Quỷ Dạ Xoa
Quyển 1 - Chương 9
Hắn khóc một lúc lâu mới dần thở bình thường lại được, nhưng đương nhiên vẫn không quên tiếp tục ăn cơm.
Giọt mưa rơi tí tách trên mặt nước.
Nhìn hắn dường như đã khá hơn rồi, vừa ăn cơm còn vừa gãi tóc vì bị mưa xối mà dính vào đầu. Cô ngừng ngâm nga, không nhịn được, hỏi: “Rất ngứa sao?"
Nó sững sờ, quay đầu nhìn cô.
“Đầu của ngươi đó." Cô chỉ chỉ, cười hỏi: “Tóc dính bết lại như vậy rất khó chịu đúng không?" Nó chớp mắt, nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, có chút xấu hổ rụt tay đang gãi về.
“Ngứa lắm à?" Cô hỏi lại. Nó nhìn giỏ trúc còn thật nhiều cơm nắm ở bên cạnh, nuốt nước miếng.
“Ngươi ngồi xuống nước, ta giúp ngươi gội đầu, được không?"
Gội đầu? Giúp nó?
Câu nói này của cô khiến nó ngỡ ngàng, nó không nhớ rõ lần cuối mình tắm rửa hoặc gội đầu là khi nào.
“Ngươi có thể vừa ăn cơm, ta giúp ngươi gội. Gội xong sẽ không ngứa nữa."
Có thể vừa ăn vừa gội?
Gội hay nó không quan tâm, nhưng nhìn dáng vẻ hứng khởi của cô. . .
Đưa tay cầm nắm cơm thứ tám, nó liếc cô, chần chờ một chút, sau đó ngoan ngoãn trượt xuống tảng đá lớn, ngồi vào trong nước.
Quả thật giống như cô đã nói, nước không sâu, chỉ đến eo nó mà thôi.
Nó ngồi xuống, cặn bẩn trên người khuếch tán trong nước, nước suối quanh nó đều đổi màu, may là dòng chảy nhanh chóng đưa nước bẩn chảy ra ngoài.
Nó quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy cô gái loài người kia lại nở nụ cười.
“Yên tâm, sẽ không làm đau ngươi đâu." Nụ cười của cô không hiểu sao khiến tim nó đập thình thịch. Nó quay đầu lại, chậm rãi ăn nốt cơm nắm trong tay. Nước suối thật ấm.
“Ngươi chờ một chút." Cô đứng dậy, đến gần đó hái chút bồ hòn và dâm bụt về, cho thêm chút nước, vò nát trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau đã tạo ra dịch thể trơn ướt cùng rất nhiều bọt màu trắng.
Cô bôi dịch thể và bọt lên tóc hắn, xoa bóp mái tóc ướt dính bết lại vào nhau.
Đó là cả một kỳ công.
Tóc hắn rối bù, dính rất nhiều cặn bẩn, thậm chí có cả bùn đất, cỏ khô, vải rách, vấy mỡ, còn có rất nhiều thứ bẩn cô không biết tên, có chỗ còn kết thành từng khối từng khối. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn, chậm rãi gỡ mái tóc dài rối bù của hắn, giúp hắn gội sạch sẽ.
Cô vốn cho rằng hắn sẽ không kiên nhẫn.
Nhưng hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi trong suối nước nóng, ăn cơm nắm trong tay.
Cô dùng ngón tay tách từng lọn tóc hắn, gội sạch.
Nước nóng nhanh chóng nhiễm bẩn, sợ hắn bị mưa xối đau đầu, cô múc một ít ước ấm từ từ xối trên tóc hắn.
Hắn ngon ngoãn giống như một đứa bé.
Có lẽ do ngâm nước rất ấm hoặc có lẽ do quá buồn chán nên sau khi ăn xong cơm nắm trong tay, trong lúc cô giúp hắn gội đầu thì hắn bắt đầu kỳ cọ thân thể dơ bẩn của mình, kỳ ra một tầng cặn bẩn. Mưa dần tạnh. Không bao lâu sau mây mù tan hết. Một ánh nắng le lói từ trong đám mây chiếu xuống, vàng óng như màn che.
Sau khi hết mưa, tiếng nước chảy róc rách càng rõ ràng hơn, tiếng mưa rơi vội vàng dầy đặc dần biến thành tiếng giọt nước nhỏ tí tách lên lá.
Lo hắn bị ánh mặt trời chiếu đến nên ngay từ đầu cô đã chọn chỗ bên cạnh tảng đá, lá nơi này tuy không rậm rạp như trong rừng sâu nhưng qua giữa trưa tảng đá sẽ che khuất phần lớn ánh nắng, cung cấp bóng râm cho hắn dung thân.
Cô mất thật nhiều công súc, giúp hắn gội nhiều lần, mới có thể tách mái tóc dài của hắn ra gội sạch sẽ.
Nước suối ấm áp cũng dần trở nên trong suốt.
Tử Kinh vắt khô tóc hắn, cô rất muốn lau cho hắn nhưng không có khăn, chỉ đành thôi.
Cô buông mái tóc sáng bóng mềm mại khẽ nói.
“Xong rồi."
Hắn xoay người lại, có chút xin lỗi, sợ hãi nhìn cô, khàn giọng nói: “Cảm ơn."
Tiểu yêu quái này không chỉ tắm mà còn rửa mặt, nhưng không rửa sạch hết. Hiển nhiên là hắn vẫn còn chưa quen tắm rửa. Cô cười đưa tay lau đi một vết bẩn trên mặt hắn. “Đừng khách sáo."
Nhìn cô gái loài người dịu dàng này nó chỉ cảm thấy tim mình lại một lần nữa bị cái gì đó siết lại.
“Tại sao. . . " Nó khàn khàn dùng ngôn ngữ của loài người, có chút bất an lại hiếu kỳ hỏi: “Tại sao ngươi đối tốt với ta như vậy?"
“Bởi vì chúng ta là bạn." Cô mỉm cười, trả lời không chút do dự.
Bạn?
Là nó, là nó mà lũ yêu quái phỉ nhổ, mọi người truy đánh sao?
Nó kinh ngạc, không thể tin được nhìn cô, vừa khát vọng lại vừa sợ hãi hỏi.
“Ngươi… Ngươi thật sự muốn làm. . . Làm bạn với ta?"
“Đương nhiên." Cô gật đầu chắc nịch, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp.
Cô trả lời kiên quyết như thế.
Lúc ấy nước mắt suýt nữa lại trào ra.
“Nào, đứng lên đi."
Cô cười, vươn tay với nó. Nó biết mình rất vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được nức nở hai tiếng, mới ngước đôi mắt đẫm lệ, đặt bàn tay to xấu xí của mình lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn xinh đẹp của cô, để cô giúp nó trèo lên bờ. Mặc dù tay chân nó dài, thật ra chỉ cần bước một cái là có thể đi lên. Nhưng nó muốn nắm tay cô, muốn nắm lấy bàn tay cô gái đã chữa thương cho nó, nấu cơm cho nó ăn, giúp nó gội đầu, lại chấp nhận coi nó là bạn.
“Được rồi, đừng khóc, ngoan ngoan." Cô xoa đầu nó, an ủi nó. “Ngươi không cần lo lắng, chờ vết thương lành lại là ngươi có thể trở về nhà, lần tới nhớ phải cẩn thận."
Nghe cô nói như vậy, nó lên bờ, khóc càng dữ dội hơn, nước mắt tuôn như mưa, thi nhau rơi xuống.
“Làm sao vậy? Ngươi ổn chứ?" Nhìn yêu quái mặc dù ốm tong teo nhưng chỉ ngồi cũng gần cao hơn cô, lại khóc như trẻ con ba tuổi, cô giơ tay lên lau nước mắt cho hắn. “Sao vậy, ta nói sai cái gì sao?"
Khuôn mặt gầy còm của nó bởi vì khóc mà vặn vẹo, thút tha thút thít, đáng thương, nói.
“Ta. . . Ta không có… Ta không có nhà . . . “
“Sao có thể?" Cô kinh ngạc nhìn hắn.
“Ta không nhớ. . . " Nó nghẹn ngào nhìn cô, dùng giọng nói khàn đục, khóc nói: “Ta không nhớ… Không nhớ được… “
Trong rừng rậm âm u giăng một tầng sương mù mỏng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên thân cây không biết đã đổ từ năm tháng nào, nó đổ bên cạnh suối, đã mục một nửa, phía trên rêu xanh hoa cỏ mọc rậm rạp. Nhìn yêu quái ngồi ngay trước mắt, không biết tại sao, Tử Kinh không nghĩ tới chuyện hắn không về nhà là vì không nhớ nổi đường về nhà.
Nhìn yêu quái đang gào khóc trước mắt, mặc dù biết như vậy là không đúng nhưng cô không nhịn được, lên tiếng.
“Không sao, không nhớ ra cũng không sao."
Cô chụp mũ lên đầu hắn, an ủi: “Ngươi đừng khóc nữa, mặc dù ta không thể mang ngươi về nhà, nhưng kể cả sau khi vết thương của ngươi lành, ngươi vẫn có thể ở lại đây."
Nó sửng sốt, mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô.
Tử Kinh nói với hắn: “Pháp trận nơi này có hai tầng trong ngoài. Pháp trận tầng trong chính là rừng rậm bên trong kia, pháp trận tầng ngoài là cánh rừng này. Trong rừng rậm tầng trong dù là người hay yêu quái hoặc động vật đều không thể ra được. Rừng tầng ngoài động vật có thể tự do ra vào, nhưng yêu quái và người vẫn bị pháp trận hạn chế, chỉ có thể vào mà không ra được."
Tử Kinh cởi áo tơi trên người ra khoác cho hắn, giúp hắn che ánh nắng, nói: “Ngươi có thể sống ở rừng tầng ngoài, ở đó có nước, có thức ăn, có động vật, cũng có hang động cho ngươi trú, ngươi có thể ở lại đây." Tử Kinh càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không ổn. Cô duỗi ngón trỏ, nhấn mạnh: “Nhưng ngươi nhất định phải hứa với ta một chuyện, nếu đồng ý sau này ta lên núi sẽ mang theo thức ăn tới cho ngươi."
Nghe cô nói sẽ mang “Thức ăn" đến mắt nó càng trợn tròn hơn.
Nó nuốt nước miếng, hỏi: “Chuyện gì?"
Cô chăm chú nhìn hắn, “Nếu như quá một tháng ta không tới… “
Nói đến đây, cô ngừng lại, hỏi: “Ngươi biết cái gì là ‘một tháng’ không?"
“Hả?" Nó há miệng nhìn cô, vẻ mặt ngây ngốc.
Cô cười, “Buổi tối, trăng sẽ càng ngày càng tròn rồi lại dần dần khuyết, khi trăng lại tròn một lần nữa thì đó là một tháng, hiểu không?"
Trăng? Nó nhớ, đó là thứ buổi tối sẽ tỏa sáng trên trời.
Nó ngậm miệng lại, gật đầu.
Tử Kinh cầm tay nó nói: “Nếu như một tháng ta không tới vậy cũng có nghĩa là ta đã chết, đến lúc đó ngươi hãy lập tức rời khỏi đây, đừng quay đầu, cũng đừng tới gần thôn dưới núi và những người lên núi."
Nó chần chờ, khàn khàn nói: “Nhưng… Ta không đi ra được."
“Ta sẽ dạy ngươi." Tử Kinh khẽ mỉm cười, “Ngươi có thể hứa với ta chuyện này không?"
Cho dù cô chịu dạy nó, nó cũng không dám rời khỏi đây, nhưng nó cũng không dám nói cho cô biết, nó là từ trong hang đi ra. Đời người rất ngắn, chớp mắt là qua.
Cô chết rồi thì sao biết được nó có giữ lời hay không.
Nói dối đối với nó vốn không phải việc khó.
Cho nên, nó nhìn cô gái trước mắt, không chút do dự khẽ gật đầu.
Lời hứa của nó, làm cô lại nở nụ cười.
Nụ cười của cô như gió xuân.
Nó cũng vô thức toét miệng.
Sau đó mới phát hiện mình đang cười với cô.
Đã quá lâu rồi nó không cười, lúc nhếch miệng đã tác động tới các cơ mặt lâu ngày không dùng, chúng nó rất cứng ngắc, nó biết nụ cười của mình nhất định rất xấu xí, nói không chừng còn rất đáng sợ.
E mình dọa tới cô, nó vội che dấu nụ cười trên mặt, nhưng cô lại đưa tay vuốt ve mặt nó lần nữa.
“Này. . . “
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thô ráp cứng rắn của nó, dường như biết nó ngượng ngùng và sợ hãi, cô dịu dàng nói:
“Không sao đâu, ngươi có thể cười." Đôi mắt cô trong veo như suối, dịu dàng phản chiếu bóng hình xấu xí của nó. Trái tim trong lồng ngực như bị bàn tay mềm mại ấm áp của cô bao phủ. Nước mắt nhanh chóng làm mơ hồ tầm mắt. Nó lại một lần nữa vụng về cử động khóe miệng.
Mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất cứng ngắc.
Nụ cười của hắn có chút ngốc nghếch, có chút vặn vẹo, cứng ngắc, nhưng không hiểu sao lại khiến cô xúc động.
Nghĩ đến nụ cười của hắn tim bất giác thắt lại, đau đớn.
Rất lâu trước đây, hắn nhất định cũng biết cách cười như thế nào, chỉ là không may lãng quên mà thôi.
Nhưng nụ cười ấy rất chân thành.
Có lẽ cô không nên để hắn ở lại trong rừng rậm, nhưng hắn bị thương, không có chỗ nào để đi.
Mà cô, cần một người bạn.
Cô không hạ được quyết tâm đuổi hắn đi, cô cũng không cho rằng hắn có khả năng phá hỏng pháp trận chứ đừng nói đến chuyện chạy vào hang thờ phụng. Nếu hắn dám vào thì đã sớm vào trong đó tránh mưa rồi, nhưng không, chắc hẳn hắn cũng biết nên tránh xa hang động âm u đen tối đó.
Như vậy, còn nguyên nhân gì không thể để hắn ở lại đây?
Chưa từng có ai nuôi yêu quái trong pháp trận, nhưng cô từng nghe nói có vài người nuôi tinh linh, mà tinh linh thật ra cũng giống yêu quái. Cô biết đây là lấy cớ, nhưng cô thật sự không cảm thấy hắn có ác ý. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô chỉ cảm nhận được sợ hãi và hoảng hốt của hắn. Hắn bị lạc, cho nên mới không nhớ được đường về nhà, lang thang khắp nơi.
Yêu quái sống rất lâu, cô không biết hắn đã lang thang trên cõi đời này bao lâu, đã từng gặp phải chuyện gì? Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, cho dù là đối với yêu quái thì những vết sẹo ấy cũng quá nhiều quá đáng sợ.
Có lẽ, quyết định này của cô là sai, nhưng cô tin! Cô tin tưởng người và yêu quái có thể chung sống hòa bình.
Vậy hãy bắt đầu từ kết bạn đi.
Cô mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho hắn.
Gió thổi lá kêu sào sạt như đang thì thầm khe khẽ.
Nhìn cô gái loài người trước mặt, nó biết, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ ít ỏi của mình chỉ để nhìn cô mỉm cười với nó.
Giọt mưa rơi tí tách trên mặt nước.
Nhìn hắn dường như đã khá hơn rồi, vừa ăn cơm còn vừa gãi tóc vì bị mưa xối mà dính vào đầu. Cô ngừng ngâm nga, không nhịn được, hỏi: “Rất ngứa sao?"
Nó sững sờ, quay đầu nhìn cô.
“Đầu của ngươi đó." Cô chỉ chỉ, cười hỏi: “Tóc dính bết lại như vậy rất khó chịu đúng không?" Nó chớp mắt, nuốt nốt miếng cơm cuối cùng, có chút xấu hổ rụt tay đang gãi về.
“Ngứa lắm à?" Cô hỏi lại. Nó nhìn giỏ trúc còn thật nhiều cơm nắm ở bên cạnh, nuốt nước miếng.
“Ngươi ngồi xuống nước, ta giúp ngươi gội đầu, được không?"
Gội đầu? Giúp nó?
Câu nói này của cô khiến nó ngỡ ngàng, nó không nhớ rõ lần cuối mình tắm rửa hoặc gội đầu là khi nào.
“Ngươi có thể vừa ăn cơm, ta giúp ngươi gội. Gội xong sẽ không ngứa nữa."
Có thể vừa ăn vừa gội?
Gội hay nó không quan tâm, nhưng nhìn dáng vẻ hứng khởi của cô. . .
Đưa tay cầm nắm cơm thứ tám, nó liếc cô, chần chờ một chút, sau đó ngoan ngoãn trượt xuống tảng đá lớn, ngồi vào trong nước.
Quả thật giống như cô đã nói, nước không sâu, chỉ đến eo nó mà thôi.
Nó ngồi xuống, cặn bẩn trên người khuếch tán trong nước, nước suối quanh nó đều đổi màu, may là dòng chảy nhanh chóng đưa nước bẩn chảy ra ngoài.
Nó quay đầu lại nhìn cô, chỉ thấy cô gái loài người kia lại nở nụ cười.
“Yên tâm, sẽ không làm đau ngươi đâu." Nụ cười của cô không hiểu sao khiến tim nó đập thình thịch. Nó quay đầu lại, chậm rãi ăn nốt cơm nắm trong tay. Nước suối thật ấm.
“Ngươi chờ một chút." Cô đứng dậy, đến gần đó hái chút bồ hòn và dâm bụt về, cho thêm chút nước, vò nát trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát sau đã tạo ra dịch thể trơn ướt cùng rất nhiều bọt màu trắng.
Cô bôi dịch thể và bọt lên tóc hắn, xoa bóp mái tóc ướt dính bết lại vào nhau.
Đó là cả một kỳ công.
Tóc hắn rối bù, dính rất nhiều cặn bẩn, thậm chí có cả bùn đất, cỏ khô, vải rách, vấy mỡ, còn có rất nhiều thứ bẩn cô không biết tên, có chỗ còn kết thành từng khối từng khối. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn, chậm rãi gỡ mái tóc dài rối bù của hắn, giúp hắn gội sạch sẽ.
Cô vốn cho rằng hắn sẽ không kiên nhẫn.
Nhưng hắn chỉ ngoan ngoãn ngồi trong suối nước nóng, ăn cơm nắm trong tay.
Cô dùng ngón tay tách từng lọn tóc hắn, gội sạch.
Nước nóng nhanh chóng nhiễm bẩn, sợ hắn bị mưa xối đau đầu, cô múc một ít ước ấm từ từ xối trên tóc hắn.
Hắn ngon ngoãn giống như một đứa bé.
Có lẽ do ngâm nước rất ấm hoặc có lẽ do quá buồn chán nên sau khi ăn xong cơm nắm trong tay, trong lúc cô giúp hắn gội đầu thì hắn bắt đầu kỳ cọ thân thể dơ bẩn của mình, kỳ ra một tầng cặn bẩn. Mưa dần tạnh. Không bao lâu sau mây mù tan hết. Một ánh nắng le lói từ trong đám mây chiếu xuống, vàng óng như màn che.
Sau khi hết mưa, tiếng nước chảy róc rách càng rõ ràng hơn, tiếng mưa rơi vội vàng dầy đặc dần biến thành tiếng giọt nước nhỏ tí tách lên lá.
Lo hắn bị ánh mặt trời chiếu đến nên ngay từ đầu cô đã chọn chỗ bên cạnh tảng đá, lá nơi này tuy không rậm rạp như trong rừng sâu nhưng qua giữa trưa tảng đá sẽ che khuất phần lớn ánh nắng, cung cấp bóng râm cho hắn dung thân.
Cô mất thật nhiều công súc, giúp hắn gội nhiều lần, mới có thể tách mái tóc dài của hắn ra gội sạch sẽ.
Nước suối ấm áp cũng dần trở nên trong suốt.
Tử Kinh vắt khô tóc hắn, cô rất muốn lau cho hắn nhưng không có khăn, chỉ đành thôi.
Cô buông mái tóc sáng bóng mềm mại khẽ nói.
“Xong rồi."
Hắn xoay người lại, có chút xin lỗi, sợ hãi nhìn cô, khàn giọng nói: “Cảm ơn."
Tiểu yêu quái này không chỉ tắm mà còn rửa mặt, nhưng không rửa sạch hết. Hiển nhiên là hắn vẫn còn chưa quen tắm rửa. Cô cười đưa tay lau đi một vết bẩn trên mặt hắn. “Đừng khách sáo."
Nhìn cô gái loài người dịu dàng này nó chỉ cảm thấy tim mình lại một lần nữa bị cái gì đó siết lại.
“Tại sao. . . " Nó khàn khàn dùng ngôn ngữ của loài người, có chút bất an lại hiếu kỳ hỏi: “Tại sao ngươi đối tốt với ta như vậy?"
“Bởi vì chúng ta là bạn." Cô mỉm cười, trả lời không chút do dự.
Bạn?
Là nó, là nó mà lũ yêu quái phỉ nhổ, mọi người truy đánh sao?
Nó kinh ngạc, không thể tin được nhìn cô, vừa khát vọng lại vừa sợ hãi hỏi.
“Ngươi… Ngươi thật sự muốn làm. . . Làm bạn với ta?"
“Đương nhiên." Cô gật đầu chắc nịch, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp.
Cô trả lời kiên quyết như thế.
Lúc ấy nước mắt suýt nữa lại trào ra.
“Nào, đứng lên đi."
Cô cười, vươn tay với nó. Nó biết mình rất vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được nức nở hai tiếng, mới ngước đôi mắt đẫm lệ, đặt bàn tay to xấu xí của mình lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn xinh đẹp của cô, để cô giúp nó trèo lên bờ. Mặc dù tay chân nó dài, thật ra chỉ cần bước một cái là có thể đi lên. Nhưng nó muốn nắm tay cô, muốn nắm lấy bàn tay cô gái đã chữa thương cho nó, nấu cơm cho nó ăn, giúp nó gội đầu, lại chấp nhận coi nó là bạn.
“Được rồi, đừng khóc, ngoan ngoan." Cô xoa đầu nó, an ủi nó. “Ngươi không cần lo lắng, chờ vết thương lành lại là ngươi có thể trở về nhà, lần tới nhớ phải cẩn thận."
Nghe cô nói như vậy, nó lên bờ, khóc càng dữ dội hơn, nước mắt tuôn như mưa, thi nhau rơi xuống.
“Làm sao vậy? Ngươi ổn chứ?" Nhìn yêu quái mặc dù ốm tong teo nhưng chỉ ngồi cũng gần cao hơn cô, lại khóc như trẻ con ba tuổi, cô giơ tay lên lau nước mắt cho hắn. “Sao vậy, ta nói sai cái gì sao?"
Khuôn mặt gầy còm của nó bởi vì khóc mà vặn vẹo, thút tha thút thít, đáng thương, nói.
“Ta. . . Ta không có… Ta không có nhà . . . “
“Sao có thể?" Cô kinh ngạc nhìn hắn.
“Ta không nhớ. . . " Nó nghẹn ngào nhìn cô, dùng giọng nói khàn đục, khóc nói: “Ta không nhớ… Không nhớ được… “
Trong rừng rậm âm u giăng một tầng sương mù mỏng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên thân cây không biết đã đổ từ năm tháng nào, nó đổ bên cạnh suối, đã mục một nửa, phía trên rêu xanh hoa cỏ mọc rậm rạp. Nhìn yêu quái ngồi ngay trước mắt, không biết tại sao, Tử Kinh không nghĩ tới chuyện hắn không về nhà là vì không nhớ nổi đường về nhà.
Nhìn yêu quái đang gào khóc trước mắt, mặc dù biết như vậy là không đúng nhưng cô không nhịn được, lên tiếng.
“Không sao, không nhớ ra cũng không sao."
Cô chụp mũ lên đầu hắn, an ủi: “Ngươi đừng khóc nữa, mặc dù ta không thể mang ngươi về nhà, nhưng kể cả sau khi vết thương của ngươi lành, ngươi vẫn có thể ở lại đây."
Nó sửng sốt, mở to đôi mắt ngập nước nhìn cô.
Tử Kinh nói với hắn: “Pháp trận nơi này có hai tầng trong ngoài. Pháp trận tầng trong chính là rừng rậm bên trong kia, pháp trận tầng ngoài là cánh rừng này. Trong rừng rậm tầng trong dù là người hay yêu quái hoặc động vật đều không thể ra được. Rừng tầng ngoài động vật có thể tự do ra vào, nhưng yêu quái và người vẫn bị pháp trận hạn chế, chỉ có thể vào mà không ra được."
Tử Kinh cởi áo tơi trên người ra khoác cho hắn, giúp hắn che ánh nắng, nói: “Ngươi có thể sống ở rừng tầng ngoài, ở đó có nước, có thức ăn, có động vật, cũng có hang động cho ngươi trú, ngươi có thể ở lại đây." Tử Kinh càng nghĩ càng cảm thấy như vậy không ổn. Cô duỗi ngón trỏ, nhấn mạnh: “Nhưng ngươi nhất định phải hứa với ta một chuyện, nếu đồng ý sau này ta lên núi sẽ mang theo thức ăn tới cho ngươi."
Nghe cô nói sẽ mang “Thức ăn" đến mắt nó càng trợn tròn hơn.
Nó nuốt nước miếng, hỏi: “Chuyện gì?"
Cô chăm chú nhìn hắn, “Nếu như quá một tháng ta không tới… “
Nói đến đây, cô ngừng lại, hỏi: “Ngươi biết cái gì là ‘một tháng’ không?"
“Hả?" Nó há miệng nhìn cô, vẻ mặt ngây ngốc.
Cô cười, “Buổi tối, trăng sẽ càng ngày càng tròn rồi lại dần dần khuyết, khi trăng lại tròn một lần nữa thì đó là một tháng, hiểu không?"
Trăng? Nó nhớ, đó là thứ buổi tối sẽ tỏa sáng trên trời.
Nó ngậm miệng lại, gật đầu.
Tử Kinh cầm tay nó nói: “Nếu như một tháng ta không tới vậy cũng có nghĩa là ta đã chết, đến lúc đó ngươi hãy lập tức rời khỏi đây, đừng quay đầu, cũng đừng tới gần thôn dưới núi và những người lên núi."
Nó chần chờ, khàn khàn nói: “Nhưng… Ta không đi ra được."
“Ta sẽ dạy ngươi." Tử Kinh khẽ mỉm cười, “Ngươi có thể hứa với ta chuyện này không?"
Cho dù cô chịu dạy nó, nó cũng không dám rời khỏi đây, nhưng nó cũng không dám nói cho cô biết, nó là từ trong hang đi ra. Đời người rất ngắn, chớp mắt là qua.
Cô chết rồi thì sao biết được nó có giữ lời hay không.
Nói dối đối với nó vốn không phải việc khó.
Cho nên, nó nhìn cô gái trước mắt, không chút do dự khẽ gật đầu.
Lời hứa của nó, làm cô lại nở nụ cười.
Nụ cười của cô như gió xuân.
Nó cũng vô thức toét miệng.
Sau đó mới phát hiện mình đang cười với cô.
Đã quá lâu rồi nó không cười, lúc nhếch miệng đã tác động tới các cơ mặt lâu ngày không dùng, chúng nó rất cứng ngắc, nó biết nụ cười của mình nhất định rất xấu xí, nói không chừng còn rất đáng sợ.
E mình dọa tới cô, nó vội che dấu nụ cười trên mặt, nhưng cô lại đưa tay vuốt ve mặt nó lần nữa.
“Này. . . “
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thô ráp cứng rắn của nó, dường như biết nó ngượng ngùng và sợ hãi, cô dịu dàng nói:
“Không sao đâu, ngươi có thể cười." Đôi mắt cô trong veo như suối, dịu dàng phản chiếu bóng hình xấu xí của nó. Trái tim trong lồng ngực như bị bàn tay mềm mại ấm áp của cô bao phủ. Nước mắt nhanh chóng làm mơ hồ tầm mắt. Nó lại một lần nữa vụng về cử động khóe miệng.
Mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất cứng ngắc.
Nụ cười của hắn có chút ngốc nghếch, có chút vặn vẹo, cứng ngắc, nhưng không hiểu sao lại khiến cô xúc động.
Nghĩ đến nụ cười của hắn tim bất giác thắt lại, đau đớn.
Rất lâu trước đây, hắn nhất định cũng biết cách cười như thế nào, chỉ là không may lãng quên mà thôi.
Nhưng nụ cười ấy rất chân thành.
Có lẽ cô không nên để hắn ở lại trong rừng rậm, nhưng hắn bị thương, không có chỗ nào để đi.
Mà cô, cần một người bạn.
Cô không hạ được quyết tâm đuổi hắn đi, cô cũng không cho rằng hắn có khả năng phá hỏng pháp trận chứ đừng nói đến chuyện chạy vào hang thờ phụng. Nếu hắn dám vào thì đã sớm vào trong đó tránh mưa rồi, nhưng không, chắc hẳn hắn cũng biết nên tránh xa hang động âm u đen tối đó.
Như vậy, còn nguyên nhân gì không thể để hắn ở lại đây?
Chưa từng có ai nuôi yêu quái trong pháp trận, nhưng cô từng nghe nói có vài người nuôi tinh linh, mà tinh linh thật ra cũng giống yêu quái. Cô biết đây là lấy cớ, nhưng cô thật sự không cảm thấy hắn có ác ý. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô chỉ cảm nhận được sợ hãi và hoảng hốt của hắn. Hắn bị lạc, cho nên mới không nhớ được đường về nhà, lang thang khắp nơi.
Yêu quái sống rất lâu, cô không biết hắn đã lang thang trên cõi đời này bao lâu, đã từng gặp phải chuyện gì? Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, cho dù là đối với yêu quái thì những vết sẹo ấy cũng quá nhiều quá đáng sợ.
Có lẽ, quyết định này của cô là sai, nhưng cô tin! Cô tin tưởng người và yêu quái có thể chung sống hòa bình.
Vậy hãy bắt đầu từ kết bạn đi.
Cô mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho hắn.
Gió thổi lá kêu sào sạt như đang thì thầm khe khẽ.
Nhìn cô gái loài người trước mặt, nó biết, nó sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ ít ỏi của mình chỉ để nhìn cô mỉm cười với nó.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh