Qủy Ba Ba
Chương 8: Cừu hận mười tám năm
Là thanh âm của hắn! Hắn đã tới đây, hắn đã đến tìm ta báo thù rồi!
Phải làm sao đây?
Bùa chú cũng vô dụng…
Ta sẽ chết!
Ta sẽ phải chết chìm! haehyuk8693
Lý Đức Tân không ngừng thì thào mấy câu nói đó trong miệng. Mà Ngả Diệp bên cạnh vẫn còn đang bán quỳ trên mặt đất thở dốc, vừa không ngừng vuốt ve đôi môi vừa không kiềm được suy tưởng đến một màn kia.
Ngay vào lúc này, hai người không hẹn mà cũng nghĩ về một người, thẳng đến khi Ứng Duyệt chạy đến đây.
Ứng Duyệt của hiện tại dường như đã không còn giống như những lúc bình thường. Y không còn mặc bộ hắc y vẫn luôn khiến cho bóng dáng của y trở nên thâm trầm, mà thay vào đó là một bộ y phục đỏ tươi. Màu sắc chói mắt đến nổi làm người ta tưởng lầm toàn thân của y đều nhuộm đầy máu.
Y ngồi xổm trước người Lý Đức Tân, đem Lý Đức Tân ôm vào trong ngực, bàn tay chậm rãi vỗ về tấm lưng của hắn, an ủi nói: “Có ta ở đây, ta sẽ không để cho những thứ xấu xa kia đả thương ngươi dù chỉ là một cọng tóc, ta sẽ thay ngươi diệt trừ hắn." Ứng Duyệt trừng hai tròng mắt hiện đầy tơ máu, thể hiện sát tâm bứt người.
Ngả Diệp lăng lăng nhìn về phía hai người đang gắn bó với nhau.
Trừ bỏ tuổi tác, hình dáng bên ngoài của Ứng Duyệt cũng không sai biệt lắm so với y, đều thuộc vóc người trung bình. Một người cao lớn như Lý Đức Tân lại bị Ứng Duyệt ôm vào trong ngực như vậy, bất quá nếu nhìn kỹ một chút thì bức tranh này cũng rất hài hòa.
“Không được! Không thể diệt trừ hắn, hắn không phải là người xấu!" haehyuk8693
“Vì cái gì? Hắn đã hại ngươi thành như vậy, khiến cho ngươi phải lo lắng đề phòng cả ngày, chỉ như vậy còn không phải là người xấu? Từ lúc ta hiểu chuyện tới nay, ngươi vẫn luôn như thế này, cứ như đang sợ hãi một thứ gì đó, nhưng lại không nói cho ta biết."
“Không nên nói! Không nên nói! Câm miệng!"
Lý Đức Tân giống như đã nổi cơn điên dùng hết sức lực đẩy Ứng Duyệt, lao thẳng ra phía ngoài, chạy về hướng bờ biển.
Ứng Duyệt cũng lập tức đuổi theo, còn Ngả Diệp vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến khi phát hiện một khí tức hắc ám khác thường đang trổi dậy, y mới đứng lên, vội vã chạy đến bờ biển. haehyuk8693
Bởi vì vậy mà y đã không chú ý tới, chiếc ao vừa rồi Hàn Liệt mới đứng cạnh, đột nhiên lại phản chiếu khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi…đang nở nụ cười vô cùng hèn hạ…
Khiến cho vài chú cá trong ao bất an nhảy lên khỏi mặt nước…
Mà ở bờ biển lúc này, người nào sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp bị chết đuối đây?
Phải làm sao đây?
Bùa chú cũng vô dụng…
Ta sẽ chết!
Ta sẽ phải chết chìm! haehyuk8693
Lý Đức Tân không ngừng thì thào mấy câu nói đó trong miệng. Mà Ngả Diệp bên cạnh vẫn còn đang bán quỳ trên mặt đất thở dốc, vừa không ngừng vuốt ve đôi môi vừa không kiềm được suy tưởng đến một màn kia.
Ngay vào lúc này, hai người không hẹn mà cũng nghĩ về một người, thẳng đến khi Ứng Duyệt chạy đến đây.
Ứng Duyệt của hiện tại dường như đã không còn giống như những lúc bình thường. Y không còn mặc bộ hắc y vẫn luôn khiến cho bóng dáng của y trở nên thâm trầm, mà thay vào đó là một bộ y phục đỏ tươi. Màu sắc chói mắt đến nổi làm người ta tưởng lầm toàn thân của y đều nhuộm đầy máu.
Y ngồi xổm trước người Lý Đức Tân, đem Lý Đức Tân ôm vào trong ngực, bàn tay chậm rãi vỗ về tấm lưng của hắn, an ủi nói: “Có ta ở đây, ta sẽ không để cho những thứ xấu xa kia đả thương ngươi dù chỉ là một cọng tóc, ta sẽ thay ngươi diệt trừ hắn." Ứng Duyệt trừng hai tròng mắt hiện đầy tơ máu, thể hiện sát tâm bứt người.
Ngả Diệp lăng lăng nhìn về phía hai người đang gắn bó với nhau.
Trừ bỏ tuổi tác, hình dáng bên ngoài của Ứng Duyệt cũng không sai biệt lắm so với y, đều thuộc vóc người trung bình. Một người cao lớn như Lý Đức Tân lại bị Ứng Duyệt ôm vào trong ngực như vậy, bất quá nếu nhìn kỹ một chút thì bức tranh này cũng rất hài hòa.
“Không được! Không thể diệt trừ hắn, hắn không phải là người xấu!" haehyuk8693
“Vì cái gì? Hắn đã hại ngươi thành như vậy, khiến cho ngươi phải lo lắng đề phòng cả ngày, chỉ như vậy còn không phải là người xấu? Từ lúc ta hiểu chuyện tới nay, ngươi vẫn luôn như thế này, cứ như đang sợ hãi một thứ gì đó, nhưng lại không nói cho ta biết."
“Không nên nói! Không nên nói! Câm miệng!"
Lý Đức Tân giống như đã nổi cơn điên dùng hết sức lực đẩy Ứng Duyệt, lao thẳng ra phía ngoài, chạy về hướng bờ biển.
Ứng Duyệt cũng lập tức đuổi theo, còn Ngả Diệp vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến khi phát hiện một khí tức hắc ám khác thường đang trổi dậy, y mới đứng lên, vội vã chạy đến bờ biển. haehyuk8693
Bởi vì vậy mà y đã không chú ý tới, chiếc ao vừa rồi Hàn Liệt mới đứng cạnh, đột nhiên lại phản chiếu khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi…đang nở nụ cười vô cùng hèn hạ…
Khiến cho vài chú cá trong ao bất an nhảy lên khỏi mặt nước…
Mà ở bờ biển lúc này, người nào sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp bị chết đuối đây?
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ