Quy Ẩn Hương Dã
Chương 57
“A!!"
Trời vừa tờ mờ sáng, bên trong Hà gia đã vang lên tiếng thét chói tai cao vút, làm ồn đến người đang còn đầu tóc rối bời nhăn chặt lông mày.
Tiền thị ôm tôn tử bảo bối bị đánh thức mà khóc toáng lên, nhẹ nhàng dụ hống. Từ sau khi Hà Phú phát điên, tôn tử này liền ngủ cùng bọn Tiền thị, để Lưu thị cả ngày chiếu cố Hà Phú được nghỉ ngơi thật tốt: “Là ai sáng sớm đã la hét om sòm?"
Hà Thiên không kiên nhẫn trở mình dự định ngủ tiếp, nhưng không qua bao lâu lại truyền đến tiếng rít, còn có tiếng khóc cùng tiếng chửi rửa mơ hồ, làm sao còn có thể ngủ được. Hắn đứng dậy, thay đổi y phục xong liền ra ngoài, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà kéo nhau ầm ĩ cái gì!
Hà Thiên theo tiếng hét tìm đến phòng lão đại, đập vào mắt là hình ảnh Trịnh thị ngồi trước cửa ra vào vỗ chân khóc đến thê thảm, Hà Quý Hai tay để trần ngồi xổm bên cạnh vò đầu bứt tóc, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt, trong phòng còn loáng thoáng truyền ra tiếng khóc của dâu cả.
Trong lòng Hà Thiên cảm giác thấy có gì đó không tốt, tăng tốc đi qua, hỏi: “Chuyện gì thế này?"
“Cha, ngươi phải làm chủ cho ta a!" Trịnh thị nhìn thấy hắn tới, như tìm được chỗ dựa, khóc nói: “Hà Quý đáng chém ngàn đao, cư nhiên dám cùng tiện nhân trong phòng kia làm bậy!"
“Cái gì?!" Hà Thiên sợ hãi, phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, nhưng bộ dáng của bọn họ lúc này rõ ràng là có chuyện như vậy, Hà Thiên cả gián nói: “Hà Quý! Chuyện này là sao!"
Hà Quý ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầy, vẻ mặt tràn ngập hối hận: “Con cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền…"
Nói đến đây, hắn hung ác vỗ vào đầu mình, làm sao chỉ uống chút rượu đã không thanh tỉnh, làm ra chuyện hồ đồ, đây chính là tẩu tử của hắn a!
“Ngươi nói ta phải ăn nói làm sao với hàng xóm a!" Hà Thiên chỉ tay vào hắn, giận đến ngón tay cũng run run, làm bậy cùng tẩu tử, chuyện này truyền ra mặt mũi Hà gia biết ném đi đâu!
“Ngươi cái đồ khốn nạn đáng chém ngàn đao!" Trịnh thị bổ nhào qua đáng Hà Quý, dùng sức lắc: “Ngươi chui vào trong chăn tiện nhân kia, làm ra chuyện có lỗi với ta, ngươi có còn lương tâm hay không?!!!"
Nàng bị tiếng rít gào kia đánh thức, phát hiện bên người không có thân ảnh quen thuộc liền đứng dậy đi ra ngoài tìm kiếm, lại nghe thấy trong phòng đại tẩu có tiếng khóc cùng những tiếng xin lỗi nên đi qua xem thử, cửa phòng khép hờ nàng liền đi thẳng vào.
Ai ngờ lại nhìn thấy Hà Quý cùng Lưu thị trên giường, hình ảnh kia đã xảy ra sự tình gì Trịnh thị tự nhiên hiểu được, nàng lập tức có chút không thể tiếp nhận, xông thẳng đến đánh người.
Hà Quý mặc nàng đánh chửi cũng không ra tay đánh trả, chính hắn cũng không hiểu được làm sao lại xảy ra việc này.
“Ngươi làm gì vậy?"
Dỗ tôn tử ngủ một lần nữa, Tiền thị nghe thấy tiếng ồn ào không ngừng, cũng mặc quần áo đi qua xem thử, vừa đến liền nhìn thấy Trịnh thị đánh nhi tử nàng, làm sao không giận.
“Để nàng đánh, đây là nó nên nhận!" Hà Thiên lên tiếng ngăn cản Tiền thị đang muốn tiến lên, sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
“Đương gia, sao ngươi lại nói ra loại lời này?!" Tiền thị cho nghĩ đầu óc hắn có vấn đề, đây chính là con của hai người a.
Nhi tử làm ra loại sự tình mất mặt kia, Hà Thiên thực sự không nói ra miệng được, chỉ có thể hăng hung vung tay, quay lưng lại không lên tiếng.
“Bọn họ làm bậy! Làm bậy!" Cảm xúc của Trịnh thị dường như suy sụp, nàng trừng mắt nhìn Hà Quý, chỉ hận không thể liều mạng với hắn.
Lần này Tiền thị xem như hiểu, nàng đi đến trước mặt Hà Quý, ngồi xổm xuống nắm lấy bờ vai hắn: “Con trai, nói cho nương biết, có phải là do ả dụ dỗ ngươi?"
Lời vừa thốt ra, tiếng khóc trong phòng càng trở nên đau lòng, còn vang lên tiếng la hét của Lưu thị: “Ta không muốn sống nữa! Ta không muốn sống nữa!"
Tiền thị cùng Hà Quý quá sợ hãi, vội vàng vào phòng, nhìn thấy Lưu thị quần áo xộc xệch chộp lấy cái kéo trên bàn, đang muốn đâm vào tim mình thì bị Tiền thị xông lên đoạt lấy: “Muốn chết muốn sống cái gì!"
Hà Thiên theo vào thấy người không sao cũng nhẹ nhàng thở ra, xảy ra loại chuyện xấu này, còn nháo đến chết người thì phải làm sao.
Bị đoạt kéo, Lưu thị nhào lên giường khóc rống, thứ trọng yêu nhất của nữ nhân chính là trong sạch, bây giờ nàng ta đã mất đi, còn mặt mũi nào sống tiếp.
“Mới sáng sớm mà các ngươi đã có thể ầm ĩ đến mức này." Hà Trân chậm rãi đi đến trước cửa phòng, dùng khăn che miệng đánh cái ngáp, nhìn đám người thảm hại xung quanh: “Đây là đang diễn cái gì?"
Hà Thiên đứng gần y không mở miệng, loại thời điểm phiền phức này nhìn thấy y sẽ càng khiến hắn cảm thấy phiền lòng.
Nhìn thấy y Hà Quý lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, hắn nhìn thẳng vào Hà Trân, chấn vấn: “Hà Trân, vì sao tối qua ngươi sai nha đầu của ngươi đưa ta đến đây, có phải chính nàng là kẻ đã khóa cửa ngoài?"
Lời vừa nói ra đám người xung quanh mới biết còn có chuyện này, đồng loạt nhìn về phía Hà Trân.
Hà Trân nghiêng người dựa lên khung cửa, nói: “Ta nói a nhị ca, chính ngươi mới là người làm sai, lại muốn đẩy lên người ta, như vậy cũng quá không phúc hậu rồi đi? Ta để nha đầu đi mời ngươi, sau khi chúng ta nói xong ngươi liền trở về phòng, thế nhưng tự ngươi vào nhầm phòng, nằm sai ổ chăn, tất nhiên đó là vấn đề của ngươi."
“Hà Quý, ngươi chớ kiếm cớ cho bản thân!" Trịnh thị lau nước mắt trên mặt, từ dưới đất đứng lên, cho dù thực sự là Hà Trân đưa hắn đến đây, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép hắn và Lưu thị làm ra loại chuyện kia.
Hà Quý không để ý đến nàng, trầm mặt nói: “Chúng ta cũng chưa nói chuyện gì xảy ra cho ngươi, làm sao ngươi lại biết ta làm sai chuyện rồi?"
Hà Trân khựng lại, không mở miệng, nhị ca này của y đầu óc luôn xoay chuyển rất nhanh, quả nhiên thông minh.
“Có phải ngươi bỏ thêm thứ gì vào trong rượu?" Hôm qua căn bản hắn không thích hợp, làm sao lại dễ dàng xúc động như vậy, đầu óc nóng lên liền làm ra loại chuyện kia!
“Có phải là ngươi hay không Hà Trân? Có phải ngươi cũng động tay động chân trong tổ yến?" Nghe Hà Quý nói xong, Lưu thị cũng nhớ ra gì đó, kích động chất vấn. Hôm qua sau khi nàng trở về phòng lát sau liền cảm thấy nóng cực kỳ, dần dần ý thức càng trở nên không rõ ràng, khi làm ra loại sự tình kia với Hà Quý, một chút ấn tượng nàng cũng không có.
Hà Trân không có nửa điểm bối rối, giống như người bị chất vấn không phải là y: “Các ngươi chỉ cứ như vậy khua môi múa mép, đổ hết tội danh lên đầu ta? Cha cũng uống rượu, tổ yến ta cũng cùng ăn, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi xúc động? Đại tẩu, ngươi như vậy chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng!"
“Ngươi…" Lưu thị bị y nói đến nghẹn cả cục tức trong ngực, nửa ngày cũng không nói được gì.
Y nói tới nói lui vẫn luôn trào phúng hai người họ ý chỉ đã có mập mờ với nhau từ sớm. Hà Quý cũng tức giận đến mức không xong, trong đầu hắn chợt lóe, không hé răng, im lặng tìm kiếm trong phòng.
“Ngươi làm gì vậy?" Tiền thị khó hiểu nhìn hắn, đã là loại thời điểm nào rồi, còn có tâm tình tìm đồ!
Ở trên mặt đất trong góc phòng, Hà Quý tìm được một nắm tàn hương, hắn chỉ vào đó nói: “Nhà chúng ta không có thói quen đốt hương. Hà Trân, có dám để chúng ta tìm trong hành lý của ngươi xem có loại hương này hay không không?"
Sau khi bước vào phòng, hắn ngửi thấy mùi hương lạ, sau đó mới bắt đầu trở nên không thích hợp. Nếu hắn đoán không sai, thứ này nhất định là dòng lúc cả nhà ăn cơm, Hà Trân đã sai nha đầu đốt trong phòng.
Dưới ánh mắt hoài nghi của ngườu Hà gia, Hà Trân liếc nhìn chút tàn hương còn sót lại, che môi cười khẽ, cười đến vô cùng vui vẻ.
Đợi cười đủ rồi, y mới đảo mắt nhìn một lượt những người ở đây, nói: “Là ta làm, các ngươi muốn thế nào a?"
“Hỗn trướng!" Hà Thiên tức giận giơ tay muốn đánh người, ngay lúc đối diện với ánh mắt của y lại không xuống tay được. Hiện tại, ca nhi này đã không còn là ca nhi hắn muốn đánh là có thể đánh, dù sao cũng phải nhìn đến mặt mũi của Mã địa chủ.
“Ngươi tiện nhân này!" Lưu thị nhào tới muốn vồ lấy Hà Trân, bị Tiền thị ngăn lại. Tiền thị cũng có chung ý nghĩ với Hà Thiên, cho dù xuống tay chỗ nào, bị Mã địa chủ nhìn thấy cũng không tốt.
“Cho dù là ta làm…" Hà Trân sửa sang trâm cài toac trên đầu, không đem sự tức giận của bọn họ để vào mắt: “Cũng không thay đổi được sự thật việc nhị ca và đại tẩu đã làm ra!"
Lời vừa ra khỏi miệng ba người đều đổi sắc mặt, lời y nói một chút cũng không sai, vô luận là ai làm ra chuyện này, từ nay về sau trong nhà này, bọn họ ngay cả vẻ hài hòa bên ngoài cũng không duy trì nổi nữa.
“Vì sao ngươi phải làm vậy? Vì sao?!!" Lưu thị như bị rút hết sức lực, té ngồi trên mặt đất bụm mặt khóc rống lên. Ngày sau nàng làm sao đối mặt bới Hà Phú? Làm sao đối mặt với Trịnh thị?
“Vì sao? Không phải trong lòng các ngươi rõ ràng sao?" Hà Trân thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Ngươi cảm thấy khuất nhục? Thời điểm kia ta hầu hạ lão già họ Mã kia càng cảm thấy khuất nhục hơn đây!"
Y chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Hà Quý giống như lúc nãy hắn chấn vấn y: “Có phải bị người tính kế rất buồn bực hay không? Vậy lúc ngươi ngấm ngầm mưu tính đẩy ta đi làm thiếp cho một lão già, có nghĩ đến ta cũng sẽ tức giận hay không? Mỗi người đứng ở đây, đều không có tư cách chất vấn ta vì sao làm như vậy!"
Người nhà họ Hà im lặng không nói, bọn họ không ngờ y sẽ vì chuyện này mà ghi hận bọn họ, trả thù đến mức này. Thân là ca nhi, không phải cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy sao, thế mà y lại muốn trả thù bọn họ!
Hà Trân hít một hơi thật sâu, bình phục tâm trạng kích động của bản thân: “Ở trong lòng các ngươi, sợ là còn cảm thấy ta không biết tốt xấu đi."
“Trân Nhi, vô luận như thế nào ngươi cũng không nên đối xử với ca ca và tẩu tử ngươi như vậy!" Tiền thị làm sao nghĩ tới, cái ca nhi chỉ cần bị ủy khuất sẽ phát cáu, trong bụng lại có nhiều cong cong uẩn uẩn như vậy.
“Có nên hay không không phải do ngươi định đoạt!" Đối với cái nhà này, y đã hoàn toàn không còn quyết luyến, đối xử với bọn họ ra sao, sẽ dựa hết vào tâm tình của y!
“Hà Trân, ngươi không sợ về sau mất đi yêu thương của Mã địa chủ ngươi liền không còn chỗ dung thân sao?" Hai mắt Hà Quý đỏ ngầu, không biết là đang khuyên can hay là đe dọa.
Hà Trân cười lạnh, không để lời hắn nói trong lòng: “Không khiến ngươi nhọc lòng, ta nhất định sẽ có chỗ dung thân."
Bây giờ dựa vào tuổi còn trẻ, còn được Mã địa chủ yêu thương, nhưng qua vài năm nữa tuổi tác lớn hơn liền không nói trước được, những thứ này Hà Trân đều cân nhắc qua, cho nên y nhất định phải cố gắng sinh ra nhi tử, chỉ cần có nhi tử, những ngày tháng an nhàn của y sẽ kéo dài mãi.
“Ta cùng địa chủ nói chỉ trở về một ngày, cũng nên trở lại rồi, ngày sau rảnh rỗi lại về thăm các ngươi." Hà Trân cũng mặc kệ bọn họ có muốn nói gì hay không, nói xong liền mang theo nha đầu quay người rời đi.
Lưu lại đám người Hà gia cảm xúc lẫn lộn, chỉ cảm thấy vừa trải qua một cơn ác mộng, cái gì nên hay không nên phát sinh, bọn họ cũng đều phải trải qua.
Đợi đến lúc ngồi trên xe ngựa, Hà Trân trầm mặt nói với nha đầu vẫn đi theo bên cạnh: “Chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, ta nghĩ trong lòng ngươi đều rõ ràng đi?"
Nha đầu cứng đờ người, vội vàng run rẩy trả lời: “Xin hầu phu lang yên tâm, nô tỳ hiểu được."
Nhận được cam đoan của nàng, Hà Trân hài lòng nghiêng mặt đi, đưa tay xốc màn che, nhìn cảnh sắc không thể quen thuộc hơn bên ngoài, lúc này lại chỉ cảm thấy lạ lẫm. Y híp mắt, cản nhận tia nắng nóng cháy trên mặt, trong lòng lại giống như ngâm trong sương lạnh. Y lạnh lùng thì thầm: “Hà Lăng, lần sau trở lại, sẽ đến lượt ngươi."
Trời vừa tờ mờ sáng, bên trong Hà gia đã vang lên tiếng thét chói tai cao vút, làm ồn đến người đang còn đầu tóc rối bời nhăn chặt lông mày.
Tiền thị ôm tôn tử bảo bối bị đánh thức mà khóc toáng lên, nhẹ nhàng dụ hống. Từ sau khi Hà Phú phát điên, tôn tử này liền ngủ cùng bọn Tiền thị, để Lưu thị cả ngày chiếu cố Hà Phú được nghỉ ngơi thật tốt: “Là ai sáng sớm đã la hét om sòm?"
Hà Thiên không kiên nhẫn trở mình dự định ngủ tiếp, nhưng không qua bao lâu lại truyền đến tiếng rít, còn có tiếng khóc cùng tiếng chửi rửa mơ hồ, làm sao còn có thể ngủ được. Hắn đứng dậy, thay đổi y phục xong liền ra ngoài, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà kéo nhau ầm ĩ cái gì!
Hà Thiên theo tiếng hét tìm đến phòng lão đại, đập vào mắt là hình ảnh Trịnh thị ngồi trước cửa ra vào vỗ chân khóc đến thê thảm, Hà Quý Hai tay để trần ngồi xổm bên cạnh vò đầu bứt tóc, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt, trong phòng còn loáng thoáng truyền ra tiếng khóc của dâu cả.
Trong lòng Hà Thiên cảm giác thấy có gì đó không tốt, tăng tốc đi qua, hỏi: “Chuyện gì thế này?"
“Cha, ngươi phải làm chủ cho ta a!" Trịnh thị nhìn thấy hắn tới, như tìm được chỗ dựa, khóc nói: “Hà Quý đáng chém ngàn đao, cư nhiên dám cùng tiện nhân trong phòng kia làm bậy!"
“Cái gì?!" Hà Thiên sợ hãi, phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, nhưng bộ dáng của bọn họ lúc này rõ ràng là có chuyện như vậy, Hà Thiên cả gián nói: “Hà Quý! Chuyện này là sao!"
Hà Quý ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầy, vẻ mặt tràn ngập hối hận: “Con cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền…"
Nói đến đây, hắn hung ác vỗ vào đầu mình, làm sao chỉ uống chút rượu đã không thanh tỉnh, làm ra chuyện hồ đồ, đây chính là tẩu tử của hắn a!
“Ngươi nói ta phải ăn nói làm sao với hàng xóm a!" Hà Thiên chỉ tay vào hắn, giận đến ngón tay cũng run run, làm bậy cùng tẩu tử, chuyện này truyền ra mặt mũi Hà gia biết ném đi đâu!
“Ngươi cái đồ khốn nạn đáng chém ngàn đao!" Trịnh thị bổ nhào qua đáng Hà Quý, dùng sức lắc: “Ngươi chui vào trong chăn tiện nhân kia, làm ra chuyện có lỗi với ta, ngươi có còn lương tâm hay không?!!!"
Nàng bị tiếng rít gào kia đánh thức, phát hiện bên người không có thân ảnh quen thuộc liền đứng dậy đi ra ngoài tìm kiếm, lại nghe thấy trong phòng đại tẩu có tiếng khóc cùng những tiếng xin lỗi nên đi qua xem thử, cửa phòng khép hờ nàng liền đi thẳng vào.
Ai ngờ lại nhìn thấy Hà Quý cùng Lưu thị trên giường, hình ảnh kia đã xảy ra sự tình gì Trịnh thị tự nhiên hiểu được, nàng lập tức có chút không thể tiếp nhận, xông thẳng đến đánh người.
Hà Quý mặc nàng đánh chửi cũng không ra tay đánh trả, chính hắn cũng không hiểu được làm sao lại xảy ra việc này.
“Ngươi làm gì vậy?"
Dỗ tôn tử ngủ một lần nữa, Tiền thị nghe thấy tiếng ồn ào không ngừng, cũng mặc quần áo đi qua xem thử, vừa đến liền nhìn thấy Trịnh thị đánh nhi tử nàng, làm sao không giận.
“Để nàng đánh, đây là nó nên nhận!" Hà Thiên lên tiếng ngăn cản Tiền thị đang muốn tiến lên, sắc mặt hắn đen như đáy nồi.
“Đương gia, sao ngươi lại nói ra loại lời này?!" Tiền thị cho nghĩ đầu óc hắn có vấn đề, đây chính là con của hai người a.
Nhi tử làm ra loại sự tình mất mặt kia, Hà Thiên thực sự không nói ra miệng được, chỉ có thể hăng hung vung tay, quay lưng lại không lên tiếng.
“Bọn họ làm bậy! Làm bậy!" Cảm xúc của Trịnh thị dường như suy sụp, nàng trừng mắt nhìn Hà Quý, chỉ hận không thể liều mạng với hắn.
Lần này Tiền thị xem như hiểu, nàng đi đến trước mặt Hà Quý, ngồi xổm xuống nắm lấy bờ vai hắn: “Con trai, nói cho nương biết, có phải là do ả dụ dỗ ngươi?"
Lời vừa thốt ra, tiếng khóc trong phòng càng trở nên đau lòng, còn vang lên tiếng la hét của Lưu thị: “Ta không muốn sống nữa! Ta không muốn sống nữa!"
Tiền thị cùng Hà Quý quá sợ hãi, vội vàng vào phòng, nhìn thấy Lưu thị quần áo xộc xệch chộp lấy cái kéo trên bàn, đang muốn đâm vào tim mình thì bị Tiền thị xông lên đoạt lấy: “Muốn chết muốn sống cái gì!"
Hà Thiên theo vào thấy người không sao cũng nhẹ nhàng thở ra, xảy ra loại chuyện xấu này, còn nháo đến chết người thì phải làm sao.
Bị đoạt kéo, Lưu thị nhào lên giường khóc rống, thứ trọng yêu nhất của nữ nhân chính là trong sạch, bây giờ nàng ta đã mất đi, còn mặt mũi nào sống tiếp.
“Mới sáng sớm mà các ngươi đã có thể ầm ĩ đến mức này." Hà Trân chậm rãi đi đến trước cửa phòng, dùng khăn che miệng đánh cái ngáp, nhìn đám người thảm hại xung quanh: “Đây là đang diễn cái gì?"
Hà Thiên đứng gần y không mở miệng, loại thời điểm phiền phức này nhìn thấy y sẽ càng khiến hắn cảm thấy phiền lòng.
Nhìn thấy y Hà Quý lập tức nhớ lại chuyện hôm qua, hắn nhìn thẳng vào Hà Trân, chấn vấn: “Hà Trân, vì sao tối qua ngươi sai nha đầu của ngươi đưa ta đến đây, có phải chính nàng là kẻ đã khóa cửa ngoài?"
Lời vừa nói ra đám người xung quanh mới biết còn có chuyện này, đồng loạt nhìn về phía Hà Trân.
Hà Trân nghiêng người dựa lên khung cửa, nói: “Ta nói a nhị ca, chính ngươi mới là người làm sai, lại muốn đẩy lên người ta, như vậy cũng quá không phúc hậu rồi đi? Ta để nha đầu đi mời ngươi, sau khi chúng ta nói xong ngươi liền trở về phòng, thế nhưng tự ngươi vào nhầm phòng, nằm sai ổ chăn, tất nhiên đó là vấn đề của ngươi."
“Hà Quý, ngươi chớ kiếm cớ cho bản thân!" Trịnh thị lau nước mắt trên mặt, từ dưới đất đứng lên, cho dù thực sự là Hà Trân đưa hắn đến đây, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép hắn và Lưu thị làm ra loại chuyện kia.
Hà Quý không để ý đến nàng, trầm mặt nói: “Chúng ta cũng chưa nói chuyện gì xảy ra cho ngươi, làm sao ngươi lại biết ta làm sai chuyện rồi?"
Hà Trân khựng lại, không mở miệng, nhị ca này của y đầu óc luôn xoay chuyển rất nhanh, quả nhiên thông minh.
“Có phải ngươi bỏ thêm thứ gì vào trong rượu?" Hôm qua căn bản hắn không thích hợp, làm sao lại dễ dàng xúc động như vậy, đầu óc nóng lên liền làm ra loại chuyện kia!
“Có phải là ngươi hay không Hà Trân? Có phải ngươi cũng động tay động chân trong tổ yến?" Nghe Hà Quý nói xong, Lưu thị cũng nhớ ra gì đó, kích động chất vấn. Hôm qua sau khi nàng trở về phòng lát sau liền cảm thấy nóng cực kỳ, dần dần ý thức càng trở nên không rõ ràng, khi làm ra loại sự tình kia với Hà Quý, một chút ấn tượng nàng cũng không có.
Hà Trân không có nửa điểm bối rối, giống như người bị chất vấn không phải là y: “Các ngươi chỉ cứ như vậy khua môi múa mép, đổ hết tội danh lên đầu ta? Cha cũng uống rượu, tổ yến ta cũng cùng ăn, làm sao lại chỉ có hai người các ngươi xúc động? Đại tẩu, ngươi như vậy chẳng khác nào vừa ăn cướp vừa la làng!"
“Ngươi…" Lưu thị bị y nói đến nghẹn cả cục tức trong ngực, nửa ngày cũng không nói được gì.
Y nói tới nói lui vẫn luôn trào phúng hai người họ ý chỉ đã có mập mờ với nhau từ sớm. Hà Quý cũng tức giận đến mức không xong, trong đầu hắn chợt lóe, không hé răng, im lặng tìm kiếm trong phòng.
“Ngươi làm gì vậy?" Tiền thị khó hiểu nhìn hắn, đã là loại thời điểm nào rồi, còn có tâm tình tìm đồ!
Ở trên mặt đất trong góc phòng, Hà Quý tìm được một nắm tàn hương, hắn chỉ vào đó nói: “Nhà chúng ta không có thói quen đốt hương. Hà Trân, có dám để chúng ta tìm trong hành lý của ngươi xem có loại hương này hay không không?"
Sau khi bước vào phòng, hắn ngửi thấy mùi hương lạ, sau đó mới bắt đầu trở nên không thích hợp. Nếu hắn đoán không sai, thứ này nhất định là dòng lúc cả nhà ăn cơm, Hà Trân đã sai nha đầu đốt trong phòng.
Dưới ánh mắt hoài nghi của ngườu Hà gia, Hà Trân liếc nhìn chút tàn hương còn sót lại, che môi cười khẽ, cười đến vô cùng vui vẻ.
Đợi cười đủ rồi, y mới đảo mắt nhìn một lượt những người ở đây, nói: “Là ta làm, các ngươi muốn thế nào a?"
“Hỗn trướng!" Hà Thiên tức giận giơ tay muốn đánh người, ngay lúc đối diện với ánh mắt của y lại không xuống tay được. Hiện tại, ca nhi này đã không còn là ca nhi hắn muốn đánh là có thể đánh, dù sao cũng phải nhìn đến mặt mũi của Mã địa chủ.
“Ngươi tiện nhân này!" Lưu thị nhào tới muốn vồ lấy Hà Trân, bị Tiền thị ngăn lại. Tiền thị cũng có chung ý nghĩ với Hà Thiên, cho dù xuống tay chỗ nào, bị Mã địa chủ nhìn thấy cũng không tốt.
“Cho dù là ta làm…" Hà Trân sửa sang trâm cài toac trên đầu, không đem sự tức giận của bọn họ để vào mắt: “Cũng không thay đổi được sự thật việc nhị ca và đại tẩu đã làm ra!"
Lời vừa ra khỏi miệng ba người đều đổi sắc mặt, lời y nói một chút cũng không sai, vô luận là ai làm ra chuyện này, từ nay về sau trong nhà này, bọn họ ngay cả vẻ hài hòa bên ngoài cũng không duy trì nổi nữa.
“Vì sao ngươi phải làm vậy? Vì sao?!!" Lưu thị như bị rút hết sức lực, té ngồi trên mặt đất bụm mặt khóc rống lên. Ngày sau nàng làm sao đối mặt bới Hà Phú? Làm sao đối mặt với Trịnh thị?
“Vì sao? Không phải trong lòng các ngươi rõ ràng sao?" Hà Trân thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Ngươi cảm thấy khuất nhục? Thời điểm kia ta hầu hạ lão già họ Mã kia càng cảm thấy khuất nhục hơn đây!"
Y chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Hà Quý giống như lúc nãy hắn chấn vấn y: “Có phải bị người tính kế rất buồn bực hay không? Vậy lúc ngươi ngấm ngầm mưu tính đẩy ta đi làm thiếp cho một lão già, có nghĩ đến ta cũng sẽ tức giận hay không? Mỗi người đứng ở đây, đều không có tư cách chất vấn ta vì sao làm như vậy!"
Người nhà họ Hà im lặng không nói, bọn họ không ngờ y sẽ vì chuyện này mà ghi hận bọn họ, trả thù đến mức này. Thân là ca nhi, không phải cha mẹ đặt đâu thì phải ngồi đấy sao, thế mà y lại muốn trả thù bọn họ!
Hà Trân hít một hơi thật sâu, bình phục tâm trạng kích động của bản thân: “Ở trong lòng các ngươi, sợ là còn cảm thấy ta không biết tốt xấu đi."
“Trân Nhi, vô luận như thế nào ngươi cũng không nên đối xử với ca ca và tẩu tử ngươi như vậy!" Tiền thị làm sao nghĩ tới, cái ca nhi chỉ cần bị ủy khuất sẽ phát cáu, trong bụng lại có nhiều cong cong uẩn uẩn như vậy.
“Có nên hay không không phải do ngươi định đoạt!" Đối với cái nhà này, y đã hoàn toàn không còn quyết luyến, đối xử với bọn họ ra sao, sẽ dựa hết vào tâm tình của y!
“Hà Trân, ngươi không sợ về sau mất đi yêu thương của Mã địa chủ ngươi liền không còn chỗ dung thân sao?" Hai mắt Hà Quý đỏ ngầu, không biết là đang khuyên can hay là đe dọa.
Hà Trân cười lạnh, không để lời hắn nói trong lòng: “Không khiến ngươi nhọc lòng, ta nhất định sẽ có chỗ dung thân."
Bây giờ dựa vào tuổi còn trẻ, còn được Mã địa chủ yêu thương, nhưng qua vài năm nữa tuổi tác lớn hơn liền không nói trước được, những thứ này Hà Trân đều cân nhắc qua, cho nên y nhất định phải cố gắng sinh ra nhi tử, chỉ cần có nhi tử, những ngày tháng an nhàn của y sẽ kéo dài mãi.
“Ta cùng địa chủ nói chỉ trở về một ngày, cũng nên trở lại rồi, ngày sau rảnh rỗi lại về thăm các ngươi." Hà Trân cũng mặc kệ bọn họ có muốn nói gì hay không, nói xong liền mang theo nha đầu quay người rời đi.
Lưu lại đám người Hà gia cảm xúc lẫn lộn, chỉ cảm thấy vừa trải qua một cơn ác mộng, cái gì nên hay không nên phát sinh, bọn họ cũng đều phải trải qua.
Đợi đến lúc ngồi trên xe ngựa, Hà Trân trầm mặt nói với nha đầu vẫn đi theo bên cạnh: “Chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, ta nghĩ trong lòng ngươi đều rõ ràng đi?"
Nha đầu cứng đờ người, vội vàng run rẩy trả lời: “Xin hầu phu lang yên tâm, nô tỳ hiểu được."
Nhận được cam đoan của nàng, Hà Trân hài lòng nghiêng mặt đi, đưa tay xốc màn che, nhìn cảnh sắc không thể quen thuộc hơn bên ngoài, lúc này lại chỉ cảm thấy lạ lẫm. Y híp mắt, cản nhận tia nắng nóng cháy trên mặt, trong lòng lại giống như ngâm trong sương lạnh. Y lạnh lùng thì thầm: “Hà Lăng, lần sau trở lại, sẽ đến lượt ngươi."
Tác giả :
Bắc Minh Si