Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực
Quyển 1 - Chương 1-2: Hạ

Quốc Sư Đích Mỹ Vị Thực

Quyển 1 - Chương 1-2: Hạ

Nước phi thường lạnh, thân thể thiếu niên cấp tốc mất đi nhiệt độ, nhưng hắn không có dừng tay, còn dùng băng chú đem nước đóng băng, muốn đem thiếu niên cấp tốc đông chết.

Một khi thiếu niên bị đông chết sẽ không còn nôn ra máu nữa, hắn ghét nghe thấy thanh âm chói tai khó chịu kia.

Ngay sau đó, bàn tay thiếu niên xuyên qua tầng băng bám lấy hắn, hắn kinh hãi nhìn hai con ngươi lạnh lùng của y, không dám tin thiếu niên không có bị đông chết, không có bất cứ người nào ở nhiệt độ này mà còn sống được.

Trừ phi, y không phải người!

“Cút ngay."

Bắt đầu là muốn hắn “Tránh ra", hiện tại đã biến thành “Cút ngay".

Thanh âm thiếu niên cũng tựa như ánh mắt đều lạnh như băng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của thiếu niên, thiếu niên sắc mặt khô vàng giống như dầu hết đèn tắt, đó là do chú độc lâu nay trong cơ thể đang ăn mòn tính mạng của y, y nhu nhược như cành liễu, thân hình phảng phất như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ gãy đôi, đôi môi tái nhợt như tuyết, chỉ còn một đôi mắt tinh lượng làm người khác kinh ngạc.

Nhìn đôi mắt thâm thúy lộ ra kia, sẽ có cảm giác kinh hãi như linh hồn bị hấp thụ.

Hắn hiện tại đã hiểu được ngôn ngữ của nhân loại, nhưng cái băng diễm của thiếu niên lại không thể dùng ngôn ngữ của loài người để hình dung, hắn cúi đầu, hai tay nâng lên gương mặt không chút huyết sắc của thiếu niên, ngậm lấy đôi môi có vẻ dị thường tái nhợt kia.

Ngay cả mệnh tại sớm tối, thân thể thiếu niên vẫn như cũ không thấy một tia run rẩy, vươn tay ra hoàn trụ vai gáy hắn, bàn tay lạnh băng tựa tuyết chú, chạm đến chỗ bả vai chỉ nghe rắc một tiếng, máu trong cơ thể hắn lặp tức phun ra tung tóe, thiếu niên hạ thủ nặng như vậy, hắn lại như vô cảm tiếp tục dây dưa.

Đầu lưỡi của hắn nếm đến vị máu tươi trên môi thiếu niên, vị ngọt làm cho người ta phát cuồng, hắn ngăn cản bản năng khát máu của mình, kìm chế không cắn hạ đầu lưỡi của y, xé nát thân thể y.

Hắn trực tiếp từ trong miệng thiếu niên rót vào cầm máu chú, loại mạnh nhất.

Chú thuật phát huy vừa nhanh vừa vội, đổi lại người bình thường đã sớm xụi lơ, nhưng thiếu niên chỉ là bỏ ra bàn tay đang hoàn trụ bả vai, đẩy hắn ra, hiển nhiên hiểu được hắn là vì cầm máu cho y, không phải muốn thương tổn y, thiếu niên đứng thẳng tắp, ánh mắt vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng âm thanh nôn ra máu khó nghe kia đã hoàn toàn đình chỉ.

Hắn không biết tại sao mình lại cứu thiếu niên, giúp y cầm máu, là vì sao? Chết đi một nhân loại nho nhỏ, căn bản đối với hắn không hề ảnh hưởng.

Đồng dạng, thiếu niên cũng không biết hắn vì cái gì lại cứu mình, nhưng là thiếu niên lần thứ hai vươn tay, phủ lên chỗ mới vừa làm cho hắn bị thương, tay thiếu niên vừa chạm đến vết thương, máu chỗ đó liền ngừng chảy, hắn là vì hắn cầm máu.

Thiếu niên nhìn chăm chú vào hắn, thẳng tắp, đồng dạng như hắn cũng đang chăm chú nhìn thiếu niên, càng sâu càng lâu, đôi mắt bọn họ chiếu rọi thân ảnh cô độc của đối phương, không biết thời gian trôi qua bao lâu, thiếu niên nói với hắn một câu mà vĩnh viễn hắn không bao giờ quên được ——

“Ta tên Nguyệt Quý."

Thiếu niên nói xong liền quay đầu trở lại căn nhà gỗ trong rừng, hắn cũng lần nữa trở lại trong hũ cốt, phảng phất như giữa bọn họ cái gì đều chưa phát sinh.

Chỉ có trong lòng hắn hiểu được, hết thảy đều đã thay đổi.

Không thể nhổ đi cái đinh trong mắt, lão nhân hôm nay đặc biệt nổi giận, lão ở bên ngoài hũ gào thét, thanh âm kia thực khó nghe, tràn ngập sát ý ác độc.

“Ta sẽ đem tuyệt học cả đời dùng trên người ngươi, tuyệt đối phải giúp ta giết Nguyệt Quý, không thể để cho hắn sống, không thể để cho hắn cướp đi vị trí ‘Chú Vương’ của ta!"

Kể từ ngày đó, Chú vương đem hắn phong ấn vào trong hũ cốt, thi hành rất nhiều chú thuật kỳ dị bắt hắn dung hợp, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của mình đang cấp tốc bành trướng, sức mạnh càng tăng, bản năng giết chóc của hắn càng thêm mãnh liệt.

Lão nhân cho hắn ăn đều à mãnh thú hung hãng, như khi bọn chúng nhìn thấy ánh mắt của hắn thì không chiến đã lui, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu.

Tuy rằng lão nhân đem hắn phong ấn trong hũ cốt, nhưng lấy lực lượng của hắn không bao lâu là có thể xé niêm phong mà ra, hắn không ngừng ra ngoài săn bắn, muốn thâm dò xem mình mạnh bao nhiêu, động vật trong pham vi 100 dặm đều bị hắn giết sạch trong vòng một đêm, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.

Hắn muốn giết Nguyệt Quý, đó là xúc động của bản năng, nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của người kia, làn da hắn liền nổi da gà, hưng phấn đến toàn thân run rẩy.

Khoái cảm khi giết Nguyệt Quý, so với giết mãnh thú nhất định còn thích hơn gấp vạn lần, hơn nữa sẽ giúp cho chú thuật của hắn tiến triển càng nhanh, nói không chừng có thể cho hắn hưởng thụ lạc thú trước nay chưa từng có.

Hắn tiến vào khu rừng nơi Nguyệt Quý cư ngụ, không biết mấy ngày nay, trong cơ thể y lại có thêm bao nhiêu độc chú rồi?

Hắn lập tức hiện thân ở trước mặt Nguyệt Quý, xuất ra độc chú độc ác nhất, đánh lên người Nguyệt Quý, Nguyệt Quý không hề chống đỡ lặp tức văng ra xa, ngã vào góc tường hấp hối.

Hắn chẳng những không cảm thấy mỹ mãn, mà còn vô danh nổi lên một cỗ phẫn nộ mãnh liệt.

Tại sao lại dễ dàng như vậy? Ngần đó thời gian hắn xem tên nhân loại này là đối thủ, chẳng lẽ là hắn đã đánh giá cao quá tên phế vật này?

“Đơn giản như vậy? Dễ dàng như vậy?"

Hắn nắm lấy vạt áo Nguyệt Quý kéo đến trước mặt, trên mặt hoàn toàn ngập tràn thống hận, gấp giọng quát: “Ngươi rốt cuộc có nghiêm túc học chú thuật hay không? Tại sao lại để ta dễ dàng đánh bại ngươi như vậy?"

Hiện tại độc chú kia đang phát huy tác dụng, toàn thân Nguyệt Quý đều dính máu, đưa tay nắm lấy tay hắn.

Hắn có thể cảm nhận được Nguyệt Quý đang thi triển độc chú, nhưng thứ này đối với hắn căng bản không có tác dụng, hắn tức giận đến cực điểm ném Nguyệt Quý, hiện tại hắn đã biết được nguyên lai sức mạnh của hắn đã sớm vượt xa Nguyệt Quý rất nhiều.

Cực kỳ tức giận, hắn bỏ ra bên ngoài, nhìn đến bất luận động vật nào, mặc kệ là người hay thú, đều sẽ giết, giết đến khắp noai đều là thi thể, máu chảy thành sông, vẫn không thể tiêu giảm lửa giận bên trong hắn.

Hắn trở về chỗ ở của Nguyệt Quý, y còn chưa chết, nén hơi đứng dậy đi đến bên giường, hắn lại làm chú thuật, chân Nguyệt Quý liền mềm nhũn, ngã xuống giường.

Người bình thường bị đau đớn như vậy, đã sớm thần trí tan rả, nhưng Nguyệt Quý chẳng những không có, còn có thể vững vàng trầm giọng nói."Ngươi muốn cái gì?"

Hắn muốn cái gì? Thông minh tuyệt đỉnh như Nguyệt Quý sao lại không biết hắn muốn cái gì? Hắn xác nhận y là người hiểu hắn nhất.

“Ta muốn kích thích, ta muốn ngươi đối đầu với ta, bằng không giết ngươi một chút hứng thú cũng không có."

Đại địch lâm đầu, mệnh như mành chỉ treo chuông, nhưng lời của Nguyệt Quý lại không phải là lời cầu xin tha mạng, “Vậy ngươi hãy để ta sống, ta sẽ có năng lực chế trụ ngươi."

Hắn biết Nguyệt Quý đang nói dối, trên đời này căn bản không ai có bản lĩnh chế trụ được hắn, tâm hắn biết rõ, hiện tại ngay cả lão nhân kia cũng không có khả năng hoàn toàn chế trụ được hắn.

“Ngươi nói dối."

Ánh mắt Nguyệt Quý lạnh như băng bắn ra hàn ý, “Ta không nói dối, là ngươi không dám?"

Hắn không dám?

Kẻ nhân loại hèn mọn này cho là hắn không dám, giận dữ, hắn cười lớn lên. Trên đời này không có chuyện gì mà hắn không dám!

“Hảo, ta chờ ngươi chế trụ ta, Chú vương ba tháng sau sẽ thả ta ra để giết ngươi, đến lúc đó, ta sẽ càng mạnh hơn so với bây giờ, khi đó ngươi không chế trụ được ta, chính là lừa gạt ta, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn."

Hắn đem độc chú xuất trên người Nguyệt Quý thu hồi lại, nhưng là Nguyệt Quý toàn thân bị thương quá nặng, căn bản là không thể đứng dậy, hắn lại xuất ra hộ thân chú giúp Nguyệt Quý trị liệu.

Ba tháng sau, hắn chính thức rời khỏi hũ cốt, khi nhìn thấy hắn, Chú vương toàn thân vặn vẹo, sợ hãi đến cực điểm mà chết đi, bỏ qua thi thể Chú vương, hắn nhìn về Nguyệt Quý đang đứng ở phía sau Chú vương.

Hắn biết diện mạo mình nhất định rất khủng bố, khủng bố đến mức hù lão già chết tươi, nhưng Nguyệt Quý vẫn lom lom nhìn hắn, giống như không hề cảm thấy kinh hãi, hắn không hiểu được ở trong mắt của Nguyệt Quý, chính mình đến tột cùng là cái dạng gì.

Hắn nhịn không được hỏi: “Bộ dáng ta rất kinh khủng sao, Nguyệt Quý?"

Nguyệt Quý cũng không trả lời.

Hai người bọn họ đã ở rất gần nhau, nhìn Nguyệt Quý, hắn thở dài, bất quá trong hơi thở ẩn chứa mãnh liệt khát cầu muốn tỷ thí, cùng sự bi thương tiếc nuối khi sắp mất đi một đối thủ.

Hắn biết sau ngày hôm nay, trên đời sẽ không còn Nguyệt Quý, cũng biết sau ngày hôm nay, có lẽ sẽ không còn gặp được đối thủ nào địch nổi hắn nữa.

" Nguyệt Quý, ngươi là người thú vị, giết ngươi ta cũng thực luyến tiếc…"

Lời còn chưa nói hết, bàn chân hắn liền cấp tốc đóng băng, hắn nhịn không được cất tiếng cười to. Đồ ngu xuẩn, Nguyệt Quý so với hắn nghĩ còn ngu ngốc hơn.

“Ngươi muốn dùng băng chú phong ấn ta? Ha ha ha, nếu là ngươi thật sự phong được ta, ta hứa sẽ nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa."

Từ đầu tới đuôi, biểu tình Nguyệt Quý lạnh như băng không hề thay đổi, bất quá hắn nhẹ nói một câu, “Ta bây giờ chưa thể chết được, tuyệt đối không thể, nàng đang chờ ta trở về, ta nếu lúc trước không chết, hiện tại càng không thể chết."

Sức mạnh chú thuật theo ý chí trong lời nói mà trở nên càng mạnh.

Băng chú kia càng kết càng dày, Nguyệt Quý thậm chí cầm lấy hai tay của hắn, băng kia lại càng được kết nhanh hơn.

Khi hắn mỉm cười muốn chống lại băng chú kia, không ngờ băng kia chẳng những không tan, mà ngược lại còn kết dày hơn, hắn lắp bắp kinh hãi, Nguyệt Quý buông tay hắn ra, cả người hắn hiện tại đã hoàn toàn bị đóng trong băng.

Hắn kinh ngạc đến cực điểm, ngay cả một câu cũng nói không nên lời, hắn bị phong ấn, là THẬT SỰ bị phong ấn, hơn nữa còn là bị một băng chú đơn giản nhất phong ấn.

Từ sau khi được dưỡng thành, hắn chưa bao giờ được cao hứng như hôm nay, hắn thậm chí muốn ca ngợi Nguyệt Quý, hắn ở trong băng sung sướng cười to, nếu có thể cử động, chỉ sợ hắn sẽ giống như con khỉ vừa trộm được quả đào nhảy nhót lung tung.

“Nguyệt Quý, ngươi thật sự làm được, chẳng qua phong ấn này cũng không khóa được ta bao lâu, nể mặt ngươi nói được làm được, ta có thể cho ngươi sống thêm ba tháng."

Lời nói hắn tràn ngập ca ngợi, trên đời này tuyệt không có người giống như Nguyệt Quý, luôn làm cho hắn kinh hỷ, làm cho hắn hưng phấn đến hài lòng, nên vui vẻ chấp nhận cho y sống thêm mấy ngày.

Nhưng Nguyệt Quý chính là tới gần mặt băng đưa tay gia tăng phong ấn, thoáng chốc, ma thú phát giác mình không thể động đậy, Nguyệt Quý đem hắn phong ấn hoàn toàn, sau đó bỏ vào trong hủ cốt niêm phong.

Thời gian hắn ở trong hủ không chỉ có ba tháng, mà là lâu hơn rất nhiều, đợi khi hắn phá hủ ra, đã là chuyện của nhiều năm sau đó.

-Hết Chương 1-
Tác giả : Lăng Báo Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại