Quy Ẩn Hương Dã
Chương 75
Vân Tô ôm chặt lò sưởi nhỏ trong tay, cả người bị lạnh đến co rúm, bĩu môi bất mãn oán giận: “Chỗ này thật là lạnh đến muốn mạng, ta sắp sinh bệnh đến nơi luôn!"
Thẩm Cư Minh ngồi bên cạnh, tay cầm quyển y thư, nghe vậy liếc mắt nhìn lên, nói: “Ta đã nói đừng có đi theo, là ngươi không chịu nghe, hiện tại mới biết khổ cực?"
“Khổ cực còn tốt hơn ngồi ngốc trong cốc…" Vân To tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại hỏi: “Sư huynh thật sự sẽ ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này?"
“ Tiêu Vũ Hành kia nói như vậy!" Thẩm Cư Minh buông quyển sách trong tay, xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, bên ngoài một mảng trắng xóa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng trấn nhỏ: “Sắp đến trấn rồi, chúng ta nghỉ chân ở đây đi".
“Ân." Vân Tô thuận miệng ứng thanh, trong đầu nhớ tới người nọ mặt liền nhăn lại: “Họ Tiêu kia cả ngày miệng lưỡi trơn tru không nói được cái gì hay ho, có thể tin lời hắn sao?"
“Lúc đó nhìn hắn không giống như đang nói dối". Thẩm Cư Minh cảm thấy có thể tin: " Dù sao chúng ta đến xem thử cũng không mất mát gì, nếu tìm được sư huynh thì tốt nhất, nếu tìm không được thì coi như đi du ngoạn tĩnh tâm vậy".
“Sư huynh cũng thật là, không rên một tiếng biến mất vô tung, ít nhất cũng phải nói với chúng ta một câu chứ!" Nhắc đến việc này Vân Tô liền tức giận, từ trước đến giờ luôn là như vậy, hắn nói đi liền đi, nhưng lần rời đi này cũng quá lâu rồi.
Kỳ thật trong lòng Thẩm Cư Minh đã minh bạch, nếu hắn đã đi không từ giã, là hy vọng bọn không tìm được hắn. Chuyện hắn muốn làm đã làm xong, có lẽ hắn muốn tìm một nơi an tĩnh sinh hoạt.
Chỉ là dù có minh bạch đi nữa, hiện giờ nghe được tin tức, bọn họ vẫn muốn đến tìm kiếm một phen, không có khả năng thật sự lãng quên nhau trong giang hồ được, dù sao vẫn đã nhận thức qua.
Bên ngoài dần trở nên náo nhiệt, Vân Tô nhìn ra bên ngoài xem thử, mất hứng thú rụt đầu về: “Thật không thú vị!"
Thẩm Cư Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thật xem bọn là đang chi chơi à: “Đói bụng chưa? Chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước".
Thấy đối phương gật đầu, Thẩm Cư Minh xốc mành xe phân phó người đánh xe tìm tửu lâu, cả một đoàng mệt nhọc không được nghỉ ngơi đàng hoàng, phải tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, hai người xuống xe, so với bên trong có hoải lò, bên ngoài càng thêm rét lạnh. Vân Tô hung hăng đánh cái rùng mình, kéo sát áo lồng chồn vào người: “Ghét nhất mùa đông!"
Làm một người vô cùng sợ lạnh, mùa đông năm nào y cũng không bước chân ra khỏi cửa, chỉ là năm nay ngoài ý muốn đều do vị sư huynh kia của y không có việc gì chạy lung tìm làm cái gì, còn hại bọn họ phải ngàn dặm xa xôi đến tìm.
Biết y sợ lạnh, Thẩm Cư Minh nhanh chống mang theo y đi vào bên trong tửu lâu, nói với tiểu nhị: “Có ghế lô chứ?"
Lúc này đang là thời điểm dùng cơm trưa, bên trong khách nhân đông đúc, không còn ghế lô. Nhìn thấy hai người mặc y phục đẹp đẽ quý giá, tiểu nhị cẩn thận nói: “Thật xin lỗi khách quan, đã không còn ghế lô, nhã gian thì còn, không biết nhị vị…"
Kỳ thật còn một gian phòng kia, là thường xuyên lưu lại cho thiếu đông gia, ngày bình thường nhất định không để khách dùng, nhưng hôm nay, nhìn qua thì hai vị khách này không thể đắc tội, chỉ đành lấy ra ứng phó.
Nghe được không còn ghế lô, Vân Tô bất mãn nhíu mày, nhã gian thông thoáng, không ấm áp được như ghế lô, nhưng tửu lâu của một trấn nhỏ được như vậy đã là không tệ, Vân Tô cũng không mở miệng.
Thấy y không vui nhưng không có phản đối, Thẩm Cư Minh gật đầu, nói: “Làm phiền mang lên mấy chậu than đệ đệ ta tương đối sợ lạnh".
Điếm tiểu nhị vội gật đầu, dẫn hai người đi lên lầu, cửa sổ đã được đóng kín mít, gió lạnh không lùa vào được, làm cho chân mày Vân Tô thoáng giãn ra.
Tiểu nhị giúp hai người rót trà, để ý đến sắc mặt hai người, sau đó khom người lui ra.
“Nếu không phải đến đây tìm người, cả đời ta cũng không bước chân đến cái trấn nhỏ này!" Vân To bĩu môi cầm chén trà lên uống một ngụm, lại lập tức phun ra: “Thật khó uống!"
“Ở bên ngoài mà ngươi tạm chấp nhận đi". Kỳ thật hương vị của trà cũng tạm được, không khó uống đến trình độ như Vân Tô nói, chỉ là đối phương muốn bắt bẻ mới cảm thấy không uống nổi.
Thấy hắn uống vào bụng, không hé răng chê, Vân Tô bĩu môi im lặng cầm chén trà lên, tuy hương vị chẳng ra gì, nhưng ít nhất là nước nóng, có thể làm ấm người.
Thức ăn hai người gọi nhanh chóng được đưa lên, một bàn thức ăn nóng hổi đủ màu sắc, nhìn qua rất được, không biết hóng vị như thế nào.
Thẩm Cư Minh múc một chén canh cá đặt xuống trước mặt Vân Tô, mùa đông thức ăn mau lạnh, thứ này tanh, nên uống khi còn nóng ấm dạ dày.
Vân Tô nếm một muỗng, rất tươi ngon, không cho quá nhiều hương liệu, nhưng đối với y mà nói hoàn toàn không quá suất sắc: “Miễn cưỡng có thể nuốt trôi".
Trịnh Việt Phong mới vừa bước chân lên đến lâu hai, trùng hợp nghe được lời này, theo bản năng đi qua. Thức ăn tửu lâu nhà gã ai ăn qua không khen một tiếng, đây là kẻ nào nói năng ẩu tả?
Thanh âm từ nhã gian gã thường ngồi truyền tới, ở dưới lầu, chưởng quầy đã nói qua với gã, nói có hai vị quý nhân đến, cho nến phá lệ nhường ra nhã gian kia.
Vì tửu lầu làm như vậy cũng là bình thường, Trịnh Việt Phong không ý kiến, nên muốn tìm vị trí bình thường ngồi, ai ngờ lại nghe được có người đánh giá thức ăn của nhà gã như thế.
Chiếm chỗ của gã thì thôi đi, lại còn dám chê thức ăn không ngon! Trịnh Việt Phong nheo nheo mắt, thật ra gã cũng muốn nhìn xem, kẻ này là thần thánh phương nào!
Trịnh Việt Phong lập tức chuyển hướng, đi tới bên cạnh bàn, chắp tay nói: “Nhị vị có gì bất mãn với món ăn ở đây?"
Lại gần mới phát hiện, y phục hai người mặc trên người không chỗ nào không tinh tế, đặc biệt là ca nhi mới vừa mở miệng nói, trang sức khiến người khác chú ý, dung mạo cùng khí độ cũng là trăm dặm có một, khó trách sẽ nói ra lời bắt bẻ.
Bên người đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ, Vân Tô quay đầu nhìn, vẻ mặt không vui do bị quấy rầy. Y trên dưới đánh giá người vừa đến, cẩm y hoa phục, ngày đông còn cầm quạt xếp. Vân Tô hừ lạnh, tự cho là phong lưu phóng khoáng, kỳ thật chính là loại công tử bột không có não: “Làm sao? Ngươi có ý kiến?"
Ánh mắt khinh bỉ của y, Trịnh Việt Phong nhìn rõ ràng, đường nhiên, cũng là do Vân Tô hoàn toàn không có ý che dấu. Trịnh Việt Phong nghẹn lại, tốt xấu gì gã cũng là tướng công trong mộng của biết bao cô nương ca nhi, đây là lần đầu bị người xem thường.
“Xin lỗi, đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, mong công tử lượng thứ". Thật Cư Minh không đồng ý liếc mắt nhìn Vân Tô, ôn tồn bồi lễ.
“Không ngại, ta hiểu ta hiểu!" Trịnh Việt Phong thuận theo xua tay, nhà ai không có đứa nhỏ không hiểu chuyện chứ, muội muội nhà gã mà ngang ngược lên thì ai cũng không nhường đây.
“Tại là là thiếu đông gia của Yến Nguyệt Lâu này, mới vừa rồi nghe được vị ca nhi này nói không vừa lòng với món ăn lắm cho nên đặc biệt đến dò hỏi nếu hai vị có ý kiến gì xin cứ đưa ra chúng ta cùng nhau cải tiến".
“Hừ, vậy ngươi cần phải sửa đổi nhiều chỗ lắm!" Vân Tô hoàn toàn không cho gã mặt mũi, y ghét nhất loại công tử tô son trát phấn như thế này: “Sợ là toàn bộ tửu lâu của ngươi đều phải sửa lại!"
“Tiểu Tô!" Thẩm Cư Minh nhẹ mắng, đối phương không hề có ác ý, y cứ như vậy xác thực không có lễ nghĩa.
Tiểu sư đệ này của hắn được sủng ái tử nhỏ, muốn cái gì có cái đó, tính tình kiêu căng, ngoại trừ sư huynh thì ai cũng không sợ, vô pháp vô thiên làm cho bọn họ phải đau đầu.
Bị mắng, trong lòng Vân To càng thêm không vui, trừng mắt nhìn Việt Phong một cái liền giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, đều do tên công tử bột này, vô duyên vô cứ chạy đến nói nhảm cái gì!
!
“Công tử không cần nghe y hồ ngôn loạn ngữ món ăn của tửu lầu rất tốt, chúng ta cũng không có gì bất mãn". Biết tính tình y đến mau đi cũng mau, Thẩm Cư Minh chỉ biết lắc đầu cười, không tiếp tục mắng y.
“Vậy thì tốt!" Tự nhiên bị trừng mắt, Trịnh Việt Phong thực vô tội, cũng may ở đây còn một người hiểu được đạo lý: “Nhìn hai vị không giống người ở đây, là tới du ngoạn sao?"
“Ai sẽ đến loại địa phương rách này du ngoạn…" Văn Tô trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Địa phương rách? Chỗ bọn gã rách chỗ nào? Có cũng là dân phong thuần phác, cảnh sắc hợp lòng người, là thị trấn náo nhiệt đó được không? Đương nhiên, lời này Trịnh Việt Phong sẽ không nói ra miệng, gã cười gượng, nói: “Cũng phải, vậy hai vị là tới thăm người thân?"
Thẩm Cư Minh trong lòng vừa động, nhìn qua người này rất quen thuộc nơi đây, vậy hẳn là biết đờng đến thôn sư huynh ở, có lẽ có thể hỏi thăm gã vài câu: “Chúng ta tới tìm người, không biết công tử có biết thôn…"
Lời còn chưa nói xong, bên cạnh đã bang lên tiếng động thật lớn. Một khách nhân say rượu lật đổ bàn, ly chén rơi đầy đất, khách nhân xung quanh sợ hãi vội vàng tản ra.
Trịnh Việt Phong nhíu mày, vội tiến lên phân phó mấy tiểu nhị giữ chặt ngược lại: “Vị khách nhân này say rồi trước hết thỉnh người ra ngoài đi chớ có làm phiền khách nhân khác dùng cơm".
“Buông ra, lão tử mới…… Mới không có say!" Nam nhân vung tay chân thoát khỏi mấy tiểu nhị: “Thỉnh lão tử ra ngoài? Lão.. Lão tử có rất nhiều tiền! Ta, ta muốn uống, uống rượu!"
“Vị này khách quan, ngài đã say, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi". Trịnh Việt Phong trầm mắt dùng mắt ra hiệu cho mấy tiểu nhị, ý bảo bọn họ nhanh chóng kéo người ra ngoài.
Nam nhân say không nhẹ đúng lúc nhìn thấy Vân Tô đang phiền chán bên này, khuôn mặt chốn trong áo lông chồn trắng như tuyết càng làm nổi bật sự xinh đẹp. Gã ợ một cái, lộ ra nụ cười lưu manh: “Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân a.. Lại đây bồi lão tử uống một chén nào!"
Không những Vân Tô, mà cả Thẩm Cư Minh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Loại tôm tép như thế mà cũng dám lỗ mãng với sư đệ hắn, thật là không biết sống chết!
Trịnh Việt Phong đau đầu, người say không nói lý, ai cũng dám trêu chọc. Gã vẫy tay, kêu tiểu nhị nhanh kéo người đi, chớ ở lại chọc giận khách nhân.
“Tiểu mỹ nhân, lão tử muốn tiểu mỹ nhân!" Nam nhân say kia lại không cảm nhân được Trịnh Việt Phong dụng tâm lương khổ, sức lực vô cùng lớn, mấy cái tiểu nhị kéo không lại gã.
Vân Tô hừ lạnh, cầm chén trà trên bàn ném ra, trực tiếp đập vào miệng nam nhân kia, khiến gã rụng hai cái răng cửa, cùng với tiếng hét thảm của gả, máu loãng rơi xuống mặt đất, nháy mắt làm cho gã tỉnh rợi không ít.
Trịnh Việt Phong hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng đưa tay che miệng. Ca nhi này thật hung tàn, còn may, vừa rồi gã không nói ra lời nào bất kính, nếu không, e rằng gã cũng không còn lành lặn mà đứng đây.
Trịnh Việt Phong xoay người, chắp tay nói: Làm hỏng tâm tình dùng cơm của hai vị, là lỗi của chúng ta, bữa cơm hôm nay tại hạ mời, mong hai vị lượng thứ, mời chậm rãi dùng".
Nói xong, hắn kêu mấy tiểu nhi đưa nam nhân đi theo mình, dù sao người bị thường trong tửu lâu bọn họ, cần phải có trách nhiệm đưa người đi tìm đại phu nhìn xem.
“Hừ, tiện nghi gã!" Vân Tô bĩu môi, cái loại mặt hàng như vậy cũng dám đối với y ô ngôn uế ngữ!
“Được rồi, đừng tức giận, dùng cơm xong chúng ta đi tìm khách điếm nghỉ ngơi". Thẩm Cư Minh gắp thức ăn vào chén cho y, náo loạn nửa ngày y cũng chưa ăn được bao nhiêu.
Vừa rồi còn muốn hỏi thăm đường đến thôn, còn chưa kịp hỏi ra miệng đã xảy ra chuyện. Lát nữa phải tìm người hỏi một chút, đã là phụ cận chắc là phải có người biết.
Thẩm Cư Minh ngồi bên cạnh, tay cầm quyển y thư, nghe vậy liếc mắt nhìn lên, nói: “Ta đã nói đừng có đi theo, là ngươi không chịu nghe, hiện tại mới biết khổ cực?"
“Khổ cực còn tốt hơn ngồi ngốc trong cốc…" Vân To tự biết mình đuối lý, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại hỏi: “Sư huynh thật sự sẽ ở nơi xa xôi hẻo lánh như thế này?"
“ Tiêu Vũ Hành kia nói như vậy!" Thẩm Cư Minh buông quyển sách trong tay, xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, bên ngoài một mảng trắng xóa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng trấn nhỏ: “Sắp đến trấn rồi, chúng ta nghỉ chân ở đây đi".
“Ân." Vân Tô thuận miệng ứng thanh, trong đầu nhớ tới người nọ mặt liền nhăn lại: “Họ Tiêu kia cả ngày miệng lưỡi trơn tru không nói được cái gì hay ho, có thể tin lời hắn sao?"
“Lúc đó nhìn hắn không giống như đang nói dối". Thẩm Cư Minh cảm thấy có thể tin: " Dù sao chúng ta đến xem thử cũng không mất mát gì, nếu tìm được sư huynh thì tốt nhất, nếu tìm không được thì coi như đi du ngoạn tĩnh tâm vậy".
“Sư huynh cũng thật là, không rên một tiếng biến mất vô tung, ít nhất cũng phải nói với chúng ta một câu chứ!" Nhắc đến việc này Vân Tô liền tức giận, từ trước đến giờ luôn là như vậy, hắn nói đi liền đi, nhưng lần rời đi này cũng quá lâu rồi.
Kỳ thật trong lòng Thẩm Cư Minh đã minh bạch, nếu hắn đã đi không từ giã, là hy vọng bọn không tìm được hắn. Chuyện hắn muốn làm đã làm xong, có lẽ hắn muốn tìm một nơi an tĩnh sinh hoạt.
Chỉ là dù có minh bạch đi nữa, hiện giờ nghe được tin tức, bọn họ vẫn muốn đến tìm kiếm một phen, không có khả năng thật sự lãng quên nhau trong giang hồ được, dù sao vẫn đã nhận thức qua.
Bên ngoài dần trở nên náo nhiệt, Vân Tô nhìn ra bên ngoài xem thử, mất hứng thú rụt đầu về: “Thật không thú vị!"
Thẩm Cư Minh bất đắc dĩ lắc đầu, thật xem bọn là đang chi chơi à: “Đói bụng chưa? Chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước".
Thấy đối phương gật đầu, Thẩm Cư Minh xốc mành xe phân phó người đánh xe tìm tửu lâu, cả một đoàng mệt nhọc không được nghỉ ngơi đàng hoàng, phải tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi cho thật tốt mới được.
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, hai người xuống xe, so với bên trong có hoải lò, bên ngoài càng thêm rét lạnh. Vân Tô hung hăng đánh cái rùng mình, kéo sát áo lồng chồn vào người: “Ghét nhất mùa đông!"
Làm một người vô cùng sợ lạnh, mùa đông năm nào y cũng không bước chân ra khỏi cửa, chỉ là năm nay ngoài ý muốn đều do vị sư huynh kia của y không có việc gì chạy lung tìm làm cái gì, còn hại bọn họ phải ngàn dặm xa xôi đến tìm.
Biết y sợ lạnh, Thẩm Cư Minh nhanh chống mang theo y đi vào bên trong tửu lâu, nói với tiểu nhị: “Có ghế lô chứ?"
Lúc này đang là thời điểm dùng cơm trưa, bên trong khách nhân đông đúc, không còn ghế lô. Nhìn thấy hai người mặc y phục đẹp đẽ quý giá, tiểu nhị cẩn thận nói: “Thật xin lỗi khách quan, đã không còn ghế lô, nhã gian thì còn, không biết nhị vị…"
Kỳ thật còn một gian phòng kia, là thường xuyên lưu lại cho thiếu đông gia, ngày bình thường nhất định không để khách dùng, nhưng hôm nay, nhìn qua thì hai vị khách này không thể đắc tội, chỉ đành lấy ra ứng phó.
Nghe được không còn ghế lô, Vân Tô bất mãn nhíu mày, nhã gian thông thoáng, không ấm áp được như ghế lô, nhưng tửu lâu của một trấn nhỏ được như vậy đã là không tệ, Vân Tô cũng không mở miệng.
Thấy y không vui nhưng không có phản đối, Thẩm Cư Minh gật đầu, nói: “Làm phiền mang lên mấy chậu than đệ đệ ta tương đối sợ lạnh".
Điếm tiểu nhị vội gật đầu, dẫn hai người đi lên lầu, cửa sổ đã được đóng kín mít, gió lạnh không lùa vào được, làm cho chân mày Vân Tô thoáng giãn ra.
Tiểu nhị giúp hai người rót trà, để ý đến sắc mặt hai người, sau đó khom người lui ra.
“Nếu không phải đến đây tìm người, cả đời ta cũng không bước chân đến cái trấn nhỏ này!" Vân To bĩu môi cầm chén trà lên uống một ngụm, lại lập tức phun ra: “Thật khó uống!"
“Ở bên ngoài mà ngươi tạm chấp nhận đi". Kỳ thật hương vị của trà cũng tạm được, không khó uống đến trình độ như Vân Tô nói, chỉ là đối phương muốn bắt bẻ mới cảm thấy không uống nổi.
Thấy hắn uống vào bụng, không hé răng chê, Vân Tô bĩu môi im lặng cầm chén trà lên, tuy hương vị chẳng ra gì, nhưng ít nhất là nước nóng, có thể làm ấm người.
Thức ăn hai người gọi nhanh chóng được đưa lên, một bàn thức ăn nóng hổi đủ màu sắc, nhìn qua rất được, không biết hóng vị như thế nào.
Thẩm Cư Minh múc một chén canh cá đặt xuống trước mặt Vân Tô, mùa đông thức ăn mau lạnh, thứ này tanh, nên uống khi còn nóng ấm dạ dày.
Vân Tô nếm một muỗng, rất tươi ngon, không cho quá nhiều hương liệu, nhưng đối với y mà nói hoàn toàn không quá suất sắc: “Miễn cưỡng có thể nuốt trôi".
Trịnh Việt Phong mới vừa bước chân lên đến lâu hai, trùng hợp nghe được lời này, theo bản năng đi qua. Thức ăn tửu lâu nhà gã ai ăn qua không khen một tiếng, đây là kẻ nào nói năng ẩu tả?
Thanh âm từ nhã gian gã thường ngồi truyền tới, ở dưới lầu, chưởng quầy đã nói qua với gã, nói có hai vị quý nhân đến, cho nến phá lệ nhường ra nhã gian kia.
Vì tửu lầu làm như vậy cũng là bình thường, Trịnh Việt Phong không ý kiến, nên muốn tìm vị trí bình thường ngồi, ai ngờ lại nghe được có người đánh giá thức ăn của nhà gã như thế.
Chiếm chỗ của gã thì thôi đi, lại còn dám chê thức ăn không ngon! Trịnh Việt Phong nheo nheo mắt, thật ra gã cũng muốn nhìn xem, kẻ này là thần thánh phương nào!
Trịnh Việt Phong lập tức chuyển hướng, đi tới bên cạnh bàn, chắp tay nói: “Nhị vị có gì bất mãn với món ăn ở đây?"
Lại gần mới phát hiện, y phục hai người mặc trên người không chỗ nào không tinh tế, đặc biệt là ca nhi mới vừa mở miệng nói, trang sức khiến người khác chú ý, dung mạo cùng khí độ cũng là trăm dặm có một, khó trách sẽ nói ra lời bắt bẻ.
Bên người đột nhiên vang lên giọng nói xa lạ, Vân Tô quay đầu nhìn, vẻ mặt không vui do bị quấy rầy. Y trên dưới đánh giá người vừa đến, cẩm y hoa phục, ngày đông còn cầm quạt xếp. Vân Tô hừ lạnh, tự cho là phong lưu phóng khoáng, kỳ thật chính là loại công tử bột không có não: “Làm sao? Ngươi có ý kiến?"
Ánh mắt khinh bỉ của y, Trịnh Việt Phong nhìn rõ ràng, đường nhiên, cũng là do Vân Tô hoàn toàn không có ý che dấu. Trịnh Việt Phong nghẹn lại, tốt xấu gì gã cũng là tướng công trong mộng của biết bao cô nương ca nhi, đây là lần đầu bị người xem thường.
“Xin lỗi, đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, mong công tử lượng thứ". Thật Cư Minh không đồng ý liếc mắt nhìn Vân Tô, ôn tồn bồi lễ.
“Không ngại, ta hiểu ta hiểu!" Trịnh Việt Phong thuận theo xua tay, nhà ai không có đứa nhỏ không hiểu chuyện chứ, muội muội nhà gã mà ngang ngược lên thì ai cũng không nhường đây.
“Tại là là thiếu đông gia của Yến Nguyệt Lâu này, mới vừa rồi nghe được vị ca nhi này nói không vừa lòng với món ăn lắm cho nên đặc biệt đến dò hỏi nếu hai vị có ý kiến gì xin cứ đưa ra chúng ta cùng nhau cải tiến".
“Hừ, vậy ngươi cần phải sửa đổi nhiều chỗ lắm!" Vân Tô hoàn toàn không cho gã mặt mũi, y ghét nhất loại công tử tô son trát phấn như thế này: “Sợ là toàn bộ tửu lâu của ngươi đều phải sửa lại!"
“Tiểu Tô!" Thẩm Cư Minh nhẹ mắng, đối phương không hề có ác ý, y cứ như vậy xác thực không có lễ nghĩa.
Tiểu sư đệ này của hắn được sủng ái tử nhỏ, muốn cái gì có cái đó, tính tình kiêu căng, ngoại trừ sư huynh thì ai cũng không sợ, vô pháp vô thiên làm cho bọn họ phải đau đầu.
Bị mắng, trong lòng Vân To càng thêm không vui, trừng mắt nhìn Việt Phong một cái liền giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, đều do tên công tử bột này, vô duyên vô cứ chạy đến nói nhảm cái gì!
!
“Công tử không cần nghe y hồ ngôn loạn ngữ món ăn của tửu lầu rất tốt, chúng ta cũng không có gì bất mãn". Biết tính tình y đến mau đi cũng mau, Thẩm Cư Minh chỉ biết lắc đầu cười, không tiếp tục mắng y.
“Vậy thì tốt!" Tự nhiên bị trừng mắt, Trịnh Việt Phong thực vô tội, cũng may ở đây còn một người hiểu được đạo lý: “Nhìn hai vị không giống người ở đây, là tới du ngoạn sao?"
“Ai sẽ đến loại địa phương rách này du ngoạn…" Văn Tô trợn trắng mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Địa phương rách? Chỗ bọn gã rách chỗ nào? Có cũng là dân phong thuần phác, cảnh sắc hợp lòng người, là thị trấn náo nhiệt đó được không? Đương nhiên, lời này Trịnh Việt Phong sẽ không nói ra miệng, gã cười gượng, nói: “Cũng phải, vậy hai vị là tới thăm người thân?"
Thẩm Cư Minh trong lòng vừa động, nhìn qua người này rất quen thuộc nơi đây, vậy hẳn là biết đờng đến thôn sư huynh ở, có lẽ có thể hỏi thăm gã vài câu: “Chúng ta tới tìm người, không biết công tử có biết thôn…"
Lời còn chưa nói xong, bên cạnh đã bang lên tiếng động thật lớn. Một khách nhân say rượu lật đổ bàn, ly chén rơi đầy đất, khách nhân xung quanh sợ hãi vội vàng tản ra.
Trịnh Việt Phong nhíu mày, vội tiến lên phân phó mấy tiểu nhị giữ chặt ngược lại: “Vị khách nhân này say rồi trước hết thỉnh người ra ngoài đi chớ có làm phiền khách nhân khác dùng cơm".
“Buông ra, lão tử mới…… Mới không có say!" Nam nhân vung tay chân thoát khỏi mấy tiểu nhị: “Thỉnh lão tử ra ngoài? Lão.. Lão tử có rất nhiều tiền! Ta, ta muốn uống, uống rượu!"
“Vị này khách quan, ngài đã say, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi". Trịnh Việt Phong trầm mắt dùng mắt ra hiệu cho mấy tiểu nhị, ý bảo bọn họ nhanh chóng kéo người ra ngoài.
Nam nhân say không nhẹ đúng lúc nhìn thấy Vân Tô đang phiền chán bên này, khuôn mặt chốn trong áo lông chồn trắng như tuyết càng làm nổi bật sự xinh đẹp. Gã ợ một cái, lộ ra nụ cười lưu manh: “Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân a.. Lại đây bồi lão tử uống một chén nào!"
Không những Vân Tô, mà cả Thẩm Cư Minh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Loại tôm tép như thế mà cũng dám lỗ mãng với sư đệ hắn, thật là không biết sống chết!
Trịnh Việt Phong đau đầu, người say không nói lý, ai cũng dám trêu chọc. Gã vẫy tay, kêu tiểu nhị nhanh kéo người đi, chớ ở lại chọc giận khách nhân.
“Tiểu mỹ nhân, lão tử muốn tiểu mỹ nhân!" Nam nhân say kia lại không cảm nhân được Trịnh Việt Phong dụng tâm lương khổ, sức lực vô cùng lớn, mấy cái tiểu nhị kéo không lại gã.
Vân Tô hừ lạnh, cầm chén trà trên bàn ném ra, trực tiếp đập vào miệng nam nhân kia, khiến gã rụng hai cái răng cửa, cùng với tiếng hét thảm của gả, máu loãng rơi xuống mặt đất, nháy mắt làm cho gã tỉnh rợi không ít.
Trịnh Việt Phong hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng đưa tay che miệng. Ca nhi này thật hung tàn, còn may, vừa rồi gã không nói ra lời nào bất kính, nếu không, e rằng gã cũng không còn lành lặn mà đứng đây.
Trịnh Việt Phong xoay người, chắp tay nói: Làm hỏng tâm tình dùng cơm của hai vị, là lỗi của chúng ta, bữa cơm hôm nay tại hạ mời, mong hai vị lượng thứ, mời chậm rãi dùng".
Nói xong, hắn kêu mấy tiểu nhi đưa nam nhân đi theo mình, dù sao người bị thường trong tửu lâu bọn họ, cần phải có trách nhiệm đưa người đi tìm đại phu nhìn xem.
“Hừ, tiện nghi gã!" Vân Tô bĩu môi, cái loại mặt hàng như vậy cũng dám đối với y ô ngôn uế ngữ!
“Được rồi, đừng tức giận, dùng cơm xong chúng ta đi tìm khách điếm nghỉ ngơi". Thẩm Cư Minh gắp thức ăn vào chén cho y, náo loạn nửa ngày y cũng chưa ăn được bao nhiêu.
Vừa rồi còn muốn hỏi thăm đường đến thôn, còn chưa kịp hỏi ra miệng đã xảy ra chuyện. Lát nữa phải tìm người hỏi một chút, đã là phụ cận chắc là phải có người biết.
Tác giả :
Bắc Minh Si