Quốc Sắc Sinh Kiêu
Chương 1463: Tiếng trống trên đầu thành

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1463: Tiếng trống trên đầu thành

Trong thành chiến trận diễn ra kịch liệt. Kỵ binh Bắc Sơn người trước ngã, người sau tiến lên. Họ xông vào dãy nhà hai bên, tuy bị ngăn trở, nhưng cũng có không ít người xông vào nhà được. Trong nhà tối mịt, hai bên bắt đầu đánh cận chiến.

Lâm vào cảnh khó khăn nhất chính là kỵ binh ở ngoài thành.

Lúc vọt qua cửa thành, vì cho rằng đã thoát khỏi Quỷ Môn Quan, nên ý chí chiến đấu của bọn họ lập tức suy giảm. Đến khi ra khỏi thành nhìn thấy bộ binh Tây Quan từng bước ép sát, lòng càng kinh hãi vạn phần.

Giữa đội hình bộ binh Tây Quan, một người mặc khôi giáp, thân hình thon dài, lại rắn chắc dị thường, ngồi vững vàng trên ngựa, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng.

Tay hắn cầm chiến đao, khóe miệng còn lộ vẻ trào phúng.

Gió to mới biết cây nào cứng, trời lạnh mới biết ai chịu được đến cùng, chỉ bằng phong thái bình thản ung dung, sừng sững trong gió, đã là khí độ đại tướng.

Cửa thành bị vô số binh sĩ chen nhau qua phá hỏng hoàn toàn, tuy thỉnh thoảng có kỵ binh xông lên phía trước, nhưng kết cục cũng thập phần thê thảm. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, không gian thi triển thế mạnh của kỵ binh cũng bị thu nhỏ hoàn toàn.

Chiến tướng trên ngựa vẻ mặt lạnh lùng, thấy số kỵ binh xông tới đã ít đi, trầm giọng nói:

- Hạ thấp, cung tiễn, bắn!

Mệnh lệnh vừa hạ, lính cầm khiên liền hạ thấp thân người, trường thương binh phía sau cũng khom người xuống, tiếp sau, cung tiễn thủ đã sớm giương cung lắp tên. Hơn trăm binh sĩ trong trận địa hình quạt bắn tên ra ngoài. Hàng loạt tên bay vút trên không, đầu tên sắc bén như dao, lực bắn mạnh mẽ như trọng chùy đánh vào sóng nước.

Trong tiếng kêu gào thảm thiết, đám kỵ binh chen chúc ở cửa thành lũ lượt ngã xuống.

- Các huynh đệ, đánh ra ngoài, liều mạng với bọn chúng!

Thấy đồng bạn lần lượt ngã ngựa, nhóm kỵ binh Bắc Sơn đằng sau vừa sợ vừa giận. Bọn họ đông người, hơn nữa đều là kỵ binh, lại bị một đám bộ binh ép chết ở cửa thành, dù thế nào, cũng không thể chấp nhận kết quả như vậy.

Đám kỵ binh tất nhiên cũng hiểu, lúc này, không muốn liều mạng cũng không được. Giữa tiếng hò hét, kỵ binh vung đao chặn tên, vội vàng kết trận, tạo thành trận thế hình bán nguyệt, xông tới trận địa hình quạt của bộ binh kia.

Tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng người hò hét không ngừng vang vọng bên tai, cả một vùng đao quang kiếm ảnh, sát khí tràn ngập.

Chiến tướng Tây Quan thấy kỵ binh Bắc Sơn muốn liều chết phản kích, liền cao giọng quát:

- Lên!

Mệnh lệnh của hắn ngắn gọn hữu lực, vừa truyền xuống, quân trận hình quạt nhanh chóng tiến lên, đánh giáp lá cà với kỵ binh. Lính cầm khiên đi đầu liều mạng dùng khiên kết thành bức tường kín, trường thương binh phía sau không chút lưu tình đâm ra phía trước.

Quân Tây Quan ngoài thành nghiêm chỉnh trật tự, ban đầu dùng cung tiễn thủ ngăn cản đối phương, sau đó nhanh chóng tiếp cận, dùng khiên bảo vệ phía trước, rồi dùng trường thương binh công kích người ngựa đối phương. Lính cầm khiên, cung tiễn thủ, trường thương binh phối hợp ăn ý vô cùng, cũng nhờ sự ăn ý này mà phát huy chiến lực tối đa.

Mặc dù dưới sự phản kích của kỵ binh Bắc Sơn, quân Tây Quan thỉnh thoảng cũng có binh sĩ ngã xuống, nhưng mỗi khi xuất hiện chỗ trống, đồng bạn phía sau rất nhanh liền lấp vào, vẫn giữ nguyên sát trận vững chắc.

La Định Tây cũng không biết tình huống ngoài thành, mắt y chỉ thấy đội ngũ trên đường hỗn loạn vô cùng, từ dãy nhà hai bên không ngừng truyền ra tiếng chém giết.

Đối phương rõ ràng đã biết kỵ binh Bắc Sơn sẽ tập kích, hơn nữa chuẩn bị kỹ càng, La Định Tây trong lòng tự hiểu, hôm nay dữ nhiều lành ít.

Lúc này, y đã không còn thời gian suy nghĩ kế hoạch sơ hở chỗ nào, đối với quân Bắc Sơn, mấy ngàn kỵ binh này là vương bài trong tay La Định Tây, cũng là tài sản quan trọng nhất, y đương nhiên không muốn để phần tài sản cuối cùng này bị chôn vùi ở Sóc Tuyền.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của La Định Tây chính là thức thời.

Bởi vì thức thời, y mới thừa dịp Sở Hoan sắp xuất binh, tỉ mỉ lên kế hoạch tập kích Sóc Tuyền, chẳng phải là muốn lập công lớn cho Chu Lăng Nhạc, mà sau này dưới trướng Chu Lăng Nhạc, có thể tìm được chỗ đứng.

Cũng vì thức thời, y biết nếu tiếp tục dây dưa trong thành, có lẽ thật sự sẽ khiến quân trấn thủ Sóc Tuyền bị hao tổn, nhưng đội kỵ binh dưới trướng của mình, có thể sống mà rời khỏi Sóc Tuyền, sợ chẳng còn được bao nhiêu người.

Nhìn thấy hậu đội hô hào chạy ra khỏi thành, La Định Tây biết, trước mắt chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Quân Tây Quan hiểu rõ tình huống bên mình như lòng bàn tay, gài bẫy mai phục, còn bản thân đối với bố trí của quân Tây Quan lại không biết gì. Đối phương biết người biết ta, còn mình, không biết gì về đối phương cả, cộng thêm việc hôm nay đang ở trung tâm địa bàn của đối phương, cuộc chiến này nói sao cũng không thắng nổi, càng không thể đánh tiếp.

Trong đám người, y vung đao hét lớn, truyền lệnh toàn quân rút khỏi thành. Bọn kỵ binh nghe theo tướng lệnh, trong cảnh hỗn loạn, lũ lượt quay đầu ngựa, nhưng đồng bạn phía sau không nhích được tới cửa thành, vô số kỵ binh bị kẹt trên đại đạo Nam Hà, không ít người thúc giục la hét. Tướng sĩ bị vây trong thành, căn bản không biết cửa thành bị chặn, ngoài kia cũng là một màn chém giết thảm khốc.

Nơi cửa thành chất đầy thi thể, trong trận giáp lá cà, hơn trăm tên kỵ binh bị bộ binh Tây Quan giết chết, mùi máu tươi đã tràn ngập trong ngoài cửa thành.

Hơn nữa, vì bộ binh Tây Quan bức đến cửa thành, đám kỵ binh lại không thể xông ra, cửa thành nhỏ hẹp lúc này chen chúc không chịu nổi. Kỵ binh căn bản không có không gian hoạt động, nhóm ở trước chỉ có thể liều mạng cố gắng vung mã đao, ngăn cản bộ binh ép tới.

Đột nhiên, trong lúc đó, toàn bộ tiếng chiêng trong nội thành đều im bặt. Tiếng chiêng không còn, nhiều binh sĩ đều khẽ giật mình, rất nhanh, bọn họ liền nghe có tiếng trống lớn vang lên.

Tiếng trống này rất có âm điệu, tuy mười phần vang dội, nhưng mọi người đều nghe ra được, chỉ là âm thanh của một chiếc trống mà thôi. Tiếng trống trầm thấp “thùng, thùng, thùng" dưới bầu trời đêm, trái tim mọi người cũng phảng phất cùng tiếng trống kia rung động.

Ngoài thành, phía bộ binh nghe được tiếng trống, như đã nhận được mệnh lệnh nào đó, lập tức ngừng tấn công. Bộ binh dừng lại, kỵ binh Bắc Sơn dưới cửa thành cũng không phá vòng vây tiếp nữa. Bọn họ nhanh chóng nhận ra, tiếng trống kia hình như phát ra từ trên đỉnh đầu mình.

La Định Tây đương nhiên cũng đã nghe thấy tiếng trống. Theo âm thanh đơn điệu trầm muộn của chiếc trống, tiếng giết chóc trên chiến trường dần dần lắng xuống, tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng trống, vô số ánh mắt rất nhanh đã chiếu lên đầu tường.

Trên đầu thành, cung tiễn thủ cũng đã hạ cung, đứng ngang bên cạnh chỗ bắn tên. Trong ánh lửa, mọi người nhìn thấy, chẳng biết từ khi nào, đầu tường đã dựng lên một cái trống lớn. Cái trống kia gác trên giá gỗ, cao cỡ hai thân người, một đại hán dáng vẻ cực kỳ cao lớn đang vung dùi, gõ lên mặt trống vô cùng đúng nhịp. Ttừ trên đầu tường, tiếng trống vang vọng bốn phương.

La Định Tây kéo cương ngựa, từ trong đám người chậm rãi đi về phía đầu tường, đám kỵ binh đang chen chúc tự giác chừa một đường nhỏ khi La Định Tây đi qua.

Trên đầu thành, tiếng trống vang lên từng tiếng, một cây cờ lớn chậm rãi dựng lên, khoảng cách xa nhất thời nhìn không rõ lắm, nhưng binh sĩ dưới thành đã thấy rõ, trên lá cờ kia, viết một chữ “Tần" thật lớn.

Mọi người nhìn nhau.

Trong đế quốc Đại Tần, cờ chữ Tần từng một thời có mặt khắp nơi, nhưng ở Tây Bắc, đã một thời gian không thấy cờ chữ Tần xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào, cờ chữ Tần trên các thành trì Tây Bắc đã yên lặng biến mất.

Mọi người trong nhất thời không hiểu, lá cờ chữ Tần từng nhìn thấy vô số lần, đang dựng trên đầu thành kia, là đại diện cho một đế quốc, hay chỉ là họ của một người.

Chiến mã La Định Tây đang cưỡi dần tiến đến gần, cách một khoảng, nhìn lên đầu tường, đám kỵ binh bên cạnh thì quay mặt nhìn nhau, thậm chí có người nhỏ giọng nghị luận.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lên đầu tường, trống kia lại vang hơn mười tiếng, cuối cùng dừng lại. Trong ngoài cửa thành, cuộc chiến đã tạm ngưng. Thủ quân trong nội thành ngưng chiến, kỵ binh Bắc Sơn cầu còn không được, cũng nhanh chóng dừng tay. Những binh sĩ liều mạng chém giết xông vào trong nhà, hoặc đã chết ở trong đó, hoặc lảo đảo từ trong nhà bước ra, chiến giáp còn đẫm máu, đi trên đường cái.

Tiếng trống dừng lại, chung quanh lập tức yên lặng.

- La Định Tây, ngươi biết tội chưa?

Trên đầu thành, một âm thanh hùng hồn đột nhiên truyền tới, rồi mọi người nhìn thấy một người mặc quan bào đi đến cạnh chỗ bắn tên, dưới ánh lửa sáng, chòm râu dài của quan viên kia phiêu động, kỵ binh Bắc Sơn cũng không mấy người nhận ra y.

La Định Tây ghìm cương ngựa, nắm mã đao, hai mắt như băng, trừng lên nhìn quan viên trên đầu tường, cười lạnh nói:

- Ngươi là ai?

Tên quan kia lớn tiếng nói:

- Tri châu Việt châu Công Tôn Sở, ta ở đây chờ ngươi đã lâu!

- Thì ra ngươi chính là Công Tôn Sở.

La Định Tây thân trong khốn cảnh, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

- Bản tướng từng nghe nói, lúc trước một đám người Tây Quan câu kết với Tây Lương, bị áp giải ra pháp trường chém đầu, nhưng sau cùng lượm lại được tính mạng, trong số đó, có Công Tôn Sở ngươi!

- Không sai.

Công Tôn Sở cao giọng nói:

- Đúng là bản quan lúc trước suýt chết ở pháp trường, chỉ là cuối cùng không chết, tất nhiên tiếp tục cống hiến cho triều đình!

- Nói thật dễ nghe.

La Định Tây lớn tiếng nói:

- Sở Hoan dùng binh củng cố quyền lực, lòng mưu phản đã rõ rành rành. Kẻ đại nghịch bất đạo như thế, đáng bị người người tru diệt. Hôm nay, Chu tổng đốc ở Thiên Sơn và Cam tướng quân ở Tây Bắc hợp binh hai đường, bản tướng thân là thần tử triều đình, tất nhiên phải góp sức diệt trừ phản tặc. Công Tôn Sở, nếu ngươi thức thời, bây giờ nên bỏ tà theo chính!

- Bỏ tà theo chính?

Công Tôn Sở cười ha hả:

- La Định Tây, bản thân ngươi âm hiểm độc ác, thừa dịp Sở tổng đốc tiêu diệt phản tặc, muốn đánh lén sau lưng. Kẻ hèn hạ vô sỉ như thế còn dám tự xưng thần tử triều đình, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

- Binh bất yếm trá, bất ngờ tập kích Sóc Tuyền, vốn là vì tiêu diệt bè phái Sở Hoan.

Giọng của La Định Tây mạnh mẽ có lực, y lẫm liệt nói:

- Công Tôn Sở, mấy ngàn kỵ binh Bắc Sơn ta đến đây tiêu diệt phản tặc, nếu ngươi biết bỏ tà theo chính, có thể giữ cả nhà bình an vô sự, nếu không...!

- Nếu không thì sao?

Công Tôn Sở cười lạnh nói:

- La Định Tây vì lợi ích cá nhân, lừa gạt tướng sĩ Bắc Sơn, để họ vì dã tâm của ngươi mà đầu rơi máu chảy, ngươi còn dám ở đây lớn tiếng? Ngươi độc hại chủ cũ, nắm quân đội củng cố quyền lực, làm những chuyện không dám để người ta biết, cứ tưởng là giấu mãi được sao?

Lời nói này của Công Tôn Sở rõ ràng rành mạch rơi vào tai kỵ binh Bắc Sơn dưới thành, không ít người khẽ giật mình, rồi không ít người nhìn về phía La Định Tây.

La Định Tây hơi biến sắc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tức giận nói:

- Công Tôn Sở, ngươi ngậm máu phun người, ở đây hồ ngôn loạn ngữ, tưởng rằng chỉ mấy câu, là có thể kích động lòng quân Bắc Sơn ta sao? Loại thủ đoạn nham hiểm này, lừa trẻ lên ba còn được, muốn lừa gạt dũng sĩ Bắc Sơn ta, đúng là mơ tưởng hoang đường.
Tác giả : Sa Mạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại