanh nhã* như ca, xinh đẹp tuyệt thế như hoa.
*thanh lịch tao nhã
Sau khi Vân Lạc Phong nhìn thấy dung mạo kinh thế của Vân Lạc Phong thì không khỏi thở dài một tiếng: "Gia gia, người đời đều nói thái tử Cao Lăng là đệ nhất mỹ nam của Long Nguyên Quốc, con thấy danh tiếng đệ nhất mỹ nam này thích hợp hơn đối với nhị thúc, so với nhị thúc, tên Cao Lăng kia chẳng đáng nhắc đến!"
Tác giả :
Tiêu Thất Gia