Qủy Ba Ba
Chương 47
Xiên kẹo hồ lô thứ ba
“Tiểu Kim Ngư à… Ngươi nói! Ta có phải đã yêu Hàn Liệt rồi không? Nếu như đúng là vậy…Ta có nên thẳng thẳng với hắn, nói cho hắn biết…đừng bảo ta là Đằng Nhi nữa! Đừng đem ta làm con của hắn nữa, ta cũng không muốn gọi hắn là cha, ta nghĩ muốn gọi hắn là…Liệt!"
Có thể chứ? Y có phải đã quá tham lam rồi không? Có khi lão thiên gia sẽ cảm thấy y quá tham lam rồi trừng phạt y, làm cho mọi chuyện điều đi ngược lại với chờ mong. Y chỉ sợ đến khi mình biểu lộ tâm tình, Hàn Liệt sẽ phản cảm với việc mình đoạn tụ chi phích, hoặc là Hàn Liệt sẽ nói một câu: “Ta chỉ xem ngươi là Đằng Nhi…"
Cứ như vậy, mìng ở trước mặt Hàn Liệt, ngay cả tư cách làm một Ngả Diệp cũng không còn nữa rồi! haehyuk8693
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Ngả Diệp càng thêm ảm đạm… Hai bạn cá vàng tựa hồ cũng hiểu được tâm tình của Ngả Diệp, biên độ đong đưa ở đuôi cá lại đột nhiên trở nên càng lớn mạnh, lớn đến nổi làm cho bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, bất quá Ngả Diệp đang âm thầm đả thương thần trí của mình lại không có phát giác ra động tác của hai bạn cá nhỏ.
Lau đi ngấn lệ nơi khóe mắt, hấp hấp cái mũi chua xót, Ngả Diệp miễn cưỡng vui cười nói: “Tiểu Kim Ngư à… Ta hi vọng hắn sẽ xem ta là tình nhân… Nói với ta một tiếng…một tiếng…"
“Ta yêu ngươi!" haehyuk8693
“Đúng vậy! … Di?! Ngô uh…" Ngả Diệp quay đầu lại, một viên tròn tròn gì đó lập tức bị nhét vào miệng của y thông qua vành môi của một người nào đó. Đồ vật kia rất ngọt, môi thì mỏng lại rất nhiệt, còn có mùi vị mê người trên thân thể của Hàn Liệt.
Khi Ngả Diệp đang chuẩn bị cắn xuống viên kẹo hồ lô Hàn Liệt đưa vào miệng mình thì lại phát hiện hàm răng của mình đã bị đầu lưỡi của đối phương bá đạo công phá. Tiếp theo đó, mỗi một chổ trong khoang miệng điều bị người nào đó công chiếm hết toàn bộ. Đến khi y bị hôn đến sắp không thở nổi nữa, Hàn Liệt mới rời đi bờ môi kiều diễm ướt át của y, giữa hai vành môi của hai người còn đang dắt theo một sợi tơ bạc mập mờ. Sợi tơ bạc kia giống như dây tơ hồng của Nguyệt lão, đã đem hai người gắt gao đính kết cùng một chổ—— như định mệnh đã định sẵn từ trước.
Chỉ là hôn môi, mà gương mặt của Ngả Diệp đã đỏ hồng một mảng, Hàn Liệt hài lòng vỗ về mái tóc của Ngả Diệp, ôn nhu nói: “Tiểu Diệp, nhớ kỹ… Chờ chút nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì… Cũng không thể đem đường hồ lô cắn bể, đợi đến khi ta nói được mới thôi."
Kỳ thật Hàn Liệt rất băn khoăn đến an toàn của Ngả Diệp, chính hắn cũng đã sớm hạ chú ngữ trong đường hồ lô, làm cho đường hồ lô phồng lớn, sau đó mới cố định trong đầu lưỡi của Ngả Diệp, tránh cho y không cẩn thận đem đường hồ lô nuốt xuống. (sợ e nó bị nghẹn chết mà còn phóng to ra…)
“Hả?! Uh uh…"
Ngả Diệp gật đầu, bất quá y lập tức phát hiện chính mình đã đáp ứng quá nhanh chóng. Y cũng chưa từng nghĩ tới việc ngậm một khối đường hồ lô trong miệng lại khiến mình khó có thể nói rõ một câu chữ rõ ràng nào, chỉ có thể ân ân a a gọi, thật là có chút cảm giác không được an toàn à…
“Tốt lắm! Tiểu Diệp… Ta muốn thoát y phục của ngươi, được không? Nguyện ý đem chính mình giao cho ta chứ?"
“Uh uh…" haehyuk8693
Mắt thấy đối phương gật đầu rồi, Hàn Liệt liền dùng chút sức đè lại bờ vai của y đem y ấn ngã lên trên giường, chính hắn thì nhẹ nhàng ghé vào lưng đối phương, chỉ sợ sẽ đè đau đối phương. Tiếp theo, hắn lại dùng hai tay xoa nắn ngực của y, trực tiếp đem quần áo kéo ra.
Hôm nay, Hàn Liệt phản ứng không được ôn nhu như ngày thường, Ngả Diệp có chút bất an giãy dụa thân hình, trong miệng a a gọi theo, bất quá lại bị Hàn Liệt vỗ mạnh vào cái mông.
“Tiểu Diệp! Ngươi có tin tưởng ta không hả?"
Câu nói của Hàn Liệt vừa nãy đã làm cho Ngả Diệp yên tĩnh trở lại, chỉ nghe hắn lại nói: “Chờ một chút…Ngươi sẽ rất khoái nhạc! Nhất định sẽ!"
“Dạ…"
“Hử?"
“Gia…"
Ngả Diệp rất nổ lực muốn nói ra một chữ “Liệt"… Nhưng là trong miệng lại đang ngậm đường hồ lô, dù có nói thế nào cũng không rõ lời được. Y lập tức quay đầu, dùng ánh mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Hàn Liệt.
Lúc này, Ngả Diệp không biết ánh mắt phiếm lên thủy quang của chính mình mê người đến thế nào, chỉ biết phân thân của Hàn Liệt đã không tự chủ được cương lên. Hắn không khỏi thấp giọng nói: “Đáng giận! Sao lại nhanh như vậy?" Lập tức ngắt vài cái trên đầu nhũ của Ngả Diệp, làm cho người dưới thân run rẩy vài cái, Hàn Liệt lặng lẽ tới gần bên tai y, chợt nhẹ nhàng phun ra một trận nhiệt khí.
“Ngươi đúng là tiểu yêu ***!" haehyuk8693
Hàn Liệt vừa nói xong câu này lại tiếp tục trừng phạt đối phương, một mặt thì dùng hàm răng *** tế gặm cắn dọc lỗ tai nhỏ bé khả ái, một mặt lại dùng đôi tay, trổ hết khả năng âu yếm thân thể nhạy cảm của y.
“Uh… Ha ha… A ha…" Ngả Diệp nhắm lại ánh mắt đã lóng lánh ánh nước, len lén thò ra một tay tính đem mứt quả trong miệng lấy đi. Bất quá rất dễ dàng có thể tưởng tượng được hậu quả, chỉ thấy Hàn Liệt trong mắt *** quang chợt lóe, nhanh chóng đem hai tay của Ngả Diệp khóa chặt, cũng dùng mảnh vải trói lại cổ tay mảnh khảnh của y ở sau lưng.
“Sao vậy? Phun ra không được lại định dùng tay lấy ra? Ha hả… Ngươi thật sự là lớn mật đây, trừ việc trói chặt tay còn phải bị trừng phạt!" (càng lúc càng thấy a công phúc hắc thấy sợ @@)
Đã nghĩ tới Ngả Diệp sẽ chịu không nổi muốn phun ra đường hồ lô, Hàn Liệt có chút đắc ý với mưu tính sâu xa của chính mình, tiếp theo liền lấy ra thêm một viên đường hồ lô, đem hai nửa cánh mông tròn căng banh ra, cười xấu xa đem viên mứt quả chậm rãi đẩy mạnh vào hậu đình của Ngả Diệp.
Trừng phạt như vậy làm cho Ngả Diệp có điểm nan kham, y lắc đầu, nhưng lại không có cách nào nói ra bất kì câu gì: “Ha ha…" Bởi vì cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên, nên sợi chỉ bạc không thể khống chế được mà chậm rãi chảy dọc theo cần cổ của y, nhỏ giọt xuống sàng đan, mà cảnh tượng này hiển nhiên lại cực kì hiệu quả trong việc làm người nào đó dục hỏa đốt thân.
Thấy viên mứt quả đã khảm vào trong cửa huyệt nhỏ nhắn, Hàn Liệt lại đem thân thể của đối phương chậm rãi lật qua, để cho y nằm ngửa lên, ngay lúc Hàn Liệt vươn đến, vòng cổ hoàn mỹ không tỳ vết trên cổ Ngả Diệp chợt lóe sáng chói mắt…
“Ha ha… Tư thế này khá hơn chứ?" Ngả Diệp xem ra có chút mệt mỏi, Hàn Liệt cầm gối đầu mềm mại chèn ở dưới hông của Ngả Diệp, nâng lên thắt lưng xinh đẹp, để cho hắn có thể thấy rõ ràng hơn… viên mứt quả vẫn còn đang cắm chốt trong động khẩu.
“Ha ha Uh…" Không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu truyền đến từ hậu đình, Ngả Diệp hít sâu một hơi, bất quá lại bị Hàn Liệt nhìn ra được, hắn lập tức đưa ra cảnh cáo, ngữ khí vốn là trêu tức lại có thêm mấy phần ôn nhu: “Co chặt lại! Không cho phép đẩy nó ra, nói cách khác…chờ chút nữa sẽ không cho ngươi."
Nói xong, Hàn Liệt lại đem đường hồ lô thoáng đỉnh vào, hậu đình cũng lập tức chảy ra chất nước của kẹo hồ lô!
“Dạ… dạ… A uh…" Không phải Ngả Diệp lỗi giác… Mà viên kẹo hồ lô trong hậu đình của y hình như lại chậm rãi biến lớn rồi ——- chỉ cần phía sau thoáng dùng sức…
“Nói cái gì vậy hả? Cố gắng thêm chút! Co lại nào!"
“Uh uh… A ha…" haehyuk8693
Ngả Diệp bất an giãy dụa thân mình đã sớm trở nên đỏ bừng, nước miếng còn không ngừng tràn ra từ trong miệng, hai gò má đỏ bừng vừa thấy đã phi thường động lòng người, làm cho người ta chỉ muốn cắn một cái. Mật huyệt hồng nhạt muốn co lại cũng không được, buông lỏng cũng không xong, nhưng y lại không có được sự trợ giúp nào à…Thật là quá bàng hoàng! Đơn giản là vì tầm mắt nóng rực của Hàn Liệt đang gắt gao nhìn chăm chú vào mỗi một tấc thân thể của y, nhãn cầu kia dường như đã đem toàn thân y nhìn đến vài chục lần mà vẫn chưa thấy đủ ——- nhưng sao Hàn Liệt còn chưa có muốn y?
“Tiểu Diệp, hy vọng ta muốn ngươi sao?" Phảng phất như có tâm linh tương thông, Hàn Liệt đột nhiên hỏi ra vấn đề này đã làm cho y vừa mừng vừa sợ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Bất quá đối phương tựa hồ còn chưa có chìu theo ý tứ của y, ngược lại còn bắt lấy hạ thể của y, chậm rãi bộ lộng ở trong bàn tay, an ủi vỗ về, tự nhiên càng làm cho Ngả Diệp thêm chật vật.
Y gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không được, chỉ có thể a a gọi theo, hơn nữa địa phương được Hàn Liệt mơn trớn lại giống như bị hỏa thiêu kích thích, y cảm giác được bản thân mình sắp chịu không được rồi.
“Hảo! Không sai biệt lắm có thể ăn rồi! Trước nhấm nháp trong miệng là được." Hàn Liệt nói xong lập tức đem hạ thể của chính mình bắt đầu ức hiếp thân thể trong trắng lộ hồng của người dưới thân, còn đem bờ môi của hắn dán dính lên môi của y, tiếp theo đầu lưỡi liền bá đạo chui vào khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi đang lúng túng của đối phương.
“Đừng uh… Ha… Uh ~ Dạ…dạ ~ Liệt! Liệt!"
Trong nháy mắt Hàn Liệt đem đường hồ lô hút trở về, Ngả Diệp đã nhịn hồi lâu cuối cùng đã có thể mở miệng gọi ra một chữ Liệt… Y muốn được thỏa thích biểu lộ tình cảm của mình, tình cảm kéo hoài không dứt của mình với Hàn Liệt, bằng một chữ Liệt này!
“Tiểu Diệp… Cứ như vậy gọi ta cả đời, được không?" Thân thể của hai người họ đang dính chặt vào nhau, muốn nói có bao nhiêu tương thích liền có bấy nhiêu tương thích.
“Liệt…Liệt… Ta…" Y muốn nói ra! Muốn nói y thương hắn! Nhưng lại sợ bị đả thương…
Thấy Ngả Diệp do dự không quyết, Hàn Liệt có chút nóng lòng, nhưng cũng chỉ an ủi mái tóc của y, đối Ngả Diệp nói một chữ: “Nói!"
Nói cái gì đây? Y sẽ nói với hắn điều gì? Tiểu Diệp… Ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng!!
Hàn Liệt nín thở ngưng thần, hắn cả đời cũng chưa từng khẩn trương qua như vậy, thậm chí so với cái đêm thê tử sắp sinh hạ Hàn Đằng còn muốn khẩn trương hơn rất nhiều! Rất rất khẩn trương à! Cả cuộc đời chỉ mới có lần này đây!
Đáp án của Tiểu Diệp đến tột cùng là cái gì?
Hắn hy vọng Tiểu Diệp có thể chính miệng nói ra tâm ý với hắn——– mà không phải tâm tình với Tiểu Kim Ngư.
Nghĩ muốn xác định thêm một lần nữa!
Y yêu ta sao? haehyuk8693
Là tình yêu dành cho phụ thân hay là tình yêu dành cho tình nhân?
Rốt cục là loại nào đây?
“Tiểu Kim Ngư à… Ngươi nói! Ta có phải đã yêu Hàn Liệt rồi không? Nếu như đúng là vậy…Ta có nên thẳng thẳng với hắn, nói cho hắn biết…đừng bảo ta là Đằng Nhi nữa! Đừng đem ta làm con của hắn nữa, ta cũng không muốn gọi hắn là cha, ta nghĩ muốn gọi hắn là…Liệt!"
Có thể chứ? Y có phải đã quá tham lam rồi không? Có khi lão thiên gia sẽ cảm thấy y quá tham lam rồi trừng phạt y, làm cho mọi chuyện điều đi ngược lại với chờ mong. Y chỉ sợ đến khi mình biểu lộ tâm tình, Hàn Liệt sẽ phản cảm với việc mình đoạn tụ chi phích, hoặc là Hàn Liệt sẽ nói một câu: “Ta chỉ xem ngươi là Đằng Nhi…"
Cứ như vậy, mìng ở trước mặt Hàn Liệt, ngay cả tư cách làm một Ngả Diệp cũng không còn nữa rồi! haehyuk8693
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Ngả Diệp càng thêm ảm đạm… Hai bạn cá vàng tựa hồ cũng hiểu được tâm tình của Ngả Diệp, biên độ đong đưa ở đuôi cá lại đột nhiên trở nên càng lớn mạnh, lớn đến nổi làm cho bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, bất quá Ngả Diệp đang âm thầm đả thương thần trí của mình lại không có phát giác ra động tác của hai bạn cá nhỏ.
Lau đi ngấn lệ nơi khóe mắt, hấp hấp cái mũi chua xót, Ngả Diệp miễn cưỡng vui cười nói: “Tiểu Kim Ngư à… Ta hi vọng hắn sẽ xem ta là tình nhân… Nói với ta một tiếng…một tiếng…"
“Ta yêu ngươi!" haehyuk8693
“Đúng vậy! … Di?! Ngô uh…" Ngả Diệp quay đầu lại, một viên tròn tròn gì đó lập tức bị nhét vào miệng của y thông qua vành môi của một người nào đó. Đồ vật kia rất ngọt, môi thì mỏng lại rất nhiệt, còn có mùi vị mê người trên thân thể của Hàn Liệt.
Khi Ngả Diệp đang chuẩn bị cắn xuống viên kẹo hồ lô Hàn Liệt đưa vào miệng mình thì lại phát hiện hàm răng của mình đã bị đầu lưỡi của đối phương bá đạo công phá. Tiếp theo đó, mỗi một chổ trong khoang miệng điều bị người nào đó công chiếm hết toàn bộ. Đến khi y bị hôn đến sắp không thở nổi nữa, Hàn Liệt mới rời đi bờ môi kiều diễm ướt át của y, giữa hai vành môi của hai người còn đang dắt theo một sợi tơ bạc mập mờ. Sợi tơ bạc kia giống như dây tơ hồng của Nguyệt lão, đã đem hai người gắt gao đính kết cùng một chổ—— như định mệnh đã định sẵn từ trước.
Chỉ là hôn môi, mà gương mặt của Ngả Diệp đã đỏ hồng một mảng, Hàn Liệt hài lòng vỗ về mái tóc của Ngả Diệp, ôn nhu nói: “Tiểu Diệp, nhớ kỹ… Chờ chút nữa mặc kệ phát sinh chuyện gì… Cũng không thể đem đường hồ lô cắn bể, đợi đến khi ta nói được mới thôi."
Kỳ thật Hàn Liệt rất băn khoăn đến an toàn của Ngả Diệp, chính hắn cũng đã sớm hạ chú ngữ trong đường hồ lô, làm cho đường hồ lô phồng lớn, sau đó mới cố định trong đầu lưỡi của Ngả Diệp, tránh cho y không cẩn thận đem đường hồ lô nuốt xuống. (sợ e nó bị nghẹn chết mà còn phóng to ra…)
“Hả?! Uh uh…"
Ngả Diệp gật đầu, bất quá y lập tức phát hiện chính mình đã đáp ứng quá nhanh chóng. Y cũng chưa từng nghĩ tới việc ngậm một khối đường hồ lô trong miệng lại khiến mình khó có thể nói rõ một câu chữ rõ ràng nào, chỉ có thể ân ân a a gọi, thật là có chút cảm giác không được an toàn à…
“Tốt lắm! Tiểu Diệp… Ta muốn thoát y phục của ngươi, được không? Nguyện ý đem chính mình giao cho ta chứ?"
“Uh uh…" haehyuk8693
Mắt thấy đối phương gật đầu rồi, Hàn Liệt liền dùng chút sức đè lại bờ vai của y đem y ấn ngã lên trên giường, chính hắn thì nhẹ nhàng ghé vào lưng đối phương, chỉ sợ sẽ đè đau đối phương. Tiếp theo, hắn lại dùng hai tay xoa nắn ngực của y, trực tiếp đem quần áo kéo ra.
Hôm nay, Hàn Liệt phản ứng không được ôn nhu như ngày thường, Ngả Diệp có chút bất an giãy dụa thân hình, trong miệng a a gọi theo, bất quá lại bị Hàn Liệt vỗ mạnh vào cái mông.
“Tiểu Diệp! Ngươi có tin tưởng ta không hả?"
Câu nói của Hàn Liệt vừa nãy đã làm cho Ngả Diệp yên tĩnh trở lại, chỉ nghe hắn lại nói: “Chờ một chút…Ngươi sẽ rất khoái nhạc! Nhất định sẽ!"
“Dạ…"
“Hử?"
“Gia…"
Ngả Diệp rất nổ lực muốn nói ra một chữ “Liệt"… Nhưng là trong miệng lại đang ngậm đường hồ lô, dù có nói thế nào cũng không rõ lời được. Y lập tức quay đầu, dùng ánh mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Hàn Liệt.
Lúc này, Ngả Diệp không biết ánh mắt phiếm lên thủy quang của chính mình mê người đến thế nào, chỉ biết phân thân của Hàn Liệt đã không tự chủ được cương lên. Hắn không khỏi thấp giọng nói: “Đáng giận! Sao lại nhanh như vậy?" Lập tức ngắt vài cái trên đầu nhũ của Ngả Diệp, làm cho người dưới thân run rẩy vài cái, Hàn Liệt lặng lẽ tới gần bên tai y, chợt nhẹ nhàng phun ra một trận nhiệt khí.
“Ngươi đúng là tiểu yêu ***!" haehyuk8693
Hàn Liệt vừa nói xong câu này lại tiếp tục trừng phạt đối phương, một mặt thì dùng hàm răng *** tế gặm cắn dọc lỗ tai nhỏ bé khả ái, một mặt lại dùng đôi tay, trổ hết khả năng âu yếm thân thể nhạy cảm của y.
“Uh… Ha ha… A ha…" Ngả Diệp nhắm lại ánh mắt đã lóng lánh ánh nước, len lén thò ra một tay tính đem mứt quả trong miệng lấy đi. Bất quá rất dễ dàng có thể tưởng tượng được hậu quả, chỉ thấy Hàn Liệt trong mắt *** quang chợt lóe, nhanh chóng đem hai tay của Ngả Diệp khóa chặt, cũng dùng mảnh vải trói lại cổ tay mảnh khảnh của y ở sau lưng.
“Sao vậy? Phun ra không được lại định dùng tay lấy ra? Ha hả… Ngươi thật sự là lớn mật đây, trừ việc trói chặt tay còn phải bị trừng phạt!" (càng lúc càng thấy a công phúc hắc thấy sợ @@)
Đã nghĩ tới Ngả Diệp sẽ chịu không nổi muốn phun ra đường hồ lô, Hàn Liệt có chút đắc ý với mưu tính sâu xa của chính mình, tiếp theo liền lấy ra thêm một viên đường hồ lô, đem hai nửa cánh mông tròn căng banh ra, cười xấu xa đem viên mứt quả chậm rãi đẩy mạnh vào hậu đình của Ngả Diệp.
Trừng phạt như vậy làm cho Ngả Diệp có điểm nan kham, y lắc đầu, nhưng lại không có cách nào nói ra bất kì câu gì: “Ha ha…" Bởi vì cái miệng nhỏ nhắn đang khẽ nhếch lên, nên sợi chỉ bạc không thể khống chế được mà chậm rãi chảy dọc theo cần cổ của y, nhỏ giọt xuống sàng đan, mà cảnh tượng này hiển nhiên lại cực kì hiệu quả trong việc làm người nào đó dục hỏa đốt thân.
Thấy viên mứt quả đã khảm vào trong cửa huyệt nhỏ nhắn, Hàn Liệt lại đem thân thể của đối phương chậm rãi lật qua, để cho y nằm ngửa lên, ngay lúc Hàn Liệt vươn đến, vòng cổ hoàn mỹ không tỳ vết trên cổ Ngả Diệp chợt lóe sáng chói mắt…
“Ha ha… Tư thế này khá hơn chứ?" Ngả Diệp xem ra có chút mệt mỏi, Hàn Liệt cầm gối đầu mềm mại chèn ở dưới hông của Ngả Diệp, nâng lên thắt lưng xinh đẹp, để cho hắn có thể thấy rõ ràng hơn… viên mứt quả vẫn còn đang cắm chốt trong động khẩu.
“Ha ha Uh…" Không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu truyền đến từ hậu đình, Ngả Diệp hít sâu một hơi, bất quá lại bị Hàn Liệt nhìn ra được, hắn lập tức đưa ra cảnh cáo, ngữ khí vốn là trêu tức lại có thêm mấy phần ôn nhu: “Co chặt lại! Không cho phép đẩy nó ra, nói cách khác…chờ chút nữa sẽ không cho ngươi."
Nói xong, Hàn Liệt lại đem đường hồ lô thoáng đỉnh vào, hậu đình cũng lập tức chảy ra chất nước của kẹo hồ lô!
“Dạ… dạ… A uh…" Không phải Ngả Diệp lỗi giác… Mà viên kẹo hồ lô trong hậu đình của y hình như lại chậm rãi biến lớn rồi ——- chỉ cần phía sau thoáng dùng sức…
“Nói cái gì vậy hả? Cố gắng thêm chút! Co lại nào!"
“Uh uh… A ha…" haehyuk8693
Ngả Diệp bất an giãy dụa thân mình đã sớm trở nên đỏ bừng, nước miếng còn không ngừng tràn ra từ trong miệng, hai gò má đỏ bừng vừa thấy đã phi thường động lòng người, làm cho người ta chỉ muốn cắn một cái. Mật huyệt hồng nhạt muốn co lại cũng không được, buông lỏng cũng không xong, nhưng y lại không có được sự trợ giúp nào à…Thật là quá bàng hoàng! Đơn giản là vì tầm mắt nóng rực của Hàn Liệt đang gắt gao nhìn chăm chú vào mỗi một tấc thân thể của y, nhãn cầu kia dường như đã đem toàn thân y nhìn đến vài chục lần mà vẫn chưa thấy đủ ——- nhưng sao Hàn Liệt còn chưa có muốn y?
“Tiểu Diệp, hy vọng ta muốn ngươi sao?" Phảng phất như có tâm linh tương thông, Hàn Liệt đột nhiên hỏi ra vấn đề này đã làm cho y vừa mừng vừa sợ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Bất quá đối phương tựa hồ còn chưa có chìu theo ý tứ của y, ngược lại còn bắt lấy hạ thể của y, chậm rãi bộ lộng ở trong bàn tay, an ủi vỗ về, tự nhiên càng làm cho Ngả Diệp thêm chật vật.
Y gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không được, chỉ có thể a a gọi theo, hơn nữa địa phương được Hàn Liệt mơn trớn lại giống như bị hỏa thiêu kích thích, y cảm giác được bản thân mình sắp chịu không được rồi.
“Hảo! Không sai biệt lắm có thể ăn rồi! Trước nhấm nháp trong miệng là được." Hàn Liệt nói xong lập tức đem hạ thể của chính mình bắt đầu ức hiếp thân thể trong trắng lộ hồng của người dưới thân, còn đem bờ môi của hắn dán dính lên môi của y, tiếp theo đầu lưỡi liền bá đạo chui vào khoang miệng, quấn quýt lấy đầu lưỡi đang lúng túng của đối phương.
“Đừng uh… Ha… Uh ~ Dạ…dạ ~ Liệt! Liệt!"
Trong nháy mắt Hàn Liệt đem đường hồ lô hút trở về, Ngả Diệp đã nhịn hồi lâu cuối cùng đã có thể mở miệng gọi ra một chữ Liệt… Y muốn được thỏa thích biểu lộ tình cảm của mình, tình cảm kéo hoài không dứt của mình với Hàn Liệt, bằng một chữ Liệt này!
“Tiểu Diệp… Cứ như vậy gọi ta cả đời, được không?" Thân thể của hai người họ đang dính chặt vào nhau, muốn nói có bao nhiêu tương thích liền có bấy nhiêu tương thích.
“Liệt…Liệt… Ta…" Y muốn nói ra! Muốn nói y thương hắn! Nhưng lại sợ bị đả thương…
Thấy Ngả Diệp do dự không quyết, Hàn Liệt có chút nóng lòng, nhưng cũng chỉ an ủi mái tóc của y, đối Ngả Diệp nói một chữ: “Nói!"
Nói cái gì đây? Y sẽ nói với hắn điều gì? Tiểu Diệp… Ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng!!
Hàn Liệt nín thở ngưng thần, hắn cả đời cũng chưa từng khẩn trương qua như vậy, thậm chí so với cái đêm thê tử sắp sinh hạ Hàn Đằng còn muốn khẩn trương hơn rất nhiều! Rất rất khẩn trương à! Cả cuộc đời chỉ mới có lần này đây!
Đáp án của Tiểu Diệp đến tột cùng là cái gì?
Hắn hy vọng Tiểu Diệp có thể chính miệng nói ra tâm ý với hắn——– mà không phải tâm tình với Tiểu Kim Ngư.
Nghĩ muốn xác định thêm một lần nữa!
Y yêu ta sao? haehyuk8693
Là tình yêu dành cho phụ thân hay là tình yêu dành cho tình nhân?
Rốt cục là loại nào đây?
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ