Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 55 55 Chương 44-2


Trước đây cả người anh toàn là tử khí trầm trầm như người mất hết hy vọng.

Nhưng hiện tại biết mình còn hy vọng, cả người anh liền tràn ngập thần thái sáng láng trông cực kì có tinh thần.
Thấy anh ấy như vậy Tề Thanh vừa cảm thấy vui lại có chút lo lắng.

Tất nhiên là lo Cố Mông không làm được, đến lúc đó làm Kim Đa Tiền càng thêm tuyệt vọng mất.
Chờ khi Kim Đa Tiền đi ra ngoài lấy giấy bút, Tề Thanh sầu não hỏi Cố Mông: “Em có làm được thật không đấy? Nếu bây giờ em mạnh miệng mà không làm được, đến lúc đó Đa Tiền sẽ càng thất vọng nhiều hơn."
“……Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, nhất định em sẽ làm được." Cố Mông nói với giọng điệu lơ đễnh, tựa như hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Thấy em gái như vậy, Tề Thanh càng sầu não hơn.
Cố Mông lại nhìn anh như suy tư gì đó, nói: “Trên mặt anh vẫn còn tử khí vờn quanh, có lẽ anh chưa thoát được kiếp nạn đó đâu."
Chỉ là so với ngày ấy, hôm nay tử khí trên mặt anh ấy nhạt đi nhiều, nhưng vẫn cứ quanh quẩn bên người.

Điều này chứng minh anh ấy chưa thoát nạn, thậm chí còn có thể mất mạng.
“…… Bây giờ anh càng ngày càng không hiểu em đang nói gì rồi đấy." Tề Thanh nhịn không được đỡ trán, cái gì mà tử khí với chẳng kiếp nạn, nghe y hệt lời nói của mấy tay thần côn.
“Hỏi thật, em có chắc sẽ cứu được mạng của Đa Tiền không?" Tề Thanh lo lắng sốt ruột.
Cố Mông trực tiếp không thèm đáp lời anh, dưới bầu trời này có chuyện gì có thể làm khó được cô đây?
Kim Đa Tiền cầm giấy bút nhanh chóng quay lại, Cố Mông nghĩ một lát rồi hạ bút viết phương thuốc: “Dựa theo phương thuốc này, uống 2 lần vào sáng và tối, cứ uống một tuần là được."
“Ừ ừ ừ!" Kim Đa Tiền lập tức dùng sức gật đầu, cẩn thận nhét tờ giấy vào trong ngực.
Sau đó, Cố Mông lại cầm một lá bùa đưa cho anh và nói: “Anh là người khuyết thiếu ngũ hành nên dễ bị âm tà quấy nhiễu.

Lá bùa này sẽ bảo vệ anh bình an, tránh cho bị âm tà quấy nhiễu, anh nhớ mang theo người nhé."
Nghe vậy, Kim Đa Tiền chùi tay vào quần theo bản năng, đưa tay nhận lấy lá bùa cất vào trong túi.

Cũng không biết có phải anh gặp ảo giác hay không, vừa cầm lấy lá bùa này thì cả thân thể lạnh lẽo của mình trở nên ấm áp hơn nhiều.

Bởi vậy, ánh mắt nhìn Cố Mông càng tin phục hơn.
Cố Mông chớp mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng.

Cô nghiêm túc nhìn Kim Đa Tiền, nói: “Mỗi lá bùa giá 5 vạn!"
Tề Thanh: “……"
Nhìn em họ mình kiếm chác từ chỗ anh em chí cốt, nên làm gì bây giờ?
Cố Mông lại quay đầu nhìn anh, Tề Thanh lui về phía sau một bước theo bản năng, nói: “Chắc anh, anh cũng không cần uống gì chứ?"
“Trên mặt anh có tử khí, giữa mày biến thành màu đen, đây là tướng sẽ gặp tai nạn đổ máu.

Tiếp theo đây anh sẽ có một tử kiếp, nếu anh không qua được kiếp nạn này thì anh sẽ chết." Cố Mông hơi hơi híp mắt, lại nhìn anh với ánh mắt suy tư: “Trên người của anh còn có một mùi vị rất ghê tởm, hôi như mùi con nhện ấy……"
Nói rồi cô lại nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
“……Trên người anh có mùi hôi của nhện sao?" Tề Thanh lập tức cúi đầu ngửi ngửi người mình.
Lúc này Kim Đa Tiền đứng bên cạnh cũng nhíu mày nhìn anh cực kì nghiêm túc nói: “Đại sư nói cậu có tử kiếp thì tức là tử kiếp thật đấy."
Tề Thanh: “……"
Cố Mông duỗi tay lấy ra một lá bùa đưa cho Tề Thanh nói: “Đây là bùa trừ tà cầu bình an, nếu có vật âm tà nào muốn làm hại anh nó sẽ ra tay bảo vệ…… Một lá bùa giá mười vạn!"
Tề Thanh còn chưa kịp nói lời nào thì Kim Đa Tiền đã hưng phấn hỏi: “Oa, lá bùa trông có vẻ xịn hơn đấy, đại sư có thể bán cho con một lá hay không?"

Cố Mông nhìn anh ta bằng ánh mắt càng thêm ôn hòa, nói: “Đương nhiên là có thể!"
Tề Thanh: “……"
Khóe miệng hơi giật, anh miễn cưỡng nhận lấy lá bùa này, lại nghe thấy Cố Mông nói: “Bùa này anh nên đeo bên người, một tờ giá mười vạn!"
Con bé đang độn giá lên mười vạn.
Tề Thanh tiện tay gấp lá bùa thành hình tam giác rồi nhét vào trong túi, vô lực nói: “Anh sẽ mang theo bên người, chờ lát nữa anh chuyển tiền cho em nhé."
Anh cảm thấy thật đau đầu.

Từ khi nào em họ mình lại tham tiền như thế?
*
Ăn xong nồi lẩu ngon lành lại còn kiếm được 2 mối làm ăn khiến Cố Mông thầm vui sướng.

Ngay đến cả hơi thở cũng như nhiễm nhiệt độ của nồi lẩu trở nên nóng hổi.
Kim Đa Tiền vô cùng cung kính tiễn họ về, sau đó sờ sờ hai lá bùa trong túi.

Trong lòng anh thấy thật an ổn, liền lái xe về nhà.
Bởi lí do sức khỏe của bản thân nên gần đây anh rất ít khi về nhà.

Dựa theo lời phán sống không quá 30 tuổi của vị đạo sĩ kia, trước năm 30 tuổi bất cứ lúc nào anh cũng có thể mất mạng.

Điều này khiến người nhà cực kì lo lắng.
Mỗi lần anh trở về đều có thể thấy mẹ mình cố gắng nở nụ cười mếu máo.

Lâu dần anh cũng không còn muốn về nhà nữa, không muốn làm mẹ Kim thấy anh thì lại thương tâm.
Nhưng hôm nay thì khác, người làm của nhà họ Kim rõ ràng nhận ra tâm trạng của cậu chủ rất tốt, đến bước chân cũng vui lây.
—— Cậu Hai đang có chuyện gì vui thế nhỉ?
Đám người hầu nhà họ Kim ngầm đoán già đoán non.
Kim Đa Tiền hưng phấn vọt vào trong nhà, mẹ Kim thấy con trai thì vui mừng nói: “Sao hôm nay lại về nhà? Trông cái mặt vui sướng của con kìa, có chuyện gì à?"
Trong lòng mẹ Kim thật sự tò mò, đã lâu lắm rồi bản thân không nhìn thấy dáng vẻ Kim Đa Tiền thoải mái như vậy.
“Mẹ! Con có một tin vui muốn báo với mẹ." Kim Đa Tiền hưng phấn kêu một tiếng.

Anh kéo mẹ Kim ngồi xuống sô pha: “Mẹ còn nhớ lời vị đạo trưởng kia nói rằng trước 30 tuổi con sẽ gặp một vị quý nhân, nếu vị đó chịu giúp đỡ thì con sẽ tai qua nạn khỏi chứ."
“…… Đương nhiên mẹ nhớ rõ." Nhất thời mẹ Kim không hiểu ý con trai mình.

Nhưng rất nhanh sau đó hai mắt bà trừng to, tay che miệng hỏi với giọng khó tin: “Con, con đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là……"
Là tìm được người gọi là quý nhân kia rồi?
Kim Đa Tiền dùng sức gật đầu, khẳng định suy đoán của bà: “Con cảm thấy có lẽ con gặp được vị quý nhân đó rồi."
Nghe vậy, hốc mắt mẹ Kim liền đỏ hoe, bà nói: “Con mau kể cho mẹ nghe……"
Kim Đa Tiền kể lại tóm tắt câu chuyện, theo lời kể của anh, biểu cảm trên mặt mẹ Kim càng ngày càng kỳ quái, đến cuối cùng muốn nói lại thôi.
“…… Con bảo người đó là em họ của Tề Thanh à? Tề Thanh bao nhiêu tuổi, còn em gái nó thì bao nhiêu, cùng lắm là hai mươi mấy tuổi.

Chuyện…… Chuyện này có đáng tin cậy không?" Bà ấy ấp a ấp úng nói.

Không phải bà không muốn tin tưởng Cố Mông nhưng thật sự tuổi tác của Cố Mông khó mà khiến người ta tin được.

Con xem mấy đạo sĩ, hòa thượng có bản lĩnh người này mà chẳng già cả.

Còn cô bé này mới hơn 20 tuổi.
Kim Đa Tiền lắc đầu: “Con tin cô ấy, nhất định cô ấy chính vị quý nhân của con.

Mẹ cũng biết trực giác của còn rất chuẩn mà."
Đúng là như thế!
Mẹ Kim gật đầu theo phản xạ, nhiều năm như vậy trực giác của Kim Đa Tiền đối với rất nhiều chuyện luôn chuẩn xác trăm phần trăm.
“Đại sư đưa cho con một lá bùa, con vừa cầm vào là thấy người ấm áp hơn nhiều……"
Kim Đa Tiền cẩn thận lấy ra 4 lá bùa nữa: “Sau đó con mua thêm 4 lá bùa hộ mệnh ở chỗ đại sư.

Mẹ, cha và chị mội người một lá."
“Thằng nhóc này." Mẹ Kim nhịn không được cười cực kì vui vẻ.
Không bàn đến mặt khác, thằng bé Đa Tiền nhà bà vẫn luôn là đứa hiếu thuận.
Trong lòng mẹ Kim tin tưởng Cố Mông thêm vài phần, đương nhiên việc này là do chịu ảnh hưởng từ thái độ của Kim Đa Tiền.

Phải biết rằng trực giác của Kim Đa Tiền luôn rất chuẩn, nếu nó đã tin tưởng như vậy thì khả năng cô gái kia là quý nhân của nó là rất cao.
Quả nhiên là không thể nhìn người thông qua tuổi tác!
Mẹ Kim thầm cảm thán, nếu là đổi thành bọn họ gặp được Cố Mông thì có lẽ sẽ không tin cô ấy.
Bà đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói: “Đúng rồi, không phải đại sư kê cho con một phương thuốc sao? Con lấy ra đây để mẹ dặn người đi mua."
Kim Đa Tiền lấy tờ giấy ra, mẹ Kim nhìn thoáng qua sau đó kêu người hầu trong nhà đến tiệm thuốc để mua.
Buổi tối cha Kim và chị gái của Kim Đa Tiền - Kim Dao về nhà.

Nghe Kim Đa Tiền kể chuyện thì đều vui mừng.
Bọn họ vì căn bệnh này của Kim Đa Tiền đã nỗ lực rất nhiều năm.

Tuy rằng vị đại sư kia còn nhỏ tuổi nhưng đôi khi không thể đánh giá năng lực của họ qua tuổi tác.
Người hầu đã đi mua đủ thuốc theo toa đã kê.

Người này do dự trong chốc lát mới nói: “Ông chủ tiệm thuốc kia hỏi là ai kê toa thuốc này, nói là chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.

Còn nói nếu muốn uống thì nên cẩn thận thì tốt hơn."
Nghe vậy, người nhà họ Kim lập tức liền nhíu mày, trong lòng có vài phần chần chờ —— uống vào miệng nếu xảy ra vấn đế gì thì khó mà vãn hồi.
“Hay mau mẹ mang toa thuốc này đến bệnh viện nhờ bác sĩ nhìn xem.

Nếu không có vấn đề thì để con uống được không?" Mẹ Kim nói.
Kim Đa Tiền phân vân một lát, ngẩng đầu hỏi người hầu: “Ông chủ tiệm có nói thứ này uống vào có tác dụng phụ gì không?"

Người hầu lắc lắc đầu, nói: “Điều này thì không nói ạ."
Kim Đa Tiền gật đầu, quay lại nói với cha mẹ: “Chắc toa thuốc Đại sư kê có điều đặc biệt.

Con nghĩ chắc không sao đâu."
Nhìn vẻ mặt của con trai, người nhà họ Kim chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, đúng là bởi vì vẫn luôn không có hy vọng cho nên vừa có tia hy vọng là nó liền liều mạng nắm lấy.
“…… Vậy nghe con đi." Cha Kim thở dài sau đó quay đầu để cho người đem toa thuốc nhờ một thầy thuốc trung y xem hộ, một lúc sau bên kia đã có hồi âm.
Vừa bắt cuộc điện thoại thì bên kia liền vang lên giọng nói của ông lão: “Kim Chung à, cháu tìm được phương thuốc này ở đâu thế?"
Nghe vậy, cha Kim mặt không đổi sắc trả lời: “Phương thuốc này là cháu vô tình có được, chú thấy phương thuốc này có vấn đề gì sao?"
“Vấn đề? Không không không, phương thuốc này không có vấn đề gì cả.

Nó chính là một bài thuốc rất tuyệt, sao chú không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Mấy vị dược liệu này kết hợp với nhau hoàn toàn có thể cho ra kết quả không thể tưởng tượng nổi……" Bên kia ông cụ Vương vẫn đang lẩm nhẩm như quên mất người đang ở đên đầu đây bên kia.
Chỉ là nghe được hắn nói, Kim phụ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi: “Vậy nếu Đa Tiền nha cháu dùng phương thuốc này sẽ không có tác dụng không tốt gì đúng không?"
“Hừ hừ hừ!" Bên kia ông cụ đột nhiên hừ nhẹ vài tiếng, nói: “Còn nói là vô tình có được chứ.

Giấu tốt lắm.

Tôi thấy phương thuốc này kê riêng cho Đa Tiền nhà anh thì có."
Cha Kim ho nhẹ một tiếng, nói: “Đúng là chẳng gì qua mắt được chú."
“Anh quá khen rồi." Ông cụ hừ một tiếng, dừng một chút mới nói: “Phương thuốc này thích hợp nhất với Đa Tiền, khi vừa xem chú đã cảm thấy nó viết ra dành riêng cho nó.

Hỏi anh mà anh còn giấu chú là vô tình có được.

Nói đi, phương thuốc này từ đâu mà có? Chắc hẳn người kê phương thuốc này là một nhân vật rất tài giỏi."
Nhân vật tài giỏi……
Cha Kim nghĩ đến tuổi tác của Cố Mông, do dự một chút mới nói: “Là do em họ Tề Thanh kê.

Cũng chính là con gái lớn của Cố Vũ."
“Con gái lớn của Cố Vũ?" Ông cụ suy tư một hồi, rất mau liền kinh ngạc: “Con bé kia không phải mới 22 tuổi sao? Không đúng, người kê ra phương thuốc này nhất định có hiểu biết và kinh nghiệm rất phong phú về trung y, con bé này nhỏ tuổi quá."
“Có thể là con bé vô tình nhặt được phương thuốc này ở nơi nào đó cũng nên." Cha Kim chỉ có thể nói như vậy.
“…… Nếu như vậy thì đứa nhỏ này thật khó lường."
Ông cụ Vương thở dài nói.
*
Xác định thuốc này không có vấn đề gì, sau khi thuốc sắc xong Kim Đa Tiền không chút do dự uống hết sạch.
Do cơ thể ốm yếu nên ban đêm anh rất hay gặp ác mộng.

Tuy nhiên đêm nay anh lại ngủ say như chết, một giấc không mộng mị, khi anh mở mắt ra đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau.
Sau khi nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, anh liền cảm thấy bất ngờ.
Anh rửa mặt rồi xuống lầu thì thấy ngay người nhà họ Kim đều đang vẻ mặt quan tâm —— hiếm khi cha Kim và Kim Dao cũng chưa đi làm.
“Đa Tiền, em thấy thế nào rồi?" Kim Dao hỏi.
Kim Đa Tiền cảm nhận thân thể một lát rồi nói: “Cảm giác rất khỏe, người cực kì nhẹ nhàng…… Hơn nữa vừa rồi soi gương em phát hiện sắc mặt mình rất tốt, da dẻ cũng mịn hơn.

A, chị xem này, mấy cục mụn trứng cá hôm qua đã lặn mất rồi này."
“Thật á……"
Hai chị em liền bàn luận sôi nổi về vấn đề mụn trứng cá khiến cha mẹ nhà họ Kim cảm thấy dở khóc dở cười —— trọng điểm là cái này sao?
Cha Kim trông tinh thần của Kim Đa Tiền bừng bừng sức sống cũng cảm thấy vui vẻ, nói: “Xem ra phương thuốc kia thật sự hữu dụng đấy."
“Con đã nói là đại sư rất lợi hại rồi mà." Kim Đa Tiền cảm thấy đắc ý vì mắt nhìn người của mình, trong khi những người khác đều mang thái độ hoài nghi với Cố Mông thì một mình anh ta vẫn luôn tin tưởng người ấy.
Mẹ Kim nói: “Nếu cô ấy có thể chưa khỏi bệnh cho Đa Tiền thì chúng ta phải cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng!"
Kim Đa Tiền nghĩ đến dáng vẻ “Thấy tiền sáng mắt" của Cố Mông thì bật cười: “Mẹ chỉ cần chuẩn bị nhiều tiền là được, thế thôi là cô ấy thích lắm rồi."

“Chắc chắn không……"
Cố Mông đang cùng Tề Thanh xử lí thủ tục sang tên nhà không hề biết nhà họ Kim đã chuẩn bị một khoản thù lao hậu hĩnh.

Cho dù không biết nhưng cô vẫn cảm nhận được phần nào.
“Làm sao vậy?" Tề Thanh thấy em gái đột nhiên dừng chân thì lên tiếng hỏi.
Cố Mông nghiêm túc nói: “Em cảm thấy em sắp nhận được một khoản tiền."
Tề Thanh: “…… Em không chỉ là một tên tiểu thần côn, mà còn là một tên tham tiền đấy."
Một lá bùa đã bóp giá lên 10 vạn đồng, thật đúng là rất biết kiếm tiền.
“Hai cháu ở lại nhà dì ăn cơm nhé? Ông lão nhà dì nấu ăn ngon lắm, lúc nãy ông ấy đã bắt đầu nấu giờ cũng sắp xong rồi." Dương Tố Phân nhiệt tình mời.
Nấu ăn ngon lắm……
“Được ạ!" Cố Mông bất giác trả lời.
Tề Thanh đang định từ chối: “……"
Dương Tố Phân cười nói: “Hay quá! Vậy để dì gọi điện báo cho ông ấy, các cháu có không ăn được gì không? Hoặc là thích ăn gì?"
Cố Mông thành thật trả lời: “Cháu không kén ăn."
Ba người làm xong thủ tục đi ra thì thấy Lăng Thất Thất đang đứng bên dưới gốc cây —— vừa cô ấy ở bên trong cô ấy thấy hơi choáng váng đầu nên ra đây hít thở không khí sao?
Cô ấy mặc váy dài, phong thái điềm tĩnh lại dịu dàng.
Nhưng vào lúc này cô đang bị một đám không thanh niên bất hảo đang vây quanh.

Một thanh niên nhuộm tóc vàng cười hì hì: “Sao em gái lại đứng một mình ở đây?"
Vừa nói hắn vừa đưa tay đi chơi xa, sờ soạng Lăng Thất Thất.
Lăng Thất Thất bất giác lui một bước, vừa cảnh giác nhìn bọn họ: “Các người cách xa tôi một chứt!"
“Cách xa một chút? Hà hà hà, bọn này còn đang muốn lại gần ấu yếm cô em đây!" Đám thanh niên càng vây gần, trên mặt lộ ra nụ cười ghê tởm.
Mặt Lăng Thất Thất lập tức trắng bệch, cô quay đầu gọi một tiếng vào khoảng không: “Vu Hàm……"
Cô nói lầm bầm trong cổ họng: “Vu Hàm, những người này muốn bắt nạt em, anh mau đánh chúng đi!"
Thấy bộ dạng thần kinh có vấn đề của cô gái, đám lưu manh cảm thấy hơi sai sai, có người liền hỏi: “Người đẹp đang nói chuyện với ai thế?"
Lăng Thất Thất nói: “Bạn trai tôi chứ ai, các người không thấy sao? Ở kia kìa!"
Cô chỉ tay về hướng không một bóng người.
“……"
Có một tên lưu manh nói: “Đại ca, hình như đầu óc em gái này không bình thường? Có phải nó bị tâm thần không?"
Làm gì có ai bình thường mà lại đi nói chuyện với không khí bao giờ.
Tên được gọi là đại ca lên tiếng: “Quan tâm cô ta bị bệnh tâm thần hay không làm gì, tâm thần mới tốt, bị bắt nạt cũng sẽ không nói cho ai?"
Một đám người vây kín quanh Lăng Thất Thất, đúng lúc này bọn họ đột nhiên cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua tới khiến người ta run cầm cập.
Thời tiết tháng 11 đúng là đã chuyển lạnh, nhưng cơn gió này thổi đến lạnh đến tận xương tủy, làm người ta không nhịn nổi rùng mình một cái.
“Sao lại thế này……"
Một trong số đó xoa xoa cánh tay, vô ý thức lui về phía sau một bước sau đó hắn liền thấy đại ca nhà mình đột nhiên bay ra ngoài, giống như bị người nào đạp bay vậy —— Nhưng mà trước mặt đại ca ngoài cô gái có vấn đề về thần kinh kia ra thì không còn ai khác?
Tên đàn em còn chưa kịp thắc mắc thì nghe thấy tiếng gào lớn, sau đó liền thấy một người phụ nữ có dáng người mập mạp vọt tới, dùng túi đang cầm trên tay đập túi bụi vào người mấy tên kia.
“Tao đánh chết chúng mày, tao đánh chết chúng mày!"
“***!"
Một tên lưu manh lớn tiếng chửi một câu, quay đầu định đánh cả Dương Tố Phân nhưng hắn chưa kịp ra tay thì thấy bụng đau nhói, người cũng bị đá bay ra ngoài.
Cố Mông chậm chạp thu chân lại, mấy lá bùa trên tay bay lên dán thẳng vào trán mất tên lưu manh, sau đó bọn chúng liền hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy.
“Đánh chết mấy thằng mất dạy chúng mày, không học giỏi lại chỉ nghĩ đến bắt nạt người khác!"
Dương Tố Phân vẫn đang nỗ lực dùng túi xách đập bọn chúng mà không hề phát hiện ra bọn chúng đã đứng yên cho bà đánh từ bao giờ.
Còn đám lưu manh kia suýt nữa bị bà đạp chảy máu —— cái túi xách của bà không phải thương hiệu nổi tiếng gì, chỉ được cái cứng, nện xuống một cái là khiến người ta ứa máu.
Mẹ kiếp!
Đám lưu manh vừa chịu đựng trận đánh như mưa rền gió dữ vừa lâm vào trạng thái hoảng loạn—— vì sao bọn họ không động đậy nổi?
Cứu mạng với!.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại