Quốc Sắc Kiều Phi
Chương 87 Chương 87 Chúng Ta Hứa Rồi Nhé
CHƯƠNG 87: CHÚNG TA HỨA RỒI NHÉ
Editor: Luna Huang
Thời gian trước Hứa Vân Noãn để người chuẩn bị, tất cả vật phẩm trong phủ đầy đủ hết.
Đám người Hàm Chương vốn có tâm tồn thấp thỏm, còn chưa có phản ứng được đây là chuyện gì, đã được an an ổn ổn dẫn tới Lạc Hà uyển.
Viện lạc này phá lệ rộng mở, trên đất trống giữa sân xây dựng noãn bằng, cây cỏ chỉnh tề dưới ánh mặt trời hiện lên noãn quang vi hoàng, đi vào trong, liền ngửi được trận trận mùi cháo.
Đã rất nhiều ngày bọn họ không được ăn ngon một bữa rồi, lúc này ngửi được,hương vị này, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, càng phát đói khó nhịn.
Có bụng của một số người nhịn không được kêu ọc ọc, bọn họ vội vàng cúi đầu, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng.
Mộ Vũ và Hàn Yên trong viện lạc giúp đỡ Đinh thẩm chuẩn bị thức ăn, thấy vậy ôn nhu cười, liền vội vàng đem mời đại phu: “Đại phu mau giúp bọn hắn xem, nếu là thương không nghiêm trọng ăn đồ trước, làm ấm thân thể."
“Được."
Tổng cộng mời bốn đại phu, vây tiến lên, rất nhanh dò xét rõ ràng tình huống của mọi người, không khỏi mi tâm nhíu chặt: “Có hai mươi ba người thương thế nặng hơn, hôm nay sốt cao không lùi, còn cần mau chóng uống thuốc, không khỏi thương thế hơi nhẹ, ăn chút gì trước đi."
Mộ Vũ và Hàn Yên cầm chén lớn, mỗi người múc hơn phân nửa chén cháo, động tác lưu loát phân phát cho mọi người.
“Đa tạ cô nương…"
“Chư vị không cần khách khí, những thứ này đều là cô nãi nãi phân phó để người chuẩn bị. Bởi vì không biết trạng huống thân thể của chư vị, nên không dám tùy tiện chuẩn bị thức ăn, e sợ cho tính khí của chư vị quá mức suy yếu chịu không nổi, chỉ là làm chút cháo hoa, với chút thức ăn nhẹ."
“Cô nãi nãi… Chính là tiểu cô nương như là tiên mới vừa rồi sao?"
“Đúng vậy."
Vào đông như trước giá lạnh, có gió thổi qua, hoa tuyết phiêu phiêu dương dương rơi xuống.
Đám người Hàm Chương cầm cháo hoa nóng hổi, tâm tư an ổn lại một ít.
Phía sau, có tiếng nức nở âm thầm vang lên, rất nhiều người đang cầm cháo hoa, uống một ngụm, liền có nước mắt lăn xuống.
Mộ Vũ và Hàn Yên nhìn nhau một mắt, lặng lẽ quay đầu sang nói khác, làm bộ bận rộn nhìn không thấy.
Những người ở trước mắt, đều là hán tử theo chân Mục tướng quân chém giết trên chiến trường, nghĩ đến cũng không mong muốn người khác thấy bộ dáng chật vật của bọn họ lúc này.
Hứa Vân Noãn an bài xong các loại chuyện, lại sang đây xem, không có phát hiện Mục Trần Tiêu, không khỏi hỏi Chu quản gia một bên: “Chu quản gia, có thấy Trần Tiêu không?"
“Vừa rồi một mình công tử đẩy xe lăn đi ra, lúc này chắc là ở Lạc Hà uyển đi?"
“Ta cũng đi xem chút."
Hứa Vân Noãn đi tới không xa, liền thấy được Mục Trần Tiêu ở bên hồ nước
Hắn ngồi yên lặng, sợi tóc màu mực bị hàn phong làm lay động, mang theo hoa tuyết, xẹt qua mặt mày lạnh lùng như băng như sương, chỉ cần một gò má, lại làm cho người cảm giác được trống trải tịch liêu vô hạn.
Hứa Vân Noãn dừng dừng cước bộ, vung tiếu ý lên hỏi: “Tôn nhi, mùa đông gió lạnh, lúc này thổi hoa tuyết, ngươi ở nơi này nhìn cái gì chứ?"
Mục Trần Tiêu phục hồi tinh thần lại, thoáng ngẩng đầu thấy được một cây dù giấy trên đầu, cùng với miệng cười ấm áp không màng danh lợi của Hứa Vân Noãn: “Nhìn thấy Hàm Chương bọn họ, luôn luôn cảm thấy tâm tư phập phồng bất định, sang đây đi bộ một chút, có thể để cho lòng an ổn chút."
Hứa Vân Noãn hơi tiến lên hai bước, ném dù giấy qua một bên, cúi người ghé vào trên lan can, đánh giá hồ nước kết băng: “Nhìn hồ nước này, ta liền không khỏi nhớ lại trận trận mùi sen ngày hè, trong hồ nước có củ sen chứ?"
“Chỉ trồng mấy bồn thủy tiên, nở hoa rất đẹp."
Mục Trần Tiêu không khỏi nhớ lại ngày hề, từng cái lá sen tròn trịa nổi trên mặt nước, ở giữa có thêm rất nhiều đóa hoa sen kiều diễm, hắn liền cảm giác cảnh sắc trong ao cực đẹp.
Nhưng là bây giờ nhìn Hứa Vân Noãn, đột nhiên cảm giác được cảnh trí bất quá cũng chỉ có thể.
“Vậy thật lãng phí, hồ nước lớn như vậy, nhất định phải có nhiều củ sen mới được, không chỉ có đẹp, mấu chốt là ăn ngon. Lá sen nộn lục có thể làm cơm lá sen, củ sen trưởng thành, chiên xào chưng hấp nấu hầm, làm như thế nào cũng ăn ngon, còn có hạt sen, ăn sống cũng tốt, nấu cháo cũng được, đều là thánh phẩm tẩm bổ."
Hứa Vân Noãn nói, quang mang trong ánh mắt mọc lên.
Mục Trần Tiêu nghe, thân hình vẫn căng thẳng từ từ trầm tĩnh lại: “Nếu cô nãi nãi thích, chờ đầu xuân thích hợp trồng củ sen, liền để người trồng."
“Không chỉ là như vậy, còn có thể trồng ít lăng giác đằng(củ ấu) trên mặt nước. Ta còn nhớ rõ hai năm trước theo tam gia gia đi chữa bệnh từ thiện, đi qua Kinh Giang, nơi đó có một hồ lớn, tên ghi Động Đình, trong hồ chính là trồng như vậy, có thể thưởng sen, còn có thể hái đài sen, hát lăng giác đằng, trong hồ nước còn nuôi nhiều lý ngư mập mạp xinh đẹp…"
Vọng Thư Uyển.com
Hứa Vân Noãn nói, má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện.
“Được rồi, tôn nhi, ngươi biết câu cá không?"
“Chưa từng câu." Mục Trần Tiêu hơi sửng sờ, lập tức chậm rãi lắc đầu.
“Ta cực kỳ am hiểu câu cá, chúng ta ở hồ này trồng củ sen và lăng giác đằng, sau đó sẽ nuôi một cáo lý ngư mập mạp, đến lúc đó ta có thể dạy ngươi câu cá." Hứa Vân Noãn hân hoan nhảy nhót, trong ánh mắt hơi cong lên tràn đầy sắc mặt vui mừng, “Hơn nữa len lén nói cho ngươi biết, ta không chỉ có biết câu cá, còn biết tự làm lưỡi câu!"
Mục Trần Tiêu không khỏi hùa theo Hứa Vân Noãn, trong đầu buộc vòng quanh hình ảnh miêu tả của nàng, đầy hồ sen, còn có một loạt mùi sen, sẽ thường thường có lý ngư trồi lên mặt nước, linh động hoạt bát, sinh cơ bừng bừng.
“Ta đây sớm để người tạo một cái thuyền nhỏ, đến lúc đó, chúng ta có thể ngồi thuyền nhỏ, câu cá trong hồ."
“Tốt nha."
Tuyết dần dần lớn, từng mãnh tuyết trắng rơi vào tóc đen như mực của Hứa Vân Noãn.
Mục Trần Tiêu chuyển động xe lăn, tiến lên nhặt cây dù lên: “Đa tạ cô nãi nãi khai đạo, hôm nay tâm tình ta rất tốt."
Hứa Vân Noãn tiếp nhận cây dù, cầm cán dù nhẹ nhàng vòng vo chuyển: “Ta cũng không khai đạo ngươi cái gì, chỉ là nói kế hoạch của ta với ngươi mà thôi, kỳ thực rất nhiều chuyện hiện tại cảm thấy gian nan, nhưng qua một đoạn thời gian quay đầu lại nhìn, sẽ cảm thấy bất quá cũng chỉ có thể."
“Cô nãi nãi tuổi còn nhỏ, nhìn chuyện lại thông thấu."
“Đây cũng không phải là bản thân ta tổng kết."
Tâm tư của Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng khẽ động: “Là Hứa lão gia tử bọn họ dạy ngươi?"
Đúng vậy, đại gia gia thích giảng đạo lý với ta nhất. Nhị gia gia bất đồng, tính tình của hắn cương trực lãnh tĩnh, càng thích hành động hơn, trong mắt hắn, đừng động người nào tới tìm phiền toái, trực tiếp đè xuống đất nện là được, đánh chết người, dĩ nhiên là không có phiền toái. Tính tình tam gia gia là lãnh thanh nhất, bất quá hắn lại yêu thích các loại dược thiện mỹ thực, luôn luôn nói cho ta biết, thời gian tâm tình tốt, cũng có thể ăn ngon, thời gian tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngon tâm tình cũng tốt…"
Trong mắt Hứa Vân Noãn lóe lên tưởng niệm nồng nặc, ba vị gia gia giáo dục hôm nay lại rõ ràng bên tai, nhưng lại vĩnh viễn không gặp được bọn họ nữa.
Mục Trần Tiêu hơi há miệng, muốn nói lời an ủi, rồi lại khổ với ngôn từ bất thiện của mình, chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu: “Gần đây ta nghiên cứu, làm sao để điều chỉnh lửa, chút tâm đắc. Cô nãi nãi muốn nấu cháo, lần này, ta nhất định có thể điều chỉnh lửa thật tốt."