Quy Ẩn Hương Dã
Chương 82
Một đêm không mộng trôi qua, bốn người dậy sớm để tiếp tục lên đường, Thẩm Cư Minh xuống lầu dặn dò chưởng quầy làm chút bánh bột ngô cùng thịt khô mang theo ăn dọc đường.
“Ngoài ra, làm thêm cho ta mấy phần canh bồi bổ thân thể". Hà Lăng đang mang thai, chỉ ăn những thứ khô khan kia là không được, bọn họ có lò nhỏ, đến lúc đó có thể hâm nóng canh cho y uống.
Chuẩn bị hết những thứ cần thiết, Thẩm Cư Minh đặt thêm một bàn điểm tâm để ăn sáng, Vân Tô vừa vặn mặc áo lông thật dày đi xuống ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Thẩm Cư Minh nhìn thấy vẻ mặt y mệt mỏi, hỏi: “Không thoải mái?"
“Không có!" Vân Tô lắc đầu, ngáp nhỏ một cái: “Chỉ là có chút ngủ không ngon".
Thẩm Cư Minh tạm thời yên lòng, cầm chén rót cho y chén trà: “Uống nước trà cho tỉnh táo, ta đã gọi điểm tâm, lát nữa là có thể ăn rồi".
“Thẩm công tử? Tô ca nhi?"
Vân Tô vừa nhận lấy chén trà liền nghe có tiếng người gọi, quay đầu nhìn thì thấy ba người Lâm Ngọc Tuyết đang đi về phía bên này, Vân Tô khẽ nhăn mày.
“Lâm cô nương?" Thấy người tới gần, Thẩm Cư Minh đứng dậy chắp tay chào hỏi: “Sao cô nương lại ở đây?"
“Sư phụ phân phó chúng ta làm chút chuyện". Lâm Ngọc Tuyết ôm quyền đáp lễ, nói: “Các ngươi là đi chung với Kỳ công tử?"
Thẩm Cư Minh sửng sốt, sao nàng lại biết được: “Cô nương gặp sư huynh rồi?"
“Tối hôm qua trùng hợp gặp được". Nói xong, nàng ngượng ngùng cười: “Còn hẹn hôm nay cùng nhau lên đường!"
“Xì!" Vân Tô vẫn im lặng từ đầu đột nhiên phát ra tiếng xì khẽ. Nữ nhân này đúng là ôm tâm tư Tư Mã Chiêu với sư huynh của y, tiếc rằng sư huynh hoàn toàn không có ý tứ kia, làm sao có thể cùng nàng đồng hành, suy ra việc này là chỉ có thể là do tự nàng quyết định!
Lâm Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn Vân Tô không nói gì, từ trước đến nay y luôn chán ghét nàng, mới đầu nàng còn cho rằng y cũng luyến mộ Kỳ Việt như nàng, về sau mới phát hiện người y thích là Thẩm Cư Minh, liền không thèm để ý.
Nhìn dáng vẻ này của y liền biết y lại cáu kỉnh, Thẩm Cư Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều được sủng thành kiêu, luôn không xem đối phương ra gì, đặc biệt là từ sau khi biết Lâm Ngọc Tuyết thích sư huynh, Vân Tô càng là suốt ngày la hét tuyệt đối không để nàng đắc thủ, y không muốn gọi nàng là sư tẩu.
“Kỳ công tử còn chưa xuống?" Không thấy Kỳ Việt, Lâm Ngọc Tuyết không nhịn được mở miệng hỏi thăm, từ hôm qua nhìn thấy đối phương nàng kích động cả đêm đều không ngủ được.
Vì Hà Lăng có thai nên thèm ngủ nhiều hơn, bình thường Kỳ Việt đều chờ y tỉnh dậy, giúp y rửa mặt xong mới cùng nhau ra ngoài. Lúc Thẩm Cư Minh đến gõ cửa phòng thì bọn họ đã thức dậy, đoán chừng sẽ nhanh choang đi xuống.
“Có lẽ đang rửa mặt"
“Vậy chúng ta có thểngồi cùng bàn không? Dù sao lát nữa cũng đi chung!" Tuy lời nói mang ý trưng cầu ý kiến nhưng nét mặt nàng hoàn toàn không có ý đó, thậm chí đã bắt đầu an bài vị trí cho sư huynh sư tỷ nàng.
Thẩm Cư Minh còn có thể nói gì, chỉ đành đưa tay làm ra tư thế mời: “Xin cứ tự nhiên".
Vân Tô hung hăng liếc mắt, coi nơi này là Ẩn Ly Cung của bọn họ sao, cứ tự chủ trương như vậy!
Bàn bọn họ ngồi là một bàn tròn không lớn lắm, chung quanh bày sáu cái ghế dựa, sau khi ba người Lâm Ngọc Tuyết ngồi xuống thì chỗ còn một chỗ trống, bị nàng an bài bên cạnh mình bên còn lại chính là Thẩm Cư Minh.
Thẩm Cư Minh liếc nhìn chỗ trống kia, vẫy tay gọi tiểu nhị mang thêm một cái ghế nữa.
Lâm Ngọc tuyết cảm thấy kỳ quái, nàng còn tưởng rằng lần này chỉ có ba sư huynh đệ này đi chung: “Còn có đệ tử trong cốc đi theo các ngươi?"
Thẩm Cư Minh mỉm cười không nói, hắn muốn đệ tự nàng nhìn hiểu.
Đương như đã canh giờ, điểm tâm vừa đứa lên bóng dáng Kỳ Việt cũng xuất hiện.
Lâm Ngọc Tuyết vẫn luôn chú ý nhìn thấy hắn lập tức nở nụ cười, định giơ tay gọi hắn lại đột nhiên cương cứng, không chỉ có một mình Kỳ Việt đi xuống, trong vòng tay hắn còn có một người khác, là một ca nhi nhỏ nhắn dung nhan diễm lệ.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tâm tình Vân Tô lập tức tốt lên, nếu nàng đã muốn đợi vậy thì hãy mở to mắt mà nhìn xem hai người sư huynh ân ái bao nhiêu!
Kỳ Việt ôm Hà Lăng đi tới, trông thấy người ngồi đó, khẽ nhướn mày nhưng không nói gì, đỡ phu lang nhà mình ngồi xuống, nói: “Thật có lỗi, tới trễ rồi."
Sau khi ngồi xuống, Hà Lăng phát hiện ra cô nương ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, liền gật đầu với nàng, y không quen biết nàng, cũng không biết phải xưng hô như thế nào, cho nên không mở miệng.
Người đều đến đông đủ, tự nhiên có thể bắt đầu động đũa, chút nữa còn phải lên đường, ăn xong sớm xuất phát sớm.
Kỳ Việt gắp cho Hà Lăng khối nem rán sau đó múc cho y chén cháo.
Lâm Ngọc Tuyết trầm mặt nhìn người trong lòng cẩn thận từng li từng tí chăm sóc ca nhi không biết từ chỗ nào xuất hiện, bàn tay dùng sức như muốn bẻ gãy đối đũa trong tay, nàng nghiến răng nhả ra từng chữ: “Không giới thiệu vị này với chúng ta sao?"
Kỳ Việt như mới nhớ tới, giật mình trả lời: “Là ta sơ sẩy, đây là phu lang của ta, tên gọi Hà Lăng".
“Ngươi thành thân khi nào?" Lâm Ngọc Tuyết trợn mắt, thanh âm kích động đến mức bén nhọn, ý thức được mình thất thố, nàng điều chỉnh lại thần sắc: “Kỳ công tử là đang nói chơi đi?"
“Làm sao ta có thể mang việc này ra nói chơi, ta và A Lăng thành thân đã được gần nửa năm." Nói xong, Kỳ Việt ôm Hà Lăng sát về phía mình. Thanh âm nàng lớn, chớ dọa sợ A Lăng, mới rồi nên để Thẩm Cư Minh ngồi đây mới đúng.
Thế mà đã thành thân gần nửa năm rồi?! Lâm Ngọc Tuyết không muốn tin, người nàng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, đã sớm thành thân cùng người khác, nàng chẳng khác nào trò cười!
Vì ngồi cạnh nhau, cảm xúc của nàng liên tục biến hóa Hà Lăng đều cảm thấy được, cũng hiểu rõ, trước đó còn nhắc qua, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người luyến mộ tướng công.
Lâm Ngọc Tuyết thoáng lấy lại bình tĩnh, làm cho mình tỉnh táo hơn, hỏi: “Không biết Hà tiểu ca là đệ tử môn phái nào?"
“Phu lang ta không phải người trong giang hồ" Kỳ Việt vốn cho rằng nàng sẽ phất tay áo rời đi, không ngờ tới nàng lại bình tĩnh hơn hắn nghĩ.
“Vậy là danh môn chi hậu rồi?" Lâm Ngọc Tuyết thật muốn biết, đến cùng là thân phận như thế nào mới có thể làm cho Kỳ Việt thú vào cửa!
“Ta cũng không phải danh môn chi hậu cái gì, ta sinh ra và lớn lên trong thôn Cổ Thủy, chỉ là người bình thường" Lần này không đợi Kỳ Việt lên tiếng, Hà Lăng đã mở miệng trả lời nghi vấn của nàng.
“Thôn Cổ Thủy?" Lâm Ngọc tuyết lặp lại một lần, cái tên này nghe nàng cũng chưa từng nghe qua, trong lòng dâng lên khinh thường, thì ra chỉ là loại nhân vật tôm tép.
" Thì ra là ca nhi nông thôn a!"
Vân Tô vỗ bàn vang lên một tiếng ‘ba’, rốt cục không kìm được tính tình: “Ca nhi nông thôn thì làm sao? Cho dù huynh phu lang sinh ra ở nông thôn, dung mạo, khí độ ngươi cũng không so được một phần!"
Nghe Vân Tô lên tiếng vì mình, Hà Lăng quay đầu mỉm cười với y, đồng thời đè lại Kỳ Việt đã đổi sắc mặt, vỗ nhẹ lên tay hắn, lại nói với Lâm Ngọc Tuyết: “Cô nương nói không sai, ta chỉ là ca nhi nông thôn bình thường, chưa từng trải việc đời, hiểu biết cũng nông cạn, chính là may mắn được gả cho tướng công, hắn kiến thức uyên bác, cái gì cũng biết, từ khi thành thân đến nay luôn đối với ta sủng ái có thừa, là tướng công tốt nhất trên đời!"
Lời tuy rằng hạ thấp chính mình, nhưng lại khiến Lâm Ngọc Tuyết không vui nổi, căn bản chính là đang khoe khoang với nàng! Khoe khoang nam nhân tốt như vậy lại thuộc về y chứ không phải nàng!
Thấy tiểu phu lang cười nhẹ nhàng nói đến đối phương câm nín, Kì Việt vừa cao hứng vừa vui trong lòng, hắn sáp đến hôn lên khóe môi y: “A Lăng cũng là phu lang tốt nhất!"
Hà Lăng hiếm khi không trách cứ hắn thân cận cùng mình trước mặt mọi người, thậm chí còn hôn đáp lại lên mặt hắn một cái, to gan nhưng mặt lại đỏ lên, trong lòng tổng vẫn là xấu hổ.
Trơ mắt nhìn hai người ngồi đó khanh khanh ta ta, Lâm Ngọc Tuyết quả thật muốn cắn nát môi. Bất quá chỉ là cái ca nhi nông thôn nho nhỏ, vậy mà có thể đoạt đi tâm Kỳ Việt, nàng có chỗ nào không bằng y?
“Hôm nay cơm canh phá lệ ăn ngon!" Vân Tô đắc ý gắp bánh bao lên cắn một ngụm, khoái chí nhai, cái vẻ mặt buồn bực lại không làm gì được kia quả thực khiến người ta ăn cơm ngon, huynh phu lang uy vũ!
Một bữa ăn sáng, có người ăn đến thoải mái, có người tức giận một ngụm cũng nuốt không trôi. Sau khi ăn xong, đám người bọn họ liền đi ra cửa, xe ngựa hai bên đã đợi sẵn bên ngoài, tùy thời xuất phát.
Khiến người bất ngờ chính là Lâm Ngọc Tuyết vẫn muốn đi cùng bọn họ, bọn họ cũng không thèm để ý chuyện này, thích theo thì cứ theo, dù sao mỗi người một xe ngựa cũng chả phải nhìn mặt nhau.
Lâm Ngọc Tuyết nhìn Kỳ Việt cẩn thận đỡ Hà Lăng lên xe ngựa, hừ lạnh, cũng quay đầu bước lên xe. Nếu cứ tách ra như vậy thì mặt mũi nàng còn đâu, huống hồ nàng cũng không cam lòng.
Ngồi trên xe, Hà Lăng bấm nhẹ vào đùi Kỳ Việt, bất mãn nói: “Trêu hoa ghẹo nguyệt!"
“Oan uổng a!" Kỳ Việt giơ hai tay lên, cười đến vui vẻ: “Ta nào có trêu chọc, ta và nàng chưa gặp mặt được mấy lần, là do nàng tự mình sáp đến!"
“Đó cũng là do gương mặt này của ngươi trêu chọc tới!" Hà Lăng vươn tay nhào nặn mặt hắn: “Nói, đến cùng là có bao nhiêu cô nương ca nhi nhớ thương ngươi!"
Kỳ Việt cười, chôn đầu ở cần cổ y, khẽ cọ cọ, thanh âm tràn đầy ý cười: “Phu lang ăn dấm?"
“Ngươi nói xem?" Hà Lăng bắt lấy bàn tay đang vuốt ve eo mình, tránh thoát khỏi ngực hắn: “Nàng biểu đạt ái mộ ngươi rõ ràng như vậy, ta không nên ăn dấm sao?"
“Có thể, đương nhiên có thể!" Kỳ Việt lại đem người ôm trở về, lần này ôm thật chặt không để y tránh thoát: “Nhưng nàng cũng là người ngoài không đáng nhắc đến, vì nàng mà làm hỏng tâm tình thù thật không đáng!"
“Hừ, bây giờ người ta còn đang đi theo phía sau đó!" Đều đã thành thân còn không muốn từ bỏ, có thể thấy được tình cảm sâu đậm cỡ nào: “Nàng đối với ngươi thật đúng là tình thâm ý trọng!"
Dáng vẻ tức giận của tiểu phu lang quá mức đáng yêu, Kỳ Việt không nhịn được thấp giọng cười ra tiếng, tận đến khi y tức giận đám nhẹ vào ngực hắn, Kỳ Việt mới ghé sát vào tai y nói nhỏ: “Nếu phu lang không thích, vi phu liền đi giết nàng?"
Từ sau khi mở rộng cửa lòng, hắn càng lúc càng không kiêng kị nói ra loại lời này trước mặt y, bởi vì hắn tin rằng A Lăng sẽ không vì những thứ này mà rời bỏ hắn, cho nên ở trước mặt y hắn càng lúc càng thích làm gì thì làm.
“Đừng a! Cũng không đến mức như vậy!" Tuy rằng là lời nói đùa, nhưng Hà Lăng hiểu, nếu y gật đầu, thì lời này sẽ không còn là lời nói đùa nữa.
“Tốt, vậy liền không giết!" Kỳ Việt ôm người dựa vào gối mềm sau lưng, nghiêng đầu ngửi mùi thơm trên tóc y: “Vậy phu lang không được tức giận với ta".
“Tức giận vẫn phải tức giận!" Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khóe miệng Hà Lăng đã sớm câu lên, nói là tức giận, thật ra chỉ là nũng nịu với hắn mà thôi, chính như tướng công nói, bất quá chỉ là người ngoài, không đáng để ở trong lòng.
“Ngoài ra, làm thêm cho ta mấy phần canh bồi bổ thân thể". Hà Lăng đang mang thai, chỉ ăn những thứ khô khan kia là không được, bọn họ có lò nhỏ, đến lúc đó có thể hâm nóng canh cho y uống.
Chuẩn bị hết những thứ cần thiết, Thẩm Cư Minh đặt thêm một bàn điểm tâm để ăn sáng, Vân Tô vừa vặn mặc áo lông thật dày đi xuống ngồi xuống bên cạnh hắn.
“Tối hôm qua ngủ có ngon không?" Thẩm Cư Minh nhìn thấy vẻ mặt y mệt mỏi, hỏi: “Không thoải mái?"
“Không có!" Vân Tô lắc đầu, ngáp nhỏ một cái: “Chỉ là có chút ngủ không ngon".
Thẩm Cư Minh tạm thời yên lòng, cầm chén rót cho y chén trà: “Uống nước trà cho tỉnh táo, ta đã gọi điểm tâm, lát nữa là có thể ăn rồi".
“Thẩm công tử? Tô ca nhi?"
Vân Tô vừa nhận lấy chén trà liền nghe có tiếng người gọi, quay đầu nhìn thì thấy ba người Lâm Ngọc Tuyết đang đi về phía bên này, Vân Tô khẽ nhăn mày.
“Lâm cô nương?" Thấy người tới gần, Thẩm Cư Minh đứng dậy chắp tay chào hỏi: “Sao cô nương lại ở đây?"
“Sư phụ phân phó chúng ta làm chút chuyện". Lâm Ngọc Tuyết ôm quyền đáp lễ, nói: “Các ngươi là đi chung với Kỳ công tử?"
Thẩm Cư Minh sửng sốt, sao nàng lại biết được: “Cô nương gặp sư huynh rồi?"
“Tối hôm qua trùng hợp gặp được". Nói xong, nàng ngượng ngùng cười: “Còn hẹn hôm nay cùng nhau lên đường!"
“Xì!" Vân Tô vẫn im lặng từ đầu đột nhiên phát ra tiếng xì khẽ. Nữ nhân này đúng là ôm tâm tư Tư Mã Chiêu với sư huynh của y, tiếc rằng sư huynh hoàn toàn không có ý tứ kia, làm sao có thể cùng nàng đồng hành, suy ra việc này là chỉ có thể là do tự nàng quyết định!
Lâm Ngọc Tuyết liếc mắt nhìn Vân Tô không nói gì, từ trước đến nay y luôn chán ghét nàng, mới đầu nàng còn cho rằng y cũng luyến mộ Kỳ Việt như nàng, về sau mới phát hiện người y thích là Thẩm Cư Minh, liền không thèm để ý.
Nhìn dáng vẻ này của y liền biết y lại cáu kỉnh, Thẩm Cư Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều được sủng thành kiêu, luôn không xem đối phương ra gì, đặc biệt là từ sau khi biết Lâm Ngọc Tuyết thích sư huynh, Vân Tô càng là suốt ngày la hét tuyệt đối không để nàng đắc thủ, y không muốn gọi nàng là sư tẩu.
“Kỳ công tử còn chưa xuống?" Không thấy Kỳ Việt, Lâm Ngọc Tuyết không nhịn được mở miệng hỏi thăm, từ hôm qua nhìn thấy đối phương nàng kích động cả đêm đều không ngủ được.
Vì Hà Lăng có thai nên thèm ngủ nhiều hơn, bình thường Kỳ Việt đều chờ y tỉnh dậy, giúp y rửa mặt xong mới cùng nhau ra ngoài. Lúc Thẩm Cư Minh đến gõ cửa phòng thì bọn họ đã thức dậy, đoán chừng sẽ nhanh choang đi xuống.
“Có lẽ đang rửa mặt"
“Vậy chúng ta có thểngồi cùng bàn không? Dù sao lát nữa cũng đi chung!" Tuy lời nói mang ý trưng cầu ý kiến nhưng nét mặt nàng hoàn toàn không có ý đó, thậm chí đã bắt đầu an bài vị trí cho sư huynh sư tỷ nàng.
Thẩm Cư Minh còn có thể nói gì, chỉ đành đưa tay làm ra tư thế mời: “Xin cứ tự nhiên".
Vân Tô hung hăng liếc mắt, coi nơi này là Ẩn Ly Cung của bọn họ sao, cứ tự chủ trương như vậy!
Bàn bọn họ ngồi là một bàn tròn không lớn lắm, chung quanh bày sáu cái ghế dựa, sau khi ba người Lâm Ngọc Tuyết ngồi xuống thì chỗ còn một chỗ trống, bị nàng an bài bên cạnh mình bên còn lại chính là Thẩm Cư Minh.
Thẩm Cư Minh liếc nhìn chỗ trống kia, vẫy tay gọi tiểu nhị mang thêm một cái ghế nữa.
Lâm Ngọc tuyết cảm thấy kỳ quái, nàng còn tưởng rằng lần này chỉ có ba sư huynh đệ này đi chung: “Còn có đệ tử trong cốc đi theo các ngươi?"
Thẩm Cư Minh mỉm cười không nói, hắn muốn đệ tự nàng nhìn hiểu.
Đương như đã canh giờ, điểm tâm vừa đứa lên bóng dáng Kỳ Việt cũng xuất hiện.
Lâm Ngọc Tuyết vẫn luôn chú ý nhìn thấy hắn lập tức nở nụ cười, định giơ tay gọi hắn lại đột nhiên cương cứng, không chỉ có một mình Kỳ Việt đi xuống, trong vòng tay hắn còn có một người khác, là một ca nhi nhỏ nhắn dung nhan diễm lệ.
Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, tâm tình Vân Tô lập tức tốt lên, nếu nàng đã muốn đợi vậy thì hãy mở to mắt mà nhìn xem hai người sư huynh ân ái bao nhiêu!
Kỳ Việt ôm Hà Lăng đi tới, trông thấy người ngồi đó, khẽ nhướn mày nhưng không nói gì, đỡ phu lang nhà mình ngồi xuống, nói: “Thật có lỗi, tới trễ rồi."
Sau khi ngồi xuống, Hà Lăng phát hiện ra cô nương ngồi bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, liền gật đầu với nàng, y không quen biết nàng, cũng không biết phải xưng hô như thế nào, cho nên không mở miệng.
Người đều đến đông đủ, tự nhiên có thể bắt đầu động đũa, chút nữa còn phải lên đường, ăn xong sớm xuất phát sớm.
Kỳ Việt gắp cho Hà Lăng khối nem rán sau đó múc cho y chén cháo.
Lâm Ngọc Tuyết trầm mặt nhìn người trong lòng cẩn thận từng li từng tí chăm sóc ca nhi không biết từ chỗ nào xuất hiện, bàn tay dùng sức như muốn bẻ gãy đối đũa trong tay, nàng nghiến răng nhả ra từng chữ: “Không giới thiệu vị này với chúng ta sao?"
Kỳ Việt như mới nhớ tới, giật mình trả lời: “Là ta sơ sẩy, đây là phu lang của ta, tên gọi Hà Lăng".
“Ngươi thành thân khi nào?" Lâm Ngọc Tuyết trợn mắt, thanh âm kích động đến mức bén nhọn, ý thức được mình thất thố, nàng điều chỉnh lại thần sắc: “Kỳ công tử là đang nói chơi đi?"
“Làm sao ta có thể mang việc này ra nói chơi, ta và A Lăng thành thân đã được gần nửa năm." Nói xong, Kỳ Việt ôm Hà Lăng sát về phía mình. Thanh âm nàng lớn, chớ dọa sợ A Lăng, mới rồi nên để Thẩm Cư Minh ngồi đây mới đúng.
Thế mà đã thành thân gần nửa năm rồi?! Lâm Ngọc Tuyết không muốn tin, người nàng tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, đã sớm thành thân cùng người khác, nàng chẳng khác nào trò cười!
Vì ngồi cạnh nhau, cảm xúc của nàng liên tục biến hóa Hà Lăng đều cảm thấy được, cũng hiểu rõ, trước đó còn nhắc qua, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người luyến mộ tướng công.
Lâm Ngọc Tuyết thoáng lấy lại bình tĩnh, làm cho mình tỉnh táo hơn, hỏi: “Không biết Hà tiểu ca là đệ tử môn phái nào?"
“Phu lang ta không phải người trong giang hồ" Kỳ Việt vốn cho rằng nàng sẽ phất tay áo rời đi, không ngờ tới nàng lại bình tĩnh hơn hắn nghĩ.
“Vậy là danh môn chi hậu rồi?" Lâm Ngọc Tuyết thật muốn biết, đến cùng là thân phận như thế nào mới có thể làm cho Kỳ Việt thú vào cửa!
“Ta cũng không phải danh môn chi hậu cái gì, ta sinh ra và lớn lên trong thôn Cổ Thủy, chỉ là người bình thường" Lần này không đợi Kỳ Việt lên tiếng, Hà Lăng đã mở miệng trả lời nghi vấn của nàng.
“Thôn Cổ Thủy?" Lâm Ngọc tuyết lặp lại một lần, cái tên này nghe nàng cũng chưa từng nghe qua, trong lòng dâng lên khinh thường, thì ra chỉ là loại nhân vật tôm tép.
" Thì ra là ca nhi nông thôn a!"
Vân Tô vỗ bàn vang lên một tiếng ‘ba’, rốt cục không kìm được tính tình: “Ca nhi nông thôn thì làm sao? Cho dù huynh phu lang sinh ra ở nông thôn, dung mạo, khí độ ngươi cũng không so được một phần!"
Nghe Vân Tô lên tiếng vì mình, Hà Lăng quay đầu mỉm cười với y, đồng thời đè lại Kỳ Việt đã đổi sắc mặt, vỗ nhẹ lên tay hắn, lại nói với Lâm Ngọc Tuyết: “Cô nương nói không sai, ta chỉ là ca nhi nông thôn bình thường, chưa từng trải việc đời, hiểu biết cũng nông cạn, chính là may mắn được gả cho tướng công, hắn kiến thức uyên bác, cái gì cũng biết, từ khi thành thân đến nay luôn đối với ta sủng ái có thừa, là tướng công tốt nhất trên đời!"
Lời tuy rằng hạ thấp chính mình, nhưng lại khiến Lâm Ngọc Tuyết không vui nổi, căn bản chính là đang khoe khoang với nàng! Khoe khoang nam nhân tốt như vậy lại thuộc về y chứ không phải nàng!
Thấy tiểu phu lang cười nhẹ nhàng nói đến đối phương câm nín, Kì Việt vừa cao hứng vừa vui trong lòng, hắn sáp đến hôn lên khóe môi y: “A Lăng cũng là phu lang tốt nhất!"
Hà Lăng hiếm khi không trách cứ hắn thân cận cùng mình trước mặt mọi người, thậm chí còn hôn đáp lại lên mặt hắn một cái, to gan nhưng mặt lại đỏ lên, trong lòng tổng vẫn là xấu hổ.
Trơ mắt nhìn hai người ngồi đó khanh khanh ta ta, Lâm Ngọc Tuyết quả thật muốn cắn nát môi. Bất quá chỉ là cái ca nhi nông thôn nho nhỏ, vậy mà có thể đoạt đi tâm Kỳ Việt, nàng có chỗ nào không bằng y?
“Hôm nay cơm canh phá lệ ăn ngon!" Vân Tô đắc ý gắp bánh bao lên cắn một ngụm, khoái chí nhai, cái vẻ mặt buồn bực lại không làm gì được kia quả thực khiến người ta ăn cơm ngon, huynh phu lang uy vũ!
Một bữa ăn sáng, có người ăn đến thoải mái, có người tức giận một ngụm cũng nuốt không trôi. Sau khi ăn xong, đám người bọn họ liền đi ra cửa, xe ngựa hai bên đã đợi sẵn bên ngoài, tùy thời xuất phát.
Khiến người bất ngờ chính là Lâm Ngọc Tuyết vẫn muốn đi cùng bọn họ, bọn họ cũng không thèm để ý chuyện này, thích theo thì cứ theo, dù sao mỗi người một xe ngựa cũng chả phải nhìn mặt nhau.
Lâm Ngọc Tuyết nhìn Kỳ Việt cẩn thận đỡ Hà Lăng lên xe ngựa, hừ lạnh, cũng quay đầu bước lên xe. Nếu cứ tách ra như vậy thì mặt mũi nàng còn đâu, huống hồ nàng cũng không cam lòng.
Ngồi trên xe, Hà Lăng bấm nhẹ vào đùi Kỳ Việt, bất mãn nói: “Trêu hoa ghẹo nguyệt!"
“Oan uổng a!" Kỳ Việt giơ hai tay lên, cười đến vui vẻ: “Ta nào có trêu chọc, ta và nàng chưa gặp mặt được mấy lần, là do nàng tự mình sáp đến!"
“Đó cũng là do gương mặt này của ngươi trêu chọc tới!" Hà Lăng vươn tay nhào nặn mặt hắn: “Nói, đến cùng là có bao nhiêu cô nương ca nhi nhớ thương ngươi!"
Kỳ Việt cười, chôn đầu ở cần cổ y, khẽ cọ cọ, thanh âm tràn đầy ý cười: “Phu lang ăn dấm?"
“Ngươi nói xem?" Hà Lăng bắt lấy bàn tay đang vuốt ve eo mình, tránh thoát khỏi ngực hắn: “Nàng biểu đạt ái mộ ngươi rõ ràng như vậy, ta không nên ăn dấm sao?"
“Có thể, đương nhiên có thể!" Kỳ Việt lại đem người ôm trở về, lần này ôm thật chặt không để y tránh thoát: “Nhưng nàng cũng là người ngoài không đáng nhắc đến, vì nàng mà làm hỏng tâm tình thù thật không đáng!"
“Hừ, bây giờ người ta còn đang đi theo phía sau đó!" Đều đã thành thân còn không muốn từ bỏ, có thể thấy được tình cảm sâu đậm cỡ nào: “Nàng đối với ngươi thật đúng là tình thâm ý trọng!"
Dáng vẻ tức giận của tiểu phu lang quá mức đáng yêu, Kỳ Việt không nhịn được thấp giọng cười ra tiếng, tận đến khi y tức giận đám nhẹ vào ngực hắn, Kỳ Việt mới ghé sát vào tai y nói nhỏ: “Nếu phu lang không thích, vi phu liền đi giết nàng?"
Từ sau khi mở rộng cửa lòng, hắn càng lúc càng không kiêng kị nói ra loại lời này trước mặt y, bởi vì hắn tin rằng A Lăng sẽ không vì những thứ này mà rời bỏ hắn, cho nên ở trước mặt y hắn càng lúc càng thích làm gì thì làm.
“Đừng a! Cũng không đến mức như vậy!" Tuy rằng là lời nói đùa, nhưng Hà Lăng hiểu, nếu y gật đầu, thì lời này sẽ không còn là lời nói đùa nữa.
“Tốt, vậy liền không giết!" Kỳ Việt ôm người dựa vào gối mềm sau lưng, nghiêng đầu ngửi mùi thơm trên tóc y: “Vậy phu lang không được tức giận với ta".
“Tức giận vẫn phải tức giận!" Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng khóe miệng Hà Lăng đã sớm câu lên, nói là tức giận, thật ra chỉ là nũng nịu với hắn mà thôi, chính như tướng công nói, bất quá chỉ là người ngoài, không đáng để ở trong lòng.
Tác giả :
Bắc Minh Si