Quốc Sắc Thiên Hương
Chương 51: Nước mắt vẫn không ngừng trào ra, cơ hồ Làm tay hắn ướt đẫm

Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 51: Nước mắt vẫn không ngừng trào ra, cơ hồ Làm tay hắn ướt đẫm

Edited by Cigar.

Không bao lâu sau La Khởi Vân đã tới, cô mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lơ, kết hợp với dáng người cao gầy thướt tha trông thập phần trang trọng và thanh lịch.

La Khởi Vân đích thật là một người phụ nữ phi thường xinh đẹp, khí chất cũng cao quý, ngoài đời còn tỏa sáng hơn trên màn ảnh, cô vừa bước vào hội trường, ánh mắt của mọi người liền không hẹn mà cùng hướng về phía cô.

La Khởi Vân lễ phép gật đầu chào hỏi từng vị khách đến bắt chuyện. Mặc Lý đợi đến khi tất cả mọi người đều tản hết mới đi tới chỗ cô, khom lưng một cách nho nhã lễ độ.

“Xin chào La nữ thần, tôi là Mặc Lý, là sư ca Lý Thiếu Thiên giới thiệu tôi đến đây."

“Cậu chính là sư đệ của Thiếu Thiên? Quả nhiên là một chàng trai tuấn tú lịch thiệp." La Khởi Vân đánh giá cậu, che miệng cười nói: “Nữ thần gì chứ, đó đều là fan đùa thôi. Cậu gọi tôi là La tiểu thư là được rồi."

Mặc Lý lập tức sửa miệng: “La tiểu thư."

La Khởi Vân gật đầu: “Thiếu Thiên tặng thiệp mời cho cậu, mục đích cũng đã nói với tôi rồi. Đầu tiên cậu cứ đi dạo xung quanh trước, đợi tôi xử lý xong một vài chuyện thì sẽ dẫn cậu đi chào hỏi người khác."

“Cảm ơn La tiểu thư."

Mặc Lý biết La Khởi Vân chính là đại ân nhân, lại nói cảm ơn một phen, sau đó nhìn theo bóng cô đi về phía nơi khác.

Cậu lại lui về một góc, Chu Phi vẫn còn trưng ra vẻ mặt si mê nhìn theo bóng dáng của La Khởi Vân.

“A, nữ thần thực sự rất khí chất."

Mặc Lý thành thật ngồi xuống ở một góc, tĩnh thần dưỡng khí.

Cậu có thể cảm nhận được sự khách sáo có lệ của La Khởi Vân dành cho cậu, đương nhiên là cậu cũng không cảm thấy có gì bất mãn với điều này.

La Khởi Vân thân là một trong những người tổ chức tiệc rượu, cô nguyện ý cho cậu một thiệp mời đã muốn là thập phần hữu hảo. Cô là quen biết với đại sư ca, chứ chẳng có quan hệ gì với cậu.

Với cả cái bài đăng weibo kia của cậu cơ bản giống như là cùng đối phương tranh giành tình nhân, cho nên La Khởi Vân không thích cậu cũng có thể hiểu được, cậu không có gì hay để bất bình. Huống chi người ta chẳng những không có lộ ra bất kì chút không vui nào, còn nguyện ý hỗ trợ.

Kì thật Mặc Lý cũng không cảm thấy hứng thú với tiệc rượu như này, nhưng đây là tâm ý của sư ca, còn phải dùng quan hệ nhờ cậy La Khởi Vân, cậu tất nhiên là sẽ lấy ra mặt tốt nhất của bản thân để ứng phó.

Nửa tiếng trôi qua, Mặc Lý đã muốn uống vài ly nước, đi hai lần WC, La Khởi Vân vẫn không có dấu hiệu gì là hết bận. Số lượng người tại đại sảnh đã nhiều hơn, tốp năm tốp ba tụ lại một chỗ, tiếng nhạc nhẹ nhu hòa vẫn vang vọng khắp đại sảnh, ngoài cái đó ra thì không có gì khác trước.

Mặc Lý chán muốn chết ngồi lướt weibo một lát, tới lúc cậu lại dùng ánh mắt đi tìm La Khởi Vân thì lại thấy cô mặt trầm như nước theo sát hai bồi bàn rời khỏi hội trường.

Chu Phi tuy rằng cũng ngồi ở góc sáng sủa, nhưng là lực chú ý của hắn một mực đặt trên người nữ thần, hắn đã sớm phát hiện có gì đó không thích hợp trước cả Mặc Lý.

“Có phải tiệc rượu xảy ra vấn đề không?" Chu Phi nhíu mày.

Mặc Lý liếc nhìn xung quanh, nhận xét: “Nói thẳng ra chẳng phải đây là một dạng tiệc trà sao, có thể có vấn đề gì chứ."

Chu Phi khởi động trí tưởng tượng phong phú: “Ví dụ như chứa chấp tội phạm?"

“Cậu cho là đang quay phim điện ảnh của Thành Long à?" Mặc Lý trừng hắn, cúi đầu chơi điện thoại không thèm phản ứng hắn nữa.

Chu Phi vẫn như cũ có chút lo lắng hướng về phía lối ra nhìn xung quanh, hơn mười phút sau La Khởi Vân với vẻ mặt nghiêm trọng đã trở lại, Chu Phi còn chưa kịp thả lỏng, đã thấy hai người đàn ông sắc mặt không tốt đột nhiên ngăn lại La Khởi Vân.

Ba người nhỏ giọng khắc khẩu gì đó, La Khởi Vân hiển nhiên thực tức giận, nhìn quanh một vòng đại sảnh, rồi lại không dám lớn tiếng ồn ào, cuối cùng bị hai người kia nửa lôi nửa đẩy đi ra ngoài.

“Cậu xem nơi đó đi, tôi cảm thấy thật sự xảy ra vấn đề." Chu Phi kêu Mặc Lý nhìn về phía hắn chỉ.

Mặc Lý cũng nhìn ra có gì đó không đúng: “Chúng ta đi nhìn xem đi."

La Khởi Vân dù sao cũng là người đại sư ca mang ân, hiện tại lại giúp cậu, xét về tình hay về lý thì cậu cũng không thể mặc kệ đối phương.

“Tôi đi xem trước." Chu Phi đứng dậy. “A Ly cậu đừng đi, cậu hiện tại tốt xấu gì cũng là một minh tinh, vạn nhất có chuyện gì cũng không thể để cậu bị liên lụy."

“Nói toàn lời vô nghĩa, tôi mà sợ chuyện đó sao." Mặc Lý đứng lên trừng hắn.

Chu Phi lại bỗng dưng thể hiện ra sự cường thế hiếm có, ấn bả vai của Mặc Lý ép cậu ngồi xuống.

“Nghe lời!"

Mặc Lý sợ ngây người. Chu Phi kể từ khi bắt đầu biến thái với cậu thì đã bao lâu hắn không dùng loại giọng điệu này để nói chuyện? Cậu đã sớm quên mất những ngày tháng cậu đánh cho Chu Phi bầm dập mặt mũi.

“Chu phế chết tiệt, cậu muốn tạo phản hả?"

Chu Phi không quan tâm đến cậu, hắn nhìn nhìn bốn phía, những nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí vẫn còn đang nhàn nhã đi lại trong đại sảnh, Mặc Lý ở nơi này hẳn là an toàn. Cho dù thật sự có bạo động (?), bằng sức chiến đấu của Mặc Lý còn có thân thể dẻo như sợi mì này, một chọi năm cũng không thành vấn đề.

“Ai biết, liệu có chuyện gièm pha gì thì sao, La nữ thần giống như cũng không muốn người khác phát hiện ra. Tôi lén đi theo nhìn xem, nếu cô ấy không gặp nguy hiểm thì tôi sẽ không hiện thân. Cậu đừng dính vào, bằng không đến lúc đó tình huống sẽ trở nên xấu hổ." Chu Phi giải thích tỉ mỉ.

Mặc Lý nhất thời lĩnh hội được ý của hắn.

“Cậu là nói, La tiểu thư….." Cậu có chút chần chờ.

La Khởi Vân và hai người kia đích thật là giống như quen biết, vừa rồi ở đại sảnh cũng không có lộ ra, mục đích chính là không muốn người khác biết đến.

“Vậy được rồi, tôi không đi, cậu cẩn thận một chút." Mặc Lý ngồi xuống. “Nếu….. Chỉ cần La tiểu thư không gặp nguy hiểm, cậu cũng đừng đi ra phá chuyện của người ta."

Đọc bát quái do sức tưởng tượng phong phú biên ra ở trên mạng nhiều quá mức, trong đầu của Mặc Lý hiện ra rất nhiều sự liên tưởng đáng sợ.

Ưm, La Khởi Vân cho dù có địa vị siêu nhiên phong cảnh vô hạn như vậy, thì ra cũng không dễ dàng chút nào….

Chu Phi thật cẩn thận đi ra ngoài cửa, Mặc Lý theo dõi hắn, có chút không biết nói gì.

Còn nói người khác bộ dáng khả nghi, dáng vẻ lén lút này của hắn còn khả nghi hơn gấp trăm lần.

Mặc Lý nghĩ nghĩ, cảm thấy được hẳn là nên báo cho Lý Thiếu Thiên một tiếng. Cậu mở Wechat gõ phím, gửi cho Lý Thiếu Thiên một tin nhắn.

[A Ly: Sư ca, tiệc rượu vẫn không có bắt đầu, La tiểu thư giống như gặp phải chút phiền toái.]

Sau một lúc lâu Lý Thiếu Thiên vẫn không có nhắn lại, khung chat lại nhảy ra một cửa sổ tin nhắn khác.

[Lẫm Đông: A Ly, em đang ở đâu?]

Mặc Lý gần đây trạch ở trong nhà sư ca, Yến Lẫm không bắt được người, mấy ngày nay vẫn dùng các loại tài khoản xã hội quấy rầy cậu. Hắn gửi cho Mặc Lý mười tin cậu cũng không nhất định sẽ reply lại một tin trong số đó, nhưng sự nhiệt tình của Yến Lẫm vẫn không giảm chút nào.

Mặc Lý lần này cũng không định phản ứng hắn, tiếp tục chờ tin nhắn hồi âm của Lý Thiếu Thiên.

[Lẫm Đông: A Ly, nói cho tôi biết vị trí của em.]

Giọng điệu có chút nghiêm trọng của Yến Lẫm làm cho trong lòng của Mặc Lý nhảy dựng. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, nghĩ đến biểu cảm của La Khởi Vân và mấy người tổ chức tiệc rượu vừa rồi thì càng thêm lo lắng.

[A Ly: Sao vậy?]

[Lẫm Đông: Đừng hỏi nhiều, gửi địa chỉ cho tôi.]

Mặc Lý hiện tại cũng không còn hơi đâu để suy xét về quan hệ xấu hổ giữa cậu và Yến Lẫm, trực tiếp báo cho hắn địa chỉ khách sạn.

[A Ly: Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi vừa liên hệ với sư ca.]

[Lẫm Đông: Không có gì.]

[A Ly:???]

[Lẫm Đông: Chỉ là nhớ em thôi.]

Mặc Lý: “……."

Sau ngày hôm đó Mặc Lý vẫn trốn tránh Yến Lẫm, không nghĩ tới hiện tại bị hắn gài hàng thành công nói ra luôn.

[A Ly: Anh muốn làm gì…..]

Tin nhắn gửi đi rồi mới cảm thấy khẩu khí của bản thân có chút yếu ớt, Mặc Lý rất là ảo não, cậu sao có thể yếu thế trước đại biến thái này như vậy.

Chính là rất nhanh cậu sẽ không có thời gian để ảo não.

[Lẫm Đông: Thật vất vả tiểu hồ ly của tôi mới rời khỏi hang, em nói thử xem tôi nên làm gì [cười xấu xa] ]

[Lẫm Đông: Sói xám bày đồ ăn chuẩn bị xơi.gif]

Hôm nay thật sự là phong cách, thứ hắn dùng chính là meme hoạt hình của trẻ mẫu giáo đi…

Đáng tiếc Yến đại thiếu người thật tuyệt đối không phải là trẻ mẫu giáo, trực tiếp mười tám cấm.

[Lẫm Đông: [chat voice] Tôi mười phút nữa đến nơi. Để tôi xem tiểu hồ ly lần này còn muốn trốn tôi như thế nào.]

Trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi, sau ngày được ăn một chút bữa tiệc lớn đó hắn liền ngay cả một cọng lông của hồ ly cũng không sờ được, cậu trốn hắn trốn đến hoàn toàn mất dạng.

Mặc Lý rõ ràng không có đặc biệt bài xích hắn, nhất là ở sau khi hắn tiết lộ chuyện Lẫm Đông, tiểu hồ ly rõ ràng là xấu hổ nhiều hơn.

Đây là dáng vẻ không có cảm giác với hắn sao? Chính là Mặc Lý còn chưa nhận ra, chưa chọc thủng lớp màng then chốt, vẫn còn đang trốn tránh hắn, Yến Lẫm sắp nghẹn đến mức phun ra lửa.

Mặc Lý: “……"

Ở dưới sự cố gắng không ngừng của Yến đại thiếu, hình tượng tiền bối thầy giáo của Lẫm Đông rốt cuộc bị hắn đập nát thành một sàn đầy miểng thủy tinh, hoàn toàn dung hợp không có chỗ hở với hình tượng người thật ngoài đời của hắn.

[Lẫm Đông: [chat voice] Hiện tại là tám giờ mười phút tối, còn có tám phút nữa.]

[Lẫm Đông: [chat voice] Còn bảy phút, tiểu A Ly, muốn chạy trốn thì bắt đầu chạy đi là vừa.]

Mặc Lý: “……" Thật biến thái, huhu….

Tưởng tượng đến chuyện rất nhanh sẽ gặp được Yến Lẫm, Mặc Lý nhất thời trở nên lo âu.

Cậu đứng lên xoay hai vòng, một lòng muốn nhanh chóng rời đi. Dù sao tiệc rượu này mắt thấy là không thể bắt đầu được nữa, cậu lúc này rời đi cũng không xem như làm xấu mặt mũi của sư ca.

Chính là Chu Phi tên kia còn chưa có trở về.

Mặc Lý muốn gọi cho Chu Phi một cuộc điện thoại, lại sợ hắn đang trong quá trình lén lút theo dõi (?), di động đổ chuông thì hỏng chuyện, đang do dự, Chu Phi đột nhiên gọi tới.

Mặc Lý bắt máy, không đợi cậu mở miệng, Chu Phi bên kia đã hạ giọng liên tục dặn dò.

“A Ly, cậu mau nhanh chóng rời khỏi chỗ đó đi! Đừng đi cổng chính, lén đi ấy! Đừng để cho người khác nhìn thấy cậu!"

Mặc Lý không hiểu ra sao: “Như thế nào…"

“Cảnh sát đến đây! Nói là có người tụ tập hút chích! Tôi đã bị tóm lên xe cảnh sát rồi, chết tiệt! Có người đến đây, không nghe cậu nói nữa. Nhớ kỹ phải đi nhanh! Ngàn vạn lần đừng để bị người khác nhìn thấy! Nơi này có rất nhiều phóng viên!"

Mặc Lý đã muốn đơ toàn tập.

Tụ tập hút chích?! Tiệc rượu này?!

Cậu giương mắt nhìn quanh bốn phía mới phát hiện số lượng người đã ít hơn rất nhiều, những người còn ở đại sảnh cũng bắt đầu hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, hiển nhiên là cũng nhận được tin tức.

Mặc Lý không dám tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng chạy thoát.

Cậu nhớ kỹ lời dặn dò của Chu Phi, không thể đi cổng chính, cửa sau phỏng chừng cũng không thể đi, thang máy cũng không an toàn ——

Mặc Lý chạy về phía cầu thang thoát hiểm, vội vàng leo xuống dưới.

Di động lại vang chuông, cậu xem cũng không xem vội vàng bắt máy.

“A Ly, từ tầng một của cầu thang thoát hiểm đi ra ngoài, sau đó đi theo con đường nhỏ nằm ở bên trái tiến thẳng xuống hầm đỗ xe, nơi này tạm thời còn chưa bị bao vây!" Giọng nói trầm ổn của Lý Thiếu Thiên từ trong điện thoại truyền ra, Mặc Lý nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Đại sư ca."

“Đừng sợ, anh tới đón em. Anh mượn một chiếc Chery màu trắng từ người khác lái tới đây, em liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy."

Mặc Lý cầm di động, trong lòng nhất thời bình ổn lại.

“Sư ca, vì sao cảnh sát muốn bắt hết toàn bộ những người ở đây, em có làm gì đâu." Mặc Lý vừa theo cầu thang chạy xuống dưới vừa có chút ủy khuất.

“Không liên quan đến em, là có người báo cảnh sát về tiệc rượu, phỏng chừng phải đưa tất cả mọi người đến cục cảnh sát thử máu và nước tiểu." Lý Thiếu Thiên thấp giọng an ủi. “Nhưng phóng viên theo tới cũng là phiền phức lớn, vạn nhất bị bọn họ chụp được thì không có chuyện cũng biến thành có chuyện. Cho nên em ngàn vạn lần đừng để bị ai nhìn thấy."

Mặc Lý đã sớm đeo kính râm khẩu trang lên mặt, che mặt thật sự kín kẽ, nghe được lời căn dặn của Lý Thiếu Thiên thì liên tục gật đầu.

“Anh yên tâm, em đã che kín rồi!" Mặc Lý cảm thấy lòng bàn tay của cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Cậu tự nhận bản thân trong trong sạch sạch không nên sợ gặp cảnh sát, nhưng sự khẩn trương của Chu Phi và Lý Thiếu Thiên lại truyền sang cho cậu không sót một chút gì.

Cậu chỉ biết là chuyện này rất nghiêm trọng, chính là đối với hậu quả có thể tạo thành lại thực sự mơ hồ, trong lòng ngược lại chẳng có bất kì manh mối gì, càng thêm không biết phải làm như thế nào cho phải.

“Em rất sợ, sư ca anh đừng cúp điện thoại." Mặc Lý mềm giọng cầu xin.

“Ừ, A Ly đừng sợ, lên xe của sư ca là thoát khỏi vũng bùn rồi." Lý Thiếu Thiên thấp giọng cười nói, chất giọng trầm ổn làm cho trái tim đang treo lơ lửng ở trên cao của Mặc Lý giống như tìm được điểm tựa, nhất thời trở nên bình tĩnh lại.

Mặc Lý không nói nữa, lắng nghe tiếng hít thở trấn tĩnh của sư ca qua điện thoại, cước bộ không ngừng theo cầu thang thoát hiểm lao xuống, rốt cuộc thành công từ cửa thoát hiểm tầng một chạy ra ngoài.

Trước cửa khách sạn cách đó không xa chính là một đám người nhốn nháo ầm ĩ, đèn xe cảnh sát chớp nháy liên tục, còn có những ánh đèn flash tanh tách liên tiếp, tất cả đều làm cho Mặc Lý kinh hồn bạt vía.

Cậu vội vàng men theo đường nhỏ phía bên trái chạy về hướng hầm đỗ xe.

“Bộp —— Cạch ——"

Trong điện thoại đột nhiên truyền ra một âm thanh khác lạ, Mặc Lý giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức thân thể run lên, vội vàng hỏi: “Sao vậy sư ca?"

Giọng của Lý Thiếu Thiên có điểm vang, hẳn là không phải đang trả lời câu hỏi của cậu.

“Ai? —— Khởi Vân, sao cô lại ở nơi này?"

La Khởi Vân mang giày cao gót bổ nhào vào ghế phó lái, trong giọng tràn đầy hoảng loạn: “Thiếu Thiên cậu tới thật đúng lúc! Giúp tôi, giúp tôi với! Cảnh sát sắp xuống đây rồi! Còn có rất nhiều phóng viên! Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn họ chụp được!"

“Ping —— cạch ——"

Mặc Lý nghe thấy trong điện thoại truyền ra một trận hỗn loạn, trái tim đã muốn dâng lên cổ họng, gia tăng cước bộ chạy xuống cầu thang.

“A Ly, tình hình có biến, em tìm nơi nào đó trốn trước một lát, anh lát nữa quay lại đón em!" Giọng nghiêm trọng của Lý Thiếu Thiên từ trong điện thoại truyền ra.

“Cái ——" Mặc Lý đã muốn chạy tới hầm đỗ xe, nghe được Lý Thiếu Thiên nói như vậy thì nhất thời đơ ở tại chỗ.

Một chiếc Chery cũ màu trắng chạy vèo lướt qua người cậu, cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt đeo võ trang hạng nặng của Lý Thiếu Thiên và La Khởi Vân ngồi ở ghế phó lái vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

Điện thoại vẫn còn có âm thanh hỗn loạn truyền ra.

“Tiệc rượu của mấy người như thế nào lại có liên quan đến hút chích?!"

“Tôi thật sự không biết, mấy người kia to gan lớn mật, cư nhiên dám mượn tiệc rượu tụ tập hút….."

“Cô là người tổ chức tiệc rượu, sau này cảnh sát nhất định sẽ tìm tới cô để làm rõ tình hình."

“Làm nhân chứng vẫn tốt hơn là ở trước mặt mọi người bị áp giải lên xe cảnh sát!"

Cuộc gọi đến đoạn này liền cắt đứt.

Mặc Lý có chút mờ mịt giơ di động, nhìn thấy ánh đèn sau của chiếc xe Chery sau khi vòng một vòng liền biến mất.

Trái tim vừa mới bình ổn lại lập tức dâng lên cao, giống như con diều đứt dây chỉ biết bay theo chiều gió, không biết hạ xuống nơi nào.

Tiếng bước chân và âm thanh ồn ào ở phía sau cách càng ngày càng gần, Mặc Lý nghe thấy lập tức phục hồi lại tinh thần, tạm thời cũng không có thời gian nghĩ về chuyện Lý Thiếu Thiên và La Khởi Vân, hốt hoảng nhìn quanh muốn tìm một chỗ để trốn.

Hầm đỗ xe rất lớn, có rất nhiều cây cột to, còn có rất nhiều xe đang đậu, chỗ ẩn thân nhưng thật ra không ít.

Mặc Lý vừa chạy về hướng rời xa cảnh sát vừa tìm kiếm chỗ thích hợp để trốn, cảnh sát giống như nghe được động tĩnh của cậu, hướng thẳng về phía cậu đuổi theo.

Mặc Lý khóc không ra nước mắt, hai mắt đỏ bừng cắn nhanh đôi môi, lao đầu chạy về phía trước.

Cậu cũng không biết bản thân như thế nào lại rơi xuống tình trạng này, cậu không ăn trộm không ăn cướp tuân thủ luật pháp, tại sao lại biến thành tội phạm phải chạy trốn khỏi cảnh sát?

Mặc Lý trong nháy mắt đột nhiên không muốn tiếp tục chạy trốn, cứ quay đầu lại tìm chú cảnh sát cho xong, cậu lại không phạm pháp, vì sao phải sợ tiến vào cục cảnh sát? Cho dù bị phóng viên chụp được thì sao, cậu trong trong sạch sạch sợ gì ai?

Trong lòng do dự, cước bộ cũng càng ngày càng chậm.

Người đang đuổi theo ở phía sau cũng sẽ không cho cậu thời gian để do dự, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách giữa song phương.

Tiếng khiển trách rất lớn và tiếng bước chân hỗn loạn cơ hồ ngay tại sau đầu.

“Người đang chạy ở phía trước nghe rõ, cậu đã bị bao vây, khuyên cậu đừng làm ra chống cự vô ích, mau lập tức dừng lại!"

Mặc Lý lại muốn khóc, cậu cho dù nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ bị cảnh sát vây đuổi chặn đường, sau khi nghe được lời cảnh cáo kêu gọi đầu hàng của cảnh sát, cước bộ nguyên bản đã muốn chậm lại ngược lại bắt đầu trở nên nhanh hơn.

Chính là vô luận cậu chạy trốn nhanh cỡ nào, vòng vây của cảnh sát vẫn càng ngày càng nhỏ. Mặc Lý chậm rãi lâm vào tuyệt vọng, cậu căn bản không thể chạy thoát, muốn tìm một chỗ để trốn lại căn bản không tìm ra cơ hội.

Cậu không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng tin tức ngày hôm sau sẽ được viết như thế nào.

“Tội phạm bỏ trốn điên cuồng chạy trốn, cảnh sát và nhân dân liên thủ bắt được."

Lúc này đây nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống.

“Huhu…. Ba ơi…. Sư ca….." Mặc Lý vừa lau nước mắt vừa chạy, ống tay áo của tây trang vốn thẳng thớm nay đã có rất nhiều nếp nhăn.

“Brừmmmm!" Một tiếng động cơ rất lớn ở trong hầm đỗ xe bị phong bế đột nhiên vang lên, Mặc Lý đột ngột dừng lại bước chân.

Một chiếc motor Harley màu đen thập phần hoành tráng lướt một phát dừng ở ngay trước mặt Mặc Lý.

“Lên xe!" Kỵ sĩ đội mũ giáp màu đen vươn tay đội một chiếc mũ giáp khác lên đầu Mặc Lý, âm thanh ồn ào đáng sợ đuổi sát ở bên ngoài nhất thời đi xa, chỉ còn lại những gợn dư âm rất nhỏ.

Mặc Lý vội vàng leo lên ghế sau của motor, kỵ sĩ giữ chặt hai tay của cậu vòng quanh thắt lưng của hắn, hai tay của Mặc Lý ôm chặt người ở phía trước, âm thanh của động cơ nổ vang một trận, hai người ngồi trên motor lướt cái vèo trước mặt phóng viên, nghênh ngang mà đi.

“Đáng giận, lại thêm một người chạy!" Cảnh sát trẻ tuổi nãy giờ đuổi theo xoa thắt lưng oán hận nói.

Cảnh sát lớn tuổi đứng bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của đối phương: “Đừng uể oải nữa, điểm tụ tập hút đã bị phá, bắt được không ít người, chuyện làm không tốt dễ kéo phiền phức, chỉ cần mang về tra là biết. Mấy người chạy mất này không có quan hệ lớn lắm, cậu là định một lưới bắt hết tất cả các nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí à?"

“Cũng không phải là định tội bọn họ, tới cục cảnh sát lấy khẩu cung chứ có gì đâu. Nghĩa vụ của người dân là phải hợp tác với cảnh sát còn không hiểu, cái này gọi là gián tiếp cản trở thi hành công vụ." Cảnh sát trẻ tuổi không phục lắm.

Cảnh sát già chỉ chỉ phóng viên phía sau. “Bỏ đi, luôn luôn sẽ có người muốn làm ra một tin tức động trời. Đừng càu nhàu nữa, trở về tra khảo mấy người bắt được đi."

Mặc Lý ngồi ở phía sau motor của người khác nhanh chóng rời khỏi khách sạn, mãi cho đến khi xe chạy được một quãng rất xa cậu mới hồi phục tinh thần lại.

Lúc này cậu mới có thời gian suy nghĩ một chút, người phía trước này…. Là ai?

Hắn muốn đưa cậu đến chỗ nào?!

Mặc Lý muốn đặt câu hỏi, đáng tiếc cách mũ giáp cậu ngay cả giọng của chính mình cũng nghe không rõ.

Xe motor chạy rất nhanh, cậu cũng không dám tùy tiện lộn xộn, chỉ có thể ôm thắt lưng kỵ sĩ phía trước nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau tốc độ xe cũng chậm lại, thẳng đến dần dần dừng hẳn, Mặc Lý vội vàng nhảy xuống khỏi xe, đánh giá cảnh vật xung quanh.

Nơi này lại là một hầm đỗ xe. Hầm đỗ xe nơi nào cũng giống nhau, cậu cũng không biết bản thân đang ở đâu.

Mặc Lý tháo mũ giáp xuống, có chút cảnh giác nhìn kỵ sĩ một thân màu đen không biết tên trước mặt.

“Anh là ai?"

Chỉ nghe thấy người nọ khẽ cười một tiếng, tháo mũ giáp xuống phe phẩy mái tóc.

“Tiểu A Ly, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt." Yến Lẫm ôm mũ giáp, hướng về phía Mặc Lý nở nụ cười thân thiết.

Chỗ ở của Yến Lẫm cũng không có thập phần xa hoa, ít nhất không có vượt qua sự tưởng tượng của Mặc Lý. Căn hộ cao cấp ba phòng lớn hai phòng nhỏ, phong cách chủ đạo là ba màu đen xám trắng, rất ít đồ dùng trong nhà, không gian rất trống trải, có vẻ rất thiếu hơi người.

Lần đầu tiên bước vào địa bàn của Yến Lẫm, Mặc Lý cảm giác chính mình giống như là một con tiểu hồ ly bị sói xám dùng miệng tha về hang sói, có chút co quắp bất an.

Yến Lẫm đứng ở phía sau quầy bar, ống tay áo vén tới khuỷu tay, hai tay linh hoạt đang chơi đùa với dụng cụ pha chế, động tác thập phần điệu nghệ và phóng khoáng.

Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tiểu hồ ly đang ngồi ở trên sofa hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, khóe môi cong cong hiện lên ý cười.

Sau một lúc lâu, Yến Lẫm từ phía sau quầy bar đi ra, trên tay cầm một ly —— sữa nóng.

Sao có thể là rượu được? Hắn cũng không có cầm thú như vậy.

“A Ly, uống ly sữa nóng bình ổn lại tâm tình. Hôm nay em phải sợ hãi rồi." Thanh âm của Yến Lẫm có thể nói là thân sĩ dịu dàng, đó là nếu hắn không phải làm như chuyện đương nhiên mà ngồi vào cạnh Mặc Lý, cánh tay giãn ra ở chỗ tựa lưng của ghế sofa, ôm nửa người Mặc Lý vào ngực.

Mặc Lý không có để ý chuyện hắn tới gần cậu, nhấp một ngụm sữa, hương vị ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi, đem trái tim đang bay lơ lửng không chỗ đặt chân của cậu trở về vị trí cũ.

“Anh…." Mặc Lý cầm cái ly sữa có phong cách lạnh lẽo nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Yến Lẫm.

Yến Lẫm nâng lên hàng lông mi: “Hử?"

“Anh vừa lái motor vừa gửi tin nhắn cho tôi?"

Yến Lẫm: “…." Đây là trọng điểm sao?!

“Sao làm được hay vậy?" Mặc Lý nghĩ trăm lần cũng không tìm ra lời giải.

“Motor là đổi sau đó." Yến Lẫm đành phải cùng cậu dời đi trọng điểm, giải thích nghi hoặc cho cậu trước.

“Đổi nhanh như vậy?" Mặc Lý chấn động.

Yến Lẫm không chút nào thương tiếc xuyên dao qua tim của người trong lòng: “Sự bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của em."

Mặc Lý: “….." Cậu lựa chọn cúi đầu yên lặng uống hết ly sữa.

Yến Lẫm nhìn ngắm cậu không chớp mắt, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Mặc Lý dần dần nhiễm một tầng đỏ ửng, lông mi càng lúc càng chớp nhanh, giống như loài hồ điệp bị kinh hách, song Yến Lẫm lại như cũ không buông tha cậu, ngược lại càng xem càng thấy say mê.

Mặc Lý buông ly sữa, đành phải là người đánh vỡ trầm mặc trước.

“Yến Lẫm, hôm nay cảm ơn anh."

“Không cần." Yến Lẫm rất là tùy ý, ngón tay quấn quanh sợi tóc của Mặc Lý. “A Ly hôm nay đi vào trong đó làm gì?"

Vì muốn trốn hắn, tiểu hồ ly này chính là ở trong nhà của Lý Thiếu Thiên cổng lớn không ra, cửa sau không bước rất nhiều ngày. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền làm ra chuyện lớn như vậy, Yến Lẫm cũng thiếu chút nữa bị cậu dọa rồi.

Mặc Lý tựa hồ bị câu hỏi đơn giản này của hắn làm cho sụp đổ, xuất thần suy nghĩ một lúc lâu, sau đó hai mắt ngọt ngào chớp một cái, không hề báo trước, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Yến Lẫm ngẩn ra, không nghĩ tới hắn chỉ là tùy tiện hỏi một câu, đã làm người ta khóc.

Hắn tựa hồ thực dễ dàng làm Mặc Lý khóc.

Yến Lẫm vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, rốt cuộc không còn duy trì được tư thái thanh thản nữa, một tay nâng khuôn mặt của Mặc Lý lên, tay còn lại ở trên da thịt non mịn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt.

Nước mắt vẫn không ngừng trào ra, cơ hồ làm tay hắn ướt đẫm.
Tác giả : Nam Phong Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại