Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 25 25 Chương 242


Vì bị phim truyền hình tiêm nhiễm nên cô biết con số này khổng lồ đến cỡ nào.

Không thấy trên TV người ta vì mấy trăm triệu mà tranh nhau đến chết đi sống lại, vậy mà một mình cô lại có nhiều như thế.
Sau khi tiêu hóa hết những con số này, Cố Mông liền có chút hưng phấn, cô nói “Vậy là con có thể mua thật nhiều gà nướng rồi!"
Cha Cố “……"
Tức khắc, ông có chút dở khóc dở cười, trong lòng thầm kêu đúng là cái đồ trẻ con.
Xoa xoa đầu Cố Mông, trong mắt cha Cố tràn đầy sự từ ái, lại mang theo vài phần bi thương, ông nói “Con có 15% cổ phần ở Tề thị, còn có 20% cổ phần ở Hoành Nghiệp.

Từ khi con 10 tuổi, mỗi năm tiền lãi đều gửi vào thẻ, mười năm tích cóp không có bằng đấy mới là lạ ấy."
Dù là Tề thị hay là tập đoàn Hoành Nghiệp của Cố gia thì chúng đều là công ty lớn nổi tiếng lừng lẫy ở thành phố S, mà Cố Mông đều có không ít cổ phần ở hai nhà, mỗi năm tiền hoa hồng thu được đều không nhỏ.

Số cổ phần này chính là tài sản mẹ ruột chuyển cho Cố Mông trước khi bà ấy qua đời.
Đột nhiên phất nhanh như thế, Cố Mông vui vẻ cũng chẳng được mấy hồi, ngoài ăn uống ra cô chẳng có hứng thú với việc gì, nói cách khác chính là không có việc gì cần tiêu tiền.
Cầm một gói snack khoai đi đến bên cửa sổ, Cố Mông nhìn thoáng qua bên ngoài, quả nhiên thấy bà lão đang ngồi ở cửa ngách.

Sau đó cô lại chuyển ánh mắt, ở không xa bà cụ lại xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
Người và quỷ khác biệt, bà lão đã lớn tuổi như vậy mà con quỷ kia vẫn luôn bên cạnh bà ấy, điều này sẽ gây ra tình trạng xấu đối với thân thể bà, cho nên anh ta đứng cách xa bà ấy một đoạn rồi lặng lẽ nhìn bà.
Cố Mông cắn khoai, có chút không hiểu được một người một quỷ này.
Bà lão chờ một người từ khi trẻ đến khi về già vẫn cứ chờ mà con quỷ kia cũng không biết đã canh giữ bên bà ấy bao lâu rồi.

Một người một quỷ này, khoảng cách thoạt nhìn chỉ trong gang tấc, trên thực tế lại cách nhau cả một lạch trời, đó là khoảng cách giữ sự sống và cái chết.
Đây là tình yêu sao?
Cố Mông không hiểu, nhưng trong lòng lại tự nhiên có cảm giác xúc động.
“Hả?" Trong lòng đột nhiên vừa động, Cố Mông quay đầu tới một phương hướng nhìn lại, sau đó nhịn không được nhíu nhíu mày.
Ở đằng sau bà lão xuất hiện ba người, một người dáng gầy khô quắt, một người dáng béo tròn như quả bóng căng hơi, người thứ ba còn lại đang ngồi trên xe lăn.

Lúc này, thanh niên ngồi xe lăn đang nhìn bóng lưng của bà lão với cặp mắt oán độc.
“Tôi đã gặp con quỷ đó ở đây, con quỷ kia luôn ở bên cạnh bà lão kia!" Hắn hung tợn nói, nhìn bà lão một cách độc ác.
Hắn đã ghi thù trên người bà ta, ngày đó nếu không phải đụng vào bà già này thì làm gì có chuyện gì xảy ra? Chân của anh ta cũng không có vấn đề.
Hoàng đại sư vuốt ve Quỷ Châu trên cổ tay, trước tiên ông ta nhìn bà cụ một cái, vừa nhìn đã thấy trên người bà ấy tràn ngập tử khí, bà lão này không sống được bao lâu nữa rồi.

Bất quá, ông ta không hứng thú với một bà lão sắp chết mà muốn tìm con quỷ kia thôi.
Ánh mắt đảo quanh nhìn tứ phía, vừa đảo qua một chỗ nào đó, ánh mắt của Hoàng đại sư đột nhiên quay lại, ánh mắt vẩn đục lóe sáng.
Bóng dáng cao lớn đúng dưới tán cây, bóng cây che chắn thân hình của anh ta khiến hắn như bóng ma dưới tán cây dó.


Anh ra mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thời dân quốc, kiểu ăn mặc này rất dễ nhận biết, nhưng người đi qua lại không ai phát hiện được anh ta.
Hoàng đại sư híp mắt, ông ta không phải loại người có thiên phú khai thiên nhãn, thấy không rõ lắm những thứ yêu ma quỷ quái, nhưng có thể thấy một bóng đen mờ mờ.

Nhưng là ngay cả như vậy, kể cả có đứng thật xa Hoàng đại sư vẫn có thể cảm nhận được luồng quỷ khí kia.
Thật là loại quỷ khí thuần khiết!
Hoàng đại sư khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh, hạt châu trên tay ông ta làm như cảm giác luồng quỷ khí thuần khiết kia mà bắt đầu run nhè nhẹ lên.
“Ngoan, đừng kích động!" Hoàng đại sư nhẹ nhàng vuốt ve hạt châu, như đang vuốt ve bảo bối, hiếm khi ông ta nở nụ cười, nói “Đúng là đi mòn gót giày không tìm được vậy mà…… Ngoan, mày nhẫn nại một chút, tao sẽ lấy nó về làm thức ăn cho mày."
Hàn Việt thấy cảnh đó nhịn không được nhìn thêm cái vòng trên tay Hoàng đại sư hai lần.
“Xuy!" Hình như cảm giác được ánh nhìn của hắn, một luồng quỷ ảnh chui ra từ đầu lâu trực tiếp bám lấy mặt hắn.
Hàn Việt lập tức hét lên một tiếng, cả người lảo đảo, đầu lâu dữ tợn dừng ngay trước mặt hắn.
“Bảo bối ngoan nào, cái này không thể ăn!" Hoàng đại sư tóm lấy đầu lâu, vuốt ve đầu nó một cách thân mật, đầu lâu cũng lập tức quay lại hạt châu.
Hàn Việt nhìn Hoàng đại sư, vẫn có chút kinh hãi, hắn hỏi “Đó là cái gì?"
Hoàng đại sư cười tủm tỉm trả lời “Cậu Hàn yên tâm, đó là thú cưng của tôi, nó sẽ không làm hại cậu đâu."
Không hại á! Vừa rồi suýt nữa thì nó đã cắn lên mặt hắn rồi!
Hàn Việt chửi ầm lên trong lòng, trên mặt lại nở một nụ cười gượng gạo, nói “À thật không? Hoàng đại sư, ngài trông nó cẩn thận một chút."
Con quỷ ở phía xa hình như cũng đã nhận ra động tĩnh ở bên này, từ phía đó nhìn lại đã nhận ra Hàn Việt đang ngồi trên xe lăn.

Đây chính là gã thanh niên hung hăng muốn đánh bà Thẩm đây mà, anh nhớ rất rõ ràng.
Sau đó, anh mới chú ý tới Hoàng đại sư bên cạnh Hàn Việt, đồng tử co lại.
“Người kia……" Cố Mông hơi hơi híp mắt, ánh mắt đảo về phía thân xác khô gầy của Hoàng đại sư sau đó dừng lại trên người mập ở cạnh đó.
Anh ta thật sự là quá béo, cả người khiến người ta cảm giác như bị thổi phồng lên giống như quả bóng căng hơi, đứng ở nơi đó đã chiếm rất nhiều diện tích khiến người qua lại chú ý.
Mở cửa sổ ra, Cố Mông đột nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, tiếp đất an toàn.
“Hả!" Bên cạnh một người qua đường trừng mắt nhìn cô, sau đó ngẩng đầu nhìn trời vẻ mặt mờ mịt.
Cố Mông phủi tay, cô bước nhẹ nhàng đi đến bên người bà lão, cười nói “Bà Thẩm à, trời sắp tối rồi, chúng ta cần phải về.

Bà biết không, vào buổi thêm hay có ma quỷ lắm."
Bà ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười tủm tỉm gật đầu.
Cố Mông duỗi tay đẩy bà lão trở về, Hoàng đại sư liếc mắt nhìn cô một cái, thấy là một cô gái xấu xí bình thường nên liền không thèm chú ý nữa.
Chờ Cố Mông rời đi, Hoàng đại sư duỗi tay sờ đầu lâu ở trong tay, đó là một đầu lâu nữ quỷ chỉ to bằng ngón tay út, nhưng đầu lâu được điêu khắc rất sinh động, biểu cảm của người đàn bà đó tràn ngập cảm giác oán hận, u uất.
“Đi!" Hoàng đại sư phất tay ra hiệu cho đầu lâu thấp giọng nói.
Nương theo gió, lá khô rụng dưới đất bay tán loan.

Dì lao công tự nhiên cảm thấy lạnh, nghĩ đến gần đây bệnh viện có tin đồn về ma quỷ liền nhịn không được run run.

Một ảo ảnh đầu lâu rất lớn hiện ra, quỷ khí tận trời, đồng thời tiếng than khóc ai oán, bi thương vang lên, khóc đến mức khiến lỗ tai người ta phát đau, trước mắt lập tức tối sầm.
Hàn Việt ôm đầu, đột nhiên cảm giác mũi và tai âm ấm, hắn cúi đầu nhìn liền thấy hoảng hốt.
“Máu! Là máu!"
Mũi hắn cùng với lỗ tai đều có máu chảy ra.
Lúc này, Hoàng đại sư mới dường như nhớ tới hắn, duỗi tay cầm một lá bùa nhét vào tay hắn, cười nói “Ngại quá, tôi quên mất cậu Hàn chỉ là một người bình thường."
Hàn Việt “…… Không, không sao."
Hắn giận mà không dám nói gì, hắn cảm thấy tên Hoàng đại sư chắc chắn là cố ý, nhưng biết ông ta cố ý thì thế nào? Hắn cũng chẳng dám làm gì người ta.

Lại nhìn thấy ảo ảnh đầu lâu khổng lồ kia, trong mắt hắn lộ ra vài phần sợ hãi, lại càng không dám nói gì.
Aỏ ảnh này chính là từ hạt châu hình đầu lâu kia mà ra, Hàn Việt lúc này mới thấy rõ ràng bộ dạng của nó —— đó là một nữ quỷ, làn da trên người cô ta thâm sạm lạ thừong, móng tay nhọn hoắt nhìn có vẻ rất sắc bén.
Hoàng đại sư nói “Đi, đem con quỷ kia bắt về.

Bé cưng của tao đói lắm rồi, nó không đợi nổi nữa đâu."
Lời ông ta nói vừa dứt, một con quỷ chui ra từ đầu lâu nhỏ hơn một chút dụi vào tay ông ra một cách thân mật.
Nữ quỷ cúi đầu bóng con quỷ kia, trong mắt mang theo ánh sáng khác lạ.
“Mày còn chưa đi sao?" Hoàng đại sư hừ nhẹ một tiếng.
Nữ quỷ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bay thẳng về phía nam quỷ đứng dưới gốc cây kia, vẽ lên một đường khói đen.

Trên tay cô ta có móng tay sắc nhọn, trong chớp mắt liền dài ra cào về phía nam quỷ.
Ánh mắt của nam quỷ vẫn luôn nhìn bên này, thấy Hàn Việt cùng với Hoàng đại sư, anh liền đoán được đối phương vì anh mà đến.

Sát khí cùng quỷ khí ngập trời từ trên người anh ta tỏa ra, luồng sát khí trực tiếp cùng nữ quỷ va chạm, dường như muốn nuốt luôn cả nữ quỷ.
Thấy như vậy, Hoàng đại sư không những không cảm thấy thất vọng, ngược lại biểu cảm càng thêm hưng phấn, ông ta lẩm bẩm một mình “Không có tà khí, cũng không mất đi lý trí, quỷ khí sạch sẽ thuần khiết như vậy, hắn cũng không phải lệ quỷ."
Nói cách khác, sau khi đối phương chết thành quỷ không hề giết người.

Nhưng mà không giết người thì hắn lấy đâu ra quỷ khí cường đại như thế?
“Hu hu hu ~"
Nữ quỷ bắt đầu khóc thút thít, tiếng cô ta khóc không lớn, nhưng lại đầy u uất truyền thẳng đến tai người nghe.

Kể cả có bịt tai lại, thanh âm kia cũng vẫn mặc sức mà lọt vào, khóc đến mức người ta không chịu nổi chị muốn đập đầu xuống đất cho xong.
Hoàng đại sư vỗ tay, nói “Quỷ khóc, tao rất muốn xem mày định đối phó với Quỷ Khóc của tao như thế nào!"
Nghe được tiếng khóc của nữ quỷ, nam quỷ nhíu nhíu mày.


Đột nhiên phát động công kích, đá lên người nữ quỷ, quỷ khí trên người mênh mông cuồn cuộn tuôn ra, ngay lập tức bao vây nữ quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Thấy thế, sắc mặt Hoàng đại sư biến đổi, ông ta thật không nghĩ tới, đối phương lại không chịu ảnh hưởng gì của Quỷ Khóc, nếu là những con quỷ bình thường đã sớm không chịu nổi mà hồn phi phách tán rồi.

Nhưng ông ta lại không ngờ, nó lại không ảnh hưởng gì đến anh ta.
“Oa oa oa!"
Đột nhiên, trên tay Hoàng đại sư vang lên một tiếng khóc nỉ non, đó là tiếng trẻ con khóc oa oa.
Nghe được thanh âm này, nữ quỷ đang bị nam quỷ khống chế đột nhiên cả người chấn động, cô ta quay đầu nhìn Hoàng đại sư, hai hàng huyết lệ từ từ chảy xuống.

Rồi sau đó, tiếng khóc vang lên lại càng u oán.
Nam quỷ thân hình trong nháy mắt có chút không ổn, anh ta nhìn Hoàng đại sư ở phía xa một cái, thu quỷ khí lại, bóng đen dần tan biến vào màn đêm, sau đó không thấy bóng dáng.
Nữ quỷ ngã lăn ra đất, huyết lệ chảy tí tách trên mặt đất.
“Đồ vô dụng!" Hoàng đại sư hừ lạnh một tiếng.

Ngay lập tức triệu hoán nữ quỷ về.
Thấy thế, Hàn Việt vội vàng mở miệng hỏi “Hoàng đại sư, thế nào rồi?"
Hoàng đại sư nói “Con quỷ này ghê gớm hơn tôi tưởng, cái giá 150 vạn đúng hơi khó làm việc."
Nghe vậy, Hàn Việt vội vàng nói “Chỉ cần ngài giúp tôi báo thù, tôi sẽ thêm 100 vạn thù lao cho ngài! Ngài nhất định phải giết thứ đó cho tôi!"
“Nói hay lắm" Hoàng đại sư nở nụ cười âm u, ông ta nói “Vậy tôi nhận lời với cậu Hàn nhất định sẽ không nuốt lời, tôi nhất định sẽ bắt nó xả giận cho cậu."
Hàn Việt nói “Nhưng bây giờ con quỷ kia chạy mất rồi, phải làm sao bây giờ?"
“Quỷ vô hình, lại là loại lợi hại như thế, nếu là muốn che giấu mùi vị thì cũng khá khó tìm đấy." Hoàng đại sư tự nói với mình, ông ta hơi trầm ngâm, rồi nói “Đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này, vậy ở đây có thứ làm nó lưu luyến.

Chúng ta chỉ cần tìm được thứ đó thì k sợ không thấy nó."
Hàn Việt chớp mắt, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, há mồm nói “Là bà lão đó!"
Hoàng đại sư nhìn về phía hắn, biểu cảm của hắn biểu có chút hưng phấn, nói “Lần trước khi tôi gặp hắn, là hắn đang ở bên cạnh bà già đó, nhất định có liên quan đến bà ta! Chỉ cần chúng ta bắt bà lão đó lại thì hắn ta nhất định sẽ xuất hiện."
“Cậu cũng thật tàn nhẫn đấy." Hoàng đại sư cười như không cười nhìn hắn, hai mắt rũ xuống mang theo vài phần âm lãnh.
Hàn Việt nói “Ai bảo bà ta đắc tội tôi?"
Tên này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, con quỷ kia huỷ hoại chân hắn thì hắn liền nghiền xương nó thành tro.

Mà bà lão kia đã chắn đường hắn ngày hôm đó, nếu không thì sự đâu đến nông nỗi này? Cho nên hắn càng hận bà hơn.
Thật là một người lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa tâm tư còn đủ ác độc!
Hoàng đại nghĩ trong lòng.
Cố Mông đẩy bà lão về phòng bệnh, sau đó cô liền đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà ngẩn ra một lúc.
“Cô đang xem gì đấy? Cô Cố." Tiểu Lan tò mò hỏi.
Cố Mông xoay người lại, nói “Không có gì, tôi thấy hơi buồn nên ra hóng gió thôi."
Cô đến bên cạnh bà cụ, lục trong túi ra một tấm bùa được gấp thành hình tam giác nhét vào tay bà, nói “Bà ơi, đây là bà cháu vẽ có thể đảm bảo bà được bình an, bà nhất định phải giữ bên người không được vứt đâu đấy."
Tiểu Lan cười thành tiếng, nói “Cô Cố, cô còn biết vẽ bùa nữa à, cô cũng thật lợi hại!"
“Đó là đương nhiên, ta là thiên tài, bùa mà tôi vẽ cũng chính là hạng nhất.

Cho nên bà ơi, bà đừng ném nó đi nhé." Nói xong lời cuối cùng, Cố Mông lại nhịn không được nhắc nhở Tiểu Lan sợ bà ấy quên mất “Tiểu Lan, chị cũng phải nhớ đừng để cho bà ấy vứt lá bùa đi đâu đấy."
Tiểu Lan gãi gãi đầu, biểu cảm nghiêm túc của cô ấy vô thức gật gật đầu, nói “Chị nhớ rồi"

Nghe vậy, Cố Mông mới vừa lòng, trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng đôi chút.
Cái ông chú gầy đét kia nhìn đã thấy không phải hạng tốt đẹp gì, còn cả gã béo đi cùng lão nữa.
Nếu Cố Mông không nhìn lầm, tên béo đó chính là một con rối chứa đầy vô số oán khí cùng tử khí, cho nên thân thể nó mới có thể khổng lồ như vậy.
Đương nhiên, Cố Mông cảm thấy mình sẽ không nhìn lầm.
……
Khi Tiểu Lan đẩy bà lão trở về, còn nhịn không được cười nói “Không ngờ cô Cố đó còn tìn mấy thứ bùa chú này."
Nói đến đây, cô chợt nhớ đến mấy chuyện quỷ quái bên cạnh bà lão, vẻ mặt liền cứng đờ.

Lúc biết chuyện này, cô đã muốn từ chức nhưng bà ấy thật sự rất tốt, tự nhiên bỏ đi lại thấy không phải cho lắm nên vẫn ở lại đến giờ.
Nếu làm hại bà ấy thì mới có vấn đề, vậy chỉ cần cô không làm gì bà ấy thì chẳng phải là không có vấn đề gì rồi hay sao?
Tiểu Lan tự mình an ủi như vậy, ít nhất cho đến bây giờ cô vẫn không thấy mình có chuyện gì.
“Bộp bộp bộp!"
Một quả bóng cao su lăn lại, lăn đến chân Tiểu Lan thì dừng lại.
Cách đó không xa một đứa bé đứng ở chân cầu thang, thanh âm lanh lảnh nói “Chị ơi, chị nhặt giúp em quả bóng được không?"
Tiểu Lan cúi đầu nhìn thoáng qua, duỗi tay nhặt quả bóng lên rồi tiến lại, sau đó khom lưng đưa quả bóng cao su tới trước mặt cậu bé, cười nói “Đây, bóng của em đây!"
Lúc này cô mới thấy bộ dạng của đứa bé, thấp bé chỉ cao tới đùi cô, mặt lại bầu bĩnh nhìn rất đáng yêu.

Nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt, trắng đến nỗi dường như không có chút máu nào.
“Cảm ơn chị!" Cậu bé ngẩng đầu lên, thanh âm mềm mại lại nghe có chút lạnh lẽo.
Tiểu Lan nhìn nó, thân thể có chút cứng đờ.
Lá bùa Cố Mông đưa đang được bà cầm trong tay đột nhiên nóng lên, nóng đến mức bỏng rát.
“Tiểu Lan!" Bà không kiềm được mà hét lên, giãy giụa muốn đứng lên.
Tiểu Lan đứng dậy, không biết có phải ảo giác hay không mà cô thấy thân thể mình hơi cứng lại.

Đứa bé nhỏ con ôm quả bóng đứng cạnh nàng dưới ánh đèn mà lại không hề có bóng.
“Đừng nhìn!" Một bàn tay lạnh lẽo thò ra che lấy mắt của cô, trước mặt bà lập tức tối sầm lại.
Trước khi rơi vào hôn mê, bà nhớ mình đã nghe thấy thanh âm mà bà rất quen thuộc cứ nghĩ đến đã rơi lệ.
Trường Dung!
Dưới đáy lòng bà khẽ kêu cái tên này, đồng thời bà cũng thấy lòng bàn tay mình nóng rát.

Bà lão mở to mắt, bà hoảng hốt ngồi dậy.

Ánh đèn trong phòng lờ mờ, là đèn ngủ.

Mà ngoài cửa sổ là màn đêm đen đặc.
Không biết sao bà lại thấy có hơi hoảng hốt, đưa tay lên nắm theo thói quen nhưng lại không sờ thấy gì.
Vòng cổ của mình đâu?
Bà lão biến sắc, xốc chăn xuống giường..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại