Quỷ Còn Ngán Tôi
Chương 23 Chương 23
Tiểu Lan chỉ là một cô gái trẻ mà đối phương lại là một người đàn ông trưởng thành, làm sao có chuyện đánh thắng hắn được.
Trên mặt cô bị tát một cái, gương mặt nóng rát, ánh mắt dúm dó nhìn về phía đối phương.
“Con đàn bà thối!" Miệng người đàn ông trẻ hùng hùng hổ hổ phun ra vài lời khó nghe, hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay chảy máu, càng giận điên lên, nhìn Tiểu Lan cùng bà cụ càng không vừa mắt.
“Ui cha, đau chết mất! Này bà già, muốn chết thì chết ở nhà đi, tự nhiên chạy ra ngoài chắn đường của người ta thế?" Nói xong, người đàn ông toan lấy chân đá vào xe lăn của bà.
Thấy như vậy, người chung quanh kinh hô một tiếng, dường như thấy được cảnh bà lão bị đá ngã khỏi xe.
Nhưng ngoài dự kiến, khi chân hắn còn cách xe lăn một khoảng thì đột nhiên dừng lại, duy trì tư thế 1 chân đúng thẳng 1 chân giơ lên.
Sắc mặt của người đàn ông liền thay đổi, ngay lập tức trắng bệch, đáy mắt lộ ra vài phần hoảng sợ —— hắn cảm giác có một bàn tay nắm lấy chân mình.
“Ơ? Bị làm sao vậy?"
“Làm tôi sợ nhảy dựng lên, tôi còn tưởng rằng bà lão kia sẽ gặp nguy hiểm, nhận một đá của tên này thì bà lão kia làm sao mà chịu được?."
“Sao hắn ta vẫn luôn duy trì tư thế này thế nhỉ?"
Mọi người bàn tán sôi nổi, nhìn người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang giữ nguyên tư thế trong lòng bọn họ đột nhiên có cảm giác đáng sợ.
—— Cảnh này thật sự giống như hắn ta bị ai đó nắm chân bắt hắn giữ nguyên tư thế đó.
Nghĩ vậy, sắc mặt của đám đông lập tức cứng đờ, cũng không biết có phải họ gặp ảo giác không mà hình như nhiệt độ bốn phía đang giảm xuống khiến người ta rùng mình.
Cố Mông ghé vào bên cửa sổ, thấy con quỷ kia đang nắm chặt chân người đàn ông trẻ tuổi, lúc này trông hăn không hề vô hại, trên người quỷ khí bạo trướng, chim chóc trên cây cối gần đó cũng sợ hãi bay tán loạn.
Quỷ khí này khổng lồ nhưng tinh khiết, nếu có thể ăn thứ này, Cố Mông tin rằng thân thể khô héo này sẽ tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ vậy, trong lực lượng trong cơ thể lập tức sôi trào, cô không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Thứ máu đen trên mặt đất tỏa ra mùi tanh tưởi.
Những người trong phòng quay đầu lại liền thấy Cố Mông vừa nôn ra máu mà lại lộ ra một nụ cười xán lạn, nụ cười kia giống hệt như lúc cô ấy nhìn thấy đùi gà, trong sự vui vẻ còn xen lẫn thèm thuồng.
Đám người Hứa Tâm Như “……"
Hộc máu như vậy mà còn cao hứng được, sợ là chỉ có cô ấy.
Cửa ngách bệnh viện.
Tiểu Lan nhào đến bên người bà cụ, thấy bà không có vấn đề gì liền nhìn gã thanh niên đầy cảnh giác.
Hắn vẫn duy trì cái tư thế kia, chân phải giơ lên, chân trái đứng thẳng, nếu ai nhìn kĩ có thể thấy cẳng chân hắn đang run rẩy, trên mặt cũng mồ hôi đầy đầu, đó là mồ hôi lạnh.
Anh ta có thể cảm giác được có một bàn tay đang nắm chặt lấy chân mình, khiến hắn muốn hạ chân xuống cũng không được.
Từ chỗ đó còn tỏa ra hơi lạnh thấu xuơng, khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái.
Bàn tay tóm lấy chân hắn đột nhiên dùng sức, bóp gãy xương đùi của hắn dễ như trở bàn tay.
Trong lúc sợ hãi, bên tai gã thanh niên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo “Nếu đã không cần cái chân này thì để tôi phế nó đi nhé!"
Giây tiếp theo, gã thanh niên đột nhiên đau kêu lên, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, hắn ôm chân té lăn trên đất kêu đau.
“Đau quá!"
Mồ hôi lạnh chảy vào trong mắt hắn làm cho cả thế giới trở nên mờ ảo, trong cơn đau một bóng hình vặn vẹo lọt vào tầm mắt của hắn.
Người đàn ông trừng to mắt, toàn bộ thân thể trở nên cứng đờ.
Một bóng người cao lớn đứng ở bên cạnh bà cụ, anh ta trông điển trai, cao lớn cường tráng, trên người mặc quần áo đặc trưng thời dân quốc.
Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm gã thanh niên, ánh mắt lạnh băng sắc bén như dao.
Vừa rồi nơi đó không có người……
Gã thanh niên hoảng hốt nghĩ.
Những người vây quanh thấy tên thanh niên nằm trên đất đột nhiên hét to một tiếng “Có maaa!"
Sau đó hắn liền bò về hướng cửa bệnh viện mà chạy, khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ như thể gặp phải thứ gì khủng bố lắm.
Mọi người “……"
Nghĩ đến nội dung câu hắn nói, thân thể mọi người đều có chút cứng đờ, biểu cảm khi nhìn bà lão và Tiểu Lan cũng thay đổi.
“…… Tôi nhớ ra rồi, đây không phải là bà Thẩm kia sao?"
“Bà Thẩm?"
“Đúng vậy, chính là bà lão ma quái đó, không nghe nói qua sao? Bà ấy đã ở viện điều dưỡng đã 20 năm rồi, điều dưỡng của bà ấy thường xuyên gặp mấy chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa bọn họ đều nói là đã gặp ma."
“……"
Tiểu Lan nuốt nuốt nước miếng, cô là sinh viên, vẫn luôn tin vào khoa học, chưa bao giờ tin những cái gọi là ma quỷ.
Nhưng trong thời khắc này, nhìn bà cụ Thẩm cô lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Những thứ không thể nhìn thấy luôn khiến người ta sợ hãi.
“Có chuyện gì không, Tiểu Lan?" Bà lão nhẹ nhàng hỏi.
Tiểu Lan lắc đầu, cô nói “Không, không có việc gì ạ."
Bà Thẩm cười tủm tỉm gật gật đầu, bà cúi đầu vuốt ve chiếc vòng cổ trong tay trong mắt lộ ra một chút dịu dàng.
Mặt dây chuyền bị vuốt ve nhiều năm mà sơn đã bong tróc hết nhìn rất cũ nát.
Bên trong nó là một tấm ảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp chung, một nam một nữ, nữ tết một bím tóc lớn đen nhánh trong rất tinh nghịch, cười tủm tỉm nhìn màn ảnh.
Ở phía sau cô là một người đàn ông điển trai nhưng cũng rất nghiêm túc, ánh mắt anh ta hướng về cô gái, mang theo vài phần yêu chiều.
“Trường Dung……" Bà Thẩm than nhẹ một tiếng, cẩn thận cầm mặt dây chuyền trong tay.
……
Bảo vệ của bệnh viện rất nhanh liền tới, nhìn đám người Tiểu Lan hỏi “Nghe nói nơi này có người gây rối, người đó đâu?"
Trên mặt Tiểu Lan vẫn còn dấu tay đỏ ửng lên, nhìn qua là thấy được, cô nhìn thoáng qua bà cụ, nói “Chạy mất rồi."
Bảo vệ hỏi vài câu rồi liền rời đi, người hóng chuyện cũng nhanh chóng tản ra.
Khi rời đi, bảo vệ còn chà xát 2 cánh tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, nhịn không được nói thầm nói “Nơi này sao lạnh thế nhỉ?"
Rõ ràng là giữa mùa hè, kể cả có là buổi tối nhưng ở trong phòng không mở điều hòa nên cũng khiến người ta đẫm mồ hôi.
Vậy mà lại làm người nổi da gà lên, đó là một sự lạnh léo đến thấu xương.
Thấy anh ta thở ra khói, những người khác trong lòng càng kinh ngạc, một đám nhìn bà cụ đầy sợ hãi cùng phúc tạp.
Tiểu Lan đẩy bà trở về phòng, bà cụ chỉ về phía cửa sổ, mở miệng nói “Cho bà ở đây đi, bà muốn ngắm mặt trời."
Mặt trời chỉ còn lại có non nửa còn xuất hiện, hơn phân nửa đã hoàn toàn lặn xuống đường chân trời, nhưng trong thành phố nhà cửa san sát, thứ mọi người thấy chỉ là đường chân trời đỏ tươi.
Bà lão nhìn nhìn,cảnh tượng trong tầm mắt lập tức biến đổi, biến thành ngày Trường Dung ra đi.
Khi đó, cả nước đều lâm vào chiến loạn, nơi bọn họ sống cũng tránh không được.
Trường Dung xoa đầu cô, nói “Tuệ Tâm, chờ anh về nhé.
Chờ khi nào đánh đuổi hết quân thù, anh sẽ về, chờ anh!"
Anh vẫn luôn là người đàn ông trầm lặng lại nghiêm túc, bởi vậy nhưng lời anh hứa, anh nhất định sẽ làm được, anh chưa từng thất hứa với cô bao giờ.
Cho nên, cô vẫn luôn tin anh.
Bà lão vuốt ve tấm ảnh lẩm bẩm tự nói “Em đang chờ anh này, anh mau trở về đi."
Trong một góc tối tăm ở phía sau, người đàn ông cao lớn nhìn bà một cách thật dịu dàng.
Gương mặt giống hệt người đàn ông ở trong tấm ảnh bà cụ đang cầm.
*
Ban đêm.
Trong một phòng khám tư ở ven đường, bác sĩ ngồi xổm trên đất kéo ống quần của người đàn ông trẻ tuổi lên.
“Ôi trời! Đây là cái gì?" Bác sĩ nhíu mày, duỗi tay khẽ chạm vào dấu bàn tay trên chân của anh ta.
Trên bắp chân của người đàn ông có dấu bàn tay đen xì mà lạnh lẽo hiện lên.
Bác sĩ nhịn không được xuýt xoa.
Người đàn ông đau đến toát mồ hôi, hắn nhịn không được kêu lên, nói “A, đau! Bác sĩ, chân tôi bị làm sao vậy?"
Hắn vừa cúi đầu khi nhìn thấy dấu tay kia, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng bệch hơn.
Quả nhiên, không phải hắn gặp ảo giác, chính xác là buổi chiều có thứ gì đó đã kéo chân hắn.
Năm đầu ngón tay kia tưởng như bấm vào trong da thịt, đen xì, gần như có thể đến tận xương.
“Bác sĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Chân tôi sẽ không bị phế đấy chứ?" Người đàn ông sốt ruột hỏi.
Bác sĩ “……"
Vậy tôi phải làm sao, tôi chuyên về Tây y chứ không phải thầy bắt ma, không đúng chuyên môn thì sao mà làm được.
Cái chân này á, ông cũng bó tay thôi.
Bác sĩ nói “Cậu đi đến bệnh viện chụp X-quang đi, nhìn xem có phải rạn xương không hoặc là……"
Hoặc là nát xương ấy chứ.
Theo như lời ông ta nói thì chính là bị nát vụn.
Phần xương ở chỗ đó bị nát hết, những mảnh xương vụn chỉ nhỏ bằng hạt phấn khó mà tìm ra mảnh xương nào còn toàn vẹn.
Bị như thế rồi mà vẫn kéo lê chân đến phòng khám tư được, đúng là khiến bác sĩ bội phục.
Trong lúc thu dọdooof nghề, bác sĩ nhịn không được nhớ tới dấu tay đen xì trên đùi tên kia.
“Cũng không biết sao mà lại chọc vào thứ gì không hay ho rồi, cái chân này chắc là bỏ đi thôi chứ sao……"
Một chân không thể dùng nữa, nửa đời sau cũng bị hủy đi mất phân nửa rời.
*
Cố Mông rất tò mò với con quỷ kia, đương nhiên, chính là lòng hiều kì với đồ ăn của mình thôi, đối phương có quỷ khí cường đại, với cô, thứ đó không thể ăn nhưng lại kích thích sự thèm thuồng.
Mà cô lại rất có hứng thú với đồ ăn.
Ngày hôm sau, cô lại đến hoa viên phía sau.
Hứa Tâm Như lạ lùng nói “Sao đột nhiên bạn thích tản bộ thế?"
Không trách cô thấy lạ, Cố Mông thích nhất chính là ăn uống no say rồi ôm cái bụng tròng xoe nằm ở trên giường ngủ say như chết, lười quá mức.
Tự nhiên lại chủ động rủ người ta đi dạo thì đúng là chuyện lạ.
“Suỵt!" Cố Mông quay đầu lại, đặt ngón trỏ lên môi, thì thầm nói “Mình đang tìm đồ."
Hứa Tâm Như càng khó hiểu, hỏi “Tìm đồ á? Bạn tìm thứ gì ở hoa viên?"
Thanh âm của Cố Mông phát ra thật sự hệt như tiếng gió, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ bị thổi tan, cô nói “Mình đang tìm quỷ."
Hứa Tâm Như “……Thật sao?"
Cô đột nhiên rất bội phục bản thân, chắc cũng do quen rồi, giờ nghe thấy mấy chuyện ma quỷ từ miệng Cố Mông mà không cảm thấy sợ hãi nữa.
“Quỷ có gì đáng sợ? Ai chết đi mà không biến thành quỷ, dọa chết người ta rồi hai con quỷ đánh nhau à?"
Cố Mông đã từng nói với cô như vậy, Hứa Tâm Như nghe xong lại cảm thấy rất hợp lí, cảm thấy quỷ cũng không có đáng sợ đến thế.
Đặc biệt là Cố Mông còn ở bên cạnh, giống như một sự bảo đảm, khiến cô cảm thấy thật an tâm.
Trong khi Hứa Tâm Như còn đang miên man suy nghĩ, Cố Mông đã tìm được người muốn tìm.
Nhưng cô lại chỉ thấy bà cụ chứ không thấy bóng dáng con quỷ kia đâu.
Cố Mông lại tìm được người điều dưỡng của bà ấy.
Cô ấy đứng cách bà cụ khá xa, đang nói chuyện với chị Lưu, sắc mặt tái nhợt, vẫn nhìn liên tục về phía bà.
“…… Chị Lưu, em đã xin chủ nhiệm đổi người điều dưỡng cho bà Thẩm." Khi Tiểu Lan nói lời này, nhịn không được nhìn về phía bà lão, biểu cảm có chút áy náy.
Bà ấy là một người dễ chăm sóc, kể cả có lớn tuổi rồi nhưng bà vẫn rất lịch sự và sạch sẽ, tính tình cũng tối.
Chỉ là bà ấy có tốt đến đâu thì Tiểu Lan cũng có chút sợ hãi.
Chị Lưu vỗ vỗ tay nàng, thông cảm nói “Chị đã nghe kể về chuyện hôm qua, chắc em bị dọa sợ rồi nhỉ."
Tiểu Lan gật đầu, cô chà xát cánh tay, nói “Bây giờ nhớ lại mà em vẫn còn nổi da gà đây này."
Cô thật cẩn thận hỏi “Chị Lưu, chị nói xem liệu bên cạnh bà ấy có thứ đó thật không?"
Thứ đó là gì, đương nhiên chính là quỷ.
Chị Lưu đã làm ở viện điều dưỡng rất lâu, cũng biết một ít tin đồn, chị kể cho Tiểu Lan nghe một câu chuyện cũ, nói “Bà lão này ngày trước chính là con gái của một địa chu, lúc còn trẻ chính là một đại mỹ nhân.
Sau chiến loạn, địa chủ bị đấu tố nên nhà bà ấy cũng chịu tai ương.
Khi đó, không biết có bao nhiêu người trang giành bà ấy……"
Ở thời đó, một cô gái trẻ mà nhất là một cô gái trẻ xinh đẹp được đãi ngộ như thế nào em cũng biết rồi đấy.
Đặc biệt bà ấy còn là con gái nhà địa chủ nữa.
“…… Khi đó người nhớ thương bà cụ rất nhiều, lúc ấy có một đám vô công rồi nghề theo dõi bà ấy, nhằm nửa đêm lẻ vào phòng bà."
Tiểu Lan kinh hô một tiếng, hoàn toàn không dám nghe tiếp.
Chỉ là, sự việc khác so với những gì cô nghĩ.
“Màn đêm buông xuống, mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết, ngày hôm sau, bọn họ thấy đám đám vô công rồi nghề kia bị người ta treo ở trên cây, toàn bộ đều đã chết, còn bị thiến……"
Liền từ đó về sau, mọi người liền phát hiện, bà Thẩm này quá thần bí, chỉ cần ai dám bắt nạt bà ấy hay có ý đồ xấu xa với bà, chắc mấy chốc sẽ xảy ra chuyện.
Cuối cùng chị Lưu kết luận, nói “Chị thấy, có lẽ bên người bà ấy vẫn luôn có thứ gì đó đi theo bảo vệ."
Tiểu Lan lúc này cũng không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ là cảm thấy nghi hoặc, cô hỏi “Có thứ gì lại đi bảo vệ bà ấy nhiều năm như thế?"
Cái này làm sao mà chị biết đc?
“Có lẽ là Hoàng Đại Tiên gì đó cũng nên, cũng không hẳn, có người cúng Hoàng Đại Tiên làm gia tiên, Hoàng Đại Tiên sẽ đi theo phù hộ." Chị Lưu suy đoán lung tung.
Tiểu Lan khẽ gật đầu, cũng cảm thấy khả năng cao là như vậy.
Hoàng Đại Tiên, có chữ tiên là thấy không đáng sợ nữa rồi.
“Bà Thẩm thật sự quá đáng thương." Tiểu Lan nói.
Bà ấy, không cha không mẹ, không có con cái, ngày ngày ở bệnh viện chờ một người đã sớm không còn trên cõi đời.
Người kia đi đã nhiều năm như vậy, có thể đã chết trận hoặc đã quên mất bà lão này rồi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là sự đợi chờ vô vọng, chỉ cần không phải là đồ ngốc thì có thể hiểu.
Nhưng mà bà cụ không hề cảm thấy chờ đợi như vậy không hề ngốc nghếch, thậm chí bà ấy còn rất vui, vẻ mặt của bà tràn ngập vẻ yên bình.
Bà cụ cúi đầu, vuốt ve sợi dây chuyền không biết bao nhiêu lần.
“Đây là bảo bối của bà ạ?" Một bóng người ngồi xổm bên cạnh bà, nghiêng đầu hỏi, một đôi mắt đen láy nhìn mặt dây chuyền trong tay bà ấy.
Bà ngẩng đầu, khi thấy bộ dạng của người đó, có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chấn tĩnh, định thần lại bà liền gật đầu.
“Đúng vậy, đây là bảo bối của bà." Bà nghiêm túc nói.
Cố Mông có chút tò mò, cô hỏi “Thứ này rất đáng giá sao?"
Theo như cô biết, những thứ thật đáng giá mới được coi là bảo bôi, trên TV còn diễn tả cảnh người ta giành bảo bối đến chết đi sống lại.
Như vậy, nói cách khác, thứ này nhất định rất đáng giá.
Bà lão bị cô chọc cười, bà cười tủm tỉm nói “Đúng vậy, rất đáng giá, ở trong lòng bà thì nó là vô giá."
Cố Mông cái hiểu cái không nhìn bà, trong mắt hiện lên vẻ ngây thơ.
Đó là một đôi mắt trong sáng!
Bà lão nhịn không được mỉm cười, bà nói “Ở trong mắt những người khác, thứ này không đáng giá, nhưng ở trong mắt bà, nó là vật báu vô giá, bởi vì nó là thứ người bà thích tặng cho bà."
“Người mà bà thích à." Cố Mông nhắc lại một lần.
“Đúng vậy, anh ấy là người bà thích, cũng chính là vụ hôn phu của bà.
Chúng ta biết nhau từ nhỏ, đã được định chung thân từ bé."
Lâu lắm không có người nghe bà kể chuyện, tinh thần bà tỉnh táo, cùng Cố Mông nói một ít chuyện cũ.
Trong đôi mắt vẩn đục chợt sáng lên, bà vui mừng nói “Anh ấy biết đọc sách, là một người có tri thức, kể cả có đi du học nước ngoài về cũng không bỏ rơi vị hôn thê chỉ học qua tứ thư ngũ kinh này."
Thời đó, tư tưởng mới và cũ đang xung đột với nhau, rất nhiều thanh niên theo tư tưởng mới xem thường những người theo tư tưởng cũ.
Có rất nhiều đàn ông cưới vợ thuận theo ý cha mẹ, lại cảm thấy đây là phong kiến, bên ngoài lại có gia đình khác, bọn họ nói cái này là tự do yêu đương.
Bà có người bạn bị vị hôn phu ghét bỏ, sau khi kết hôn, gã kia lại đi kiếm một người vợ khác, thậm chí còn sinh con.
Bạn của bà từ một đóa hoa xinh đẹp, chậm rãi héo mòn.
Nhưng Trường Dung lại không như vậy, anh cũng đi du học, cũng tiếp nhận luồng tư tưởng mới, chẳng những chưa hề ghét bỏ bà mà còn dạy cho bà rất nhiều thứ.
“Sau này, nước Z nổi loạn, chỗ nào cũng có khởi nghĩa, anh ấy liền tòng quân."
Anh kêu bà hãy chờ.
“Vậy là bà vẫn luôn đợi ông ấy à?" Không biết từ khi nào, Hứa Tâm Như đã chạy tới, nghe đến đó nhịn không được hỏi.
Bà cười tủm tỉm nói “Bà đã hứa là sẽ đợi, anh ấy cũng hứa sẽ về.
Nếu nhận lời rồi thì chắc chắn anh ấy sẽ về, anh ấy là người như vậy."
Nhưng mà nếu về đựoc đã sớm trở lại, sao lại để đến tận bây giờ?
Hứa Tâm Như mím môi, không nói lời này ra.
Chuyện này đến cô còn hiểu rõ ràng, sao bà ấy lại không biết?
Vậy nhưng bà ấy vẫn chờ đến bây giờ.
Bà cúi đầu nhìn hai cô gái, ánh mắt nhu hòa, nói “Mấy chuyện cũ này bà chưa từng kể với ai, nhưng giờ không kể chắc sau này không còn cơ hội nữa đâu."
Bà ấy đã rất già rồi, trong thân thể tràn ngập hương vị của sự già nua, nói không chừng ngày nào đó sẽ ngã xuống.
“Bà muốn chờ khi bà chết vẫn sẽ có người biết đến anh ấy, như thế cũng tốt." Bà cụ cười nói.
Việc này cứ coi như bà ích kỉ đi, nhiều năm qua chỉ có bà vẫn nhớ anh ấy, nhắc tên anh.
Nhưng sau khi bà chết đi thì sẽ không có ai nhớ còn có một người là anh ấy.
Tiểu Lan đẩy bà lão trở về, Hứa Tâm Như thở dài “Bà lão này cũng thật có nghị lực."
Cố Mông đứng dậy, ánh mắt hơi lạnh, cô nói “Bà ấy sắp chết."
Hứa Tâm Như sửng sốt.
“Tử khí trên người bà ấy rất nặng, có thể sẽ chết trong vòng 2 ngày." Cố Mông nói.
Có lẽ là cảm giác được việc này cho nên bà ấy mới kể câu chuyện cũ đó có 2 người Cố Mông nghe.
Thân thể của mình, chỉ có mình biết rõ nhất.
*
“Cút! Cút! Các người cút hết đi!"
Trong căn phòng trống trải, người đàn ông trẻ tuổi ra sức ném đồ đạc về phía những người xung quang, một cái bình thủy tinh nện vào đầu một cô bé, trên trán nó liền chảy máu.
Cửa lớn mở ra, một thanh niên ăn mặc tây trang bước vào.
“Cậu cả!" Đám người hầu kêu một tiếng.
Hàn Thượng liếc liếc mắt nhìn đồ đạc vương vãi trên sàn, nhịn không được nhíu nhíu mày, nói “Mọi người ra ngoài đi."
Đám người đi rồi, anh ta mới nói “Mới ra ngoài có một hôm mà đã xảy ra chuyện gì thế này."
Mắt Hàn Việt đỏ lên, hắn khóc ròng nói “Anh cả, anh cả ơi! Anh cả, chân em què rồi, không thể đi được nữa.
Anh cả, em không muốn cả đời ngồi xe lăn đâu."
Nghe vậy, biểu cảm của Hàn Thượng cũng có chút âm u, anh ta vỗ vỗ tay của Hàn Việt, nói “Chú yên tâm đi, anh sẽ không để chú bị đánh oan đâu."
“Nhưng tên đó là quỷ đó! Chúng ta sao có thể đánh thắng được hắn?" Hàn Việt cũng muốn báo thù, nhưng cứ tưởng tượng đến đối phương là quỷ, hắn liền cảm thấy vô lực, thậm chí cảm thấy sợ hãi.
Hàn Thượng nhìn bộ dạng co rúm của hắn, nhịn không được nói “Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của mày đi, quỷ thì thế nào? Có câu nói là, có tiền có thể sai quỷ trừ ma.
Chỉ cần có tiền, quỷ thì có cái gì đáng sợ?"
Trên đời này đã có quỷ, thì sẽ có người diệt quỷ.
Chỉ cần có tiền, còn sợ không tìm được người có bản lĩnh sao?
Nghe được ý của anh ta, hai mắt Hàn Việt sáng ngời, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình, phẫn nộ lại oán hận nói “Anh cả.
Anh nhất định phải giúp em báo thù, em muốn giết con quỷ kia!"
Hàn Thượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói “Đương nhiên, chú là em trai của anh, tất nhiên anh phải giúp chú báo thù rồi.".