Quỷ Chủ Tránh Xa Ta Ra!
Chương 58 58 Trần Ngọc
Nói xong, Bạch Dạ tính xoay người rời đi.
Nhưng trước khi đi, nàng nhìn Bạch Chân một cái thần bí cười cười "À, Tứ ca, muội chỉ muốn nói với huynh một điều rằng, cẩn thận người ở bên cạnh." nàng vỗ vỗ vai hắn sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Bạch Chân sau khi nghe xong cảm thấy thật khó hiểu, biết rằng hắn và nàng vốn là song sinh, có thể hiểu được ý nhau thông qua ánh mắt.
Nhưng nhiều lúc Bạch Dạ nói những câu thật sự khiến cho người khác chỉ muốn đơ người ra.
Nhưng ý của muội ấy là sao? Người bên cạnh hắn, là ai cơ chứ?
Nhưng sau đó hắn chợt lóe lên thứ gì đó, nhíu mày lại rồi gọi "Hắc Hỏa!"
Một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Bạch Chân, quỳ xuống nói "Công tử!"
"Đi tra xem trong những ngày qua Đồng Băng đã đi đâu và làm những gì rồi báo cáo lại.
Nhớ rằng phải theo dõi thật chặt!"
"Là!"
______
5 ngày sau, tại Hoa quốc, Lễ Chiêu Mộ hằng năm được diễn ra.
Do đó hoàng cung Hoa quốc sẽ mở cửa cho tất cả mọi người từ khắp các nơi đến vui chơi và thưởng thức.
Nhưng đương nhiên, làm như vậy tệ nạn sẽ xảy ra rất nhiều nên hoàng đế Hoa quốc đã cho Cẩm y vệ canh giữ mọi ngóc ngách trong kinh thành.
Khu chợ kinh thành phồn hoa náo nhiệt, xung quanh được trang trí từ hoa đến đèn lồng, nhà nhà đều dán những tờ giấy đỏ ở cửa nhà giống như đang có hỉ.
Ngoài đường tấp nập người qua lại, buôn bán rộn ràng.
Bạch Thiển ngồi trong xe ngựa nhưng đôi mắt luôn nhìn ra bên ngoài, miệng cười rất tươi, không khí náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu nàng được.
"Tiểu thư, đừng ngó ra bên ngoài, vô cùng nguy hiểm." Tiểu Bạch lên tiếng nhắc nhở.
Bạch Thiển phồng hai cái má bánh bao lên nói "Tiểu Bạch, ngươi keo kiệt quá đấy." nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong xe.
"Hồ lô đường đây! Ai mua hồ lô đường đi!"
Bạch Thiển nghe thấy có bán hồ lô đường liền làm mặt đáng thương với Tiểu Bạch, đôi mắt chớp chớp nói muốn ra ngoài.
Bao nhiêu năm nay đi theo tiểu thư, tính cách của nàng Tiểu Bạch đương nhiên hiểu rõ nên đối với việc tiểu thư ngài ấy làm dáng vẻ này, nàng ta quả thật không thể từ chối nên đành thở dài một hơi.
Cuối cùng vẫn xuống xe mua hai xiên hồ lô đường cho Bạch Thiển.
Còn Bạch Thiển sau khi nhận được đồ ăn thì vô cùng vui vẻ, yên lặng ngồi trên xe thưởng thức hồ lô.
"Nhanh lên, bắt lấy nàng ta."
"Cà rập, cà rập"
"Hộc hộc!"
"Kít!"
"Chuyện gì vậy?" Đột nhiên xe ngựa của Bạch Thiển dừng lại, nàng lên tiếng hỏi.
"Thưa tiểu thư, có một cô nương chặn trước xe ngựa của chúng ta."
Bạch Thiển thấy làm lạ liền bước xuống xe xem thử tình hình.
Nàng nhìn thấy một cô nương ăn mặc rách rưới, trên người hầu như đã bị tro phủ lên khiến cho không thể nhìn thấy mặt, trên tay còn cầm theo thứ gì đó.
Cô nương kia đang chạy thì đụng phải xe ngựa của Bạch Thiển, chân đã bị thương, không thể tiếp tục đứng lên.
Đương khi nhìn thấy Bạch Thiển bước xuống, nàng ta đã sớm bị chấn kinh bởi vẻ ngoài xinh đẹp có phần khác lạ của Bạch Thiển.
Trong đầu nàng ta nảy ra một ý nghĩ nào đó liền hét lớn "Cô nương, cầu xin cô hãy cứu ta!"
Bạch Thiển có phần hơi giật mình trước lời kêu cứu của cô nương trước mặt, nàng vốn không thích quản nhiều.
Nhưng khi nghe tiếng ngựa càng ngày càng gần, không nói nhiều liền lập tức đưa nàng ta lên xe.
"Nàng ta đâu mất rồi?"
"Mới thấy đây mà!"
"Chia nhau ra tìm!"
Khi thấy mấy người kia đã đi xa, cô nương mới thở phào một hơi, coi như đã qua được kiếp nạn.
"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương!" Cô nương kia cúi mạnh đầu nói.
Bạch Thiển không khỏi tò mò hỏi "Cô là ai? Tại sao lại bị đám người kia đuổi bắt?"
Lúc này vị cô nương kia mới xúc động kể lại.
Nguyên lai cô chính là Đại tiểu thư của Vĩnh Binh Hầu phủ Trần Ngọc, nhưng từ nhỏ đã thua kém người muội muội cùng cha khác mẹ là Trần Nghiên Hy.
Nhưng bù lại, phụ thân lại vô cùng yêu thương cô, không bao giờ để cô chịu ủy khuất.
Chính vì thế khiến cho Trần Nghiên Hy trở nên ghen ghét, luôn tìm cách hãm hại nàng.
Tính tình Trần Ngọc cũng rất hiền hòa, lại không thích đấu đá với muội muội nên thường nhẫn nhịn.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi phụ thân cô phải đi cứu trợ dân ở các tỉnh ngoài kinh thành.
Từ lúc đó mẹ con Trần Nghiên Hy thay phiên nhau hà hiếp nàng, bắt nàng phải làm việc như một nô tỳ nếu không sẽ bỏ đói nàng.
Những người vừa rồi cũng chính là người của di nương, muốn bắt nàng quay trở lại.
Thứ Trần Ngọc cầm trong tay chính là tín vật định ước giữa nàng và Thái tử, thêm nữa là hộp bảo vật mẫu thân nàng để lại trước khi qua đời.
Nàng vừa kể mà vừa khóc trông rất thương tâm.
"Hiện tại cô tính đi đâu?" Bạch Thiển nhìn Trần Ngọc hỏi.
"Ta cũng không biết, ta chỉ biết ta cần phải rời khỏi hai người họ." Trần Ngọc nắm chặt vật trong tay trả lời.
Nàng hiện tại trở thành thế này cũng chính là do hai mẹ con Trần Nghiên Hy tạo thành.
Nàng không thể sống chung với họ được.
Nhưng sau đó nàng ta liền nói một câu "Cô nương, hay là cô nương cho ta theo đi, ta..." Trần Ngọc lắp bắp nói "Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô, ta sẽ không gây phiền toái gì hết, chỉ cần cô cho ta theo cô thôi."
"Cô định theo ta suốt đời sao?"
Trần Ngọc lắc đầu "Không không, ta chỉ là muốn theo cô trong khoảng thời gian này thôi, đến khi có tin tức của phụ thân, ta nhất định sẽ không làm phiền cô nương nữa."
Bạch Thiển có chút đau đầu khi đối diện với Trần Ngọc vì nàng chưa từng có thị nữ, cũng chưa từng cho phép ai ở bên cạnh ngoại trừ người thân và Tiểu Bạch.
Nhưng thấy Trần Ngọc cũng có chút tội nghiệp, cuối cùng nàng vẫn là đồng ý.
Chẳng hiểu sao dạo này nàng có vẻ như là trở nên "Tốt bụng" quá mức rồi! Trước kia là tên nhóc con, bây giờ lại là một vị tiểu thư.
Hầy!.