Qủy Ba Ba
Chương 4: Đừng nói đúng sai
Trên thi thể của những người chết chìm đều có vài đặc điểm giống nhau.
Tất cả đều là đàn ông trung niên cao to lực lưỡng.haehyuk8693
Mấy năm nay, số người chết đột nhiên tăng cao, làm cho tất cả thôn dân hết sức sợ hãi.
Chỉ có Ngả Diệp vẫn lãnh tỉnh như bình thường. Y trơ mắt nhìn Hắc Tử Lược câu mất hồn phách của người đàn ông nọ. Thậm chí trước khi rời đi, Hắc Tử Lược còn nở một nụ cười ôn hòa với y.
Gió biển thổi càng lúc càng lạnh, bất quá cả người Ngả Diệp đều vô cùng ấm áp. Đơn giản là trừ nét mặt vui cười của Hắc Tử Lược ra, còn có cánh tay ấm áp của Lý Đức Tân đang vờn quanh người y, đem y bảo vệ thật kín đáo.
“Ngả Diệp, sao lại đi ra đây? Người chết không đẹp chút nào." Ngả Diệp tùy ý để cho Lý Đức Tân ôm mình, không có trả lời.
Y cũng không thích nhìn người chết, bất quá y thích xem bộ dạng của Hắc vô thường khi câu dẫn hồn phách, y thực sự cũng không biết nguyên nhân vì sao mình lại thích điều này.
Nhìn Ngả Diệp luôn thất thần, Lý Đức Tân hơi nhíu nhíu đôi mày rậm, đầu ngón tay điểm nhẹ cặp môi thơm ngon của người trong lòng, cũng chẳng quan tâm đến mọi người trước mắt, hay thi thể đang được xử lý ở nơi kia.
Một lúc lâu sau, Ngả Diệp mới thu hồi mỉm cười ngẩng đầu quan sát Lý Đức Tân, lo lắng nói: “Đức Tân…Ngươi sau này đừng đến gần biển nữa."
Y đã cảm nhận được một cổ oán niệm rất sậu đậm ở chỗ này, thôn dân nhất định không phải là vì ngoài ý mà chết chìm, chắc chắn là có gì đó đang tác quái. Xem ra, y mỗi đêm đều phải canh ở chỗ này để quan sát, cứu giúp những người sắp bị chết oan, cũng thuận tiện cứu vớt oan hồn đáng thương nọ.haehyuk8693
“Ngả Diệp, ngươi đang quan tâm ta sao?" Thanh âm của Lý Đức Tân không ngăn được run run, trừ một cổ tình cảm không biết tên đang trổi lên còn có một chút gì đó đang ẩn hiện, bất quá Ngả Diệp không có nghe ra được, chỉ vì y vốn chẳng biết tình yêu là gì.
Vừa nghe thấy thanh âm phát run của hắn, Ngả Diệp cứ tưởng là thân thể hắn đã không chống đỡ nổi những cơn gió rét lạnh, thế là y liền dịu dàng vòng tay quanh thân mình vạm vỡ của đối phương, chậm rãi nói:
“Ta sợ ngươi sẽ là người kế tiếp."
Tất cả đều là đàn ông trung niên cao to lực lưỡng.haehyuk8693
Mấy năm nay, số người chết đột nhiên tăng cao, làm cho tất cả thôn dân hết sức sợ hãi.
Chỉ có Ngả Diệp vẫn lãnh tỉnh như bình thường. Y trơ mắt nhìn Hắc Tử Lược câu mất hồn phách của người đàn ông nọ. Thậm chí trước khi rời đi, Hắc Tử Lược còn nở một nụ cười ôn hòa với y.
Gió biển thổi càng lúc càng lạnh, bất quá cả người Ngả Diệp đều vô cùng ấm áp. Đơn giản là trừ nét mặt vui cười của Hắc Tử Lược ra, còn có cánh tay ấm áp của Lý Đức Tân đang vờn quanh người y, đem y bảo vệ thật kín đáo.
“Ngả Diệp, sao lại đi ra đây? Người chết không đẹp chút nào." Ngả Diệp tùy ý để cho Lý Đức Tân ôm mình, không có trả lời.
Y cũng không thích nhìn người chết, bất quá y thích xem bộ dạng của Hắc vô thường khi câu dẫn hồn phách, y thực sự cũng không biết nguyên nhân vì sao mình lại thích điều này.
Nhìn Ngả Diệp luôn thất thần, Lý Đức Tân hơi nhíu nhíu đôi mày rậm, đầu ngón tay điểm nhẹ cặp môi thơm ngon của người trong lòng, cũng chẳng quan tâm đến mọi người trước mắt, hay thi thể đang được xử lý ở nơi kia.
Một lúc lâu sau, Ngả Diệp mới thu hồi mỉm cười ngẩng đầu quan sát Lý Đức Tân, lo lắng nói: “Đức Tân…Ngươi sau này đừng đến gần biển nữa."
Y đã cảm nhận được một cổ oán niệm rất sậu đậm ở chỗ này, thôn dân nhất định không phải là vì ngoài ý mà chết chìm, chắc chắn là có gì đó đang tác quái. Xem ra, y mỗi đêm đều phải canh ở chỗ này để quan sát, cứu giúp những người sắp bị chết oan, cũng thuận tiện cứu vớt oan hồn đáng thương nọ.haehyuk8693
“Ngả Diệp, ngươi đang quan tâm ta sao?" Thanh âm của Lý Đức Tân không ngăn được run run, trừ một cổ tình cảm không biết tên đang trổi lên còn có một chút gì đó đang ẩn hiện, bất quá Ngả Diệp không có nghe ra được, chỉ vì y vốn chẳng biết tình yêu là gì.
Vừa nghe thấy thanh âm phát run của hắn, Ngả Diệp cứ tưởng là thân thể hắn đã không chống đỡ nổi những cơn gió rét lạnh, thế là y liền dịu dàng vòng tay quanh thân mình vạm vỡ của đối phương, chậm rãi nói:
“Ta sợ ngươi sẽ là người kế tiếp."
Tác giả :
Tiểu Tiểu Mê Hồ