Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Quyển 2 - Chương 1
Bóng đêm hôn ám như hổ lang vồ mồi, há mồm từng chút từng chút nuốt chửng ánh ráng chiều xinh đẹp, duy nhất lưu lại một vần nguyệt uống cong, mênh mông dưới ánh trăng là tiểu hồng lâu u tĩnh như trước.
Phòng trong, mùi xạ hương nồng đậm, áo ngủ bằng gấm thêu tranh hoa điểu nửa buông trên mặt đất, trên giường một mảnh hỗn độn, một cánh tay gầy yếu vô lực đặt lên gối, ngón tay co lại, còn lại các bộ vị khác đều bị dấu dưới lớp chăn.
Dược tính vừa mới qua, Nguyệt Quý cả người hư nhuyễn vô lực, nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo nặng trĩu rã rời, khuôn ngực cứng ngắt phập phồng, tựa như sinh mệnh vui vẻ tấu khúc, tình cảm mãnh liệt qua đi, đôi môi có vẻ đặc biệt đỏ tươi hơi hơi mở ra, phun ra tiếng thở dài bất đắt dĩ.
Nguyệt Quý y đã từng dự đoán những phát sinh có thể xảy ra trên người mình, nói chung nếu hắc bạch vô thường có đến, đón y đi, trên đường đến hoàng tuyền liền nói tiếng tạm biệt mà thôi.
Ai ngờ ——
Nhìn màng trướng thêu uyên ương, tâm y liền hốt hoản nhớ lại hoan ái khuê nhạc lúc chiều. Ma Ngạo kia ngay cả trướng mạn cũng chưa buông, liền dùng đủ loại tư thế dùng lên người y, hại y xương sống, thắt lưng, chân, đều hư nhuyễn, người mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng nâng không nổi, mà ở phía trên y, hắn vẫn hưng trí bừng bừng, liếm lên thân thể của y không xót một chỗ, mặt mày mang cười.
Y thật sự không biết, một nam nhân gầy yếu khô quắt như mình thì có cái gì hảo, có thể làm cho hắn giống như ong thấy mật hoa mê mẩn không thôi?
“Ta thấy Ngạo Ngạo nếu không phải bị mù, thì cũng là khẩu vị độc đáo, chứ không tại sao lại hứng thú với thân thể của một kẻ như ta?" Y lầm bầm lầu bầu.
Nhịn không được, y vén chăn lên, nhìn thân thể thiếu dinh dưỡng của mình một chút, sao đó không đành lòng lại buông chăn, dấu hảo chính mình, thở dài thật sâu.
Y có thể tự hiểu lấy mình a.
Nhìn trái nhìn phải, mình tứ chi gầy yếu giống dân chạy nạn, thân mình chỉ có hai ba lạng thịt, nói là da bọc xương cũng không khoa trương, vì sao mỹ nam tử Ngạo Ngạo, trong lúc tình cảm mãnh liệt, ánh mắt kia nhìn mình như thể thưởng thức thiên tiên mỹ nữ.
Ai, y hoàn toàn không hiểu nỗi Ngạo Ngạo, rõ ràng có kinh thành đệ nhất danh kỹ Vũ Y hầu hạ hắn, lại còn đối với mình hạ dâm dược, chẳng lẽ là cảm thấy mặc dù mình đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, trong mắt lại không có hắn, nên không chịu nổi việc bị coi thường như thế.
Nhưng y đã là một người sắp chết, có năng lực coi trọng ai? Hắn không hiểu được nỗi lòng y, còn cứng rắn bắt trong lòng y phải có hắn, còn bá đạo mà bướng bình hứa hẹn với y.
Trên người y chứa vô số độc chú, sớm đã cách tử kỳ không xa, nhưng hắn lại nói cho dù y có chết, cũng sẽ theo đến âm tào địa phủ mang y về, làm cho trái tim lạnh lẽo của y cũng nhịn không được nổi mấy con sóng.
Xuân phong quá độ y ngay cả trở mình cũng thấy lười biếng, tổng cảm thấy hình như mình cưng chìu quá rồi …. Là Ngạo Ngạo sai trước, mình cần gì lấy thân thể đơn bạc để hắn gây sức ép.
Nhìn ngoài cửa sổ, trăng non vừa lên. Đây không phải là đêm xuân, mà là ban ngày tuyên dâm, dâm loạn đến tận buổi tối.
Nguyệt Quý lại thở dài thật sâu. Một năm trước đây, y tuyệt đối không thể tưởng được chính mình sẽ sa đọa đến nỗi ban ngày cùng nam tử ở trên giường phiên vân phúc vũ, cưỡi ở trên người nam tử, đong đưa vòng eo, cảm thụ cá nước thân mật.
Hơn nữa nam tử này còn không phải phàm nhân, mà là một ma thú được tạo ra để giết y.
Hiện tại bọn họ lại… thật sự là thế sự khó lường nha.
Nhớ lại chuyện phát sinh vừa rồi, Nguyệt Quý liền một trận xấu hổ.
Ngạo Ngạo tinh lực vô cùng, y vốn còn tưởng sẽ bị trở mình tiếp tục hồng lãng, nhưng có lẽ hắn thương tiếc thân thể y gầy yếu, không chịu nổi gây sức ép, trên trái y hôn một cái, chạy đi lấy nước, nói muốn giúp y lau.
Trên người y dính nị vô cùng, nếu có thể, y thật muốn tắm một cái, nhưng là khí lực hao hết, đành phải nằm ở trên giường, ruốt cuộc chống đỡ không nổi mê mang ngủ mất.
Lúc này có người đẩy nhẹ cửa tiến vào, mí mắt y nặng trĩu không mở ra nổi, khàn giọng nói: “Ngạo Ngạo, ta mệt, ngươi —— “
Sát khí bức người, lông tơ toàn thân Nguyệt Quý dựng đứng. Từ năm y mười lăm tuổi bị hiến cho Chú vương, một năm sau Chú vương bởi vì ghen tị thông minh tài trí của y, chỉ hận không thể giết y, y đã sống trong sát ý của lão trên dưới mười năm.
Y sao lại không nhận ra vị “Lão bằng hữu" ác ý này chứ.
Nhưng trên đời này còn có người muốn giết y sao? Có thể giết được y, cùng y có ân oán, trừ bỏ Ma Ngạo ra, hẳn là không còn ai khác.
Y mở mắt ra, thoáng chốc trở nên mông lung hoang mang. Người này cùng y không oán không cừu, vì sao phải giết y?
Cầm đao đúng là A Lang, hai mắt A Lang dại ra, khi tới gần Nguyệt Quý, thanh đao vung lên sáng chói, sắc mặt hắn lại trầm xuống, chú thuật Ma Ngạo hạ vào người hắn vì sát ý này mà trở nên rối loạn.
A Lang vốn là một con bạch lang, lúc lên đường vào kinh, tình cờ gặp gỡ Ma Ngạo, được Ma Ngạo thi chú mới trở thành hình người.
Nguyệt Quý giơ khủy tay ra đỡ, thanh đao kia không thể đâm vào ngực, mà tạo thành một vết chém thật dài ở cánh tay y, máu phun ra, A Lang tựa như mê muội không né không tránh, huyết châu bắn lên mặt hắn, hắn lần thứ hai giơ đao, lại dùng sức đâm xuống.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Lang bị người dùng sức kéo qua một bên, hắn híp mắt quát: “Không được, phải giết tên quái vật ăn thịt người này, bằng không Quốc sư sẽ bị nó hại, ta phải giết nó—— “
Hắn tựa như điên rồi giãy dụa không thôi, người ôm lấy hắn không đủ sức, suýt nữa bị hắn giẫy ra, người nọ hoảng hốt la, “Đi mau lên, ta giữ không được hắn."
Đi? Chính mình cả người hư nhuyễn vô lực, ngay cả nâng lên một ngón tay đều khó khăn vạn phần, làm sao có biện pháp đi, mà A Lang ánh mắt dại ra, giữ chân mày lộ ra sát khí, mắt cùng môi đen thùi một mảnh, vừa nhìn đã biết bị người khác hạ độc chú.
Không thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ chết như thế, đáy lòng Nguyệt Quý ẩn ẩn sinh ra một cỗ thất vọng.
Ta nguyên lai là chết như vậy, mệnh số cuối cùng cũng tới.
Trong ngực bỗng nổi lên một nỗi băn khoăn, y khó hiểu nhăn mày. Rõ ràng chính mình đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy, vì sao khi cái chết đến gần, y lại cảm thấy sầu muộn phiền táo, thậm chí còn có một loại cảm giác không muốn chấp nhận?
Ta, ta không muốn chết!
Ý nghĩ thình lình nảy sinh, ngay cả bản thân y cũng không dám tin, trước đây mình còn một lòng muốn chết, chỉ mong tử vong có thể nhanh hơn một chút ghé thăm, vì sao mới ở Quốc sư phủ một đoạn thời gian, ý nghĩ của mình liền thay đổi đến thiên hoàn địa chuyển, là bởi vì, bởi vì ——
“Đây là chuyện gì?"
Một tiếng rống to xé gió mà đến.
Ma Ngạo một cước đá lăn A Lang, thanh đao đã ở trước ngực Nguyệt Quý thuận thế văn ra, rơi trên mặt đất, Ma Ngạo đem Nguyệt Quý kéo lại, gắt gao ôm vào trước ngực.
Đầu của y đặt ở trong ngực Ma Ngạo, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập rúng động, như là kích động không thể khống chế được, Nguyệt Quý ngửa đầu nhìn về phía Ma Ngạo, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, thân hình còn run nhè nhẹ, phảng phất như một màng vừa rồi làm hắn kinh hách không thôi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan.
Sao hắn lại xem trọng mình như thế?
Mà tiếng tim đập của bản thân cũng không ít hơn, giống như đánh trống reo hò, không phải vì tử vong tiến đến, mà là bởi vì người nam tử trước mặt này.
Ta không muốn chết, là bởi vì —— nhìn dung nhan anh tuấn trước mắt, y lại không dám tiếp tục nghĩ nữa.
“Ngạo Ngạo."
Nghe người gọi mình, Ma Ngạo cuối đầu xuống nhìn y, thấp giọng hỏi: “Ngươi bị thương?"
Trong giọng nói tràn đầy thương tiếc cùng đau sủng, y nghe đến lỗ tai cũng đỏ lên, không khỏi nhớ tới hình ảnh phóng đãng diễn ra trên giường lúc ban ngày, y nhẹ khều sau lưng hắn, khàn khàn nói, " Ngươi ôm ta chặt quá, ta sắp thở không được."
Mặt Ma Ngạo đỏ lên, lập tức phóng nhẹ lực đạo, hít mạnh vài hơi nói: “A Lang bị người khác hạ độc chú, thần thức không rõ."
“Ta biết." Thật sự không quen được hắn ôm như vậy, Nguyệt Quý lại nói: “Ngươi bỏ ta ra, ta mới vừa nghĩ ngơi, đã có chút khí lực."
Ma Ngạo đem y đặt ở bên giường.
A Lang bị Ma Ngạo một cước đá văng, một cước này lại không lưu tình chút nào, A Lang té nằm bẹp trên mặt đất, Nguyệt Quý ngồi xổm xuống vỗ nhẹ bả vai hắn, A Lang ánh mắt trắng dã, hắc khí trên môi và mắt chậm rãi thối lui.
“Sách, ta nên sớm phế đi tiểu tử này, còn muốn giết ngươi, chẳng cần quản hắn có bị người khác hạ chú hay không."
Ma Ngạo vừa mới oán giận, Nguyệt Quý liền liếc hắn một cái, “A Lang đối với ngươi trung thành cùng tận tâm, hiện giờ trúng độc chú mới thân bất do kỹ, ngươi lại không phân tốt xấu đi trách tội hắn." Y dừng lại một chút rồi nói: “Còn nữa, người thật sự muốn giết ta là ngươi? Hay là ngươi đối với ta có hận, muốn mượn tay A Lang để giết ta, hiện giờ lại ở trước mặt ta làm bộ làm tịch."
Lời nói ngậm máu phun người, làm Ma Ngạo tức giận rống một tiếng nhảy dựng lên, Nguyệt Quý trừng mắt với hắn một cái, hắn mới không cam lòng chịu đựng ngồi lại bên cạnh y, ủy khuất vạn phần, giống như tiểu tức phụ ai oán giải thích.
“Ta như thế nào lại giết ngươi? Thương ngươi còn không kịp nữa là, là ta không đúng, ta không nên nói muốn phế bỏ tiểu tử này, ngươi đừng giận ta."
Khó có dịp Ma Ngạo chủ động nhận sai, bất quá một khi hắn đã cúi đầu, Nguyệt Quý liền nắm lấy tay của hắn, ôn nhu nói: “Vừa rồi cám ơn ngươi cứu ta."
Thái độ nhu thuận của y làm tâm Ma Ngạo lặp tức chuyển tốt, hận không thể ở trên mặt y hôn vài cái, sau đó ôm lấy ân ái một phen, nếu Nguyệt Quý không trừng mắt với hắn, hắn sớm đã làm như vậy.
Nhưng hắn vốn là một ma thú, đã quen thuận theo dục vọng hành động, thành thật không đến một hồi, cuối cùng vẫn là đem người tha đến ngồi trên đùi mình.
“Ngươi —— “
Nguyệt Quý cả giận nói, nhưng sau khi giải độc chú cho A Lang, y lại bắt đầu mệt mỏi, mà y chính mình giải chú, là vì sợ Ma Ngạo tức giận A Lang, xuống tay quá nặng.
“Ngoan ngoãn, ta thi hộ thân chú cho ngươi, miệng vết thương mới có thể mau hảo."
Không coi ai ra gì, Ma Ngạo lại thi hộ thân chú cho y, thân thể Nguyệt Quý hư nhuyễn, dựa vào trong ngực Ma Ngạo, miệng vết thương trên cánh tay lập tức phục hồi như cũ.
Cô nương vừa rồi ôm lấy A Lang nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt Quý có thể dễ dàng giải chú cho A Lang, nàng đã kinh dị vạn phần, không thể tưởng được hộ thân chú của Quốc sư thi lại càng thần kỳ, chỉ trông nháy mắt vết thương liền hảo.
“Phu nhân là người phương nào? Vì sao vào phủ của ta?" Ma Ngạo nhìn nàng chất vấn.
Nếu xem xét kỹ, diện mạo nàng có thể xem là thanh thoát hơn người, nhưng hiện tại, trừ bỏ Nguyệt Quý, những người khác dù là thiên tiên tuyệt sắc đều không lọt được vào mắt của hắn.
Đến tận đây, Lục Ngư Nhi biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, đúng vậy, ngăn cản A Lang giết Nguyệt Quý chính là Lục Ngư Nhi, mà đây cũng là việc nằm trong kế hoạch của nàng, nàng bắt bắt đầu kẻ lại việc nàng cùng A Lang ở trên đường gặp gỡ, hai người vừa gặp như đã quen, ngay lúc cùng A Lang chia tay, phát hiện A Lang bị một nam tử chạm vào đầu, sau đó đi đường liền cong vẹo, nàng có chút lo lắng, hôm nay đặc biệt muốn đến thăm hắn, mới vừa tìm được người liền thấy hắn cầm đao, miệng lẩm bẩm.
Trong lòng nàng sợ hãi, không biết tìm ai hỗ trợ, sau đó A Lang liền vào tiểu hồng lâu, lấy đao muốn giết người nằm trên giường, nàng vội vàng ôm lấy A Lang ngăn cản.
“Phu nhân làm rất khá."
Ma Ngạo hừ một tiếng, đáy lòng lần đầu tiên xuất hiện tâm trạng tự trách. Nếu không phải buổi chiều hắn đem Nguyệt Quý biến thành cả người vô lực, Nguyệt Quý đã sớm giải độc chú trên người A Lang rồi.
Lục Ngư Nhi liên thanh nói đây là việc nàng nên làm, nhưng nàng quỳ trên mặt đất, chưa từng đứng dậy, lập tức nghẹn ngào khóc ròng: “Song thân ta đều đã mất, không có chỗ ở cố định, tuy là yêu cầu quá đáng, nhưng khẩn cầu Quốc sư, niệm tình Ngư Nhi đã cứu người, xin cho Ngư Nhi vào quốc sư phủ làm một tiểu tỳ."
Quốc sư phủ không cần người lai lịch không rõ, nhưng người này tại lúc nguy cấp cứu được Nguyệt Quý, Ma Ngạo ngoại lệ đáp ứng.
Lục Ngư Nhi vui mừng vô cùng tạ ân, nói phải về nhà thu thập hành trang, Ma Ngạo gọi hạ nhân, đem A Lang hôn mê bất tỉnh đưa trở về phòng.
Nguyệt Quý bị hắn ôm chặt, tựa vào lồng ngực của hắn, Ma Ngạo hôn vào đầu y một cái, hai tay vẫn là ôm chặt y, nghĩ lại nếu mình đến trễ một khắc, người trong ngực chỉ sợ… Hắn đột nhiên sợ hãi đến run rẩy.
Phát giác hắn có dị trạng, Nguyệt Quý ôm lấy cổ hắn, vô pháp giải thích được tâm tình hiện tại của mình. Mình một lòng muốn chết, lại chính ở thời khắc tiến tới cái chết liền rút lui, đơn giản vì trong đầu y hiện lên gương mặt cuồng ngạo tuấn mỹ này.
Ta đến tột cùng là làm sao vậy?
Chẳng lẽ thật sự tin vào lời thề của Ma Ngạo —— chỉ cần Ma Ngạo hắn còn sống, hắn sẽ vĩnh viễn đều bảo hộ ta?
“Nguyệt Quý, ta muốn ngươi, muốn đến chết đi được, hận không thể đem ngươi dung tiến vào trong xương thịt của ta."
Y bị đè ở trên giường, áo ngủ bằng gấm trên người bị kéo xuống, thân thể trần trụi đã chứa đầy dấu vết Ma Ngạo lưu lại, Ma Ngạo cởi bỏ quần, cự vật dũng mãnh lặp tức chôn nhập vào mật huyệt vừa đỏ vừa sưng.
Y cả người vô lực, Ma Ngạo lại vẫn lay động thắt lưng y, luật động vừa mau lại vừa mạnh, làm y nhịn không được phát ra thanh âm rên rỉ.
“Nguyệt Quý, Nguyệt Quý…"
Hắn khẽ gọi tên y, đầu chôn vào hõm vai y, bộ dáng khẩn trương kia của hắn làm Nguyệt Quý bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, chính mình chưa từng được ai đó đòi hỏi mãnh liệt đến như vậy?
Ngạo Ngạo sợ y tử, hơn nữa là sợ đến phải lặp tứ có được y để xác minh là chưa mất y.
Thoáng chốc, Nguyệt Quý không muốn chết, cho dù kéo dài hơi tàn, hắn cũng không nghĩ muốn chết nữa.
Lại ngẩn đầu nhìn nam tử nặng muốn chết ở phía trên, nhịn không được đá sườn phải của hắn một cái, trách mắng: “Ta không có khí lực, y như khối thi thể, ngươi hiện tại là muốn gian thi sao?"
“Ngô…"
Nguyệt Quý nói đúng, y không có khí lực, chính mình còn cứng rắn cầu hoan, thật sự là rất không thương hương tiếc ngọc, nhưng mà hai chữ “Gian thi" này, cũng quá khó nghe.
Ma Ngạo chép miệng, vẻ mặt ủy khuất vạn phần, hắn lui ra ngoài, nhưng bộ vị kia còn chưa thỏa mãn, vẫn đứng thẳng như cũ, Nguyệt Quý bị thu hút trừng mắt nhìn hắn, hại nơi đó của hắn càng hưng phấn chỉa ra, ai, bộ dáng Nguyệt Quý trừng người không chỉ có phi thường tức giận, mà còn ——
Đáng yêu cực kỳ!
“Nguyệt Quý, ta có hay không một ngày nào đó bị ngươi mê chết?"
Đây là phiền não lớn nhất gần đây của hắn, vì cái gì mà trên dưới trái phải của Nguyệt Quý đều đẹp như vậy, làm hắn nhìn hoài không chán.
Nguyệt Quý vừa bực mình vừa buồn cười, “Ta nghĩ mắt ngươi chắc thật sự bị mù rồi."
“Ta không có mù, là những người đó không nhìn thấy ngươi đẹp, ngươi hảo, chỉ có ta nhìn ra được, ta đây là có con mắt tinh đời." Hắn cãi chày cãi cối nói.
“Ngươi mắt cẩu mơ màng, thấy không rõ đi, lại đây!"
Nguyệt Quý chống đỡ ngồi dậy, một tay vuốt ve tấm lưng cường kiện của Ma Ngạo, hắn tựa như cẩu bị vuốt cằm vẻ mặt say mê, Nguyệt Quý nửa dựa vào đầu dường, ngồi trên gối, dùng hai tay xoa nắng khí quan dâng trào của hắn, như vậy dù không còn khí lực, cũng có thể làm Ma Ngạo sảng khoái.
Ma Ngạo thở dốc kinh ngạc, nơi đó cũng càng thêm hưng phấn.
" Nguyệt Quý, ta nghĩ đến một chuyện, chuyện này rất trọng yếu, hơn nữa còn là liên quan đến sinh tử của ta." Ma Ngạo nghiêm túc nói.
Nguyệt Quý ngẩn ra. Vào thời khắc hoan ái, Ngạo Ngạo có bao giờ dùng loại khẩu khí ngưng trọng như có đại sự cần tuyên bố như thế này đâu? Y nâng mắt lên, nhìn Ma Ngạo, đồng thời cũng ngừng tay.
Ma Ngạo đem hạ thân ưỡn về phía trước, Nguyệt Quý khó hiểu, Ma Ngạo hưng phấn yêu cầu, “Nguyệt Quý, dùng miệng được không? Miệng ngươi nhất định rất nóng, ta chắc chắn sẽ bị hòa tan ở bên trong, ngươi làm như vậy ta sẽ thoải mái đến dục tiên dục tử."
Trong đầu hắn tưởng tượng vạn phần dâm tục, hắn vừa nói, một bên còn giống như lão dê già vừa nhìn thấy mỹ nữ trẻ tuổi trần trụi, vù vù thở."Chỉ cần nghĩ đến ta bắn ở trong miệng ngươi, cảnh tượng ngươi nuốt xuống, ta đã cảm thấy chính mình càng cứng rắn."
Nói xong liền đem thứ cương cứng của mình để ở trước môi Nguyệt Quý nhẹ cọ, Nguyệt Quý khẽ mở đôi môi đỏ mọng, Ma Ngạo hứng phấn đến mém xỉu, cái này chỉ xuất hiện ở trong ảo tưởng của hắn thôi, hiện tại có thể thực hiện nguyện vọng lâu nay, hắn mừng đến muốn thăng thiên.
Hắn trượt đi vào, còn chưa cảm thụ được cảm xúc tốt đẹp do đôi môi mang lại, Nguyệt Quý lại một hơi cắn xuống, hắn kêu thảm một tiếng, rút ra, đau đến hai mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn “Hung thủ".
“Ngươi làm cái gì? Nguyệt Quý!"
“Ngồi xuống! Ngu ngốc."
Mông hắn thật mạnh ngồi xuống giường, rốt cuộc không động đậy được.
Dục vọng chưa thỏa mãn, còn bị Nguyệt Quý ở trên giường dùng chiêu này, Ma Ngạo tức giận đến phẫn nộ.
“Ngươi tên sắc phôi ghê tởm này, uổng công ta nhất thời mềm lòng, hừ, không phải mắt ngươi mù, mà là mắt ta mù, hiện tại ta muốn đi ngủ, ngươi muốn động dục thì tự xử đi."
Nguyệt Quý nhấc chăn lên, lặp tức nhắm mắt ngủ.
“Đáng giận, thả ta ra, xem ta có đem ngươi treo ngược lên, sau đó chỉnh ngươi đến gọi trời gọi đất, cho ngươi thở dốc thở phì phò, liên tiếp cầu xin tha thứ, khi đó bổn Quốc sư cũng không tha ngươi, còn đem hai chân ngươi vặn bung ra, lấy đến một cái gương to, cho ngươi nhìn rõ tiểu huyệt dâm đãng của ngươi như thế nào mà nuốt cự căn của bổn Quốc sư, sau đó ô ô khóc năn nỉ bổn Quốc sư đi vào sâu hơn một chút…"
Nguyệt Quý thay đổi tư thế, một cước đá vào bộ vị thũng đau của hắn, lần này hắn hét đến thê lương vô cùng, chỉ kém không ô ô khóc nất, hạ thân nhuyễn xuống, chỉ sợ hai ngày sau cũng ngóc đầu không nổi.
“Uy! Nguyệt Quý, Nguyệt Quý, ta đang nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không?"
Nguyệt Quý không thèm để ý, mặc cho Ma Ngạo điên cuồng ầm ĩ, vẫn tiếp tục giấc ngủ của y, để cho thân thể mình hảo hảo nghỉ ngơi.
Về phần ma thú vừa động dục vừa vô lại này?
Để cho hắn tự sinh tự diệt cũng tốt lắm.
Phòng trong, mùi xạ hương nồng đậm, áo ngủ bằng gấm thêu tranh hoa điểu nửa buông trên mặt đất, trên giường một mảnh hỗn độn, một cánh tay gầy yếu vô lực đặt lên gối, ngón tay co lại, còn lại các bộ vị khác đều bị dấu dưới lớp chăn.
Dược tính vừa mới qua, Nguyệt Quý cả người hư nhuyễn vô lực, nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo nặng trĩu rã rời, khuôn ngực cứng ngắt phập phồng, tựa như sinh mệnh vui vẻ tấu khúc, tình cảm mãnh liệt qua đi, đôi môi có vẻ đặc biệt đỏ tươi hơi hơi mở ra, phun ra tiếng thở dài bất đắt dĩ.
Nguyệt Quý y đã từng dự đoán những phát sinh có thể xảy ra trên người mình, nói chung nếu hắc bạch vô thường có đến, đón y đi, trên đường đến hoàng tuyền liền nói tiếng tạm biệt mà thôi.
Ai ngờ ——
Nhìn màng trướng thêu uyên ương, tâm y liền hốt hoản nhớ lại hoan ái khuê nhạc lúc chiều. Ma Ngạo kia ngay cả trướng mạn cũng chưa buông, liền dùng đủ loại tư thế dùng lên người y, hại y xương sống, thắt lưng, chân, đều hư nhuyễn, người mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng nâng không nổi, mà ở phía trên y, hắn vẫn hưng trí bừng bừng, liếm lên thân thể của y không xót một chỗ, mặt mày mang cười.
Y thật sự không biết, một nam nhân gầy yếu khô quắt như mình thì có cái gì hảo, có thể làm cho hắn giống như ong thấy mật hoa mê mẩn không thôi?
“Ta thấy Ngạo Ngạo nếu không phải bị mù, thì cũng là khẩu vị độc đáo, chứ không tại sao lại hứng thú với thân thể của một kẻ như ta?" Y lầm bầm lầu bầu.
Nhịn không được, y vén chăn lên, nhìn thân thể thiếu dinh dưỡng của mình một chút, sao đó không đành lòng lại buông chăn, dấu hảo chính mình, thở dài thật sâu.
Y có thể tự hiểu lấy mình a.
Nhìn trái nhìn phải, mình tứ chi gầy yếu giống dân chạy nạn, thân mình chỉ có hai ba lạng thịt, nói là da bọc xương cũng không khoa trương, vì sao mỹ nam tử Ngạo Ngạo, trong lúc tình cảm mãnh liệt, ánh mắt kia nhìn mình như thể thưởng thức thiên tiên mỹ nữ.
Ai, y hoàn toàn không hiểu nỗi Ngạo Ngạo, rõ ràng có kinh thành đệ nhất danh kỹ Vũ Y hầu hạ hắn, lại còn đối với mình hạ dâm dược, chẳng lẽ là cảm thấy mặc dù mình đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, trong mắt lại không có hắn, nên không chịu nổi việc bị coi thường như thế.
Nhưng y đã là một người sắp chết, có năng lực coi trọng ai? Hắn không hiểu được nỗi lòng y, còn cứng rắn bắt trong lòng y phải có hắn, còn bá đạo mà bướng bình hứa hẹn với y.
Trên người y chứa vô số độc chú, sớm đã cách tử kỳ không xa, nhưng hắn lại nói cho dù y có chết, cũng sẽ theo đến âm tào địa phủ mang y về, làm cho trái tim lạnh lẽo của y cũng nhịn không được nổi mấy con sóng.
Xuân phong quá độ y ngay cả trở mình cũng thấy lười biếng, tổng cảm thấy hình như mình cưng chìu quá rồi …. Là Ngạo Ngạo sai trước, mình cần gì lấy thân thể đơn bạc để hắn gây sức ép.
Nhìn ngoài cửa sổ, trăng non vừa lên. Đây không phải là đêm xuân, mà là ban ngày tuyên dâm, dâm loạn đến tận buổi tối.
Nguyệt Quý lại thở dài thật sâu. Một năm trước đây, y tuyệt đối không thể tưởng được chính mình sẽ sa đọa đến nỗi ban ngày cùng nam tử ở trên giường phiên vân phúc vũ, cưỡi ở trên người nam tử, đong đưa vòng eo, cảm thụ cá nước thân mật.
Hơn nữa nam tử này còn không phải phàm nhân, mà là một ma thú được tạo ra để giết y.
Hiện tại bọn họ lại… thật sự là thế sự khó lường nha.
Nhớ lại chuyện phát sinh vừa rồi, Nguyệt Quý liền một trận xấu hổ.
Ngạo Ngạo tinh lực vô cùng, y vốn còn tưởng sẽ bị trở mình tiếp tục hồng lãng, nhưng có lẽ hắn thương tiếc thân thể y gầy yếu, không chịu nổi gây sức ép, trên trái y hôn một cái, chạy đi lấy nước, nói muốn giúp y lau.
Trên người y dính nị vô cùng, nếu có thể, y thật muốn tắm một cái, nhưng là khí lực hao hết, đành phải nằm ở trên giường, ruốt cuộc chống đỡ không nổi mê mang ngủ mất.
Lúc này có người đẩy nhẹ cửa tiến vào, mí mắt y nặng trĩu không mở ra nổi, khàn giọng nói: “Ngạo Ngạo, ta mệt, ngươi —— “
Sát khí bức người, lông tơ toàn thân Nguyệt Quý dựng đứng. Từ năm y mười lăm tuổi bị hiến cho Chú vương, một năm sau Chú vương bởi vì ghen tị thông minh tài trí của y, chỉ hận không thể giết y, y đã sống trong sát ý của lão trên dưới mười năm.
Y sao lại không nhận ra vị “Lão bằng hữu" ác ý này chứ.
Nhưng trên đời này còn có người muốn giết y sao? Có thể giết được y, cùng y có ân oán, trừ bỏ Ma Ngạo ra, hẳn là không còn ai khác.
Y mở mắt ra, thoáng chốc trở nên mông lung hoang mang. Người này cùng y không oán không cừu, vì sao phải giết y?
Cầm đao đúng là A Lang, hai mắt A Lang dại ra, khi tới gần Nguyệt Quý, thanh đao vung lên sáng chói, sắc mặt hắn lại trầm xuống, chú thuật Ma Ngạo hạ vào người hắn vì sát ý này mà trở nên rối loạn.
A Lang vốn là một con bạch lang, lúc lên đường vào kinh, tình cờ gặp gỡ Ma Ngạo, được Ma Ngạo thi chú mới trở thành hình người.
Nguyệt Quý giơ khủy tay ra đỡ, thanh đao kia không thể đâm vào ngực, mà tạo thành một vết chém thật dài ở cánh tay y, máu phun ra, A Lang tựa như mê muội không né không tránh, huyết châu bắn lên mặt hắn, hắn lần thứ hai giơ đao, lại dùng sức đâm xuống.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Lang bị người dùng sức kéo qua một bên, hắn híp mắt quát: “Không được, phải giết tên quái vật ăn thịt người này, bằng không Quốc sư sẽ bị nó hại, ta phải giết nó—— “
Hắn tựa như điên rồi giãy dụa không thôi, người ôm lấy hắn không đủ sức, suýt nữa bị hắn giẫy ra, người nọ hoảng hốt la, “Đi mau lên, ta giữ không được hắn."
Đi? Chính mình cả người hư nhuyễn vô lực, ngay cả nâng lên một ngón tay đều khó khăn vạn phần, làm sao có biện pháp đi, mà A Lang ánh mắt dại ra, giữ chân mày lộ ra sát khí, mắt cùng môi đen thùi một mảnh, vừa nhìn đã biết bị người khác hạ độc chú.
Không thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ chết như thế, đáy lòng Nguyệt Quý ẩn ẩn sinh ra một cỗ thất vọng.
Ta nguyên lai là chết như vậy, mệnh số cuối cùng cũng tới.
Trong ngực bỗng nổi lên một nỗi băn khoăn, y khó hiểu nhăn mày. Rõ ràng chính mình đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy, vì sao khi cái chết đến gần, y lại cảm thấy sầu muộn phiền táo, thậm chí còn có một loại cảm giác không muốn chấp nhận?
Ta, ta không muốn chết!
Ý nghĩ thình lình nảy sinh, ngay cả bản thân y cũng không dám tin, trước đây mình còn một lòng muốn chết, chỉ mong tử vong có thể nhanh hơn một chút ghé thăm, vì sao mới ở Quốc sư phủ một đoạn thời gian, ý nghĩ của mình liền thay đổi đến thiên hoàn địa chuyển, là bởi vì, bởi vì ——
“Đây là chuyện gì?"
Một tiếng rống to xé gió mà đến.
Ma Ngạo một cước đá lăn A Lang, thanh đao đã ở trước ngực Nguyệt Quý thuận thế văn ra, rơi trên mặt đất, Ma Ngạo đem Nguyệt Quý kéo lại, gắt gao ôm vào trước ngực.
Đầu của y đặt ở trong ngực Ma Ngạo, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập rúng động, như là kích động không thể khống chế được, Nguyệt Quý ngửa đầu nhìn về phía Ma Ngạo, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, thân hình còn run nhè nhẹ, phảng phất như một màng vừa rồi làm hắn kinh hách không thôi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan.
Sao hắn lại xem trọng mình như thế?
Mà tiếng tim đập của bản thân cũng không ít hơn, giống như đánh trống reo hò, không phải vì tử vong tiến đến, mà là bởi vì người nam tử trước mặt này.
Ta không muốn chết, là bởi vì —— nhìn dung nhan anh tuấn trước mắt, y lại không dám tiếp tục nghĩ nữa.
“Ngạo Ngạo."
Nghe người gọi mình, Ma Ngạo cuối đầu xuống nhìn y, thấp giọng hỏi: “Ngươi bị thương?"
Trong giọng nói tràn đầy thương tiếc cùng đau sủng, y nghe đến lỗ tai cũng đỏ lên, không khỏi nhớ tới hình ảnh phóng đãng diễn ra trên giường lúc ban ngày, y nhẹ khều sau lưng hắn, khàn khàn nói, " Ngươi ôm ta chặt quá, ta sắp thở không được."
Mặt Ma Ngạo đỏ lên, lập tức phóng nhẹ lực đạo, hít mạnh vài hơi nói: “A Lang bị người khác hạ độc chú, thần thức không rõ."
“Ta biết." Thật sự không quen được hắn ôm như vậy, Nguyệt Quý lại nói: “Ngươi bỏ ta ra, ta mới vừa nghĩ ngơi, đã có chút khí lực."
Ma Ngạo đem y đặt ở bên giường.
A Lang bị Ma Ngạo một cước đá văng, một cước này lại không lưu tình chút nào, A Lang té nằm bẹp trên mặt đất, Nguyệt Quý ngồi xổm xuống vỗ nhẹ bả vai hắn, A Lang ánh mắt trắng dã, hắc khí trên môi và mắt chậm rãi thối lui.
“Sách, ta nên sớm phế đi tiểu tử này, còn muốn giết ngươi, chẳng cần quản hắn có bị người khác hạ chú hay không."
Ma Ngạo vừa mới oán giận, Nguyệt Quý liền liếc hắn một cái, “A Lang đối với ngươi trung thành cùng tận tâm, hiện giờ trúng độc chú mới thân bất do kỹ, ngươi lại không phân tốt xấu đi trách tội hắn." Y dừng lại một chút rồi nói: “Còn nữa, người thật sự muốn giết ta là ngươi? Hay là ngươi đối với ta có hận, muốn mượn tay A Lang để giết ta, hiện giờ lại ở trước mặt ta làm bộ làm tịch."
Lời nói ngậm máu phun người, làm Ma Ngạo tức giận rống một tiếng nhảy dựng lên, Nguyệt Quý trừng mắt với hắn một cái, hắn mới không cam lòng chịu đựng ngồi lại bên cạnh y, ủy khuất vạn phần, giống như tiểu tức phụ ai oán giải thích.
“Ta như thế nào lại giết ngươi? Thương ngươi còn không kịp nữa là, là ta không đúng, ta không nên nói muốn phế bỏ tiểu tử này, ngươi đừng giận ta."
Khó có dịp Ma Ngạo chủ động nhận sai, bất quá một khi hắn đã cúi đầu, Nguyệt Quý liền nắm lấy tay của hắn, ôn nhu nói: “Vừa rồi cám ơn ngươi cứu ta."
Thái độ nhu thuận của y làm tâm Ma Ngạo lặp tức chuyển tốt, hận không thể ở trên mặt y hôn vài cái, sau đó ôm lấy ân ái một phen, nếu Nguyệt Quý không trừng mắt với hắn, hắn sớm đã làm như vậy.
Nhưng hắn vốn là một ma thú, đã quen thuận theo dục vọng hành động, thành thật không đến một hồi, cuối cùng vẫn là đem người tha đến ngồi trên đùi mình.
“Ngươi —— “
Nguyệt Quý cả giận nói, nhưng sau khi giải độc chú cho A Lang, y lại bắt đầu mệt mỏi, mà y chính mình giải chú, là vì sợ Ma Ngạo tức giận A Lang, xuống tay quá nặng.
“Ngoan ngoãn, ta thi hộ thân chú cho ngươi, miệng vết thương mới có thể mau hảo."
Không coi ai ra gì, Ma Ngạo lại thi hộ thân chú cho y, thân thể Nguyệt Quý hư nhuyễn, dựa vào trong ngực Ma Ngạo, miệng vết thương trên cánh tay lập tức phục hồi như cũ.
Cô nương vừa rồi ôm lấy A Lang nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt Quý có thể dễ dàng giải chú cho A Lang, nàng đã kinh dị vạn phần, không thể tưởng được hộ thân chú của Quốc sư thi lại càng thần kỳ, chỉ trông nháy mắt vết thương liền hảo.
“Phu nhân là người phương nào? Vì sao vào phủ của ta?" Ma Ngạo nhìn nàng chất vấn.
Nếu xem xét kỹ, diện mạo nàng có thể xem là thanh thoát hơn người, nhưng hiện tại, trừ bỏ Nguyệt Quý, những người khác dù là thiên tiên tuyệt sắc đều không lọt được vào mắt của hắn.
Đến tận đây, Lục Ngư Nhi biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, đúng vậy, ngăn cản A Lang giết Nguyệt Quý chính là Lục Ngư Nhi, mà đây cũng là việc nằm trong kế hoạch của nàng, nàng bắt bắt đầu kẻ lại việc nàng cùng A Lang ở trên đường gặp gỡ, hai người vừa gặp như đã quen, ngay lúc cùng A Lang chia tay, phát hiện A Lang bị một nam tử chạm vào đầu, sau đó đi đường liền cong vẹo, nàng có chút lo lắng, hôm nay đặc biệt muốn đến thăm hắn, mới vừa tìm được người liền thấy hắn cầm đao, miệng lẩm bẩm.
Trong lòng nàng sợ hãi, không biết tìm ai hỗ trợ, sau đó A Lang liền vào tiểu hồng lâu, lấy đao muốn giết người nằm trên giường, nàng vội vàng ôm lấy A Lang ngăn cản.
“Phu nhân làm rất khá."
Ma Ngạo hừ một tiếng, đáy lòng lần đầu tiên xuất hiện tâm trạng tự trách. Nếu không phải buổi chiều hắn đem Nguyệt Quý biến thành cả người vô lực, Nguyệt Quý đã sớm giải độc chú trên người A Lang rồi.
Lục Ngư Nhi liên thanh nói đây là việc nàng nên làm, nhưng nàng quỳ trên mặt đất, chưa từng đứng dậy, lập tức nghẹn ngào khóc ròng: “Song thân ta đều đã mất, không có chỗ ở cố định, tuy là yêu cầu quá đáng, nhưng khẩn cầu Quốc sư, niệm tình Ngư Nhi đã cứu người, xin cho Ngư Nhi vào quốc sư phủ làm một tiểu tỳ."
Quốc sư phủ không cần người lai lịch không rõ, nhưng người này tại lúc nguy cấp cứu được Nguyệt Quý, Ma Ngạo ngoại lệ đáp ứng.
Lục Ngư Nhi vui mừng vô cùng tạ ân, nói phải về nhà thu thập hành trang, Ma Ngạo gọi hạ nhân, đem A Lang hôn mê bất tỉnh đưa trở về phòng.
Nguyệt Quý bị hắn ôm chặt, tựa vào lồng ngực của hắn, Ma Ngạo hôn vào đầu y một cái, hai tay vẫn là ôm chặt y, nghĩ lại nếu mình đến trễ một khắc, người trong ngực chỉ sợ… Hắn đột nhiên sợ hãi đến run rẩy.
Phát giác hắn có dị trạng, Nguyệt Quý ôm lấy cổ hắn, vô pháp giải thích được tâm tình hiện tại của mình. Mình một lòng muốn chết, lại chính ở thời khắc tiến tới cái chết liền rút lui, đơn giản vì trong đầu y hiện lên gương mặt cuồng ngạo tuấn mỹ này.
Ta đến tột cùng là làm sao vậy?
Chẳng lẽ thật sự tin vào lời thề của Ma Ngạo —— chỉ cần Ma Ngạo hắn còn sống, hắn sẽ vĩnh viễn đều bảo hộ ta?
“Nguyệt Quý, ta muốn ngươi, muốn đến chết đi được, hận không thể đem ngươi dung tiến vào trong xương thịt của ta."
Y bị đè ở trên giường, áo ngủ bằng gấm trên người bị kéo xuống, thân thể trần trụi đã chứa đầy dấu vết Ma Ngạo lưu lại, Ma Ngạo cởi bỏ quần, cự vật dũng mãnh lặp tức chôn nhập vào mật huyệt vừa đỏ vừa sưng.
Y cả người vô lực, Ma Ngạo lại vẫn lay động thắt lưng y, luật động vừa mau lại vừa mạnh, làm y nhịn không được phát ra thanh âm rên rỉ.
“Nguyệt Quý, Nguyệt Quý…"
Hắn khẽ gọi tên y, đầu chôn vào hõm vai y, bộ dáng khẩn trương kia của hắn làm Nguyệt Quý bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, chính mình chưa từng được ai đó đòi hỏi mãnh liệt đến như vậy?
Ngạo Ngạo sợ y tử, hơn nữa là sợ đến phải lặp tứ có được y để xác minh là chưa mất y.
Thoáng chốc, Nguyệt Quý không muốn chết, cho dù kéo dài hơi tàn, hắn cũng không nghĩ muốn chết nữa.
Lại ngẩn đầu nhìn nam tử nặng muốn chết ở phía trên, nhịn không được đá sườn phải của hắn một cái, trách mắng: “Ta không có khí lực, y như khối thi thể, ngươi hiện tại là muốn gian thi sao?"
“Ngô…"
Nguyệt Quý nói đúng, y không có khí lực, chính mình còn cứng rắn cầu hoan, thật sự là rất không thương hương tiếc ngọc, nhưng mà hai chữ “Gian thi" này, cũng quá khó nghe.
Ma Ngạo chép miệng, vẻ mặt ủy khuất vạn phần, hắn lui ra ngoài, nhưng bộ vị kia còn chưa thỏa mãn, vẫn đứng thẳng như cũ, Nguyệt Quý bị thu hút trừng mắt nhìn hắn, hại nơi đó của hắn càng hưng phấn chỉa ra, ai, bộ dáng Nguyệt Quý trừng người không chỉ có phi thường tức giận, mà còn ——
Đáng yêu cực kỳ!
“Nguyệt Quý, ta có hay không một ngày nào đó bị ngươi mê chết?"
Đây là phiền não lớn nhất gần đây của hắn, vì cái gì mà trên dưới trái phải của Nguyệt Quý đều đẹp như vậy, làm hắn nhìn hoài không chán.
Nguyệt Quý vừa bực mình vừa buồn cười, “Ta nghĩ mắt ngươi chắc thật sự bị mù rồi."
“Ta không có mù, là những người đó không nhìn thấy ngươi đẹp, ngươi hảo, chỉ có ta nhìn ra được, ta đây là có con mắt tinh đời." Hắn cãi chày cãi cối nói.
“Ngươi mắt cẩu mơ màng, thấy không rõ đi, lại đây!"
Nguyệt Quý chống đỡ ngồi dậy, một tay vuốt ve tấm lưng cường kiện của Ma Ngạo, hắn tựa như cẩu bị vuốt cằm vẻ mặt say mê, Nguyệt Quý nửa dựa vào đầu dường, ngồi trên gối, dùng hai tay xoa nắng khí quan dâng trào của hắn, như vậy dù không còn khí lực, cũng có thể làm Ma Ngạo sảng khoái.
Ma Ngạo thở dốc kinh ngạc, nơi đó cũng càng thêm hưng phấn.
" Nguyệt Quý, ta nghĩ đến một chuyện, chuyện này rất trọng yếu, hơn nữa còn là liên quan đến sinh tử của ta." Ma Ngạo nghiêm túc nói.
Nguyệt Quý ngẩn ra. Vào thời khắc hoan ái, Ngạo Ngạo có bao giờ dùng loại khẩu khí ngưng trọng như có đại sự cần tuyên bố như thế này đâu? Y nâng mắt lên, nhìn Ma Ngạo, đồng thời cũng ngừng tay.
Ma Ngạo đem hạ thân ưỡn về phía trước, Nguyệt Quý khó hiểu, Ma Ngạo hưng phấn yêu cầu, “Nguyệt Quý, dùng miệng được không? Miệng ngươi nhất định rất nóng, ta chắc chắn sẽ bị hòa tan ở bên trong, ngươi làm như vậy ta sẽ thoải mái đến dục tiên dục tử."
Trong đầu hắn tưởng tượng vạn phần dâm tục, hắn vừa nói, một bên còn giống như lão dê già vừa nhìn thấy mỹ nữ trẻ tuổi trần trụi, vù vù thở."Chỉ cần nghĩ đến ta bắn ở trong miệng ngươi, cảnh tượng ngươi nuốt xuống, ta đã cảm thấy chính mình càng cứng rắn."
Nói xong liền đem thứ cương cứng của mình để ở trước môi Nguyệt Quý nhẹ cọ, Nguyệt Quý khẽ mở đôi môi đỏ mọng, Ma Ngạo hứng phấn đến mém xỉu, cái này chỉ xuất hiện ở trong ảo tưởng của hắn thôi, hiện tại có thể thực hiện nguyện vọng lâu nay, hắn mừng đến muốn thăng thiên.
Hắn trượt đi vào, còn chưa cảm thụ được cảm xúc tốt đẹp do đôi môi mang lại, Nguyệt Quý lại một hơi cắn xuống, hắn kêu thảm một tiếng, rút ra, đau đến hai mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn “Hung thủ".
“Ngươi làm cái gì? Nguyệt Quý!"
“Ngồi xuống! Ngu ngốc."
Mông hắn thật mạnh ngồi xuống giường, rốt cuộc không động đậy được.
Dục vọng chưa thỏa mãn, còn bị Nguyệt Quý ở trên giường dùng chiêu này, Ma Ngạo tức giận đến phẫn nộ.
“Ngươi tên sắc phôi ghê tởm này, uổng công ta nhất thời mềm lòng, hừ, không phải mắt ngươi mù, mà là mắt ta mù, hiện tại ta muốn đi ngủ, ngươi muốn động dục thì tự xử đi."
Nguyệt Quý nhấc chăn lên, lặp tức nhắm mắt ngủ.
“Đáng giận, thả ta ra, xem ta có đem ngươi treo ngược lên, sau đó chỉnh ngươi đến gọi trời gọi đất, cho ngươi thở dốc thở phì phò, liên tiếp cầu xin tha thứ, khi đó bổn Quốc sư cũng không tha ngươi, còn đem hai chân ngươi vặn bung ra, lấy đến một cái gương to, cho ngươi nhìn rõ tiểu huyệt dâm đãng của ngươi như thế nào mà nuốt cự căn của bổn Quốc sư, sau đó ô ô khóc năn nỉ bổn Quốc sư đi vào sâu hơn một chút…"
Nguyệt Quý thay đổi tư thế, một cước đá vào bộ vị thũng đau của hắn, lần này hắn hét đến thê lương vô cùng, chỉ kém không ô ô khóc nất, hạ thân nhuyễn xuống, chỉ sợ hai ngày sau cũng ngóc đầu không nổi.
“Uy! Nguyệt Quý, Nguyệt Quý, ta đang nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không?"
Nguyệt Quý không thèm để ý, mặc cho Ma Ngạo điên cuồng ầm ĩ, vẫn tiếp tục giấc ngủ của y, để cho thân thể mình hảo hảo nghỉ ngơi.
Về phần ma thú vừa động dục vừa vô lại này?
Để cho hắn tự sinh tự diệt cũng tốt lắm.
Tác giả :
Lăng Báo Tư