Qùy Cầu Chia Tay
Chương 49: “Tiểu Kiều, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Qùy Cầu Chia Tay

Chương 49: “Tiểu Kiều, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Lục Thịnh và cô không hẹn gặp nhau ở bên ngoài, mà hẹn nhau ở nhà của anh.

Minh Tiểu Kiều ở nơi này vài tháng, đối với nơi này cũng khá quen thuộc, coi như là quen thuộc, cho nên cô không từ chối.

Trong tay cô còn có chìa khóa, ở đó, có không ít đồ dùng, nhân lúc gặp mặt cô sẽ mang đi, cũng tiện trả lại chìa khóa cho Lục Thịnh.

Cô đẩy cửa bước vào, thấy anh đang ngồi trong phòng khách, chỉ mới không gặp một đêm mà thôi, khuôn mặt anh đã tiều tụy tới mức không che giấu được, đôi mắt đỏ ngầu.

Nhìn cô trở về, anh khẩn trương đứng dậy, bước lên vài bước, cuối cùng vẫn dừng lại, anh mắt dính chặt trên người cô, vừa chăm chú vừa thâm tình.

Lông mi cô khẽ run lên, hạ thấp ánh mắt, lách qua người anh, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh.

Cô bước qua anh, tùy tiện vứt chìa khóa lên bàn.

Lục Thịnh nói: “Tiểu Kiều, anh có chuyện muốn nói với em."

Minh Tiểu Kiều ngồi xuống ghế: “Anh nói đi, tôi nghe."

Nàng quay lại nơi này, chính là vì cuộc nói chuyện này.

Lục Thịnh lắp bắp giải thích: “Anh, anh,…. Tiểu Kiều, em có nhớ rõ chuyện trước đây như thế nào không?"

Minh Tiểu Kiều ngẩn ngơ một lúc, nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã chọc tức tôi, sau đó tôi đã dạy dỗ anh một trận."

Vốn dĩ chuyện này đã đi vào quên lãng, cho tới khi cô biết được Lục Thịnh ở bên cạnh cô là để trả thù, cô mới nhớ ra chuyện này.

Lục Thịnh nghe cô nói, trong phút chốc khuôn mặt thoáng vặn vẹo, sau đó thấp giọng nói: “Cái kia… Có thể em không biết, mặc dù đó không phải là chuyện gì to lớn, nhưng đối với anh lại là một việc lớn."

“Tôi biết." Minh Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn anh, nói: “Dù sao trước đây hai chúng ta cũng không gặp nhau nhiều, nếu không phải sự việc đó đả kích anh, tôi còn không nghĩ ra tại sao anh phải trả thù tôi."

Bây giờ mỗi lần Lục Thịnh nghe thấy hai chữ trả thù là trong lòng cảm thấy đau khổ không thôi, dùng cả đời anh cũng không rửa sạch được vết bẩn này.

“Vì vậy,… vì vậy, ngay từ đầu anh tiếp cận em đúng là không có ý gì tốt đẹp, anh xin lỗi."

Minh Tiểu Kiều nhìn anh, chậm rãi hỏi: “Có thể hỏi anh không, rốt cuộc tôi đã tạo ra đả kích gì cho anh? Tổn thương lòng tự trọng của anh? Cho anh mặt mũi? Là được sao?"

Vốn dĩ Lục Thịnh đang nghĩ sẽ để chuyện này vào quá khứ, dù sao chân tướng sự việc cũng rất dọa người.

Nhưng trước nay ở trước mặt Minh Tiểu Kiều anh đều không có sức chống cự, bị ánh mắt trong veo như nước của cô nhìn chằm chằm, anh không tự chủ nói thật: “Không phải, nếu là như thế, thì anh sẽ không nhỏ mọn, nhưng là… là, anh không cứng lên được."

Minh Tiểu Kiều:???

Nguyên nhân này đúng là ngoài ý muốn, Minh Tiểu Kiều ngàn lần không nghĩ tới, Lục Thịnh làm thế là do nguyên nhân này.

Vẻ mặt cô khó hiểu, còn thật sự liếc nhìn Lục Thịnh một cái, phát hiện lỗ tai anh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu nhìn mặt đất, cô mơi xác định anh đang nói thật, không phải đang đùa giỡn.

Nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ, dùng nửa ngày tiêu hóa câu nói này, mới cẩn thận nói: “Anh nói thế tức là ý đó sao?"

Lục Thịnh chán nản gật đầu, quyết định nói rõ ràng: “Anh… anh hẹn hò với vài người, nhưng nói thật là chưa bao giờ lăn giường, bởi vì mỗi lần đến thời điểm quan trọng, anh đều không cởi được quần, mỗi lần cởi anh sẽ nhớ tới chuyện trước kia, sẽ sinh ra sợ hãi."

Minh Tiểu Kiều: “…."

Cô ngơ ngác nhìn Lục Thịnh, khiến anh đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể ôm mặt mà chạy.

Xong rồi! Vì sao anh lại thành thật nói chuyện này ra?

Đúng là dọa người!

Minh Tiểu Kiều như bị sét đánh ngang tai, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy Lục Thịnh trước mắt cô không còn là Lục Thịnh nữa, khiến cô phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Lục Thịnh cảm thấy ánh mắt Minh Tiểu Kiều càn quét thân thể anh, quét tới quét lui, còn đặc biệt chú ý vị trí hạ bộ của anh.

Anh theo bản năng kẹp chặt hai chân, giống như một cô gái mới lớn.

Đúng lúc này, anh bỗng nghe thấy Minh Tiểu Kiều nói: “Cởi quần ra đi."

Lục Thịnh: “….."

Suýt chút nữa anh nhảy dựng lên, theo bản năng lấy hai tay túm chặt lấy quần, mở to mắt nhìn Minh Tiểu Kiều, lắp bắp hỏi: “Em….em nói cái gì?"

“Tôi nói anh cởi quần ra," Minh Tiểu Kiều ngang ngược nói: “Không phải anh bảo không cứng lên được sao? Tôi muốn kiểm tra."

Lục Thịnh một thân cao mét tám đang đi giật lùi, không che dấu được hoảng sợ: “Không, không cần…đối với em, tôi cứng lên rồi."

Minh Tiểu Kiều nheo mắt, cười lạnh lùng: “Lục tổng, anh nói trước sau không ăn khớp với nhau! Anh vừa nói ở trước mặt bạn gái không cởi quần được là do tôi đã tạo cho anh bóng ma tâm lý, vậy mà bây giờ ở trước mặt tôi nói là cứng lên rồi… Không phải càng đứng mặt tôi thì lại càng không cởi được chứ?"

“Những điều anh nói đều là sự thật." Lục Thịnh vội vàng giải thích: “Hiện tại người anh thích là em, cho nên loại tâm lý này sẽ không xuất hiện."

“Anh nghĩ tôi tin sao?" Minh Tiểu Kiều đương nhiên là không tin rồi: “Chỉ một câu thích cũng có thể loại bỏ tâm lý trở ngại này? Vậy chẳng lẽ anh không thích bạn gái cũ sao? Vì sao khi ấy không vượt qua được?"

Lục Thịnh bị cô hỏi đến mức muốn khóc, chỉ có thể ngậm ngùi trả lời: “Anh cũng không biết."

Minh Tiểu Kiều: “….."

Thật đúng là lưu manh!

Cô tiếp tục dùng ánh mắt như cảnh sát tuần tra nhìn Lục Thịnh, thấy anh không chịu được phải rút lui, cô chỉnh lại dáng ngồi, hận không thể đem bản thân giấu đi.

Đại khái là vì Lục Thịnh tự bộc bạch, cho nên dù bây giờ khuôn mặt anh đen như than, nhưng Minh Tiểu Kiều vẫn đang chú ý tới đôi tai đỏ lựng như gấc của anh, còn về phương diện kia…

Trong phút chốc điều này khiến cô cảm thấy thú vị.

Cô chậm rãi nói chuyện, thuận tiện thưởng thức khuôn mặt đen như than của anh: “Anh không cởi quần trước mặt tôi, thì làm sao tôi kiểm chứng được? Trước mắt cứ chứng minh cho tôi xem, nhanh lên, đừng trì hoãn nữa."

Lục Thịnh gắt gao ôm chặt dây lưng, nhìn Minh Tiểu Kiều với đôi mắt cầu xin: “Tiểu Kiều…"

Minh Tiểu Kiều còn cố tình làm ra vẻ như hổ rình mồi: “Anh không cởi nha! Không cởi thì sao tôi giúp anh được?"

Lục Thịnh: “….."

QAQ

Minh Tiểu Kiều quan sát anh không nhúc nhích trong chốc lát, bỗng nhiên đứng lên.

Anh hoảng sợ nhìn cô đang tiến tới gần anh, sau đó chạm vào dây lưng của anh.

Trong nháy mắt, Lục Thịnh bỗng nhiên tung ra tiềm lực của bản thân, cúi người, duỗi chân, nhảy…

Minh Tiểu Kiều chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng dáng Lục Thịnh biến mất, cô phản ứng nhanh nhanh, quay mặt về phía cửa, hét lên: “Đứng lại."

Đang chạy gấp gáp mà Lục Thịnh bị tiếng hét của cô chặn đứng lại, anh cứng nhắc quay đầu nhìn cô.

Cả người cảm thấy tủi thân.

Minh Tiểu Kiều ngoắc tay gọi anh: “Lại đây."

Lục Thịnh: “…"

Anh nuốt nước miếng, sau đó cũng không dám do dự, quay lại phòng khách, đứng xa xa phía ghế sô pha.

Minh Tiểu Kiều tức giận nói: “Anh lại đây cho tôi. Nếu không anh đừng mong bước tới đây."

Lục Thịnh vừa nghe câu nói này, lập tức bước đến bên cạnh Minh Tiểu Kiều.

Minh Tiểu Kiều: “……"

Bỗng nhiên cô cảm thấy anh thật thuận mắt, giọng nói cũng mềm mại hơn.

“Anh nói nhiều như thế làm gì, dù sao cũng cần chứng cứ mới có thể làm tôi tin tưởng." Cô nhẹ nhàng nói, “Hiện tại anh chỉ cần cởi quần thôi, lại không tính toán với anh, cũng chưa bắt anh đứng trước mặt người phụ nữ khác chứng minh cho tôi xem, đúng không?

Dựa theo cách nói của Lục Thịnh, trước kia anh là một người lừng lẫy, có quá nhiều bạn gái, nhưng lại không có kinh nghiệm giường chiếu?

Điều này quả thực khiêu chiến trí thông minh của Minh Tiểu Kiều, nếu nói chuyện này ra ngoài thì ai mà tin?

Cô cảm thấy yêu cầu này của mình không quá đáng.

Dù sao chỉ cởi quần ra là sẽ chứng minh được, nhưng anh lại né tránh, lại càng làm cô nghi ngờ.

Đối mặt với lời thúc giục của Minh Tiểu Kiều, Lục Thịnh biết đây là thời khắc quyết định tương lai của anh.

Nếu anh không thể chứng minh điều này, Minh Tiểu Kiều sẽ không tin tưởng lý do thoái thác trước đó của anh.

Cho nên anh hít sâu một hơi, tháo thắt lưng, cởi quần một phen, còn thuận tiện đá hai chân, đem chiếc quần văng ra xa.

Minh Tiểu Kiều:"Oa…."

Cô không biết tại sao mình lại kêu oa lên, cái này hoàn toàn là bản năng.

Nhưng mà tiếng oa kia lại ủng hộ Lục Thịnh, đã cởi quần ra rồi, ngay cả áo cũng cởi luôn.

Anh cởi hết, trên người chỉ còn lại mảnh quần tam giác.

Minh Tiểu Kiều"…."

Hai tai cô đỏ ửng, nhưng vẫn chăm chú thưởng thức cơ bụng của anh, rồi cả dáng dấp: “Dáng người anh không tệ."

Lục Thịnh đã hoàn toàn cho phép bản thân mình, nghe cô nói vậy, liền đặc biệt tiến gần thêm một bước, bế cô lên.

Minh Tiểu Kiều bị bế lên không trung, chợt nghe Lục Thịnh nói nhỏ bên tai: “Tiểu Kiều, em phải chịu trách nhiệm với anh."

“….."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại