Qủy Ba Ba
Chương 54
Khách không mời
Ngay lúc Hàn Liệt còn đang cùng Ngả Diệp thỏa mãn lẫn nhau, Ứng Duyệt cùng Vương Doãn Kiệt đã nhanh chân chạy đến Lý phủ trước khi Lý Đức Tân trở về. Lúc này, Vương Doãn Kiệt đang bám vào trên người Ứng Duyệt, nên cho dù người đàn ông cao to đang đứng ở trước cửa có đạo hạnh cao thâm cùng kinh nghiệm tróc quỷ phong phú, hắn ta cũng không có cách nào phát giác ra được.
Chỉ nhìn thấy nam tử cao lớn kia đang cầm trong tay một trường kiếm màu đỏ có hoa văn hình rồng, một thân đạo bào bạch sắc đang theo gió phiêu dật, vừa nhìn là thấy ngay một bộ dạng tiên phong đạo cốt.
“Tại hạ Trương Trạch Khiêm, ngài chính là Ứng Duyệt công tử?" Nam tử mặc dù cao lớn, bất quá bước đi vẫn rất thư thái nhẹ nhàng. Còn người nhìn qua cũng tương đối hiểu biết lễ tiết, lời ăn tiếng nói không tầm thường, vừa thấy người trước mặt liền hướng Ứng Duyệt đánh tiếng chào hỏi.
“Không sai. Đạo trưởng bên này, xin mời!" haehyuk8693
Lúc đi trên đường, Trương Trạch Khiêm không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh phủ, kỳ thật khi hắn tới bên ngoài phủ, hắn liền cảm giác được âm khí bên trong rất nặng, nhất là nơi bồn cây Ngả Diệp… Đôi mắt sắc như chim ưng của hắn chuẩn xác dừng lại nơi bồn cây mà Ngả Diệp vừa ở hồi lâu, bất quá âm khí nơi này cũng không phải loại sẽ hại người, cho nên hắn cũng không đem nó để trong lòng.
Trừ bồn cây Ngả Diệp ra, mỗi dạng đồ vật ở nơi này đều làm cho hắn cảm thấy cổ quái. Lầu các, lược đỏ, tủ quần áo, con cá trong áo, mảnh vải màu xanh lam đang nằm trên giường… Khi nhìn thấy mảnh vải xanh lam kia, hắn lại cảm thấy giống như đã từng thấy ở nơi nào, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra.
“Đạo trưởng? Chẳng lẽ phủ đệ này thật sự không sạch sẽ?"
Lúc Ứng Duyệt đang hỏi vấn đề này, ánh mắt sợ hãi hoàn toàn viết lên trên mặt y. Vương Doãn Kiệt nhìn thấy mà cười lạnh trong lòng…
Người này rất biết giả bộ! Tốt lắm!
“Có… Hơn nữa còn nhiều đến không thể đếm hết!" Vẻ mặt của Trương Trạch Khiêm trở nên ngưng trọng, lại nói: “Báo cho Lý thiếu gia, tốt nhất nên chuyển nhà."
“Không có cách nào diệt trừ được sao?" haehyuk8693
“Haii! Bất quá… Cần một chút thời gian."
“Vậy thì được! Đạo trưởng ngài cứ việc yên tâm làm phép, có cái gì cần ta hỗ trợ thì ngài cứ nói ra!"
Trương Trạch Khiêm cúi đầu đánh giá Ứng Duyệt… Dù chỉ là một thiếu niên, nhưng ngôn hành cử chỉ của y lại thành thục như một nam nhân trưởng thành.
Hắn đánh giá trong chốc lát, mới nói: “Tốt lắm! Ta phải lên trấn trên chuẩn bị vài thứ, qua vài ngày trở về, không cần làm phiền các ngươi!"
“Tốt."
Trương Trạch Khiêm mới vừa đi ra, Vương Doãn Kiệt liền dẫn theo Ứng Duyệt ra khỏi thành…
“Tiện nhân! Ngươi khi nào thì mời hắn tới?"
“Ha hả… Ta không nghĩ tới đạo hạnh của ngươi đã tới tình trạng này rồi… Tên Trương Trạch Khiêm kia vậy mà lại không có cách nào cảm nhận được âm khí của ngươi." Ứng Duyệt lúc này mới có chút hối hận, sớm biết vậy y đã không vì nhất thời ghen tỵ mà để cho Vương Doãn Kiệt phụ thân rồi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày y sẽ xong đời. Mặc dù biết mọi chuyện như thế, bất quá Ứng Duyệt vẫn miễn cưỡng giả bộ như bản thân rất chửng chạc, lấy ánh mắt thật bình tĩnh nhìn đối phương…
Ứng Duyệt y đã suy nghĩ gì thế này? haehyuk8693
Nhưng không có đường lui nữa rồi! Để bảo vệ Lý Đức Tân, một khi phải đối mặt với khoảnh khắc kia, y nhất định sẽ cùng Vương Doãn Kiệt đồng quy vu tẫn…
Ngay lúc Hàn Liệt còn đang cùng Ngả Diệp thỏa mãn lẫn nhau, Ứng Duyệt cùng Vương Doãn Kiệt đã nhanh chân chạy đến Lý phủ trước khi Lý Đức Tân trở về. Lúc này, Vương Doãn Kiệt đang bám vào trên người Ứng Duyệt, nên cho dù người đàn ông cao to đang đứng ở trước cửa có đạo hạnh cao thâm cùng kinh nghiệm tróc quỷ phong phú, hắn ta cũng không có cách nào phát giác ra được.
Chỉ nhìn thấy nam tử cao lớn kia đang cầm trong tay một trường kiếm màu đỏ có hoa văn hình rồng, một thân đạo bào bạch sắc đang theo gió phiêu dật, vừa nhìn là thấy ngay một bộ dạng tiên phong đạo cốt.
“Tại hạ Trương Trạch Khiêm, ngài chính là Ứng Duyệt công tử?" Nam tử mặc dù cao lớn, bất quá bước đi vẫn rất thư thái nhẹ nhàng. Còn người nhìn qua cũng tương đối hiểu biết lễ tiết, lời ăn tiếng nói không tầm thường, vừa thấy người trước mặt liền hướng Ứng Duyệt đánh tiếng chào hỏi.
“Không sai. Đạo trưởng bên này, xin mời!" haehyuk8693
Lúc đi trên đường, Trương Trạch Khiêm không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh phủ, kỳ thật khi hắn tới bên ngoài phủ, hắn liền cảm giác được âm khí bên trong rất nặng, nhất là nơi bồn cây Ngả Diệp… Đôi mắt sắc như chim ưng của hắn chuẩn xác dừng lại nơi bồn cây mà Ngả Diệp vừa ở hồi lâu, bất quá âm khí nơi này cũng không phải loại sẽ hại người, cho nên hắn cũng không đem nó để trong lòng.
Trừ bồn cây Ngả Diệp ra, mỗi dạng đồ vật ở nơi này đều làm cho hắn cảm thấy cổ quái. Lầu các, lược đỏ, tủ quần áo, con cá trong áo, mảnh vải màu xanh lam đang nằm trên giường… Khi nhìn thấy mảnh vải xanh lam kia, hắn lại cảm thấy giống như đã từng thấy ở nơi nào, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra.
“Đạo trưởng? Chẳng lẽ phủ đệ này thật sự không sạch sẽ?"
Lúc Ứng Duyệt đang hỏi vấn đề này, ánh mắt sợ hãi hoàn toàn viết lên trên mặt y. Vương Doãn Kiệt nhìn thấy mà cười lạnh trong lòng…
Người này rất biết giả bộ! Tốt lắm!
“Có… Hơn nữa còn nhiều đến không thể đếm hết!" Vẻ mặt của Trương Trạch Khiêm trở nên ngưng trọng, lại nói: “Báo cho Lý thiếu gia, tốt nhất nên chuyển nhà."
“Không có cách nào diệt trừ được sao?" haehyuk8693
“Haii! Bất quá… Cần một chút thời gian."
“Vậy thì được! Đạo trưởng ngài cứ việc yên tâm làm phép, có cái gì cần ta hỗ trợ thì ngài cứ nói ra!"
Trương Trạch Khiêm cúi đầu đánh giá Ứng Duyệt… Dù chỉ là một thiếu niên, nhưng ngôn hành cử chỉ của y lại thành thục như một nam nhân trưởng thành.
Hắn đánh giá trong chốc lát, mới nói: “Tốt lắm! Ta phải lên trấn trên chuẩn bị vài thứ, qua vài ngày trở về, không cần làm phiền các ngươi!"
“Tốt."
Trương Trạch Khiêm mới vừa đi ra, Vương Doãn Kiệt liền dẫn theo Ứng Duyệt ra khỏi thành…
“Tiện nhân! Ngươi khi nào thì mời hắn tới?"
“Ha hả… Ta không nghĩ tới đạo hạnh của ngươi đã tới tình trạng này rồi… Tên Trương Trạch Khiêm kia vậy mà lại không có cách nào cảm nhận được âm khí của ngươi." Ứng Duyệt lúc này mới có chút hối hận, sớm biết vậy y đã không vì nhất thời ghen tỵ mà để cho Vương Doãn Kiệt phụ thân rồi. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày y sẽ xong đời. Mặc dù biết mọi chuyện như thế, bất quá Ứng Duyệt vẫn miễn cưỡng giả bộ như bản thân rất chửng chạc, lấy ánh mắt thật bình tĩnh nhìn đối phương…
Ứng Duyệt y đã suy nghĩ gì thế này? haehyuk8693
Nhưng không có đường lui nữa rồi! Để bảo vệ Lý Đức Tân, một khi phải đối mặt với khoảnh khắc kia, y nhất định sẽ cùng Vương Doãn Kiệt đồng quy vu tẫn…
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ