Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1515: Loạn dân
Các quan viên Trung Thư Tỉnh đang lo lắng, ngoài cửa chợt có người đến bẩm:
- Báo, giám quốc điện hạ đã hạ lệnh, toàn thành cấm không được ra vào. Nếu có kẻ dám ở trong thành làm xằng làm bậy, giết không tha.
Từ Tòng Dương lao ra đại môn, trầm giọng nói:
- Đây là lệnh của giám quốc?
- Vâng.
Người tới bẩm báo nói:
- Điện hạ đã điều động Võ Kinh Vệ trong thành phòng bị kỹ lưỡng. Quan binh trong Võ Kinh vệ đều đã điều động ra các nơi trong kinh thành đề phòng trong kinh thành sinh loạn.
Vài quan viên cũng theo ra ngoài, có người nói:
- Giám quốc ứng đối kịp thời. Đám loạn đảng kia chính là thừa dịp tiền phương có chiến sự khẩn cấp, cố ý làm loạn kinh thành, nhất định phải ra tay thật mạnh, mới trấn áp được bọn chúng.
Từ Tòng Dương cau mày nói:
- Chư vị đại nhân thấy như vậy sao? Lão phu ngược lại không nghĩ như thế.
- Hả?
Có người hỏi:
- Từ đại nhân, ý của ngài là?
- Lão phu hiểu ý của giám quốc. Hiện giờ thế cục chưa định, giám quốc hạ lệnh cấm đi lại, vốn là muốn ngăn không để sinh thêm rối loạn. Nhưng lệnh cấm túc ban xuống, dân chúng trong thành ắt sẽ cảm thấy sợ hãi.
Từ Tòng Dương nghiêm mặt nói:
- Không phải vạn bất đắc dĩ, triều đình đương nhiên sẽ không hạ lệnh cấm túc. Hiện giờ, mặc dù nhiều nơi phát sinh hỏa hoạn, nhưng mấy trận đại hỏa cũng không thể làm náo động toàn bộ kinh thành, đơn giản là có bạo động ở vài nơi, cứ cho người đi xử lý, dù cho thủ đoạn nghiêm khắc một chút, cũng không phải là không thể. Kinh thành có mấy chục vạn người, đại đa số không biết nguyên nhân thật sự gây ra hỏa hoạn. Hôm nay nếu ra lệnh cấm túc, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, làm cho tất cả mọi người đều biết trong kinh đã xảy ra chuyện gì.
Dứt lời, mọi người nhất thời hiểu ra, có người nói:
- Đúng là như thế. Hôm nay vốn là tình cảnh cực kỳ bất thường. Dân tâm trong kinh thành vô cùng quan trọng. Tần Thủy bày trận, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Kinh thành phải ổn định mới tốt. Giám quốc và Từ đại nhân làm việc sáng suốt, trong thời gian gần đây, trong kinh đúng là thái bình, nhưng mà... nhưng mà lệnh cấm túc sẽ như một đốm lửa, rất dễ làm lớn chuyện.
Từ Tòng Dương vẻ mặt nghiêm túc:
- Mấy trận lửa tất nhiên là có kẻ bụng dạ phản trắc cố ý sắp đặt, mục đích của bọn chúng rất có thể là muốn cho kinh thành hỗn loạn...!
Ông ta quay người, chắp tay nói:
- Chư vị đại nhân, các vị ai làm tốt việc nấy, không cần phải lo lắng. Lão phu lập tức đến phủ thái tử, phân tích rõ cho thái tử sự lợi hại trong đó, khuyên thái tử thu hồi mệnh lệnh, rồi sẽ thương nghị đối sách.
Mọi người lập tức nói:
- Từ đại nhân, trong kinh chắc chắn có loạn đảng, ngài đi đường nhất định phải cẩn thận.
Lập tức có người đi gọi hộ vệ, bảo vệ Từ Tòng Dương đến phủ thái tử. Trung Thư Tỉnh chính là nơi trọng yếu lo việc quân cơ, hiện nay tuy đế quốc rung chuyển, nhưng Trung Thư Tỉnh vẫn là đại não của đế quốc. Việc quốc chính đều xử lý ở đây, ngày đêm không ngừng. Thái tử đương nhiên vô cùng xem trọng an ninh của nơi này, cố ý điều hơn trăm thủ vệ, để đảm bảo các quan viên được an toàn tuyệt đối. Lúc này, các quan viên điều hơn mười hộ vệ hộ tống Từ Tòng Dương ra ngoài.
Từ Tòng Dương cũng không nhiều lời, lên xe ngựa, mang theo mười binh sĩ hộ vệ, nhanh chóng chạy tới phủ thái tử.
Từ Tòng Dương lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết đã rẽ qua mấy con phố, bỗng nghe phía trước có tiếng chiêng trống, ngay sau đó nghe từng trận kinh hô, Từ Tòng Dương lập tức vén rèm, trầm giọng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Một hộ vệ đi trước, bẩm:
- Đại nhân, tiếng bạo động ở phía bắc, bên kia khói cuồn cuộn, giống như có hỏa hoạn...!
- Hỏa hoạn?
Từ Tòng Dương chợt căng thẳng:
- Bên đó là nơi nào? Có đạo quan không?
- Bẩm đại nhân, chỗ đó quả thật có một tòa Tung Dương đạo quan, hương khói vẫn luôn rất thịnh...!
- Đi Tung Dương đạo quan!
Từ Tòng Dương trầm giọng nói.
Hộ vệ kia khẽ giật mình, hỏi:
- Đại nhân, không phải đi phủ thái tử sao? Đi Tung Dương đạo quan phải quẹo hướng khác, sẽ không cùng hướng...!
- Không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian đến Tung Dương đạo quan đi.
Từ Tòng Dương lạnh lùng nói:
- Càng nhanh càng tốt.
Hộ vệ không dám nhiều lời, lập tức bảo hộ xe ngựa của Từ Tòng Dương quẹo sang hướng bắc, vừa đi hết một con đường, liền nhìn thấy không ít dân chúng hốt hoảng chạy tứ phía. Một số binh sĩ Võ Kinh vệ bị kẹt trong đó, cũng như ruồi không đầu, gào thét loạn trên đường. Người ngựa xe cộ phía trước bị ứ đọng. Từ Tòng Dương vén rèm, vừa vặn có một binh sĩ Võ Kinh vệ đi qua, Từ Tòng Dương trầm giọng nói:
- Đứng lại.
Binh sĩ Võ Kinh vệ kia quay đầu nhìn lướt qua, thấy xa giá hộ vệ, tuy không biết Từ Tòng Dương, nhưng cũng biết là quan lớn, vội vàng chắp tay nói:
- Đại nhân có gì phân phó?
- Phía trước xảy ra chuyện gì?
- Bẩm đại nhân, Tung Dương đạo quan xảy ra hỏa hoạn. Đạo quán đang dập lửa, bỗng nhiên nảy ra một đám loạn dân, đang muốn xông vào đạo quán. Bọn họ cầm đao thương vũ khí, dân chúng đều hoảng hốt... Chúng ta nhân thủ quá ít, đang muốn triệu tập thêm người.
Từ Tòng Dương nhíu mày:
- Ngươi nói là bọn họ cầm vũ khí?
- Vâng, trên tay đều cầm trường thương đoản đao, rõ ràng là muốn làm loạn.
Võ Kinh vệ thần sắc bất an nói:
- Đại nhân còn có gì phân phó? Tiểu nhân phải nhanh chóng trở về triệu tập nhân thủ để đối phó loạn đảng.
- Các ngươi bên này có bao nhiêu người?
- Chúng ta bất quá tầm mười người... Đám loạn đảng tụ tập chừng trăm người, hiện đang phá cửa...!
Vẻ mặt Từ Tòng Dương Thần càng lạnh lùng. Đế quốc vẫn luôn thi hành Đao Thú lệnh, chớ nói kinh thành trọng địa, dù ở địa phương, quan quân cũng nghiêm cấm dân chúng cất giấu binh khí. Một số gia đình có thế lực, dù có lén dấu binh khí, cũng không dám để lộ ra. Theo luật pháp đế quốc, bách tính bình thường nếu tự ý cất giấu vũ khí, cũng xem như tạo phản, chính là tội lớn.
Trong kinh thành, quy định này lại càng nghiêm khắc. Dân chúng căn bản không thể có binh khí, hơn nữa, cũng không mấy ai có khả năng đem binh khí từ ngoài thành vào. Tất cả các cửa kinh thành, bất luận người ra hay vào, đều bị kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển binh khí, quả thực còn khó hơn lên trời.
Ngay cả các kho binh khí trong kinh thành cũng được canh gác cẩn mật. Quan quân chính quy muốn lấy vũ khí trong kho cũng phải qua mấy khâu thủ tục, đừng nói là người bình thường có muốn đến gần cũng không được.
Nhưng bây giờ, đám loạn dân kia đều có binh khí. Đây quả thực không phải chuyện đùa. Nguồn gốc của những binh khí này chính là một câu hỏi lớn. Đối thủ có thể ở kinh thành phân phát binh khí tới tay loạn dân, đúng là có thủ đoạn thông thiên.
- Triệu tập tất cả người của ngươi bên này, theo bản quan tới Tung Dương đạo quan.
Từ Tòng Dương trầm giọng nói:
- Bổn quan muốn xem xem, là kẻ nào có gan trời?
Ngay sau đó, Võ Kinh vệ liền đẩy đám người mở một lối đi. Các hộ vệ đi trước xe ngựa, Võ Kinh vệ kia cũng kêu gọi các đồng bạn đang tản lạc, tổng cộng chừng ba mươi người, bảo hộ xe ngựa đi về hướng Tung Dương đạo quan.
Tung Dương đạo quan lửa cháy ngút trời. Trong các đạo quan ở kinh thành, vị trí và quy mô của Tung Dương đạo quan có thể xếp trong ba hạng đầu, hơn nữa, đạo quan có đến hơn hai trăm đạo sĩ.
Đạo sĩ của Tung Dương đạo quan rõ ràng là rất cẩn thận. Trong đạo quan, lửa cháy bừng bừng, mọi người đang cứu hỏa, nhưng các đạo sĩ ở cổng chính nhìn thấy có người muốn thừa cơ xông vào, liền đã sớm đóng chặt cửa lớn. Hơn trăm nam tử nhìn như bá tánh bình dân, tay cầm đao thương, đang ở ngoài cửa hô to gọi nhỏ. Lúc Từ Tòng Dương tới, đám người kia đã cầm cọc gỗ đá lớn, đập vỡ mấy lỗ trên cửa. Từ Tòng Dương mà đến chậm chút nữa, cánh cửa này chắc sẽ đổ mất.
Phía trước đạo quan không xa, tuy có hỗn loạn, không ít dân chúng nhao nhao bỏ chạy, nhưng cũng có một số người ở xa xa đứng nhìn, giống như đang xem náo nhiệt.
Xe ngựa tới, ánh mắt dân chúng đều hướng về xe ngựa. Loạn dân đang phá thấy một chiếc xe ngựa có nhiều người hộ tống, liền để lại một số người tiếp tục phá cửa, phần còn lại rầm rộ chạy ra ngăn trở, không hề sợ hãi quan binh. Một người to cao dẫn đầu, tay giơ cao đại đao, quát:
- Chúng ta thay trời hành đạo, các ngươi đừng xen vào việc người khác. Đạo Thiên Môn ở bên kia cướp của giết người, giống như cầm thú. Đám đạo sĩ trong đạo quan này cũng chả phải thứ tốt lành. Đạo Thiên Môn giết dân chúng, chúng ta liền giết đám cẩu đạo sĩ này. Các ngươi nếu còn có lương tâm, thì cùng chúng ta giết sạch đám đạo sĩ trong kinh thành đi...!
Các hộ vệ và Võ Kinh vệ cũng đã rút đao trên tay. Từ Tòng Dương bấy giờ xuống khỏi xe ngựa. Loạn dân thấy người bước xuống xe là một ông lão râu tóc bạc trắng, thì quay sang nhìn lẫn nhau. Từ Tòng Dương nhìn phía đạo quan, bên trong lửa cháy ngút trời, thế lửa đang mãnh liệt, còn nghe trong đó có tiếng hò hét, rõ ràng vẫn đang cứu hỏa.
Trước đại môn, hơn mười tên loạn dân vẫn dùng cọc gỗ phá cửa, khí thế hùng hồn, tinh thần hăng hái.
Từ Tòng Dương tiến lên vài bước, một hộ vệ vội nói:
- Đại nhân, coi chừng đám loạn dân này...!
Rồi gã đứng bảo hộ trước người Từ Tòng Dương.
Từ Tòng Dương chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói:
- Tránh ra!
Hộ vệ kia do dự một chút, cuối cùng cũng tránh ra. Từ Tòng Dương bước lên mấy bước, nhìn quét qua đám loạn dân, trầm giọng nói:
- Các ngươi muốn tạo phản sao?
Đám người kia nhìn nhau, gã cầm đầu nói:
- Ngươi là ai?
- Bổn quan là Trung thư lệnh của Trung Thư Tỉnh, kiêm Điện tiền đại học sĩ, Từ Tòng Dương.
Từ Tòng Dương sắc mặt nghiêm nghị:
- Còn ngươi là ai?
Tùng Dương ở kinh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, người kia nói:
- Thì ra là Từ đại học sĩ. Từ đại học sĩ, ngài đến rất đúng lúc, chúng ta muốn trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Ngài đã là đại quan triều đình, nên làm chủ cho dân.
- Làm chủ cho dân?
Từ Tòng Dương cười lạnh nói:
- Làm chủ cái gì?
- Đương nhiên là giết đạo sĩ bảo vệ giang sơn.
Người nọ lớn tiếng nói.
- Giết đạo sĩ bảo vệ giang sơn?
Từ Tòng Dương cười to nói:
- Giết những đạo sĩ này liền có thể bảo vệ giang sơn? Đại Tần ta vững như bàn thạch, sao lại cần phải giết đạo sĩ để bảo vệ?
Người nọ cũng cười lạnh nói:
- Từ đại học sĩ, ngài quả thực xem dân đen chúng ta là người mù kẻ điếc. Đạo Thiên Môn đã đánh tới Tần Thủy. Bên ngoài kinh thành, dân chạy nạn như mây, chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy. Chính là đám đạo sĩ này hại nước hại dân, nên mới có cái họa hôm nay, khiến người dân chịu khổ, không giết bọn chúng, không hả cơn giận của bách tính.
- Hay cho cái gọi là hả cơn giận của bách tính.
Từ Tòng Dương cười lạnh nói:
- Đạo Thiên Môn thì có liên quan gì tới mấy đạo quan này? Những đạo quan này đều theo đạo Trường Sinh, là một phần của đạo Thiên Sư. Đạo Thiên Môn và đạo Thiên Sư hoàn toàn bất đồng. Các ngươi hận đạo Thiên Môn thì có liên quan gì đến đạo Trường Sinh?
Người nọ mồm miệng thật tốt, liền phản bác:
- Đương nhiên là có. Chuyện đến nước này, chúng ta đã dám làm thì cũng không sợ chết, càng không sợ phải nói. Thiên hạ rơi vào tình trạng này, còn không phải do đám cẩu đạo sĩ đạo Trường Sinh đầu độc hoàng đế? Nếu không phải bọn chúng đầu độc hoàng đế, vì sao phải sưu cao thế nặng, tu đạo luyện đan, còn phải đắp đất đốn gỗ trùng tu Thông Thiên Điện? Tất cả không phải đều do đạo Trường Sinh gây nên? Đạo Trường Sinh và đạo Thiên Môn đều là cá mè một lứa, phải đều tiêu diệt.
- Báo, giám quốc điện hạ đã hạ lệnh, toàn thành cấm không được ra vào. Nếu có kẻ dám ở trong thành làm xằng làm bậy, giết không tha.
Từ Tòng Dương lao ra đại môn, trầm giọng nói:
- Đây là lệnh của giám quốc?
- Vâng.
Người tới bẩm báo nói:
- Điện hạ đã điều động Võ Kinh Vệ trong thành phòng bị kỹ lưỡng. Quan binh trong Võ Kinh vệ đều đã điều động ra các nơi trong kinh thành đề phòng trong kinh thành sinh loạn.
Vài quan viên cũng theo ra ngoài, có người nói:
- Giám quốc ứng đối kịp thời. Đám loạn đảng kia chính là thừa dịp tiền phương có chiến sự khẩn cấp, cố ý làm loạn kinh thành, nhất định phải ra tay thật mạnh, mới trấn áp được bọn chúng.
Từ Tòng Dương cau mày nói:
- Chư vị đại nhân thấy như vậy sao? Lão phu ngược lại không nghĩ như thế.
- Hả?
Có người hỏi:
- Từ đại nhân, ý của ngài là?
- Lão phu hiểu ý của giám quốc. Hiện giờ thế cục chưa định, giám quốc hạ lệnh cấm đi lại, vốn là muốn ngăn không để sinh thêm rối loạn. Nhưng lệnh cấm túc ban xuống, dân chúng trong thành ắt sẽ cảm thấy sợ hãi.
Từ Tòng Dương nghiêm mặt nói:
- Không phải vạn bất đắc dĩ, triều đình đương nhiên sẽ không hạ lệnh cấm túc. Hiện giờ, mặc dù nhiều nơi phát sinh hỏa hoạn, nhưng mấy trận đại hỏa cũng không thể làm náo động toàn bộ kinh thành, đơn giản là có bạo động ở vài nơi, cứ cho người đi xử lý, dù cho thủ đoạn nghiêm khắc một chút, cũng không phải là không thể. Kinh thành có mấy chục vạn người, đại đa số không biết nguyên nhân thật sự gây ra hỏa hoạn. Hôm nay nếu ra lệnh cấm túc, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, làm cho tất cả mọi người đều biết trong kinh đã xảy ra chuyện gì.
Dứt lời, mọi người nhất thời hiểu ra, có người nói:
- Đúng là như thế. Hôm nay vốn là tình cảnh cực kỳ bất thường. Dân tâm trong kinh thành vô cùng quan trọng. Tần Thủy bày trận, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Kinh thành phải ổn định mới tốt. Giám quốc và Từ đại nhân làm việc sáng suốt, trong thời gian gần đây, trong kinh đúng là thái bình, nhưng mà... nhưng mà lệnh cấm túc sẽ như một đốm lửa, rất dễ làm lớn chuyện.
Từ Tòng Dương vẻ mặt nghiêm túc:
- Mấy trận lửa tất nhiên là có kẻ bụng dạ phản trắc cố ý sắp đặt, mục đích của bọn chúng rất có thể là muốn cho kinh thành hỗn loạn...!
Ông ta quay người, chắp tay nói:
- Chư vị đại nhân, các vị ai làm tốt việc nấy, không cần phải lo lắng. Lão phu lập tức đến phủ thái tử, phân tích rõ cho thái tử sự lợi hại trong đó, khuyên thái tử thu hồi mệnh lệnh, rồi sẽ thương nghị đối sách.
Mọi người lập tức nói:
- Từ đại nhân, trong kinh chắc chắn có loạn đảng, ngài đi đường nhất định phải cẩn thận.
Lập tức có người đi gọi hộ vệ, bảo vệ Từ Tòng Dương đến phủ thái tử. Trung Thư Tỉnh chính là nơi trọng yếu lo việc quân cơ, hiện nay tuy đế quốc rung chuyển, nhưng Trung Thư Tỉnh vẫn là đại não của đế quốc. Việc quốc chính đều xử lý ở đây, ngày đêm không ngừng. Thái tử đương nhiên vô cùng xem trọng an ninh của nơi này, cố ý điều hơn trăm thủ vệ, để đảm bảo các quan viên được an toàn tuyệt đối. Lúc này, các quan viên điều hơn mười hộ vệ hộ tống Từ Tòng Dương ra ngoài.
Từ Tòng Dương cũng không nhiều lời, lên xe ngựa, mang theo mười binh sĩ hộ vệ, nhanh chóng chạy tới phủ thái tử.
Từ Tòng Dương lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết đã rẽ qua mấy con phố, bỗng nghe phía trước có tiếng chiêng trống, ngay sau đó nghe từng trận kinh hô, Từ Tòng Dương lập tức vén rèm, trầm giọng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Một hộ vệ đi trước, bẩm:
- Đại nhân, tiếng bạo động ở phía bắc, bên kia khói cuồn cuộn, giống như có hỏa hoạn...!
- Hỏa hoạn?
Từ Tòng Dương chợt căng thẳng:
- Bên đó là nơi nào? Có đạo quan không?
- Bẩm đại nhân, chỗ đó quả thật có một tòa Tung Dương đạo quan, hương khói vẫn luôn rất thịnh...!
- Đi Tung Dương đạo quan!
Từ Tòng Dương trầm giọng nói.
Hộ vệ kia khẽ giật mình, hỏi:
- Đại nhân, không phải đi phủ thái tử sao? Đi Tung Dương đạo quan phải quẹo hướng khác, sẽ không cùng hướng...!
- Không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian đến Tung Dương đạo quan đi.
Từ Tòng Dương lạnh lùng nói:
- Càng nhanh càng tốt.
Hộ vệ không dám nhiều lời, lập tức bảo hộ xe ngựa của Từ Tòng Dương quẹo sang hướng bắc, vừa đi hết một con đường, liền nhìn thấy không ít dân chúng hốt hoảng chạy tứ phía. Một số binh sĩ Võ Kinh vệ bị kẹt trong đó, cũng như ruồi không đầu, gào thét loạn trên đường. Người ngựa xe cộ phía trước bị ứ đọng. Từ Tòng Dương vén rèm, vừa vặn có một binh sĩ Võ Kinh vệ đi qua, Từ Tòng Dương trầm giọng nói:
- Đứng lại.
Binh sĩ Võ Kinh vệ kia quay đầu nhìn lướt qua, thấy xa giá hộ vệ, tuy không biết Từ Tòng Dương, nhưng cũng biết là quan lớn, vội vàng chắp tay nói:
- Đại nhân có gì phân phó?
- Phía trước xảy ra chuyện gì?
- Bẩm đại nhân, Tung Dương đạo quan xảy ra hỏa hoạn. Đạo quán đang dập lửa, bỗng nhiên nảy ra một đám loạn dân, đang muốn xông vào đạo quán. Bọn họ cầm đao thương vũ khí, dân chúng đều hoảng hốt... Chúng ta nhân thủ quá ít, đang muốn triệu tập thêm người.
Từ Tòng Dương nhíu mày:
- Ngươi nói là bọn họ cầm vũ khí?
- Vâng, trên tay đều cầm trường thương đoản đao, rõ ràng là muốn làm loạn.
Võ Kinh vệ thần sắc bất an nói:
- Đại nhân còn có gì phân phó? Tiểu nhân phải nhanh chóng trở về triệu tập nhân thủ để đối phó loạn đảng.
- Các ngươi bên này có bao nhiêu người?
- Chúng ta bất quá tầm mười người... Đám loạn đảng tụ tập chừng trăm người, hiện đang phá cửa...!
Vẻ mặt Từ Tòng Dương Thần càng lạnh lùng. Đế quốc vẫn luôn thi hành Đao Thú lệnh, chớ nói kinh thành trọng địa, dù ở địa phương, quan quân cũng nghiêm cấm dân chúng cất giấu binh khí. Một số gia đình có thế lực, dù có lén dấu binh khí, cũng không dám để lộ ra. Theo luật pháp đế quốc, bách tính bình thường nếu tự ý cất giấu vũ khí, cũng xem như tạo phản, chính là tội lớn.
Trong kinh thành, quy định này lại càng nghiêm khắc. Dân chúng căn bản không thể có binh khí, hơn nữa, cũng không mấy ai có khả năng đem binh khí từ ngoài thành vào. Tất cả các cửa kinh thành, bất luận người ra hay vào, đều bị kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển binh khí, quả thực còn khó hơn lên trời.
Ngay cả các kho binh khí trong kinh thành cũng được canh gác cẩn mật. Quan quân chính quy muốn lấy vũ khí trong kho cũng phải qua mấy khâu thủ tục, đừng nói là người bình thường có muốn đến gần cũng không được.
Nhưng bây giờ, đám loạn dân kia đều có binh khí. Đây quả thực không phải chuyện đùa. Nguồn gốc của những binh khí này chính là một câu hỏi lớn. Đối thủ có thể ở kinh thành phân phát binh khí tới tay loạn dân, đúng là có thủ đoạn thông thiên.
- Triệu tập tất cả người của ngươi bên này, theo bản quan tới Tung Dương đạo quan.
Từ Tòng Dương trầm giọng nói:
- Bổn quan muốn xem xem, là kẻ nào có gan trời?
Ngay sau đó, Võ Kinh vệ liền đẩy đám người mở một lối đi. Các hộ vệ đi trước xe ngựa, Võ Kinh vệ kia cũng kêu gọi các đồng bạn đang tản lạc, tổng cộng chừng ba mươi người, bảo hộ xe ngựa đi về hướng Tung Dương đạo quan.
Tung Dương đạo quan lửa cháy ngút trời. Trong các đạo quan ở kinh thành, vị trí và quy mô của Tung Dương đạo quan có thể xếp trong ba hạng đầu, hơn nữa, đạo quan có đến hơn hai trăm đạo sĩ.
Đạo sĩ của Tung Dương đạo quan rõ ràng là rất cẩn thận. Trong đạo quan, lửa cháy bừng bừng, mọi người đang cứu hỏa, nhưng các đạo sĩ ở cổng chính nhìn thấy có người muốn thừa cơ xông vào, liền đã sớm đóng chặt cửa lớn. Hơn trăm nam tử nhìn như bá tánh bình dân, tay cầm đao thương, đang ở ngoài cửa hô to gọi nhỏ. Lúc Từ Tòng Dương tới, đám người kia đã cầm cọc gỗ đá lớn, đập vỡ mấy lỗ trên cửa. Từ Tòng Dương mà đến chậm chút nữa, cánh cửa này chắc sẽ đổ mất.
Phía trước đạo quan không xa, tuy có hỗn loạn, không ít dân chúng nhao nhao bỏ chạy, nhưng cũng có một số người ở xa xa đứng nhìn, giống như đang xem náo nhiệt.
Xe ngựa tới, ánh mắt dân chúng đều hướng về xe ngựa. Loạn dân đang phá thấy một chiếc xe ngựa có nhiều người hộ tống, liền để lại một số người tiếp tục phá cửa, phần còn lại rầm rộ chạy ra ngăn trở, không hề sợ hãi quan binh. Một người to cao dẫn đầu, tay giơ cao đại đao, quát:
- Chúng ta thay trời hành đạo, các ngươi đừng xen vào việc người khác. Đạo Thiên Môn ở bên kia cướp của giết người, giống như cầm thú. Đám đạo sĩ trong đạo quan này cũng chả phải thứ tốt lành. Đạo Thiên Môn giết dân chúng, chúng ta liền giết đám cẩu đạo sĩ này. Các ngươi nếu còn có lương tâm, thì cùng chúng ta giết sạch đám đạo sĩ trong kinh thành đi...!
Các hộ vệ và Võ Kinh vệ cũng đã rút đao trên tay. Từ Tòng Dương bấy giờ xuống khỏi xe ngựa. Loạn dân thấy người bước xuống xe là một ông lão râu tóc bạc trắng, thì quay sang nhìn lẫn nhau. Từ Tòng Dương nhìn phía đạo quan, bên trong lửa cháy ngút trời, thế lửa đang mãnh liệt, còn nghe trong đó có tiếng hò hét, rõ ràng vẫn đang cứu hỏa.
Trước đại môn, hơn mười tên loạn dân vẫn dùng cọc gỗ phá cửa, khí thế hùng hồn, tinh thần hăng hái.
Từ Tòng Dương tiến lên vài bước, một hộ vệ vội nói:
- Đại nhân, coi chừng đám loạn dân này...!
Rồi gã đứng bảo hộ trước người Từ Tòng Dương.
Từ Tòng Dương chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói:
- Tránh ra!
Hộ vệ kia do dự một chút, cuối cùng cũng tránh ra. Từ Tòng Dương bước lên mấy bước, nhìn quét qua đám loạn dân, trầm giọng nói:
- Các ngươi muốn tạo phản sao?
Đám người kia nhìn nhau, gã cầm đầu nói:
- Ngươi là ai?
- Bổn quan là Trung thư lệnh của Trung Thư Tỉnh, kiêm Điện tiền đại học sĩ, Từ Tòng Dương.
Từ Tòng Dương sắc mặt nghiêm nghị:
- Còn ngươi là ai?
Tùng Dương ở kinh thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, người kia nói:
- Thì ra là Từ đại học sĩ. Từ đại học sĩ, ngài đến rất đúng lúc, chúng ta muốn trừ bạo an dân, thay trời hành đạo. Ngài đã là đại quan triều đình, nên làm chủ cho dân.
- Làm chủ cho dân?
Từ Tòng Dương cười lạnh nói:
- Làm chủ cái gì?
- Đương nhiên là giết đạo sĩ bảo vệ giang sơn.
Người nọ lớn tiếng nói.
- Giết đạo sĩ bảo vệ giang sơn?
Từ Tòng Dương cười to nói:
- Giết những đạo sĩ này liền có thể bảo vệ giang sơn? Đại Tần ta vững như bàn thạch, sao lại cần phải giết đạo sĩ để bảo vệ?
Người nọ cũng cười lạnh nói:
- Từ đại học sĩ, ngài quả thực xem dân đen chúng ta là người mù kẻ điếc. Đạo Thiên Môn đã đánh tới Tần Thủy. Bên ngoài kinh thành, dân chạy nạn như mây, chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy. Chính là đám đạo sĩ này hại nước hại dân, nên mới có cái họa hôm nay, khiến người dân chịu khổ, không giết bọn chúng, không hả cơn giận của bách tính.
- Hay cho cái gọi là hả cơn giận của bách tính.
Từ Tòng Dương cười lạnh nói:
- Đạo Thiên Môn thì có liên quan gì tới mấy đạo quan này? Những đạo quan này đều theo đạo Trường Sinh, là một phần của đạo Thiên Sư. Đạo Thiên Môn và đạo Thiên Sư hoàn toàn bất đồng. Các ngươi hận đạo Thiên Môn thì có liên quan gì đến đạo Trường Sinh?
Người nọ mồm miệng thật tốt, liền phản bác:
- Đương nhiên là có. Chuyện đến nước này, chúng ta đã dám làm thì cũng không sợ chết, càng không sợ phải nói. Thiên hạ rơi vào tình trạng này, còn không phải do đám cẩu đạo sĩ đạo Trường Sinh đầu độc hoàng đế? Nếu không phải bọn chúng đầu độc hoàng đế, vì sao phải sưu cao thế nặng, tu đạo luyện đan, còn phải đắp đất đốn gỗ trùng tu Thông Thiên Điện? Tất cả không phải đều do đạo Trường Sinh gây nên? Đạo Trường Sinh và đạo Thiên Môn đều là cá mè một lứa, phải đều tiêu diệt.
Tác giả :
Sa Mạc