Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 97 Chương 97 Eo Nhỏ Của Cô Nãi Nãi

Quốc Sắc Kiều Phi

Chương 97 Chương 97 Eo Nhỏ Của Cô Nãi Nãi

CHƯƠNG 97: EO NHỎ CỦA CÔ NÃI NÃI

Editor: Luna Huang
Ra đại điện, ngự sử Vương Úy như gà trống rơi xuống nước, cúi đầu vẻ mặt cụt hứng.

Hứa Vân Noãn theo Mục Thiên Trù đi ra phía ngoài, dư quang của khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng này của hắn, không khỏi nâng khóe môi: “Vương đại nhân, lần sau đánh bóng mắt, cũng không nên tùy tùy tiện tiện bị người làm thương mà sai sử."

Vương Úy mắt lạnh nhìn Hứa Vân Noãn, vung tay áo một cái, đi nhanh ly khai.

Hứa Vân Noãn khẽ cười một tiếng, tiếu ý trong mắt không ngừng.

Mục Thiên Trù cười ha hả nhìn nàng một mắt, sau đó quay đầu nói lời cảm tạ với Ngụy Liêm: “Đa tạ Ngụy đại nhân."

“Vốn là bổn phận, Vệ quốc công không cần để ở trong lòng, đám người Tôn thị dò hỏi tin tức Mục gia, hạ quan sẽ mau sớm tra rõ, nếu là tra được đầu mối gì, nhất định sẽ để người đúng lúc nhắn nhủ, chỉ là… Chuyện này tra được, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy."

“Ngụy đại nhân làm hết sức là được, có tra được tự nhiên là tốt, không tra được cũng ở trong dự liệu."

“Như vậy, hạ quan cáo từ trước."

“Ngụy đại nhân đi thong thả."


Xuất cung lên xe ngựa, Mục Thiên Trù không khỏi trừng tôn nhi của mình: “Trước không phải đã nói rồi sao? Trên đại điện do ngươi mở miệng, thế nào lại để cô nãi nãi ngươi xuất mã?"

Hứa Vân Noãn trên đại điện nói chuyện, ở trong lòng hắn thực tại hung hăng chảy mồ hôi lạnh, hai năm qua tính tình của hoàng thượng càng phát âm tình bất định, nói không chừng một câu nói không tốt sẽ phải chịu trách phạt.

“Là lỗi của tôn nhi." Trong lòng Mục Trần Tiêu cũng thấy trận trận nghĩ mà sợ, quả quyết thừa nhận sai lầm của mình.

Hứa Vân Noãn liền vội vàng cản Mục Trần Tiêu ra sau: “Ca ca, ngươi cũng đừng trách Trần Tiêu, là ta cứng rắn muốn cướp muốn cướp lời của hắn, trước vào ta căn dặn hắn vài lần, trên đại điện để cho ta tới nói. Dù sao thân phận của hắn cũng ở đó, nói nhiều nói ít, cũng dễ để hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ, mà ta bất đồng. Tuổi ta còn nhỏ, một nữ tử, hoàng thượng căn bản sẽ không để ở trong mắt, người xem, ở trong cung hắn phân minh giận, bất quá vẫn là nhẹ nhàng từ bỏ, không có trách phạt."

“Loại chuyện này có một không được có hai, sau này vạn lần không thể mạo hiểm như vậy nữa."

“Được, sau này không cho ca ca lo lắng nũa."

“Chuyện lần này ta cũng không nghĩ tới, Vương Úy dĩ nhiên đứng ra."

Trong lòng Hứa Vân Noãn hiếu kỳ: “Ca ca, Vương ngự sử kia sao lại đột nhiên lại nhiều chuyện thế? Lời đồn đãi truyền hai ba ngày, không ít người nghe được, thế nào chỉ có hắn đứng ra?"

Vọng Thư Uyển.com
“Trong ngày thường Vương ngự sử nhìn hành sự công chính, thế nhưng trong lòng cực kỳ coi trọng quyền thế, nữ nhi của hắn vào phủ đệ tam hoàng tử, mặc dù là thiếp thất, nhưng có người nói có được chút sủng ái."


“Tam hoàng tử?" Hứa Vân Noãn nhanh chóng tìm kiếm tên người này trong trí nhớ, “Tam hoàng tử nên không có chính phi chứ?"

“Trước đây các vị hoàng tử thành niên, hoàng thượng liền có ý vì bọn họ chọn hoàng tử phi, đại hoàng tử bởi vì phải ra chiến trường, sự tình đã bị trì hoãn. Tam hoàng tử lúc đó sinh cơn bệnh nặng, cũng trì hoãn, sau này khỏi, hoàng thượng muốn ban hôn, hắn lợi dụng lý do đại ca chưa thú thê, đệ đệ không nên đi quá giới hạn, cự tuyệt tuyển phi năm đó. Nên trong phủ tam hoàng tử chỉ là mấy thiếp thất."

“Thật chỉ là vì không dám đi quá giới hạn?"

“Tự nhiên không phải, khi đó cũng là trùng hợp, một nhóm nữ bị chọn vào cung, thân phận đều không cao, tam hoàng tử xuất thân thấp hèn, thế nhưng tâm cũng không thấp, tự nhiên nhìn không thuận mắt. Không dám đi quá giới hạn, bất quá là mượn cớ từ chối mà thôi."

“Thảo nào… Vậy vị Vương ngự sử này đột nhiên đứng ra, chẳng lẽ là bị tam hoàng tử ảnh hưởng?"

“Tam hoàng tử từ trước thích nói bản thân hiền năng, trong ngày thường hoàng thượng tán thưởng hắn, cũng nói hắn cực kỳ tri kỷ, không tranh không đoạt, hôm nay xem ra, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy." Mục Thiên Trù lắc đầu.

“Thân trong đế vương gia, người chân chính không tranh không đoạt, không chiếm được tán thưởng của hoàng thượng." Hứa Vân Noãn rõ ràng nhớ kỹ, sau này vị tam hoàng tử này tựa hồ là liên quan đến Thẩm gia…

Nhưng theo đạo lý mà nói không nên nha, đời trước, Thẩm Vân Sơ thuận lợi gả cho Đoan vương, như vậy Thẩm gia làm sao lại đột nhiên sửa huyền dịch trương, ngược lại nhấc lên quan hệ với tam hoàng tử? Hơn nữa bọn họ đến tột cùng là lúc nào, làm sao nhấc lên quan hệ?

Xem ra chuyện này, còn cần tra kỹ.


Vừa xuống xe ngựa, Hứa Vân Noãn còn chưa đứng vững, chỉ thấy một cái bóng màu đen nhào tới chỗ mình.

Trong lòng Mục Trần Tiêu căng thẳng: “Cẩn thận!"

Một tay Hứa Vân Noãn chụp lấy Nhị Hắc, bất quá hôm nay Nhị Hắc quá nặng, nhào đến đụng nàng phải lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên tay vịn xe lăn của Mục Trần Tiêu.

Mục Trần Tiêu đưa tay từ phía sau chống đỡ thân thể của Hứa Vân Noãn: “Cô nãi nãi không có sao chứ?"

Hứa Vân Noãn dùng sức xoa đầu Nhị Hắc: “Nhị Hắc có phải nhớ ta hay không?"

Nhị Hắc nương chân sau đứng lên, đều có cao hơn nửa Hứa Vân Noãn, trực tiếp nhét đầu vào trong lòng Hứa Vân Noãn, trong miệng ô ô kêu, dáng dấp có chút ủy khuất.

“Là ta không tốt, bất quá chỗ đến lần này không thể mang theo ngươi, thật sự là không có biện pháp."

Nhị Hắc bị trong núi được nhặt về, từ trước đến nay nàng và nó như hình với bóng, hôm nay bản thân đi lâu như thế, tất nhiên là dọa nó rồi.

Làm nũng một lúc lâu, Nhị Hắc mới ngẩng đầu lên, mũi cẩn thận ngửi một cái trên người Hứa Vân Noãn, không có phát hiện vị đạo đặc biệt gì, lúc này mới yên lòng lại.

Vọng Thư Uyển.com
Hứa Vân Noãn cười, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh tình cảm ấm áp hoà thuận vui vẻ: “Nhị Hắc thật nghe lời."

Đời trước, nàng vừa mang Nhị Hắc vào Thẩm gia, đã bị người Trầm gia lấy lý do sẽ đụng phải quý nhân, khóa Nhị Hắc lại. Nàng lúc đó vạn phần đau lòng, nhưng là bất kể cầu tình thế nào, Vu thị đều không chịu thả Nhị Hắc ra, lúc đó nàng nghĩ lại nghĩ biện pháp hai ngày, nhưng không nghĩ tới, chỉ là hai ngày, Nhị Hắc liền biến mất không thấy.


Nàng giống như điên muốn đi tìm, lại bị đám thị nữ và ma ma của Thẩm gia cản lại, thậm chí Thẩm Thanh còn chán ghét nói nàng không phóng khoáng, dĩ nhiên coi trọng như vậy súc sinh.

Sau này, người Thẩm gia xé rách khuôn mặt giả nhân giả nghĩa, nàng mới biết được, Nhị Hắc bị hạ nhân của Thẩm gia đánh chết…

“Ô ô!" Nhị Hắc cọ cọ tay của Hứa Vân Noãn, thấy nàng một lúc lâu không phản ứng, không khỏi nghiên đầu, dáng dấp như là đang nghi ngờ.

Hứa Vân Noãn đứng dậy, thân mật ôm Nhị Hắc một cái, gương mặt cọ cọ lỗ tai của nó: “Nhị Hắc, sau này nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cứ cắn người đó, cắn chết người, ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm. Ta không thu thập được, còn có ca ca và Trần Tiêu, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi."

Mục Thiên Trù ở một bên cười ha ha: “Vân Noãn nói không sai, nếu là có người khi dễ Vân Noãn và ngươi, Nhị Hắc phải cắn người! Hung hăng cắn, nghìn vạn lần chớ lưu mặt mũi. Trần Tiêu, ngươi nói có đúng hay không?"

Ân?

Chờ giây lát, không có nghe được Mục Trần Tiêu đáp lời, Mục Thiên Trù không khỏi nhìn sang, đã thấy hắn đang ở lăng lăng xuất thần.

“Trần Tiêu?"

Mục Trần Tiêu chợt phục hồi tinh thần lại: “Mới vừa rồi mất thần, gia gia nói cái gì?"
“Nói để ngươi làm chỗ dựa cho cô nãi nãi và Nhị Hắc!"

Chỗ… Chỗ dựa…

Mục Trần Tiêu thu tay vào ống tay áo, mạnh run rẩy, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn giơ tay lên chống sau lưng của Hứa Vân Noãn, tuy rằng cách y sam vào đông dày, như trước có thể cảm thụ được vòng eo tinh tế và ấm áp nhàn nhạt truyền đến, chỉ chạm chốc lát, cổ ấm áp theo ngón tay truyền tới trong lòng của hắn, để trong lòng hắn luống cuống…

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại