Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới
Chương 88: Abo
**1**.
Tiểu thiếu gia vừa được tôi thả đi, lập tức chạy lên phòng khóa cửa lại.
Tôi thấy cậu ấy như vậy, cũng chỉ ung dung lấy laptop ra giải quyết chuyện ở công ty.
Sau một hồi thì tiểu thiếu gia từ trên lầu bẽn lẽn đi xuống.
"Anh...anh biết pha nước tắm thế nào không?"
**2**.
Tôi có đoán được một tiểu thiếu gia bị chiều hư như cậu ấy kiểu gì cũng phải có việc nhờ đến tôi.
Nhưng ngay cả pha nước tắm cũng không biết thì...tôi lạy cậu ấy rồi.
Tôi cùng tiểu thiếu gia vào phòng tắm. Quả nhiên bồn nước bị đổ đầy ngập, hơi nước nóng hổi bốc lên ngun ngút.
Tôi nhìn cậu ấy bằng cặp mắt "tôi không tin cậu lại ngốc đến vậy!"
Tiểu thiếu gia gắt gỏng: "Anh nhìn tôi cái gì, rõ ràng tôi đã làm theo hướng dẫn trên mạng, mở nước lạnh trước rồi mới cho nước nóng vào! "
"Vậy thì là do em cho tỉ lệ ít lạnh nhiều nóng rồi!"
Tôi lại chỗ bồn tắm, ấn nút để thoát bớt nước đi.
Tiểu thiếu gia: "Tỉ lệ? Rõ ràng tôi canh mực nước lên đến đúng y hệt trong hình! Làm sao có thể sai tỉ lệ?"
Cậu ấy mà canh được bằng cách nhìn hình, tôi đi bằng đầu.
Tôi chỉ cậu ấy nước nóng đến đây là đủ, sau đó cho thêm nước lạnh vào. Cũng không thể để nước đầy ngập như ban nãy, phải canh vừa đủ để lúc mình bước vào thì mực nước dâng lên không quá thành bồn.
"Nhờ kĩ chưa?"
Tiểu thiếu gia bị người khác lên lớp, mặt liền xụ xuống, trề môi gật gật hai cái.
Đáng yêu kinh khủng!
**3**.
Cậu ấy tắm xong liền bảo tôi mang quần áo đi giặt.
Tôi bảo cậu ấy tự đi mà giặt.
Cậu ấy biết sẽ không thuyết phục được tôi, liền tự mình đi xuống phòng giặt ủi.
Một hồi sau lại đi lên.
Tôi không cần cậu ấy mở miệng, liền bắt chéo chân, điềm đảm hỏi cậu ấy cần tôi giúp cái gì.
Tiểu thiếu gia liền hừ mạnh một tiếng, thái độ khinh khỉnh nói: "Tôi cần anh giúp? Chỉ là bấm mấy cái nút thôi mà! Ông đây lên mạng tra liền ra!"
Nói rồi liền lè lưỡi một cái, đi lên phòng.
Tôi có chút thất vọng quay lại làm việc.
Một hồi sau tiểu thiếu gia lại đi xuống lấy đồ, không ngờ...
Cậu ấy ở bên dưới khóc to. Tôi liền hớt hải chạy xuống.
Cậu ấy ôm trong lòng một đống giẻ rách, khóc như có người vừa chết.
Cậu ấy nói không hiểu sao lúc lấy quần áo ra đã thành như thế này.
Tôi nhìn chất liệu quần áo của cậu ấy, toàn là loại vải mong manh dễ vỡ, liền hỏi ban nãy cậu ấy để chế độ giặt gì.
Tiểu thiếu gia chỉ vào một cái nút, cậu ấy nghĩ giặt càng mạnh thì quần áo càng sạch.
Tôi thở dài.
**4**.
Sự hy sinh của đống quần áo thiết kế đắt tiền đã gây ra dư chấn tâm lý vô cùng lớn cho tiểu thiếu gia.
Sau vụ đó, cậu ấy thay đổi thái độ, làm cái gì cũng hỏi tôi trước, cái này làm sao, cái kia làm thế nào?
Tôi thấy cậu ấy hiếu học như vậy liền tận tình chỉ bảo, cái gì không biết thì gọi điện về nhà hỏi mẹ. Mẹ chỉ tôi, tôi làm mẫu cho tiểu thiếu gia.
Còn tiểu thiếu gia thì đứng một bên chăm chú xem tôi làm mẫu.
Sau đó, tôi dừng lại, bắt tiểu thiếu gia vào làm.
Cậu ấy bảo cậu ấy vẫn chưa hiểu lắm, bảo tôi làm tiếp nữa cho cậu ấy nhìn.
Thế là tôi lại làm tiếp cho cậu ấy nhìn. Đến lúc công việc gần xong thì ngừng tay, bảo cậu ấy vào làm nốt.
Cậu ấy lại bảo cậu ấy vẫn chưa hiểu lắm, hỏi tôi có thể làm thêm lần nữa được không.
Tôi liền nói với cậu ấy nhà tôi sở hữu một tập đoàn lớn.
Tôi ở trong công ty cũng giữ một vị trí đứng đầu mấy trăm người.
Thành tích tôi đạt được nhiều vô số, tiền tôi kiếm được cũng vô số nhiều.
Đã vậy tôi còn thông thạo bốn loại ngôn ngữ.
Biết chơi ba loại nhạc cụ.
Lúc còn đi học, từng đi thi đấu toán học cao cấp, giải liên bang.
Nói như vậy là để cậu ấy hiểu tôi không có ngu.
Lăn vào làm nhanh!
**5**.
Buổi trưa thì chúng tôi lại ăn mì gói. Nhưng đến chiều thì tôi dẫn cậu ấy đi siêu thị.
Cậu ấy nhìn tôi bằng con mắt khinh thường, nói cả hai đều không biết nấu ăn thì đi siêu thị để làm gì?!
Tôi nói không biết thì học. Tiểu thiếu gia học. Tôi cũng học.
Làm được thứ mình biết có gì hay! Làm được thứ mình từng không biết mới là giỏi!
Trên mạng thiếu gì video dạy nấu ăn, tôi ấn bàn phím vài cái là có nguyên một cái công thức.
Tiểu thiếu gia giờ đã hiểu cậu ấy phải dựa vào tôi sống tiếp mấy ngày tới, bất mãn thở dài liền cùng tôi ra ngoài.
Cậu ấy đi lại chỗ chiếc xe của tôi, đứng đợi tôi mở cửa xe cho cậu ấy.
"Tôi là Omega, được người khác mở cửa xe cho chắc không phải chuyện quá đáng đi!"
Nhưng tôi không trả lời, bình thản lướt qua cậu ấy.
Nhân tiện lướt qua luôn cái xe.
Tiểu thiếu gia: "..."
**6**.
Chúng tôi đi xe điện ngầm.
Tôi biết tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng sử dụng phương tiện công cộng.
Tôi lấy cái thẻ xe điện ngầm đưa cho cậu ấy. Giải thích rằng dùng cái này là có thể đi khắp thành phố.
Nhưng mà tiểu thiếu gia dường như không nghe.
Cậu ấy vừa bước vào nhà ga liền dao dác nhìn tứ phía, bộ dạng sợ hãi kiểu như những hành khách xung quanh đều là phường đầu trộm đuôi cướp, trái giết người phải phóng hỏa.
Tôi muốn giải thích với cậu ấy thế giới này tuy rằng tiềm ẩn nguy hiểm nhưng vẫn chưa đến mức phải dè dặt sợ hãi như vậy.
Nhưng nhìn thấy cậu ấy bám chặt lấy khuỷu tay tôi, nép cả cơ thể vào người tôi.
Tôi im.
Về nhà rồi giải thích sau cũng được.
**7**.
Hai người chúng tôi vừa xem video hướng dẫn, vừa thảo luận xem bữa tối phải nấu như thế nào.
Tiểu thiếu gia nói tôi cắt củ cà rốt kia quá dày.
Tôi nói cắt theo kiểu cậu ấy là quá mỏng.
Chúng tôi không ai nhường ai, liền thay phiên nhau cắt thành những miếng vừa dày vừa mỏng không đồng đều. Sau đó gọi điện hỏi mẹ tôi, ai cắt đúng hơn ai, cắt dày hay cắt mỏng?
Mẹ tôi nói cắt sao cũng được, miễn là đều nhau là được.
Tôi: "..."
Tiểu thiếu gia: "..."
**8**.
Được rồi, bọn tôi rút kinh nghiệm. Lúc cắt khoai tây, tôi giao hết cho cậu ấy làm. Lát cắt của cậu ấy tinh tế, các lớp khoai tây mỏng tựa cánh ve, dường như có thể nhìn xuyến thấu.
Đặc biệt là mỏng đều nhau!
Như vậy chắc là ổn!
**9**.
Thịt thì tôi giành làm.
Một tảng thịt lớn, tôi nửa cưa nửa cắt, chặt thành hai khúc.
Cậu ấy hỏi, tại sao lại cắt bự thế kia.
Tôi nói: "Không phải mẹ tôi bảo cắt sao cũng được chỉ cần đều nhau là được sao! Tôi với cậu ở đây chỉ có hai người, cắt nhỏ ra làm gì mất thời gian, cắt đôi như vậy mỗi người một miếng là xong rồi.
Cậu ấy gật gù cảm thấy có lí.
**10**.
Chúng tôi bỏ hết nguyên liệu vào nước hầm xương mua ở siêu thị, một hồi sau thì đổ nước sốt cà chua vào. Tiểu thiếu gia cho gia vị, tôi giám sát, cả hai cùng nêm nếm.
Phối hợp vô cùng ăn ý.
Mùi vị của nước hầm cũng không tệ.
Thế là chúng tôi múc ra dĩa.
"Cái này...là món tôi nấu sao?"
"Ừm..."
Nói chính xác là món hai đứa chúng tôi cùng làm. Nhưng nhìn sắc mặt của tiểu thiếu gia ngập tràn sự tự hào thế kia, ai mà nỡ sửa lưng cậu ấy.
Cơ mà...
Cà rốt mảnh to mảnh nhỏ trôi nổi lềnh bềnh trông hơi buồn cười....thôi thì cái này cũng đoán trước được rồi.
Còn khoai tây...tại sao lại teo lại, có mà như không thế kia?
Mà thôi, kệ, dù sao thịt mới là món chính ở đây.
Thế là tôi với tiểu thiếu gia ra sức cắt.
Tảng thịt trên dĩa cũng ra sức đối chọi với tụi tôi.
Vã cả mồ hôi mới cắt ra được thì bên trong còn đỏ hỏn.
Chưa kể còn có nước đá...
**11**.
Hóa ra trên thế giới này có một thứ gọi là rã đông.
Tôi nhớ kĩ rồi.
**12**.
Tiểu thiếu gia giận hờn mắng tôi vô dụng, nấu ăn cũng không biết làm.
Tôi nói những việc nội trợ tôi chỉ dở mỗi khoảng nấu ăn, những việc khác biết sơ sài.
Nhưng chi ít tôi còn biết tự pha nước tắm, biết dùng máy giặt, còn biết đi xe điện ngầm.
So với ai đó thì giỏi hơn trăm phần!
Tiểu thiếu gia cãi không lại tôi liền chạy lên phòng.
**13**.
Trời tối thế này rồi, nhà hàng đều đóng cửa hết.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Tôi gọi điện cho mẹ nhờ giúp đỡ, cha tôi bảo tôi cút ngay!
Tôi lại gọi cho anh dâu trưởng, thì anh trai tôi bắt máy, bảo tôi đừng làm phiền bọn họ.
Tôi gọi cho bạn trai em gái tôi, cậu ấy bắt máy, câu trước thì nói sẽ gọi lại sau, câu kế thì van nài xin em gái tôi nhẹ lại, cẩn thận đứa bé.
Tôi thở dài.
Cuối cùng chỉ còn mỗi em trai trong nhà là nhờ được.
Tôi gọi cho nó, nó hình như là đang ngủ, ngáp dài một cái rồi uể oải bảo sẽ đến ngay!
**14**.
"Tại hắn mà món bò hầm mới thất bại. Hắn lại mắng em vô dụng!! Đã vậy bây giờ con bắt em nhịn đói!! Đừng...khoan cúp máy....anh qua đây đi mà!!! Hửm...hắn có cái gì mà anh sợ không dám làm phiền hắn. Đây là nhà em cơ mà! Anh không qua đây, em sẽ bị hắn giết mất!!"
Tiểu thiếu gia lấy điện thoại ra, vừa nằm trên giường khóc vừa nói qua điện thoại.
Tôi đứng ngoài phòng, cách một cánh cửa hỏi cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy.
Tiểu thiếu gia liền nhăn nhó bảo không phải chuyện của tôi.
"Không sao đâu, em thức đợi anh mà. Anh sang nhanh một chút nha!!!"
Tôi làm sao mà không biết tiểu thiếu gia đang nói chuyện với ai, trong lòng liền trầm hẳn xuống, cực kỳ không vui.
**15**.
Tôi nói với tiểu thiếu gia đợi một chút, sắp có đồ ăn rồi. Kêu cái người kia không cần tới!
Tiểu thiếu gia hất mặt nói cậu ấy thừa biết khả năng nấu ăn của tôi đến đâu rồi, chết cũng không ăn đồ tôi nấu.
Tôi nói không phải tôi nấu, mà là...
Cùng lúc này, bên ngoài có tiếng chuông.
Tiểu thiếu gia lại nói không cần biết là đồ ai nấu, chỉ cần dính dáng tới tôi, cậu ấy đều không muốn ăn.
Tôi không vui, lại nói, nước tôi pha thì cậu ấy tắm, quần áo tôi giặt thì cậu ấy mặc, thẻ xe điện ngầm tôi làm thì cậu ấy cầm, giờ đồ ăn có liên quan đến tôi thì cậu ấy không ăn. Cậu ấy có biết nói lí lẻ hay không?
Bên ngoài tiếng chuông lại vang lên.
Tôi với tiểu thiếu gia vừa đi xuống cầu thang, vừa cãi nhau.
"Anh nhìn hai tảng thịt anh cắt đi! Ngay cả một đứa như tôi còn thấy cách làm đó ngu không chịu được!!"
"Bởi vì lúc đó thịt đông cứng quá, tôi mới làm như vậy cho nhanh! Nhưng chi ít thì thịt của tôi để đó cho rã đông rồi nấu lại còn ăn được. Cậu nhìn lại đống khoai tây cậu cắt xem, lúc lên dĩa rúc lại còn một chút, có như không có, hoàn toàn lãng phí rồi!"
Tiếng chuông lại vang lên liên tục. Người bên ngoài giống như sắp hết kiên nhẫn.
Tiểu thiếu gia quát lớn: "Tôi cắt như vậy không phải là do anh bảo mẹ anh nói cắt sao cũng được, đều nhau là được hay sao? Rõ ràng tôi cắt rất..."
Còn chưa nói hết câu thì tiểu thiếu gia bước hụt chân...
Ngã xuống cầu thang.
**16**.
"A!"
Lưng tôi đập hết ra sàn, đau đớn kêu lên một tiếng.
Tôi lại nhìn cái tên ngốc trong lòng, yếu ớt hỏi một câu: "Cậu...cậu...không sao chứ?"
Tiểu thiếu gia nằm trong lồng ngực tôi.
"Anh...anh..."
"Không..sao...miễn là...em còn sống..." Tôi yếu ớt nói.
Ban nãy tiểu thiếu gia vấp ngã, là tôi kéo cậu ấy vào lòng mình, sau đó trở người, hứng lấy cú ngã.
"Hy sinh thân mình...vì tình yêu. Sau này trên bia mộ tôi...hay ghi những dòng đó..."
Nói xong tôi liền nhắm mắt, tắt thở.
Tiểu thiếu gia liền tát tôi một cái.
"Này thì cho anh diễn. Ngã từ bậc thứ ba cầu thang từ dưới đếm lên mà diễn cho cố vào!"
Tôi nhe răng cười khì khì.
Tiểu thiếu gia chống tay ngồi dậy, lập tức chạy lên phòng.
Xem ra là giận lắm đó.
Hai má ửng đỏ đến thế cơ mà.
**17**.
Tiếng chuông ban nãy chắc là của em trai tôi. Tôi bắt nó đứng đợi nãy giờ, không biết nó có bỏ về không. Nãy giờ không nghe tiếng chuông nữa.
Tôi đi ra mở cửa.
Rất may là em trai tôi ngoan, tôi dây dưa với tiểu thiếu gia nãy giờ nó vẫn kiên nhẫn đợi.
Chân đứng kiễng lên, chắc do vươn người.
Tay buông lơi giỏ thức ăn, chắc do mỏi.
Mắt nhắm lại, chắc do buồn ngủ.
Môi thì hôn tên thiếu soái kia một cách thắm thiết.
Chắc do...
**18**.
Nhìn thấy tôi, nó liền đẩy thiếu soái ra.
Thiếu soái ho khan hai tiếng.
Em trai tôi thì lau môi.
"Tại anh bắt em chờ lâu quá..."
Ồ, thì ra là tại tôi.
Thật áy náy.
Thôi.
Hai người vào nhà đi.