Quy Ẩn Hương Dã
Chương 56
Lúc dùng cơm tối, Hà Trân ngồi trên ghế nhìn sao vẻ mặt dối trá của người thân, cười lạnh trong lòng, người nhà này của y, quả nhiên vì tiền cái gì cũng có thể bán, lúc trước là Hà Lăng, bây giờ là y. Đáng tiếc người trước thoái khỏi khống chế, bọn họ mưu tính không được, mà y, sẽ càng không như ý bọn họ.
“Trân Nhi, trước kia ngươi thích ăn trứng ốp nhất, hôm nay ăn nhiều chút!" Tiền thị gắp cho y một khối trứng gà vàng óng, cười đến đặc biệt thân thiết, giống như quan hệ mẹ con vẫn còn tốt như lúc trước.
Hà Trân cầm đũa lật đi lật lại khối trứng, không có ăn vào miệng: “Ở Mã gia ngày ngày đều ăn, đã chán ngấy."
Lúc trước thích ăn, bất quá là bởi vì Tiền thị không bỏ được, loại vật này thật lâu mới có thể ăn một lần, mà mỗi lần làm ra cũng chỉ có một dĩa nhỏ, y chỉ là được chia cho một khối bé tý, lúc còn bé thì phần lớn đều chui vào bụng ba nam nhân trong nhà, sau này lớn lên thì đều bị bọn họ dành cho tiểu tôn tử mà họ yêu thương ăn.
Bây giờ với y mà nói, cái thứ như trứng gà này muốn có dễ như trở bàn tay, không có gì đáng để thèm thuồng, cũng giống như người nhà họ Hà đối với y, một khi đã phiền chán thì ngay cả nhìn một cái cũng là dư thừa.
Thấy y buông đũa, hoàn toàn không có ý muốn ăn, Tiền thị có chút xấu hổ: “Vậy, vậy ngươi chọn món nào ngươi thích ăn đi."
Cả bàn cơm rau dưa, Hà Trân một ngụm đều ăn không trôi, y thản nhiên nói: “Không sao, các ngươi cứ ăn đi."
“Nãi nãi, ta muốn ăn trứng!"
Tiểu oa nhi đã sắp bốn tuổi đang được Lưu thị ôm trước ngực bám víu lấy cái bàn, há miệng bi bô không rõ nói với Tiền thị nó muốn ăn ăn.
Không đợi mọi người phản ứng, Hà Trân đã cầm chén của mình lên, đổ trứng gà bên trong vài trong chén của nó, cười nói: “Dù sao ta cũng không cần, vậy thì cho ngươi đi."
Lời nói mang theo trào phúng, cao cao tại thượng như đối đãi ăn mày ven đường.
Cơn tức của Lưu thị trào lên, thái độ hung dữ muốn phát tác, lại bị Trịnh thị nhanh tay đè bả vai ngăn lại.
Đứa bé còn nhỏ tuổi cũng không hiểu nhiều như vậy, vươn tay túm lấy miếng trứng gà thơm ngon, ăn đến miệng dính đầy dầu.
Nhìn thấy nhi tử như vậy, trong lòng Lưu thị vừa tức vừa khó chịu, nghẹn đến đỏ cả hốc mắt, tốt xấu gì nàng cũng là trưởng tẩu, bị khi nhục đến mức này, ngay cả cãi cũng không thể cãi lại. Nam nhân của nàng biến thành cái dạng kia, cũng không thể làm chỗ dựa cho nàng, sau này làm sao mà sống a!
Trong lòng Hà Thiên cũng buồn bực, dù sao cũng tiểu tôn tử duy nhất, bị xem thường ngay trước mắt hắn, làm sao hắn dễ chịu! Nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hà Quý hắn vẫn nhịn xuống, nhắm mắt làm ngơ cúi đầu ăn cơm.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên bàn cơm trở nên căng cứng, cả đám người yên lặng ăn cơm, không ai mở miệng.
Hà Trân nhìn bọn họ giận mà không dám nói, tâm tình vui vẻ, y vẫy tay với nha đầu bên cạnh, để nàng đi lấy vò rượu đến, y nói: “Biết cha và ca ca thích rượu, ta cố ý mang vò rượu ngon về, các ngươi nếm thử?"
Lúc y nói chuyện, nha đầu đã mở vò rượu ra, mùi rượi nồng đậm lập tức phiêu tán trong không khí.
“Rượu ngon a!" Bị mùi hương hấp dẫn, Hà Quý ngẩng đầu hít hà, vẻ mặt hưng phấn: “Niên kỷ của rượu này sợ là không ngắn đi."
Hắn kẻ này không có thứ gì đặc biệt yêu thích, chỉ duy nhất thích uống rượu, khổ nỗi nhà hắn không phải gia đình giàu có, lâu lâu chỉ được uống chút rượu mạnh, đột nhiên nếm được mùi vị mê người như thế này, đương nhiên vui vẻ.
Mặc dù Hà Thiên không quá yêu thích rượu như Hà Quý, nhưng vẫn là cái hán tử, thấy rượu ngon đương nhiên là muốn nếm thử, sắc mặt cũng hòa hoãn chút.
“Rót rượu." Hà Trân nghiêng đầu phân phó nha đầu, nhìn nàng rót rượu cho hai người Hà Thiên: “Các ngươi cứ uống thoải mái!"
Hà Quý nhàn nhạt phẩm một ngụm, nhắm mắt cảm nhận tư vị còn lưu lại trên môi lưỡi, vẻ mặt say mê: “Đây mới thực sự là rượu a, nếu không phải nhờ đệ đệ, chúng ta làm sao được nếm thử loại rượu ngon như thế này."
Trên mặt Hà Thiên rốt cục có nét tươi cười, đến cùng vẫn là không đến mức không tưởng nổi, vẫn còn biết mang chút đồ tốt hiếu kính cha và huynh trưởng.
“Ca ca khách khí, nếu thích, sau này lại mang về cho ngươi." Hà Trân nhẹ nhàng cười nói với Hà Phú, còn trào phúng liếc nhìn Lưu thị, nhìn xem, chỉ cần đưa ra chút chỗ tốt, liền không ai bênh vực nàng.
Lưu thị cắn răng, dời mắt nhìn đi chỗ khác, nàng sợ không khống chế được sẽ nổi giận với y, xong rồi lại bị cả nhà oán trách.
“Trân Nhi có hay không cũng mang về cho nương thứ gì?" Tiền thị thấy hai hán tử uống rượu vui vẻ, nữ nhân như nàng lại không biết uống rượu, liền hỏi ra miệng. Nhà bên ấy nhà cao cửa rộng đồ tốt không thiếu, nó làm sao lại bất công chỉ biết hiếu kính cha?
“Tự nhiên là có phần nương, lúc trước lão gia thưởng cho ta chút tổ yến, vậy kia rất tốt cho nữ tử và ca nhi. Lần này ta có mang về, đã sai nha đầu hầm lên, đợi lát nữa để nương cùng hai tẩu tử cùng nhau nếm thử." Hà Trân cười với nàng sau đó quay qua phân phó nha đầu: “Đi xem thử, nếu đã hầm tốt liền bưng đến!"
Tiền thị hớn hở ra mặt, vỗ lên tay y khen hiếu thuận, thật không uổng phí công thương y.
“Nha, thật đúng là hưởng ké hào quang của Trân ca nhi!" Trịnh thị không nghĩ tới các nàng cũng có phần, vui đến hỏng, thứ như tổ yến nàng nghe qua, thứ này tốt hơn thuốc bổ, quý giá cực kỳ, gia đình bình thường sao ăn nổi.
Lưu thị không tỏ vẻ gì, ánh mắt Hà Trân như đang bố thí cho các nàng, có cái gì tốt mà vui vẻ, sao phải chạy tới liếm chân y.
Bởi vì tổ yến quý giá, cho nên phân lượng không có nhiều, mỗi người chỉ được một chén nhỏ, nhưng như vậy đã làm cho các nàng thỏa mãn, thứ này bao nhiêu người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua chớ nói chi là ăn.
Tiền thị cùng Trịnh thị ăn tổ yến, nội tâm đắc ý, về sau ra ngoài có thể khoe khoang với người khác, các nàng được nếm qua tổ yến quý giá.
Chỉ có Lưu thị không hề động, nàng chỉ cần nghĩ đến mới rồi ánh mắtt Hà Trân khi cho nhi tử nàng trứng gà, liền cảm thấy lúc này y cũng nhìn nàng như vậy, một ngụm cũng nuốt không trôi.
Hà Trân ăn tổ yến trong chén, dư quang thoáng nhìn thấy nàng không động, hỏi: “Sao đại tẩu không nếm qua, là không thích sao?"
Lưu thị không lên tiếng, chỉ gắp chút thức ăn bỏ vào chén nhi tử hoàn toàn làm lơ Hà Trân.
“Xem ra không phải đại tẩu không thích ăn tổ yến…" Hà Trân đặt chén trong tay xuống, thu lại nụ cười trên mặt: “Mà là không chào đón người đệ đệ này!"
“Nào có nào có, Trân ca nhi nói đùa, đại tẩu chính là sợ bỏng đợi nguội chút mới ăn!" Trịnh thị thấy y thay đổi sắc mặt, vội vàng hòa giải, giả vờ thổi nguội chén yến đưa cho Lưu thị, còn không ngừng nháy máy với nàng ta: “Đỡ nóng rồi, đại tẩu nhanh ăn đi."
Tiền thị ngồi đối diện cũng đá khẽ vào chân nàng dưới gầm bàn, ra hiệu nàng nhanh nhận lấy, đừng khiến mọi người ở đây xấu hổ.
Lưu thị bị bọn họ nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nhận lấy chén, ngửa đầu uống tổ yến vào bụng, xong rồi buông chén dùng tay áo lau miệng: “Đệ đệ hài lòng chưa?"
“Hài lòng, đại tẩu đã thích thì ta đương nhiên hài lòng." Hà Trân treo lên mặt nụ cười, còn hối thúc hai người Tiền thị mau ăn, để nguội ăn sẽ không ngon.
Bàn cơm khôi phục náo nhiệt một lần nữa, tựa như khó xử ngượng ngùng vừa rồi chỉ là ảo giác, bọn họ tựa như người một nhà thân thiết, không có ân oán gì cần hòa giải.
Cũng chỉ có trong nội tâm mỗi người bọn họ rõ ràng hết thảy giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến, tất cả sẽ tan biến không còn tồn tại.
Phân nửa vò rượu hôm nay đều trôi xuống bụng Hà Quý, Hà Thiên lớn tuổi, uống không được nhiều. Hà Quý còn trẻ, khó có dịp được uống rượu ngon, tự nhiên là uống thống khoái.
Đến lúc rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, trong bụng có chút nóng lên, vừa ấm áp vừa thoải mái.
Mông Hà Quý vừa chạm đến giường, còn chưa kịp nằm xuống liền nhẹ tiếng gõ cửa, trong lòng buồn bực, muộn như vậy còn ai đến tìm hắn?
“Đã khuya như vậy, là ai?" Nằm phía bên trong giường, Trịnh thị đang dỗ nữ nhi ngủ ngồi dậy, không hài lòng nhăn mày.
“Ta đi xem một chút!" Hà Quý khoác thêm áo ngoài đi đến mở cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài thì rất bất ngờ.
“Hầu phu lang mời ngài đi qua một chuyến, ngài ấy có lời muốn nói." Nha đầu ngoài cửa khom người làm lễ với hắn, truyền lại lời phân phó của Hà Trân.
“Bây giờ?" Hà Quý sửng sốt: “Y có nói là chuyện gì hay không?"
Nha đầu lắc đầu: “Chỉ nói đưa ngài qua đó"
Hà Quý nhíu mày, để nha đầu đứng chờ, hắn trở lại bên trong nói với Trịnh thị, nói nàng và hài tử ngủ trước.
“Muộn như vậy còn tìm ngươi, sao lại lắm chuyện như vậy, một chút cũng không chịu yên!" Vẻ mặt Trịnh thị không vui, chịu đựng y cả ngày đến đêm cũng không cho người ta yên ổn ngủ ngon giấc.
Hà Quý cũng không có cách nào, ai bảo trong tay người ta có tiền, bọn họ đương nhiên phải lấy lòng.
Hắn đi theo nha đầu đang chờ bên ngoài, vốn cho rằng nha đầu sẽ dẫn đi đến phòng Hà Trân, nào nhờ đối phương lại dẫn hắn đến trước cửa phòng của đại ca, trong lòng hân cảm thấy kỳ quái.
“Trân ca nhi ở chỗ này?"
Hà Trân cùng Lưu thị không hợp nhau như thế, sao lại ở chung một chỗ? Còn gọi hắn qua, rốt cục trong hồ lô của y đang bán thuốc gì?
“Đúng vậy, tự ngài đi vào bên trong đi." Nha đầu làm lễ với hắn xong liền quay đầu rời đi.
“Thần thần bí bí…" Hà Quý bồn chồn lầm bầm, giơ tay gõ cửa, nửa ngày cũng không thấy ai mở cửa.
Hắn lại dùng thêm sức gõ gõ, còn mở miệng gọi: “Trân ca nhi, ta tới rồi."
Bên trong như cũ không ai lên tiếng trả lời, nhưng cửa mở ra một khe nhỏ, thì ra cửa vốn chỉ khép lại. Hà Quý đẩy cửa bước vào trong, trong phòng màu đen mờ ảo, ngay cả một ánh nến cũng không có.
“Trân ca nhi?" Hà Quý ngập ngừng kêu, bên mũi phảng phất một mùi thơm hắn chưa từng được ngửi qua, không thể nói rõ là dễ ngửi hay không, chính là ngửi qua cảm thấy cả người khô nóng khó chịu.
Hắn vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài hóng gió, để mùi hương tiêu tán, chỉ nghe thấy sau lưng phanh một tiếng, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện cửa đã bị người đóng lại, còn vang lên tiếng khóa cửa.
Hà Quý bổ nhào đến đập cửa, hô lên: “Trân ca nhi?"
Không có ai đáp lại hắn, lúc này hắn mới nhận ra, sợ rằng hắn bị người ngấm ngấm mưu tính. Ngay lúc hắn động não, bên trong căn phòng tối đen đột nhiên vang lên thanh âm nhlgọt ngào của nữ nhân.
Hà Quý chỉ cảm thấy trong đầu “Ông" một tiếng, khô nóng trên người càng thêm nghiêm trọng, xuông thẳng xuống dưới hạ thể. Hắn nuốt nước miếng, không ngừng nói với bản thân phải tỉnh táo, nhưng thân thể lại không khống chế được xoay người lại, nếu có chút ánh sáng, sẽ phát hiện ra hai mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu.
Bên trong giọng của nữ nhân xen lẫn chút thở dốc rất nhỏ, dẫn dụ hắn từng bước đi qua, nhờ có ánh trăng mà hắn nhìn được hình ảnh bên trên giường, cùng vì thế mà sợi dây lý trí còn sót lại hoàn toàn biến mất …
Hà Trân cùng nha đầu đứng bên ngoài, bên tai nghe được động tĩnh trong phòng, khóe môi y giương lên, nhướng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, tâm tình vui sướng.
Đêm nay ai trong số bọn họ cũng đều ngủ say, có lẽ sẽ mơ thấy những giấc mộng đẹp, đợi đến sáng mai khi trời vừa sáng, trò hay đặc sắc sẽ bắt đầu, y rất mong chờ đâu!
“Trân Nhi, trước kia ngươi thích ăn trứng ốp nhất, hôm nay ăn nhiều chút!" Tiền thị gắp cho y một khối trứng gà vàng óng, cười đến đặc biệt thân thiết, giống như quan hệ mẹ con vẫn còn tốt như lúc trước.
Hà Trân cầm đũa lật đi lật lại khối trứng, không có ăn vào miệng: “Ở Mã gia ngày ngày đều ăn, đã chán ngấy."
Lúc trước thích ăn, bất quá là bởi vì Tiền thị không bỏ được, loại vật này thật lâu mới có thể ăn một lần, mà mỗi lần làm ra cũng chỉ có một dĩa nhỏ, y chỉ là được chia cho một khối bé tý, lúc còn bé thì phần lớn đều chui vào bụng ba nam nhân trong nhà, sau này lớn lên thì đều bị bọn họ dành cho tiểu tôn tử mà họ yêu thương ăn.
Bây giờ với y mà nói, cái thứ như trứng gà này muốn có dễ như trở bàn tay, không có gì đáng để thèm thuồng, cũng giống như người nhà họ Hà đối với y, một khi đã phiền chán thì ngay cả nhìn một cái cũng là dư thừa.
Thấy y buông đũa, hoàn toàn không có ý muốn ăn, Tiền thị có chút xấu hổ: “Vậy, vậy ngươi chọn món nào ngươi thích ăn đi."
Cả bàn cơm rau dưa, Hà Trân một ngụm đều ăn không trôi, y thản nhiên nói: “Không sao, các ngươi cứ ăn đi."
“Nãi nãi, ta muốn ăn trứng!"
Tiểu oa nhi đã sắp bốn tuổi đang được Lưu thị ôm trước ngực bám víu lấy cái bàn, há miệng bi bô không rõ nói với Tiền thị nó muốn ăn ăn.
Không đợi mọi người phản ứng, Hà Trân đã cầm chén của mình lên, đổ trứng gà bên trong vài trong chén của nó, cười nói: “Dù sao ta cũng không cần, vậy thì cho ngươi đi."
Lời nói mang theo trào phúng, cao cao tại thượng như đối đãi ăn mày ven đường.
Cơn tức của Lưu thị trào lên, thái độ hung dữ muốn phát tác, lại bị Trịnh thị nhanh tay đè bả vai ngăn lại.
Đứa bé còn nhỏ tuổi cũng không hiểu nhiều như vậy, vươn tay túm lấy miếng trứng gà thơm ngon, ăn đến miệng dính đầy dầu.
Nhìn thấy nhi tử như vậy, trong lòng Lưu thị vừa tức vừa khó chịu, nghẹn đến đỏ cả hốc mắt, tốt xấu gì nàng cũng là trưởng tẩu, bị khi nhục đến mức này, ngay cả cãi cũng không thể cãi lại. Nam nhân của nàng biến thành cái dạng kia, cũng không thể làm chỗ dựa cho nàng, sau này làm sao mà sống a!
Trong lòng Hà Thiên cũng buồn bực, dù sao cũng tiểu tôn tử duy nhất, bị xem thường ngay trước mắt hắn, làm sao hắn dễ chịu! Nhưng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Hà Quý hắn vẫn nhịn xuống, nhắm mắt làm ngơ cúi đầu ăn cơm.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên bàn cơm trở nên căng cứng, cả đám người yên lặng ăn cơm, không ai mở miệng.
Hà Trân nhìn bọn họ giận mà không dám nói, tâm tình vui vẻ, y vẫy tay với nha đầu bên cạnh, để nàng đi lấy vò rượu đến, y nói: “Biết cha và ca ca thích rượu, ta cố ý mang vò rượu ngon về, các ngươi nếm thử?"
Lúc y nói chuyện, nha đầu đã mở vò rượu ra, mùi rượi nồng đậm lập tức phiêu tán trong không khí.
“Rượu ngon a!" Bị mùi hương hấp dẫn, Hà Quý ngẩng đầu hít hà, vẻ mặt hưng phấn: “Niên kỷ của rượu này sợ là không ngắn đi."
Hắn kẻ này không có thứ gì đặc biệt yêu thích, chỉ duy nhất thích uống rượu, khổ nỗi nhà hắn không phải gia đình giàu có, lâu lâu chỉ được uống chút rượu mạnh, đột nhiên nếm được mùi vị mê người như thế này, đương nhiên vui vẻ.
Mặc dù Hà Thiên không quá yêu thích rượu như Hà Quý, nhưng vẫn là cái hán tử, thấy rượu ngon đương nhiên là muốn nếm thử, sắc mặt cũng hòa hoãn chút.
“Rót rượu." Hà Trân nghiêng đầu phân phó nha đầu, nhìn nàng rót rượu cho hai người Hà Thiên: “Các ngươi cứ uống thoải mái!"
Hà Quý nhàn nhạt phẩm một ngụm, nhắm mắt cảm nhận tư vị còn lưu lại trên môi lưỡi, vẻ mặt say mê: “Đây mới thực sự là rượu a, nếu không phải nhờ đệ đệ, chúng ta làm sao được nếm thử loại rượu ngon như thế này."
Trên mặt Hà Thiên rốt cục có nét tươi cười, đến cùng vẫn là không đến mức không tưởng nổi, vẫn còn biết mang chút đồ tốt hiếu kính cha và huynh trưởng.
“Ca ca khách khí, nếu thích, sau này lại mang về cho ngươi." Hà Trân nhẹ nhàng cười nói với Hà Phú, còn trào phúng liếc nhìn Lưu thị, nhìn xem, chỉ cần đưa ra chút chỗ tốt, liền không ai bênh vực nàng.
Lưu thị cắn răng, dời mắt nhìn đi chỗ khác, nàng sợ không khống chế được sẽ nổi giận với y, xong rồi lại bị cả nhà oán trách.
“Trân Nhi có hay không cũng mang về cho nương thứ gì?" Tiền thị thấy hai hán tử uống rượu vui vẻ, nữ nhân như nàng lại không biết uống rượu, liền hỏi ra miệng. Nhà bên ấy nhà cao cửa rộng đồ tốt không thiếu, nó làm sao lại bất công chỉ biết hiếu kính cha?
“Tự nhiên là có phần nương, lúc trước lão gia thưởng cho ta chút tổ yến, vậy kia rất tốt cho nữ tử và ca nhi. Lần này ta có mang về, đã sai nha đầu hầm lên, đợi lát nữa để nương cùng hai tẩu tử cùng nhau nếm thử." Hà Trân cười với nàng sau đó quay qua phân phó nha đầu: “Đi xem thử, nếu đã hầm tốt liền bưng đến!"
Tiền thị hớn hở ra mặt, vỗ lên tay y khen hiếu thuận, thật không uổng phí công thương y.
“Nha, thật đúng là hưởng ké hào quang của Trân ca nhi!" Trịnh thị không nghĩ tới các nàng cũng có phần, vui đến hỏng, thứ như tổ yến nàng nghe qua, thứ này tốt hơn thuốc bổ, quý giá cực kỳ, gia đình bình thường sao ăn nổi.
Lưu thị không tỏ vẻ gì, ánh mắt Hà Trân như đang bố thí cho các nàng, có cái gì tốt mà vui vẻ, sao phải chạy tới liếm chân y.
Bởi vì tổ yến quý giá, cho nên phân lượng không có nhiều, mỗi người chỉ được một chén nhỏ, nhưng như vậy đã làm cho các nàng thỏa mãn, thứ này bao nhiêu người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua chớ nói chi là ăn.
Tiền thị cùng Trịnh thị ăn tổ yến, nội tâm đắc ý, về sau ra ngoài có thể khoe khoang với người khác, các nàng được nếm qua tổ yến quý giá.
Chỉ có Lưu thị không hề động, nàng chỉ cần nghĩ đến mới rồi ánh mắtt Hà Trân khi cho nhi tử nàng trứng gà, liền cảm thấy lúc này y cũng nhìn nàng như vậy, một ngụm cũng nuốt không trôi.
Hà Trân ăn tổ yến trong chén, dư quang thoáng nhìn thấy nàng không động, hỏi: “Sao đại tẩu không nếm qua, là không thích sao?"
Lưu thị không lên tiếng, chỉ gắp chút thức ăn bỏ vào chén nhi tử hoàn toàn làm lơ Hà Trân.
“Xem ra không phải đại tẩu không thích ăn tổ yến…" Hà Trân đặt chén trong tay xuống, thu lại nụ cười trên mặt: “Mà là không chào đón người đệ đệ này!"
“Nào có nào có, Trân ca nhi nói đùa, đại tẩu chính là sợ bỏng đợi nguội chút mới ăn!" Trịnh thị thấy y thay đổi sắc mặt, vội vàng hòa giải, giả vờ thổi nguội chén yến đưa cho Lưu thị, còn không ngừng nháy máy với nàng ta: “Đỡ nóng rồi, đại tẩu nhanh ăn đi."
Tiền thị ngồi đối diện cũng đá khẽ vào chân nàng dưới gầm bàn, ra hiệu nàng nhanh nhận lấy, đừng khiến mọi người ở đây xấu hổ.
Lưu thị bị bọn họ nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ nhận lấy chén, ngửa đầu uống tổ yến vào bụng, xong rồi buông chén dùng tay áo lau miệng: “Đệ đệ hài lòng chưa?"
“Hài lòng, đại tẩu đã thích thì ta đương nhiên hài lòng." Hà Trân treo lên mặt nụ cười, còn hối thúc hai người Tiền thị mau ăn, để nguội ăn sẽ không ngon.
Bàn cơm khôi phục náo nhiệt một lần nữa, tựa như khó xử ngượng ngùng vừa rồi chỉ là ảo giác, bọn họ tựa như người một nhà thân thiết, không có ân oán gì cần hòa giải.
Cũng chỉ có trong nội tâm mỗi người bọn họ rõ ràng hết thảy giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến, tất cả sẽ tan biến không còn tồn tại.
Phân nửa vò rượu hôm nay đều trôi xuống bụng Hà Quý, Hà Thiên lớn tuổi, uống không được nhiều. Hà Quý còn trẻ, khó có dịp được uống rượu ngon, tự nhiên là uống thống khoái.
Đến lúc rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ, trong bụng có chút nóng lên, vừa ấm áp vừa thoải mái.
Mông Hà Quý vừa chạm đến giường, còn chưa kịp nằm xuống liền nhẹ tiếng gõ cửa, trong lòng buồn bực, muộn như vậy còn ai đến tìm hắn?
“Đã khuya như vậy, là ai?" Nằm phía bên trong giường, Trịnh thị đang dỗ nữ nhi ngủ ngồi dậy, không hài lòng nhăn mày.
“Ta đi xem một chút!" Hà Quý khoác thêm áo ngoài đi đến mở cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài thì rất bất ngờ.
“Hầu phu lang mời ngài đi qua một chuyến, ngài ấy có lời muốn nói." Nha đầu ngoài cửa khom người làm lễ với hắn, truyền lại lời phân phó của Hà Trân.
“Bây giờ?" Hà Quý sửng sốt: “Y có nói là chuyện gì hay không?"
Nha đầu lắc đầu: “Chỉ nói đưa ngài qua đó"
Hà Quý nhíu mày, để nha đầu đứng chờ, hắn trở lại bên trong nói với Trịnh thị, nói nàng và hài tử ngủ trước.
“Muộn như vậy còn tìm ngươi, sao lại lắm chuyện như vậy, một chút cũng không chịu yên!" Vẻ mặt Trịnh thị không vui, chịu đựng y cả ngày đến đêm cũng không cho người ta yên ổn ngủ ngon giấc.
Hà Quý cũng không có cách nào, ai bảo trong tay người ta có tiền, bọn họ đương nhiên phải lấy lòng.
Hắn đi theo nha đầu đang chờ bên ngoài, vốn cho rằng nha đầu sẽ dẫn đi đến phòng Hà Trân, nào nhờ đối phương lại dẫn hắn đến trước cửa phòng của đại ca, trong lòng hân cảm thấy kỳ quái.
“Trân ca nhi ở chỗ này?"
Hà Trân cùng Lưu thị không hợp nhau như thế, sao lại ở chung một chỗ? Còn gọi hắn qua, rốt cục trong hồ lô của y đang bán thuốc gì?
“Đúng vậy, tự ngài đi vào bên trong đi." Nha đầu làm lễ với hắn xong liền quay đầu rời đi.
“Thần thần bí bí…" Hà Quý bồn chồn lầm bầm, giơ tay gõ cửa, nửa ngày cũng không thấy ai mở cửa.
Hắn lại dùng thêm sức gõ gõ, còn mở miệng gọi: “Trân ca nhi, ta tới rồi."
Bên trong như cũ không ai lên tiếng trả lời, nhưng cửa mở ra một khe nhỏ, thì ra cửa vốn chỉ khép lại. Hà Quý đẩy cửa bước vào trong, trong phòng màu đen mờ ảo, ngay cả một ánh nến cũng không có.
“Trân ca nhi?" Hà Quý ngập ngừng kêu, bên mũi phảng phất một mùi thơm hắn chưa từng được ngửi qua, không thể nói rõ là dễ ngửi hay không, chính là ngửi qua cảm thấy cả người khô nóng khó chịu.
Hắn vừa mới chuẩn bị lui ra ngoài hóng gió, để mùi hương tiêu tán, chỉ nghe thấy sau lưng phanh một tiếng, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện cửa đã bị người đóng lại, còn vang lên tiếng khóa cửa.
Hà Quý bổ nhào đến đập cửa, hô lên: “Trân ca nhi?"
Không có ai đáp lại hắn, lúc này hắn mới nhận ra, sợ rằng hắn bị người ngấm ngấm mưu tính. Ngay lúc hắn động não, bên trong căn phòng tối đen đột nhiên vang lên thanh âm nhlgọt ngào của nữ nhân.
Hà Quý chỉ cảm thấy trong đầu “Ông" một tiếng, khô nóng trên người càng thêm nghiêm trọng, xuông thẳng xuống dưới hạ thể. Hắn nuốt nước miếng, không ngừng nói với bản thân phải tỉnh táo, nhưng thân thể lại không khống chế được xoay người lại, nếu có chút ánh sáng, sẽ phát hiện ra hai mắt hắn lúc này đã đỏ ngầu.
Bên trong giọng của nữ nhân xen lẫn chút thở dốc rất nhỏ, dẫn dụ hắn từng bước đi qua, nhờ có ánh trăng mà hắn nhìn được hình ảnh bên trên giường, cùng vì thế mà sợi dây lý trí còn sót lại hoàn toàn biến mất …
Hà Trân cùng nha đầu đứng bên ngoài, bên tai nghe được động tĩnh trong phòng, khóe môi y giương lên, nhướng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, tâm tình vui sướng.
Đêm nay ai trong số bọn họ cũng đều ngủ say, có lẽ sẽ mơ thấy những giấc mộng đẹp, đợi đến sáng mai khi trời vừa sáng, trò hay đặc sắc sẽ bắt đầu, y rất mong chờ đâu!
Tác giả :
Bắc Minh Si